Nan Nại

Chương 22: Chương 22




Mấy ngày sau, trong triều chợt có tin Điền Khẩu cùng lệnh ái của Trung Cư Đại Nhân thành thân. Quy Lê liền hiểu được, chuyện này nhất định là chủ ý của Xích Tây.

Thời gian lặng lẽ qua đi. Xích Tây ngày ngày thượng triều, thảo luận chính sự. Quy Lê cũng chỉ lo làm tốt nhiệm vụ của mình. Người kia tựa hồ không hề để ý tới hắn, khiến lòng Quy Lê không khỏi hụt hẫng cùng mất mác. Thà rằng thường xuyên sinh khí cùng xử phạt Quy Lê như trước kia còn hơn, vì ít ra còn thể hiện sự để tâm của Xích Tây.

Thỉnh thoảng Xích Tây triệu kiến hắn tới, không có đại sự gì, chỉ hàn huyên vài ba câu, rồi lệnh hắn đi. Đôi khi Xích Tây lại ngơ nhác nhìn hắn thật lâu, biểu tình mang chút sầu não cùng muộn phiền. Những lần như thế, Quy Lê không biết phải nói gì, trong lòng tự hỏi có phải chăng Xích Tây đang hoài niệm chuyện xưa?

Lòng Quy Lê từ sớm đã không oán trách Xích Tây như trước. Hai năm vất vả ở Vân Quý, khi mới trở về kinh thành, trong lòng hắn không khỏi có chút ủy khuất đối với Xích Tây. Dù hiện tại, Xích Tây vẫn chưa thực sự trọng dụng hắn, nhưng bao sự tình trải qua, công bằng mà nhìn nhận, Xích Tây đối đãi hắn không tệ chút nào, lại có phần khác biệt so với những người khác. Tuy nhiên với tính tình hỉ nộ khó lường như Xích Tây, quả thực đã không ít lần khiến Quy Lê cau mày khó hiểu.

Chớp mắt đã vào tới tháng năm. Khí trời dần dà nóng lên. Mọi người cũng khoác vào mấy bộ y phục mỏng hơn. Quy Lê hôm ấy ở Đô Sát Viện, nghe được Tiểu Sợn cùng bọn Thủ Việt tán gẫu với nhau rằng Thái Hậu vừa nổi cơn thịnh nộ với Hoàng Thượng. Ngài đã ra chỉ lệnh, ép buộc Hoàng Thượng hàng ngày phải đến thăm Hoàng Hậu cùng Thục Phi. Hoàng Thượng không muốn nghe cũng không thể không nghe. Bởi hai vị hậu phi đều đã mang thai được bảy tháng, cần có sự quan tâm đặc biệt của hắn.

Tiểu Sơn chép miệng, “Chẳng hiểu Hoàng Thượng đang nghĩ gì. Thế nào lại không quan tâm con của mình nhỉ?”

“Có trời mới biết được. Có thể hai vị kia không được người sủng ái” Thủ Việt nhún vai.

“Thục Phi mà còn không được thì ai được?” Tiểu Sơn bĩu môi.

Hai người bàn qua tán lại, chợt nhớ đến ngày trước Quy Lê từng khiến Hoàng Thượng sinh khí vì chuyện của Thục Phi, liền quay đầu lại nhìn người đồng sự. Quy Lê khi ấy không hề để ý đến bốn mắt đang chằm chằm vào mình. Hắn ngẫm đọc bản tấu chương trên tay, nhíu mày đăm chiêu:

“Chuyện này thế nào nhỉ? Hình như là oan án… E là chúng ta phải điều tra kỹ càng.”

Tiểu Sơn ghé mắt nhìn. Nguyên lai là án tử ở huyện Vân Thủy, cách kinh thành không xa. Địa phương này vốn nổi tiếng những vụ án oan uổng chấn lòng người.

“Quy Lê Đại Nhân, gần đây chuyện của ta rất nhiều. Trong tay còn tới mấy vị quan viên phải điều tra. Hay huynh đi một chuyến đi.”

