Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Chương 20: Chương 20: Tin tưởng




“Bố….. là chú Trịnh………”

Khương Thần quay đầu, ngây người đứng đó. Sau đó, anh cảm giác được trái tim đang yên bình bỗng đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giống như muốn chui ra khỏi ***g ngực vậy. Anh đau lòng, cảm giác như sắp khóc.

Lúc này, người đàn ông kia mặc áo gió, đội mũ, ngồi quay mặt về góc tối của hành lang, dựa vào tường, nhắm mắt, hô hấp nhịp nhàng….. giống như là đang ngủ vậy, ***g ngực lên xuống đều đặn theo quy luật, hàng mi hơi run run.

Bình tĩnh và an ổn…..

Khương Thần nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người đàn ông kia, nhẹ nhàng vươn tay ra, chạm vào má người ấy.

Cảm giác ấm áp.

Không phải là mơ.

Trong khoảnh khắc bị Khương Thần chạm vào, Trịnh Vĩ mở mắt, anh mơ màng nhìn một lát, nheo mắt lại, nhận ra đó là Khương Thần, hơi mỉm cười: “Anh… sao lại khóc………”

“Cậu……. Đến lúc nào thế? Đợi lâu không?” – Khương Thần mặc kệ nước mắt đang chảy xuống, khi không gặp thì không biết, đến khi gặp rồi, anh mới biết, hóa ra bản thân mình luôn luôn nghĩ về người đàn ông này nhiều đến như vậy. Người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, đang mỉm cười với mình. Trong khoảnh khắc ấy, Khương Thần nguyện ý dùng tất cả mọi thứ để đổi lại giây phút này.

“Em vừa chợp mắt thì anh về. A Thần, em đói……..”

Người đàn ông ấy đưa tay lau đi dòng nước mắt trên hai má Khương Thần, tuy anh cười, nhưng trong mắt vẫn có một làn hơi nước.

“Được, tối tôi làm cá pecca hấp, cậu thích không?”

“Thích.”

……………

Bắc Bắc đứng cách đó không xa im lặng nhìn bố và chú Trịnh.

Rất rất nhiều năm về sau, khi nhóc đã trưởng thành, đã có bạn đời của mình, có nhà riêng, nhưng nhóc vẫn nhớ ánh sáng của ngày hôm đấy, trong ánh nắng tươi sáng như bọc một lớp lông ấm áp cho muôn loài, nhóc đã nhìn thấy thứ tình cảm lưu luyến đậm đà nhất trên cuộc đời này.

Bắc Bắc biết, trong lúc ấy, bố và chú Trịnh chỉ cần ở bên nhau là tốt lắm rồi. Về phần tốt như thế nào, khi đó nhóc vẫn chưa hiểu được…….

Khương Thần đỡ Trịnh Vĩ vào nhà, khi giúp anh cởi áo khoác mới phát hiện ra Trịnh Vĩ vẫn mặc quần áo bệnh nhân.

Khương Thần dìu anh vào phòng ngủ, để Bắc Bắc trò chuyện cùng anh, còn bản thân thì tới phòng bếp nấu cơm.

Anh không biết làm sao Trịnh Vĩ có thể tới đây được. Vừa rồi khi dìu Trịnh Vĩ vào phòng, anh thấy cậu ấy chỉ đi được vài bước đã thở hồng hộc. Tuy rằng cậu ấy cố gắng tỏ ra là không việc gì, nhưng không thể lừa được Khương Thần.

Trước khi nấu cơm Khương Thần lấy điện thoại vẫn để im lặng ở trong túi sách ra. Hơn mười cuộc gọi đều là của người nào đó. Điện thoại trong nhà vẫn bình thường, Khương Thần liền rút luôn dây cắm ra.

Hẳn là Trịnh Vĩ vừa mới tới không lâu, mà những người đang điên cuồng tìm anh, có lẽ sẽ nhanh chóng tới.

Khương Thần trải giấy bìa lên trên giường, sau đó trải khăn trải bàn ăn lên, sắp xếp tất cả các thứ ổn thỏa, sau đó cùng Bắc Bắc ngồi bên cạnh Trịnh Vĩ, cùng nhau ăn cơm chiều.

Trịnh Vĩ đã có thể tự mình ăn được vài thứ. Động tác của anh chậm, Khương Thần gỡ lấy miếng bong bóng cá đặt vào bát anh, sau đó nhìn anh từ từ ăn từng miếng.

