Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Chương 18: Chương 18: Đã từng …




Suốt thời gian qua, Khương Thần ngày đêm trông chừng bên người Trịnh Vĩ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đã thế mấy ngày gần đây, cứ thỉnh thoảng dạ dày lại nổi cơn đau, thật đáng ghét.

Sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong, Khương Thần cảm thấy buồn nôn kinh khủng, vào WC nôn ra rồi mới thấy cảm giác tốt hơn một chút, từ đó trở đi cả người cứ có cảm giác khó chịu.

Cứ hai tuần Trịnh Vĩ lại đi kiểm tra CT một lần. Vốn là Khương Thần cùng đi, khi Trịnh Vĩ vào kiểm tra thì anh lại tìm WC.

Đồng nghiệp thấy anh không thoải mái, đều khuyên anh về nhà nghỉ ngơi. Vừa lúc viện trưởng Diệp ở đó, ông để Khương Thần ở ngoài, thuận tiện tìm cớ tới phòng bệnh thăm cha mẹ Trịnh Vĩ, sau đó khuyên Khương Thần nên nghỉ ngơi cho tốt.

Khương Thần đối với Trịnh Vĩ, ai cũng đều nhìn thấy cả, ai cũng đau lòng cho hai người. Nhưng mà là người ngoài, họ ngoài việc chăm sóc trị liệu thật tốt cho Trịnh Vĩ ra, khuyên bảo Khương Thần đã gầy rộc đi nên nghỉ ngơi, họ cũng không biết phải làm gì.

Từ sau khi Trịnh Vĩ bị tai nạn, viện trưởng ngày nào cũng chán nản thở dài.

“Tiểu Khương, tháng sau Tiểu Trịnh có thể xuất viện, sau đó hai người định thế nào?” – Viện trưởng Diệp thử hỏi.

“Cháu cũng phải về đi làm thôi, chắc bên cục Dược phẩm cũng chuẩn bị dán thông báo truy nã cháu rồi… Ha ha….” – Khương Thần cố gắng cười để xóa đi bầu không khí khó chịu này.

“Tiểu Khương, nhớ giữ gìn sức khỏe, cậu có là người sắt cũng không trụ được thêm nhiều nữa đâu. Những chuyện khác, nếu có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp….” – Trong lòng viện trưởng Diệp cũng xót xa, hai người này đều khiến ông phải đau lòng, nhưng mà năng lực của bản thân ông có hạn, muốn giúp cũng khó. Việc này ông cũng không thể triệu tập toàn thể cán bộ công nhân viên của bệnh viện lại mở một cuộc đại hội là có thể giải quyết được. Bác sỹ chỉ có thể chữa bệnh trên cơ thể thôi, mà bệnh của bọn họ, ông cũng không thể làm gì hơn được, bất lực.

“Cảm ơn viện trưởng……..”

Hai người vừa tới cửa phòng bệnh, phát hiện có mấy hộ sỹ đứng đó, kiểu như muốn vào lại không dám vào.

Hai người nhìn thoáng qua, chợt nghe thấy bên trong có một giọng nữ rất quyết liệt:

“…….. Trước kia tôi nghĩ, con mình chỉ là ham thứ mới lại, nhưng mà ông xem xem, hiện giờ như thế này, ông bảo sau này tôi phải làm người như thế nào đây? Cả đời tôi đi theo ông, lúc trẻ một mình chăm sóc Tiểu Vĩ, từ lúc nó còn nhỏ đến khi đi học cấp một, cấp hai, cấp ba, những lúc đấy ông ở bên mẹ con tôi được mấy lần. Ông là cán bộ nhà nước, cứ có lệnh là đi, khi nào về cũng không biết. Tôi đã phải nhẫn nhịn, cái gì cũng phải nhịn, vì con, vì cả cái gia đình này nữa, bao nhiêu năm qua tôi đã trông giữ đủ rồi, Chính là cả đời vất vả của tôi đổi lại được cái gì? Vất vả lắm mới nuôi được Tiểu Vĩ trưởng thành, đợi đến khi nó có công việc ổn đinh, đợi đến khi ông về hưu có thể ở nhà cùng tôi…….. Nhưng với ông thì sao? Con tôi, đứa con tôi tự tay nuôi lớn lại là đồng tính, vậy mà lại còn muốn công khai cho cả thế giới này nó chỉ thích con trai, Tiểu Vĩ đã bị tai nạn thành ra thế kia rồi, vậy mà vẫn muốn cái thằng kia sao? Sống chết không chịu buông, ông bảo tôi phải chấp nhận thế nào đây? Cả đời tôi nhẫn nhịn, chỉ mong lúc về già có thể an ổn mà sống, vậy mà hai cha con ông…. Rốt cuộc là kiếp trước tôi nợ cha con ông cái gì mà kiếp này tôi lại phải chịu khổ đến thế này hả trời………….”

Là giọng của mẹ Trịnh Vĩ, là dì Đào bình thường vẫn rất dịu dàng từ ái, vậy mà lúc này giọng nói ấy vang lên như xé, còn người thì túm lấy áo ông Trịnh, tức giận khóc.

