Nam Vu

Chương 40: Chương 40: Tâm




Hoang thành cứ như gặp phải động đất mạnh nhất, hoàn toàn đổ sụp.

Khe nứt cực lớn xuyên suốt đông tây, nước sông phun lên nhấn chìm gần nửa thành trì. Tiếng nước ầm ầm, đường nứt vẫn đang không ngừng kéo dài mở rộng. Tất cả, rất dễ khiến người ta nảy sinh lỗi giác, quốc gia của tử thần đã mở cánh cửa lớn, mời tất cả sinh linh trên nhân thế vào ở.

Miya quỳ dưới đất, không ngừng niệm vu văn cầu nguyện, vẻ mặt các cô nương và ông cháu thợ rèn nhìn Hà Ninh và Mudy, giống như nhìn thần linh.

Các kỵ sĩ quỳ một gối, rất khó dùng từ nào hình dung vẻ mặt của họ lúc này, kinh hãi, quái dị, sùng bái?

Trong ánh vàng, Hà Ninh nhíu mày dính chặt, xây lại hoang thành là một phiền phức, nhưng di cốt thằn lằn đỏ ở dưới đất, bảng đồng và cuộn da dê trong mật thất lại khiến y càng bận tâm hơn. Nước sông ngầm phọt lên, có nhấn chìm mật thất không? Những bảng đồng và cuộn da dê đó có bị nước cuốn đi không? Hà Ninh không thể bảo đảm. Kế sách hiện tại, chỉ có nhanh chóng để nước sông rút đi, nghĩ biện pháp khiến khe nứt dừng lại, mới có thể xác định tình huống thực tế.

Thần điện sụp không sao hết, hài cốt thằn lằn đỏ bị nước cuốn đi, thứ trong mật thất bị mất, mới sẽ khiến Hà Ninh ôm đầu đụng tường.

Nghĩ thế, Hà Ninh bỏ lơ Mudy đứng bên cạnh, đi xuống dưới, thằn lằn xanh theo sát sau lưng, thằn lằn đen dưới vuốt nó mở miệng muốn giãy dụa, nhưng không có tác dụng. Tình hình này đảo ngược một trời một vực với trước kia, thằn lằn đen cường hãn nhưng không có cánh, không biết bay, bị thằn lằn xanh kéo lên không, chắc chắn phải nằm ở thế yếu.

Khi Hà Ninh đáp xuống, kim quang trên không cũng phân ra thành từng đường cong, bay tới chỗ màn nước đang phun liên lục không nghỉ. Kim quang yếu dần, trong màn nước phản chiếu bộ dáng hiện tại của Hà Ninh.

Áo trên và quần dài màu vàng nâu bị gió tốc lên, mái tóc dài đen múa may theo gió, đôi mắt sâu thẳm như bảo thạch thuần túy. Trên tai trái, máu tươi men theo khuyên tai chảy xuống, giữa bảo thạch màu đen như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nhảy nhót.

Hà Ninh vẻ mặt nghiêm túc, văn tự khắc sâu trong ký ức, đang không ngừng tuôn ra khỏi miệng.

Đại vu tóc đen mở rộng đôi tay, vu văn chuyển vòng quanh người, từ vô hình biến thành hữu hình, từ trong suốt thành nhuộm đỏ máu.

Trong không khí lan tràn sức mạnh tới từ cổ xưa, âm điệu viễn cổ, tiếng ngâm mờ mịt, kéo dài, linh hoạt kỳ ảo.

Kim quang và vu văn xoay quanh người Hà Ninh dần biến thành một vùng sáng, tựa như một con rồng vàng, múa may chao liệng trên không, ngửa đầu gào thét. Trong hoang thành cuộn lên sóng lớn cuồn cuộn, trong không trung nổi lên từng cụm mây đen, tiếng ngâm vẫn chưa dừng lại, mặt đất rung động, cuồng phong tứ bề, cuốn cát đất và đá vụn, khe nứt kia lại từng chút một khép lại theo nhịp điệu của rồng vàng, trong tiếng ầm ầm, cuồng phong dần ngừng, màn nước yếu đi, cát vàng không còn lưu động.

