Nam Vu

Chương 44: Chương 44: Người thần dụ mới




Mudy ở lại thành Battier năm ngày, trong thời gian đó, thành Burang và thành Battier từ trạng thái đối địch biến thành bạn đồng minh, hai vị thành chủ phát thệ với thần linh, từ bỏ địch ý, không còn tấn công lẫn nhau, cùng chống lại man tộc phía tây. Cuộn da dê mà Mudy và Sekurus cùng ký tên, một phần lưu lại thành Battier, phần khác sẽ được mang về thành Burang, nội dung trên cuộn da dê công bố cho dân chúng ngay ngày hôm đó.

Từ địch biến thành bạn đồng minh, từ tấn công lẫn nhau thành sóng vai tác chiến, cho dù người Battier vẫn mang lòng cảnh giác với người Burang, nhưng tín ngưỡng với thần linh, lời thề của hai vị thành chủ lại khiến họ tin tưởng, hiệp ước đồng minh của hai thành vô cùng vững chắc.

Hiệp ước đồng minh bình đẳng chỉ là đối ngoại, trên thực tế, Sekurus không tình nguyện ký phần hiệp ước này, cho dù đã mời Mudy vào phủ thành chủ, ba ngày đầu, nhiều lắm cũng chỉ hỏi han lịch sự, phần lớn thời gian đều tránh không gặp, càng không cần nhắc tới chuyện ký hiệp ước.

Phương pháp Mudy áp dụng cũng rất đơn giản, rượu mời không uống, thì uống rượu phạt. Đúng như hắn nói, bất cứ người kế thừa huyết mạch vương thất Aram nào, đều phải tuân theo nguyên tắc từ xưa truyền lại.

Kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh.

Quyền trượng màu vàng hóa thành trường đao, con ngươi màu lam biến thành con ngươi dọc màu vàng, vảy vàng ẩn hiện giữa trán, mũi đao chỉ trước trán Sekurus.

Thị vệ của phủ thành chủ và các kỵ sĩ thành Burang giương đao vào nhau, âm thanh Mudy rất lạnh, trường đao không di chuyển nửa phân, “Sekurus Battier, người thừa kế huyết mạch vương thất Aram, tuân theo huyết mạch kế thừa, ngươi nên biết làm thế nào.”

Sekurus mặt đầy không phục, vảy xám dùng tốc độ cực nhanh phủ lên mặt, hắn muốn đối kháng với Mudy, nhưng lại bị một sức mạnh đáng sợ trói chặt hai tay, đối diện với đối thủ ngày xưa được xem là cường địch, hắn chỉ có thể cong lưng, một tay đặt trước ngực, dùng tư thế thần phục vương giả.

Các đại thần Battier vội vàng chạy tới kinh ngạc, thị vệ của phủ thành chủ cũng cứng đờ, ngay cả các kỵ sĩ thành Burang cũng mang nét kinh dị. Mà động tác tiếp theo của Sekurus, càng khiến người Battier tại đó toàn bộ há to miệng, cằm rớt xuống đất.

Chủ thành Battier, bướng bỉnh bất tuân, nam nhân cưỡi long ưng thao túng bầu trời, thế nhưng lại quỳ một gối trước mặt người khác, hơn nữa còn hạ lời thề thần phục.

“Sekurus Battier, lấy danh nghĩa hậu duệ vương thất Aram, thề với thần linh, phục tùng ngài.”

Trong giọng điệu vẫn mang theo không cam lòng, đôi mắt màu nâu biến thành con ngươi dọc màu xám, siết chặt nắm tay, lặng yên một lúc, nâng vạt trường bào của Mudy lên, cúi đầu, ấn lên lời thề hiếu trung.

Uy nghiêm của huyết thống, quy tắc của huyết mạch vương tộc, không ai có thể nghịch lại.

Mudy thu trường đao, nhìn Sekurus đang quỳ trước mặt, cong khóe môi. Bốn trăm năm trước, chú của hắn không thể thoát khỏi trói buộc của huyết mạch, kẻ vảy xám trước mặt càng không thể.

Còn về man tộc phản bội, đến ngay cả cơ hội dùng sinh mạng thề hiếu trung cũng không có.

Đợi chờ bọn họ, chỉ có một con đường tử vong.

Mudy tay cầm quyền trượng, sát ý lan tràn trong không khí, cho dù là Sekurus cũng không tự chủ tái mặt. Trên chiến trường, hắn từng thấy Mudy xém chút chém đứt tay chiến sĩ man tộc mạnh nhất, hiện tại, hắn không thể không hoài nghi, đó tuyệt đối không phải là toàn bộ thực lực của Mudy Burang.