Quy Lê ngẫm nghĩ, tự mình đi thăm dò thì sẽ yên tâm hơn. Thế là hắn gật gù, nghĩ bụng hôm ấy về nhà sẽ chuẩn bị hôm sau lên đường.

Huyện Vân Thủy kế sát kinh thành. Chỉ cần nửa canh giờ đi xe ngựa liền đã tới. Quy Lê tới phủ Đạo Đài (một chức quan), hỏi han kỹ càng về án kiện kia.

Đạo Đài vừa thấy Quy Lê liền lắp bắp kinh sợ. Sau khi nghe Quy Lê trình bày sự tình, hắn lắc đầu nguầy nguậy, một mực từ chối bản thân nhận hối lộ, mà án tử kia cũng theo lẽ công bằng mà xử. Vừa nói, Đạo Đài vừa đưa ra công văn cụ thể để chứng minh. Quy Lê xem xét kỹ càng, không tìm ra chút sơ hở hay khúc trắc nào. Lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Bản thân vì lo ngại thường dân bị xử oan mà lặn lội tìm đến nơi này để điều tra, khả không thu hoạch được gì. Rốt cuộc tấu chương kia là vì đâu?

Xế chiều, Quy Lê trở về kinh thành. Ngồi trên kiệu, hắn không ngừng suy nghĩ, ai là người soạn thảo tấu chương kia, vì cớ gì lại muốn quấy rối? Thế nhưng về tới Đô Sát viện, tấu chương kia đã thất lạc tự lúc nào. Hắn hỏi hết một lượt bọn Tiểu Sơn, khả ai cũng lắc đầu không biết. Đang cau mày khó hiểu, bất chợt Phúc Công Công hồng hộc chạy từ ngoài vào, vội vàng đến trước mặt Quy Lê, Hoàng Thượng lại muốn triệu kiến hắn.

Trong đầu Quy Lê vẫn còn lẩn quẩn không thôi chuyện tấu chương nọ, đến khi giật mình tỉnh lại, hắn đã tới Tĩnh Tâm Trai. Vừa thấy bóng dáng hắn, Xích Tây lập tức quắc mắt, quát tháo lớn tiếng:

“Ngươi rảnh rỗi lắm hay sao mà lại đến Vân Thủy làm gì?”

“Thần… không phải rảnh rỗi… nhưng hôm qua có người tấu rằng, ở Vân Thủy có án kiện không được xử công bằng, thần mới đến đó điều tra.” Quy Lê có chút sững người trước cơn thịnh nộ của Xích Tây. Nhưng hắn thật nhanh lấy lại bình tĩnh, rồi cung kính cúi đầu thưa bẩm.

“Ngươi… sao lại không để bọn Tiểu Sơn đi?” Cơn giận của Xích Tây không chút nguôi ngoai.

“Bọn họ cũng bận rộn nhiều chuyện. Hoàng Thượng, thần mạo muội hỏi, vì sao… thần không thể đi Vân Thủy?”

“Nơi đó trước đây thuộc về Bảo Thân Vương!!!! Có một cái trang viện của hắn lớn như thế, ngươi không thấy sao? Hắn luôn cùng các thân tín của mình tru rú trong đó mà lập mưu tính kế. Dù rằng hắn đã mất đi thế lực ngày xưa, khả nơi đó nhất định vẫn còn không ít bọn dư đảng! Ngươi cứ như vậy mà xấn xố chạy tới nơi đó sao?” Xích Tây tức giận đập bàn, quát liền một mạch.

Quy Lê cau mày, không khỏi có chút ủy khuất cùng khó hiểu trước sự giận dữ của đối phương, Bảo Thân Vương cùng đồng đảng của hắn… liên quan gì chính mình? Nghĩ thế, hắn vội cúi người, “Nhưng… thần chỉ là… đi điều tra án tử… Dư đảng kia có thể làm gì thần?”