Bắc Bắc cũng ăn chậm, có đôi lúc nhóc cứ tò mò nhìn chằm chằm động tác không linh hoạt mấy của Trịnh Vĩ. Có mấy lần là Khương Thần phải gắp rau hay thức ăn vào bát cho nhóc thì nhóc mới giật mình ăn tiếp.

Ăn cơm xong, Bắc Bắc chủ động xin đi rửa bát. Khương Thần dọn dẹp bát đũa, khăn trải với bìa các tông trên giường đi, thuận tiện đưa cho Trịnh Vĩ một chiếc khăn ẩm để lau tay.

“Điện thoại trong nhà chắc nổ tung lên rồi. Sao cậu ra được?”

“Hôm nay đi kiểm tra.”

“Sau đó?”

“Mua được Trịnh Huy và Vương Phương…..”

“Có ưu đãi gì?”

“Trịnh Huy thầm mếm Vương Phương…… Vương Phương cũng thầm mến nó.”

“Ha ha….. Hai người họ cấu kết với nhau làm việc xấu từ khi nào thế?”

“Có lẽ là từ Tết….”

“Hai người vẫn còn rối rắm?”

“Ừ, em đồng ý với họ là sẽ giữ im lặng.”

“Sao tôi không biết là cậu cũng có lúc xấu xa thế nhỉ?”

“Là họ không tự nhiên thôi.”

“À ha….” – Khương Thần cười híp mắt.

“Tóc đã dài như vậy rồi, tốt quá.” – Khương Thần nhẹ nhàng luồn tay vào mái tó c của Trịnh Vĩ, thật mềm mại, giống y như lúc trước. Người được vuốt ve cũng thoải mái nhắm mắt lại, ngửi được hương vị quen thuộc, cảm thấy vô cùng an tâm.

“Ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất……”

Một người vuốt tóc, một người an tĩnh ngồi đó cho người kia vuốt.

Không biết là bao lâu sau………..

“Cậu ngủ một lát đi, tôi gọi điện bảo họ tới đón cậu…..” – Cùng với tiếng thở dài khẽ khàng của Khương Thần, bàn tay kia cũng buông tha cho mái tóc anh.

Khương Thần vừa đứng lên, đã bị người kia nắm tay kéo lại, nắm chặt.

“Anh lại muốn bỏ rơi em thêm lần nữa?” – Trịnh Vĩ mở to mắt, nhìn chằm chằm Khương Thần.

“Không thấy cậu, hai bác sẽ lo lắng.”

“………………..”

“Cậu cũng không thể giống thanh niên mới lớn được, giận dỗi thì bỏ nhà đi.” – Khương Thần cố gắng cười như không có việc gì.

Nhưng mà sắc mặt Trịnh Vĩ không còn nét ôn nhu như trước. Anh nhíu chặt mày, trong ánh mắt của anh, có chút gì đó lạnh lùng.

“A Thần, vì sao hôm đó không chờ em về đã đi?” – Bàn tay Trịnh Vĩ lại dùng sức thêm, khiến Khương Thần cảm thấy cổ tay đau nhức.

“…………..” – Khương Thần bị kéo cũng không nhìn Trịnh Vĩ, chỉ cúi đầu.

“Vì cha mẹ em sao. Mỗi lần anh đều phóng khoáng ra đi như vậy? Lừa em? Để em phải một mình chạy tới tìm anh?” – Giọng nói của anh hơi run rẩy, là do tức giận.

Hai lần, cả hai lần Trịnh Vĩ đều không biết gì hết, người cuối cùng biết chuyện luôn là anh. Anh hiểu tính tình Khương Thần hơn ai hết, mỗi lần gặp chuyện đều cố sống cố chết ôm lấy chịu đựng một mình. Trịnh Vĩ biết, mỗi lần gặp chuyện khó khăn, Khương Thần không bao giờ chịu chia sẻ với người khác cả.

“Vậy cậu nói xem, tôi phải làm sao bây giờ…….” – Khương Thần cười khổ ngẩng đầu, muốn thoát khỏi bàn tay Trịnh Vĩ đang nắm chặt.

“Vì sao không tin em? – Trịnh Vĩ không chịu buông tay – “Ngay cả tội phạm cũng có quyền kháng án, vậy mà anh lại không cho em quyền đấy, trực tiếp phán cho em tử hình?”

“…… Cậu đến đây là muốn chúng ta cãi nhau?” – Khương Thần không trả lời được, anh nghe được ý tứ bất mãn trong câu hỏi của Trịnh Vĩ.

………….

