Nan Nại

Chương 21: Chương 21




Tân niên náo nhiệt bận rộn chớp mắt trôi qua. Tháng ba, khí trời còn chút se lạnh, nhưng mọi họat động bắt đầu rộn ràng tấp nập hơn.

Đông đi, xuân đến, Hộ Bộ trong triều đình bận tối mặt tối mày. Đầu năm đầu tháng, điều phối thuế ruộng là một trong những chuyện cần giải quyết gấp rút. Quy Lê ở Đô Sát Viện không bề bộn trăm việc, nhưng cũng không gọi là nhàn rỗi. Mấy hôm liền, Tiểu Sơn không biết bao lần hỏi hắn có tâm sự trong lòng hay sao, hắn chỉ lặng lẽ lắc đầu. Thế nhưng trong lòng mãi miên man nghĩ đến lời kia của Xích Tây, “Quy Lê… ngươi thật xấu xa”, rồi còn câu “Trẫm không muốn nhìn mặt người”, đăm chiêu cả ngày, hắn không thể hiểu nổi vì cớ sự gì giữa hai người lại thành thế này.

Quy Lê thở dài, tự hỏi chính mình đã làm gì đắc tội người kia? Nếu là chuyện giúp Thái Hậu khuyên nhủ hắn, khả Hoàng Hậu cùng Thục Phi nương nương hiện trong người đã mang long thai, với Xích Tây đây chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Rõ ràng đối phương kêu hắn bồi rượu, thế mà lại tự chuốc say chính mình. Ngày hôm sau, thánh dụ đưa ra Hoàng Thượng phải tịnh dưỡng trong cung năm, sáu ngày. Quy Lê lắc đầu, cong môi, có chút hờn dỗi, “gì mà không khỏe? Chẳng phải do con sâu rượu nhập vào người à?”

Thái Hậu cư nhiên phái người đến ban thưởng đồ vật này nọ cho hắn. Quy Lê biết đây là lời cảm tạ vì đã góp công trong việc giúp hai vị hậu phi mang thai, khiến Thái Hậu vô cùng vui mừng.

Quy Lê cau mày, quả thực hắn dù học rộng hiểu nhiều, nhưng không thể hiểu được cớ gì Xích Tây lại phiền muộn, uống rượu tiêu sầu đến mức say mèm như thế. Quốc thái dân an, hậu cung yên bình, có chuyện gì đáng ảo não?

Thế nên mấy hôm nghỉ triều, lòng Quy Lê lo lắng không yên. Đến khi Xích Tây thượng triều trở lại, hắn nghĩ đối phương đã nguôi giận, thế nhưng người gọi là Hoàng Thượng ấy vẫn đối hắn không nhu không cương, cơ hồ không hề để hắn trong mắt, Quy Lê bất giác thấy hụt hẫng. Nôn nóng lo lắng mấy ngày nay âu chỉ là vô ích sao?

Tháng ba. Khí trời thanh mát. Vạn hoa đua nở. Người người ra đường nhiều hơn, tấp nập vô cùng. Sinh Điền thường xuyên đến thăm Quy Lê, lần nào hai người cũng tâm sự thật lâu. Quy Lê xem Sinh Điền như một người huynh trưởng luôn chỉ bảo, chia sẻ, quan tâm hắn, thế nên hắn rất yên tâm mà mở lòng mình với Sinh Điền. Dần dà mối quan hệ thân thiết hơn, Quy Lê cũng đổi cách xưng hô, gọi tên tục danh của đối phương, Đấu Chân.

Tiểu Nội cũng thỉnh thoảng đến tìm Quy Lê hàn huyên tán gẫu dù không có Cẩm Hộ đi theo. Mỗi lần nhắc tới tên người kia, nhóc tử này không khỏi hai má ửng hồng, thẹn thùng cúi đầu. Lòng Quy Lê liền hiểu ý, tình cảm giữa hai người Lượng-Nội quả nhiên chân thực và trân quý, bất giác khiến hắn âm thầm ngưỡng mộ cùng có chút tị nạnh.

