Nam Vu

Chương 50: Chương 50: Điên cuồng




Wamu mười bảy tuổi, lần đầu tiên dẫn đội thương buôn vào hoang mạc phía đông đã gặp phải rắc rối.

Wamu là thương nhân của phía bắc đại lục Aram, gia tộc đời đời kinh thương mưu sinh. Nửa năm trước, phụ thân Wamu dẫn đội lạc đà đến phía đông giao dịch muối và hương liệu, không những không trở về trong thời gian dự định, mà còn hoàn toàn mất hết tin tức.

Không chỉ là phụ thân Wamu, mà từ đó về sau, những người khác của đội thương buôn cũng không có bất cứ tin tức nào truyền về nhà. Tình trạng như thế chỉ đại biểu một chuyện, bọn họ đã gặp phiền toái.

Bão cát đáng sợ, bọn cướp mai phục trong chỗ tối, thậm chí là âm mưu của thành viên trong đội thương buôn, rất nhiều suy đoán rối nùi trong lòng Wamu, trước khi không tìm được thành viên đội thương buôn, thì không thể nào chứng thực.

Trong nhà Wamu là con cả, nhưng chỉ có mười bảy tuổi, các đệ đệ muội muội thì tuổi còn nhỏ hơn. Phụ thân mất tích, trong nhà không còn kế sinh nhai, muốn tiếp tục duy trì cuộc sống, thì cậu nhất định phải kế thừa gia nghiệp, bước theo chân tổ tiên, mang đội lạc đà rời khỏi phương bắc.

Nhờ nguồn vốn và nhân mạch ông cha tích lũy, cậu mua lạc đà, tổ chức lại đội thương buôn, thu mua hàng hóa, Wamu cả ngày bôn ba, trong vài tháng ngắn ngủi, đã từ một hài tử trở thành nam nhân có thể bảo vệ mẫu thân, nuôi dưỡng đàn em.

Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Wamu cuối cùng triệu tập được một đội thương buôn cỡ vừa. Bốn mươi con lạc đà, hai mươi mốt con thuộc về Wamu, còn lại đều là những thương nhân nhỏ rải rác.

Bọn cướp sa mạc phía đông, man tộc lưu lạc mất đi bộ lạc, đều là uy hiếp lớn nhất của đội thương buôn. Đội thương buôn ít hơn hai mươi con lạc đà căn bản không dám tùy tiện vào đại mạc và đồng hoang, hết chín phần mười khả năng sẽ gặp tấn công. Số lượng nhiều chút cũng chỉ tương đối an toàn, chỉ có số ít thương nhân có thể được thành chủ phía đông và tộc trưởng man tộc phía tây bảo vệ, nhưng giá phải bỏ ra cũng cực lớn.

Wamu rất thông minh, miệng lưỡi và thủ đoạn đều không thiếu, cậu có thể an bài sự vụ của đội thương buôn đâu ra đó, có thể nghĩ cách giành được tín nhiệm của thành viên đội, nhưng là người dẫn đội, cậu dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm, không thể kịp thời phát hiện người dẫn đường không bình thường, bị người dẫn đường lừa gạt, đi vào cạm bẫy do bọn cướp thiết kế.

Khi nghỉ ngơi ở một ốc đảo, đội thương buôn của Wamu gặp phải tấn công.

May là thuốc độc mà bọn cướp đã bỏ vào canh trước đó không phát huy tác dụng, trong đội thương buôn có một bộ phận thân thủ cũng không tồi, bọn cướp không tới hai mươi người bị đánh lui, người hướng dẫn câu kết với bọn cướp cũng bị giết chết trong lúc hỗn chiến, đa số người trong đội thương buôn đều còn sống, nhưng lại bị vây trong ốc đảo.

Không có người hướng dẫn, không có người dẫn đội kinh nghiệm phong phú, thương dân phía bắc lần đầu vào hoang mạc phía đông căn bản không thể nào phân biệt đúng phương hướng.

“Hiện tại nên làm sao?”

Wamu đối diện với chọn lựa gian nan, tiếp tục ở lại đây tuyệt đối không phải là chủ ý tốt, có thể gặp một bọn cướp thì có thể gặp hai bọn, nếu đi, nên đi hướng nào? Nơi này không phải là vùng núi phía bắc cậu quen thuộc, lạc mất phương hướng thì chỉ có thể chờ chết.

