Nằm Xuống! Cướp Đây!

Chương 35: Chương 35: Chỉ Có Hứng Thú Với Kẻ Mạnh




Tên Danmei: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Beta: Meo Meo.

Chỉ Có Hứng Thú Với Kẻ Mạnh.

Tiếu Vũ Phong không nghĩ tới thiếu niên chẳng biết phân biệt tốt xấu, ban đầu tưởng rằng khi thiếu niên rơi vào hoàn cảnh khó khăn chính là lúc Võ Lâm Minh giang tay giúp đỡ, hợp lý giành được ấn tượng tốt của đối phương. Suy cho cùng cũng là Võ Lâm Minh, trước đó đường đường chính chính mềm mỏng dụ dỗ, nếu đối phương thật sự không phục tùng, vậy đành dùng biện pháp cứng rắn.

Y không nghĩ vừa gặp mặt thiếu niên, chưa gì đã xung đột, dù sao y không thể phá hủy danh tiếng của Võ Lâm Minh trong giang hồ.

Thiếu niên trước mặt quả thực khiến người ta tức giận, ngay cả người tốt tính như y cũng chịu không nổi!!

“Ngươi thật sự không suy nghĩ thêm chút nữa?” Tiếu Vũ Phong bất mãn nheo mắt, dưới tầm mắt gắt gao của mọi người y không tiện ra tay trước.

“Không.” Mộc Phàm bày tỏ không muốn nói chuyện với Tiếu Vũ Phong thêm một lần nào nữa.

Điện Thiên Ảnh nghiêm mặt quét qua tàn cuộc, mất xe ngựa họ phải đến thị trấn mới mua được, mặc dù ngựa vẫn sống, cưỡi ngựa đến thị trấn không quá vất vả, thế nhưng nhớ tới điều kiện để thiếu niên vào Hoàng Cung chính là hắn phải chuẩn bị lên xe ngựa, vẻ mặt vô cảm của Điện Thiên Ảnh có chút phiền muộn. Điện Thiên Ảnh hoàn toàn không để ý đến cục diện mà chìm đắm trong suy nghĩ, không ngờ có người hướng mũi nhọn về phía hắn...

“Ta thừa nhận ta không sánh bằng Cô Độc Hiên Hàn, nhưng ta không nghĩ ta thua kém người đàn ông kia, chẳng qua chỉ là một thị vệ bình thường.”

Tiếu Vũ Phong không rõ Mộc Phàm lấy sự tự tin đó ở đâu, chẳng nhẽ dựa vào hai người đàn ông này? Còn có câu không có hứng thú với kẻ yếu, phảng phất chính mình không phải kẻ yếu vậy, nói ra mà không thấy buồn cười à.

Tiếu Vũ Phong cảm thấy bởi vì thiếu niên dựa dẫm Cô Độc Hiên Hàn, cho nên mới cuồng ngạo, không xem Võ Lâm Minh ra gì.

Mọi người bỗng chốc di chuyển theo ngón tay y nhìn về phía Điện Thiên Ảnh, một người đàn ông lạnh như băng, quả thực không có gì đặc sắc, trên người không có sát khí, chỉ có hai tay nhuốm máu tanh, không biết máu của hắn, hay máu của người khác. Chẳng khác gì thị vệ bình thường.

“...” Điện Thiên Ảnh hết sức cố gắng kiềm chế biểu cảm, đôi mắt bắn ra sự sắc bén, không quên chính mình đang đóng vai băng sơn mặt vô cảm, không thể để lộ vẻ mặt tàn nhẫn hung ác đẫm máu.

Chẳng qua chỉ là một thị vệ bình thường!?

Loại người có ánh mắt kém cỏi như vậy mà được gọi Minh Chủ Võ Lâm?

Xem ông đây dám xé xác ngươi không!!

“Xem ra ngươi vẫn chưa phát hiện điều gì, đừng nói hai người họ, riêng chó cưng của ta ngươi còn đánh không lại.” Mộc Phàm lắc đầu tỏ vẻ ngươi quá yếu kém, giơ Nhị Hắc ôm trong tay ra ngoài: “Có vẻ như không để y mất hết hi vọng, y sẽ tiếp tục lắm mồm lắm miệng, nói mãi không ngừng.”

