Nam Xấu Khó Gả

Chương 27: Chương 27: Vào thành nhỏ tìm nơi ngủ trọ




Đi đến giữa trưa đám người Phương Vân Tuyên đã vào thành nhỏ. Trong thành chỉ có một con đường cái, liếc mắt một cái cũng biết nối thẳng nam bắc. Bên trong thành có hơn năm trăm hộ dân, giống như đường cách trên bàn cờ chỉnh tề phân ra đường cái chung quanh. Cả tòa thành nhỏ bình yên trật tự, trên đường người đi lại thong dong, một cảnh mùa màng hòa bình.

Trong thành chỉ có một quán trọ là người dân sửa, phía trước là nhà ăn, hai tầng lầu phía sau là nơi người ở.

Một đoàn xe ngựa đi đến cửa quán trọ, Vi Trọng Ngạn đi xuống đứng trước cửa quán trọ. Đỗ Ích Sơn ngồi ở trong xe, nửa dựa nửa nằm. Nam ca nhi nằm bên chân y, Phương Vân Tuyên ngồi yên đối diện bé.

Xe mới vừa dừng lại yên ổn bên ngoài lập tức có người vén màn xe lên nói: “Tướng quân, đến rồi.”

Đỗ Ích Sơn nhẹ nhàng lên tiếng, y vươn tay cánh tay khoát lên vai Phương Vân Tuyên ý bảo hắn dìu mình xuống xe.

Trong lòng Phương Vân Tuyên chửi: 'má nó, hắn làm người hầu, phụ trách ăn uống, đút cơm đút thuốc, còn phải đi theo hầu hạ đại gia xuống xe lên lầu. Người này ỷ vào y bị thương mấy ngày nay cứ sai khiến mình.' Phương Vân Tuyên cảm thấy mình quá mệt, một chuyến này hắn không phải làm đầu bếp mà rõ ràng làm gã sai vặt bên người, như là lương khô chuẩn bị.

Đến Quảng Ninh nhất định phải kêu y đưa một món tiền. Phương Vân Tuyên âm thầm tính kế vẫn vươn tay ôm eo Đỗ Ích Sơn, cẩn thận không đụng vào miệng vết thương chậm rãi dìu y xuống xe.

Dàn xếp xong Đỗ Ích Sơn Phương Vân Tuyên trở lại đón Nam ca nhi. Đỗ Ích Sơn cứ đứng ở phía sau hắn, cánh tay vẫn không rời vai Phương Vân Tuyên. Hắn xoay người Đỗ Ích Sơn lập tức thả lỏng cánh tay, chờ Phương Vân Tuyên ôm Nam ca nhi xuống xe thì Đỗ Ích Sơn lại đưa tay khoát lên trên vai hắn, giống như sợ hắn chạy mà dính sát vào.

Cử chỉ Đỗ Ích Sơn tao nhã, nửa dựa vào người Phương Vân Tuyên cũng không làm cho người cảm thấy y tiều tụy không có sức lực, ngược lại mây thưa gió nhẹ giống như lẽ ra nên như vậy. Mấy người còn lại nhìn thấy cũng không có cảm thấy không được tự nhiên, ngoại trừ Phương Vân Tuyên. Hắn không có thói quen gần gũi với người khác, khoảng cách gần như vậy làm cho thân thể Phương Vân Tuyên đều cứng ngắc, người cũng thẳng đơ, đi đường bước chân cũng có chút mất tự nhiên.

Hai người vào quán trọ ngồi xuống. Vi Trọng Ngạn dẫn chưởng quầy đến trước mặt Đỗ Ích Sơn khó xử nói: “Tướng quân, chỗ này quá nhỏ, chỉ có mười gian phòng, các huynh đệ không đủ ở.”

Đỗ Ích Sơn nghe vậy buồn cười, nhìn gã một cái hỏi: “Ngươi ngay cả đất hoang cũng đã nằm qua, mười gian phòng còn không đủ ở?”

Vi Trọng Ngạn cũng cười nói: “Không phải ý này. Chúng thuộc hạ ở thế nào cũng được, nhưng vết thương của Tướng quân còn chưa khỏi, không tìm một chỗ tốt nghỉ ngơi làm sao có thể đi.”

Đỗ Ích Sơn tính xong nói: “Hai người một gian, đủ rồi.”

Vi Trọng Ngạn gãi gãi đầu, nghĩ thầm: 'là đủ rồi, nhưng ai dám ở chung một phòng với ngài chứ? Chỉ cần ngài bày gương mặt kia ở chung hơn một canh giờ đã có thể làm cho người nghẹn chết oan uổng.'

