Nan Nại

Chương 23: Chương 23




Quy Lê không rõ vì cớ gì những ngày gần đây, mỗi lần hắn nhìn tới Xích Tây, ***g ngực phập phồng không thôi, trái tim nhảy dựng lên, cơ hồ muốn bổ cả ra ngoài.

Từ hôm biết được nguyên nhân đằng sau sự tình Xích Tây điều hắn đi Vân Quý, Quy Lê vẫn luôn đăm chiêu, vì cớ gì Bảo Thân Vương lại kết thù oán với hắn? Rồi chuyện Xích Tây tuy nhiều lần lãnh đạm, quát tháo hắn, nhưng nếu nghĩ kỹ, người ấy luôn quan tâm và lo lắng cho hắn hết mực.

Mưu đồ tạo phản của Bảo Thân Vương vừa bị bại lộ, Xích Tây liền triệu hồi hắn về kinh. Ngày đầu tiên tiền nhiệm, còn ban thưởng các loại mỹ vị cho Quy Lê. Sau đó, người ấy bỏ tiền mua một căn nhà mới, quan tâm đến đệ đệ Dụ Dã, không quản ba năm cống phẩm mà cứu hắn trở về từ Kim Vũ quốc vương, rồi còn ân cần hỏi han hắn có bị khi dễ không. Cũng giống như lúc hắn đi điều tra án tử ở Vân Thủy trở về, Xích Tây vì lo lắng mà vội vàng cho người gọi Quy Lê đến.

Tuy có những lần đối đãi Quy Lê có phần lãnh cảm, phạt quỳ hắn, rồi bắt hắn “về nhà đọc kinh thư” này nọ, nhưng suy đi ngẫm lại, cũng một phần do bản thân Quy Lê quá phận. Hắn không kiềm chế được xúc động trong lòng mà nghênh ngang chống đối, tựa như trong mắt không hề để tâm Xích Tây thân là một vị hoàng đế. Quy Lê mím môi, tự trách mình thế nào vẫn như đứa trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ năm xưa.

Nhiều ngày suy nghĩ, Quy Lê càng lúc càng cảm kích Xích Tây. Người ấy chiếu cố hắn, quan tâm hắn vô cùng. Bất giác Quy Lê không nhẫn được mà nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Dạo gần đây, Xích Tây thượng triều không đều đặn như trước. Khả mỗi lần Quy Lê nhìn thấy bóng dáng hắn, vô duyên vô cớ tim Quy Lê đập liên hồi, tựa hồ có thật nhiều điều muốn nói ra, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Vừa mở miệng được vài ba câu hỏi thăm, gương mặt cư nhiên lại đỏ bừng, thẹn thùng không thôi.

Lòng Quy Lê có chút phiền muộn, tự hỏi chính mình có phải sinh bệnh hay không. Ngay cả thái độ Xích Tây so với trước kia cũng có chút khác biệt.

Ngày qua ngày, những câu hỏi không lời đáp vần vũ trong đầu. Chớp mắt, đã vào tháng tám, thời tiết dần dà chuyển lạnh. Trong cung lúc này truyền ra tin vui, Hoàng Hậu cùng Thục Phi hạ sinh được một nam một nữ. Thái Hậu vô cùng cao hứng, tay lúc nào cũng ẵm bồng hai đứa tôn tử của mình mà âu yếm. Thế nhưng, bọn Tiểu Sơn nghe lén được, Hoàng Thượng không quá vui mừng, nhưng chỉ cho rằng đấy là vì chuyện hậu cung phân tranh này nọ.

Theo lời bọn hắn, Thục Phi nương nương hạ sinh được một vị công chúa. Hoàng Thượng ngày trước nhất định luôn hi vọng nàng hạ sinh được hoàng tử, sau đó sẽ liền phong nàng làm Hoàng HậuS tình không theo ý muốn của người, nên đâm mất hứng. Quy Lê ngồi một bên, vô tình nghe được lý giải ấy, không khỏi lắc đầu cười trừ, Tiểu Sơn Đại Nhân xem chừng đã coi kịch nghệ nhiều quá rồi.

Hai người nhi tử mãn một tháng tuổi. Triều đình mở tiệc không quá lớn, chỉ mời những người trong hoàng gia. Trung Hoàn một hôm nọ ghé tai Quy Lê nói, theo lời Long Dã thuật lại, Xích Tây chỉ cười nói với hai đứa trẻ, đối với Hoàng Hậu hay Thục Phi, ngươi vô cùng lãnh cảm, không một tia ôn nhu hay để ý.

Quy Lê bất giác tự hỏi, chuyện này rốt cuộc có liên hệ đến hắn hay không. Vài ngày sau, Xích Tây cho truyền khẩu dụ, người muốn cùng một số thần tử ra vận hà (kênh đào) ngoại thành thưởng cảnh, lệnh Quy Lê cùng đi.