“Chủ nhân.”

Cục tròn lông xù màu đen mở miệng nói chuyện, mọi người kinh ngạc không thôi dồn dập nhìn chằm chằm cục tròn lông xù màu đen trong tay thiếu niên.

“Y nói quá nhiều, xử lý y đi.” Thiếu niên trước đó vẫn luôn treo nụ cười trên môi bất chợt ngưng cười, giận tái cả mặt, hàm chứa thâm độc tối tăm không rõ. Cậu thực sự không thích người sân si nhiều chuyện, nói luyên thuyên một đống lời vô nghĩa nghe mãi không hiểu, vừa phiền phức vừa quanh co, nhức cả đầu.

“Được.”

Điện Thiên Ảnh hạ tay xuống, hắn ngược lại muốn xem thiếu niên có bản lĩnh như thế nào. Về phần Tiếu Vũ Phong, rác rưởi mà thôi, có thể giết chết bất cứ lúc nào, hắn không cần phải tự làm.

Cục tròn lông xù màu đen lớn bằng bàn tay phát sinh thay đổi trước mặt mọi người, thân hình mập mạp nhỏ nhắn biến to, hình dáng con thú thon dài xinh đẹp hoàn mỹ đầy hoang dã, bộ lông đen bóng, đôi mắt xanh biếc hẹp dài sắc bén khát máu, hai răng nanh to dài tỏa ra sát khí khiếp người. Mọi người bị khí thế của Nhị Hắc làm cho chấn động lui bước, đây chính là thần thú!!

Nhị Hắc di chuyển nhanh vút, mọi người chưa kịp thấy nó bắt đầu như thế nào trong chớp mắt nó đã tới gần Tiếu Vũ Phong, móng vuốt cào về phía Tiếu Vũ Phong.

Tiếu Vũ Phong chuẩn bị sẵn sàng khi con thú vừa có động tác, ung dung tránh thoát, nhưng không nghĩ tới chân trước Nhị Hắc tiếp đất, không đợi bốn chân tiếp đất giống như những con thú khác hẵng tấn công, hai chân trước làm trung tâm xoay tròn, chân sau đạp Tiếu Vũ Phong.

Tiếu Vũ Phong mạnh mẽ đỡ tấn công Nhị Hắc, trượt dài trên mặt đất vài mét!!!

Đây không đơn thuần là bản năng tấn công lỗ mãng của con thú, mà được huấn luyện trao dồi kỹ năng cận chiến của con người thời gian dài. Những người khác đều ngồi bên cạnh xem hổ đấu, họ còn chưa nắm bắt rõ ràng sức mạnh của thiếu niên và thần thú, thu thập thông tin này có lợi cho họ.

Tiếu Vũ Phong dần dần tiến vào trạng thái đánh trả. Bởi vì chính đám Mộc Phàm tấn công trước, bây giờ y coi như tự vệ chính đáng, cho dù vô tình ra tay nặng cũng không ảnh hưởng xấu đến Võ Lâm Minh.

Dựa vào ý định này, Tiếu Vũ Phong sử dụng tất cả sức mạnh của y, chiêu nào chiêu nấy hung ác cực điểm, hòng thực hiện ý đồ nhanh chóng giải quyết Nhị Hắc, đem về Võ Lâm Minh!

Thực tế lại là...

“Nhị Hắc, đừng chơi nữa, ta đứng lâu mỏi chân.” Thiếu niên đứng đằng xa uyển chuyển nói.

Đôi mắt xanh biếc hẹp dài lóe sáng, động tác Nhị Hắc nhanh hơn, Tiếu Vũ Phong đơn phương chịu đòn, cục diện phút chốc nghiêng về một phía.

“Ngươi nói nó đang chơi?” Điện Thiên Ảnh ngạc nhiên, điều đó có nghĩa Nhị Hắc từ đầu đến cuối đều trêu đùa Minh Chủ Võ Lâm?

Không chỉ có Điện Thiên Ảnh tò mò, Cô Độc Hiên Hàn cũng vậy, chẳng lẽ Nhị Hắc thực sự che giấu thực lực chân chính khi chiến đấu cùng Tiếu Vũ Phong?

