Nam Vu

Chương 35: Chương 35: Hiểu lầm




Hang động có bậc đá liên kết với đáy, lờ mờ có gió thổi từ đáy lên, mang theo hơi lạnh.

Bậc đá rất dài, gió thổi qua cứ như từng tiếng từng tiếng kêu quái dị, khiến người ta rợn sống lưng. Trên vách đá bên cạnh có khảm hạt châu màu trắng, tỏa ra u quang trong bóng tối, chiếu sáng con đường đi tới.

Càng đi tới, bậc đá càng dốc, dán sát vào vách đá, đi qua đoạn hẹp nhất, bên tai lờ mờ truyền tới tiếng nước.

Đi theo hướng tiếng nước truyền tới, một cây cầu đá đột ngột hiện ra trước mắt. Dưới cầu đá, một con sông ngầm chảy qua, thỉnh thoảng có thể thấy được ánh bạc lóe qua trong nước. Ánh bạc nhảy vọt khỏi mặt nước, là một con cá bạc nhỏ dài.

Hà Ninh dừng chân lại, cá thế này, tại thần điện ở hoang thành y đã từng thấy. Dưới đáy thần điện, hai con sông ngầm giao nhau, đầu nguồn một con trong đó che giấu mật thất và bộ hài cốt của thằn lằn đỏ, con sông còn lại, y không tiếp tục nghiên cứu, trực giác cho y biết, trừ cuộn da dê, ở đó còn có thứ rất quan trọng với y.

“Sao thế?”

Âm thanh Mudy cắt đứt tư duy của Hà Ninh, Hà Ninh lắc đầu, không nói gì, nhìn sông ngầm không ngừng lao đi trong bóng tối, nơi này, lẽ nào liên kết với sông ngầm dưới hoang thành?

Đi qua cầu đá, con đường phía trước trở nên rộng rãi, tầm nhìn cũng trở nên thoáng hơn, trên vách đá trừ lỗ lõm khảm hạt châu, còn có cây đuốc mới tắt không lâu. Men theo đuốc, đi đến cuối đường, một cánh cửa đá thật lớn cản lại bước chân mọi người.

Trên cửa đá khắc hoa văn phức tạp, cực kỳ tương tự với hoa văn trên phiến đá ở ngay lối vào. Mudy đi tới, giơ tay với Hà Ninh, đôi mắt màu lam lặng lẽ nhìn y, ánh mắt trở nên khác lạ.

Lòng bàn tay hai người phủ lên cửa đá, hoa văn lập tức phát sáng, tiếp theo tối đi, tiếng vang ầm ầm truyền đi rất xa trong bóng tối.

Cửa đá chậm rãi hạ xuống đất, tất cả sau cửa đá, nhìn là thấy hết.

Trống rỗng, tịch mịch, một bệ đá cao nửa người nhô lên chính giữa, phía trên có một hộp gỗ tinh tế, và nữ nhân cùng chạy trốn với tên cướp thủ lĩnh đang phủ phục trước bệ đá, khi cửa đá mở ra, cô chậm rãi đứng lên, quay nhìn Hà Ninh, ánh mắt bình tĩnh.

“Ngài tới rồi.”

Âm thanh nữ nhân vẫn khàn khàn, giống như tiếng kêu của chim ăn thịt thối. Trong giọng điệu lại không còn một chút ác ý, mà mang theo sự thư thái cùng giải thoát.

Thấy cô, các kỵ sĩ rút trường đao ra.

Nữ nhân không để ý, tiếp tục nói với Hà Ninh: “Tôi đợi ngài rất lâu rồi.”

Mudy ý bảo các kỵ sĩ đứng yên tại chỗ, dẫn Hà Ninh đi vào thạch thất.

Đi càng gần, âm thanh trong tai Hà Ninh càng thêm rõ ràng, đứng trước bệ đá, nhìn chằm chằm hộp gỗ, bên trong tựa hồ có sinh mạng đang hoạt động. Mudy đột nhiên nắm tay Hà Ninh càng chặt hơn, nhịp điệu thở cũng bắt đầu tăng nhanh, hắn có thể cảm giác được, thứ trong hộp gỗ đối với hắn càng quan trọng, như thể chính là một bộ phận của thân thể hắn.