Mudy một tay ấn lên trán, vảy vàng ẩn hiện, đôi người màu lam biến thành con ngươi dọc màu vàng, khác với khi nghe được tiếng trống, vu văn Hà Ninh ngâm giống như từng sợi xích, trói chặt toàn thân hắn, không thể giãy thoát. Sức lực ngưng tụ trong người, lan tới tứ chi bách cốt, siết chặt quyền trượng, dục vọng hủy diệt không ngừng dâng cao, nhưng lại giống như có sức mạnh vô hình khống chế, chỉ cần bước một bước là máu chảy thành sông, nhưng sức mạnh này đang vây khốn hắn, khiến hắn không thể động đậy một chút.

Dần dần, sông ngầm rút xuống đất, mặt đất nứt ra được vu lực khép lại, thần điện sụp đổ và các kiến trúc bị chôn vùi thì không thể hồi phục, nhưng dù là thế, Hà Ninh cũng thở phào một hơi. Nhà cửa không còn có thể xây lại, còn vết nứt này, cả ngày phun nước mới là vấn đề.

Sau khi vết nứt khép lại, dưới đống đổ nát của thần điện vẫn còn để lại lỗ thông xuống mật thất. Hà Ninh rất muốn lập tức đi xuống xem thử một chút, nhưng thân thể không cho phép, sức lực như thể bị rút đi đột ngột, trước mắt tối đi, tay chân mềm nhũn, không khống chế được ngã ra sau.

Thằn lằn xanh ném thằn lằn đen dưới vuốt đi, đập cánh muốn tới đỡ Hà Ninh, không ngờ, gió do cánh tạo nên lại thổi Hà Ninh đi càng xa, phiêu a phiêu, giống như con diều bay giữa không trung, cách mặt đất càng lúc càng xa.

“Anh bạn, làm vậy không đúng đâu!”

Cứu mạng, không phải đòi mạng. Sai một ly, đi một dặm đó!

Hà Ninh muốn khóc, đừng hại người thế được không? Toàn thân y không còn sức lực, căn bản không thể khống chế vu lực, độ cao hiện tại, rớt xuống chỉ có con đường chết. Cảm giác không thể làm gì của đại vu bốn trăm năm trước, Hà Ninh coi như đã thể nghiệm sâu sắc. Một khắc trước còn bá khí hiên ngang, một khắc sau đã phiêu bay trong gió, khoảng cách có thể đừng lớn vậy không? Âm mưu của kẻ phản bội sở dĩ có thể thành công, thể chất bi ai này của đại vu cũng chiếm phần lớn nguyên nhân đúng không?

Thằn lằn xanh lại bay tới, mỗi khi nó tiếp cận, Hà Ninh lại thấy rợn sống lưng, điều đó có nghĩa là y sắp bay cao hơn, trôi xa hơn.

Người dưới mặt đất, mở mắt nhìn cảnh trên trời, toàn thể rớt quai hàm, rất lâu không khép lại được.

Cầu khẩn của Miya cũng biến điệu, thần linh, đại vu vĩ đại, rốt cuộc làm sao vậy?

Gió thổi vù vù bên tai, Hà Ninh xuyên qua tầng mây, chỉ cảm thấy mình đang rất gần mặt trời. Thằn lằn xanh thì càng tới càng gần, Hà Ninh nhịn không được run rẩy, câm nín nghẹn ngào, anh bạn, thật sự muốn đưa y lên cùng mặt trời thương nhau giết nhau sao?

Trong bi thương, Hà Ninh lại bay lần nữa.

Bay được nửa chừng, thân thể được cuốn vào một vòng tay quen thuộc, quyền trượng màu vàng hóa thành trường đao, mãnh liệt vung lên, tạo nên một trận cuồng phong khác, trực tiếp thổi thằn lằn xanh đi.

Một vòng, hai vòng, ba vòng, cục thịt màu xanh lăn lộn giữa trời, trong đôi mắt lớn là vòng nhang muỗi, mười mấy giây sau, rơi thẳng tự do.