“Bao nhiêu năm qua, có khi nào chúng ta cãi nhau chứ?” – Trịnh Vĩ buông cổ tay Khương Thần, nắm lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt không rời – “A Thần, anh có thể tin tưởng em được không, để em cùng anh chia sẻ mọi chuyện, để anh có thể vô lo vô nghĩ, không cần phải làm gì cả. Tin em, cả Bắc Bắc nữa, có được không?”

“…………..”

“Ba chúng ta là một gia đình. Đã là gia đình, thì ai cũng có trách nhiệm chứ không chỉ mình anh. A Thần, có được không……..”

“Vậy cậu cũng phải nghe tôi, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa được không? Viện trưởng còn chưa đồng ý cho cậu xuất viện.”

“Anh cho rằng em có thể ngồi mốc người lên trong bệnh viện?”

“….. Xin lỗi cậu……”

“Người nên xin lỗi là em mới đúng…….. Em sẽ nhanh chóng bình phục thôi.”

“Ừ.”

…………..

“A Thần, dựa đầu vào đây.”

“Sao vậy?”

“Để em ôm anh một lúc.”

……………

Bắc Bắc rửa bát xong, lén lút nhìn qua cánh cửa phòng ngủ hơi khép hờ.

Trời dần tối, chú Trịnh tựa vào thành giường, bố nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực chú Trịnh, im lặng quá. Cả hai đều nhắm mắt, dường như đang ngủ.

Bắc Bắc lén lút đứng ngoài, mặt hơi đỏ, lại không hiểu vì sao tự dưng lại thấy xấu hổ. Nghĩ nghĩ một hồi không ra, liền nhẹ nhàng rón rén về phòng nhỏ của mình…… Không hiểu sao nhóc thấy tâm tình rất tốt. Tuy rằng chú Trịnh không chơi với nhóc, tuy rằng bố không dạy nhóc chơi đàn, nhưng Bắc Bắc lại rất vui, trong lòng thấy vô cùng ấm áp.

Khi Trịnh Quốc Đống và Đào Lệ Hoa gõ cửa nhà Khương Thần, mở cửa ra chính là con trai họ. Khương Thần ở phía sau đỡ anh.

“Quả nhiên con ở đây……” – Trịnh Quốc Đống nhìn con trai, thở dài. Lại nhìn sang Khương Thần, trong mắt ánh lên một tia quan tâm.

“Tiểu Vĩ, con về bệnh viện với chúng ta được không….. Con vẫn chưa thể ra viện.” – Đào Lệ Hoa nhìn con trai, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, chỉ khi nhìn thấy con mình mới như tháo được tảng đá đè nặng trong lòng. Đành phải chấp nhận vậy. Nhìn sang Khương Thần đứng sau lưng Trịnh Vĩ, chỉ thoáng qua, coi như không có.

“Bố, mẹ, hai người có bất mãn gì thì nói với con, đừng gây khó dễ cho anh ấy với Bắc Bắc.” – Giọng Trịnh Vĩ không vang, nhưng đây là câu nói đầu tiên của anh với bố mẹ sau khi Khương Thần đi.

“A Vĩ…..” – Khương Thần nhẹ nhàng kéo tay Trịnh Vĩ, cảm thấy lời nói của anh có hơi vô lễ. Làm cha mẹ, ai mà không vì con mình. Nhìn cha mẹ Trịnh Vĩ ngồi trước mặt mình, anh thấy họ già đi nhiều. Hai người thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi, trong mắt dì Đào toàn tơ máu.

“Bác Trịnh, dì Đào, trước tiên cứ vào nhà ngồi một đã.”

Khương Thần cảm thấy bốn người cứ đứng ở cửa cũng không phải là cách, hơn nữa Trịnh Vĩ không thể đứng lâu.

“Cũng được, có chút việc, ta nghĩ nên nói với cậu, Tiểu Khương ạ.” – Trịnh Quốc Đống nhẹ nhàng kéo Đào Lệ Hoa đi vào.

Bắc Bắc ở trong phòng đọc sách, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền chạy ra xem, thì thấy là ông Trịnh bà Đào. Nhóc vừa mới chào ông bà nội xong thì bị Khương Thần bảo quay về phòng.

Mẹ Trịnh Vĩ vẫn cúi đầu, có vẻ không thoải mái ngồi xuông salon. Khương Thần rót hai chén trà, cả phòng khách chìm trong im lặng.

“Trịnh Vĩ, bố mẹ cũng đã từng này tuổi rồi, cũng có khi hồ đồ………. Khi con nằm trong phòng phẫu thuật, bố đã nghĩ thông rồi. Chỉ cần con sống tốt, thì cứ thế mà làm. Những vết thương trên người con, cũng không thể đánh đổi lại được.”

