Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Chương 24: Chương 24: Nắng ban mai




Trương Diểu và Trương Bân về rồi.

Khương Thần ra khỏi phòng Bắc Bắc thấy Trịnh Vĩ ngồi trên ghế salon, bình tĩnh nhìn anh.

“Hai đứa nhỏ ngủ rồi?” – Sắc mặt Trịnh Vĩ có vẻ không tốt lắm, ánh mắt nhìn Khương Thần tràn đầy mệt mỏi.

Trong nháy mắt, Khương Thần cảm giác như Trịnh Vĩ đang tức giận. Rõ ràng là người này khi tức giận bao giờ cũng sẽ trầm mặc, bây giờ là lúc để nói chuyện rõ ràng.

“Đã xong chưa, chúng ta vào phòng thôi. Cũng không còn sớm nữa, em nên đi ngủ sớm một chút, tối nay nhà mình đủ náo nhiệt rồi.” – Không biết vì sao, Khương Thần cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Anh không nghĩ rằng sau mười năm, anh còn có thể nhìn thấy được người kia, trước mặt Trịnh Vĩ.

…………….

Khương Thần không ngủ được, cũng không dám quấy rầy người bên cạnh đã an giấc.

Nửa đêm Trịnh Vĩ thức giấc, phát hiện bên cạnh không có ai. Khương Thần ngồi trong phòng khách, không bật đèn.

Trịnh Vĩ khẽ gọi, Khương Thần quay đầu nhìn anh, dưới ánh đèn, khuôn mặt Trịnh Vĩ dường như mờ ảo: “Tôi không ngủ được, cậu ngủ trước đi.” – Miễn cưỡng nở nụ cười.

“Em thức cùng anh.” – Trịnh Vĩ về phòng lấy hai cái gối đầu, ngồi xuống bên cạnh Khương Thần, để gối vào sau lưng hai người, vươn tay kéo Khương Thần lại gần: “Nghĩ gì thì nói ra đi, em nghe…………”

Khương Thần nhắm mắt, cảm giác dựa vào người Trịnh Vĩ thật thoải mái: “Chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt thôi mà Bắc Bắc đã lớn vậy rồi.”

“Sao tự dưng lại xúc động vậy, làm như anh già lắm rồi ấy?” – Trịnh Vĩ nhẹ nhàng cười Khương Thần.

“Mấy năm nay đã mệt lắm rồi. Nhiều lần anh nghĩ cứ tùy tiện mà sống thôi, cần gì phải ép mình khổ cực chống lại thế giới làm gì cho mệt. Nhưng mà có vẻ như không lần nào được cả…….. Giống như bao nhiêu sức lực dùng hết rồi, cho dù sau này có thêm sức ép nữa, có lẽ anh cũng bất động mà thôi………..”

“Họ sẽ không tới nữa đâu, đừng nghĩ nhiều.” – Trịnh Vĩ nhẹ nhàng vỗ vai anh.

“………….Trịnh Vĩ………..”

“Ừ?”

“Đến bây giờ anh vẫn chưa từng hỏi, từ khi nào thì em yêu anh?”

“…… Không nhớ nữa, giúp anh chăm Bắc Bắc thành thói quen, thế nên liền bám dính ở đây không chịu đi……. chỗ này có cảm giác gia đình……. Em cũng muốn hỏi, anh thì sao? Yêu em từ khi nào?”

“Khi đó từ công việc tới cuộc sống, đều ỷ lại em, làm gì cũng là em, cuộc sống chỉ có em và Bắc Bắc…..”

“Vậy anh có muốn hỏi em, anh đẹp trai, anh còn có thể yêu em bao lâu….” – Trịnh Vĩ nhẹ nhàng cười, cố ý trêu chọc Khương Thần.

“Thật ra là anh muốn hỏi…….Anh muốn biết, cuộc sống như thế, cuộc sống có em với Bắc Bắc, còn bao lâu……..”

“A Thần, nói cho anh một bí mật.”

“Ừ?”

“Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta làm………..”

“Này, nói chuyện đó làm gì…….”

