Nan Nại

Chương 16: Chương 16




Đêm ấy, Xích Tây mãi không quay về tẩm cung, chỉ ngồi thừ người ở Tĩnh Tâm Trai. Tiểu Phúc Tử ở bên ngoài, lo lắng đi qua đi lại, hắn đã lấy bạc của người ta, khả Hoàng Thượng…

Chợt nghe thấy tiếng Hoàng Thượng gọi mình, hắn lật đật chạy vào, “Hoàng Thượng, người gọi nô tài có chuyện gì? Người muốn trở về tẩm cung sao?”

“Không… lòng trẫm… hoảng… hoảng thật sự.” Xích Tây nhỏ giọng, ánh mắt có chút thẫn thờ.

“Hoàng Thượng hoảng chuyện gì?”

“Trẫm… sợ… sợ có chuyện không may… thật sự rất sợ.” Xích Tây vẫn như đang thì thầm với chính mình.

Tiểu Phúc Tử hơi cau mày, hắn quả thực không hiểu được ý tứ chủ nhân mình, “Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Thượng?”

“Nếu xảy ra chuyện gì… với tính tình hắn như thế… nhất định… sẽ nghĩ quẩn…” Xích Tây thở dài, đôi mày nhíu lại, rồi hắn ngả đầu trên thành ghế, ngẩn người nhìn trần.

Tiểu Phúc Tử không nhẫn được, đành thu hết dũng khí mà lên tiếng, “Hoàng Thượng, trời không còn sớm. Người nên nghỉ ngơi. Vừa rồi, Thục Phi nương nương dặn nô tài có chuyện trọng yếu muốn nói cùng người, thỉnh người đêm nay qua bên nương nương.”

“Nàng mà muốn nói chuyện gì?”

“Hình như là chuyện rất quan trọng. Hoàng Thượng, người nên đi đi. Thục Phi nương nương nhất định đang đợi người đến.”

“Không đi. Trẫm hôm nay lòng rất phiền táo, không muốn gặp ai hết. Trẫm ngủ không được, ở trong này là được rồi.”

Tiểu Phúc Tử âm thầm than thở. Thục Phi kia khẳng định sẽ mắng hắn đã nhận bạc mà không làm trọn việc. Rồi hắn còn phải đứng trực ở ngoài cửa cả đêm, quả thật là ác mộng a!

xOx

Thiệp Cốc sau khi nhận được chỉ lệnh của Xích Tây, lập tức phái người qua bên Kim Vũ đàm phán. Kim Vũ hoàng đế rốt cuộc cũng nghĩ lại. Hắn vốn sợ Xích Tây làm đúng lời đã nói, đem quân tiến công. Huống hồ, giữ lại sứ giả nước bạn làm nam sủng của mình thì thực không phải chuyện hay ho gì, mà Quy Lê kia hiện tại xem chừng chỉ cần hoàng đế hắn chạm vào người, lập tức sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Thế là, Kim Vũ quốc vương đành nén giận, ngậm ngùi bản thân mình vận khí không hảo, phái người tiễn Quy Lê về.

Quy Lê mấy hôm liền tuyệt thực. Kỳ thật, hắn vì sợ trong thức ăn có kê đơn (tẩm thuốc). Bốn ngày không chút gì bỏ bụng, cơ hồ đã cạn kiệt toàn bộ khí lực. Thân thể chỉ còn da bọc xương. Điền Trung vừa nhìn thấy bộ dáng được đỡ về của chủ nhân mình, hắn không khỏi ảo não, tự trách bản thân, “Đại Nhân, nếu lúc đó tôi đi theo ngài, không rời ngài một tấc thì đã tốt rồi, đều tại tôi ở bên ngoài chờ làm gì cơ chứ…”

Quy Lê chỉ lắc đầu nhẹ, “Có ngươi đi theo thì bọn họ lại giam giữ thêm ngươi. Đừng tự trách mình. Ta không sao hết.”

Thiệp Cốc vội vàng mời đại phu đến bắt mạch cho Quy Lê. Sau đó, hắn sai người nấu các món ăn bổ dưỡng này nọ để giúp Quy Lê phục sức. Được chừng tám ngày, Quy Lê bắt đầu khôi phục tinh thần, sắc mặt trở nên hồng hào hơn, khí lực vững vàng nhiều.