Đỗ Ích Sơn giống như nhìn ra băn khoăn của Vi Trọng Ngạn quay đầu lại nhìn Phương Vân Tuyên hơi nhướng mày cười nói: “Để cho Phương huynh đệ và Nam ca nhi chen chung phòng với ta, còn lại chín gian ngươi tự nhìn rồi sắp xếp.”

Vi Trọng Ngạn lúc này mới vui vẻ liên tục gật đầu: “Được, được, chủ ý này thật tốt. Vậy thuộc hạ đi sắp xếp phòng.”

Cũng không có ai hỏi ý kiến của Phương Vân Tuyên, mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Chưởng quầy thấy buôn bán lớn đến vui mừng cười đến mức làm cho mặt mày nhăn một đống kêu tiểu nhị dẫn ngựa của đám người Đỗ Ích Sơn đi ra chuồng tắm rửa cho ăn uống, còn mình dẫn đám người Đỗ Ích Sơn lên lầu.

Quán trọ mặc dù nhỏ nhưng được cái sạch sẽ. Quanh sân không lớn nổi lên một tòa nhà lầu hai tầng, ở giữa sân trồng một cây đào. Lúc này là đầu tháng tư hoa nở rất nhiều. Khi gió nổi lên hoa rụng rực rỡ làm cho dưới gốc cây một mảnh cánh hoa.

Phương Vân Tuyên đi theo Đỗ Ích Sơn vào phòng cho khách đánh giá khắp nơi. Trong phòng bài trí đơn giản, chỉ có một cái giường, đối diện giường là một cái bàn bát tiên, trên bàn có ấm và tách trà thanh hoa. Cửa sổ đối diện với phía nam nên lấy ánh sáng không tệ, trong phòng coi như rộng rãi thoáng mát. Duy có một chút không đủ chính là phòng này lớn bằng bàn tay, vừa vào đã có thể liếc mắt nhìn hết chung quanh. Trong phòng lại đứng bốn năm người nên có chút chật chội.

Chưởng quầy vô cùng ân cần nói với Đỗ Ích Sơn: “Khách quan nếu muốn dùng cơm chỉ cần đi đến nhà ăn phía trước, quán nhỏ cơm canh sạch sẽ, hương vị lại càng không cần phải nói.”

Chưởng quầy còn muốn nói nữa nhưng Vi Trọng Ngạn đã đưa cho hắn một thỏi bạc vụn. Chưởng quầy vui mừng nhận dẫn người rời khỏi phòng.

Đỗ Ích Sơn kêu Vi Trọng Ngạn cũng đi xuống nghỉ ngơi, chỗ y không có việc gì, nói cho các huynh đệ không cần phải lo lắng. Vi Trọng Ngạn trả lời một tiếng, đang muốn ra cửa Đỗ Ích Sơn gọi gã lại dặn dò: “Dọc theo đường đi Phương huynh đệ cũng vất vả, hai ngày nay ngủ trọ ở đây cũng đừng để cho hắn lại nấu cơm nữa. Các ngươi ăn cơm thì đi lên nhà ăn phía trước hoặc là kêu tiểu nhị trong quán trực tiếp đưa đến phòng là được.”

Vi Trọng Ngạn có chút kinh ngạc, Đỗ Ích Sơn đối với người khác cho tới bây giờ đều là việc công xử theo phép công. Mặc dù gần gũi với huynh đệ bọn họ nhưng cũng luôn có một luồng khách khí xa cách ngăn cách, giống như một đường khoảng cách khó có thể nhảy qua; thân thiết là thân thiết, cũng biết y xem các huynh đệ như người một nhà, nhưng không thể vượt qua một đường kia. Gã chưa từng thấy Đỗ Ích Sơn săn sóc với ai như vậy, không rõ ràng cũng không cố tình. Nhưng lại nhè nhẹ từng đợt từng đợt tản ra làm cho Vi Trọng Ngạn cảm thấy có chút kỳ quái.

Vi Trọng Ngạn rời đi trong phòng cũng chỉ còn Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn. Sau đó kêu người đưa cơm trưa đến, ba người ăn xong lại kêu tiểu nhị thu dọn chén đũa trên bàn.

Nam ca nhi cơm nước xong đã mệt rã rời, Phương Vân Tuyên ôm bé lên trên giường, hài tử vừa dính gối đầu đã ngủ say.

Phương Vân Tuyên chỉnh góc chăn cho Nam ca nhi xong vừa quay đầu lại mới phát hiện Đỗ Ích Sơn không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau hắn, đang lẳng lặng nhìn hắn.