“Aya!”

Hà Ninh bị dọa giật nảy, không kịp suy nghĩ, đã muốn lao tới chỗ thằn lằn xanh, nhưng thân thể lại bị ôm chặt, không thể động đậy.

“Mau cứu nó!”

Sự nóng ruột của Hà Ninh biểu đạt rõ trong lời nói, cánh tay Mudy ôm càng chặt hơn, lúc này, hắn càng muốn giết nó!

Một khắc cuối cùng trước khi ngã thành cái bánh thịt, thằn lằn xanh cuối cùng hồi phục ý thức, dùng sức đập cánh, bình an tiếp đất, ngửa cổ lên nhìn trời gầm mấy tiếng, giây tiếp theo lại bị thằn lằn đen bổ nhào lên lưng, bất luận là thằn lằn đen hay thằn lằn xanh, đều có thiên tính ghi thù. Vừa rồi thằn lằn đen bị thằn lằn xanh ném bay, thù này phải báo! Lập tức báo!

Nhìn thằn lằn xanh và thằn lằn đen lăn thành một cục, Hà Ninh ngược lại thở phào một hơi, còn có thể đấu đá, chứng minh không bị thương.

Cảm xúc căng chặt được buông lỏng, mệt mỏi và vô lực trong người lại trào lên, tai trái ấm nóng, thì ra là Mudy đã ngậm lấy, liếm đi vết máu xung quanh.

Hà Ninh tránh một chút, không tránh được, cằm còn bị nâng lên, bị bức nghiêng đầu, môi bị ngậm lấy, rất đau. Mudy khống chế lực đạo, không cắn rách, nhưng khẳng định để lại vết.

Đau đớn khiến Hà Ninh nhíu mày, nhưng vô lực phản kháng, chỉ có thể để mặc hàm răng bị tách ra, đầu lưỡi tiếp xúc, vị tanh ngọt tràn vào khoang miệng.

“Ưm…”

Bản năng dẫn dắt cơ thể, không tự giác nuốt lấy. Cổ họng lên xuống ừng ực, bị ngón cái mạnh mẽ ấn lấy, ma sát, một cơn hưng phấn khó nén bắt đầu lan tràn trong người Hà Ninh.

Nhiều hơn, y muốn nhiều hơn.

Sức lực đã mất có dấu hiệu hồi phục, Hà Ninh ôm cổ Mudy, ngửa đầu, chủ động ngậm lấy chiếc lưỡi luồn vào, hôn càng sâu.

Đôi mắt đen khẽ híp, phong tình và biếng nhác.

Trước khi hơi thở cạn kiệt, Mudy buông môi Hà Ninh ra, dịu dàng lưu luyến không nỡ, đầu lưỡi đảo qua khóe miệng Hà Ninh, dẫn lên một tia máu..

Thân thể bị ôm chặt, bên tai Hà Ninh truyền tới tiếng tim đập mạnh mẽ và âm thanh hơi khàn, “Đừng tùy ý sử dụng vu lực lớn như thế nữa, đặc biệt là khi không có ta ở bên cạnh.”

Ngón tay thon dài dịu dàng lướt qua tóc, Hà Ninh không nói gì, chỉ gật đầu, vô thức cọ cọ trường bào, nhiệt độ cơ thể của Mudy xuyên qua trường bào truyền tới, kém một chút, chỉ kém một chút, y đã xé bào cắn lên rồi.

Hà Ninh vỗ mạnh lên mặt, cắn răng, cố gắng bình ổn xao động trong người. Nếu thật sự cắn, hậu quả tương đối nghiêm trọng.

Mudy thu quyền trượng lại, mang Hà Ninh trở về mặt đất. Nhìn bề ngoài không nhận ra, nhưng mới vừa rồi, sức lực của hắn cũng tiêu hao cực lớn.

Mọi người vẫn quỳ xổm dưới đất, đầu gần như vùi trước ngực, khi Mudy đảo mắt qua, mọi người phát thệ với thần linh, vừa rồi mình cái gì cũng không thấy!

