Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

Chương 9: Chương 9: Thư đồng phản bội Hoàng tử (9)




Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân- 小情人

~~~~~~~~~~~~

“Tại sao trên đời phải có những thứ giống nhau, phần lớn lý do là tô màu tạo thành, nhóm người này, thích làm người chịu đựng, một không cần tốn chút sức lực cũng có thể hưởng thụ cảm giác ăn thịt, hai là...”

Ánh nắng sáng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, để lại nắng vàng trong tẩm cung rộng lớn, rơi trên long sàng.

Tô Hoài Cẩm mở mắt, cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng.

Hệ thống lạnh lùng vô tình nói: “Nói tiếng người.”

Tô Hoài Cẩm: “Quá đã.”

Hệ thống nghĩ thầm, lái xe cả đêm không mệt sao?

Tô Hoài Cẩm kích động nói: “Tôi sắp làm Hoàng hậu của y rồi.”

Hệ thống mỉa mai: “Muốn làm phụ nữ?”

Tô Hoài Cẩm: “Mi đang ghen tị tôi được ăn thịt, hơn nữa còn là ăn thịt liên tục.”

Hệ thống đả kích: “Cho dù ăn thịt, cậu cũng không được OOC.”

Tô Hoài Cẩm lập tức ủ rũ: “Cục cưng à, cưng có thể đừng phá hỏng bầu không khí như thế này được không?”

Hệ thống bình tĩnh nghĩ, đừng gọi nó là cục cưng, gọi ông nội cũng vô dụng, cậu khiến tôi khó chịu, tôi cũng phải làm cậu khó chịu.

Một người, một hệ thống cùng nhau khó chịu, sau một hồi im lặng, hai bên quyết định tuyệt giao.

Từ khi Tô Hoài Cẩm đồng ý làm Hoàng Hậu của y, Triệu Tuyên Diệc dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị cho hôn lễ.

Ngày cuối đã định vào mùng năm tháng sau, mặc dù Tô Hoài Cẩm rất vui vẻ, nhưng vì nhân thiết, trong ngày hôn lễ, Tô Hoài Cẩm ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bộ giá y ( áo cưới) thêu phượng hoàng xinh đẹp, gương mặt luôn dịu dàng trầm tĩnh bây giờ đã lạnh băng.

Tô Hoài Cẩm gằn từng chữ: “Ta không mặc.”

Cung nữ đứng cạnh Tô Hoài Cẩm, lo lắng đến mồ hôi nhễ nhại: “Nhưng Tô công tử, đây là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, nếu ngài không mặc, chúng nô tỳ sẽ...”

Ai ai trong kinh thành không biết vị tiểu công tử của Tô phủ, có tấm lòng nhân hậu, tính tình ôn hòa, cung nữ kia vừa nói vừa khóc.

Tô Hoài Cẩm nhìn giá y đỏ rực, cười hì hì nói với hệ thống: “Không ngờ Triệu Tuyên Diệc biến thái như vậy, để tôi mặc quần áo của phụ nữ.”

Hệ thống: “Tôi thấy cậu rất vui.”

Tô Hoài Cẩm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương, vui vẻ nói: “Đương nhiên, dù nữ trang, tôi cũng sáng nhất hôm nay.”

Hệ thống thầm kín nói: “Biết đâu y thích gương mặt của cậu, đến khi cậu hoa tàn ít bướm*, y cũng không cần cậu nữa.”

*Hoa tàn ít bướm: Ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá.

Tô Hoài Cẩm rất khoan dung nói: “Nhưng hơn một tháng nữa tôi đã có thể rời đi, tôi đang ở tuổi đẹp nhất của đời người, vĩnh viễn sẽ không đầu bạc răng rụng hết, nên ngoan chút đi, đừng vô lý kiếm chuyện nữa.”

Hệ thống: “... Nếu cậu muốn, thế giới sau tôi sẽ kiếm một khuôn mặt xấu đến ma chê quỷ hờn cho cậu.”

Tô Hoài Cẩm sợ sợ tới mức hai chân mềm nhũn: “Ba ba, con sai rồi, con biết lỗi rồi, con không dám nữa đâu.”

Hệ thống: “Ba?”

Tô Hoài Cẩm cười hì hì nói: “Người là sugar daddy của con.”

Hệ thống im lặng một lúc, nói: “Nếu tôi là ba cậu, tôi sẽ đập cậu một phát để cậu biến mất khỏi thế giới này.”

Tô Hoài Cẩm đau lòng khóc lóc: “Ba không thương con sao?”

Hệ thống: “Trước giờ chưa từng thương.”

