Năm Xưa

Chương 25: Chương 25




Suốt một đêm Cảnh Tiêu Niên không về.

Sáng Kỷ Thuận Mỹ tỉnh dậy, nhìn bên cạnh trống rỗng, ngẫm nghĩ, vẫn rời giường chuẩn bị bữa sáng như thường. Bản thân nàng cũng phải ăn cơm mà. Bữa sáng rất phong phú ngon lành. Ai nói chuẩn bị chu đáo cho bữa sáng là vì người chồng không thèm về kia?

Cảnh Tiêu Niên, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không đội anh lên đầu nữa.

Anh cũng không cần đề cao bản thân mình.

Mà bên này, sau khi trải qua một đêm điên cuồng, Cảnh Tiêu Niên đúng giờ tỉnh dậy. Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng thói quen năm năm như một rất khó thay đổi. Luôn ước chừng lúc này tỉnh dậy là ngửi được mùi hương từ phòng bếp, rửa mặt rồi sau đó ăn cơm.

Quãng thời gian bữa sáng cũng là lúc duy nhất mà Cảnh Tiêu Niên trò chuyện cùng Kỷ Thuận Mỹ. Hầu như lúc nào hai người cũng trầm mặc. Cho dù im lặng thì bữa sáng của hai người cũng đã thành thói quen của Cảnh Tiêu Niên.

Sờ sờ bên cạnh, Minnie đã rời giường. Cảnh Tiêu Niên giật mình. Hiếm hoi nữ nhân này mới có lòng như thế, sau một đêm mệt nhọc mà sáng sớm vẫn có sức vậy. Cảnh Tiêu Niên ngẫm nghĩ, cũng rời giường.

“Tiêu Niên, anh dậy rồi.” Minnie ngọt ngào cười như mật.

Không hiểu sao Cảnh Tiêu Niên nhớ tới nụ cười của Kỷ Thuận Mỹ mấy ngày trước. Như hương hoa quế tháng tám, nhẹ nhàng dễ chịu, khiến người ta nhớ thương.

“Tới đây, mau rửa mặt rồi sau đó chúng ta cùng ăn điểm tâm. Bữa sáng này là do em tỉ mỉ làm đó, bình thường em đều gọi đồ ăn ở ngoài thôi.” Minnie ân cần như cô vợ nhỏ mới vào cửa, khiến Cảnh Tiêu Niên có phần không thích ứng.

Căn phòng này, mùi hương này, cách bài trí, nữ nhân ngọt ngào đến ngấy này, Cảnh Tiêu Niên đều không quen.

Cùng một vở kịch, thay đổi hiện trường và đạo cụ, dù có nhập vào vai diễn thì cũng không dễ dàng vậy.

Nhớ tới sự quyến rũ chiều chuộng tối hôm qua và sự chăm chỉ không ngại nhọc nhằn sáng nay của Minnie, Cảnh Tiêu Niên cũng không nói gì, yên lặng rửa mặt đánh răng. Ở trong nhà người khác, trong thoáng chốc khách mời lại trở thành chủ nhà.

Bữa sáng rất phong phú, cháo thịt bằm trứng muối, sủi cảo thịt heo, còn có rau trộn.

Minnie vẻ mặt thẹn thùng nhìn Cảnh Tiêu Niên: “Tiêu Niên, mau nếm thử xem, người ta vừa nghĩ đến việc làm cho anh ăn, không biết trong lòng hạnh phúc đến nhường nào đâu.”

Cảnh Tiêu Niên cầm đũa, miễn cưỡng ăn cháo.

Nói là cháo lại không đủ nhừ, màu sắc không sáng, thịt băm ninh chưa kỹ, trứng muối nêm không đúng lúc. Cả tô cháo vừa nhìn đã thấy không phải màu sắc rõ ràng tươi sáng khiến người ta thèm ăn, mà màu bẩn bẩn giống màu súp thừa. Thứ gọi là sủi cảo, lại không có lớp cháy vàng phía dưới, do không đủ dầu mà lửa lại quá lớn, nên có màu xám tro như đít nồi. Lại nhìn mấy món khác, khoai tây thái sợi độ dày không đều, ngay cả món rau cần đơn giản nhất cũng không biết chọn cây non, nhìn qua sợi vừa thô vừa già.

