Nan Nại

Chương 8: Chương 8




“Đây…?” Quy Lê sững người. Đệ đệ của hắn, tứ công tử nhà Quy Lê, Dụ Dã. Hắn giữ chức tuần phủ ở phương nam, thỉnh thoảng mới đến kinh thành một lần. Trong nhà, thân cận với Quy Lê nhất chính là người đệ đệ này. Thế nên, Quy Lê rất quan tâm Dụ Dã. Đặc biệt từ khi phụ thân qua đời, Quy Lê càng chiếu cố người đệ này nhiều hơn. Hai người thư từ qua lại đều đặn. Trong bụng Quy Lê luôn nghĩ, tuy Dụ Dã không có được tài hoa thi văn, nhưng là một người thành thật, nhất định sẽ làm một người tuần phủ công chính liêm minh. Vì cớ gì lại đi nhận hối lộ từ người khác?

“Gia Đằng xem chừng không hề có điểm dối gạt. Trẫm từng tiếp xúc qua Dụ Dã, biết ngươi và hắn cảm tình rất tốt. Hắn thế nào lại đi tham ô?”

“Hoàng Thượng…” Hai mày Quy Lê nhíu lại. Chuyện lần này của Dụ Dã quả thực ngoài tưởng tượng của hắn. Quy Lê không khỏi thất vọng. Gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của người đệ đệ năm xưa chợt hiện về, đứa nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng hắn, miệng hồ hởi “Hòa Dã ca ca”, cớ gì làm nên sự tình này? Lòng hắn chợt khó chịu vô cùng, bàn tay nắm chặt, cơ hồ muốn nhàu nát cả tấu chương kia, đầu óc nhất thời rối loạn, không biết nói gì.

Thấy bộ dạng hắn như thế, Xích Tây thở dài, rồi chậm rãi lên tiếng, “Trẫm lúc nhìn thấy tên hắn cũng vô cùng lúng túng, nghĩ trong lòng, vì sao lại là Dụ Dã… Khả sự thật vẫn là sự thật. Trẫm không có biện pháp nào khác, muốn nói trước với ngươi một tiếng, sợ ngươi đến lúc đó lại bị kích động lớn…”

Nguyên lai Xích Tây vì Dụ Dã mới chưa hạ lệnh công khai bảng danh sách. Cảm kích ngẩng nhìn người trước mặt, bất chợt thấy người ấy cũng nhìn lại mình, Quy Lê hốt hoảng cúi đầu, cố trấn tĩnh lại lòng, “Hoàng Thượng, ngài dự tính sẽ xử trí các tham quan này thế nào?”

“Theo lý, trẫm định nếu nhận từ năm nghìn hai trở lên, sẽ giao người đó cho Hình Bộ, còn lại thì giáng chức hoặc phế quan. Ngươi thấy thế nào?”

“Hoàng Thượng,” Quy Lê thế nhưng lại cương quyết, “Thần vẫn chủ trương nên xử phạt nghiêm khắc. Thần tạ ơn Hoàng Thượng đã nghĩ tới Dụ Dã. Khả hắn phạm lỗi, không nên tha cho hắn. Hắn tuổi còn nhỏ, dung túng một lần, khẳng định sẽ có lần sau.”

“Ngươi cư nhiên lại quân pháp bất vị thân (vì việc nước không quản người thân), trẫm thay ngươi lo lắng âu chỉ uổng phí.”

Quy Lê thấy Xích Tây ngữ khí có điểm tức giận, nhưng lại không hiểu vì sao, “Ý Hoàng Thượng phải thế nào… Thần ngu dốt, xin Hoàng Thượng chỉ bảo hơn…”

“Ha ha,” Xích Tây bật cười một khoảnh, rồi lập tức nghiêm mặt, “Khá lắm. Nếu ngươi đã như vậy, trẫm chẳng còn cách nào bảo vệ hắn. Bất quá trẫm muốn phế chức quan của hắn, lưu hắn về kinh. Đến lúc đó, ngươi hảo hảo khuyên nhủ hắn.”

“Thần tạ ơn Hoàng Thượng.”

Ngày hôm sau, Lại Bộ công báo danh sách kia, chiếu lệnh các quan viên liên quan đến. Rất nhiều người đọc đi đọc lại bản danh sách ấy, cư nhiên không tìm ra người đặc biệt trọng yếu nào, cảm giác có phần khó hiểu. Hoàng Thượng rốt cuộc vì ai mà lo lắng cả một ngày?

Bốn ngày sau, Dụ Dã trở về kinh. Hai huynh đệ hàn huyên thật lâu. Dụ Dã hối hận không thôi, vì nhất thời hồ đồ mà lầm đường lỡ bước. Hắn khóc lóc kể lể cả nửa ngày trời. Quy Lê đem chuẩn tắc làm quan mà phụ thân truyền dạy ra giáo huấn hắn, khuyên bảo đệ đệ mình tu tâm dưỡng tính, nhẫn nhịn chờ hai năm, biết đâu có ngày lại được Hoàng Thượng trọng dụng.