“Bộ lông đẹp đẽ của Nhị Hắc bị bóng bộc phá thiêu rụi, cho nên Nhị Hắc rất tức giận, Nhị Hắc trêu đùa người kia làm dịu tâm trạng.” Mộc Phàm kỳ quái nhìn Điện Thiên Ảnh và Cô Độc Hiên Hàn, vẻ mặt cậu đương nhiên: “Rõ rành rành như vậy, các ngươi không nhìn ra được sao?”

“...”

“...”

Trời đất ơi!

Người có 'tài năng đặc biệt' như thiếu niên mới có thể từ trên mặt một con thú nhìn ra cái gì!!

Ầm ầm!

Quả nhiên trong vòng mười chiêu Nhị Hắc đánh Tiếu Vũ Phong ngã lăn dưới đất, không bò dậy nổi, Nhị Hắc há miệng, răng nanh bén nhọn hiển lộ trọn vẹn, chuẩn bị trực tiếp cắn đứt cổ đối phương, đoạn, nó đột nhiên dừng động tác.

“Chúng ta nhận thua.”

Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên người Tiếu Vũ Phong, mái tóc trắng dài kết hợp với khuôn mặt trẻ tuổi hơi kỳ quái, không chỉ vậy, giữa con ngươi đen xoẹt ngang một vệt trắng, khiến người cảm thấy được quỷ dị, người đàn ông thành khẩn nói xin lỗi:

“Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho hành vi mạo phạm của Minh Chủ nhà ta.”

“Chó cưng của ta hành xử cũng có chút quá đáng, hãy bỏ qua nha.”

Cuối cùng câm miệng rồi, sẽ không tiếp tục lắm mồm lắm miệng, nói mãi không ngừng. Mộc Phàm nhìn chằm chằm người đàn ông ôm Tiếu Vũ Phong rời khỏi phạm vi tấn công, hài lòng ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu Nhị Hắc trở về.

Nhị Hắc biến thành cục tròn lông xù trở lại bên người thiếu niên, dụi đầu cọ cọ thiếu niên làm nũng.

Mộc Phàm sờ đầu Nhị Hắc: “Chơi vui không? Tâm trạng tốt hơn rồi?”

“Ừm.” Thật ra nó còn muốn đánh thêm lát nữa, lỡ giết chết cũng không sao...

Minh Chủ Võ Lâm bị một con thú đánh trọng thương hôn mê, mọi người có mặt tại hiện trường nín thở, chờ chiến đấu kết thúc mới thở hắt ra một hơi.

Phong Dao ôm Tiếu Vũ Phong, gật đầu nói với Mộc Phàm: “Hẹn gặp lại.” Rồi chạy trối chết, biến mất không còn tăm hơi, chỉ sợ một giây sau thiếu niên đổi ý, sai khiến con thú tấn công họ.

Thiếu niên nhìn lướt qua đám người võ lâm toàn thân cứng ngắc chưa kịp đánh bài chuồn, con ngươi đảo lên đảo xuống đảo trái đảo phải, biểu tình vô cùng nghiêm túc, dường như đang suy nghĩ vấn đề quan trọng nào đó.

Mười phút sau, thiếu niên vỗ trán, bày ra vẻ mặt 'Tôi thế mà quên mất'!

“A! Ta vừa nãy quên khoe với người kia Nhị Hắc chỉ là chó cưng của ta mà thôi!”

“...”

“... Có gì khác nhau à?” Khóe miệng Điện Thiên Ảnh giật giật, khoe khoang kiểu này có ích lợi gì! Còn nghiêm túc suy nghĩ mất nhiều thời gian như vậy mới nhớ ra mình đã quên khoe!?

“Ngươi không biết sao? Chó cưng chỉ chơi, trò chuyện, ăn cơm và đi ngủ cùng chủ nhân, là thú thí nghiệm không có sức chiến đấu.” Thiếu niên nở một nụ cười tà ác, khiến người ta lạnh sống lưng.

Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh!

Ngay cả Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh cũng sửng sốt, họ từng mở mang kiến thức năng lực của Nhị Hắc, con thú đánh thắng Minh Chủ Võ Lâm, chỉ là chó cưng không có bất kỳ sức chiến đấu!?