Nữ nhân lại nằm sấp xuống đất, tóc dài xõa tung, hướng về bệ đá, trán chạm lên phiến đá, “Bệ hạ, vu nữ Mills hoàn thành lời thề đã lập bốn trăm năm trước.”

“Lời thề?” Hà Ninh chuyển ánh mắt lên người nữ nhân đang phủ phục dưới đất, “Cô là vu nữ?”

“Đúng.” Nữ nhân ngẩng đầu lên, “Tôi là vu nữ Miya của Mills. Tuân theo lời thề của tổ tiên, Mills đời dời trông coi tại đây, đợi người kế thừa của bệ hạ và đại vu tới.”

Thấy Hà Ninh nhíu mày, nữ nhân tiếp tục nói: “Bốn trăm năm trước, đại vu chết trong âm mưu, đế vương đuổi tới Vu thành cũng chết trong tay kẻ phản bội. Tổ tiên của Mills mang theo di vật đế vương giao phó, trốn tránh sự truy sát của kẻ phản bội, đi sâu vào hoang mạc.”

Trực giác cho Hà Ninh biết, nữ nhân không nói dối, nhưng có tiền lệ vu nữ Mushu, Hà Ninh rất khó lập tức tin tưởng lời cô.

“Xin ngài mở hộp gỗ.” Vu nữ đứng lên, cong lưng lui lại, “Hộp gỗ này, chỉ có huyết mạch trực hệ của đại vu và đế vương mới có thể mở.”

Hà Ninh không động, Mudy nâng tay trái lên, các kỵ sĩ lập tức lao vào kéo hai tay vu nữ, mang cô ra khỏi thạch thất.

“Đừng tổn thương cô ta.” Không có một chút do dự, câu nói buột miệng thốt ra. Hà Ninh sững sờ, đây là ý chí của bản thân y, hay là ý niệm của đại vu bốn trăm năm trước?

Vu nữ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không còn vô ba như trước, nhìn Hà Ninh, lộ ra nụ cười, như hoa sen nở rộ. Hai tay giao trước ngực, cong lưng thật sâu, mang theo thành kính vô hạn.

Giữ tư thế cong lưng, Miya đứng rất lâu, mặc các kỵ sĩ giơ đao phòng hờ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười.

Mills là vu nữ hầu hạ đại vu, tuân theo lời thề của tổ tiên, đời đời trông coi dưới vách núi trong hoang mạc. Dùng tài phú tập hợp bọn cướp lại chẳng qua là để che mắt, bọn cướp cùng hung cực ác tụ tập ở đây, mới không dẫn tới ánh mắt dòm ngó, mới có thể tránh khỏi truy sát của kẻ phản bội.

Bốn trăm năm qua đi, từng đời từng đời, người Mills không hề hối hận, cho dù gánh chịu tội nghiệt sát hại người vô tội, toàn tộc chỉ còn lại một mình cô, cho dù bọn cướp tụ lại phản khách làm chủ, lời thề của Mills vẫn không thay đổi.

Miya ngẩng đầu lên, trông coi lâu dài đợi được kết quả, người kế thừa của đại vu và đế vương cuối cùng cũng tới nơi hoang mạc này, người Mills hoàn thành lời thề đối với đại đế Aram.

Kẻ phản bội, tội nhân mưu hại đại vu, thích sát đế vương, nhất định phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất của thế nhân!

Trước bệ đá, Hà Ninh hít sâu một hơi, mở nắp hộp gỗ.

Thoáng chốc, tia sáng chói mắt đâm vào mắt y, trên vách đá đột nhiên hiện lên từng hàng vu văn, mặt đất chấn động, cửa đá đã chìm vào đất đột ngột dâng lên, tốc độ nhanh tới mức các kỵ sĩ không kịp phản ứng, bụi cát tan đi, Hà Ninh và Mudy đã bị nhốt trong thạch thất.

“Đây là chuyện gì?! Nói!” Một kỵ sĩ giơ trường đao gác lên cổ Miya, đao phong rạch lên làn da màu mật, dòng máu đỏ tươi chảy xuống.

