Nam Vu

Chương 46: Chương 46: Mồi lửa




Sâu trong đồng hoang phía tây, cát đá lởm chởm, vách núi cao tới trăm mét là lãnh địa của chim ăn thịt thối.

Bộ tộc Bờm Đen vì tránh né truy sát của người Canyon, đã hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi. Trừ lạc đà và địa hành thú để cưỡi, lều và phần lớn những thứ khác đều bị ném đi, chỉ để giảm bớt gánh nặng cho lạc đà, tăng nhanh tốc độ.

Trên đường chạy trốn, trong bộ tộc không ngừng có người chết, đa số là người già có tuổi và trẻ con yếu ớt, trong đó còn bao gồm tế tự của bộ tộc Bờm Đen.

Tế tự mới chỉ có tám tuổi, không có chỉ dẫn của tế tự trước, gặp phải hoàn cảnh đáng sợ thế này, người Bờm Đen chung quy khó thoát khỏi vận mệnh chết chóc.

Mấy chiến sĩ leo lên vách núi, muốn nghĩ biện pháp tránh khỏi hang ổ chim ăn thịt thối, nhìn từ xa, cát bụi cuồn cuộn, có thể thấy kẻ địch sắp tới.

“Tộc trưởng, là người Canyon!”

Tộc trưởng Bờm Đen mở miệng cắt miếng thịt lạc đà, tia máu chảy xuống khóe môi hắn, khiến đồ đằng trên mặt trái càng thêm dữ tợn.

Không có lửa, chỉ có thể ăn sống, thịt một con lạc đà không đủ chia cho toàn tộc nhân, người già còn sống từ bỏ phần của mình, nữ nhân cũng đưa phần thịt được chia cho hài tử. Các chiến sĩ yên lặng không nói, mở miệng cắn thịt, mỗi người đều tự biết rõ, có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của họ.

“Ito.” Tộc trưởng Bờm Đen ăn xong thịt, cắn nát phần xương còn lại, gọi mấy chiến sĩ cường hãn nhất trong tộc tới, “Các ngươi dẫn hài tử và nữ nhân đi hướng đông.”

“Tộc trưởng.”

“Người Canyon sẽ không bỏ qua cho ta.” Tộc trưởng Bờm Đen phun bã xương ra, vẻ mặt hung ác, “Honsu và Sói Trắng đã diệt tộc, Bờm Đen ít nhất cũng phải để lại vài giống nòi!”

“Tộc trưởng, chúng tôi thà tử chiến với người Canyon!”

Chiến sĩ man tộc trời sinh dũng mãnh cương nghị, chết trên chiến trường là một vinh quang, bỏ lại tộc nhân chạy trốn là sỉ nhục cả đời.

“Đây là mệnh lệnh!” Tộc trưởng Bờm Đen đứng lên, siết chặt trường mâu, thân hình thon dài, cơ thịt cứng chắc như đá núi, hắn cũng từng là chiến sĩ mạnh nhất đồng hoang phía tây, nhưng năm tháng lại không nguyện ý cho hắn tiếp tục chiếm cứ bảo tọa dũng sĩ này, sớm đoạt đi sức mạnh và dũng khí của hắn. Là hắn phản bội thề ước đồng minh, hắn nguyện ý thừa nhận hậu quả, nhưng hắn nhất định phải để lại vài giống nòi cho Bờm Đen phục hưng, “Ito, mang họ đi, vào đại mạc phía đông, nghĩ cách sống sót. Khi Kony còn sống, đừng trở về đồng hoang phía tây!”

Tám chiến sĩ với Ito đi đầu toàn bộ quỳ một gối, toàn thân da thịt căng chặt, gương mặt vì cắn chặt răng mà méo mó. “Vâng, tộc trưởng!”

Tế tự bộ tộc đi tới bên cạnh tộc trưởng Bờm Đen, trượng mây trong tay là do tế tự đời trước lưu lại, so với vóc dáng của nó còn cao hơn một khúc.

“Tế tự, ngươi đi cùng Ito.” Tộc trưởng Bờm Đen hạ quyết tâm muốn nghênh chiến Kony tại ngọn núi này, vì giành lấy càng nhiều thời gian cho đám người Ito.