Thằn lằn xanh và thằn lằn đen đang đánh nhau náo nhiệt, tuy vóc dáng chênh không ít, nhưng có cánh, thằn lằn xanh không còn là bên chịu đánh nữa.

Hà Ninh đứng vững lại, ném lúng túng và mờ ám ra sau đầu, gọi Miya tới, bảo cô dẫn các cô nương vào trong hoang thành gom cá. Nước sông ngầm rút rồi, để lại không ít cá bạc bị tạt lên, đủ cho mọi người ăn một bữa.

“Cẩn thận chút, đừng để bị cắn.”

Cá bạc dưới sông ngầm rất hung hãn, mỗi con đều có hàm răng nhọn.

“Vâng, chủ nhân.” Miya cong lưng, triệu tập các cô nương cầm túi và dây thừng vào hoang thành. Hà Ninh phát hiện, thái độ của cô đối với mình trở nên càng cung kính hơn. Nếu trước kia chỉ đơn thuần là quan hệ ‘cấp trên cấp dưới’, hiện tại lại có thêm một vài thứ. Nhưng rốt cuộc có thêm cái gì, nhất thời Hà Ninh cũng không nói rõ được.

Các cô nương đi khỏi, các kỵ sĩ bắt tay dựng lều, chỉnh lý doanh trại. Vết nứt vừa rồi không chỉ hủy phần lớn kiến trúc trong hoang thành, mà cũng làm sụp rất nhiều lều.

Ông cháu thợ rèn chạy tới giúp đỡ, Hà Ninh đã nghe qua Miya nói chuyện của ông thợ rèn, nghĩ kỹ, mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, chỉ cần ông thợ rèn không phải là do thần điện Ortiramhs phái tới, cũng không có ác ý gì với mình, ông ta hiểu nhiều, như vậy đối với y chỉ tốt chứ không có gì xấu.

Nhân lúc người khác bận rộn, Hà Ninh lại đi vào thần điện, men theo lỗ thủng đi xuống, trên vách đá còn để lại dấu vết bị nước xối qua, rất nhiều hạt châu trong lỗ lõm cũng biến mất tiêu, ánh sáng trong thông đạo giảm đi rất nhiều. Mặt sông trở nên rộng hơn, mực nước cao hơn, Hà Ninh chỉ có thể lội nước mà đi. Thể lực còn chưa hồi phục hoàn toàn, nước sông lạnh lẽo khiến y cảm thấy không thoải mái, Mudy dường như biết trong lòng y đang nghĩ gì, cúi người ôm Hà Ninh lên.

“Đừng động.”

Âm thanh thấp trầm vang vọng trong không gian u ám, Hà Ninh chép chép miệng, y nhận tình, tôn nghiêm đàn ông gì đó không thể xem như cơm ăn, y chỉ muốn mình thoải mái hơn một chút.

Nước sông lạnh lẽo không có bất cứ ảnh hưởng nào với Mudy, tốc độ đi lại còn nhanh hơn Hà Ninh tự đi.

Bộ xương của thằn lằn đỏ vẫn an nhiên nằm ở đầu nguồn sông, cửa đá của mật thất đã đóng chặt, nghĩ tới nước sông đã quá đầu gối, Hà Ninh không mở cửa đá ra, cuộn da dê và bảng đồng bên trong chắc vẫn còn hoàn hảo. Một gian mật thất khác, Hà Ninh không đi, nơi đó đã trống rỗng rồi.

Mudy mang Hà Ninh đi lên, trở về phế tích thần điện. Đứng cạnh trụ đá đã đổ sụp, Hà Ninh dùng chút vu lực còn lại phong kín lối vào, sắc mặt lập tức tái nhợt. Mudy lại muốn hôn y, nhưng bị Hà Ninh che miệng.

“Tôi vẫn khỏe, không sao.” Hà Ninh cười cười, tại sao Mudy đút máu cho y, y hiểu, “Thật đó.”

Mudy nhìn y, cánh tay thu chặt, đầu vùi vào giữa cổ Hà Ninh, rất lâu không nói gì.