Chưa nói đến hương vị, chỉ mới từ màu sắc mà Cảnh Tiêu Niên đã không muốn ăn. Có thể ăn mấy miếng đã là nể mặt lắm rồi.

Minnie không ngu ngốc, bằng không thì đã không thể ở bên Cảnh Tiêu Niên lâu như vậy. Thấy sắc mặt Cảnh Tiêu Niên khác thường, cũng không hỏi nhiều liền vội vàng nói: “Tiêu Niên, tiệm trà Hong Kong bên toà nhà đối diện có điểm tâm sáng không tệ đâu, sao em quên mất nhỉ, đã sớm muốn đưa anh tới đó nếm thử rồi.”

“Tôi no rồi.” Cảnh Tiêu Niên không nói nhiều, đứng dậy.

Minnie ngoan ngoãn lấy áo khoác, giúp Cảnh Tiêu Niên mặc. Sau đó đưa cặp tài liệu, tiễn Cảnh Tiêu Niên đến cửa, cuối cùng còn nói: “Tiêu Niên, tối qua em hạnh phúc lắm.”

Cảnh Tiêu Niên nhìn nhìn nàng, không nói gì, xoay người đi. Hắn nhịn không được thầm đoán không biết giờ này Kỷ Thuận Mỹ đang làm gì. Nghĩ nghĩ, dạ dày liền cảm thấy khó chịu.

“Mình trở về nhìn xem nữ nhân vô vị này rốt cuộc có khẩu vị để nuốt trôi bữa sáng hôm nay không.” Cảnh Tiêu Niên tự tìm cho mình một lý do, lái xe về nhà.

Vào cửa, hắn thấy Kỷ Thuận Mỹ ngồi trước bàn, từ tốn ăn sáng.

Đối với việc Cảnh Tiêu Niên trở về, không thể không nói là ngoài ý muốn.

“Anh về rồi à.” Kỷ Thuận Mỹ chào một tiếng.

Thực bình tĩnh, không giống như làm bộ. Cảnh Tiêu Niên không chịu nổi nhất chính là lực sát thương biến vật hữu hình thành vật vô hình này của Kỷ Thuận Mỹ. Muốn so chiêu thì dù sao cũng cần đối thủ, bằng không cách sơn đả ngưu, cuối cùng lại trở thành một trò cười.

Cảnh Tiêu Niên cởi áo khoác, rửa tay, ngồi vào trước bàn. Ngồi xuống bàn rồi mới phát hiện không có bữa sáng của hắn.

Kỷ Thuận Mỹ ăn ngon lành mấy món điểm tâm trước mặt.

Cảnh Tiêu Niên xấu hổ ngồi đó, một lúc lâu nhịn không được hỏi: “Anh ăn gì đây?”

Kỷ Thuận Mỹ nghiêng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi lại: “Anh chưa ăn sáng?”

Cảnh Tiêu Niên hoàn toàn nổi giận, lắc đầu.

Kỷ Thuận Mỹ tiếc nuối nhìn chén dĩa trước mặt: “Ngại quá, em ăn hết rồi, nếu không thì để em nấu cho anh bát mỳ nhé.”

Cảnh Tiêu Niên gật đầu, coi như đồng ý.

Sáng sớm, Cảnh Tiêu Niên từ chỗ một nữ nhân chạy về bên cạnh một nữ nhân khác. Từ một bộ chén đũa này lao tới một bộ chén đũa khác. Cùng là bữa sáng, dù chỉ một bát mỳ đơn giản thì Cảnh Tiêu Niên ăn cũng thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Ăn xong liền cảm thấy mỹ mãn rời nhà đi làm. Kỷ Thuận Mỹ tiễn hắn tới cửa.

Cảnh Tiêu Niên chuẩn bị đi, Kỷ Thuận Mỹ lại đột nhiên gọi hắn: “Tiêu Niên.”

Cảnh Tiêu Niên quay đầu.

“Nhớ lần sau tìm một tình nhân biết nấu ăn nhé, đỡ phải vác bụng đói về nhà nhìn mặt cô vợ vô vị này.” Dứt lời liền đóng cửa lại, vào nhà.