Lão tham mưu trưởng cầm chén trà lên, lại đặt xuống.

“Bố và mẹ……. từ khi con trưởng thành, chúng ta giống như càng xa con hơn, không hiểu được suy nghĩ của con, tính con giống bố, có chuyện gì cũng giữ trong lòng không chịu nói ra……. Tiểu Khương có thể hiểu con, nhưng con không nói, cho nên chúng ta càng không thể hiểu được…… Chúng ta không phải là bố mẹ tốt. Nhưng mà……… chúng ta vẫn là bố mẹ của con……..” – Giọng Trịnh Quốc Đống vẫn trầm ổn như trước, bàn tay đặt trên chén trà thu về, ôm mặt – “Con bảo bố, bố phải làm thế nào bây giờ mới có thể bảo vệ gia đình này? Bố sợ, nhà chúng ta sẽ tan nát…..”

Khương Thần không nghĩ rằng, Trịnh Quốc Đống trước mặt họ lại có thể nói như thế.

Ông đã già, tóc hoa râm, mấy ngày nay dường như tóc bạc còn nhiều hơn trước. Khương Thần cảm thấy trong lòng khó chịu, muốn nói, nhưng hiện giờ anh không có lập trường nào để nói cả. Huống chi anh đã đồng ý tin tưởng Trịnh Vĩ……

Khương Thần nhìn sang người bên cạnh. Trịnh Vĩ vẫn bình tĩnh, nắm tay Khương Thần, nói với Trịnh Quốc Đống: “Bố, nhà chúng ta sẽ không tan, mà nhà của con cũng không thể tan.”

Bàn tay Khương Thần run rẩy, cũng may có người vẫn nắm chặt tay anh, ấm áp và kiên định khiến anh bình tĩnh lại.

“Tiểu Vĩ, con có nghĩ hay không, hai đứa như vậy, người ta nhìn vào sẽ nói chúng ta thế nào?” – Giọng Đào Lệ Hoa đã khàn khàn, lời nói nhẹ nhàng nhưng dường như đã rút cả sức lực của bà.

“Mẹ, nếu con sống không vui vẻ, mẹ bảo con phải đóng kịch cho ai xem? Cho mẹ sao? Con muốn Khương Thần, cả Bắc Bắc nữa sống thật vui vẻ cùng con, có như thế con mới hạnh phúc. Bốn năm trước con đã nói với mẹ là sẽ sống cùng họ cả đời. Khi đó mẹ không phản đối, vì sao giờ mẹ lại bảo khó xử?”

“Mẹ cứ nghĩ, con chỉ là tuổi trẻ bồng bột……. Về sau sẽ tốt……..” – Bà ngẩng đầu.

“Từ nhỏ tới lớn, khi con đã quyết định, có khi nào con thay đổi?” – Nhìn ánh mắt kiên định của Trịnh Vĩ, Đào Lệ Hoa cảm thấy rối rắm.

“Tiểu Vĩ…..” – Bà định nói gì, nhưng lại không thể nói ra được.

“Lệ Hoa, đừng nói nữa…….” – Trịnh Quốc Đống vỗ vai vợ mình – “Chúng ta về thôi.”

“Nhưng, Tiểu Vĩ phải về bệnh viện.”

“Bà cho rằng về viện với hai người cứng rắn như chúng ta nó có thể thoải mái sao?” – Trịnh Quốc Đống chân thành – “Trịnh Vĩ muốn ở đây thì cứ để nó ở, có Tiểu Khương chăm sóc hai ta cũng yên tâm. Tiểu Khương, con bác giao cho cháu…….”

Lời tác giả:

Tôi và cha mẹ mình……… Đại khái là từ khi tôi hai mươi tuổi, hoàn toàn không thể hiểu được lẫn nhau.

Trừ ăn uống ngủ nghỉ tối thiểu phải gặp mặt, họ không biết tôi, họ cảm thấy tôi cứ đi sống những tháng ngày đi làm như họ muốn là được rồi.

Nhưng mà tôi và tôi-của-họ-muốn lại hoàn toàn khác nhau…. Sau đó bọ giận chó đánh mèo với tôi, cảm thấy là những người xung quanh tôi khiến tôi hư hỏng, là người tôi thích khiến tôi thành như thế, là người tôi yêu bảo tôi tới hại bọn họ…..

