Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Chương 19: Chương 19: Trưởng thành




Ngày đó, Trịnh Vĩ vừa từ phòng chụp CT trở về liền hỏi: “Khương Thần đâu? Dạ dày anh ấy không thoải mái, phải xem anh ấy đã uống thuốc chưa.”

Tất cả mọi người ở đó không ai dám nói.

Cuối cùng, Đào Lệ Hoa lên tiếng: “Mấy ngày nay Tiểu Khương chăm sóc con cũng vất vả rồi, mẹ bảo cậu ta về nhà nghỉ ngơi.”

“Mẹ nói gì với anh ấy?” – Trịnh Vĩ tựa vào giường, ánh mắt vừa ôn nhu đột nhiên lạnh lùng, anh căn bản không để ý tới đôi mắt vẫn sưng đỏ của mẹ mình.

“Con là con mẹ, mẹ chỉ nói những lời mà một người mẹ cần phải nói.” – Đào Lệ Hoa hung hăng nhìn Trịnh Vĩ. Trong ký ức của bà, con trai bà từ trước tới giờ chưa bao giờ cáu gắt với bà, từ nhỏ đều rất ngoan ngoãn nghe lời, là một đứa con ngoan. Bà nghĩ rằng, chỉ cần bà cứng rắn, nhất định Trịnh Vĩ sẽ thỏa hiệp.

Trịnh Vĩ nhắm chặt mắt lại. Chờ đến khi anh mở mắt, anh cố gắng rút kim truyền dịch đang cắm trên tay mình. Vì cử động phối hợp của anh vẫn còn chưa linh hoạt, cho nên anh dùng sức hơi nhiều, khiến vết kim chảy máu. Anh cũng không cố, quay sang rút ống đo chỉ tiêu sinh lý.

Cả viện trưởng Diệp và phó viện trưởng Vương đều ở đó, cả hai đều sợ hết hồn, chờ đến khi Trịnh Vĩ tháo dây bảo hộ ở giường bước xuống dưới, dùng sức quá nhiều, khiến cho bản thân đứng không vững, lảo đảo ngã uống.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Viện trưởng Diệp cảm thấy, trong một giây kia, trái tim ông như ngừng đập.

Trong nháy mắt, tất cả theo bản năng đều chạy tới đỡ Trịnh Vĩ……..

Từ phòng bệnh đi ra, viện trưởng Diệp lén lau nước mắt, cả phó viện trưởng Vương cùng vài y tá có mặt ở đó đều khóc.

Bên trong, Trịnh Vĩ bị ngã cũng không nặng, không ảnh hưởng gì nhiều. Phó viện trưởng Vương tiêm cho anh một liều thuốc an thần, theo yêu cầu của viện trưởng Diệp.

Trịnh Vĩ không nói không rằng gì cả, chỉ giãy dụa dòi xuống giường.

Đào Lệ Hoa nhìn con trai, chỉ biết khóc. Trịnh Quốc Đống nhắm chặt mắt, cả người run rẩy.

“Lúc này thì bà vừa lòng rồi chứ?”

Chờ đến khi trong phòng bệnh chỉ con ba người, Trịnh Quốc Đống mới mở mắt, hai mắt đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn vợ đang khóc.

“Có cho tôi làm lại tôi cũng vẫn sẽ làm như thế…….” – Ánh mắt bà chứa đầy sự phức tạp, có đau lòng, cũng có cương quyết.

“Haizzz….. Bà đã nghĩ chưa, khi nó tỉnh lại, chúng ta phải làm gì……. Tính tình nó thế nào, bà là mẹ lẽ nào bà không biết? Tôi cũng không dám cứng rắn với nó.” – Trịnh Quốc Đống nhìn chằm chằm người đang yên ổn ngủ dưới tác động của thuốc an thần.

“……Tôi, tôi không có cách nào chấp nhận được…….”

“Cho nên bà muốn giết chết con mình sao? Năm đó nó muốn đi du học, tôi ép buộc nó thế nào, bà quên rồi sao? Cuối cùng nó nói đi là đi……. Chúng ta đều đã già rồi, đã sớm không thể quản được nó rồi, đồng ý với quyết định của nó thì ủng hộ, không đồng ý thì giữ ý kiến riêng thôi. Chúng ta còn sống được vài năm nữa? Cũng không nhất định phải nhìn thấy nó sống tốt, chỉ cần nhìn nó vui vẻ, cái gì cũng không quan trọng.”

“Giờ ông đang trách móc tôi?”

