Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Chương 3: Chương 3: Hiểu bắc




Trường tiểu học của Khương Hiểu Bắc là một trong những trường học tốt nhất.

Gần đây, theo nguyên tắc nhập học mới, cũng may là nhà Khương Thần vừa đúng lúc nằm ở khu trường học.

Căn hộ hiện tại Khương Thần và Bắc Bắc ở là do anh cắn răng mua. Hồi mới nhận nuôi Bắc Bắc, anh vẫn ở trong kí túc xá của bệnh viện, Bắc Bắc ngày nào cũng khóc, khiến Khương Thần không thể không tìm nhà trọ chuyển ra ngoài. Nhà trọ đó cũng chính là căn hộ của anh bây giờ. Mấy năm trước chủ cho thuê muốn bán phòng ở, khi đó Khương Thần vừa trả hết khoản vay ngân hàng để đi học đại học, nghĩ tới tương lai kiểu gì cũng phải cho Bắc Bắc một cái nhà, mà căn hộ này vị trí khá tốt, gần trường học cũng gần bệnh viện, vì thế anh cắn răng quyết định mua. Tiền mua sẽ được trả hàng tháng cho tới khi Bắc Bắc tốt nghiệp trung học.

Cũng may bác sĩ là nghề có thu nhập khá ổn, ngoài tiền học phí cho Bắc Bắc thì cũng không cần phải tiêu pha gì nhiều, huống chi về sau còn có Trịnh Vĩ.

Mấy năm Trịnh Vĩ ở đây, Khương Thần chưa bao giờ phải lo tới vấn đề gạo củi mắm muối trong nhà. Người kia thu nhập còn tốt hơn anh vài phần, cho dù là đồ chơi cho Bắc Bắc hay là thức ăn trong nhà bao giờ cũng mua loại tốt nhất, ngon nhất.

Lúc trước Khương Thần có nói với Trịnh Vĩ hai người sẽ cùng nuôi con, nếu anh cứ chiều nó như thế lớn lên nó sẽ thành đứa ngỗ nghịch thì làm thế nào?

Ngày đó Trịnh Vĩ rất chân thành trả lời, con của chúng ta sao có chiều thế nào thì cũng sẽ là đứa con ngoan.

Trịnh Vĩ nói đúng thật, Bắc Bắc đã bảy tuổi, bình thường anh thường xuyên phải trực đêm, việc chăm lo ăn uống ngủ nghỉ cho Bắc Bắc đều là một tay Trịnh Vĩ lo, nhưng Bắc Bắc vẫn rất ngoan.

Tháng chín năm nay Bắc Bắc vào lớp một. Lúc thi đầu vào, điểm số của Bắc Bắc rất tốt, cho nên trường học đã gọi điện tới thông báo nhóc được phân vào lớp thực nghiệm. Lớp thực nghiệm hay cũng có thể gọi là lớp chọn, mà chất lượng đào tạo của trường học đó cũng rất tốt, đa số học sinh lớp thực nghiệm đều có thể thi vào các trường trung học phổ thông trọng điểm nổi tiếng. Rất nhiều bậc phụ huynh cũng mong ước con mình có thể thi đỗ vào lớp thực nghiệm này.

Trịnh Vĩ cũng hỏi thăm xung quanh, nghe nói trong lớp có rất nhiều bé là con của các cán bộ cao cấp hoặc gia đình khá giả, cho nên có thể nhờ vào quan hệ hoặc tiền bạc để có thể được vào lớp, áp lực học tập lớn, còn nhỏ mà đã phải tham gia thi thố để có các danh hiệu. Vì thế Khương Thần đã nhiều lần gặp riêng chủ nhiệm lớp để nói chuyện.

Cuối cùng khi khai giảng, Bắc Bắc được phân vào lớp bình thường, chủ nhiệm lớp là một cô giáo còn trẻ, rất nhiệt tình. Lúc này Trịnh Vĩ và Khương Thần mới có thể yên tâm.

Bắc Bắc trông nhỏ hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, cho nên Khương Thần và Trịnh Vĩ chỉ hi vọng bé có thể giữ được tuổi thơ vô lo vô nghĩ của trẻ nhỏ. Đặt lên vai trẻ con quá nhiều áp lực là chuyện tàn nhẫn nhất trên đời. Hai người chỉ mong Bắc Bắc có thể bình thường khỏe mạnh lớn lên là tốt rồi.