Kỳ thật bản thân tôi chính là như thế. Tôi cũng không biết khi nào thì cha mẹ tôi mới có thể thực sự hiểu được thế giới nội tâm của con gái mình. Không cần ủng hộ, ít nhất cũng chỉ cần không phản đối……

Tôi thích một người, bố mẹ tôi không ủng hộ tôi, mỗi ngày đều dồn ép tôi, nói những lời rất khó nghe. Bố tôi là người thông suốt trước, vì tôi lạnh lùng. Mẹ tôi từ đầu đã đặc biệt ủng hộ tôi, nhưng qua mấy tháng, không hiểu sao bà không nghĩ thông, cãi nhau với tôi. Sau đó dần dần tôi càng sợ hãi việc phải về nhà trao đổi cùng họ, sự tình lại càng thêm bi kịch….

Cuối cùng của cuối cùng. Tôi bỏ lại một câu: Người này, cho dù bố mẹ có ép buộc thế nào con vẫn thích. Ủng hộ cũng được, không ủng hộ cũng không sao, tương lai của con không phải do bố mẹ quyết định.

Thời điểm đó, tôi thật sự nghĩ nếu họ nhất định phải nói những lời khó nghe vói tôi, tôi sẽ trốn đi. Cùng lắm thì không về nhà nữa. Sau đó thực sự một năm liền tôi không về nhà.

Mẹ tôi dần dà cũng nghĩ thông suốt. Bởi vì bố tôi nói mặc kệ tôi, mẹ tôi hoàn toàn không thể thay đổi được cá tính của tôi, gần đây cũng không cãi nhau với tôi, không biết lần này có thể duy trì được bao lâu.

Nếu như nói ‘Người gác đêm’ là tôi viết vào thời điểm vô cùng tuyệt vọng, đến kết cục đều là hi vọng. Còn truyện này, tôi thực sự cảm thấy khúc dạo đầu là hi vọng, càng viết càng thấy giống bản thân tôi đang giãy dụa, càng ngày càng tuyệt vọng.

Khương Thần của hiện thực không có một người tốt như Trịnh Vĩ hiểu anh, yêu anh. Tôi cảm giác bản thân đang bị phân liệt vậy, một nửa quật cường muốn cùng người tôi yêu trốn đi, một nửa muốn dũng cảm, nói là phải làm.

Đến nay tôi vẫn chưa gặp được người hiểu mình. Mỗi ngày đều ăn, ngủ, tan làm thì viết truyện ngẩn người. Cuộc sống của tôi cũng kham khổ. Áp lực học hành, áp lực kinh thế, năng lực nửa vời, cũng không biết tương lai tôi có thể làm được gì, tôi có thể mang cho gia đình tương lai của tôi cái gì. Bố mẹ không trông cậy được. Sự khác biệt là thứ tồn tại vĩnh viễn. Có thể theo liền theo, họ không làm khó tôi là tôi rất yêu họ. Bạn bè cũng có nỗi khổ riêng, tất cả mọi người đều vội, có ai nguyện ý dành thời gian ra nghe câu chuyện ngây thơ của tôi chứ? Hơn nữa tới một độ tuổi nhất định, có ước muốn gì cũng không thể nói ra được. Người mà tôi thích, anh ấy có thể cho tôi cảm giác yên bình, không hơn. Tôi đem mọi thứ trải ra, tôi bước 999 bước rồi, bước cuối cùng anh ấy có nguyện ý đưa tay ra không, tôi không biết.

Tôi viết “Vũ bay liệng thư” là lúc tôi quen anh. Tôi rất thích anh ấy, thích đến mức mỗi một tác phẩm của tôi đều có một chút gì đó của anh ấy. Mỗi một nhân vật của tôi đều có một phần tính cách của anh ấy, mỗi một sự việc đều là những việc nhỏ mà chúng tôi từng trải qua. Mỗi lần viết văn tôi đều thấy rất hạnh phúc, cảm giác như anh ấy đang sống cùng tôi, luôn luôn bên tôi.

Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể. Tôi cũng như Khương Thần lúc trước vậy, cảm thấy bản thân không còn gì để tiếc nuối. Nếu có tiếc nuối, tôi vẫn cảm thấy là do bản thân không đủ mạnh, không có cách nào giúp anh ấy thực hiện giấc mơ của mình, có thể hoàn toàn cứu anh ấy khỏi cô đơn và sợ hãi. Tôi nghĩ hiện tại duy nhất có thể làm, chính là làm bạn. Cùng anh ấy cho tới ngày tôi không thể bên anh nữa mới thôi.

Nếu Thượng Đế là một nhà văn, vậy tôi cầu xin ngày, ông có thể nể tình một người cố gắng viết văn như tôi, tặng tôi một cái Happy ending được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.