Tô Hoài Cẩm xấu hổ nói: “Nếu là như vậy, tôi có thể ở lại thế giới này thêm mười năm được không?”

Hệ thống: “Cậu muốn ăn đào.”

Tô Hoài Cẩm nén mềm lòng từ chối, mặt lạnh nói: “Ta là nam nhân, sao có thể mặc đồ của nữ nhân, ngươi nói cho hắn, muốn ta mặc như vậy đi ra ngoài, ta thà đập đầu tự sát.”

Cung nữ gần như ngất xỉu vì lời nói của Tô Hoài Cẩm, nàng nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của Tô Hoài Cẩm, cảm thấy nếu mình sai bọn thị vệ đè Tô Hoài Cẩm xuống để mặc quần áo vào, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện thật.

Nhưng nhớ đến đây là lệnh của Hoàng Thượng, cung nữ cắn môi, nói với cung nữ đứng cạnh: “Các ngươi ở đây chăm sóc Tô công tử, ta đi tìm Hoàng Thượng.”

Khi Triệu Tuyên Diệc đi vào, trên người đang mặc hỉ bào, hỉ bào này chắc là do người của Tư Y Tư đặc biệt thiết kế, sợi tơ hồng thêu hình rồng sống động như thật trên hỉ bào, vô cùng điêu nghệ, từ xa hay ở chỗ tối đều không nhìn thấy rõ, chỉ khi đứng dưới ánh nắng mặt trời mới có thể thấy được những hình thêu tinh xảo đó.

Lúc y xuất hiện, ập tức chiếu sáng toàn bộ cung điện, trở thành tâm điểm của mọi người, cho dù hỉ bào thêu long rất rực rỡ, cũng không làm mờ được màu sắc riêng của y.

Khuôn mặt lạnh lùng của y hơi nhu hòa dưới lớp y phục đỏ chói, chỉ là đôi mắt kia, vẫn trầm mặc không tan, vô cùng sâu xa, sâu không thấy đáy. . Ngôn Tình Tổng Tài

Hỉ bào phác họa rõ cơ thể rắn chắc và cao lớn của y, làm Tô Hoài Cẩm nhớ lại cảnh tượng Triệu Tuyên Diệc cởi hết quần áo, khuôn ngực rộng, lớp cơ mỏng nhưng rất đàn hồi, cảm giác cực tốt, quan trọng nhất vẫn là cơ bụng tám múi kia...

Nhan cẩu - Tô Hoài Cẩm nhìn đến ngẩn người.

Các cung nữ trong điện lập tức hành lễ, Triệu Tuyên Diệc cũng không thèm nhìn một cái đã xua tay để những người này đứng dậy.

Y lạnh lùng đi tới, thấy Tô Hoài Cẩm không thay quần áo, cũng không trang điểm, lạnh giọng nói: “Không muốn mặc?”

Tô Hoài Cẩm ngạnh cổ, tức giận trừng mắt nhìn y: “Ta là nam nhân.”

Xung quanh im lặng, cung nữ và thái giám trong điện đều cúi đầu, tuy rằng mấy ngày nay Triệu Tuyên Diệc hết sức sủng ái Tô Hoài Cẩm, nhưng dù sao thì Triệu Tuyên Diệc cũng là Hoàng Thượng, bị cương quyết từ chối như vậy, lỡ như liên lụy đến bọn họ thì sao đây.

Triệu Tuyên Diệc bình tĩnh nói: “Trẫm biết.”

Tô Hoài Cẩm thoáng nghẹn lại, sau đó hơi cắn môi, chán ghét nhìn giá y kia, giọng nói đầy tức giận: “Ta sẽ không bao giờ mặc loại quần áo này!”

Mặc dù khuôn mặt thiếu niên có chút gầy đi do dãi gió dầm sương hơn nửa tháng, mấy ngày nay được chăm sóc tốt, gương mặt gần bằng lòng bàn tay cũng có chút thịt, làn da trắng nõn và đôi mắt trầm tĩnh luôn dịu dàng.

Nhưng lúc này tức giận, gò má trắng nõn của hắn ửng đỏ, đôi môi đỏ tươi bị hắn cắn giống như vừa uống máu, màu sắc diễm lệ, hoạt sắc sinh hương.

Yết hầu Triệu Tuyên Diệc động đậy, con người càng sâu thẳm, y đưa mắt nhìn giá y trên tay các cung nữ, dù không mặc vào, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng người trước mắt mặc giá y này sẽ trông như thế nào, xinh đẹp đến mức nào.

Đáy mắt Triệu Tuyên Diệc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giọng nói lạnh băng đầy ôn nhu: “Không mặc, chẳng lẽ muốn thấy mẫu thân của ngươi bị chém đầu, hay muốn thấy nữ nhân kia sống không bằng chết?”