Bắc Bắc rất thông minh, từ nhỏ đã thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Khi không có việc gì Khương Thần, Trịnh Vĩ cũng sẽ dạy một số thứ linh tinh cho bé, mà khả năng tự học của bé cũng rất tốt. Có khi hai người bận rộn, sẽ mang bé tới bệnh viện để tiện chăm sóc, Bắc Bắc nhìn bản vẽ giải phẫu não trong phòng Khương Thần nhiều lần, lúc sáu tuổi có thể chỉ vào đầu nói được bảy tám phần. Khương Thần còn nhớ rõ hôm đó anh và Trịnh Vĩ nhìn bộ dáng bắt chước người lớn của Bắc Bắc, chỉ vào cái đầu nho nhỏ của mình nói ra một loạt các thuật ngữ chuyên ngành giải phẫu, hai người kinh ngạc vô cùng, sau đó Trịnh Vĩ bế bổng Bắc Bắc lên, khen bé là tiểu thiên tài.

Rất ít người có thể nhìn thấy biểu tình trẻ con của Trịnh Vĩ. Bác sĩ là một nghề nghiệp đòi hỏi nghiêm túc, tính mạng bệnh nhân nằm trong tay bác sĩ, cho nên khi làm việc, Trịnh Vĩ nói năng rất thận trọng, tạo sự tin tưởng cho người bệnh cũng như người nhà, trước mặt đồng nghiệp thì luôn có uy nghiêm của một vị chủ nhiệm. Vì thế, chủ nhiệm Trịnh ở bệnh viện rất ít cười. Có rất ít người biết rằng, khi ở nhà, Trịnh Vĩ rất hay cười, là một người cha tốt, một người vợ hiền.

Chi cục kiểm định Dược phẩm ở phía nam thành phố, buổi sáng sau khi đưa Bắc Bắc tới trường, Khương Thần phải chen chúc nửa tiếng trong tàu điện ngầm để vượt qua nửa thành phố tới nơi làm việc, buổi tối về nhà cũng vậy.

Khương Thần không lái xe, trước kia khi ra khỏi nhà đều là Trịnh Vĩ lái, hiện giờ một mình anh phải chăm lo cho Bắc Bắc, nên phải cố gắng hết sức.

Năm giờ rưỡi Khương Thần tan tầm, về được đến nhà cũng đã gần bảy giờ. Những ngày này Bắc Bắc tan học thì tự mình về nhà, ăn chút đồ ăn vặt gì đó rồi ngồi xem hoạt hình chờ Khương Thần về. Khả năng tự chăm lo bản thân của Bắc Bắc cũng không tồi, có thể tự lo được cho bản thân một chút việc lặt vặt. Khương Thần mua một đống đồ ăn vặt để ở nhà, sợ bé sẽ đói bụng. Về sau thấy Bắc Bắc chiều nào cũng ăn no đồ ăn vặt, đến khi Khương Thần dọn bữa tối lên thì bé chỉ ăn qua loa vài miếng đã kêu là no rồi.

Nguyên nhân Bắc Bắc không ăn cơm chiều có nhiều: Đồ ăn Khương Thần làm không thể nói là ngon, đặc biệt là so sánh với đồ ăn Trịnh Vĩ làm, chỉ có thể ăn được thôi, chứ màu sắc hương vị thì hoàn toàn không có. Hơn nữa mỗi ngày chờ Khương Thần làm đồ ăn xong cũng đã tám giờ, Bắc Bắc cũng đã mệt rã rời rồi, vì thế non nửa tháng qua, trên cơ bản là bữa tối bé không ăn được gì nhiều, người xanh xao đi trông thấy.

Khương Thần lo lắng, cuối cùng đành phải dùng tiền để Bắc Bắc tan học tới nhà một cô giáo dạy toán đã về hưu ở gần trường. Cô giáo Tiền trước kia là giáo viên số học của Bắc Bắc, về hưu cũng nhận kèm cặp vài đứa nhỏ mà cha mẹ bận rộn không quan tâm được. Mà mấy đứa nhỏ đó đều là học sinh lớp ba lớp bốn, chiều đi học về thì tới nhà cô giáo Tiền, đến tầm 6 giờ cô sẽ nấu cơm cho cả nhóm, ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, sau đó cô sẽ giám sát cả nhóm làm bài. Bắc Bắc là đứa nhỏ nhất trong đấy. Cũng may là không bị ai bắt nạt cả.

Mỗi ngày ở nhà cô Tiền mấy tiếng, một tháng tính ra cũng mất khá nhiều.