“Tộc trưởng, thần cho ta biết ở lại chỉ có con đường chết.” Vẻ mặt tế tự rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức không giống đứa trẻ tám tuổi. Tộc trưởng Bờm Đen không nói gì, giao muối quý giá cho Ito, chọn ra mười sáu đứa trẻ mạnh mẽ nhất và nữ nhân có thể tác chiến, phân cho một nửa lạc đà và hai con địa hành thú, thúc giục bọn họ mau chóng lên đường, nhìn bóng lưng họ biến mất trong đồng hoang bốc hơi nóng.

Nữ nhân và hài tử bị lưu lại không oán trách, không thể có chuyện tất cả mọi người đều chạy trốn, không có nữ nhân và hài tử sẽ khiến người Canyon nghi ngờ, dùng sinh mạng của chính mình đổi lấy sinh tồn của một phần tộc nhân, bọn họ sẽ sợ hãi nhưng tuyệt đối không hối hận, càng sẽ không oán hận.

Bọn họ giống như bờm thú rong ruổi trên đồng hoang thời kỳ viễn cổ, có người sống sót, Bờm Đen sẽ không bị diệt.

Một nữ nhân xuy yếu ôm chặt hài tử mới vừa có thể bước đi, nhẹ giọng hát bài ca dao cổ xưa lưu truyền đời đời trong bộ tộc.

Người Bờm Đen là dũng sĩ của đồng hoang, kế thừa bộ tộc ngàn năm, trường mâu trong tay là quà tặng của đại vu, trên chiến trường giác đấu của đế vương, dũng sĩ Bờm Đen luôn vô địch, có vinh quang vô thượng… các dũng sĩ điều khiển địa hành thú truy đuổi con mồi, đại lục phía tây cỏ xanh bát ngát, dã thú thành đàn…

Âm thanh nữ nhân có chút khàn, không dễ nghe, nhưng người Bờm Đen lại nghe nhập thần.

Bọn họ là bộ tộc lâu đời nhất, bọn họ từng là chiến sĩ vinh quang nhất của đế quốc, vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng, bọn họ không sợ tử vong.

Khúc ca dao gần kết thúc, mặt đất đột nhiên truyền tới chấn động đáng sợ, tiếng gầm của ma mút vang vọng như âm cái chết tới từ địa ngục. Chiến sĩ Bờm Đen nắm chặt trường mâu, ngồi trên lưng địa hành thú, bày ra đội hình tác chiến, bảo vệ nữ nhân và hài tử, dùng sinh mạng nghênh chiến người Canyon sắp tới.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng bước chân nặng nề, tiếng gầm đáng sợ, Kony đứng trên lưng ma mút nhìn người Bờm Đen dưới núi, gào lên như sói. Các chiến sĩ Canyon không ngừng dùng trường mâu gõ lên mặt đất, nhìn chăm chăm người Bờm Đen đang nghiêm trận chờ đợi, giống như nhìn miếng thịt tươi sắp vào miệng.

“Gào!”

Không giao lưu dư thừa, người Canyon đã đuổi tới nơi này, chính là vì muốn diệt tộc Bờm Đen. Nếu không phải ma mút và địa hành thú cần lượng nước lớn, gặp được ốc đảo nhất định phải dừng lại, người Bờm Đen sẽ không có cơ hội sống tới hôm nay.

Ma mút vẫy vẫy tai, quất mạnh vòi, địa hành thú há to miệng đỏ máu, lại một bữa thịnh yến.

Kony giơ trường mâu, các chiến sĩ Canyon gào lên tấn công người Bờm Đen, đi đầu tiên là hơn mười con địa hành thú, chúng vây quanh địa hành thú và lạc đà của người Bờm Đen, ngay cả chiến sĩ Bờm Đen sai khiến chúng cũng cũng bị xé thành thịt vụn.

Chiến đấu của địa hành thú tàn khốc mà máu tanh, địa hành thú bị bao vây cố sức cắn cổ kẻ địch, nhưng lại không thận trọng bị một con địa hành thú khác cắn đứt xương sống, mệt mỏi khua tứ chi, không thể di chuyển nửa phân, chỉ có thể bị xé banh, nuốt chửng.

Số lượng và chiến lực của chiến sĩ, người Bờm Đen hoàn toàn nằm ở thế hạ phong.

