Nan Nại

Chương 9: Chương 9




Bãi triều. Quy Lê lẳng lặng đi tới Đô Sát Viện, lòng miên man nghĩ về chuyện khi nãy. Hắn có đưa mắt nhìn nàng mấy lần. Quả nhiên là một mỹ nhân trong thiên hạ. Ánh mắt Xích Tây khi nhìn thấy nàng cũng tràn ngập ý tâm đắc. Không hiểu vì sao điều ấy khiến Quy Lê nhớ lại lời năm xưa người kia từng nói với hắn:

“Hòa Dã, sau này lớn lên ta sẽ cưới một hoàng hậu thật xinh đẹp. Đến lúc đó, ta giúp ngươi tìm một vị phu nhân. Bất quá hai người chúng ta luôn ở cùng nhau, ngươi dù cưới thê tử cũng không được quên ta!”

Ngữ khí bá đạo như thế còn văng vẳng bên tai.

Thế nhưng hôm nay ta vẫn cô đơn một người, ngươi cớ gì đã quên ta…

Hắn biết kết hôn sinh con nối dõi tông đường chỉ là vấn đề sớm muộn. Huống hồ người kia còn bị ràng buộc bởi bao đạo lý lễ nghĩa. Xích Tây thân là Hoàng Đế, chung quanh hắn có hoàng hậu cùng biết bao tần phi, đây là chuyện bình thường. Thế nhưng, không hiểu vì sao lòng hắn lại khổ sở thế này?

Phiền muộn mỗi lúc một nhiều, Quy Lê ngẩng đầu nhìn trời, nhịn không được mà thở dài một tiếng. Chính mình chỉ là một người bằng hữu của Xích Tây. Hiện tại quân là quân, thần là thần, không khác gì với những quan viên khác. Vì sao một người đã đọc không ít văn thư trên thiên hạ như hắn, giờ đây trong lòng luẩn quẩn, lúng túng, mãi không thể thông suốt như thế này?

Ngày hôm sau, từ trong cung truyền ra tin, Xích Tây phong nữ thủ lĩnh kia chức hiệu Thục Phi, ban cho Xuân Hoa cung. Tiểu Sơn ở Đô Sát Viện hồ hởi bàn tán về chuyện này, cũng không để ý Quy Lê có nguyện ý muốn nghe hay không. Tăng Điền cùng Thủ Việt ngồi bên cạnh, chêm vào ý kiến, nào là tân nương nương diễm lệ như thế nào, Hoàng Thượng thích nàng như thế nào, nhất định nàng rất được sủng ái này nọ.

Quy Lê phiền táo vô cùng. Tay hắn cầm tấu chương, nhưng trong đầu lại chỉ luẩn quẩn hình ảnh Xích Tây cùng nữ nhân kia ở cạnh nhau, lửa giận không hiểu vì sao cũng chớm bừng.

Cả Dụ Dã ở nhà cũng nhận ra sự khác biệt ở hắn mà quan tâm hỏi, “Gần đây trong triều có vấn đề nan giải nào sao? Sắc mặt ca ca dạo này kém quá!”

Quy Lê vội vàng trấn an đệ đệ của mình, xua tay nói qua loa mọi chuyện đều thuận lợi, Dụ Dã không cần lo.

Hai ngày nay vào triều, vì ban đêm ngủ không yên, thân thể cũng như tinh thần Quy Lê có phần tiều tụy. Hắn mơ màng nhìn về trước, mắt cơ hồ muốn nhắm lại, nghỉ ngơi một lát. Chợt Cẩm Hộ Lượng từ đâu bước tới, bộ dáng có phần kích động, ghé tai nói nhỏ với hắn, “Hòa Dã, nghe nói không chỉ có Hoàng Thượng, mà cả Thái Hậu cũng rất thích Thục Phi. Hôm qua còn mời nàng dùng cơm. Ta nghe bảo, Thục Phi khiêu vũ rất khá, đã sớm mê hoặc được Hoàng Thượng. Cả ba ngày nay, người đều đến Xuân Hoa cung ngủ.”

“Ân.” Quy Lê khẽ nắm chặt tay, gắng gượng tỏ vẻ thờ ơ.

“Nữ nhân kia thật sự là một mỹ nhân hiếm có. Ai… chúng ta sau này có hay không được diễm phúc như thế…”

Vừa dứt lời, lệnh “thượng triều” được hô to. Nhìn qua, Xích Tây quả nhiên có phần mệt mỏi. Hoàng Thượng chưa nói lời nào, Cẩm Hộ đã liếc mắt nhìn Quy Lê, ý vị như muốn nói, “ta nói đúng không? Hoàng Thượng mệt mỏi như thế!”

Quy Lê vô tình ngẩng đầu lên, chợt phát giác Xích Tây đang chằm chằm nhìn mình. Thế nhưng chỉ trong giây lát, người ấy lại ngoảnh đầu đi.

Ngươi muốn né tránh ánh mắt ta vĩnh viễn sao? Ta đã làm gì phiền lòng người? Khiến ngươi quên cả người bằng hữu năm xưa này?

