Nằm Xuống! Cướp Đây!

Chương 28: Chương 28: Chuyện Quan Hệ Cả Đời




Tên Danmei: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Beta: Meo Meo.

Chuyện Quan Hệ Cả Đời.

“Mỹ nhân, ta có thể vào Hoàng Cung, nhưng ngươi phải chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác cho ta!” Mộc Phàm treo trên người Cô Độc Hiên Hàn, ngẩng đầu nhìn mỹ nhân trước mặt.

Sắc mặt mỹ nhân không nảy sinh bất ngờ gì, môi hồng hé mở: “Được ~”

Diện mạo tiêu hồn mê chết tất cả sơn tặc bên cạnh, hồng nhan họa thủy, bọn hắn tình nguyện chết chìm trong hồng thủy của mỹ nhân ~~

Nguyện xin chết chìm ~

“Ta muốn xe ngựa cao cấp giống chiếc của ngươi!” Yêu cầu thiếu niên đưa ra càng thêm khắc nghiệt, tưởng rằng người đàn ông sẽ biết khó mà lui.

Đáng tiếc, người của Triều Đình, thiếu gì thì thiếu tất nhiên không bao giờ thiếu tiền. Đừng nói xe ngựa giống Đại tổng quản, muốn xe ngựa làm bằng vàng cũng có thể nha!! Mỹ nhân nhẹ nhàng vén lọn tóc dài, phong tình vạn chủng khẽ ừm xem như trả lời.

“Thật ra nếu trại chủ muốn, trại chủ có thể ngồi chung xe ngựa với ta.”

Mỹ nhân duyên dáng nở nụ cười cho dù bản thân là đàn ông cũng nghiêng nước nghiêng thành, tất cả sơn tặc bên cạnh đều bị cướp mất hồn vía. Có thể cùng mỹ nhân ngồi chung xe ngựa, may mắn đó phải tu luyện mấy đời, bọn sơn tặc bắt đầu suy nghĩ có nên theo trại chủ vào Hoàng Cung hay không ~

“Không muốn.” Thiếu niên không chút nghĩ ngợi từ chối, chìa tay chỉ vào Cô Độc Hiên Hàn: “Ta và y ngồi chung xe ngựa là được rồi, ta không đến gần ngươi đâu.” Mắt phượng xinh đẹp của thiếu niên viết rất rõ ràng trên người ngươi có vi khuẩn, đến gần sẽ bị lây nhiễm.

Ánh mắt Đại tổng quản trầm xuống, đừng nói rằng thiếu niên chết tiệt này tin răm rắp lời núi băng di động nói nha, cho rằng gần thái giám sẽ lây nhiễm đi!!

Tất cả sơn tặc nghe được quyết định của thiếu niên, nhìn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Cô Độc Hiên Hàn, lại nhìn mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc đưa kết luận, trại chủ bọn hắn quả nhiên không phải người bình thường, cậu rất kỳ lạ, gu thật nặng...

“Nếu trại chủ đã quyết định, vậy ta sẽ không nhiều lời nữa.” Không ngờ thái giám xinh đẹp không dùng được, xem ra hắn phải đổi nhân vật khác.

“Ta vốn không định vào Hoàng Cung, nhưng đã đồng ý với ngươi cho nên không có biện pháp nuốt lời. Chờ ngươi mang xe ngựa tới, ta sẽ đi với ngươi.” Mộc Phàm rất buồn bực, bộ dạng như ám chỉ sự tồn tại của ngươi gây phiền phức cho ta nhiều điều lắm. Tuy rằng cậu đồng ý đi ngay từ đầu, tất cả chỉ vì đổ gục trước sắc đẹp của đối phương, sau khi biết mỹ nhân sẽ khiến mình bị nhiễm bệnh mất 'cậu bé' phía dưới, cậu hoàn toàn chẳng muốn đi Hoàng Cung.

Bởi vì nghe nói Hoàng Cung có thực nhiều thái giám...

“... Đều do ta gây phiền phức cho trại chủ.” Đôi mắt mỹ nhân rưng rưng,​​ nước mắt suýt nữa thì rơi khỏi khóe mắt dịu dàng, dường như vạn phần uất ức. Sơn tặc nhìn mà đáy lòng căm phẫn không thôi, bắt đầu dồn dập dùng ngôn từ tấn công trại chủ nhà mình.

“Trại chủ, làm sao ngươi có thể nói như thế với mỹ nhân!”

“Mỹ nhân đừng khóc nha, trại chủ nhà ta là người thô lỗ cục mịch, ngươi dù sao đi nữa đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết ~~”

“Ôi, mỹ nhân khóc trái tim ta đều tan nát!”

