Nắng Ấm

Chương 3: Chương 3: Tiêu Bạch trở lại




Nói đến mối tình đầu của Tô Thanh Hiểu, không phải là Thẩm An Trình, mà mối tình đầu của Thẩm An Trình lại là Tô Thanh Hiểu.

Mỗi lần nhắc tới vấn đề này, Thanh Hiểu sẽ cười nhạo Thẩm An Trình, Trình Trình, em không ngờ anh Man show* như vậy, thích em bảy năm trời mới thổ lộ với em.

(*) Man show: ý chỉ loại người không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, nhưng trong trường hợp hoặc hoàn cảnh đặc biệt, thường hay biểu hiện khiến mọi người bất ngờ.

Kỳ thật Thẩm An Trình vẫn chưa nói thẳng ra, lúc ấy bên cạnh em có một Tiêu Bạch, anh làm sao có thể đi quấy rầy em.

Mấy năm trước, Tiêu Bạch bỏ rơi Tô Thanh Hiểu chạy sang Mỹ du học, Thanh Hiểu lúc ấy vẫn đắm chìm trong tình yêu say đắm với Tiêu Bạch, không thể thoát khỏi. Mãi cho đến khi có sự xuất hiện của kỵ sĩ Thẩm An Trình.

Ở đại học, Thẩm An Trình có thể nói là một người nổi tiếng. Thanh Hiểu là nghé con mới bước vào đại học, đương nhiên cô không biết anh, lại không biết người này nhìn như con sói xám lạnh lùng hà khắc, mấy năm trước đã tính toán ăn cô vào trong bụng.

Nói đến quá trình bắt đầu của họ, có lẽ rất nhiều người sẽ nhắc đến năm đó Thanh Hiểu vô tình từ chối Thẩm đại công tử lần này đến lần khác. Thế nhưng Thẩm đại công tử rất si tình đấy, dưới sự cố gắng bám riết không tha của anh, cuối cùng ôm được người đẹp về nhà.

Sau đó trước khi kết hôn, Tô Thanh Hiểu nói với Thẩm An Trình, Trình Trình, em xác định em rất yêu anh, Tiêu Bạch đã là bụi đất trong lòng em từ lâu rồi. Em yêu anh, rất yêu rất yêu anh.

Vì thế, ngày đó kết hôn thỏ trắng bé nhỏ xinh đẹp không đứng dậy nổi.

Tuy nhiên, hôm nay cô vừa vào công ty thì phát hiện vẻ mặt si mê của Mạt Nhiên, một tay chống cằm, hai mắt toả sáng không biết đang nhìn gì.

“Tiểu Nhiên Nhiên, cậu bệnh à?” Thật không hiểu, cô không phải đi công tác mấy ngày thôi sao, vì sao Mạt Nhiên lại si ngốc như người già!

Mãi đến khi cô ngồi cạnh nhìn chằm chằm Mạt Nhiên hơn mười phút, Mạt Nhiên mới phục hồi tinh thần, hưng phấn mà nắm chặt tay Thanh Hiểu.

“Oa, Thanh Hiểu, công ty chúng ta thay đổi chủ mới, bộ dạng rất đẹp trai rất trẻ tuổi nha!”

Khụ khụ, hoá ra là đang mê trai. Tô Thanh Hiểu âm thầm lắc đầu, lại đẹp trai, làm sao có người đẹp trai bằng Trình Trình nhà tớ chứ.

Cô nghĩ đến hôm trước Thẩm An Trình vội vàng làm xong công việc rồi chạy đến đảo Hải Nam tìm cô, tuy rằng cô biết anh nhất định phái người âm thầm theo dõi cô, nhưng đó cũng là vì anh yêu cô, không phải sao. Khoé miệng cô cong lên nụ cười hạnh phúc.

Thế nhưng giây tiếp theo cô lại không cười nổi.

Tại cửa, chỗ Mạt Nhiên đang si mê, ma nữ dẫn một người đàn ông mặc âu phục giày da đứng ở đó.

Tách trà cô cầm trong tay rơi xuống đất loảng xoảng.

Mạt Nhiên ở trong văn phòng cảm thấy bất ngờ.

Ngoài Thanh Hiểu ra, những người khác đều cung kính gọi chào chủ tịch, chào chủ biên.

Chủ tịch?

Mạt Nhiên lúc này vẫn duy trì sự bình tĩnh, kéo tay Tô Thanh Hiểu, ý bảo cô phải có lễ độ. Thế nhưng đối mặt với người đi không từ giã của năm ấy, Thanh Hiểu lại không có cách nào lễ độ.

Người kia trái lại như là rất thuần thục đến trước mặt Tô Thanh Hiểu, theo thói quen sờ tóc cô, sau đó mỉm cười nói, “Hiểu Hiểu, đã lâu không gặp.”

