Nam Vu

Chương 5: Chương 5: Thân phận




Con rắn lớn bằng ngón cái không thể khiến Hà Ninh no bụng, nhưng có thể giúp y tiếp tục chống đỡ, không lập tức bị đói chết.

Thu thập củi khô cỏ khô gom lại đốt lửa, Hà Ninh xâu thịt rắn lại đặt lên giá, ngửi rất thơm, mùi vị thì chưa chắc sẽ ngon.

Thằn lằn xanh không cảm thấy hứng thú với thức ăn chín, thấy lửa, liền lùi lại hai bước, rõ ràng là sợ hãi.

“Không sao.” Hà Ninh cười cầm thịt đã nướng chín lên, thử cắn một miếng, rất nóng, thổi thổi, lại cắn, phần lớn đều là xương, mùi vị ngon hơn thịt linh dương nướng, “Không nướng mày đâu.”

Vèo vèo ăn xong bữa trưa hiếm có, cảm thụ niềm thỏa mãn khi thức ăn vào miệng, không khỏi híp mắt lại, y chưa từng biết, ăn cũng là một chuyện hưởng thụ như thế.

Có lẽ sự an ủi của Hà Ninh có tác dụng, thằn lằn xanh không còn cảnh giác như trước, nhưng chung quy vẫn giữ một khoảng cách nhất định với đống lửa. Đợi Hà Ninh ăn xong, dập tắt lửa, mới đi tới cạnh Hà Ninh.

Hà Ninh bốc một nấm cát lên xoa tay, xoa sạch mùi thịt rắn nướng, mở túi nước, một dòng nước nhỏ xuất hiện, đây là kết quả y ngày đêm khổ luyện.

Cười híp mắt đưa túi nước tới trước mặt thằn lằn xanh, đối phương cũng không khách khí, mở to miệng, một hớp liền mất hơn nửa. Nước còn lại không nhiều, chỉ đủ cho Hà Ninh thấm ướt môi, nhưng không trở ngại tới tâm tình tốt của y.

Giắt túi nước lên người, nhiệt độ đã hơi hạ xuống, Hà Ninh đứng lên khỏi tảng đá tránh nắng, một tay che trước trán, híp hai mắt nhìn phương xa, không thể dừng ở đây, nhất định phải tiếp tục đi.

Quay đầu lại, kéo chặt áo khoác cột trên đầu, nhìn thằn lằn xanh, “Cùng đi với tao chứ?”

Thằn lằn xanh cúi người, hai chân trước thô ngắn lủng lẳng, dùng đầu húc Hà Ninh một cái. Hà Ninh không xác định được có hiểu đúng ý của thằn lằn xanh không, thăm dò vỗ vỗ lưng thằn lằn xanh, quay đầu nhìn nhìn, thằn lằn xanh cũng quay đầu, con mắt xoay tròn, không có bất cứ bài xích nào.

Hà Ninh cắn răng, dùng cả tay lẫn chân trèo lên lưng thằn lằn xanh. Lớp vảy mang theo một chút mát lạnh, rất thoải mái. Đợi Hà Ninh ngồi vững, thằn lằn xanh lập tức thẳng người, hai chân trước dán sát bên người, chân sau thô to mở ra, tốc độ cực nhanh lao đi, khuấy lên một đống cát vàng.

Hà Ninh không có chỗ níu, chỉ có thể ôm chặt cổ thằn lằn xanh, hai chân vòng chặt lưng thằn lằn xanh, nghe tiếng gió bên tai, cảm thụ tốc độ như bay, không lĩnh hội được chút hùng hồn sa mạc nào, chỉ có tròng trành và choáng đầu hoa mắt, dạ dày cuộn trào, cuối cùng mở miệng hét lên: “Chạy chậm một chút đi mà, à, à!”

Thử tưởng tượng đang nằm trên một nóc xe tốc độ cao, thì sẽ giống Hà Ninh lúc này, kinh sợ kích thích, tim đập nhanh gấp hai trăm lần, muốn vọt ra khỏi ngực.

Tốc độ của thằn lằn xanh hơi chậm lại một chút, tay Hà Ninh tê đi, “Thả tao xuống đi, tao tự đi.”

Xe xuôi gió không phải dễ ngồi, cho dù miễn phí, cũng xém đòi mạng.

Không đợi thằn lằn xanh dừng lại, Hà Ninh đã chống đỡ không nổi trước, tay buông lỏng, trượt từ lưng thằn lằn xanh xuống, bất kể ba bảy hai mươi mốt, nằm ngửa dưới đất thở dốc.

“Muốn đòi mạng à…”

Nhớ lại con thằn lằn đen như khủng long bạo chúa đã gặp trước đó không lâu, còn có người ngồi trên lưng nó, dũng sĩ, thật sự là dũng sĩ!

Thằn lằn xanh nhìn Hà Ninh, rất bất mãn. Giống như tốt bụng dẫn người khác đi một chuyến, lại phát hiện đối phương căn bản không nhận tình còn rất chán ghét.