Hôm ấy, Quy Lê vừa từ Đô Sát viện trở về, chưa kịp đặt chân vào phòng, Điền Trung từ đâu chạy ra, báo là đại ca hắn phái người đến tìm, ở nhà có chuyện gấp, muốn hắn khẩn cấp quay về để bàn bạc. Lòng Quy Lê không khỏi thắc mắc, nhưng hắn vẫn vội vàng mặc vào bộ thường phục, rồi đi về hướng phủ Thừa Tướng năm xưa.

Hai người ca ca của Quy Lê đều là thường dân, không có được thực tài văn chương, vốn dựa vào ân điển của tiên đế làm quan, nên cả hai chỉ ở chức vị tứ ngũ phẩm, chưa từng bước vào triều thượng. Năm xưa, vì ý tứ muốn chia gia sản của nhị vị đại tẩu mà thân tình giữa các huynh đệ cũng có phần bớt mặn mà, chỉ đến dịp tân niên, Quy Lê mới trở về, xem như cả nhà đoàn tụ, nhưng được một, hai ngày thì lại đi.

Không hiểu chuyện gì gấp gáp đến mức phải gọi hắn về, lòng Quy Lê không khỏi có chút bất an. Vừa tới nơi, hắn liền thấy cả nhị ca cũng có mặt.

“Sao không thấy Dụ Dã, chuyện gì mà không gọi đệ ấy đến?”

Đại ca cười, đưa tay bảo hắn ngồi xuống, “Không liên quan đến đệ ấy. Hôm nay bọn huynh muốn đề cập chuyện của đệ.”

“Chuyện của đệ?”

“Sự tình là thế này,” nhị ca nhịp nhàng tiếp lời, “Hòa Dã, đệ biết vị Trung Cư đại nhân đã về hưu không?”

Trung Cư Đại Nhân năm ấy được phong chức Thừa Tướng sau khi phụ thân bọn hắn qua đời. Ngài làm việc được vài năm, sau vì tuổi già sức yếu mà từ quan.

“Đệ biết. Vị ấy làm sao?”

“Ngài ấy hôm nay cho một bà mai đến chỗ huynh. Nguyên lai trong nhà Trung Cư Đại Nhân còn có một vị tiểu nữ chưa thành gia thất. Nàng ấy rất coi trọng đệ sau khi nghe Đại Nhân kể về lần thi triển tài hoa của đệ ở yến tửu đầu năm. Trung Cư cũng nể phục đệ rất nhiều. Huồng hồ, đệ xuất thân là con của đồng sự, thế nên, Đại Nhân thấy đệ là một nhân tài hiếm có. Tuy chức quan hiện tại không quá cao, nhưng là người đáng tin cậy, thế nên vị đại nhân ấy mới cho người đến cầu hôn. Đệ nói xem, đây chẳng phải chuyện đáng mừng sao?”

Quy Lê ngẩn người. Chuyện này… đáng mừng sao? Vì cớ gì lòng hắn lại không chút hứng khởi thế này?

Nhị ca của hắn chêm vào, “Trung Cư có người con làm tuần phủ ở biên giới, cháu của hắn thuộc về Hộ Bộ. Nếu đệ cưới được nữ nhi của Trung Cư, sau này trong triều có gì thì giúp đỡ, chiếu cố lẫn nhau. Huống hồ, nhà ấy vị thế rất tốt. Nói tóm lại là, chuyện hôn nhân này rất có lợi với nhà ta.”