Cô lùi về sau một bước, nhiều năm như vậy, khi gặp lại anh ta không khó xử khi bỏ đi năm ấy. Ngược lại cô cảm thấy, động tác của anh ta khiến cô hơi lúng túng.

“Đã lâu không gặp, Tiểu Bạch.”

Bắt đầu từ trung học, cô vẫn gọi anh ta là Tiểu Bạch, anh ta luôn nói cô xem anh ta như là chó cưng sao.

Nhưng hiện tại gọi như vậy, sao lại mất tự nhiên như thế chứ.

Trong văn phòng yên tĩnh, ma nữ chủ biên vốn chuẩn bị phê bình Thanh Hiểu cũng không dám lên tiếng nữa.

Trai tài gái sắc, hai người bọn họ đứng chung một chỗ quả thật rất xứng đôi. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, Tô Thanh Hiểu không còn yêu Tiêu Bạch từ lâu.

Buổi trưa, Tiêu Bạch mời Thanh Hiểu đến quán cà phê dưới lầu.

Tô Thanh Hiểu nhìn chằm chằm vào cà phê trên bàn, cô nghẹn không ra một chữ. Thực ra cô muốn hỏi, anh lại đến làm gì, tôi là người đã có chồng.

“Em sống tốt không?” Người đàn ông đối diện mi thanh mày tú ngược lại mở miệng trước.

“Tốt lắm.” Cô đột nhiên cảm thấy thoải mái, “Tôi đã kết hôn, anh khoẻ không, Tiêu Bạch?”

Nghe nói như thế, Tiêu Bạch rõ ràng sửng sốt, anh ta nghe ra cô gọi mình là Tiêu Bạch, mà không phải Tiểu Bạch, mà điều càng làm anh ta kinh ngạc hơn, chính là cô kết hôn?

“Cho dù em hận anh thế nào đi nữa cũng đừng lấy loại chuyện kết hôn này gạt anh.”

“Hả? Không có đâu. Tôi nói thật đấy.”

Tiêu Bạch nhìn cô có chút đau buồn, nói thật, mấy năm nay cô không thay đổi chút nào, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống như trước kia khi bọn họ ở bên nhau.

Ánh mắt của Tiêu Bạch không cẩn thận nhìn thấy dấu vết trên cổ cô. Anh ta hơi lạnh lẽo, hoá ra là thật sự.

Anh ta còn hy vọng cô có thể chờ mình mấy năm sau từ Mỹ trở về, anh ta có thể giải thích rõ ràng với cô vì sao năm đó mình lại bỏ đi, và sẽ trở về cùng cô sống hạnh phúc, nhưng không ngờ cô đã có người mang lại hạnh phúc cho cô.

Anh ta vươn tay định sờ tóc cô theo thói quen, nhưng phát hiện cô rụt về sau một chút. Sau đó cười xấu hổ.

Thanh Hiểu nhìn thấy bên ngoài quán cà phê có chiếc xe thể thao mui trần, cô biết tên kia nhất định là ghen tị!

Giây tiếp theo, tiêu điểm của cả quán cà phê liền tụ tập trên người anh chàng đang tới, toàn thân toả ra khí thế chớ đến gần.

Tiêu Bạch vừa định nói đùa, Hiểu Hiểu khi nào thì em cũng bắt đầu mê trai. Anh ta liền phát hiện người đàn ông kia đang đi thẳng hướng đến bọn họ.

“Bà xã, em đã quên anh nói buổi trưa muốn đón em đi ăn à.” Thẩm An Trình lựa chọn không nhìn Tiêu Bạch ở đối diện. Trước kia anh không theo đuổi được Thanh Hiểu, chỉ luôn âm thầm nhìn bọn họ hẹn hò, hiện tại, rốt cuộc phong thủy luân phiên xoay vòng.

“Ồ, Trình Trình, xin lỗi nha, em thật sự quên mất.” Thanh Hiểu vô tội chớp mắt mấy cái với Thẩm An Trình, sau đó cô đứng dậy nói với Tiêu Bạch xin lỗi, tôi có việc đi trước, sau đó cô nắm tay Thẩm An Trình ra vẻ tủi thân mà hướng về chiếc xe thể thao mui trần kia.

“Trình Trình, anh đổi xe khi nào thế?”

“Mới đây, anh nghe nói người đàn ông trước kia của em đã trở về, anh chạy tới khoe.”

“Anh đó, con nít quá.” Cô bất đắc dĩ hôn lên khoé miệng của anh.

Trong quán cà phê, Tiêu Bạch nhìn hai người ở bên ngoài, đau khổ mà nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.