Cảm giác được cảm xúc của thằn lằn xanh, Hà Ninh cố nhịn xúc động đảo mắt trắng, ngồi dậy, “Không phải mày không tốt, là vấn đề của tao.” Vỗ vỗ vảy của thằn lằn xanh, “Tao vẫn quen tự đi hơn.”

Vẫn rất bất mãn.

“Muốn uống nước không?””

Bất mãn lập tức bay biến.

Hà Ninh cũng không phí công đi hứng đầy túi nước nữa, chỉ bảo thằn lằn xanh cúi đầu, khống chế dòng nước chảy vào miệng thằn lằn xanh, đợi khi cậu chàng uống no rồi, một người một thằn lằn mới tiếp tục lên đường.

“Trước khi trời tối, chúng ta phải tìm được chỗ đặt chân.”

Không lo lắng thiếu nước, Hà Ninh cũng nói nhiều hơn. Người là động vật quần cư, hơn một tháng tách rời quần cư, còn phải tiếp tục sống sót, luôn sẽ cảm thấy cô đơn, bên cạnh có người có thể nghe y nói cũng không tồi. Cho dù không thể đáp lại đôi câu vài lời, ít nhất cũng sẽ không phải là ‘kịch một người’.

“Mày sống ở đây bao lâu rồi?” Hà Ninh nhặt mấy cọng cỏ khô, “Có đồng bạn không? Nếu không có, từ nay về sau hai chúng ta cùng nhau sinh sống đi. Tao cho mày nước, tìm được con mồi, cúng ta cũng chia đều… vỏ cây? Cái đó mày tự ăn đi, tao cắn không nổi… nếu có thể đổ mưa thì tốt rồi, tao từng nghe nói sa mạc cũng có biển hoa, tuy rất ngắn, nhưng khẳng định có không ít thứ ăn được… đúng rồi, dưa hấu sa mạc mày có từng thấy chưa…”

Trong sự dông dài của Hà Ninh, bước chân một lớn một nhỏ uốn lượn sau lưng họ, cát vàng thổi qua, rất nhanh lại bị che đi không còn tung tích.

Chạng vạng, Hà Ninh tìm được một chỗ tạm trú không tồi, mấy tảng đá cao trên mặt đất, cuộn thành một địa giới khá an toàn. Thằn lằn xanh cũng rất thỏa mãn, tuy không sợ chim ăn thịt thối và mãnh thú khác, nhưng có thể ăn toàn yên tâm ngủ, ai không vui mừng?

Lo lắng cho thằn lằn xanh, Hà Ninh không tiếp tục đốt lửa, mượn ánh trăng và vì sao, cũng có thể thấy được rõ ràng trong đêm tối. Hà Ninh cho rằng đây là do trường kỳ sinh sống hoang dã mà ra, mình đã thích ứng với bóng tối, nhưng không biết, hai mắt y đang ẩn ẩn phát sáng trong bóng tối, giống như động vật săn đêm.

Trước khi ngủ, Hà Ninh tìm tòi trong khe hở đá một lượt, móng vuốt sắc bén còn ích lợi hơn dao hoa quả, đào khoét đá như khoét đậu hũ.

Mấy con bò cạp, một con chuột sa mạc lọt vào trong ‘ma trảo’ của Hà Ninh, đây là linh cảm tới từ con rắn kia.

“Cái này cho mày.”

Không cần đốt lửa, Hà Ninh đưa con chuột sa mạc khá lớn cho thằn lằn xanh, mình thì bẻ cái đuôi nhọn của bò cạp, nhắm mắt bỏ vào miệng nhai, mấy cái liền nuốt. Mùi vị thế nào căn bản không biết, chỉ cần có thể giảm bớt cơn đói là được.

Y biết bò cạp có thể nuốt sống, nếu đổi lại con khác, Hà Ninh không dám làm thế.

Một con chuột sa mạc không đủ cho thằn lằn xanh nhét kẽ răng, nhưng Hà Ninh lại cảm thấy được nó rất cao hứng. Dễ thỏa mãn, giống như đứa trẻ chưa lớn.

Một người một thằn lằn nằm trên cát, Hà Ninh dựa vào cạnh thằn lằn xanh, đếm sao trên trời, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Ở xa, mấy đôi mắt lục tối vô thanh vô thức tiếp cận, thằn lằn xanh cảnh giác tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, rồi há miệng lộ ra hàm răng bén nhọn.

Mấy đôi mắt đó hơi do dự một chút, một lúc sau, toàn bộ bỏ đi.

Hôm sau, Hà Ninh dậy sớm hơn thằn lằn xanh. Nguy hiểm tối qua y không phải không chút cảm giác, nhưng có thằn lằn xanh ở bên, y một chút cũng không lo lắng.

“Cảm ơn.”

Nhìn thằn lằn xanh, Hà Ninh cười, cho dù sa mạc mênh mông, cho dù nhếch nhác không chịu nổi, đôi mắt màu đen vẫn sáng rực, nụ cười vẫn dịu dàng.