“Tôi trách bản thân mình……….” – Lão tham mưu trưởng nắm chặt tay đấm vào chân mình.

……………

Khi thuốc an thần hết hiệu lực trên người Trịnh Vĩ, cả viện trưởng Diệp và phó viện trưởng Vương đều tới, Trịnh Huy cũng đã ở đó. Mấy người nhìn anh chằm chằm, tùy cơ chuẩn bị ngăn cản những hành động quá khích của anh.

Cũng may Trịnh Vĩ bình tĩnh mở mắt, nhìn một vòng những người đang khẩn trương đứng bên cạnh, anh vẫn nói câu đó: “Dạ dày anh ấy không tốt, phải uống thuốc.”

Ở đây không ai biết nên trả lời thế nào.

“Tiểu Trịnh, tôi sẽ có trách nhiệm theo dõi Khương Thần uống thuốc. Cậu cũng phải đồng ý phối hợp trị liệu.” – Viện trưởng Diệp khẽ thở dài, cuối cùng cũng không ai lên tiếng, chỉ có mình ông.

“Thuốc XXX pha với nước uống, anh ấy chỉ uống được thuốc đó.”

Sau đó, Trịnh Vĩ liền im lặng.

Viện trưởng Diệp vẫn không liên lạc được với Khương Thần. Không còn cách nào khác, ông phải tự mình tìm tới tận nhà.

Cũng may, trong nhà Khương Thần sáng đèn. Nhưng khi Khương Thần ra mở cửa, ông nhìn anh một hồi lâu, trong lòng vô cùng khó chịu mà không thể nói thành lời.

Hai mắt Khương Thần trũng sâu xuống, sắc mặt trắng bệch, không biết là do việc mấy hôm nay hay là do cả tháng qua khiến anh như vậy.

“Viện trưởng, sao ngài lại tới đây?” – Khương Thần vội vàng để ông vào nhà.

“Ha ha, không có gì, tôi chỉ ghé qua thăm cậu một chút.”

“Tôi khỏe rồi, ở nhà nghỉ ngơi nên cũng khá hơn hiều. Cũng không còn khó chịu nữa.” – Khương Thần xoa xoa chỗ dạ dày.

“….Ừ, khỏe lại là tốt rồi. À, thuốc này cậu cầm lấy, trong đó có hướng dẫn sử dụng, cậu nhớ phải uống. Hết đau rồi cũng vẫn phải trị tận gốc, chữa dạ dày không phải ngày một ngày hai là được.” – Ông cảm giác sống mũi mình cay cay, đưa cho Khương Thần một gói thuốc to.

“A, nhiều vậy sao……”

“Cứ cầm đi, phải biết chăm sóc tốt bản thân chứ. Tôi tan sở nên tiện đường qua đây, giờ tôi về đây. Hôm nay đã hẹn vợ về nhà ăn cơm……..” – Viện trưởng Diệp nói xong thì đi.

“Cảm ơn. Ngài đi thong thả.”

…………..

Từ đầu tới cuối, Khương Thần vẫn cười. Chờ tới khi người đã đi xa rồi, cúi đầu nhìn gói thuốc trong tay, anh ngẩn người một lúc lâu.

Khương Thần biết bản thân phải nhanh chóng khỏe lại, vì anh còn có Bắc Bắc, anh phải chăm sóc cho Bắc Bắc.

Anh vẫn uống thuốc, chờ hết sốt, anh sẽ tới đón Bắc Bắc về.

Mấy ngày rồi bắc Bắc không gặp bố, cậu nhóc có hơi giật mình không nhận ra, tuy nhóc không nói ra, nhưng thoạt nhìn vẫn cảm giác được bố mình khác trước.

Khương Thần làm một bàn lớn đồ ăn, đều là những món Bắc Bắc thích. Bắc Bắc nhìn bố, không dám nói lung tung, chỉ cắm đầu ăn cơm. Đến khi ăn xong cũng không biết mình vừa ăn cái gì.

Trong nhà rõ ràng là bật đèn, nhưng mà cảm giác trong phòng khách vẫn cứ âm u, làm cho người ta không dám ngồi lâu.

“Bố, có phải bố có chuyện không vui không?” – Bắc Bắc giúp bố dọn bàn, cuối cùng không nhịn được kéo áo bố hỏi.

“Bố không có chuyện gì buồn cả, Bắc Bắc, lát nữa bố có chuyện cần nói với con, con phải ngoan ngoãn nghe, được không?” – Khương Thần cười với nhóc con.