Quy Lê mím môi chần chừ. Hắn vốn là hiền đệ, không muốn làm nhị vị ca ca mất hứng, nhưng đây cơ bản là chuyện cả đời của hắn, không thể không lên tiếng, “Có thể để đệ suy nghĩ kỹ càng được không? Dù gì cũng là chung thân đại sự…”

“Đệ còn muốn suy nghĩ cái gì nữa? Chẳng phải rất hoàn hảo sao? Đệ còn không hài lòng điều gì? Ai cũng biết nữ nhân nhà Trung Cư rất ngoan hiền, lễ phép, còn biết điều, lại không quá khó coi. Hòa Dã, đệ đừng kén cá chọn canh như thế. Nhà ta sau khi phụ thân khuất núi, danh vị cả nhà dựa cả vào đệ và Dụ Dã. Nào ngờ Dụ Dã thế nào lại bị phế quan. Còn đệ nữa, thế nào lại thích chọc Hoàng Thượng sinh khí như thế? Người không trọng dụng đệ đã đành, lại còn hay làm khó dễ đệ. Huynh nghe nói mấy tháng trước, đệ bị Hoàng Thượng khiển trách giữa triều thượng. Đệ nói xem, đệ còn bao nhiêu cơ hội tiến thân? Trung Cư chọn đệ làm con rể, chí ít đường làm quan sau này cũng dễ dàng đôi chút, sao đệ lại thiển cận như vậy?”

“Chính là… đệ vẫn chưa có ý định cưới vợ…”

“Chưa có ý định? Đệ không còn nhỏ nữa, một thân một mình như thế, cần có người bên cạnh chăm sóc quan tâm. Sao không nghĩ tới chuyện đó? Cứ vậy đi, ngày mai huynh với đệ đến nhà Trung Cư Đại Nhân nói chuyện, giờ đệ trở về chuẩn bị đi.”

Quy Lê mở lời muốn chống trả, nhưng ca ca hắn xua tay, không để hắn kịp nói tiếng nào mà ngoảnh người đi.

Nói đi nói lại, quả thực với chuyện thành gia thất, Quy Lê chưa hề để tâm đến. Hắn vốn không hối hả muốn rước một người vợ về nhà. Điền Trung vẫn thường đùa giỡn bảo hắn là con mọt sách, suốt ngày chỉ biết ôm sách mà ngủ, cần gì đến vợ. Quả thật hắn đã từng gặp qua không ít nữ nhân. Khi còn giữ chức tuần phủ ở Vân Quy, có khá nhiều người nguyện ý gả nữ nhi cho hắn, thế nhưng Quy Lê Hòa Dã chưa hề động tâm cùng ai.

Tựa hồ lòng hắn không còn chỗ cho một ai đặt chân vào.

Chính là phụ thân đã khuất. Trong nhà, lời huynh trưởng là lệnh, hắn không thể không nghe.

Sáng hôm sau, bước vào Đô Sát viện, trong đầu Quy Lê chỉ luẩn quẩn chuyện cầu hôn, cưới vợ này nọ, lòng hắn phiền muộn không thôi. Đang định ngồi vào bàn làm việc, Phúc Công Công đột nhiên xuất hiện, mời hắn đến chỗ Hoàng Thượng vì có chuyện bàn bạc.

Khi Quy Lê đặt chân vào Tĩnh Tâm Trai, Xích Tây đang nhíu mày đọc tấu chương. Hắn cúi người định hành lễ, khả đối phương lập tức ném cho hắn một cái liếc, lạnh lùng nói, “Quy Lê, trẫm có cần phải chúc mừng chuyện thành thân của khanh không?”

“Này… Hoàng Thượng sao biết chuyện nhanh như vậy?”

“Hừ, hôm nay Trung Cư Đại Nhân từ sớm đã tiến cung, thỉnh cầu trẫm đứng ra chủ hôn cho ngươi và nữ nhi của hắn. Hiện tại có lẽ hắn đã qua bên Thái Hậu báo tin mừng!”

“Này…” Quy Lê có chút sững người. Hắn thực không nghĩ chuyện tiến triển nhanh như vậy.

“Ngươi… thích nữ nhi của hắn sao?”