Sau khi ký kết hiệp ước, tất cả mọi người có mặt tại đó đều phải kín miệng, cảnh tượng diễn ra trong phủ thành chủ không lưu truyền ra ngoài, trở thành bí mật vĩnh viễn. Đa số người Battier chỉ biết hai thành từ kẻ địch trở thành bạn đồng minh, mà không rõ quan hệ phục tùng giữa Mudy và Sekurus.

Ngày thứ sáu, Mudy thống lĩnh năm trăm kỵ sĩ thành Burang rời khỏi thành Battier, đồng hành còn có bộ phận thương nhân đã tiêu thụ hết hàng.

Sekurus ngồi trên lưng long ưng, đích thân tiễn Mudy ra ngoài thành.

Long ưng Shim và thằn lằn đen Ady vẫn thù địch nhìn nhau, trong phủ thành chủ lại đánh nhau. Đánh thì cũng không có gì, thị vệ phủ thành chủ nghe động tĩnh chạy tới lại bị dính đạn, hầu như ai cũng bị thương.

Tiếng kèn hiệu vang lên, các lạc đà lên đường trở về.

Long ưng kêu lớn, thằn lằn đen từ xa kêu đáp lại, tựa hồ là đang thị uy, lại giống như đang cáo biệt.

Sekurus vuốt qua đôi cánh của long ưng, nhìn đội ngũ đi xa biến mất sau đồi cát, thu lại ánh mắt, “Shim, về thành.”

Sau hôm đưa Mudy đi, Sekurus đột nhiên hạ lệnh triệu kiến tất cả các tộc trưởng bộ tộc và trưởng lão có danh vọng ngoài thành, vu nữ thì không được gọi. Không đoán được suy nghĩ của Sekurus, tộc trưởng và các trưởng lão chỉ có thể căng da đầu cùng kỵ sĩ thành chủ phái tới vào thành.

Đội thương buôn người Burang dẫn tới đã hòa hoãn nguy cơ lương thực của bộ tộc, thương nhân đã đáp ứng, lần trăng tròn tiếp theo sẽ mang tới một lượng lớn gia súc cho họ. Trước khi đội thương buôn tới, bọn họ không thể rời khỏi thành Battier, càng không thể chọc giận Sekurus.

Sau khi tộc trưởng và các trưởng lão vào thành, rất nhanh có tin đồn truyền ra, có vu nữ câu kết với man tộc, báo tin cho man tộc, mới khiến thành Battier trước đó tổn thất nghiêm trọng trong trận chiến.

Tin tức truyền ra, các mục dân gần như không dám tin vào tai mình.

Vu nữ câu kết với man tộc?

Các mục dân vẫn thành kính tín ngưỡng thần điện Ortiramhs đều tụ tập vào thành, hy vọng có thể chứng minh lời đồn này là do một vài người ác ý vu tội. Các vu nữ trong bộ lạc một mặt động viên mục dân, một mặt liên hệ với thần điện Ortiramhs. Mới đầu, các vu nữ tràn đầy lòng tin, khi phát hiện căn bản không đưa được bất cứ tin tức nào đi, cuối cùng ý thức được tình huống không đúng, muốn nghĩ biện pháp thoát thân, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Tộc trưởng và các trưởng lão bộ tộc từ thành trở về, không chỉ mang về ban thưởng của thành chủ, mà còn có kỵ sĩ võ trang toàn bộ. Các vu nữ bị bắt lại, áp giải vào thành nhốt vào địa lao. Bất cứ giải thích và chửi rủa nào cũng không có tác dụng, các cô chỉ có thể sợ hãi ôm chặt hai vai trong địa lao tăm tối, mong chờ sau khi thần điện Ortiramhs nhận được tin tức, sẽ phái người tới cứu họ ra.

Sau khi các vu nữ bị bắt, một vài mục dân gây chuyện càng thêm lợi hại. Với bộ tộc Dorsha dẫn đầu, tộc trưởng và các trưởng lão bộ tộc nhất trí quyết định, tộc nhân dám phản kháng mệnh lệnh của thành chủ, toàn bộ đuổi khỏi bộ lạc.