“Đừng khiến ta lo lắng.”

“Ừ.”

Các kỵ sĩ và cô nương hành động rất nhanh, khi hai người quay lại doanh trại, lều đã dựng xong, cá cũng đã gom về.

Nhóm lửa, Miya lại nấu canh cho Hà Ninh, nồi canh lần trước khiến Hà Ninh vẫn còn sợ hãi, sau khi liên tục xác nhận nồi canh cá này không có thêm dược liệu gì đặc biệt mới dám ăn.

Thằn lằn xanh và thằn lằn đen cuối cùng cũng đánh mệt rồi, tuy nói là đình chiến, nhưng miệng ngậm cá, còn mắt thì trừng đối phương.

Mudy ngồi bên cạnh Hà Ninh, dùng dao găm cắt một mớ tóc dài, tóc vàng vốn dài tới gót chân hiện tại chỉ qua eo. Hà Ninh liếc mắt nhìn, nắm tóc mình lên, lại một thứ không thể so sánh, bất kể y cắt tóc ngắn cỡ nào, rất nhanh sẽ hồi phục như cũ.

Nghĩ tôi cũng muốn rơi nước mắt, Hà Ninh dứt khoát không nghĩ nữa, dùng gân thú cột tóc lại, cầm con cá nướng lớn nhất, bắt đầu ăn.

Đang ăn, tóc vàng bện thành sợi đột nhiên xuất hiện trước mặt, Hà Ninh ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu.

“Cho tôi?” Cho y một nhúm tóc làm gì?

“Ừ.” Mudy nhìn tay đang cầm cá nướng của Hà Ninh, đứng lên đi ra sau lưng y, cột tóc vàng vòng quanh trán Hà Ninh, dùng xích bạc buột chặt, giống như trang sức dùng tơ vàng bện thành.

Hà Ninh đưa tay muốn sờ, lại bị giữ lấy cổ tay, đầu lưỡi liếm qua bên trong cổ tay y, “Đừng lấy xuống.”

“Ừm.” Đối với chuyện Mudy hở chút là liếm y, Hà Ninh đã tê liệt, nói chính xác hơn là quen rồi. Bảo đeo thì cứ đeo thôi, lắc lắc đầu, không thấy trở ngại, người họ Hà nào đó tiếp tục ăn cá.

Thói quen quả thật là một thứ đáng sợ.

Thấy Hà Ninh không phản đối, Mudy cong khóe miệng, cắt một lọn tóc của Hà Ninh, trở về cạnh đống lửa tết vào tóc mình. Giữa tóc vàng có quấn màu đen, được xích bạc và bảo thạch cột chặt, không cấn chút nào.

Động tác ăn cá của Hà Ninh dừng lại, vẻ mặt có chút khó hiểu, rốt cuộc không nói câu nào, ném xương cá, lấy con cá khác.

Ăn xong ba con cá nướng, tóc đen bị Mudy cắt đã hồi phục độ dài trước đó, Hà Ninh cũng không để ý, đến bên hồ rửa tay, nhìn bóng đổ trong nước, tóc vàng chắn giữa trán, rất chói mắt. Tiện tay đập bọt nước, bóng trong hồ không còn rõ nữa. Hà Ninh thỏa mãn rồi, đứng lên, đột nhiên nhớ ra gì đó, bắt đầu lục tìm trong lùm cỏ, rất nhanh phát hiện ra dây dưa quen thuộc, thuận theo dây mò mấy quả dưa hấu vỏ xanh vằn đen.

“Tìm được bảo vật rồi!”

Nhớ tới mùi vị của loại hưa hấu này, Hà Ninh cười híp mát, móng tay sắc bén nhẹ nhàng cắt đứt cuống dưa, ôm hai trái đi về hướng lều. Thằn lằn xanh đi theo bên Hà Ninh trực tiếp bỏ luôn dưa lẫn cuống vào miệng, rất rõ ràng, nó cũng rất thích mùi vị của dưa này.