Tộc trưởng Bờm Đen cắm trường mâu vào ngực một người Canyon, máu tươi bắn ra làm mơ hồ ánh nhìn của hắn, cho dù sức lực gần cạn cũng không khiến hành động của hắn trở nên chậm đi, tiếng xé không truyền tới, một thanh trường mâu màu đen đâm xuyên vai hắn, hắn không ngã xuống, vô số trường mâu liên tiếp từ bốn phương tám hướng phóng tới, hắn không cảm thấy đau đớn, tiếng máu tươi nhỏ giọt lại không ngừng phóng lớn bên tai.

Máu liên tục ọc ra từ miệng, vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng, ánh mắt ngược lại trở nên rõ ràng. Hắn nhìn thấy chiến sĩ bộ tộc nằm dưới đất, nhìn thấy nữ nhân và hài tử bị người Canyon bức gần, trong đồng hoang lại vang lên bài ca dao của người Bờm Đen, khàn khàn, du dương, theo gió nóng bay đi rất xa, nhưng vào khắc tiếp theo lại đột nhiên ngừng lại, trường mâu xuyên qua thân thể nữ nhân, cô vẫn đang liều mạng bảo vệ đứa con của mình…

Tộc trưởng Bờm Đen thu ánh mắt lại, rút mạnh trường mâu đang cắm vào người, ngọn lửa sinh mạng không ngừng mất đi theo máu tươi trào ra khỏi vết thương, hắn dùng sức lực cuối cùng nắm chặt trường mâu, bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của chiến sĩ.

Kony nhảy xuống lưng ma mút, đi tới trước mặt tộc trưởng Bờm Đen, đôi mắt màu hổ phách, thân thể khỏe mạnh, đồ đằng màu xanh phủ lên mặt trái, gương mặt anh tuấn, trong mắt tộc trưởng Bờm Đen giống như ác quỷ tới từ địa ngục.

“Kẻ phản bội Canyon, nhất định phải chết!”

Con ngươi của tộc trưởng Bờm Đen bắt đầu khuếch tán, Kony chém đứt trường mâu chống đỡ thân thể hắn, tộc trưởng muốn duy trì tôn nghiêm cuối cùng chậm rãi ngã xuống, đầu bị chém giơ cao, đôi mắt không nhắm lại tựa hồ đang nhìn về hướng đám người Ito chạy đi, đó là hy vọng cuối cùng của bộ tộc.

Kony cắm đầu tộc trưởng Bờm Đen lên trường mâu, chiến đấu vừa rồi kinh động chim ăn thịt thối, chim ăn thịt thối luẩn quẩn trên không càng lúc càng nhiều, Kony hạ lệnh ly khai.

Ven đường truy kích, nhìn thấy không ít di thể người Bờm Đen đã chết, người Canyon không tốn sức lực kiểm kê số lượng người Bờm Đen đã chết, cũng cho đám người Ito nắm được cơ hội cuối cùng, trong đồng hoang mênh mông, giãy dụa, lưng gánh hy vọng cuối cùng của tộc nhân, đi về hoang mạc phía đông.

Chạy vào phía đông rất nguy hiểm, bọn họ một khi bị mục dân phía đông bắt được, sẽ chết rất nhanh, nhưng ở lại phía tây, bọn họ càng chết nhanh hơn.

Đồ đằng của mỗi bộ tộc đều là độc nhất vô nhị, tại phía tây, không có bộ tộc nào sẽ vui vẻ giúp đỡ họ, người Canyon có thể dễ dàng tìm được họ, giết chết họ.

“Ito.” Một chiến sĩ gọi Ito lại, cũng gọi người khác, “Nhìn đằng kia.”

Trong không trung xa xa, chim ăn thịt thối tụ tập kín trời, người Bờm Đen đào vong cắn chặt môi, điều đó có nghĩa là gì, bọn họ đều rất rõ.

“Mau đi!”

Không có thời gian cho họ bi thương, nước mắt vào lúc này không có tác dụng gì, tác dụng duy nhất chính là sinh sôi hạt giống thù hận. Ai phản bội ai, ai giết chết ai, hiện tại đều không còn quan trọng, thù hận của người Bờm Đen và người Canyon vĩnh viễn không dứt.