“Không có. Thần… kỳ thực chưa từng gặp qua nàng… Đây là… chỉ lệnh của ca ca trong nhà…”

Hắn vừa dứt lời, Trung Cư từ bên ngòai bước vào, “Quy Lê Đai Nhân cũng ở đây sao? Ha ha, cậu đã sắp thành người một nhà với lão phu rồi! Hoàng Thượng, Thái Hậu rất vui mừng…”

Xích Tây không đợi hắn tâu xong mà chen vào, “Trung Cư Đại Nhân, khanh có không ít công trạng lớn lao với triều đình. Trẫm suy đi nghĩ lại, cảm thấy Quy Lê không xứng với nữ nhi của khanh a.”

“Này… Hoàng Thượng, lão phu lại cảm thấy Quy Lê rất thích hợp…” Trung Cư hơi ngạc nhiên, cả Quy Lê cũng không hiểu ý tứ Xích Tây muốn nói gì.

Đúng lúc ấy, Sơn Hạ cầm một tấu chương bước vào. Xích Tây liền chỉ vào hắn rồi nói, “Trẫm vẫn cảm thấy không xứng… Hay chọn một người khác xem… tỷ như… Trẫm sẽ chỉ hôn cho Sơn Hạ Thừa Tướng cùng ái nữ, khanh thấy thế nào?”

Sơn Hạ giật mình, sắc mặt nháy mắt đã trắng bệch, “Hoàng Thượng… thần… đã có ý trung nhân…”

Trung Cư chắp tay cúi đầu, “Hoàng Thượng, lão phu tin tưởng Quy Lê Đại Nhân sẽ là một tấm chồng tốt cho nữ nhi ở nhà. Thái Hậu khi nãy cũng đồng ý, muốn người thay mặt Thái Hậu chỉ hôn…”

Xích Tây lắc đầu, không chút do dự, “Trung Cư Đại Nhân, nể tình khanh, trẫm nói trước chuyện này, khanh dám đắc tội với Mẫn Tuệ công chúa sao? Nàng mà biết cuộc hôn nhân này, nhất định sẽ tới kiện cáo với Thái Hậu…”

“A?” Trung Cư không phải kẻ ngốc. Ý Xích Tây ám chỉ, hắn đương nhiên hiểu được. Nguyên lai công chúa coi trọng Quy Lê. Ngẫm nghĩ một lát thật lâu, bản thân hắn chỉ là một thần tử, khả không nên đắc tội cùng công chúa cành vàng lá ngọc. Thế là Trung Cư đành ngậm ngùi tự trách chính mình không có hảo vận.

“Lão phu đa tạ Hoàng Thượng đã mạch bảo. Lão phu đã hiểu… hôn sự này… xem như chưa từng đề cập tới…”

Nói rồi, Trung Cư cùng Sơn Hạ lui ra ngoài. Xích Tây bịt miệng phì cười.

Quy Lê tròn mắt ngạc nhiên, “Hoàng Thượng, ngài nói Mẫn Tuệ công chúa… thật sao?”

“Không có. Trẫm chỉ kiếm cớ vậy thôi. Ngươi chẳng phải không muốn kết hôn sao?”

“Này…” Dù là lời đùa cợt, khả sau này nếu hắn cùng Mẫn Tuệ công chúa không ở bên nhau, Trung Cư Đại Nhân sẽ nghĩ thế nào?

“Ngươi do dự cái gì? Chẳng lẽ đổi ý muốn kết hôn?”

“Không… không phải… thần chỉ sợ sau này có phiền phức.”

Xích Tây hít mạnh một hơi, “Quả thật vậy. Ngươi vẫn phải thành gia thất…” Nói đến đấy, sắc mặt hắn bất giác sầm lại.

Quy Lê thấy thế, liền lúng tùng không thôi. Đưa tay gãi đầu, Quy Lê lên tiếng, “Hoàng Thượng, chuyện này… thần đa tạ ngài đã đứng ra giúp…”

“Nhưng trẫm không thể giúp ngươi mãi được… Ngươi… bước xuống đi.” Xích Tây khoát tay, khẽ thở dài, rồi quay trở lại đống tấu chương trên bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.