Tô Hoài Cẩm bỗng dưng tái mặt, mái tóc đen như màn đêm, hàng mi run run, dưới mi mắt tạo thành bóng mờ, đầu hơi cúi xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn mảnh mai, trông vô cùng yếu ớt.

Chỉ là trên cần cổ trắng nõn mảnh mai lại có nhiều lớp y phục, tầng tầng lớp lớp, như dãy núi, sợi dây màu đỏ to bằng ngón tay, quấn quanh cổ hắn.

Màu đỏ tươi và màu trắng hoàn toàn đối lập, kích thích thị giác người nhìn.

Triệu Tuyên Diệc nhìn chằm chằm hắn, con ngươi đen trầm tựa như tấm lưới kín gió, giọng nói khàn khàn, thong thả ép tới gần con mồi: “Còn không mặc?”

Sắc mặt Tô Hoài Cẩm trắng như tờ giấy, con ngươi đầy sự sợ hãi và tức giận, còn có nhục nhã và tuyệt vọng.

Ngực hắn kịch liệt phập phồng, cuối cùng cổ họng cũng nhả ra tiếng thở dốc nặng nề.

Cuối cùng, hắn chuyển động.

Hắn đứng dậy khỏi ghế, hai tay nắm chặt hai bên hông, vẫn không thay quần áo, tựa như đang giãy giụa.

Ánh mắt Triệu Tuyên Diệc tối sầm.

Tô Hoài Cẩm hít sâu, ngẩng đầu nhìn Triệu Tuyên Diệc, nhỏ giọng nói: “Các ngươi đi ra ngoài hết đi.”

Triệu Tuyên Diệc phất tay, cung nữ đang cầm giá y lập tức treo lên, sau đó nối đuôi đi ra ngoài cùng các cung nữ khác và thái giám.

Trong cung điện càng thêm im lặng, ngay cả tiếng hít thở đều biến mất.

Tô Hoài Cẩm: “Ngươi cũng đi ra ngoài.”

Triệu Tuyên Diệc nhìn đầu tóc của hắn, nghe hắn nói vậy, từ từ nói: “Đã thấy hết của nhau rồi còn xấu hổ gì nữa, vả lại, ngươi và trẫm đã là phu thê, phu quân nhìn nương tử, không phải chuyện hiển nhiên sao?”

Tô Hoài Cẩm thầm nghĩ, nếu tôi thật là nguyên chủ chắc sẽ tức chết mất, may mà hắn là Tô Hoài Cẩm kiên cường.

Hai mắt Tô Hoài Cẩm đầy tơ máu, giống như muốn liều mạng cùng y, nhưng cuối cùng vẫn không động đậy, chỉ là nhắc lại: “Đi ra ngoài.”

Triệu Tuyên Diệc nói: “Thay.”

Tô Hoài Cẩm tuyệt vọng nói: “Ngươi nhục nhã ta như vậy, ngươi rất hận ta sao?”

Triệu Tuyên Diệc bật cười: “Không phải đã nói rồi sao, trẫm bỏ qua chuyện ngươi câu kết phản bội trẫm, trẫm nhục nhã ngươi làm gì chứ.”

Tô Hoài Cẩm mở miệng, tựa như đang muốn nói gì, Triệu Tuyên Diệc mất kiên nhẫn thúc giục:

“Mau thay đi, nếu không sẽ lỡ giờ lành.”

Dường như nhận ra Triệu Tuyên Diệc thật sự không định rời đi, Tô Hoài Cẩm xoay người, đưa lưng về phía Triệu Tuyên Diệc, ngón tay run rảy cởi từng lớp quần áo trên người mình xuống.

Đầu tiên là cần cổ thon dài đẹp đẽ, sau đó là xương quai xanh tinh xảo nhô lên, xuống dưới nữa, khuôn ngực bằng ngực, vòng eo nhỏ nhắn, hai chân thon thả thẳng tắp, vòng cung mượt mà từ mắt cá chân đến bàn chân, tất cả đều hoàn mỹ.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu vào từ ngoài cửa sổ, chiếu lên trên người hắn, một tầng vàng nhạt bao phủ.

Đôi mắt phượng của Triệu Tuyên nhìn chằm chằm những dấu vết do mình tạo ra trên làn da trắng nõn của hắn, ánh mắt nóng bỏng đến mức khiến Tô Hoài Cẩm đang đưa lưng về phía y cũng có thể cảm nhận được.

Tô Hoài Cẩm định đưa tay muốn lấy giá y mặc vào, bàn tay bỗng nhiên bị ấm áp bao lấy.

~Hết chương 09~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.