Nghe lời Thiệp Cốc thuật lại, Xích Tây muốn phái mười vạn quân đến cứu mình, lòng Quy Lê không khỏi cảm kích vô cùng. Hoàng Thượng đối đãi hắn kỳ thật không tồi chút nào. Khi ấy, hắn liền hạ quyết tâm, Xích Tây có cấp hắn chức quan lớn hay nhỏ, trọng dụng hay không, sau này, nhất định Quy Lê sẽ không bao giờ khiến hắn sinh khí nữa. Đến khi nghe Thiệp Cốc nói Xích Tây làm thế vì lo lắng thể diện của Xích Linh quốc, bất giác trong lòng có chút mất mác.

Mười ngày sau, Quy Lê thu thập hành trang hồi kinh.

Đặt chân vào kinh thành, Quy Lê trút một hơi nhẹ nhõm. Hắn vốn định về nhà nghỉ ngơi một ngày, nào ngờ, vừa bước vào phủ, đã có chỉ lệnh từ trong cùng triệu hồi hắn đến gặp Hoàng Thượng. Thế là Quy Lê đành nhanh tay mặc vào triều phục, rồi theo thái giám kia vào cung.

Quy Lê vừa bước vào Tĩnh Tâm Trai, Xích Tây lập tức đứng dậy, đến bên hắn, hai tay nắm chặt lấy bờ vai Quy Lê, “Ngươi… Quy Lê… Ngươi rốt cuộc bình an trở về.”

“Bẩm vâng, Hoàng Thượng. Thần đã trở lại. Tạ ơn Hoàng Thượng đã lo lắng cho thần.”

“Tên khốn kia đối đãi ngươi thế nào? Hắn có bức ngươi hay không? Có đụng chạm gì tới ngươi không? Nói cho trẫm nghe! Hắn đã làm gì với ngươi?”

Hai tay Xích Tây lay mạnh bờ vai Quy Lê. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập, khiến Quy Lê nhất thời không kịp phản ứng.

“Hoàng Thượng… hắn không làm gì thần cả… Dù thế nào… Thần thà chết chứ không thuận ý hắn…”

“Vậy là tốt. Trẫm nghe thế cũng yên tâm… làm trẫm thật lo sợ…”

Quy Lê nghe thấy khẩu khí tràn ngập lo lắng của Xích Tây, lòng không khỏi cảm động. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt người ấy, hắn chợt thấy ngượng ngùng. Đôi mắt sâu thẳm, lộ rõ những sự quan tâm cùng khẩn thiết, bất giác Quy Lê nhớ tới thời niên thiếu ngày xưa, những lần hắn bị thương hay lâm bệnh, Xích Tây luôn lo lắng nhìn hắn như thế. Hai bàn tay đặt trên bờ vai hắn lúc này đang ôn nhu xoa dịu, vô cùng ấm áp, khiến Quy Lê chỉ muốn ngả người về trước, dùi đầu vào ngực Xích Tây, ôm chặt lấy người ấy, mãi không buông.

Thanh âm Xích Tây ôn nhu dịu dàng, “Ngươi gầy đi nhiều. Ta nghe bảo ngươi tuyệt thực… Thân thể ngươi vốn đã yếu nhược như thế… khiến ta lo lắng không yên…”

“Hoàng Thượng, thần… đã khỏe…” Không hiểu vì sao thanh âm lại hóa nghẹn ngào, “Hoàng Thượng vì thần lo lắng như vậy… Thần rất vui… Thần tuyệt thực vì sợ bị Kim Vũ hoàng đế kê đơn… hắn tâm địa xấu xa…”

“Tâm địa của hắn thật sự xấu xa.” Xích Tây ngắt lời hắn, không nói không rằng buông thõng hai cánh tay, chậm rãi trở về chỗ của mình, rồi ngồi xuống.

“Khanh lần này trở về, nên tịnh dưỡng mấy ngày. Sắp tới là lễ mừng tân niên, trẫm muốn tế thiên bái tổ. Thân thể khanh còn yếu, không thể đứng suốt một ngày, nên không cần phải đi theo. Bất quá khanh có thể quan phục nguyên chức, tiếp tục đến Đô Sát viện làm việc.” Thanh âm lãnh tình, không một chút ôn nhu cùng ấm áp.

Quy Lê phút chốc sững người trước thái độ khác biệt của Xích Tây. Chỉ mới khi nãy người kia vô cùng quan tâm, ân cần với hắn, thế nhưng hiện tại lại lãnh đạm đến rùng mình. Ánh mắt kia nhìn hắn không hiểu vì sao cũng biến chuyển, có chút ủy khuất, tựa hồ đang oán giận chuyện gì đó.

Rầu rĩ cúi người hành lễ, Quy Lê xoay người, rời khỏi Tĩnh Tâm Trai. Khoảnh khắc ngắn ngủi kia, chẳng lẽ chính mình đang nằm mộng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.