Phương Vân Tuyên cảm thấy hoang mang, với khuôn mặt này của hắn người thường vừa thấy đã giật mình. Rốt cuộc có gì xinh đẹp có thể làm cho người này dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm hắn chứ? Có bệnh? Trong lòng Phương Vân Tuyên suy nghĩ người này chắc có bệnh.

Chung quanh cũng không có việc gì, ở trong phòng chơi mắt to trừng đôi mắt nhỏ với Đỗ Ích Sơn chi bằng đi đến phòng bếp làm chút đồ ăn.--- ---

Phương Vân Tuyên đi xuống lầu thì gặp Vi Trọng Ngạn. Vi Trọng Ngạn hỏi hắn đi đâu thì hắn cười nói đi phòng bếp.

Vi Trọng Ngạn vừa nghe chỉ lắc đầu cười nói: “Đệ thật là số vất vả. Đỗ tướng quân đã cố ý cho đệ nghỉ hai ngày để cho đệ nghỉ ngơi một chút. Đệ lại tự ngược, bản thân lại vội vàng chạy đến phòng bếp, làm cho ca ca ta nói đệ cái gì cũng tốt. Ai, làm món gì ngon cũng đừng quên chừa cho ta một phần nha.”

Phương Vân Tuyên cười đồng ý, hai người đi xuống lầu lại hỏi chưởng quầy gần đây có chợ hay không. Hai người cùng đi ra quán trọ đi thẳng đến chợ. Phương Vân Tuyên đi mua nguyên liệu nấu ăn. Vi Trọng Ngạn chỉ là tùy ý đi dạo, gã đi theo Phương Vân Tuyên đi chợ. Trên đường vừa đi vừa tán gẫu, thuận tiện giúp hắn xách đồ.

Phương Vân Tuyên cũng không có mua mấy thứ, gan heo, mè đen, táo đỏ, long nhãn, đường hoa quế. Hắn đi dạo qua một vòng những thứ cơ bản đã mua đủ.

Trở về trên đường, Vi Trọng Ngạn xách theo mấy đồ này nhìn nhìn Phương Vân Tuyên bên cạnh lại nghĩ tới Đỗ Ích Sơn khác thường, trong lòng đột nhiên có cái hiểu cái không. Gã tính tình ngay thẳng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, thử thăm dò cười trêu hắn: “Táo đỏ, long nhãn, mè đen, đệ đây là làm cho người ở cữ ăn à? Sao lại mua những thứ này?”

Phương Vân Tuyên cười mắng một câu: “Cái gì làm cho người ở cữ ăn chứ, mấy thứ này bổ huyết ích khí, đều là làm cho Đỗ tướng quân ăn. Vết thương của y còn chưa khỏi, nơi này chúng ta lại không thể truyền máu, đành phải cho y ăn nhiều món bổ máu một chút miệng vết thương mới nhanh khỏi được!”

Vi Trọng Ngạn nhìn chằm chằm Phương Vân Tuyên, nhìn sắc mặt trên mặt hắn dường như không giống suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng mấy ngày nay hai người bọn họ ngươi tới ta đi, hành động lại rõ ràng đều mang theo chút quan tâm săn sóc. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai rồi?

Trong lòng hồ đồ suy đoán lung tung một hồi cũng bỏ qua một bên. Vi Trọng Ngạn cảm thấy việc này không có thì tốt nhất, có mới làm cho người đau đầu. Gã thật sự không hy vọng Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn có gì liên quan.

Vi Trọng Ngạn lại bắt đầu vui vẻ, nhớ tới lời hắn mới nói nghi ngờ hỏi: “Đệ mới vừa nói truyền máu, truyền máu là gì?”

Phương Vân Tuyên thuận miệng nói không chú ý đã nói ra từ truyền máu, hắn sốt ruột không biết nói gì nên tìm đề tài che lấp, nói lung tung một hồi cuối cùng lừa dối qua.

Về quán trọ, Vi Trọng Ngạn nhìn Phương Vân Tuyên nấu cơm một hồi đã cảm thấy chán cong chân chạy, để lại một mình Phương Vân Tuyên bận rộn.

Đã nhiều ngày Phương Vân Tuyên vẫn luôn mua gan heo tươi nấu canh cho Đỗ Ích Sơn uống. Loại gan heo này bổ máu tốt nhất, đặc biệt là thiếu máu, thị lực không tốt, ăn cái này có thể có nửa hiệu lực bằng uống thuốc.