Cảnh Tiêu Niên đứng trước xe, giận sôi. Mới sáng sớm ra, hai bữa sáng đều bị nghẹn họng.

Kỷ Thuận Mỹ vừa đi vào, vừa nhịn không được muốn cười, nhớ tới sắc mặt giận đến biến thành màu gan heo của Cảnh Tiêu Niên.

Loại đàn ông sau một đêm vui vẻ thoả sức, từ giường người phụ nữ khác về lại còn muốn Kỷ Thuận Mỹ nàng làm bữa sáng để hắn ăn no, thực không khỏi quá không đặt bà vợ này vào mắt mà.

Đi tới cửa, Kỷ Thuận Mỹ dừng lại, nghĩ tới một việc, một việc cũng không quan trọng nhưng lại nhịn không được cứ nghĩ đến. Người phụ nữ kia, nàng ta có lên đỉnh không nhỉ?

Nhớ lại lúc gặp ở trung tâm thương mại,Minnie thân thiết dán sát người Cảnh Tiêu Niên.

“Có lẽ là có.” Nghĩ tới nghĩ lui, Kỷ Thuận Mỹ đưa ra kết luận.

Chỗ đau nhức trên thân thể đã tốt hơn nhiều, Kỷ Thuận Mỹ hoạt động gân cốt, lại có chút phiền muộn.

Hôm nay xem ra không được gặp Kiều Y Khả. Bắt đầu từ khi nào thì trong cuộc sống của nàng, khắp nơi đều là Kiều Y Khả nhỉ?

Kỷ thuận Mỹ rất muốn đem chuyện lúc sáng kể cho Kiều Y Khả nghe, giống như trước kia nàng rất muốn đem mọi nỗi buồn khổ trong lòng tâm sự với Kiều Y Khả.

Cô vợ vốn ngoan ngoãn phục tùng thi thoảng cũng chỉnh được ông chồng vô lý.

Kỷ Thuận Mỹ có chút đắc ý nho nhỏ. Dù sao nàng thật sự không giống trước kia.

***

Kiều Y Khả có lớp học lúc sáng, nhưng trong lòng vẫn một mực nhớ tới Kỷ Thuận Mỹ.

Buổi mát xa ngày hôm qua, cô thật sự bỏ nhiều tâm huyết. Từng chút từng chút, say mê khao khát, xoa bóp đúng mực. Mà cô, cũng rất vất vả, hao phí nhiều tâm tư sức lực. Cũng may hiệu quả rất tốt.

Nỗi lưu luyến trong ánh mắt Thuận Mỹ, đương nhiên Kiều Y Khả không hề coi thường. Cô đã nghĩ kỹ rồi, chiều đi tìm Thuận Mỹ, sau đó ra ngoài đi dạo. Quán cà phê cũng được, mà công viên cũng vậy, cô chỉ muốn ở bên Kỷ Thuận Mỹ.

Cô muốn để Kỷ Thuận Mỹ hiểu rằng, chỉ có Kiều Y Khả mới có thể xua tan được nỗi cô đơn của nàng. Cho nên lúc chiều khi Kiều Y Khả xuất hiện trước mặt Kỷ Thuận Mỹ, thấy Kỷ Thuận Mỹ vui vẻ như thế cô cũng không kinh ngạc. Cô thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu như thiếu nữ của Kỷ Thuận Mỹ. Vẻ đẹp qua từng khoảnh khắc của Kỷ Thuận Mỹ được cô gom góp lại. Lưu giữ cho đến một ngày nào đó, ôm Kỷ Thuận Mỹ vào lòng, cùng nhau tính nợ cũ. Tính xem những ngày đã qua, Kỷ Thuận Mỹ đã khiến Kiều Y Khả trào dâng tình triều thế nào nhưng lại chỉ có thể kiềm chế.

“Y Khả, sao cô lại tới đây?” Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả mỉm cười đứng trước cửa nhà mình, hiếm hoi ngạc nhiên vui mừng.

“Hết giờ học tôi liền tới đây, lo cho cô đó, thân thể khá hơn chưa?” Kiều Y Khả hỏi.