Miya nhìn thấy dưa hấu Hà Ninh mang về, tràn đầy kinh ngạc, cô và các cô nương tìm trong ốc đảo nửa ngày, cũng không phát hiện dưa hấu.

Hà Ninh lại không lo nhiều vậy, nói cho Miya và các kỵ sĩ vị trí của dưa hấu, rồi đi tới bên lều của mình ngồi xuống, đấm một cái bổ dưa hấu ra, vừa định đưa vào miệng, lại dừng, giao một nửa quả dưa cho Mudy.

“Ăn không?”

“Cho ta?”

“Ừ.”

“Cảm ơn.”

“…”

“Sao vậy?”

“Anh khách khí như vậy, tôi không quen, nói chuyện bình thường chút đi.”

“…” Hắn không bình thường chỗ nào?!

Trăng treo cao, Hà Ninh banh tứ chi nằm trên thảm, một tay gác lên trán, thoải mái thở ra.

Giây tiếp theo, ánh mắt đột nhiên bị nam nhân trên người che mất, bím tóc vàng rũ xuống, Hà Ninh túm lấy, mở miệng nói: “Tôi muốn ở lại đây.”

“Ở lại?”

“Ừ.” Hà Ninh buông tay ra, trong giọng nói là kiên định, “Tôi muốn xây lại Vu thành, Ortiramhs không nên tiếp tục tồn tại.”

“Cần ta ở lại không?”

“Không cần.” Hà Ninh lắc đầu, “Chẳng qua, quả thật muốn xin anh giúp đỡ.” Vật liệu và nhân lực xây thành đều cần Mudy giúp. Trong tay y có bảo tàng dưới núi, nhưng những cái khác thì không có gì. Dựa vào Miya và những cô nương đó, lại thêm hai thợ rèn, dựng lều, dựng một hai gian nhà tranh không vấn đề, nhưng xây thành? Đùa à.

“Chỉ cần giúp đỡ?” Mudy nhướng một bên mày, “Ta có thể đưa điều kiện không?”

“…”

“Không được sao?”

“… Được.”

“Vậy tốt.” Ngón tay thon dài vén mở cổ áo Hà Ninh, âm thanh bình tĩnh khiến Hà Ninh nảy sinh lỗi giác rằng Mudy đang nói một chuyện vô cùng bình thường, “Ta muốn em.”

“…” Quả nhiên đủ thẳng thắn.

Đôi môi trượt xuống vai và xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở vị trí trái tim, đặt xuống nụ hôn thành kính nhất.

“Đại vu của ta, ta sẽ vì em dâng lên tất cả.”

Dùng máu và sinh mạng của kẻ phản bội trải đường, đưa tất cả thế gian tới trước mắt em.

Chỉ có em, thuộc về ta.

Giọng nói thấp trầm vang vọng trong bóng tối, nhẹ nhiễu loạn nhịp tim Hà Ninh.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Hà Ninh, Mudy nâng tay y lên, hôn vào lòng bàn tay, ngậm ngón tay vào miệng.

Xúc cảm dịu mềm quấn lấy đầu ngón tay, run rẩy lan truyền toàn thân từ mỗi chỗ được tiếp xúc, sợ hãi, cùng một chút vô thố, Hà Ninh không thể khống chế nhịp tim của mình, cũng không thể phủ nhận tim đập thình thịch trong một thoáng.

“Có thể cho ta không?” Mudy nhìn Hà Ninh, vảy vàng ẩn hiện giữa chân mày, gương mặt tuấn tú mị hoặc, như ma quỷ mê đắm thế nhân, “Tim của em, tất cả của em, có thể cho ta không?”

Con ngươi vàng khẽ híp, hôn theo cổ tay đi lên, áo trên bị cởi ra, vò thành một cục, nhiệt độ lòng bàn tay đảo qua bụng và eo Hà Ninh, âm thanh thấp trầm liên tục truyền tới, mê hoặc y, dẫn dụ y, bức bách y.

Mê loạn tâm trí y, trầm luân trong dụ hoặc, chìm sâu trong mị diệm.

.

“Cho ta, tim của em, tất cả của em đều cho ta, đại vu của ta…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.