Khương Thần dự định sẽ tìm việc làm ở Thành Nam, cũng đã nộp hồ sơ tới mấy bệnh viện gần đó. Nhưng nếu như Khương Thần làm bác sĩ, khi phải trực đêm sẽ không có người chăm sóc Bắc Bắc. Bác sĩ mà không phải trực đêm cũng hiếm như đầm rồng hang hổ, đã phỏng vấn ở mấy bệnh viện rồi, Khương Thần cũng chỉ còn cách thuận theo tự nhiên. Ở chỗ cô Tiền tuy rằng hơi tốn, nhưng ít ra Bắc Bắc cũng có nơi để học, ăn uống đúng giờ, chỉ cần khuôn mặt nhỏ nhắn kia không còn tóp lại nữa là tốt rồi.



Từ khi Trịnh Vĩ đi, Bắc Bắc không thấy vui vẻ gì. Tuy trước mặt Khương Thần bé không quấy phá gì, nhưng trẻ con vốn mẫn cảm, bé có thể cảm giác Trịnh Vĩ bị Khương Thần đuổi đi.

Khương Thần cũng không có cơ hội giải thích rõ ràng với Bắc Bắc, ngày ngày chạy đi chạy lại giữa hai đầu thành phố. Mỗi ngày Bắc Bắc ngủ anh cũng ngủ, sáng lại dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, làm bữa sáng, gọi Bắc Bắc dậy, lại là một ngày.

Khương Thần cũng không dám để bản thân rảnh rỗi. Anh sợ chỉ cần rảnh rỗi một chút thôi, là anh lại suy nghĩ, bản thân trí nhớ rất tốt, muốn quên đi chuyện nhiều năm như vậy, so với người khác cũng khó khăn hơn nhiều.

—-

Tháng mười một đã qua hơn nửa, sắp bắt đầu mùa đông, lá cây khô rụng trải khắp các con đường lớn nhỏ. Mỗi ngày Bắc Bắc đều bị gói lại như cái bánh chưng mới được phép ra ngoài, có muốn chạy nhảy cũng khó khăn, mà với một đứa nhóc hiếu động như Bắc Bắc, quả thực chuyện này không hay tí nào.

“Bố, con không muốn mặc cái này.” – Bắc Bắc chỉ vào cái áo bông màu lam dày sụ. Cái này là năm ngoái Trịnh Vĩ và Khương Thần cùng nhau chọn, mua lớn hơn một số, chuẩn bị trước cho Bắc Bắc đi học.

“Bắc Bắc, bên ngoài lạnh lắm, phải mặc ấm mới không bị cảm. Con nhìn xem, bố cũng mặc rất nhiều đây này.” – Khương Thẩn chỉ vào mình, dưới lớp áo gió khoác ngoài cũng là một cái áo khoác lông dày. Hôm nay Bắc Bắc dậy muộn, không nhanh sẽ muộn giờ vào lớp, mà nhóc con này đột nhiên lại giở chứng, mãi không chịu mặc áo khoác.

“Cái áo này rõ ràng là của chú Trịnh. Bố xấu lắm, mặc quần áo của chú Trịnh mà lại đuổi chú ấy đi!” – Mấy ngày hôm nay Bắc Bắc rất nhớ Trịnh Vĩ, đã mấy lần nói với bố là muốn tìm chú Trịnh chơi, thế mà bố lại giả vờ như không nghe thấy.

Bắc Bắc mới chỉ bảy tuổi, đương nhiên sẽ không hiểu được tình cảnh của người lớn. Bé chỉ nhớ đồ ăn chú Trịnh làm, muốn chú Trịnh cùng mình đọc sách, xem phim, cùng chơi Transformers, kể một loạt chuyện ly kỳ cổ quái cho bé, cuối tuần sẽ dẫn bé tới công viên đá bóng cùng các bạn khác….

Trịnh Vĩ biến mất khiến cho Bắc Bắc cảm giác mất đi cả thế giới. Mới đầu, nhóc cứ nghĩ là Trịnh Vĩ đi công tác, sẽ nhanh chóng trở về, giống như mấy lần trước, khi về còn mua thật nhiều quà cho bé. Nhưng mà đã lâu lắm lâu lắm rồi, mãi vẫn chưa thấy Trịnh Vĩ về, mà bố cũng không dẫn bé tới bệnh viện nữa.