Cuối cùng, thành viên còn lại trong đội cùng thương nghị, quyết định đi.

Ở lại đây chỉ có thể chờ chết, đi có lẽ có thể gặp được mục dân, nếu may mắn còn có thể tìm được người hướng dẫn mới.

Hứng nước vào đầy túi, đội thương buôn tiếp tục lên đường.

Thứ duy nhất có thể chỉ dẫn họ, chỉ có mặt trời trên không.

Wamu ngoài mặt rất trấn định, dắt lạc đà đi đầu tiên, nhưng trong lòng cậu thì đang đánh trống. Phía trước mênh mông, tất cả đều chưa biết, cho dù có thông minh, biểu hiện có thành thục, cậu cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi.

Mặt trời nóng rực, cát vàng, nhiệt độ cao đốt người, các thương nhân gian nan cất bước trong hoang mạc.

Ngày thứ ba rời khỏi ốc đảo, bọn họ gặp phải bão cát đáng sợ, cơn bão qua đi, mười một con lạc đà bị chôn vùi dưới cát vàng, bao gồm cả hàng hóa trên lưng lạc đà. Wamu lại lần nữa may mắn sống sót, chỉ tổn thất một con lạc đà và một phần hàng hóa, so với thương dân cùng lạc đà biến mất trong cát vàng, thì đã có thể nói là may mắn.

Sau khi nghỉ ngơi tạm thời, đội thương buôn tiếp tục lên đường. Lần này thần may mắn cuối cùng cũng chiếu cố bọn họ, có thành viên đội phát hiện dấu vết gia súc.

“Không sai đâu, là dê ba sừng, hơn nữa số lượng không ít.”

Dấu móng hỗn loạn phủ khắp xung quanh đầm nước do đá núi vây quanh tạo thành, trên bùn đất ẩm ướt còn lưu lại vết chân động vật tới uống nước.

Thành viên đội thương buôn đều phấn chấn tinh thần, men theo vết móng còn chưa biến mất suy đoán hướng đàn gia súc đã đi, lập tức nhảy lên lạc đà, đuổi theo, cái này gần như đã trở thành hy vọng cuối cùng của họ.

Gió nóng trong sa mạc thổi lên từng màn cát vàng, vết chân gia súc biến mất rất nhanh, Wamu dùng roi quất lạc đà, đổi lại bất cứ lúc nào khác, cậu sẽ không làm như thế, lạc đà là tài sản quý báu của thương nhân cũng là bạn đồng hành quan trọng, không có ai dễ dàng tổn thương lạc đà. Hiện tại cậu đã không nghĩ được nhiều như thế, thương nhân khác cũng vậy.

Chạy khỏi vùng đại mạc này, trở thành nguyện vọng duy nhất của họ.

Bọn họ muốn sống sót, hàng hóa tổn thất không quan trọng, lạc đà bị thương có thể cứu chữa, nếu không ra khỏi hoang mạc này, bọn họ chỉ có một con đường chết!

Chỉ là, đám người Wamu nằm mơ cũng không ngờ được, đàn gia súc mà họ theo dấu không phải là tài sản của một bộ tộc nào đó như trong tưởng tượng, mà là đàn dê ba sừng bị lạc hướng gần như đã sống hoang dã trong đại mạc.

Đàn dê ba sừng này đi theo đàn linh dương không ngừng di chuyển vào sâu đại mạc, men theo chỉ dẫn của cỏ xanh và nước, đi về Vu thành trong truyền thuyết.

Sau khi đám người Wamu theo sau đàn dê bị phát hiện, mục dân truyền tin tức về thành, Hà Ninh rất hứng thú với hàng hóa của đội thương buôn này, nhưng không định cho bọn họ vào thành.

“Miya, chuyện này cô xử lý.”

“Vâng, chủ nhân.”

Nguyên nhân chọc giận Mudy chưa biết, đội thương buôn này là thật hay giả, tới đây là vô tình hay là có mục đích khác cũng không biết, Hà Ninh không muốn khiến hoang thành đang lúc dựng lại lại bị dỡ xuống lần nữa.

“Trước tiên cứ mời bọn họ tới, nếu thật là thương nhân, chúng ta có không ít đồ có thể đổi, nếu thân phận và ý đồ bất minh…”

Hà Ninh không nói hết, Miya đã lĩnh hội ý, nếu không phải thì giết người cướp hàng, chuyện này cô quen, làm cũng rất thuận tay.