Thiếu niên cảm thấy mỹ nhân cắn môi khóc vô cùng đáng thương, hơn nữa lê hoa đái vũ (Nước mắt như mưa) làm cho mỹ nhân càng thêm xinh đẹp yếu ớt cần người an ủi, thế nhưng nghĩ đến tiếp xúc mỹ nhân khiến cậu mất đi 'cậu bé' phía dưới, vẻ mặt Mộc Phàm đàng hoàng trịnh trọng nói: “Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta, ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, chuẩn bị tốt xe ngựa, ta vào Hoàng Cùng với ngươi!”

Biết thương hương tiếc ngọc rốt cuộc liên quan gì hạnh phúc cả đời của ngươi!! Chẳng nhẽ người đàn ông núi băng di động mới chân chính là hạnh phúc cả đời của ngươi, bởi vì núi băng di động, ngươi ngay cả thương hương tiếc ngọc cũng lười cho đi!? Trại chủ, mắt nhìn người của ngươi thật sự có vấn đề lớn đó, với lại gu ngươi quá nặng!!

Những gì thiếu niên nghĩ hoàn toàn khác hẳn những gì tất cả sơn tặc nghĩ...

“Ta hiểu mà.” Mỹ nhân buồn bã, tinh thần sa sút, chậm rãi xoay người để cho mọi người bóng lưng cô đơn hiu quạnh, cực kỳ đáng thương giống như trái tim hắn bị người yêu làm tổn hại sâu sắc khiến người ta cảm thấy thương tiếc không thể chịu nổi.

Từ đầu tới cuối Cô Độc Hiên Hàn chưa từng nói gì, y đương nhiên không thừa nhận mình khởi xướng. Trên thực tế, y thật không ngờ thiếu niên thật sự coi trọng lời y nói. Nhìn chăm chú thiếu niên đang ôm cổ mình không buông, Cô Độc Hiên Hàn vươn tay sờ sờ đầu cậu, khóe môi luôn tĩnh lặng của khuôn mặt vô cảm khe khẽ cong lên đường nét hoàn mỹ, dường như hài lòng lắm: “Thật ngoan.”

Con chuột hamster còn đáng yêu và nghe lời so với tưởng tượng của y...

“...”

“...”

Bọn sơn tặc trợn mắt ngoác mồm, trại chủ mù rồi, cậu thế mà lựa chọn núi băng xua đuổi mỹ nhân.

Hình bóng mỹ nhân thất vọng rời đi trong mắt tất cả mọi người, ngay khi bước ra khỏi sảnh chính lao nhanh về hướng xe ngựa!! Động tác nhanh nhẹn lưu loát hoàn toàn không giống người vừa chịu đau thương vô hạn.

Mỹ nhân chạy ào vào xe ngựa, lấy ra gương đồng và nước thuốc!

Thoa nước thuốc trắng ngà lên mặt, đoạn, hai tay nhấn lên vầng trán gần sát chân tóc, chậm rãi kéo xuống tấm mặt nạ mỏng như lông chim, cầm tấm mặt nạ một lần nữa tô tô vẽ vẽ lung tung.

Sau nửa tiếng, hắn cầm mặt nạ mới tinh đắp lên khuôn mặt thật.

Khi xác nhận việc thay đổi khuôn mặt khác đã hoàn tất, người đàn ông tao nhã cởi bộ đồ Đại tổng quản, thay bộ quần áo chuẩn bị sẵn trước đó.

Hiện tại, người đàn ông trong xe ngựa không phải Đại tổng quản phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành, mà biến thành thị vệ trưởng tuấn tú phóng khoáng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trầm tĩnh ít nói. Người đàn ông soi gương, hài lòng chạm vào dung mạo, nở nụ cười cổ quái: “Nếu mỹ nhân không có tác dụng với ngươi, vậy ta liền đổi thành núi băng thị vệ trưởng ~~”

“E hèm...” Phát hiện giọng nói không đúng, người đàn ông bóp bóp yết hầu giọng nói trở thành trầm ổn từ tính: “Ta không tin rằng núi băng của ta thua kém núi băng buồn tao kia!”

(Phượng Khuynh Yên: Nằm mơ:)) Không có gì đáng buồn hơn đâu anh trai, cho dù người trước buồn tao nhưng sự thật không bao giờ thay đổi, công 1 lúc nào cũng được yêu thương hơn những công 2, 3 v.v... Vì người ta mãi mãi là best ~~)

Mà lúc bấy giờ, Minh chủ võ lâm Tiếu Vũ Phong cũng đã đến dưới chân núi Hắc Phong, có vẻ như sắp sửa có náo nhiệt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.