Bãi triều. Quy Lê chậm rãi bước về phía đại môn của cung.

Đang đi, hắn chợt nghe tiếng bước chân chạy lại. Ngoảnh đầu nhìn thì thấy một cung nữ đang tiến về mình.

Cung nữ kia cúi người cung kính, “Quy Lê Đại Nhân, Thái Hậu cho mời ngài. Thỉnh ngài đến cung Thái Hậu một lát.”

Quy Lê thực không hiểu Thái Hậu tìm hắn có việc gì. Khả hắn đã không nhìn thấy người hai năm nay, không biết người đã thay đổi thế nào, còn hay không vẻ đoan trang, xinh đẹp ôn nhu năm xưa?

Thái Hậu mời hắn ngồi, rồi liền lên tiếng, “Hòa Dã, đã lâu không gặp ngươi. Ngươi hồi kinh, sao không đến gặp ai gia? Ai gia nói thế nào cũng chứng kiến ngươi lớn lên. Với ai gia, ngươi không giống với các thần tử khác.”

“Thái Hậu tha tội. Thần từ khi trở về bận bịu công việc, chưa kịp bái kiến Thái Hậu. Nhưng thần vẫn luôn quan tâm đến người, biết người thân thể không việc gì, thần thực yên tâm.”

“A, cũng phải, ngươi bận mà. Nhân nhi trông nhờ vào ngươi cả, hắn tin tưởng ngươi, ngươi phải giúp hắn coi quản quốc gia đại sự.”

Thái Hậu vốn không hiểu nhiều về triều chính. Với chức vị của Quy Lê, làm sao có thể nói là “trông nhờ vào ngươi cả”?

Quy Lê thế nhưng không chút phiền muộn mà chỉ cung kính, “Chuyện ấy là tất nhiên. Thần nguyện tận tâm phụ tá Hoàng Thượng. Thái Hậu yên tâm.”

“Vậy là tốt rồi. Ai gia không có hi vọng gì xa vời, chỉ muốn Nhân nhi làm một vị hoàng đế tốt, còn có… A, Hòa Dã, không dối gạt gì ngươi, ai gia mời ngươi tới hôm nay là có chuyện muốn nhờ vả.”

“Thái Hậu có chuyện gì cứ việc phân phó thần, sao lại ‘nhờ vả’? Thần nhất định tận tâm dốc sức.”

Thái Hậu xua tay, ra lệnh cho hạ nhân của mình ra ngoài.

“Ngươi nói thế thì ai gia yên tâm. Chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giúp, ai gia không thể tìm ai khác. Chính là, ai gia muốn ngươi khuyên nhủ Nhân nhi.”

“Khuyên nhủ? Thái Hậu muốn thần khuyên nhủ Hoàng Thượng chuyện gì?”

“… Ai… Ai gia cũng không biết phải nói thế nào. Kia… ngươi đã từng thấy qua Thục Phi chưa?”

“Lúc lâm triều, thần có gặp qua một lần.”

“Ngươi thấy nàng thế nào?”

“Này… rất được…”

“Có thế chứ. Một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm như thế, ai lại không thích. Hơn nữa, nàng lại là thủ lĩnh của cả một bộ lạc. Lúc Điền Khẩu Tướng Quân tiến nàng vào cung, ai gia còn lo nàng chỉ là một nha đầu thô lỗ, không biết trên dưới. Ai gia có lén đi nhìn nàng, thấy rồi, ai gia rất yên tâm. Khả Nhân nhi thế nào cứ khăng khăng không muốn nàng, khuyên can mãi, ai gia còn cho người vẽ lại chân dung của nàng cho hắn ngắm nửa ngày, hắn nhất quyết không chịu. Rốt cuộc, ai gia nổi giận, ép buộc hắn phải lập nàng làm phi, hắn mới đành nghe theo.”

Thái Hậu thở dài, nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục, “Ai gia thấy Nhân nhi phong chức cho nàng, lại còn ở chỗ nàng suốt ba ngày. Ai gia rất yên tâm, nghĩ Nhân nhi thấy nàng xong nên đã thay đổi chủ kiến mà thích nàng. Ai gia cao hứng, mời Thục Phi đến dùng bữa. Đến lúc ai gia nói vài lời vui đùa, hỏi nàng với Nhân đã thế nào, nào ngờ nàng đỏ hoe hai mắt, khóc thút thít. Ai gia giật mình, vội vàng hỏi han. Nàng lúc đầu khư khư không chịu nói. Ai gia nổi giận, ra sức truy vấn, rốt cuộc nàng cũng chịu nói.”

Dứt lời, Thái Hậu hơi dừng lại, buông thêm một tiếng thở dài, lắc lắc đầu. Xem chừng là chuyện khó mở lời, bất giác Quy Lê cũng thấy khẩn trương trong lòng.

“Thục Phi nói, Hoàng Thượng ở chỗ nàng suốt ba ngày nay, chỉ toàn xem tấu chương, sau đó gục đầu ngủ trên bàn, chưa từng chạm tới nàng đến một lần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.