“Thật ra, em…………”

“Em biết là hôm đó anh không uống rượu, cố ý dụ dỗ em đúng không?” – Khương Thần mở to mắt, thẳng thắn thành khẩn.

“Ừ……”

“…………”

“Nhưng mà đây không phải bí mật của em.”

“Ừ?”

“Thật ra từ trước đó, em đã rất muốn cùng với anh…… Chỉ là sợ anh vẫn chưa quên được chuyện cũ……..”

Khương Thần ngẩng đầu nhìn Trịnh Vĩ, Trịnh Vĩ cũng đang nhìn anh, chìm đắm trong ánh mắt lấp lánh của Trịnh Vĩ, Khương Thần rất tự nhiên khẽ vươn người, hôn lên môi ai kia.

Bao nhiêu năm qua, bàn tay kia vẫn nắm tay mình, tay trái kề tay phải như đã thành thói quen, tình cảm trong lòng, giữa đêm mùa hạ này, đã được ủ thành hương vị ngọt ngào thuần hậu.

“Anh ăn gì thế, ngọt vậy.”

“Dưa đá bào, sợ mai Bắc Bắc ăn vụng……”

“Trách không được……” – Trịnh Vĩ lại hôn lên đôi môi kia, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy đầu Khương Thần, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy.

Không biết bao lâu hai người mới buông nhau ra.

…………………

“……….. Bắc Bắc trưởng thành nhất định sẽ rời chúng ta mà đi, nhưng mà em vẫn muốn hỏi, Khương Thần, anh còn có thể yêu Trịnh Vĩ này bao lâu nữa?”

“Em không đi, anh sẽ vẫn yêu em.”

“Không đuổi em đi? Cho dù là bố em, mẹ em, hay là một ai đó đột nhiên xuất hiện?”

“Ừ, không đuổi….”

“Vậy em yên tâm……. Nhưng mà, cho dù anh có đuổi em đi, em cũng vẫn sẽ quay về tìm anh…… Giống như Bắc Bắc vậy, về nhà ôm lấy anh, để anh mang em về nhà……..”

Khương Thần cảm thấy sống mũi cay cay, mạnh mẽ gật đầu.

“Còn nữa, không được nhớ tới Trương Diểu kia nữa. Tốt xấu gì em cũng ghen đấy.”

“Ừ.”

“Sau này không ngủ được thì bảo em, chúng ta cùng nhau nói chuyện, đừng cái gì cũng giữ khư khư trong lòng mình. Nhớ chưa?”

“Ừ.”

“……. Ngốc này…. Đừng khóc mà…..”

“………….”

Sau đó, cũng không biết là tay ai nắm lấy tay ai trước, mười ngón tay đan xen chặt chẽ, cũng không biết là động tác của ai châm lên lửa tình nồng đậm, hóa thành lửa dục triền miên………

Khương Thần bị hôn đến mức choáng váng, những nơi trên người được vuốt ve nóng lên, miệng hơi hé, âm thanh rên rỉ vụn vỡ tràn ra cùng tiếng thở dốc………….

“Em……. người em…………”

“Em không sao. Ngoan……… đừng nói gì nữa……… Em biết mà………….”

(Thỉnh bà con tự tưởng tượng phần tiếp theo)

……………………

Thời gian thấm thoát trôi, Khương Thần đã không tỉ mỉ hồi tưởng lại nữa.

Khai giảng, Bắc Bắc lên lớp hai, răng sữa đã thay hết, cũng cao hơn, mập hơn, vẫn thích chơi cùng Trương Nam.

Trịnh Vĩ đã quay về bệnh viện làm, mọi người trong viện đều chú ý chăm sóc anh, để công việc của anh cũng không quá nhiều.

Viện trưởng Diệp cũng bàn với Khương Thần quay về làm việc, nhưng Khương Thần cảm thấy công việc hiện tại không tồi, hơn nữa còn không cần trực tối, có nhiều thời gian ở nhà hơn, cho nên cũng không muốn về bệnh viện phải làm việc ba ca nữa. Hơn nữa Trịnh Vĩ giờ ở bên cạnh anh, có ca bệnh nào khó khăn Trịnh Vĩ đều mang về thảo luận cùng anh. Như vậy anh đã thấy rất thỏa mãn rồi.