Miya lặng lẽ nhìn cửa đá, hoa văn ám tối lại lần nữa sáng lên, trong tia sáng, hai tay cô giao nhau, thấp giọng niệm khẩn văn lưu truyền từ bốn trăm năm trước. Đây là chúc phúc của đại vu, vu nữ Mills, đời đời ghi nhớ.

Trong khẩn văn mang theo sức mạnh chưa biết, đao của các kỵ sĩ cũng không huơ xuống được.

Trong thạch thất, tia sáng trên bệ đá dần yếu đi, một miếng vảy vàng lớn bằng bàn tay nằm bên trong hộp, trên mặt lưu chuyển tia sáng như ngọc thạch.

Trước mắt Hà Ninh lại hiện lên bóng dáng từng thấy trong mộng, đế vương toàn thân tắm trong mưa, ngửa mặt nhìn trời.

Gương mặt tuấn mỹ, giọng nói ôn hòa, đứng bên cạnh đại vu, quyền trượng màu vàng trong tay nhẹ gõ lên lòng bàn tay, hắn đang nói gì? Hà Ninh nghe không rõ, chỉ thấy đại vu tóc đen mắt đen nhẹ lắc đầu, nhìn đế vương nói chuyện, trong nụ cười còn mang theo một chút vô lực ứng phó.

Hà Ninh nhắm chặt hai mắt, khi mở ra, dị biến đột ngột phát sinh.

Miếng vảy trong hộp hóa thành một tia sáng vàng, đột ngột khảm vào trán Mudy, ánh vàng thoáng chốc bùng ra, như tơ vàng bị gió thổi lên, đôi mắt màu vàng thuần, con ngươi dựng đứng, trên gương mặt hiện lên phiến vảy màu vàng, cùng hòa vào kim quang giữa trán.

Cánh tay Hà Ninh đưa ra cứng lại giữa chừng, Mudy hiện tại so với y còn không giống người hơn. Y chỉ là tay biến thành vuốt, sức mạnh tăng lớn, vị trước mắt thì gần như đã thay đổi toàn phương vị không góc chết luôn.

Nhưng mà, Hà Ninh cũng không hiểu sợi gân nào trong não mình đặt sai vị trí, mà y lại cảm thấy Mudy hiện tại càng mê người hơn bất cứ lúc nào trước kia.

Suy nghĩ không thể tin nổi như thế, khiến Hà Ninh rất muốn đụng tường. Lẽ nào, dị biến không chỉ là vuốt, còn là thẩm mỹ quan?

Lại nhìn một cái, vẫn cảm thấy mê người.

Y quả nhiên hết cứu rồi.

“À này, anh không sao chứ?”

Thấy Mudy chỉ đứng đó, không động cũng không lên tiếng, vu văn trên vách đá cũng không còn lưu động, Hà Ninh thăm dò hỏi, “Ý thức vẫn tỉnh táo chứ? Biết tôi là ai không?”

Hà Ninh thừa nhận, hỏi như vậy rất ngốc. Ngốc thì ngốc, tham khảo kinh nghiệm bản thân, nên hỏi thì vẫn phải hỏi. Lúc đầu khi ngất xỉu trong mật thất thần điện, sau khi tỉnh lại xém chút bị thằn lằn xanh cho một trảo, may là thần trí hồi phục nhanh. Tình trạng của Mudy hiện tại, rất giống y từng trải qua.

Nói xong rất lâu, Mudy cũng không trả lời.

“Choáng rồi?” Hà Ninh to gan phất phất tay trước mặt Mudy, con ngươi dọc màu vàng không chút động đậy, “Thật choáng rồi?”

Giây tiếp theo, Mudy đột nhiên động.

Cánh tay mạnh mẽ ấn lên vai Hà Ninh, kéo mở phần cổ áo, hơi thở nóng bức phủ lên cần cổ, bên cổ đau nhói, tiếp theo là tiếng nuốt ừng ực.

Hà Ninh ngây ra lập tức, đây là chuyện gì?!