“Lệ Hoa, bà làm sao vậy, đây là bệnh viện!” – Trịnh Quốc Đống rõ ràng là không hiểu sao vợ mình đột nhiên lại như vậy, bởi vì mỗi câu vợ ông nói đều khiến ông choáng váng. Qua nhiều năm như vậy, ông vì sự nghiệp, ngay cả lúc ông không có tiếng tăm gì người vợ này vẫn vì ông chăm lo cho gia đình để ông yên tâm công tác.

“Tôi vẫn nói rồi đấy, nếu ông mặc kệ con ông, vậy để tôi lo! Ông đừng cầu tình cho chúng nó! Ông là một người lính, đừng có làm việc lật lọng!” – Đào Lệ Hoa ngẩng đầu nhìn tình huống ngoài cửa, bỏ lại một câu, hung hăng lau nước mắt mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Khương Thần ngơ ngác đúng đó, còn có viện trưởng Diệp đứng sau, không chút giật mình.

Bà nhìn chằm chằm Khương Thần.

Khương Thần biết bà đang tức giận, hơi dịch sang bên, anh cứ nghĩ bà định đi ra ngoài, ai ngờ Đào Lệ Hoa hai mắt đẫm lệ nhìn anh hồi lâu, rồi đột nhiên bà quỳ xuống trước mặt Khương Thần.

“Khương Thần, tôi xin cậu, có thể trả con lại cho tôi được không. Chúng tôi có thể cho cậu tiền, cho cậu nhà, bất cứ thứ gì cũng có thể cho cậu. Trịnh Vĩ đã thành ra thế này, là cha là mẹ, tôi cũng không có hi vọng gì, chỉ mong con trai mình có thể khỏe mạnh, có thể cưới vợ sinh con. Chuyện kinh hãi thế tục như thế tôi không thể chấp nhận được, tôi chỉ muốn con tôi khỏe mạnh mà sống, tôi xin cậu………..

Cửa phòng bệnh mở ra, cả tầng đều có thể nghe thấy lời bà nói. Mấy cô ý tá, hộ sĩ cầm dụng cụ đi qua đều giật mình đứng lại nhìn chằm chằm Khương Thần.

“Dì Đào……” – Màn này quá mức chấn động, tới quá đột ngột, đầu óc Khương Thần trống rỗng, mất mấy giây mới hiểu được ý tứ của Đào Lệ Hoa – “Dì, dì đừng như thế, viện trưởng còn ở đây, còn có nhiều đồng nghiệp như vậy nữa, sẽ làm mọi người hiểu lầm…..không tốt cho Trịnh Vĩ…….”

Điều đầu tiên mà Khương Thần nghĩ đến chính là hình tượng của Trịnh Vĩ ở bệnh viện……… Không thể bị hủy.

“Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm cái gì? Bây giờ ngay cả lão Trịnh cũng nói đỡ cho cậu, cậu quả là biết cách lung lạc lòng người. Nói cho cậu biết, tôi là mẹ Trịnh Vĩ, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, hai người cũng không muốn giữ mặt mũi, vậy tôi đây còn giữ làm gì!”

“Dì, dì……… đứng lên trước đã, cháu nhất định sẽ đi………. Cháu chưa từng có ý nghĩ sẽ cướp con trai dì…….. Cháu với cậu ấy chỉ là đồng nghiệp, chỉ là chủ nhiệm Trịnh giúp cháu chăm sóc Bắc Bắc nhiều năm như vậy, cháu mới……. mới cảm tạ…… chủ nhiệm Trịnh giúp đỡ……. Tuyệt đối…..sẽ không…….. như dì nghĩ đâu……….”

Khương Thần cố nén vị chua đang trào lên, không chỉ dạ dày khó chịu, mà mắt anh cũng cay cay………….

“Vậy cậu đừng tới đây nữa, về sau cũng đừng mang Bắc Bắc xuất hiện ở nhà tôi nữa. Tội danh vong ân bội nghĩa tôi đây sẽ chịu, hiện tại cả lão Trịnh lẫn lãnh đạo của cậu đều ở đây, tôi muốn cậu hứa với tôi! Cậu không hứa tôi sẽ không đứng lên!” – Đào Lệ Hoa nói to.

Khương Thần biết tất cả cảm xúc lẫn bất mãn của bà ứ đọng lại trong thời gian qua đang bạo phát, trước mặt viện trưởng và nhiều đồng nghiệp của Trịnh Vĩ như vậy, Khương Thần còn có thể nói gì. Anh đột nhiên hận dạ dày của mình, nếu vừa rồi không đau, có lẽ còn có cơ hội nhìn Trịnh Vĩ thêm một lần nữa, còn có thể nhớ rõ hình dáng của người ta thêm chút nữa, tuy rằng lúc này dung nhan có chút khó nhìn, nhưng mà……… đó chính là Trịnh Vĩ mà anh yêu………..

Nhưng mà……..