Trịnh Huy cùng Vương Phương cũng đã chọn ngày cưới.

Chủ nhật, Khương Thần tỉnh ngủ, đã khá muộn rồi nhưng phòng vẫn che rèm kín mít, cả người anh bị chiếc chăn mỏng vây kín. Trịnh Vĩ không ở bên cạnh khiến cho anh cảm thấy trống vắng. Dạo này Trịnh Vĩ khá lên nhiều, mỗi ngày đều dậy sớm hơn anh.

Khương Thần nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng. Lâu lắm rồi anh không ngủ nướng, cảm giác không quen cho lắm.

Ngồi dậy, Khương Thần phát hiện bản thân đang không mặc gì, nhớ tới tối qua hai người còn điên cuồng náo loạn, không khống chế được……..

Thế nên lúc này cả người anh đầy dấu hôn, lúc đứng lên thắt lưng vẫn còn khó chịu.

Cào cào mái tóc rối loạn, Khương Thần ngượng nghịu nở nụ cười.

Trịnh Vĩ đang ngồi ở phòng khách xem bài tập của Bắc Bắc, có vẻ đang rất tập trung, vì Khương thần đến gần mà cũng không bị phát hiện.

“Sao em lại lén lút xem nhật kí của con?”

Giọng nói vẫn còn khàn khàn, cuốn sổ trong tay Trịnh Vĩ bị giật mất. Người tới mặc chiếc áo ngủ giống của anh như đúc, cúc còn chưa cài hết, để lộ ra mấy dấu hôn hồng hồng, Trịnh Vĩ rất thích nhìn.

“Dậy rồi? Đi ăn sáng thôi.” – Trịnh Vĩ ngoài miệng nói thế, nhưng mắt vẫn nhìn cuốn sổ trong tay Khương Thần.

“Lần tới em còn đọc nhật ký của Bắc Bắc, anh sẽ nói cho con đấy.” – Khương Thần tịch thu sổ, đi về phía bàn ăn, nhìn cả bàn đầy món ăn phong phú, còn trước mặt anh thì chỉ có một bát cháo.

“Vừa thấy anh dậy nên em đã hâm lại cháo rồi. Chỗ đó của anh….. Không việc gì chứ…….” – Ánh mắt Trịnh Vĩ lộ rõ ý cười, đi theo Khương Thần ngồi xuống bàn ăn, cùng gặm bánh bao.

“…………” – Khương Thần đỏ mặt, múc từng thìa cháo. Nhớ tới tối hôm qua Trịnh Vĩ khiến anh phải cầu xin, mặt không tự giác đỏ bừng lên.

“Được rồi, không trêu anh nữa….” – Trịnh Vĩ cắn một miếng bánh bao, nhìn ba chữ “Khương Hiểu Bắc” trên cuốn sổ nhật ký, có chút buồn bực nói – “A Thần, trong nhật ký Bắc Bắc nhắc tới Trương Nam nhiều gấp ba lần nhắc tới em, anh xem phải làm sao bây giờ….”

Khương Thần cúi đầu ăn cháo, lại gắp một miếng củ cải muối giòn giòn: “Là em tự mình muốn xem, giờ ở đây buồn bực làm gì…..”

“Bắc Bắc liệu có phải là con lớn không giữ được không?” – Trịnh Vĩ bỏ bánh bao xuống, lấy cuốn nhật ký của Bắc Bắc ở bên cạnh, chỉ một đoạn cho Khương Thần xem – “Anh xem đoạn này này, Bắc Bắc nói: ‘Trương Nam là bạn tốt nhất của mình, mình muốn vĩnh viễn cùng anh ấy xem phim hoạt hình, cùng nhau làm việc, cùng nhau chơi đàn, cùng nhau nghỉ hè, cùng nhau làm rất nhiều việc nữa….’ Sao có thể nói thế được, những việc này không phải là nên làm cùng chúng ta sao? Hơn nữa trong ba tuần liền nó không nhớ gì tới em cả.”