Móng tay sắc nhọn bành trướng, muốn cho đối phương một vuốt, lại bị ôm càng chặt, muốn đâm một lỗ trước ngực Mudy căn bản là không thể, chỉ có thể bỏ một chọn hai, hung hăng cào sau lưng Mudy.

Xoẹt__

Trường bào bị rạch nát, móng tay rạch qua lưng Mudy, bị vảy nổi lên cản lại, tạo ra tiếng như kim loại ma sát.

Phần cổ càng lúc càng đau, một dòng nhiệt nóng kỳ dị từ phần cuối xương sống dâng lên, Hà Ninh nghiến răng, kiên định tin rằng đây là do mất máu quá nhiều mới nảy sinh ảo giác.

“Buông ra!”

Móng tay không tổn thương được đối phương, chỉ có thể kéo mái tóc dài màu vàng, từ đầu tới cuối, Hà Ninh cũng chưa từng nghĩ sẽ tấn công cần cổ Mudy, có lẽ trong tiềm thức, y căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ giết chết nam nhân này.

Khi trước mắt Hà Ninh phát đen, Mudy cuối cùng ngẩng đầu lên, không đợi Hà Ninh thở phào, lại một tiếng xoẹt, áo trên bị xé thành mấy mảnh, vắt trên vai và trên tay.

Tầm mắt thoáng chốc đảo điên, phần lưng chạm vào vách đá cứng chắc, thân trước lại có sợi tóc mát lạnh lướt qua, xen tạp hơi thở nóng hổi, ngón tay vuốt qua eo, Hà Ninh theo bản năng muốn cuộn người lại, lại bị mạnh mẽ giam cầm, đôi môi nóng ấm đặt lên cằm, lưỡi liếm qua khóe miệng, đầu óc Hà Ninh lập tức bết dính lại.

Khi tay Mudy bắt đầu kéo dây lưng Hà Ninh, Hà Ninh tức giận, không giận không được, nếu còn không giận, hậu quả không thể tưởng tượng!

Nắm lấy cổ tay Mudy, kéo không ra, chân lại bị cưỡng ép mở ra, Hà Ninh phát hung, thu tay lại, hung tợn kéo tóc Mudy, cắn mạnh lên vai hắn, mài mài răng, cảm thấy vị trí không đúng, chuyển góc độ, đổi lên cổ.

Khi Hà Ninh cắn xuống, không bị vảy cản lại, một mùi tanh ngọt nhàn nhạt trào vào miệng, rất quen thuộc, y chắc từng nếm qua mùi vị này.

Phần cổ bị cắn rách, đôi mắt màu vàng hồi phục một chút thanh minh, Mudy thử cử động, lại phát hiện chân Hà Ninh đang quấn trên eo hắn, hai tay ôm chặt vai hắn, đầu vùi vào giữa cổ hắn, muốn giãy thoát? Không dùng tới chút sức, sợ là không được.

Tiếng hút ở phần cổ phóng đại bên tai, trong đau đớn mang theo một chút tê dại, cảm giác này rất kỳ diệu, Mudy hơi khép mắt, không kéo Hà Ninh, mà ôm Hà Ninh lật người, nằm trên đất, tay lướt qua mái tóc đen dài, để mặc Hà Ninh tiếp tục cắn hắn.

Động tác đột ngột này khiến Hà Ninh ngây ra một chút, buông lỏng hàm răng, ngẩng đầu lên, liếm liếm môi, “Tỉnh rồi?”

“Ừ.”

“Vừa rồi anh cắn tôi.” Hà Ninh nghiêng đầu, chỉ vết thương ở cổ, “Rất đau, còn uống của tôi không ít máu.”

“Em cũng cắn ta.”

“Có qua có lại.”

“…”

Trên thực tế, tình huống có thể khiến Mudy nói không nên lời rất ít, thậm chí có thể nói là căn bản không có. Nhưng từ sau khi gặp Hà Ninh, không thể cũng sẽ biến thành có thể, ghi chép vẫn không ngừng đổi mới.

Hai người chỉ lo nói chuyện, mà không phát hiện tư thế lúc này có bao nhiêu mờ ám.

