Nàng Chỉ Được Phép Yêu Ta

Chương 4: Chương 4: công chúa Minh Vy




“ ngươi dám vô lễ sao, còn chưa chịu quỳ xuống” tiếng của tên cảnh vệ vang lên làm cho cô giật mình

“ Không đời nào, tôi là con người cao quý, không đời nào lại quỳ dưới một đứa con nít” cô trả lời, giọng gay gắt

“Cái gì, ngươi dám nói ân nhân của ngươi thế à, có biết ta là ai không hả, ta đường đường là một công chúa cao quý , ta cứu ngươi là phước mấy đời của ngươi rồi đấy biết không hả đồ vô ơn!!!” Minh Vy tức giận đáp làm cho người phụ nữ đứng kế bên không khỏi giật mình là từ tốn nói rằng” thưa công chúa, xin người bớt giận, chắc cô ta từ nơi khác tới nên không biết”

“ Vô lý , không ai không biết ta là con gái duy nhất của phụ hoàng, công chúa Minh Vy , làm sao mà cô ta ko biết chứ”

“ Đúng là con nít” Thiên An nãy giờ đứng yên lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa công chúa với người phụ nữ, nhẹ nhàng nói.Câu nói của Thiên An làm cho tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy lạnh toát sống lưng vì trước giờ không ai dám nói công chúa như thế cả. Nghe thấy thế, bỗng dưng Minh Vy oà khóc nức nở, ôm chầm lấy người phụ nữ” quá đáng, rõ ràng phụ hoàng nói con là người lớn rồi cơ mà,con sẽ méc phụ hoàng chém đầu cô ta, oa oa”

“Đúng là con nhỏ ngu ngốc”Thiên An đứng im lặng quan sát thầm nghĩ.

“Này, ta đã trả nợ cho ngươi thì giờ ngươi phải làm công cho ta”

“ Không bao giờ, mơ đi đồ con nít”

“ Này nhá, ta đã 16 tuổi rồi đấy, làm như ngươi lớn lắm vậy, đồ lạnh lùng”

“ Nói gì đó đồ con nít, tôi đây đã 2O rồi, không giống như cô , đồ con nít ranh.” Thiên An vừa nói vừa có nét khinh bỉnh trên gương mặt

“ Không nói nhiều nữa, ngươi phải theo ta” Minh Vy vừa khóc vừa nói

“ Thưa công chúa, tới giờ phải về hoàng cung rồi à”tiếng viên cảnh vệ bẩm báo

“ Nhưng mà cô ta phải đi theo ta chứ”

“Không được thưa công chúa, hoàng thượng đặc biệt căn dặn phải đưa công chúa  về đúng giờ giới nghiêm, không được chậm trễ.” Nói rồi tên cẩn vệ liền cúi đầu nhường đường cho công chúa đi qua

“Đi nào thưa công chúa, chắc người không muốn bị hoàng thượng phạt đâu nhỉ”  người phụ nữ nhẹ nhàng nói, công chúa nghe thấy vậy mặt liền tái xanh, vội vã cùng đám cẩn vệ và người phụ nữ trở về hoàng cung, bỏ mặc Thiên An cùng đám người trong quán ăn đang đứng ngẩn ngơ

Khi Thiên An hoàng hồn thì đám người đã giải tán bớt, mọi người lại tiếp tục hoạt động như bình thường

Thiên An chợt nhận ra rằng mình sẽ ngủ ở đâu đêm nay

Tối hôm đó, khi Thiên An đang lang thang ngoài đường trong cơn buốt giá,  cô hoang mang không biết phải làm sao bây giờ thì từ xa trên con đường vắng xuất hiện một bóng hình của một người phụ nữ trung niên, người đó đang gồng mình đẩy một chiếc xe khá lớn, đang đẩy thì bỗng vấp phải một hòn đá khá lớn nên chiếc xe lật sang một bên, đồ đạc trên chiếc xe bị đổ hết xuống đất, Thiên An thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ người phụ nữ nhặt hết đồ đạc lên và đẩy chiếc xe về tận nhà người phụ nữ, nhà của mgười phụ nữ là một căn nhà là xập xệ nằm ở đầu thị trấn, khi đẩy xe về tới nơi, người phụ nữ liền hỏi xem Thiên An có muốn ở lại đây không vì thấy cô đang lang thang trong đêm vắng, cô nghe thấy thế rất mừng, trong lòng thầm nghĩ không ngờ lại có người tốt đến vậy, không nghi ngờ cô là người tốt hay kẻ xấu mà sẵn sàng cho cô ở lại ăn ở.Cô vui vẻ nhận lời và mang ơn người phụ nữ rất nhiều

