Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Chương 17: Chương 17: Cuối cùng




Bắc Bắc đứng ở cửa, nhìn qua lớp kính trong suốt vào trong phòng bệnh.

Khương Thần giật mình, theo bản năng buông bát trong tay xuống, nhìn về phía Trịnh Vĩ, sau đó đi về phía cửa, mở ra.

Ngoài cửa, Bắc Bắc đã khóc rất nhiều, nước mắt giàn rụa, mũi đã đỏ ửng lên, một tay không ngừng dụi mắt, tay kia nắm chặt tay Trương Nam.

Trương Nam có chút hoảng hốt khi nhìn thấy Khương Thần. Cậu nhóc biết mình nói dối để đưa Bắc Bắc đi theo Khương Thần tới bệnh viện. Chính là cậu nhóc không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy, Bắc Bắc cứ khóc, mà cậu nhóc khuyên mãi không được, ngay cả y tá bác sỹ tới cũng không có phản ứng gì cả.

Trương Nam biết, có thể lần này cậu nhóc đã sai rồi.

Khương Thần vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích chuyển xảy ra với Trịnh Vĩ như thế nào với Bắc Bắc. Xuất phát từ tư tưởng muốn bảo vệ con trai, giấu sự thật với Bắc Bắc đã thành thói quen của anh. Vốn anh định chờ Trịnh Vĩ hồi phục thêm chút nữa, ít nhất là có thể xuống giường, nói chuyện tốt hơn thì sẽ mang Bắc Bắc tới bệnh viện, khi đó chỉ nói là chú Trịnh không may bị thương nhẹ, sẽ nhanh chóng khỏi thôi.

Nhưng mà hiện giờ, đầu Trịnh Vĩ vẫn còn vết sẹo nhìn mà ghê người, tóc vẫn chưa mọc lại hết, lúc này mà bị đứa nhỏ tám tuổi nhìn thấy……… Với Bắc Bắc mà nói, quả là đả kích lớn.

Khương Thần ngồi xuống trước mặt Bắc Bắc, ôm lấy nhóc con đang khóc thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về lưng nhóc: “Bắc Bắc, bố xin lỗi, bố vẫn không nói cho con biết. Hiện giờ chú Trịnh thoạt nhìn khác với trước kia, chỉ là bị thương một chút thôi, tin bố, chú Trịnh rất nhanh sẽ khỏe lại, rất nhanh sẽ lại như lúc trước……”

“…….. Bố, sao chú Trịnh đột nhiên lại thành ra như thế? Con……. Con không nhận ra chú ấy nữa…………” – Bắc Bắc vùi đầu vào ngực Khương Thần, rầu rĩ hỏi.

“Chú Trịnh bị tai nạn giao thông…… Phải phẫu thuật, con cũng biết mà, cả bố và chú Trịnh đều là bác sỹ phẫu thuật thần kinh, công việc bình thường của chú Trịnh chính là phẫu thuật não……….. Không quá nguy hiểm, chú ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi………..” – Khương Thần cố gắng giải thích với Bắc Bắc.

“Vậy là bố phẫu thuật cho chú Trịnh sao? Chú Trịnh nói bố là bác sỹ phẫu thuật giỏi nhất.” – Bắc Bắc hỏi.

“Không, giờ bố không còn là bác sỹ nữa rồi, không thể phẫu thuật được, là bác sỹ Vương, phó viện trưởng, phẫu thuật cho chú Trịnh. Bắc Bắc cũng biết mà, chính là chú Vương đeo kính, trước đây hay cho con chocotalte đấy.”

“Nhưng mà, vì sao chú Trịnh lại không có tóc……. Con phải nhìn rất lâu……. Mới nhận ra được……..”

Khương Thần nghe xong cũng cảm thấy lòng mình chua xót. Anh để cả Bắc Bắc và Trương Nam cùng vào phòng bệnh. Dẫn Bắc Bắc đến bên cạnh Trịnh Vĩ, anh biết là để cậu nhóc nhìn thấy bộ dáng lúc này của Trịnh Vĩ là không ổn, nhưng Bắc Bắc đã tới đây rồi, dù sao cũng phải gặp.