“Dì, dì hiểu lầm rồi, nhưng cháu sẽ hữa…….. Nhất định sẽ giữ lời……… Về sau sẽ không tới đây nữa……. Dì phải giữ gìn sức khỏe, nếu không Trịnh…… chủ nhiệm Trịnh sẽ lo lắng…….. Cháu đi đây…………”

Khương Thần vào phòng bệnh lấy áo khoác và điện thoại, quay về phía Trịnh Quốc Đống mặt vẫn nghiêm túc không lên tiếng vái chào một cái, đi đến trước mặt Đào Lệ Hoa, nâng người phụ nữ đã đau lòng đến sắp phát điên đứng dậy.

“Dì, Trịnh……chủ nhiệm Trịnh tối nay không thể ăn gì, sáng mai còn phải kiểm tra sức khỏe toàn thân…….” – Những thứ cuối cùng Khương Thần có thể nghĩ đến chỉ có như vậy.

Sau đó, dưới rất nhiều ánh mắt chăm chú, Khương Thần yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh. Viện trưởng Diệp muốn giữ Khương Thần lại, nhưng lại bị Đào Lệ Hoa nhìn chằm chằm, không dám làm gì nữa.

Cảm xúc của Đào Lệ Hoa lúc này rất không ổn định. Người nhà bệnh nhân phải chịu áp lực trong thời gian dài, khi đã bạo phát thì tuyệt đối không được làm trái ý họ, đây là kinh nghiệm của ông.

Cả tầng đều có cửa mở để nghe ngóng, cả người nhà bệnh nhân lẫn các bác sỹ, y tá. Khương Thần kỳ thật cũng không để ý chuyện này, nhưng mà dạ dày lại bắt đầu quặn đau, đau đến mức anh muốn khóc.

Thang máy nhanh chóng đã tới. Cửa mở, bên trong còn có vài người nhà bệnh nhân, không ai chú ý tới Khương Thần bước vào cả.

Cảm giác như là cả thế kỷ đã trôi qua, Khương Thần nghe được tiếng cửa thang máy từ từ đóng lại sau lưng.

Theo phản xạ, Khương Thần xoay người ấn nút tầng tiếp theo, chờ cửa thang máy mở, anh lao ra ngoài, tìm được WC gần nhất, nôn đến không biết trời đất là gì.

Khương Thần vừa đi, viện trưởng vội gọi Vương Phương đi theo, vừa rồi ông thấy sắc mặt Khương Thần tái nhợt, rất không ổn.

Nhưng mà, không ai gặp Khương Thần………

Khương Thần thực sự biến mất.

Anh bệnh nặng, đã bảy tám năm nay, chưa bao giờ dạ dày lại tra tấn anh như thế. Vừa ăn được chút ít đã nôn sạch, anh uống thuốc, cố gắng ăn, lại nôn.

Khương Thần là bác sỹ, với tình trạng thế này anh không còn lạ. Rất nhiều năm trước, anh cũng đã từng bị như thế, cũng đã một mình trải qua.

Cũng may, hiện giờ Bắc Bắc đang ở nhà Trương Nam, cũng may Bắc Bắc không nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình.

Còn chuyện nên giải thích cho Bắc Bắc như thế nào, Khương Thần không biết………..

Mỗi ngày Bắc Bắc đều gọi điện thoại tới, nói phải gặp chú Trịnh. Khương Thần lần nào cũng tìm lý do gì đó để thoái thác, sau đó không tìm được lý do nào nữa, mỗi lần chuông điện thoại vang lên anh đều sợ hãi.

Cơn đau dạ dày hành hạ anh suốt một tuần, cuối cùng cũng được kìm xuống. Mấy ngày này Khương Thần ăn ngon hơn, nhưng lại bị sốt, cũng may là anh chưa đi làm, vì thế mỗi ngày đều ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì uống thuốc, làm cơm, ăn xong lại ngủ.

Cuộc sống nhàn nhã như vậy, đã lâu rồi anh chưa từng có.

Mỗi ngày không có việc gì làm, Khương Thần lại ngồi ngẩn người thật lâu, ngẫm nghĩ lại thời gian hạnh phúc trước kia.

Hiện tại không sung sướng, tương lai, có lẽ cũng sẽ như vậy…. Đối với Trịnh Vĩ, anh có thể làm thì đều đã làm, đã không còn gì tiếc nuối nữa, đã không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đó nữa…..

Một người đàn ông trưởng thành, lại ở lỳ đó không chịu đi, bị cha mẹ Trịnh Vĩ coi là cái đinh trong mắt, dù sao thì cũng không thể cứ thế mãi được.

May mắn, may mắn là anh còn có nhiều hạnh phúc như vậy để nhớ lại. Những ký ức trôi qua đều là ký ức ngọt ngào nhất……. Trịnh Vĩ, Bắc Bắc và anh, ba người, tốt xấu gì cũng sống cùng nhau nhiều năm như vậy. Năm tháng trôi qua thật nhanh, Bắc Bắc hồi nào còn là một bé con mới sinh giờ đã đi học lớp một, giống như khóe mắt sau một đêm đã tăng thêm một nếp nhăn nữa. Hồi tưởng luôn làm cho người ta cảm thấy thời gian luôn qua nhanh rồi biến mất, mà hiện tại, tương lai lại dài lâu như vậy…..

“Cũng may, tôi đã từng hạnh phúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.