Cách suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản. Trước kia là bố, chú Trịnh và Bắc Bắc. Hiện giờ cuộc sống chỉ còn bố và Bắc Bắc. Thiếu đi một chú Trịnh to đùng như vậy, thế mà bố lại cứ như không có chuyện gì, đương nhiên là Hiểu Bắc đã ngấm ngầm bất mãn với bố từ lâu rồi. Mà phương thức biểu đạt bất mãn của trẻ con rất đơn giản, chính là cáu kỉnh, vì muốn người lớn chú ý, muốn nguyện vọng nhỏ nhoi của mình được thỏa mãn. Như sáng hôm nay chẳng hạn, rõ ràng là đã dậy rồi, nhưng Bắc Bắc không chịu xuống giường, Khương Thần gọi vài lần mà vẫn giả bộ ngủ. Hai mắt nho nhỏ vội vàng nhắm lại, còn thỉnh thoảng ti hí nhìn Khương Thần đứng bên giường, thật buồn cười.

Lại như lúc này đây, Bắc Bắc cực lực phản đối đi học, bé muốn Trịnh Vĩ về nhà, bé thích những ngày hạnh phúc của gia đình ba người kia.

Khương Thần cúi đầu nhìn cái áo lông vàng nhạt đang mặc. Ngẩn ngơ. Trịnh Vĩ cũng có một cái áo giống hệt thế này, vì kiểu dáng đẹp nên Khương Thần mua hai cái. Trịnh Vĩ rất thích mặc cái áo này, những ngày lạnh thường xuyên lôi ra mặc, vì ngại mọi người ở bệnh viện đàm tiếu, cho nên Khương Thần ít khi mặc, cho nên Bắc Bắc không có ấn tượng.

Khương Thần buông áo khoác trong tay xuống, cởi chiếc áo lông vàng nhạt để qua một bên, ngồi xổm xuống, mặt không chút thay đổi nhìn thẳng vào mắt Bắc Bắc, không nói gì.

Lần đầu tiên Bắc Bắc thấy Khương Thần như vậy. Bình thường Khương Thần không nói nhiều, với những chiêu trò làm nũng của Bắc Bắc có thể xử lý được thì làm, không được thì nhờ Trịnh Vĩ, cùng một ý kiến, hai người khác nhau, hai góc độ khác nhau, Bắc Bắc luôn nghe lời Trịnh Vĩ.

Hiện tại Khương Thần không biết phải làm sao để Bắc Bắc nghe lời mình. Anh không rành cách thuyết phục người khác, với Bắc Bắc, trong lòng anh luôn thấy áy náy, nhưng mà anh cũng không thể làm được gì cho nhóc cả.

“Khi không thể làm được gì thì tốt nhất là im lặng.”

Đây là triết lý cư xử của Trịnh Vĩ. Có vẻ rất hữu dụng khi áp dụng với Bắc Bắc. Khương Thần học theo biểu tình khi làm việc của Trịnh Vĩ, cũng không dám quá mức sẽ làm cho Bắc Bắc sợ.

Bắc Bắc bị nhìn chằm chằm một hồi nên sợ hãi, hốc mắt cũng đỏ dần lên. Nhưng mà lại không dám khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hồng lên, không biết phải làm gì. Khương Thần không nhìn nữa, mặc quần áo đàng hoàng cho Bắc Bắc, khi ra cửa thì bế nhóc lên ôm chặt vào ngực.

Chiếc áo khoác kia vẫn lớn hơn một chút so với người Bắc Bắc. Mùa đông mà có vẻ nhóc con không béo lên tí nào, thậm chí còn có chút gầy đi. Khương Thần vừa lo lắng vừa đau lòng.

Thời gian cứ thế trôi qua.

—-

Hôm đó, trời lạnh kinh khủng. Khi Bắc Bắc mắt đỏ hồng cầm tay bố tới trường thì cũng là lúc chuông vào lớp vừa vang lên, vì mặc quần áo dày nên nhóc cảm thấy nóng đến toát mồ hôi.

Mà Khương Thần chỉ mặc một chiếc áo sơ mi với áo khoác, bàn tay cầm tay Bắc Bắc không thể ấm lên được.

Sau khi đưa Bắc Bắc tới trường, anh ngồi xe bus tới chỗ làm, cửa sổ xe đã bị một tầng hơi nước mỏng manh bao phủ. Ngoại trừ học sinh đi học thì trên xe phần lớn là người đi làm, có người đang tranh thủ ăn sáng, có người lôi máy tính ra xem, có người thì ngồi ngẩn người ra. Hôm nay tình hình giao thông khá tốt, hẳn là có thể tới sớm.

Mùa đông đã tới, hi vọng đây là một mùa đông ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.