Dụ Dã không nhà, nên đành ở lại phủ của Quy Lê, ngày ngày lẳng lặng đọc văn thư. Quy Lê chiếu cố chăm sóc hắn, mua thêm đồ vật gia dụng này nọ. Cả ngày hắn bận bịu, nên không chú ý đến công báo đại thắng từ phương bắc.

Thẳng đến hôm đấy lâm triều, hắn mới nghe mọi người nghị luận về đại quân ở biên giới phía Bắc đại thắng quân du mục, nay đã trở về. Dẫn đầu đoàn quân là Tướng Quân Điền Khẩu Thuần Chi Giới, còn có hoàng đệ của Hoàng Thượng, Hoành Thái, trong đoàn. Đại thắng như thế quả là chuyện đáng mừng.

Thế nhưng quan lại nhìn lên, lại thấy Xích Tây một bộ chán nản, có chút phiền muộn. Quy Lê không khỏi trách cứ trong lòng, thân là Hoàng Đế, dù chính hắn chán phiền, cũng nên giả bộ vui mừng một chút. Đại thần ai nấy hớn hở đón chờ tin vui, cư nhiên bao tâm tư phiền muộn Xích Tây lại lộ hết cả trên mặt, trời sinh tính thẳng thắn, khiến không ít quan lại có phần mất hứng.

Xích Tây vừa mở miệng liền nói thẳng vào chuyện đại thắng, “Chư vị ắt đã biết, lần này đại thắng trở về, Điền Khẩu Tướng Quân, vất vả cho khanh rồi. Trẫm sẽ hảo hảo ban thưởng cho khanh và các bộ hạ của mình.”

Điền Khẩu bước ra hành lễ.

“Nhờ có hồng phúc của Hoàng Thượng, chúng thần mới có thể chiến thắng trở về. Trong đó, công lao của Thành Thân Vương cũng không nhỏ.”

Thành Thân Vương chính là tên hiệu của Hoành Thái. Xích Tây vừa nghe nhắc tới đệ đệ mình, hắn liền lên tiếng, “A, phải rồi. Thành Thân Vương, lần này khanh dẫn quân xuất trận trở về, kinh nghiệm nhất định thu thập rất nhiều. Trẫm về sau phải trông cậy nhiều vào khanh.”

Hoành Thái cúi người, “Thần đệ nguyện chết chứ không dám chối từ.”

“Nếu không có việc gì, bãi triều ở đây…”

Điền Khẩu vội vàng bước lên, “Hoàng Thượng, còn có một chuyện. Chính là, quân du mục muốn đưa một nữ tử đến cầu hòa…”

“Ừm, Trẫm thiếu chút nữa đã quên…”

“Hoàng Thượng, nàng là nữ thủ lĩnh của bộ lạc này, mệnh danh Minh Châu vùng thảo nguyên. Nàng xin tự dâng mình cho Hoàng Thượng, tỏ ý thành tâm quy thuận.”

“Hmm.”

“Kia… Nàng đang chờ ở bên ngoài. Xin Hoàng Thượng triệu kiến nàng vào.”

“Được rồi, tuyên nàng vào.”

Một nữ tử chậm rãi từ ngoài bước vào, cúi đầu hành lễ.

Xích Tây mặt không biến chuyển, lên tiếng hỏi, “Nàng là nữ thủ lĩnh của bộ lạc?”

“Bẩm vâng.”

“Ngẩng đầu lên.”

Nghe lệnh, nàng liền ngẩng đầu. Quần thần không khỏi tò mò mà liếc mắt nhìn. Làn da nàng trắng nõn, lại mịn màng tựa viên châu, bờ môi đỏ như máu, ánh mắt thủy linh, năng động, toát ra một linh khí (sự hiểu biết) dị thường.

Không ít quan viên lưu luyến trước sắc đẹp của nàng. Quả nhiên là nữ nhân vùng thảo nguyện, nét đẹp khác hẳn với thường nhân.

Xích Tây thế nhưng chỉ đơn thuần nói, “vậy nàng cứ lưu lại đây.”

Lời kia là có ý cung tiến làm phi tử của Hoàng Thượng. Ai nấy trong lòng không khỏi có chút ghen tị với bậc đế vương. Cẩm Hộ Lượng thầm thở dài, Hoàng Thượng thật là có diễm phúc. Một nữ nhân xinh đẹp như thế, hắn biết tìm ở đâu?

Hắn quay người, định hướng Quy Lê đứng cạnh mình than vãn vài câu. Nào ngờ vừa ngoảnh lại, đã thấy một Quy Lê trầm tĩnh, lạnh lùng thường ngày cư nhiên nét mặt hiện tại u sầu, ảo não không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.