Kỷ Thuận Mỹ kéo Kiều Y Khả vào nhà: “Tôi đã đỡ nhiều rồi, ít nhiều là nhờ công cô mát xa, mau vào ngồi đi.”

Kiều Y Khả ngăn Kỷ Thuận Mỹ lại: “Thuận Mỹ, thời tiết đẹp thế này, chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc đi.”

“Cũng được.” Kỷ Thuận Mỹ gật đầu đồng ý, về phòng thay đồ.

Rất nhanh, Kỷ Thuận Mỹ đã thay quần áo xong xuôi đi ra, hai người liền chuẩn bị ra ngoài.

Mới tới cổng, Kỷ Thuận Mỹ đã bị giật mình.

Một cô gái đang đứng trước mặt nàng, vênh váo tự đắc nhìn nàng.

“Cô là ai? Sao đứng trước cửa nhà tôi?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.

Cô gái kia không kiêng nể gì nhìn Kỷ Thuận Mỹ đánh giá. Một hồi lâu sau, cô ta mới càn rớ khinh miệt cười: “Thiếu nãi nãi nhà họ Cảnh, vợ của Cảnh tiên sinh cũng chỉ như thế mà thôi.”

Kỷ Thuận Mỹ nổi giận, quả nhiên có liên quan tới Cảnh Tiêu Niên. Vì cái gì những thứ có liên quan tới Cảnh Tiêu Niên đều là phụ nữ vậy!

Kiều Y Khả đi theo ra ngoài, đứng bên cạnh Kỷ Thuận Mỹ, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì.

“Kỷ tiểu thư, tôi là Minnie, chúng ta đã từng gặp nhau.” Minnie đơn giản nói.

Kỷ Thuận Mỹ nhớ ra, không trách được nhìn thấy quen mặt, cô gái này chính là Minnie mà lần trước tình cờ chạm mặt.

“Cô tìm tôi có việc gì?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.

“Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ cố ý đến nói cho cô biết, tối qua Cảnh tiên sinh tới nhà tôi, suốt một đêm chúng tôi…” Nói đến chỗ mờ ám liền cố ý hạ thấp giọng, sau đó cười cười đầy ẩn ý.

Sắc mặt Kỷ Thuận Mỹ có phần không nhịn được, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh giờ hiện lên vài tia giận dữ.

Kiều Y Khả thấy vậy, liền nhìn Minnie: “Cô, là gái bán hoa?”

Thình lình bị người ta hỏi một câu như vậy, Minnie sửng sốt. Nhìn Kiều Y Khả, Minnie phục hồi tinh thần, tức giận mắng: “Cô thối lắm, tôi là phóng viên!”

Kiều Y Khả đảo tròn con ngươi nhìn Minnie, bước chân cũng không dừng lại, đi quanh cô ả vài vòng: “Phóng viên? Phóng viên thời nay đều có bộ dáng lẳng lơ như cô hả?”

Minnie trợn mắt lườm Kiều Y Khả: “Cô tin hay không thì tuỳ.”

Kiều Y Khả dừng bước, lại hỏi: “Tôi nói này, phóng viên, cô đã ngủ với Cảnh Tiêu Niên rồi nhỉ?”

Minnie vênh váo nhìn Kiều Y Khả, không chút xấu hổ trả lời: “Cảnh tiên sinh yêu tôi.”

Trái tim Kỷ Thuận Mỹ khẽ nhói.

Kiều Y Khả vẫn treo nụ cười gian xảo giống sói: “Cô hẳn đã ngủ cùng Cảnh Tiêu Niên rất nhiều lần nhỉ?”

Minnie cười duyên: “Đương nhiên, chúng tôi ở trên giường vẫn rất ăn ý.”

Kiều Y Khả cười lớn: “Ăn ý ăn ý, quả thực ăn ý. Có điều, tôi nói này cô phóng viên, nói tới nói lui, còn không phải cô chính là một gái bán hoa sao?”

Mễ Ny rốt cục nhận ra cái bẫy Kiều Y khả giăng ra cho mình, khuôn mặt bất giác biến sắc.

Hết chương 25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.