Ito xin thề, cho dù chỉ còn lại một người Bờm Đen cuối cùng, cũng phải đâm trường mâu vào trong lồng ngực người Canyon!

Tiếng rống của ma mút truyền đi thật xa, đám người Ito vung roi lên lưng lạc đà, tốc độ của đội ngũ bắt đầu tăng nhanh.

May là người Canyon đã quay đầu, nếu không, bọn họ tuyệt đối không chạy khỏi đồng hoang này được.

“Tộc trưởng, nên trở về lãnh thổ bộ tộc rồi.” Tế tự ngồi trên lưng địa hành thú, trượng mây đặt ngang trên chân. “Người Canyon nên tìm đồng minh mới.”

“Đồng minh mới?” Kony cười, chiến đấu thời gian dài, các chiến sĩ quả thật cần nghỉ ngơi, nếu tế tự đã nói như thế, vậy thì tạm thời làm theo đi.

Tóc dài đen xõa sau lưng bị gió thổi lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn sang phía đông, người Canyon sẽ trở thành chủ nhân phía tây, rất nhanh!

Honsu, Sói Trắng, Bờm Đen trước sau bị Canyon diệt tộc, phân chia thế lực tại đồng hoang phía tây nhất định phải làm lại, chỉ cần kẻ có não đều biết, liên minh với Canyon không khác nào bảo hổ lột da, nhưng đồng dạng cũng báo trước bộ tộc sẽ đạt được trợ lực càng lớn.

Liên minh cường đại, chinh chiến huyết tanh, chiến sĩ man tộc trời sinh hiếu sát đang khắp nơi tìm kiếm con mồi, đồng hoang phía tây đã định sắp nghênh đón một trận gió tanh mưa máu kịch liệt hơn.

Trong đại mạc phía đông, mười hai thành chủ thực lực mạnh nhất, có năm vị đã liên minh với Mudy, hai vị thành chủ là do thần điện Ortiramhs nâng đỡ, căn bản không thể theo Mudy, những người khác thì lại bàng quan.

Kết quả này nằm trong dự liệu của Mudy, có đồng minh tất nhiên có kẻ địch, muốn khống chế đại mạc phía đông, đã định cần phải có máu tanh.

Vu nữ của Ortiramhs, tội nhân phản bội đại vu, phải từng chút một cắt đứt móng vuốt của họ, khiến họ đau đớn tận xương, bị bức vào tuyệt cảnh chìm vào điên cuồng, mới sẽ nghênh đón hủy diệt triệt để.

“Ariel, Holcim.” Trong đôi mắt lam trào lên sát ý, ngu xuẩn cỡ nào, trung thành cho tín ngưỡng giả dối, thì nên dùng máu của mình tẩy sạch tội nghiệt.

Ngón tay thon dài lướt qua bím tóc trước người, đầu ngón tay vuốt qua lụa đen trong tơ vàng, nhớ tới hỏa nhiệt trong đêm tối đại mạc, bất giác híp mắt lại.

Có lẽ, trước đó hắn đã quyết định sai lầm, không nên để đại vu của hắn ở lại Vu thành.

Nghiêng đầu qua, ngón tay nhẹ ấn góc trán, trong đôi mắt lam lóe qua một tia vàng, đầu lưỡi liếm khóe môi, môi đỏ như muốn nhỏ máu, rất rõ ràng, thành chủ đại nhân đang nghĩ tới một vài chuyện nào đó đã cách xa bình thường.

Thứ cho Musha người đã phụ trách dạy dỗ hắn từ khi Mudy còn nhỏ, nhìn thấy thành chủ đại nhân như thế cũng khó tránh khỏi dao động, lắc đầu, nhẹ ho một tiếng, tận chức tận trách nhắc nhở thành chủ đại nhân, công vụ hôm nay còn chưa xử lý xong.

Nhìn cuộn da dê chất cao như một ngọn núi nhỏ, lại nhìn Musha vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, Mudy lại lần nữa cảm thấy đau đầu.

Khi Mudy đau đầu, cuộc sống của Hà Ninh lại càng ngày càng tốt.