“Làm gì??? Năm đó hắn chẳng phải đã âm mưu triệt hạ ngươi!!! Nếu không nhờ trẫm vô tình nghe thấy rồi vội vàng điều ngươi đi Vân Quý… ngươi đã…” Xích Tây đột nhiên im bặt, phát giác chính mình đã thốt lên những điều vốn muốn chôn chặt trong lòng.

Quy Lê giật mình, tròn mắt nhìn Xích Tây. Nguyên lai năm đó hắn bị điều đi Vân Quy là vì nguyên nhân này. Xem chừng Tiểu Nội lần trước nói về chuyện hắn là mục tiêu của Bảo Thân Vương cùng đồng đảng là sự thật.

“Hoàng Thượng, ngài nói cái gì? Bảo Thân Vương phải triệt hạ thần? Vì sao?”

“… Bởi vì… không có gì…”

“Thần thật sự không có thù oán với Bảo Thân Vương. Hắn vốn không có nguyên nhân gì để hãm hại thần. Huống hồ, nếu hắn thật sự muốn giết thần, kia chẳng phải khi thần ở Vân Quý, sẽ dễ dàng thực hiện mưu đồ hơn sao?” Mắt Quy Lê dán chặt ở Xích Tây. Hắn quyết tâm truy vấn tới cùng.

“Trẫm đã nói không biết là không biết! Tóm lại ngươi về sau đừng tùy tiện đi đến Vân Thủy làm gì, nghe không? Vạn nhất dư đảng của hắn mà nhận ra ngươi, khi đó bị Bảo Thân Vương hãm hại thì ai có thể cứu được?”

Lòng Quy Lê không khỏi phập phồng. Năm xưa Xích Tây điều hắn đi đến Vân Quý xa xôi chính là để bảo vệ hắn. Chính mình khi ấy còn hờn dỗi, trách mắng người này bỏ mặc tình bằng hữu lâu năm. Đến rồi hiện tại vừa nghe tin hắn đi Vân Thủy, người này lo lắng đến phẫn nộ, lập tức cho triệu vào cung, dặn đi dặn lại không thể đi tới địa phương kia, ngữ khí tuy quát tháo nhưng ngập tràn sự quan tâm… Bất giác lòng Quy Lê vô cùng cảm động. Bảo Thân Vương có thực sự muốn hãm hại hắn, chuyện ấy không còn quan trọng. Trong mắt Quy Lê lúc này chỉ có bóng dáng của người gọi là Hoàng Thượng kia.

Quy Lê ôn nhu cùng cảm kích nhìn Xích Tây thật lâu, rồi lên tiếng, thanh âm thoáng chút nghẹn ngào, “Hoàng Thượng… nguyên lai… ngài vì bảo vệ thần mà… Thần từ trước đến giờ luôn hiểu lầm người… Thật cảm ơn Hoàng Thượng… vẫn luôn… quan tâm thần… như vậy…”

Xích Tây liền ngượng ngùng, khẽ liếc mắt nhìn hắn, “Ai… không… không có gì… ngươi không sao… là tốt rồi…”

“Hoàng Thượng… vì sao ngài… vẫn luôn sinh khí với thần?” Nôn nóng cùng hồ hởi náo động một trận trong lòng Quy Lê lúc bấy giờ, khiến mọi tâm sự cùng khúc mắc chực chờ vỡ òa.

“Không có gì… Trời không còn sớm… ngươi… về đi…”

Sắc mặt Xích Tây thoáng ửng hồng. Hắn quay phắt mặt về hướng khác, tựa như muốn che giấu nỗi ngượng ngùng, khiến Quy Lê càng ngạc nhiên hơn.

Quy Lê biết dù có hỏi thêm cũng vô ích. Hắn đành cúi người cáo từ.

Dọc đường về nhà, Quy Lê nghĩ mãi không thôi về cuộc nói chuyện vừa rồi với Xích Tây, mà quên béng mất chuyện tấu chương thất lạc kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.