Cớ rất dễ tìm, vu nữ câu kết với man tộc, lan truyền tin tức luôn cần nhân thủ. Những người này có phản bội bộ lạc không, mục dân đều thầm biết rõ, nhưng khi bọn họ sắp bị đuổi đi, lại không có một mục dân nào đứng ra nói một lời cho họ. Đối với các vu nữ tác oai tác quái trong bộ lạc, cùng lượng lớn dê bò và lương thực bị thần điện lấy đi mỗi năm, rất nhiều mục dân Battier sớm đã nảy sinh chán ghét.

“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là người của bộ tộc Dorsha.”

Tộc trưởng bộ tộc Dorsha cưỡi trên lưng lạc đà, tự mình dẫn người đuổi ba tộc nhân phản ứng kịch liệt nhất vào hoang mạc, để lại cho bọn họ một ít thức ăn và nước, nhìn gương mặt phẫn nộ của họ, nhớ tới các vu nữ bị áp giải, trong lòng vô cùng vui sướng.

Đã từ rất lâu, các vu nữ dã tâm bừng bừng luôn muốn chen tay vào sự vụ bộ tộc, còn mượn cớ thần dụ tùy ý điều động chiến sĩ bộ tộc vào hoang mạc, kết quả một người cũng không thể trở về.

Thực lực của bộ tộc cường đại hay không, chính là dựa vào nam nhân có thể chinh chiến hy không. Hành vi của các vu nữ đã xúc phạm nghiêm trọng tới quyền uy của tộc trưởng và trưởng lão, so với quyền lực bị khống chế, bộ tộc xuy yếu, đa phần tộc trưởng tình nguyện đối địch với thần điện Ortiramhs. Càng huống hồ, sau lưng họ còn có thành Burang liên minh với thành Battier.

“Đây là nhân từ cuối cùng của ta, các ngươi đi đi.”

Ba tộc nhân giãy dụa đứng lên, dây thừng cột trên người đã lỏng ra, cầm túi bánh khô và túi nước lên, thần sắc phức tạp. Bọn họ có lẽ đã hối hận rồi, cũng có lẽ vẫn chấp mê bất ngộ, nhưng cơ hội cuối cùng ở lại bộ tộc đã lỡ mất, chờ đợi phía trước chỉ có đại mạc hoang vu.

Trên đường tộc trưởng bộ tộc Dorsha trở lại, gặp hai đội ngũ khác của hai bộ lạc, nhìn người bị dây thừng cột hai tay kéo sau lạc đà, ba tộc trưởng nhìn nhau, lòng thầm biết rõ.

Ortiramhs mượn cớ thờ cúng thần linh, càng lúc càng ngang ngược tùy ý bóc lột bộ tộc du mục phía đông, dã tâm của các vu nữ đã rất rõ ràng, ỷ vào thân phận kẻ thần dụ hành sự không chút cố kỵ.

Không thể nhẫn nhịn!

Một bộ tộc chỉ có thể có một người cầm quyền!

Đúng như đại nhân Sekurus đã nói, đại lục Aram thờ phụng thần linh, các mục dâng thờ kính là thần linh khống chế trời đất, chứ không phải là thần điện Ortiramhs mượn cớ thần âm, giống như con đỉa bám lên người họ hút máu!

Man tộc xâm lấn, gia súc thất tán, bộ lạc chìm vào khốn cảnh, vu nữ và thần điện phất tay bàng quan, thành Battier và thành Burang kết thành đồng minh, người Burang mang đội thương buôn tới hòa hoãn khẩn cấp trước mắt của mục dân, tất cả, đều là nguyên nhân khiến bộ lạc từ bỏ vu nữ, dám đứng đối mặt với thần điện Ortiramhs.

Tín ngưỡng đương nhiên quan trọng, nhưng đói bụng thì càng đáng bàn bạc hơn.

Hành động của Sekurus rất nhanh, khi thần điện Ortiramhs nhận được tin tức, chuyện đã sớm lắng bụi. Vu nữ bị bắt vào thành toàn bộ đều bị đội mũ câu kết man tộc, thần điện phái người tới chất vấn, nhưng lại bị cắn ngược.

“Người Battier và man tộc phía tây là kẻ địch, thần điện lại truyền đạt thần dụ khắp cả đại lục.” Sekurus cười lạnh với sứ giả thần điện đang kiêu ngạo, “Các vu nữ câu kết man tộc, ta rất muốn hỏi thử, thần điện có phải cũng tham gia vào trong đó không?”

Một đại thần bên cạnh tiếp lời: “Nghe nói, thần điện sớm đã mang lòng bất mãn với việc thành Battier không tiến cống nhiều cống phẩm hơn.”