“Bắc Bắc……” – Trịnh Vĩ luôn im lặng nhìn Bắc Bắc, cố gắng nở một nụ cười, tuy rằng anh biết nụ cười này càng làm gương mặt mình thêm khó coi.

Khương Thần đã thương lượng với anh, chờ thêm hai tuần nữa, khi tóc anh dài thêm một chút sẽ đưa Bắc Bắc tới thăm anh. Cho dù là rất nhớ cậu nhóc, nhưng mà với kinh nghiệm nhiều năm làm bác sỹ, anh đã gặp qua không ít trường hợp trẻ con khi gặp người nhà mới phẫu thuật xong sẽ hoảng sợ…… Chúng đều còn nhỏ, sợ không dễ chấp nhận điều này.

Bắc Bắc chầm chậm đi về phía Trịnh Vĩ. Đôi mắt đen láy tràn ngập nước mắt. Trịnh Vĩ ngồi trên giường bệnh, vươn tay chạm vào Bắc Bắc, hai mắt anh cũng đỏ.

Bắc Bắc ngây người nhìn Trịnh Vĩ. Khương Thần đứng sau lưng nhẹ nhàng vỗ vai nhóc, lúc này nhóc mới cầm tay Trịnh Vĩ, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng gọi: “Chú Trịnh………”

“Bắc Bắc……. Con có sợ không?” – Trịnh Vĩ cầm bàn tay nhỏ bé, cười hỏi.

“Bắc Bắc không sợ……..” – Trên mặt Bắc Bắc rõ ràng vẫn còn lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn rành rọt nói không sợ.

“……..Nhóc con này, chú sẽ nhanh khỏe thôi……. Con còn nhớ trước kia chú hay đưa con tới bệnh viện, con cũng đã từng gặp bệnh nhân phải phẫu thuật não rồi, đúng không?” – Trịnh Vĩ kiên trì hỏi nhóc.

“Vâng……..”

“Vậy Bắc Bắc cũng nhớ là, những cô chú mà phải phẫu thuật, sẽ khỏe mạnh đúng không?”

“Vâng……”

“Chú cũng sẽ nhanh chóng khỏe lại, chỉ là bây giờ thoạt nhìn có hơi…. kỳ quái một chút.” – Trịnh Vĩ nhẹ nhàng véo má Bắc Bắc, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt nhóc.

“Vâng………”

“Vậy Bắc Bắc cười một cái chú xem nào? Đã lâu không gặp, có phải Bắc Bắc không nhớ chú nữa không, gặp chú cũng không cười, không đáng yêu gì hết.”

Suy cho cùng Bắc Bắc cũng nhớ Trịnh Vĩ, hơi bĩu môi, nhìn Trịnh Vĩ cười thật tươi.

“Chú Trịnh……. Có phải bố ngày nào cũng ở đây chăm chú không? Cho nên mới……. bỏ mặc Bắc Bắc?” – Bắc Bắc lại nghĩ tới bố.

Khương Thần nhìn Trịnh Vĩ đùa với Bắc Bắc, lại nhìn thấy Bắc Bắc khó lắm mới nở nụ cười lập tức lại dẩu môi.

“Bắc Bắc, bố và chú vốn định tối nay sẽ nói cho con biết, ai ngờ Bắc Bắc nhà chúng ta lại dũng cảm thế, chờ đến khi chú khá hơn, mỗi ngày bố sẽ có thể có nhiều thời gian với con hơn, được không?” – Khương Thần nói.

“Bố cứ chăm lo cho chú Trịnh đi, con biết tự chăm sóc bản thân mà, chỉ cần chú Trịnh nhanh khỏe lại là tốt rồi……..” – Bắc Bắc lúc nào cũng hiểu chuyện, chọc cho Khương Thần và Trịnh Vĩ bật cười.