Miya dẫn ba người Dorsha và mười lăm cô nương theo, còn làm phiền thêm năm kỵ sĩ, Hà Ninh không xen mồm vào an bài của Miya, cũng không định góp vui.

“Chủ nhân muốn đi xem thử không?”

“Không.” Hà Ninh lắc đầu, nắm tay để bên hông siết chặt rồi buông lỏng, lặp lại vài lần. Y không xác định, một khi đám người Miya gặp phải phản kháng, thì sẽ tới một màn diệt nhau, lúc đó mình có bị ảnh hưởng mà trở nên nóng nảy, rồi nổi sát ý không.

Cơn nóng nảy đáng sợ đó đã rất lâu không ảnh hưởng tới y rồi, Hà Ninh không muốn toàn bộ nỗ lực trước đó tan biến.

Miya đi rồi, Mudy nhìn Hà Ninh, đột nhiên cúi người hôn trán y, “Hai ngày sau cùng ta đi đi.”

“Đi đâu?” Hà Ninh che chỗ bị Mudy hôn, luôn cảm thấy da thịt dưới cánh tay có hơi nóng, “Hiện tại tôi không thể rời khỏi đây.”

“Đi thành Ariel.” Mudy cầm một lọn tóc đen của Hà Ninh lên, “Chủ thành Ariel là tín đồ trung thành của thần điện Ortiramhs, đang âm mưu trù tính một chuyện, phải nhanh chóng giải quyết.”

Mudy chỉ nói một nửa, không tiếp tục nói thêm, Hà Ninh nhíu mày.

“Anh tức giận là vì thành chủ này?”

“Phải mà không phải.”

“Không thể nói rõ hơn chút sao?”

“Thần điện Ortiramhs đưa ra thần dụ, thành Ariel và thành Holcim liên minh, liên hợp các bộ lạc tấn công thành Burang.”

“… Đầu những người này rút gân à?”

“Có lẽ đi.” Mudy bị lời của Hà Ninh chọc cười, “Thần dụ của Ortiramhs lại thêm dã tâm không thể đè ép, không khó lý giải.”

Khoác lớp áo tín ngưỡng, bị lợi nhuận che mờ hai mắt, quên mất Mudy Burang là nam nhân đáng sợ cỡ nào, kết quả không tự lượng sức chính là thua hết cả bàn, thậm chí thua luôn cả mạng.

“Thành Ariel tiếp cận biên cảnh phía bắc, cách thành Burang rất xa, trên đường chỉ có ba ốc đảo.”

Mudy khoanh gối ngồi trên đất, bảo Hà Ninh cũng ngồi xuống, sau đó dùng tay chấm nước, vẽ lên sàn đá địa đồ và lộ tuyến giữa hai thành, rất đơn giản, nhưng vừa nhìn đã hiểu.

“Thành Holcim ở giữa thành Ariel và thành Burang.” Ngón tay trắng nõn còn chưa khô nước lại vẽ ra một đường ngắn. “Trong thành có đào một giếng nước rất sâu, hai thành liên minh, chiến sĩ thành Ariel có thể có được nước và lương thực bổ sung tại đây. Bọn họ sẽ liên lạc với man tộc cũng không có gì bất ngờ.”

Hà Ninh cúi đầu nhìn địa đồ trên sàn đá, đang dần biến mất theo vết nước.

Một tay chống cằm, dường như đã hiểu nguyên nhân Mudy muốn y đồng hành.

Đánh đòn phủ đầu trước khi thành Ariel xuất binh, là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Quân đội của thành Burang không thể được bổ sung nước từ thành Holcim, trừ khi đánh hạ tòa thành này trước, nhưng nó cũng cần tốc độ và thời gian.

“Như tôi đang nghĩ sao?”

Hà Ninh nhướng một bên mày, nói ra cách nghĩ của mình, Mudy không chút áp lực gật đầu.

Hà Ninh đảo mắt trắng nhìn trần nhà, quả nhiên, máy tạo nước bằng sức người.

“Tôi có thể đi cùng anh.” Hà Ninh xoa xoa mi tâm, không tiếp tục từ chối, “Chỗ hoang thành, anh phái người đáng tin tới tạm thời tiếp quản.”