Sứ giả bị chế giễu liên tiếp, thần sắc âm trầm, “Lẽ nào thành Battier muốn phản bội tín ngưỡng với thần linh sao?”

“Phản bội thần linh?” Sekurus thu lại nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm sứ giả càng thêm bất thiện, “Tín ngưỡng của người Battier đối với thần linh chưa từng thay đổi, chỉ là không muốn tiếp tục nuôi dưỡng một đám vu nữ không làm được gì, cũng không phải là người thần dụ chân chính.”

“Ngươi nói cái gì?!”

“Ta nói rất rõ ràng rồi, một đám mạo danh giả dối.”

Cuối cùng, sứ giả thần điện bị mời ra khỏi thành Battier, đãi ngộ như thế, các sứ giả cũng chỉ từng ‘hưởng thụ’ ở thành Burang.

Mục dân ngoài thành thấy bọn họ không còn thành kính sợ hãi nữa, ngay cả thức ăn và nước cũng không còn cung cấp cho họ. Muốn ăn sao? Lấy thứ đến đổi. Lạc đà của sứ giả đại nhân cũng rất tốt.

Thành Battier chỉ là bắt đầu, rất nhanh thần điện Ortiramhs sẽ phát hiện, trong đại mạc phía đông, càng lúc càng nhiều bộ tộc bằng mặt mà không bằng lòng với thần dụ của thần điện, vu nữ trong bộ tộc hành sự cũng không còn thuận tiện như trước kia. Đặc biệt là bộ tộc phụ thuộc thành Burang và thành Battier, cuộc sống của vu nữ trở nên càng lúc càng khó khăn. Tuy tạm thời không giống như bạn đồng hành ngoài thành Battier bị bắt, nhưng cũng không cách nào dễ dàng điều động chiến sĩ trong bộ tộc nữa, càng không cách nào nhúng tay nhúng chân vào sự vụ bộ tộc.

Rất nhanh lại tới ngày đưa cống phẩm vào thần điện, tin tức truyền về thần điện lại không mấy lạc quan, một vài bộ tộc căn bản không có dấu hiệu sẽ hành động, đừng nói tới chuẩn bị cống phẩm.

Lúc này, tất cả những gì xảy ra tại lễ thần linh tại thành Burang, đang được các mục dân và đội thương buôn truyền miệng nhau.

Thần điện Ortiramhs tuyên bố, cơn mưa lớn mấy tháng trước là kết quả do đại vu thành kính cầu nguyện thần linh, rất nhiều người tin. Nhưng sau đó, thì không còn cơn mưa nào đổ xuống nữa. Từ hy vọng biến thành thất vọng, từ xác định tới hoài nghi, địa vị của thần điện Ortiramhs trong lòng mọi người bắt đầu trở nên nhỏ bé.

Nếu vẫn cứ không có mưa, mọi người chưa chắc sẽ như thế, nhưng ban đầu có rồi lại đột nhiên dừng lại, thì rất dễ sinh ra cảm xúc bất mãn và oán trách.

Các vu nữ đã quen đoạt lấy, hưởng thụ tất cả những thứ không thuộc về họ, đối diện với cửa ải khó khăn chưa từng vấp phải, đột nhiên trở nên vô cùng luống cuống.

Đại vu vẫn còn hôn mê, người thần dụ mới vừa được nói đã lan truyền rộng rãi phía đông đại lục.

Mưa lớn ở thành Burang, đầm nước và ốc đảo xuất hiện ngoài thành, thêm phần thể hiện sự không tầm thường trong đó. Có người bắt đầu tin, thần linh đã cho người thần dụ mới xuống, nơi đầu tiên được ân huệ chính là thành Burang.

Càng lúc càng nhiều bộ lạc di chuyển tới lãnh địa của Burang, trong miệng các thi nhân và nhạc đoàn đi khắp các thành, nơi này có dòng nước ngọt và cỏ xanh mơn mởn.

Bộ lạc phụ thuộc thành Burang càng lúc càng nhiều, một vài thành chủ phía đông đại mạc bị hạn hán vây khốn, sau khi biết được hiệp ước đồng minh của thành Burang và thành Battier, cũng lục tục phái sứ giả tới, nếu người thần dụ thật sự tới thành Burang, bọn họ nguyện ý liên minh với Mudy, xem hắn là chủ của phía đông.

Khi Mudy về thành Burang, đã có hai sứ giả thành chủ đợi trong phủ chủ thành.