Buổi sáng này, trong phòng bệnh rất náo nhiệt. Trịnh Quốc Đống và Đào Lệ Hoa có chút không thể tin được cái người vừa cười vừa nói kia chính là đứa con luôn trầm mặc nhà mình. Bắc Bắc và Trương Nam đều rất thông minh, hai đứa thay phiên nhau kể chuyện vui ở trường cho Trịnh Vĩ, khiến cho anh không thể rời mắt khỏi hai đứa nhỏ. Thấy chuyện gì hay anh còn hỏi vặn lại, chọc hai đứa nhỏ cười.

Khương Thần ngồi ở bên cạnh gọt hoa quả cho hai đứa nhóc, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng nghe ba người kia nói chuyện…….

Bình thản khi nhìn thấy hai người đều giống nhau………

Giống như là một gia đình.

Trong lòng Trịnh Quốc Đống đã hiểu. Có rất nhiều chuyện, không phải chỉ cần ông can thiệp là có thể thay đổi được. Nếu đã như vậy rồi, chỉ cần con trai mình có thể nói, có thể cười, có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc…… Vậy cứ để thế thôi………..

Vì thế lão tham mưu trưởng không nói gì, tươi cười ngồi bên cạnh im lặng nghe…….

Mà vợ ông ngồi bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng kém, có lúc lại nhíu mày, thất thần nhìn xa xăm. Nhưng mà cả lão tham mưu trưởng, Trịnh Vĩ, Khương Thần đều không để ý tới……

Sau đó cứ vài ngày Bắc Bắc lại ồn ào tới bệnh viện thăm Trịnh Vĩ. Mỗi lần Bắc Bắc tới, Trịnh Vĩ đều có thể nói chuyện rất nhiều. Lão tham mưu trưởng cũng rất vui, vì có Bắc Bắc khiến cho ông vui vẻ. Chính là người từng rất thích Bắc Bắc, Đào Lệ Hoa giờ lại có vẻ đặc biệt lãnh đạm.

Ông bà Trương Nam sau khi biết Khương Thần phải vất vả chăm sóc cho Trịnh Vĩ và Bắc Bắc, cho nên đưa ra ý kiến muốn đón Bắc Bắc tới nhà chăm sóc, như vậy Khương Thần cũng không cần phải vất vả. Mới đầu Khương Thần không chịu, nhưng hai người kiên trì, tấm lòng khó chối từ, nên để Bắc Bắc tới đó.

Chỉ cần có thời gian, Khương Thần sẽ tới nhà Trương Nam thăm Bắc Bắc, hoặc đưa Bắc Bắc tới bệnh viện thăm Trịnh Vĩ.

Tháng năm, cây hai bên đường đều đã xanh lá, trong hoa viên của bệnh viện, hoa đỗ quyên đều đã nở.

Mỗi sáng, Trịnh Vĩ đều làm vật lý trị liệu, đến chiều Khương Thần sẽ đưa Trịnh Vĩ tới hoa viên hít thở không khí trong lành. Chân Trịnh Vĩ đã gỡ thạch cao bó bột, có thể đi lại, nhưng chỉ cần đi nhiều sẽ mệt, còn chóng mặt, cho nên ngoài việc rèn luyện cố định mỗi ngày, Trịnh Vĩ đều ngồi xe lăn.

Khương Thần đẩy Trịnh Vĩ tới một góc hoa viên, ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi nhìn anh.

Gần đây Khương Thần thường xuyên bị đau dạ dày. Anh không uống thuốc, cứ cố nhịn cho cơn đau qua.

Trịnh Vĩ cầm cuốn tập san y học lật xem, anh đeo kính, tư thế nho nhã như bao lần Khương Thần vẫn thấy.

Khoảng một tháng nữa, Trịnh Vĩ có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Trịnh Vĩ có thể sớm xuất viện, Khương Thần rất vui, nhưng mà Trịnh Vĩ không ở bệnh viện, Khương Thần biết bản thân sẽ không thể giống như bây giờ, mỗi ngày đều chăm sóc anh.