Mudy nằm ngửa trên đất, tóc vàng xõa tung, cổ trường bào banh rộng, Hà Ninh ngồi trên người hắn, áo trên, chỉ có thể nói là vải rách.

“Vừa rồi miếng vảy trong hộp bay vào trán anh, chỗ này.” Hà Ninh vén tóc trước trán Mudy, một hoa văn hình vảy vàng ấn giữa trán, hình dạng giống nhau, nhưng so với lúc trong hộp thì nhỏ hơn rất nhiều, ngón tay chỉ lên rìa miếng vảy, “Có cảm giác gì?”

“Không có.” Mudy tùy ý Hà Ninh cọ lên trán mình, vén tóc đen phủ trên tai trái của Hà Ninh lên, bảo thạch màu đen trên khuyên tai màu bạc xuất hiện một cục màu đỏ, cứ như hỏa diệm được bao bọc, giấu ở trung tâm bảo thạch đen.

“Thế nào?”

Mudy chọt chọt bảo thạch trên khuyên tai, con ngươi dọc màu vàng trở lại xanh lam, “Vừa rồi nhớ ra cái gì không?”

“Nhớ ra không ít.” Hà Ninh kéo miếng vải còn dính trên cùi chỏ, “Chỉ là có hơi hỗn loạn, điều duy nhất có thể xác định là Miya nói chắc là thật.”

“Ừ.”

Khi hai người nói chuyện, vu văn trên vách đá đang từng chút một bong ra, hóa thành chuỗi tự vô hình trong suốt, bao lấy toàn thân Hà Ninh, thoáng chốc biến mất không thấy. Hộp gỗ trên bệ đá vang lên tiếng nứt, rất nhanh biến thành một đống bụi vụn, bệ đá phát ra tiếng răng rắc, nứt thành mấy cục, cửa đá đóng chặt lại mở ra, các kỵ sĩ nóng ruột đợi không kịp cửa đá hoàn toàn chìm xuống đất đã lao vào, nhưng sau khi thấy rõ tình cảnh trước mắt thì lập tức cứng người. Bao gồm cả Miya đang kết thúc cầu nguyện cũng trừng to mắt.

Hà Ninh không hiểu, “Sao vậy?”

Hoàn toàn không biết, y đang y sam bất chỉnh ngồi trên eo Mudy, mà tay Mudy đang để trên tai trái của y, tư thế của hai người nhìn thế nào cũng thấy rất mờ ám, nhìn thế nào cũng thấy không được nghiêm chỉnh, nhìn thế nào cũng khiến người ta hiểu lầm.

Hiểu lầm này một khi đã hình thành, muốn giải thích cũng giải thích không được.

Các kỵ sĩ cứng đờ thạch hóa, Miya đồng dạng cũng cứng đờ thạch hóa, lão tổ tông của Mills chỉ nói cho hậu bối, quan hệ giữa đại vu và đế vương không cạn, vướng mắc rất sâu, thì ra, chân tướng lại là thế này sao?

Ánh mắt của các kỵ sĩ và Miya cuối cùng khiến Hà Ninh ý thức được tình huống không đúng, nhìn nhìn Mudy, nhìn nhìn bản thân, sau khi hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, y cũng rất quả đoán thạch hóa tại chỗ.

Mudy chuyển Hà Ninh đang trong tình trạng thạch hóa từ người xuống, cầm vải đầu bị rớt một bên bao y lại, ôm ngang lên, ánh mắt lãnh liệt đảo qua các kỵ sĩ đang cứng đờ, leng keng đinh đang, trường đao trong tay các kỵ sĩ rớt xuống đất, vài tên xui xẻo không cẩn thận rớt trúng chân, kêu đau một tiếng, cuối cùng hồi phục bình thường.

“Rời khỏi đây.”

Vết thương trên cổ Mudy đã kết vảy, nhưng trên cổ Hà Ninh vẫn còn có một chút máu. Hà Ninh muốn tự đi, nhưng chân lại mềm nhũn, nhìn vào cặp mắt xanh lam đó, bất đắc dĩ ngó trời, bỏ đi, cứ coi như thù lao hiến máu cho không.

Hiểu lầm gì đó, đều là phù vân bên trời, cứ để mặc nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.