Tất cả những gì đang diễn ra lúc này, Hà Ninh trong hoang thành không biết gì.

Từ khi thần điện được xây dựng trở lại, phần lớn thời gian trong ngày, Hà Ninh đều trốn trong đó nghiên cứu cuộn da dê và bảng đồng.

Ký ức thừa kế chỉ là một góc núi, thứ ghi chép trong cuộn da dê và bảng đồng tương đối nhiều, không còn giới hạn trong lịch sử đại lục.

Từ trong cuộn da dê, Hà Ninh phát hiện rất nhiều phương pháp chế tác công cụ, tuy miêu tả đơn giản, hình ảnh kèm theo cũng tương đối trừu tượng, nhưng vẫn khiến y có cảm giác đào được kho báu.

Trừ công cụ, còn có ghi chép về thảo dược và hạt giống, cùng cách gieo trồng lương thực. Đáng tiếc là, cuộn da dê này chỉ có phần đầu, bộ phận còn lại bất luận thế nào cũng không tìm ra.

Khi lục tìm cuộn da dê liên quan, Hà Ninh phát hiện mười cuộn da dê được cột chung vào nhau, phủi bụi trên mặt rồi trải ra, tỉ mỉ nhìn nửa ngày, trước mắt Hà Ninh phát sáng, trải toàn bộ cuộn da lại ghép trên mặt đất, hiện ra trước mặt y là một tòa thành trì, kiến trúc nguy nga, lối đi giao thông thuận lợi, dòng sông chảy trong nội thành, thần điện được bao bọc ngay giữa kiến trúc.

“Nhìn thật quen mắt.” Hà Ninh đỡ cằm, gõ gõ phiến đá trải cuộn da dê, tỉ mỉ nghiên cứu tờ vẽ thần điện, đột nhiên vỗ đầu, đây không phải là hoang thành y đang ở sao?

Phát hiện hình vẽ bố cục hoang thành, Hà Ninh cười không khép được miệng, có cái này, xây lại thành phố khẳng định làm ít công to.

Đỏ qua mấy căn nhà xung quanh thần điện, sờ khuyên bạc trên tai trái, vu lực trong người đã hồi phục gần hết, có nên thử trước khi công thợ tới không?

Tối hôm đó, trong hoang thành nổi lên một đống cát bụi, vang lên tiếng ầm ầm mà đám người Miya vô cùng quen thuộc.

Hà Ninh đứng trước bậc thềm thần điện, quyền trượng màu bạc nổi trên lòng bàn tay y, theo ánh vàng bắn ra, từng hàng vu văn từ chỗ y bắn ra xung quanh, vây quanh đống đổ nát xung quanh thần điện. Từng tòa từng tòa nhà phá đất mà lên, đường lát đá điêu khắc hoa văn cổ xưa cũng hình thành giữa kiến trúc.

Trong đại thính thần điện, suối sinh mạng đột nhiên bắt đầu phun lên, dòng nước tràn qua một đoạn lỗ lõm trong thần điện, men theo thềm đá chảy xuống, chảy xuống con đường vừa mới hình thành.

Rất lâu sau, sắc mặt Hà Ninh bắt đầu tái nhợt, ánh vàng quyền trượng phát ra cũng chậm rãi xuy yếu, vu lực trong người chỉ còn lại một chút. May là vào khắc cuối cùng đã dừng lại, không tới mức ngay cả động đậy cũng khó.

Hà Ninh lau mồ hôi trên trán, nhìn kiến trúc xung quanh, lấy cuộn da dê ra tỉ mỉ đối chiếu, ừm, chắc là không sai.

Rất muốn chống nạnh kiêu ngạo một chút, chỉ dựa vào bản thân đã có thể tạo ra kiến trúc hùng vĩ thế này, đáng để biểu dương.

Sau khi tự biểu dương, sắc mặt Hà Ninh đột nhiên thay đổi, trong đầu lóe ra một suy nghĩ, nếu y có thể tự tạo nhà, còn cần những người thợ kia làm gì?

Nhớ tới vàng và bảo thạch mình chủ động để Mudy mang đi, lại nghĩ tới hơn trăm miệng ăn sắp sửa tới, Hà Ninh run người, ôm thằn lằn xanh, “Anh bạn, tao thật ngốc, thật ngốc!”

Thằn lằn xanh nghiêng đầu, nhìn Hà Ninh chân mày khóe miệng đều cong xuống, quẫy đuôi một cái, gầm lên, dấu hỏi hiện đầy đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.