Một buổi diễn thần côn đã tăng thêm sức quyến rũ nhân cách cho Hà Ninh không ít, các công thợ làm việc không tiếc sức, khi nghỉ ngơi luôn sẽ không tự chủ nhìn về vị trí thần điện. Ortiramhs sớm đã bị ném ra sau đầu, so với vu nữ không làm được gì, Hà Ninh mới khiến bọn họ chân chính thấy được cái gì là thần tích.

Miya dẫn các cô nương dọn vào nhà cửa Hà Ninh đã sửa lại, năm mươi kỵ sĩ mà Mudy để lại, dùng danh nghĩa bảo vệ tiến vào ở trong mấy tòa nhà gần thần điện nhất.

Các công thợ thì vào ở trong lều họ đã để lại, vì sửa lại hoang thành, thợ mộc và thợ sắt bắt đầu chế tạo lượng lớn công cụ, mục dân sẽ lùa gia súc vào chuồng ngoài thành, mỗi ngày cùng các cô nương chăn thả, nông dân tận tâm tận lực chăm sóc ruộng mạch, khai khẩn càng nhiều thửa ruộng gần ốc đảo, không chỉ gieo hạt mạch, còn gieo một phần đậu. Số đậu này cũng quý giá như lúa mạch, Hà Ninh từng ăn một lần, mùi vị rất ngon, giống như đậu Hà Lan đã nấu chín.

Hà Ninh vào thần điện ở, sau khi Miya được cho phép đi vào thần điện, đích thân dọn dẹp ra một căn phòng ngủ cho Hà Ninh, nhìn vách tường trống trơn, nhíu chặt mày, sau khi trở về, mời các thợ chế tạo ra công cụ cần dùng để kéo sợi và chế tạo thảm lông, tập hợp các cô nương tay nghề khéo léo, bắt đầu dệt thảm lông.

Ngoài thành nuôi mấy trăm con lạc đà và hơn một ngàn con dê ba sừng, lông lạc đà và lông dê không hề thiếu. Chẳng qua khi công việc thủ công của các cô nương ngày càng thuần thục, rất nhiều lạc đà và dê ba sừng đều xuất hiện tình trạng bị hói, theo như lời Miya là, cho dù cùng một chủng loại, lông trên người cũng không giống, bố trí phòng cho Hà Ninh, phải chọn thứ tốt nhất.

Hà Ninh không hiểu, Miya cũng không tiếp tục giải thích, chỉ nói đợi thảm dệt ra rồi sẽ hiểu rõ.

“Thảm đất, thảm vách, chủ nhân thích màu tươi một chút không?”

Nhớ tới gian phòng màu sắc lòe loẹt trong phủ thành chủ, Hà Ninh vội lắc đầu, ngủ trong căn phòng như thế y hoa mắt.

Miya tỏ ra đã hiểu, lấy vài miếng thảm nhỏ dùng để trang trí, “Chủ nhân, ngài xem loại này thế nào?”

“Tôi muốn trắng một chút được không?”

“Trắng một chút?”

“Chính là không có nhiều hoa văn như thế, màu sắc cũng đừng lòe loẹt như thế.”

“Đây đã là hoa văn đơn giản nhất rồi.”

“Vậy thì lấy màu này, đừng hoa văn.”

“Chủ nhân, như vậy không xứng với thân phận của ngài.” Miya nhíu mày.

“Được rồi.”

Hà Ninh câm nín, chỉ có thể gật đầu.

Miya là vì tốt cho y, không thì sau này trong phòng không chiếu sáng, trực tiếp ngủ luôn là được.

Khi Hà Ninh đang cùng Miya thương lượng vấn đề trang trí phòng, mấy mục dân gian nan bôn ba mười mấy ngày trong hoang mạc, ngã ở nơi cách hồ bán nguyệt hai trăm mét. Các cô nương chăn thả phát hiện họ, từ quần áo trên người và vòng trên cổ họ nhận ra được thân phận người tới.

Một cô nương nhảy xuống lạc đà, một nam nhân trong đó ngẩng đầu lên, tầm nhìn lại chỉ lên tới đùi cô nương.

“Ngươi là người Battier?”

Nam nhân mở miệng, trong cổ họng phát ra âm khản đặc: “… Bị trục xuất… Dorsha…”

Cô nương muốn nghe rõ hơn một chút, nhưng nam nhân nói xong thì ngất đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.