Trong lúc đó, tại hoàng cung

“ Cút hết đi cho ta, ta không cần các người” Minh Vy Tức giận đuổi hết tất cả các nô tỳ rồi tức giận đóng cửa lại, không cho một ai vào kể cả người nô tỳ thân cận nhất của mình là Lâm An

“Công chúa, xin người hãy mở cửa ra được không?” Bên ngoài các nô tỳ thay nhau năn nỉ cô công chúa, bọn họ lo sợ hoàng thượng sẽ qua đây bất cứ lúc nào mà thấy cảnh công chúa bỏ ăn sẽ chém đầu bọn họ mất, vừa lúc đó tiếng tên cẩn vệ vang lên

“ Hoàng thượng giá đáo”tất cả các nô tỳ đều xanh mặt

“ Chết rồi, kỳ này là tru di tam tộc mất thôi” các nô tỳ nhìn nhau thầm nói  Tiếng tên cẩn vệ vừa dứt thì có một tên quan thái giám chạy vào, vừa chạy vừa cúi đầu, theo sau đó là một người đàn ông mặc long bào, tuổi đã khá cao, tuy nhiên phong thái lẫm liệt và uy nghi, bước chân tự tin, khuôn mặt mang nét trang nghiêm có pha lẫn chút tức giận . Đó là vua Minh Long, là cha của công chúa Minh Vy

“Bình thân”” Đa tạ Hoàng thượng” đám người đang quỳ dưới sân lập tức đứng dậy và đứng khép nép trước mặt Hoàng thượng

“ Hôm nay con gái ta  tại sao lại bỏ ăn?”  Hoàng thượng nhẹ nhàng nói, nhưng cũng đủ làm cho những người ở đó lạnh toát sống lưng, mọi người đều biết Công chúa mà có mệnh hệ gì là hoàng thượng sẽ cho người giết kẻ làm hại công chúa ngay lập tức. “ Bẩm Hoàng thượng, công chúa đã tự nhốt mình từ chiều rồi , hạ thần nghĩ có lẽ do quá tức giận kẻ mà người gặp lúc đi xuất cung nên đã...”” Thôi được rồi” Hoàng Thượng nghiêm ngắt lời,“ đích thân ta sẽ hỏi công chúa cho rõ ngọn ngành.”

Nói rồi Hoàng Thượng bước vào phòng, bỏ mặc tên thái giám và tất cả nô tỳ ở bên ngoài. Công chúa đang ngồi gục xuống bàn, đầu tóc loà xoà he mất khuôn mặt, bữa ăn được dọn sẵn trên bàn nhưng có vẻ như nó vẫn chưa được động đến.Hoàng thượng đi đến bên Công chúa và nhẹ nhàng hỏi:“ tiểu công chúa của ta hôm nay làm sao thế, không được khoẻ hả?”

“Kẻ nào dám làm con buồn , nói đi , ta sẽ bắt kẻ đó về xử trảm” Minh Vy vẫn không ngước đầu lên, tiếp tục gục xuống bàn. Mãi một lúc sau, Minh Vy mới nhỏ nhẹ hỏi cha:“ Cha à, con là người lớn phải không?”” Sao con hỏi kỳ thế, tất nhiên con là người lớn rồi mà”” hôm nay có kẻ dám nói con là con nít, con buồn”

“Haha” tiếng của Hoàng thượng cười to” kẻ nào gan to quá vậy, dám nói bảo bối của ta là con nít, haha”

“Phụ Hoàng cứ thích chọc con hoài vậy hả, con giận người”

“ Được rồi, con muốn ta làm gì đây”

“ Người phải bắt cô ta cho con”

“ Haha được thôi tiểu bảo bối, kẻ đó như thế nào, ta sẽ cho người bắt nó ngay”

“Cô ta đẹp lắm, lại mặc đồ kì cục nữa”

“Hơi khó hiểu đấy , để ta cho người phác hoạ lại rồi truy tìm toàn nước, được không tiểu bảo bối?”

“ Vâng thưa phụ hoàng, con cảm ơn phụ hoàng nhiều nhiều lắm”

Sáng hôm sau, bản cáo thị có hình của Thiên An với số tiền truy nã cực lớn được dán ở khắp nơi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.