Nhưng, rất nhanh y cười không nổi nữa, cuồng phong rít gào từ xa đang tới gần, cát bụi màu đen đột nhiên dâng lên ngập trời, không cần Hà Ninh gọi, thằn lằn xanh đã nhảy bật dậy, co chân chạy, lại đột ngột dừng lại, cúi người ý bảo Hà Ninh lại trèo lên lưng nó.

Bão cát càng lúc càng gần, Hà Ninh không bận tâm được nhiều, ôm chặt cổ thằn lằn xanh, hai người bạn mới dựng lên ‘quan hệ tình cảm’, trong buổi sáng tốt lành, bắt đầu chạy bán mạng.

Hà Ninh không dám quay đầu, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt cầu nguyện đừng bị cát chôn vùi.

Lòng thầm than, người ta nếu xui xẻo, thì thật là uống nước cũng có thể mắc kẽ răng, đất bằng cũng có thể nổi bão cát…

Thành Burang.

Danda tỉnh lại trong bóng tối, tay chân tê dại, muốn thử động, lại chỉ nghe thấy tiếng vang của xích sắt ma sát phiến đá.

Mở to hai mắt, thứ nhìn thấy chỉ là nhà ngục mà cô đang ở, hai chân bị xích cùm lại, và nam nhân ngồi đối diện cô, thần thái biếng nhác một tay chống má.

Mái tóc dài màu vàng nhạt, như ánh trăng đẹp nhất, hai mắt xanh thẳm như bầu trời, lúc này, đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cô, không có bất cứ làn sóng nào, lại vẫn khiến người ta si mê, trầm say.

Thấy Danda đã tỉnh, Mudy đứng lên khỏi ghế, thân hình thon dài được bao bọc trong một chiếc trường bào màu trắng, trên dây da ở thắt lưng khảm bảo thạch màu lam, lưu tô màu vàng rũ xuống lắc lư theo cử động của hắn, nhưng không phát ra một chút tiếng vang.

Miệng Danda rất khô, cô muốn uống nước.

Mudy dừng lại trước mặt cô, quyền trượng bằng vàng trong tay nâng cằm Danda lên, “Không muốn nói gì sao?”

“Nước…”

Mudy cười, đường nét tinh tế, như đại thần được miêu tả trong thần điện Ortiramhs.

“Cho cô ta.”

Nước mát ngọt, nhuận cổ họng khát khô, giọng nói khản đặc trở nên rõ ràng hơn.

Từ khi về tới thành Burang, Danda đã bị nhốt vào địa lao, tộc trưởng không hợp với cô, sẽ không mạo hiểm nguy cơ chọc giận Mudy mà cứu cô, muốn sống chỉ có thể tự cứu lấy mình. Một là cho Mudy một đáp án thỏa mãn, hai là chỉ có thể chờ chết.

“Hiện tại, nói đi.”

“Thành chủ đại nhân.” Danda cố gắng ngẩng đầu lên, mái tóc dài dính trên má, bộ dạng nhếch nhác, nhưng không tổn hại tới mỹ mạo của cô, ngược lại càng thêm khiến người thương tiếc, “Ta không biết tại sao quân đội Battier lại xuất hiện trong hoang mạc, nhưng ta có thể bảo đảm, chuyện tế phẩm tuyệt đối là thật, ta có thể thề với thần linh!”

Thấy Mudy không chút dao động, Danda cắn môi, “Đại nhân, ta có thể cảm nhận được y đang ở đâu, ngài cho ta một cơ hội nữa đi, bắt y về hiến cho thần linh, thần linh nhất định sẽ ban phúc cho thành Burang…”

“Vậy sao?”

“Đúng, đại nhân, trên người y cũng có vu lực…”

Quá gấp gáp muốn Mudy tin lời, Danda buột miệng nói xong mới phát hiện mình đã nói gì, vẻ mặt lập tức thay đổi.

“Vu lực?” Mudy dường như đã hứng thú, “Y là nam nhân.”

Danda cúi đầu không nói nữa, cằm lại bị nâng lên, trong mắt ánh lên đôi ngươi màu lam đó.

“Vu nữ, cho ta biết chân tướng.”

Giọng nói ôn hòa, giống như mang theo ma lực.

Ý thức của Danda bắt đầu mơ hồ, cô đã nói những gì? Cố gắng muốn khống chế mình, nhưng phát hiện căn bản không được…

Nửa ngày sau, Mudy ra khỏi nhà tù, mái tóc dài màu vàng xõa trên vai, trong mắt lóe lên tia khó hiểu.

Nam vu? Quái vật? Nhất định phải giết chết hiến tế cho thần?

Hắn tin Danda không nói dối, nhưng khẳng định vẫn có che giấu, vậy thì, đó là bí mật mà ngay cả cô ta cũng không biết. Nghĩ tới đây, Mudy chuyển bước, không đi tới nghị sự thính, mà đi tới tàng thư quán của phủ thành chủ.

Chuyện có thể khiến hắn hứng thú không nhiều, hiện tại, hắn cần biết đáp án.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.