“A Vĩ……..” – Khương Thần cảm thấy cơn đau dạ dày giảm xuống, nhìn Trịnh Vĩ đang chuyên tâm đọc sách, gọi khẽ.

“Sao thế?” – Trịnh Vĩ quay đầu nhìn anh.

“Chờ đến khi cậu khỏe lại…….. Chúng ta đưa Bắc Bắc đi du lịch được không? Tôi thấy ở bệnh viện mấy ngày nay cậu cũng buồn.” – Khương Thần nhìn Trịnh Vĩ ngồi dưới ánh sáng mặt trời, yếu ớt nói.

“Được, lần này đi Hạ Môn đi, Bắc Bắc nói là Trương Nam đã tới đó, nên cũng muốn đi. Ở đó có đảo, có thể ở đó nghỉ ngơi, là một nơi yên tĩnh.” – Trịnh Vĩ hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh nắng chiều cuối xuân.

Hạ Môn: Một thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

“Ừ……” – Khương Thần cười đáp lời – “A Vĩ, gần đây cậu béo lên, cảm thấy không giống lúc trước, Bắc Bắc cũng nói anh béo.”

“Đều là do anh ngày nào cũng tẩm bổ…….” – Trịnh Vĩ vươn tay phuổi bông liễu rơi trên vai Khương Thần, đôi mắt ôn nhu nhìn anh – “Có đôi khi em rất cảm ơn vụ tai nạn này……”

Chúng ta có thể ngày nào cũng ở bên cạnh nhau…….

“Tương lai rồi sẽ ngày một tốt hơn……….”

Ngày xuân, vạn vật sinh sôi, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi bùn đất thoảng qua………

Cuộc sống bây giờ với Khương Thần mà nói là rất đơn giản, tuy bề bộn nhiều việc, nhưng nhìn Trịnh Vĩ ngày một hồi phục, mỗi ngày được ở bên cạnh người mình yêu, được lão tham mưu trưởng sẽ thỉnh thoảng hỏi han quan tâm, hơn nữa còn không cần giấu diếm gì với Bắc Bắc, Khương Thần cảm thấy trọng trách trên người cũng nhẹ hơn nhiều, trong lòng luôn thầm nghĩ, có lẽ sự thật giống như Trịnh Vĩ đã nói, sẽ ngày một tốt hơn…..

Mà trong phòng bệnh, Đào Lệ Hoa đã mấy ngày trầm ngâm đứng ở cửa sổ nhìn hai người đang ngồi ở hoa viên, thật lâu. Đột nhiên bà nhìn sang Trịnh Quốc Đống đang đọc sách dạy chơi cờ, hỏi: “Khương Thần, ông mặc kệ nó sao?”

Trịnh Quốc Đống không hiểu tại sao vợ mình đột nhiên lại hỏi cậu đó, ông ngẩng đầu, khó hiểu nhìn bà.

“Tôi hỏi ông, chẳng lẽ ông định chấp nhận hai đứa nói, rồi cứ để chúng nó……. như vậy?”

“Lệ Hoa……..” – Lão tham mưu trưởng không nghĩ ra tại sao vợ mình đột nhiên nhắc tới chuyện này. Mấy ngày nay, Khương Thần cùng ông chơi cờ, giúp vợ chồng ông chăm sóc Trịnh Vĩ, ông đã sớm quên chuyện chia rẽ hai người, hoặc là nói, ông đã không còn cái ý tưởng đó nữa rồi – “Khương Thần, đứa nhỏ này….. Kỳ thật………..”

“Quốc Đống, chẳng lẽ giờ ông còn bênh nó? Ông xem con chúng ta đi, hiện tại thành ra thế này…….. Làm gì còn coi chúng ta là cha mẹ nữa, trong mắt nó giờ chỉ có Khương Thần với Bắc Bắc…… Trước kia Tiểu Vĩ đâu có thể, nếu ông không quan tâm, vậy để tôi.” – Đào Lệ Hoa tức giận bỏ lại một câu như thế.

Trịnh Quốc Đống yên lặng.

Bởi vì ông không có một lý do nào để biện hộ cho Khương Thần cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.