Khương Thần đã miễn dịch với những oán thán của Trịnh Vĩ. Thường thì ngày nào cũng thế. Người này ở trước mặt con thì bình thường, trong nhà cậu ấy cũng là người chiều con hơn. Nhưng mà khi không có con ở nhà, Trịnh Vĩ liền bày ra bộ dáng mẹ tiếc con gái phải đi lấy chồng, ngay cả nhật ký của Bắc Bắc cũng phải n hìn lén.

“Bắc Bắc rồi sẽ lớn lên, cho dù không phải Trương Nam thì cũng có Vương Nam, Lý Nam….. là người quan trọng với nó. Đừng rồi rắm nữa….” – Khương Thần nhét bánh bao vào tay Trịnh Vĩ, ý bảo tiếp tục ăn đi.

“A Thần, lát nữa hai chúng ta tới chỗ bố mẹ em đón Bắc Bắc….” – Tuy Trịnh Vĩ vẫn không cam lòng, nhưng lại đột nhiên nhớ ra chuyện chính.

“Cái này, anh…… Hay là thôi đi, mẹ em………..”

“Là mẹ em dặn anh phải đến. Bà nói tối nay chúng ta tới ăn cơm rồi đón Bắc Bắc về.” – Trịnh Vĩ nhớ tới sáng hôm nay mẹ anh gọi điện tới, ấp úng mãi cuối cùng bảo anh và Khương Thần tối về ăn cơm.

“……….Ừ, được.”

Khương Thần gật đầu, mặt lại đỏ.

…………….

“A Thần………..”

“Ừ?”

“Anh nói xem, không bằng từ nay về sau chúng ta không cho Bắc Bắc chơi với Trương Nam được không? Sau đó sẽ tìm bạn khác cho Bắc Bắc, sau đó nó sẽ phân tán lực chú ý, sau đó………..”

“Em ghen với cả thằng nhóc tám tuổi à?”

“Ai bảo nó cướp con trai bảo bối của em……” – Nói xong chuyện chính, Trịnh Vĩ lại rối rắm.

“………………”

Ngày đó, ở lớp mỹ thuật, Bắc Bắc vẽ một bức tranh. Giáo viên mỹ thuật khen nhóc vẽ rất đẹp, phối màu rất tốt.

Tối đó, Bắc Bắc mang bức tranh về cho Khương Thần và Trịnh Vĩ xem. Nhóc con vui tươi hớn hở ngồi giữa hai người, cầm bức tranh vẽ mặt trời rực sỡ, còn có những cánh chim hải âu cùng nhau đón mặt trời mọc.

“Bắc Bắc, con đặt tên cho bức tranh này đi.” – Trịnh Vĩ nhìn bức tranh, màu đỏ vàng đan xen, cánh chim hải âu trắng bay lượn, quả là đẹp mắt.

“Bố, chú Trịnh nói ‘Hiểu(晓)’ và ‘Vĩ(炜)’ đều có nghĩa là ánh sáng. Con hỏi Nam Nam, anh ấy nói chữ ‘Thần(辰)’ cũng có ý nghĩa như thế. Cho nên chúng ta là người một nhà…..” – Bắc Bắc có vẻ đã sớm nghĩ ra tên rồi, quay đầu nhìn Khương Thần và Trịnh Vĩ, nhóc cười ha ha – “Đặt tên là ‘Nắng ban mai’ được không? Chính là ánh nắng ban mai, cũng có nghĩa chúng ta là một gia đình.”Khương Thần nhìn Trịnh Vĩ đang cười, nhìn vẻ mặt đắc ý của Bắc Bắc, anh cảm giác sống mũi mình cay cay, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào khiến người ta say mê.

“Ừ, vậy đặt tên là Nắng ban mai.”

Tháng mười, hoa quế trong thành phố nở rộ, trong không khí tràn ngập hương thơm khiến người ta say lòng.

Cuộc sống như thế, hoa thơm, ánh nắng ấm áp, trên khuôn mặt ai cũng có một nụ cười tươi tắn.

Vậy thì câu chuyện nắng ban mai cũng kết thúc ở đây thôi.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.