“Nhân tiện nói một chút thú thí nghiệm thực sự mạnh mẽ được gọi là Tạp Lạp Đặc Tư.” Mộc Phàm cười rực rỡ nhìn Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh, má lúm đồng tiền bên trái đáng yêu giống như em trai hàng xóm, chỉ là lời nói không hề đáng yêu: “Mà vừa khéo, ta có một con.”

Nhị Hắc nghe Mộc Phàm nhắc tới 'Tạp Lạp Đặc Tư', lông bị thiêu cháy dựng đứng lập tức xìu hẳn xuống. Món quà của Mộc Ưng cha Mộc Phàm tặng cho cậu khi biết cậu chấp nhận nhiệm vụ xuyên không, bởi vì mới vừa nhận chủ, không trưởng thành cùng Mộc Phàm, không có tình cảm mặn mà giống như Nhị Hắc, cho nên luôn luôn lựa chọn ngủ trong không gian. Mối quan hệ với Nhị Hắc coi như tạm được, ngoại trừ thích dùng lỗ mũi phun hơi Nhị Hắc tỏ vẻ khinh thường. Chẳng những Nhị Hắc, Tạp Lạp Đặc Tư cũng thích phun hơi Mộc Phàm tỏ vẻ khinh thường.

Lười biếng hơn so với Mộc Phàm, càng không thích để ý người khác, là con thú rất ngạo kiều khinh người!

Cũng bởi vì tính cách giống nhau, mỗi lần Tạp Lạp Đặc Tư xuất hiện đều đánh một mất một còn với Mộc Phàm, biện pháp tốt nhất không gặp nhau. Mà Mộc Phàm không biết vì quá yêu thích, hay quá chán ghét, đặt tên con Tạp Lạp Đặc Tư là 'Tiểu khả ái'.

“Ta chỉ cảm thấy hứng thú với kẻ mạnh, người nào lợi hại có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, kẻ yếu cũng không sao hết, nếu như nhiều kẻ yếu tìm đến, ta sẽ rất khó chịu. Ta khá lười biếng, ghét nhất phiền phức, về sau các ngươi lại đến làm phiền ta, ta không ngại gọi Tạp Lạp Đặc Tư ra.” Mộc Phàm sờ đinh tai màu tím, động tác sắc tình ám muội, thái độ hung hăng càn quấy.

Cả người Mộc Phàm toả ra uy áp, khí thế vô cùng mạnh mẽ hung hăng càn quấy, không giống sát khí của người võ lâm, đó là loại áp lực mạnh mẽ mà họ không chưa từng biết đến.

Thậm chí trên vầng trán Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh toát đầy mồ hôi, tất cả người võ lâm không thể động đậy cơ thể, té phịch ngồi dưới đất, đột nhiên nhận ra thực lực của thiếu niên và họ chênh lệch như hai thế giới. Bị khí thế mạnh mẽ của thiếu niên đè ép, tâm lý mọi người sợ hãi không ngớt, ngoại trừ hai người thuộc trường hợp ngoại lệ, một người là Cô Độc Hiên Hàn, một người là Điện Thiên Ảnh.

Cô Độc Hiên Hàn không quen cái cảm giác tách rời khỏi thiếu niên, lần đầu tiên y có loại cảm giác xa lạ kỳ quái này.

Mà ánh mắt Điện Thiên Ảnh nhìn Mộc Phàm, chính là xâm lược và hưng phấn trần trụi...

Thần thú Phổ Huyện đánh bại Minh Chủ Võ Lâm, chủ nhân thần thú tự mình nhận mình có tới hai thần thú!!

Tin tức mới nhất truyền khắp các ngõ ngách trong một đêm. Mọi người có mặt tại hiện trường nói đừng gây sự với chủ nhân thần thú, những người không coi trận chiến lại khịt mũi xem thường, thiếu niên chẳng qua dựa vào thần thú mới hung hăng càn quấy như thế. Vì vậy, không ít người phớt lờ lời nhắc nhở nhắm vào Mộc Phàm...

Nhưng không lâu sau, không chỉ có toàn bộ võ lâm, Triêu Đình, Tây Vực, thậm chí người của cả khối đại lục cũng ý thức được họ sai rồi, chủ nhân có thể thuần phục thần thú, thực tế mới khủng khiếp nhất.

Đáng tiếc, thời khắc họ biết rõ điều này, thì đã quá muộn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.