Quy Lê tới nơi. Sơn Hạ, Sinh Điền cùng một số người khác đều tề tụ đông đủ. Cả Thành Thân Vương Hoành Thái cũng có mặt. Xích Tây phong thái uy nghiêm cùng tuấn mỹ, trên người không còn bộ triều phục vàng óng mà thay vào là bộ thường phục giản dị, nhưng vẫn xuất ra một khí khái khác người. Quy Lê không khỏi sững người, ánh mắt ngơ ngẩn. Chợt Xích Tây quay ra nhìn hắn. Quy Lê giật mình, hai gò má liền đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu hành lễ.

Mọi người quây quần thành một vòng quanh Xích Tây trong mái đình, vui vẻ hát tửu thưởng cảnh (uống rượu ngắm cảnh).

Tâm tình Xích Tây hôm ấy không tồi, sắc thái yên ả, không hề phiền muộn hay phẫn nộ. Các quan viên thấy Hoàng Thượng cao hứng, nghĩ thầm nhất định nhờ vào vị hoàng tử mới được hạ sinh. Mọi người rôm rỏ chuyện trò tán gẫu, giảng giải bao chuyện lý thú. Quy Lê chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc khá xa, một mình thưởng rượu.

Xích Tây chợt chỉ tay về một hướng xa, miệng thuyết muốn xây một tòa hành cung ở đấy, khả sau này mỗi lần thu về, sẽ đến nơi đó ở, ngày ngày được quây quanh bởi phong cảnh hữu tình. Mọi người tò mò ngước nhìn, phút chốc ai nấy đều tấm tắc ngợi khen, quả nhiên thiên đường của trần gian. Quy Lê ghé mắt thoáng qua, chợt nhớ tới khi nhỏ, hắn đã từng nói với Xích Tây, nơi kia phong cảnh rất khác biệt, vô cùng ưu mỹ (tuyệt đẹp).

Bất giác hắn đưa mắt nhìn Xích Tây, tấm lưng rộng mở này sao lại động lòng người như thế?

Miên man suy nghĩ, đột nhiên bên tai Quy Lê một tiếng rít gió vù vù lao tới. Chưa kịp định thần, từ khóe mắt, hắn phát hiện một mũi tên đang lao thẳng về phía Xích Tây. Hoảng hốt cùng sợ hãi lập tức quấn chặt lấy hắn. Không chút chần chừ do dự, Quy Lê xông thẳng về trước, hô hoán, “Cẩn thận!!”

Trong nháy mắt, bả vai Quy Lê đau đớn vô cùng, thấu tận tâm can. Biến cố xảy ra trong khoảnh khắc thật nhanh, khiến mọi người kinh hãi đến không nói nên lời. Bọn hắn nghe tiếng hô hoán của Quy Lê mà quay người lại, chỉ kịp nhìn thấy mũi tên nọ cắm phập vào bả vai hắn. Sơn Hạ là người đầu tiên định thần trở lại, “Có thích khách!!! Bảo hộ Hoàng Thượng!!!”

Sinh Điền cùng Điền Khẩu lập tức rút kiếm, đứng chắn ở hướng mũi tên kia bắn ra. Quy Lê cau mày, một dịch thể nào đó đang tuôn chảy ở vai trái hắn. Đầu óc choáng váng không thôi, bờ mi nặng trĩu, cơ hồ chỉ muốn nhắm lại. Bỗng nhiên có một bàn tay nào đó đỡ hắn lên. Trong lúc mơ màng, hắn vô tình thấy được gương mặt Xích Tây, kinh hoàng cùng sợ hãi ngập tràn trong ánh mắt mê hồn kia. Quy Lê cảm giác đối phương đỡ hắn ra đằng sau, toàn thân vô lực ngả trên tấm lưng người ấy. Mệt mỏi cùng đau đớn lan tỏa khắp người Quy Lê, khiến hắn muốn mở mắt cũng vô cùng khó khăn, thế nhưng tấm lưng kia lại vô cùng ấm áp, bất giác hắn nở một nụ cười nhẹ.

Toàn mái đình phút chốc rơi vào hỗn độn. Các vị quan viên chạy tán loạn khắp nơi, kẻ ngồi phụp xuống, ôm đầu trốn, kẻ chui xuống gầm bàn. Ngự lâm quân, dẫn đầu là Sinh Điền, vội vàng chạy về phía mũi tên phóng ra mà truy đuổi thích khách.

Đủ loại gào thét, hô hoán inh ỏi một trận, “Có thích khách! Người đâu! Mau tới đây! Bảo hộ Hoàng Thượng!”

Thế nhưng Quy Lê trước khi hôn mê, văng vẳng bên tai hắn duy chỉ giọng nói thân thuộc của người kia, “Người đâu!! Mau đi tìm thái y!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.