Canh gan heo cũng không phải khó lắm, chỉ là loại nội tạng này rửa quá tốn công sức. Nếu rửa không sạch sẽ thì tanh không ăn được, bên trong sẽ còn cặn bã, hương vị tự nhiên cũng sẽ không dễ ngửi.

Phương Vân Tuyên lọc gân trắng trên gan heo cắt thành lát, dùng muối chà sát ba lần ở trong nước, rửa một lần thì đổi nước sạch một lần, cho đến khi bên trong không còn tạp chất mới ngâm ở trong nước đã dùng.

Châm nước vào trong nồi, thêm gừng lát, chờ nước sôi thả gan heo vào, nổi bọt thì nhanh vớt ra.

Bắt nồi khác lên, trong nồi nấu canh loãng, canh sôi thì vớt gan heo luộc sơ bỏ vào. Gần sắp chín bỏ vào rau chân vịt luộc sơ, sau khi sôi thêm muối, tiêu xay và gia vị.

Nấu canh xong Phương Vân Tuyên lại bắt nồi xào mè đen. Vì sợ cháy nồi nên phải không ngừng tay xào, xào đến khi mè đen tỏa ra hương thơm thì đổ lên trên thớt dùng cây cán bột cán nhuyễn, lại thêm nước và bột nếp vào trộn lên đổ vào trong nồi nấu sôi. Cuối cùng lại thêm chút đậu phộng nhuyễn và hạt hạnh nhân.

Đỗ Ích Sơn không thích ăn đồ ngọt, Phương Vân Tuyên cũng không thêm đường vào trong mè, múc riêng ra một chén cho Nam ca nhi, bên trong bỏ thêm chút đường hoa quế vào.

Phương Vân Tuyên nấu cơm tự nhiên phải mượn dùng phòng bếp của quán trọ. Đầu bếp quán trọ mặt mũi tràn đầy không vui, ông vẫn luôn đứng bên cạnh chờ Phương Vân Tuyên làm sai nhìn hắn chê cười. Nhưng ông nhìn hồi lâu chỉ còn lại có trừng mắt sững sờ. Phương Vân Tuyên nấu mấy món này mặc dù đơn giản nhưng lại rất công phu, nói là canh gan heo dễ làm nhưng có một số đầu bếp lại không đồng ý làm loại canh đè đầu xuống nước này. Nếu không chú ý thì làm như thế nào cũng không được, một mùi hương hoang dã không lên được nơi thanh nhã.

Nhưng cách nấu canh này của Phương Vân Tuyên không phải quá nhiều dầu sau khi hầm, mà là đổ canh loãng vào trong nồi từ từ nấu, gan heo nấu ra mùi thịt, nấu ra nước trắng sữa, một chén đỏ đỏ xanh xanh thơm, ăn trơn mềm, thật sự không bình thường.

Đầu bếp uống một hớp đã lôi kéo Phương Vân Tuyên không buông tay, nhất định phải xin hắn mang bí quyết món ăn này truyền cho ông.

Phương Vân Tuyên suy nghĩ một hồi không có cho không công, đột nhiên nổi lên chút tâm tư đùa vui kêu đầu bếp kia theo quy củ hành lễ với hắn, kêu một tiếng sư phụ mới bằng lòng nói cho ông biết bí quyết.

Đầu bếp không nói hai lời đã quỳ xuống, Phương Vân Tuyên vội vàng kéo tay ông nói: “Không dám nhận. Ta chỉ nói đùa thôi, ngài đừng làm thật. Kỳ thật nào có bí quyết gì, chỉ cần chú ý lửa. Khi luộc nước đừng luộc đến chín quá, nhưng cũng không thể quá sống thì sâu trong gan heo không giết chết được, ăn nhiễm bệnh. Còn có khi bỏ gia vị nên chú ý tỉ lệ, đừng cho nhiều muối và tiêu xay làm mất vị tươi ngon trong canh là được.”

Đầu bếp chép miệng: “Như vậy mà còn không khó? Mấy loại này cũng không biết muốn nấu hư bao nhiêu nồi nước.”

Phương Vân Tuyên cười nói: “Ta cũng là hết lần này tới lần khác mới thử ra được, ai có thể một lần đã nấu được chứ, biện pháp ta đã nói cho ngài, có thể làm ra hương vị hay không thì phải xem bản lĩnh của ngài.”

Đầu bếp vừa nghe có lý vỗ ngực gật đầu nói: “Được, mỗi đầu bếp có một loại hương vị, cái này gọi là tay nghề, là năng lực. Phải tự mình giác ngộ, người khác dạy không được!”

Hai người nói đùa một hồi Phương Vân Tuyên múc canh ra dùng khay bưng lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.