Y đi cùng Mudy, Miya tất nhiên phải theo, không cần hỏi cũng biết. Ở đây không có một người chủ sự, y không yên tâm.

“Được.”

“Còn nữa, vừa rồi anh nhắc tới thần điện đó lại đưa ra thần dụ?”

“Chẳng qua lại là một lời nói dối.”

Truyền thuyết thành Burang xuất hiện người thần dụ càng lúc càng nóng, tình huống ‘nghiêm trọng’ tới mức thần điện Ortiramhs không thể không xem trọng.

Sự xuất hiện của người thần dụ mới, hoàn toàn là đang khiêu chiến với quyền uy của thần điện Ortiramhs.

Đại vu liệt giường trong lúc tỉnh táo ngắn ngủi đã hạ mệnh lệnh nhất định phải giết chết. Ngọn lửa sinh mạng của bà không còn bao nhiêu, vu lực đã như đèn cạn dầu, trí tuệ thì vẫn tồn tại. Có thanh niên tóc đen có vu lực cường đại, thành chủ Burang kế thừa huyết thống vương tộc, hai người liên hợp với nhau, vận mệnh của Ortiramhs sẽ trở nên nguy khốn.

Nếu không thể đoạt được vu lực của y, thì phải giết chết y, triệt để khiến y biến mất!

Đại vu nằm trên giường giống như cây khô đã mất hết nước, hoặc là bộ xương khô bọc da. Cuộn da dê trải dưới gối trở thành toàn bộ sức lực chống đỡ cho bộ xương này.

Bà kiên định tin tưởng, chỉ cần giết chết người kế thừa của đại vu, thần điện Ortiramhs sẽ đứng vững không dao động. Huyết mạch hoàng thất bốn trăm năm không bị cắt đứt, cũng không tất yếu tiếp tục tồn tại nữa. Không có thần điện Ortiramhs, quyền lực và địa vị của vu nữ sẽ hóa thành bọt nước. Vì thế, bà không tiếc khiến đại lục Aram lại lần nữa máu chảy thành sông.

Phía đông thành chủ dã tâm bừng bừng, phía tây man tộc khát vọng máu tanh, phía bắc thương dân tìm kiếm lợi nhuận, phía nam dân biển gian xảo cũng đừng nghĩ muốn được yên thân một mình.

Sức mạnh to lớn bà không cách nào đoạt được để hóa thành máu thịt của mình, thì phải triệt để hủy diệt nó. Trên nền tảng do máu tươi và thi thể tạo thành, chỉ có thần điện Ortiramhs sừng sừng không ngã!

Đại vu bốn trăm năm trước, người kế thừa hôm nay, đều nên chết đi!

Nam vu không nên tồn tại!

Sau khi truyền đạt thần dụ, đại vu lại chìm vào hôn mê.

Thần điện Ortiramhs giống như một con rắn độc chiếm giữ trên đống di cốt, âm hiểm thè lưỡi. Hà Ninh đang ở hoang thành, có thể phát giác được nguy hiểm quẩn quanh người, nhưng không thể tưởng tượng được sự điên cuồng của đối phương, vì giết y, mà không tiếc cuốn cả đại lục này vào chiến hỏa lần nữa.

Tất cả chỉ vì y còn chưa ý thức được, tín ngưỡng tại đại lục Aram rốt cuộc đại biểu cái gì. Y kế thừa ký ức của đại vu, phương thức suy nghĩ và hành động thì lại không hề thay đổi.

Mudy biết vu nữ của Ortiramhs muốn làm gì, không phải không có cách nào ngăn cách Hà Ninh với tất cả nguy hiểm và âm mưu này, chỉ là không thể làm như thế.

Tất cả những chuyện bốn trăm năm trước không thể tái diễn, chỉ có để Hà Ninh biết sắp phải đối diện với cái gì, mới có thể bảo vệ y tốt hơn. Dẫn Hà Ninh lên chiến trường, là một bước quan trọng.

Mudy chậm rãi cười, người thần dụ giáng lâm, truyền bá tín ngưỡng, chiến tranh cũng là con đường không tồi.

Tín ngưỡng là một con dao hai lưỡi, có thể tổn thương kẻ địch, cũng có thể tổn thương mình.

Nếu vu nữ của Ortiramhs biết Mudy dự định làm gì, tuyệt đối sẽ không truyền đạt thứ thần dụ vứt đi trước đó. Câu tự lấy đá đập chân mình, rất nhanh sẽ ứng nghiệm trên người bọn họ.