“Vâng ạ. Bố, con giúp bố rửa bát nhá. Ở nhà Nam Nam thì anh ấy rửa bát, con phụ trách lau bát.” – Bắc Bắc ngoan ngoãn nói.

“Ừ, Bắc Bắc cũng lớn rồi.”

…………….

“Bắc Bắc, bố sẽ nói cho con biết lý do, giải thích vì sao chúng ta không thể tới tìm chú Trịnh được nữa…..” – Khương Thần ngồi bên chiếc giường nhỏ của Bắc Bắc, nhìn vào mắt nhóc. Anh cố gắng trấn định, giống như là đang kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, chậm rãi nói: “Hiện tại bố nói cho con biết, đây chính là sự thật, cho nên Bắc Bắc phải nghe, cố gắng hiểu, từ nay về sau, đây chính là bí mật của bố, của con và của chú Trịnh, không thể nói cho người khác biết, cả Trương Nam cũng không thể nói, được chứ?”

Bắc Bắc nhìn Khương Thần, có chút bị dọa sợ, gật gật đầu, vâng một tiếng.

“…………..Bởi vì, bố, bố thích chú Trịnh, bố muốn……… giống như là ông bà Trương Nam sống cùng nhau vậy đó. Nhưng mà Bắc Bắc này, con phải hiểu là……. thế giới mà chúng ta đang sống, nó có quy tắc nhất định, đàn ông…….phải thích phụ nữ, rồi tạo thành gia đình, cùng nhau chung sống. Cả bố và chú Trịnh đều là đàn ông, cho nên không thể yêu nhau, cũng không thể ở cùng nhau. Bắc Bắc, con có hiểu không?”

“Nhưng mà bố ơi, vì sao chúng ta phải rời khỏi chú Trịnh chứ? Chỉ cần bố không thích chú Trịnh nữa, không phải chúng ta lại có thể ở cùng nhau sao? Giống như trước kia vậy đó.” – Bắc Bắc thực sự là không hiểu gì cả.

“……….Bắc Bắc, con còn quá nhỏ, có thể chưa hiểu hết. Bố không có cách nào để thôi không thích chú Trịnh nữa, cho nên, bố không có cách nào cả. Nếu nhất định phải ở bên cạnh chú Trịnh…….. sẽ có nhiều người ghét bố và chú ấy, bọn họ có thể cũng ghét luôn Bắc Bắc nữa…… Cho nên, bố chỉ có thể làm như vậy.” – Khương Thần nhìn Bắc Bắc.

“Bố, sẽ không ai ghét bố đâu. Con thích bố ở bên chú Trịnh, chỉ có khi hai người ở cùng nhau thì mới vui vẻ được. Không phải thế sao, con chỉ biết thế thôi.” – Bắc Bắc vẫn không hiểu như trước.

“Bắc Bắc……. Vì con là do bố và chú Trịnh nuôi lớn, cho nên là con thích bố và chú ở cùng nhau. Nhưng mà ngoài Bắc Bắc ra, bố đã đi ngược lại quy luật, cho nên, sẽ bị trừng phạt.”

“Bị phạt gì cơ ạ? Là không được đi tìm chú Trịnh sao? Giờ chú ấy còn đang ở bệnh viện, chúng ta không gặp chú ấy. Chú ấy thật đáng thương. Con nhớ chú ấy lắm.” – Những lời này Bắc Bắc có thể hiểu, nhóc lo lắng.

“Bắc Bắc ngốc này. Chú Trịnh còn có người nhà của chú ấy mà. Có ông Trịnh, có bà Đào chăm sóc chú ấy mà. Chúng ta chỉ cần sống cuộc sống của mình, sau đó ở trong lòng chúc cho chú ấy sớm hồi phục là được rồi….” – Khương Thần ôm nhóc con, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nhóc, ngoài miệng nói vậy, nhưng hốc mắt anh đã đỏ từ lúc nào.

“Bố…… Chú Trịnh còn có ông Trịnh, có bà Đào. Còn con chỉ có bố với chú Trịnh mà thôi……..” – Bắc Bắc khóc. Nhóc không nghĩ sẽ không còn được gặp lại Trịnh Vĩ. Nhóc đã mong đợi từ lâu lắm rồi, chờ tới khi chú Trịnh khỏe lại, cả nhà ba người sẽ được ở bên nhau, đến khi nghỉ hè có thể cùng nhau đi du lịch, bố dạy nhóc chơi đàn, chú Trịnh chơi đùa cùng nhóc.

“Bắc Bắc ngốc này. Bố còn có Bắc Bắc, mà Bắc Bắc cũng còn có bố đây cơ mà. Sau này khi Bắc Bắc trưởng thành, con sẽ có gia đình của mình, có người thân, sau đó sẽ rất đông vui…..”

“Bố ơi……”

“Ừ?”

“Bắc Bắc không cần người khác, sau này khi chú Trịnh mất, con vẫn sẽ ở cùng bố…….Được không?”

“Ừ…. Được…..”

“Con sẽ lớn nhanh, sau đó có thể giúp bố làm việc nhà, cùng bố đọc sách, cùng bố đi du lịch…..”

“Ừ…..”

“Vậy thì, bố đừng đau lòng nữa nhé………”

Đêm đó, Khương Thần ôm con trai ngủ, một giấc ngủ bình yên, không mộng mị, tới tận sáng.

Mà cậu nhóc trong lòng anh, rõ ràng là chỉ mới một tuần không gặp, cảm giác như đã khác trước rất nhiều.

Rõ ràng là vẫn khuôn mặt bụ bẫm nhỏ nhắn, lông mi dài, vành tai mềm mềm, nhưng mà cảm giác như đã trưởng thành sau một đêm.

…………….

Một ngày chủ nhật đẹp trời, tháng năm đã sắp qua, Bắc Bắc nói muốn đi xem phim Transformers 3D mới ra. Khương Thần cũng áy náy vì đã lâu rồi không chăm lo nhiều cho Bắc Bắc, vì thế dậy thật sớm đưa Bắc Bắc đi chơi.

Bắc Bắc rất vui vẻ, được xem phim, được mua quần áo mới, còn được ăn một miếng thịt bò to đùng nữa.

Hôm đó ánh nắng mặt trời cũng không quá gắt, ấm áp dễ chịu. Theo như lời Bắc Bắc nói thì đứng dưới nắng rất thoải mái, như lăn trên thảm vậy. Khương Thần cũng thấy như thế.

Những ngày này trôi qua với anh thật bình tĩnh. Ngoại trừ ăn, ngủ và chăm sóc Bắc Bắc, anh cũng đúng giờ uống thuốc. Ban ngày không có việc gì làm, anh ở trong nhà quyết tâm rèn luyện khả năng nấu nướng. Anh muốn làm cho Bắc Bắc những món ăn ngon nhất.

Không biết là cố gắng của bản thân có hiệu quả hay là Bắc Bắc cảm động trước vất vả của bố mình, món nào ăn nhóc cũng khen ngon, còn ăn rất nhiều. Khương Thần tâm tình cũng thoải mái, mỗi ngày cùng ăn với con trai, ăn uống cũng điều độ hơn.

Anh có cảm giác, tự mình đã nuôi mình tăng thêm vài cân.

“Bắc Bắc, mai bố đi làm, tan học thì con tới nhà Trương Nam chờ bố được không?”

“Vâng, được ạ. Lâu rồi con cũng chưa tìm Trương Nam chơi. Bố này, cuối tuần trường con có tổ chức biểu diễn, bố phải tới nhé, mấy lần trước bố đều bận, lần này con với Trương Nam hợp tấu đấy.”

Bắc Bắc giúp bố xách một cái túi nhỏ, thở hổn hển đi từng bước lên lầu.

“Được, bố nhất định sẽ tới. Bắc Bắc, tối chúng ta ăn cá pecca hay là ăn thịt kho tàu?” – Đã tới lầu ba, Khương Thần cúi đầu tìm chìa khóa trong túi.

“Dạ, con muốn ăn cá sốt cà chua, bố có thể làm được không?” – Bắc Bắc nghĩ một hồi, đột nhiên muốn ăn món chua chua ngọt ngọt kia.

“Bắc Bắc, chúng ta ăn cá pecca hấp được không?” – Khương Thần đang định nói ‘Bố nhất định sẽ làm cho con.’, nhưng mà sự thật là món cá pecca nấu chua ngọt anh thật sự không biết làm, chỉ có thể nói thật.

“…………..”

Khương Thần lấy được chìa khóa, tới lầu bốn chuẩn bị mở cửa. Không nghe được tiếng Bắc Bắc trả lời, anh quay đầu, phát hiện nhóc con đang nhìn chằm chằm vào cửa nhà mình. Nhóc hơi bĩu môi, tay chỉ, nhẹ nhàng nói: “Bố…. là….chú Trịnh……….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.