Nhìn nụ cười của Mudy, Hà Ninh không khỏi lại thêm một lần lau lệ đồng tình cho kẻ đã chọc giận hắn, những người này rốt cuộc đầu óc bí đặc cỡ nào vậy…

Ngoài hoang thành, đám người Wamu sau khi đi qua một đồi cát, lúc tinh bì lực tẫn, một vùng xanh ngát đập vào mắt.

Bãi cỏ kéo dài tới tận chân đồi cát, đàn dê bò đông đúc, hồ nước được biển hoa bao quanh xa xa, cổ thành sừng sững ở sâu trong biển hoa, tất cả mọi người đều vô thức xoa xoa mắt, cho rằng mình nhìn thấy ảo ảnh sa mạc. Khi bọn họ dắt lạc đà đi xuống đồi cát, bước vào bãi cỏ, mới phát hiện mình không phải đang nằm mơ.

“Thần linh!”

Chấn động, cảm thán, đều không thể hình dung tâm tình của họ lúc này.

Sau khi qua cơn vui sướng vì sống sót sau đại nạn, cảm xúc sợ hãi đột nhiên dâng lên.

Sâu trong hoang mạc, sao lại xuất hiện nơi thế này? Cho dù là Wamu cũng có thể xác nhận, nơi này không phải là bất cứ thành nào trong mười hai thành ở phía đông.

Bất ngờ, có người nhớ tới truyền thuyết hoang thành đã lưu truyền trăm năm, đột nhiên thấy rợn sống lưng, không dám bước thêm một bước.

Tiếp tục đi tới, hay là lập tức bỏ đi?

Đứng trên bãi cỏ, đàn gia súc ăn cỏ như chốn không người, không có mục dân, bên tai chỉ có tiếng gió vút qua, sợ hãi bắt đầu lan tràn, người gan nhỏ đã bắt đầu run rẩy khó khống chế.

“Đi thôi, chúng ta nhất định phải rời khỏi chỗ này!”

Câu nói này giống như mở cửa đập ngăn lũ, một nửa số người trong đội ngũ đều cưỡi trên lạc đà, nửa số người còn lại bao gồm Wamu trong đó, đều đang chần chừ. Rời khỏi? Trở về trong đại mạc, không có người hướng dẫn, kết cục cũng là chết.

Khi hai bên đang tranh chấp, tiếng xé không truyền tới, vài mũi tên hung hăng cắm vào cát trước mặt Wamu. Tiếng tranh chấp lập tức biến mất, người trong đội thương buôn lập tức tụ lại, ngay cả người nhát gan nhất cũng rút loan đao ra.

Miya cưỡi trên lưng lạc đà, xuất hiện trên đồi cát, từ cao nhìn xuống đám người Wamu, khi bọn họ đang tranh chấp vì đi hay ở lại, hoàn toàn không chút phát hiện, mình đã bị bao vây.

Một tiếng huýt sáo bén ngót vang lên, càng nhiều mũi tên bắn về phía họ, không tạo ra bất cứ tổn thương nghiêm trọng nào, nhưng lại cố ý bức bọn họ lại gần hơn. Đợi khi bọn họ ý thức được không đúng muốn tản ra chạy trốn, roi da và trường đao vung lên đã nghênh mặt, giống như đang lùa đàn gia súc. Một cái lưới to do dây mây bện thành từ trên đầu rớt xuống, trên dây mây có gai, một khi bị đâm trúng, thân thể sẽ lập tức chìm vào trạng thái tê liệt, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

Năm kỵ sĩ và ba người Dorsha kéo chặt góc lưới, đồng thời dùng sức, lưới thu lại càng chặt, người trong lưới cũng không còn đường thoát.

Wamu dựa sát dưới người lạc đà, muốn trốn khỏi gai, nhưng căn bản không thể làm được. Lúc này, trên bầu trời xa xa xuất hiện một bóng dáng khổng lồ, càng lúc càng gần, Wamu há miệng, cậu nhìn thấy cái gì? Một con thằn lằn đen biết bay?! Trên lưng nó tựa hồ còn có một người ngồi…

Cậu nhất định là điên rồi!

Đây là ý nghĩ cuối cùng còn lại trong đầu Wamu trước khi chìm vào hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.