Nàng Chỉ Được Phép Yêu Ta

Chương 14: Chương 14: kế hoạch trêu đùa




Sau khi nhìn Thiên An hậm hực đi khỏi, Minh Vy trong lòng cười thầm, nghĩ rằng đã làm cho chị ấy ghen, làm cho chị ấy luôn cảm thấy khó chịu, rồi sau đó sẽ tìm mọi cách theo đuổi mình .

Minh Vy nghĩ thế, trong lòng vui vẻ, ngoài mặt thì cứ tủm tỉm cười làm cho Hoàng Thượng nghĩ rằng con gái mình ở bên Dương Thiên Phong đang rất vui, nên đã suy nghĩ đến chuyện tác hợp cả hai người, ngay cả Dương Thiên Phong cũng tưởng bở rằng Công chúa Minh Vy đang mê say đắm mình, nên trong lòng đang nghĩ cách tán tỉnh cô nàng

Thiên An sau khi bỏ đi, không về phòng mà lại tiến vào Vườn Ngự Uyển

Lúc này bên trong khu vườn chỉ có vài tên cảnh vệ canh gác nên cô cũng dễ dàng đi vào không gặp trắc trở, khung cảnh xung quanh cũng khá vắng lặng, mọi người đều tập trung ở buổi yến tiệc. Đang đi dạo xung quanh, cô bỗng gặp Lâm An đang đi ngược lại, mặt buồn rầu

Sau khi nhìn thấy Thiên An đang nhìn mình hướng đối diện, Lâm An bỗng chạy đến ốm lấy Thiên An và oà khóc nức nở . Cô không biết phải dỗ Lâm An như thế nào, chỉ biết ôm cô và vỗ lưng cô nhằm an ủi thay cho lời nói

Hai người đúng đó ôm nhau một lúc. Lúc sau khi Lâm An có vẻ đã im im, cô mới buông Lâm An ra,giọng ân cần hỏi :“ cô sao thế, sao lại khóc?”

Lâm An mặt mũi đỏ ngầu, giọng khàn đi vì khóc nhiều, sụt sịt nói:“ Cha của muội bệnh đã nặng lắm rồi, thầy thuốc nói đang cần món tiền lớn để chữa bệnh, nhưng giờ muội không có tiền , lại không thể vay mượn ai được, cũng không thể xin ra ngoài để thăm cha, muội bất lực lắm rồi” nói xong Lâm An lại tiếp tục oà khóc , hai tay ôm lấy mặt, người run run. Thiên An thấy vậy nghĩ rằng mình không thể không giúp, nên nói :“ tôi sẽ cho cô mượn tiền chữa bệnh, cô đừng khóc nữa, tôi ghét những người yếu đuối” Khi nghe Thiên An nói xong, Lâm An ngừng khóc, hỏi Thiên An bằng giọng rất ngạc nhiên pha lẫn sự vui mừng:“ Tỷ nói thật chứ, không đùa muội đúng không?”

“Cô thấy tôi giống đang đùa lắm sao?” Thiên An đáp lại, giọng lạnh như băng. Nghe vậy, hai hàng nước mắt của Lâm An không ngừng tuôn và cô cứ luôn miệng cảm ơn Thiên An mãi. Thiên An thuận tay xoa đầu Lâm An cười bảo: “Được rồi. Ngoan đi. Lúc nãy tôi nghe mấy tên cảnh vệ nói vài ngày nữa hoàng thượng sẽ ban đặc ân cho cung nữ và cảnh vệ về thăm nhà vài hôm. Lúc đó thì cô có thể gặp cha mình rồi” Vừa nghe xong Lâm An liền nhảy cẫng lên vì vui sướng, vừa khóc vừa cười nhìn Thiên An. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Lâm An khiến cho Thiên An cũng vui lây, nhưng rồi Thiên An lại nghĩ ra một ý định, nếu Thiên Vy có ý định làm cô ghen rồi, thì phải trả đũa cô ta một trận cho nhớ đời.Nghĩ là làm, Thiên An nói với Lâm An:“ nếu được , tôi sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng là sẽ cho cô về nhà, nhưng phải có điều kiện”

“ Điều kiện gì , nếu muội làm được thì muội sẽ làm”

“ Nếu như cô về nhà, thì tôi sẽ đi theo cô , nhưng không được để cho con bé kia biết, đấy là điều kiện của tôi”

“ Được thôi, nhưng...”Lâm An vừa đang định hỏi thì Thiên An đột ngột cắt ngang, giọng lạnh tạnh

“Tôi làm gì là chuyện của tôi, đừng có thắc mắc, hiểu chưa?”

Lâm An im lặng gật đầu, trong lòng nhiều thắc mắc nhưng không dám hỏi vì sợ Thiên An

“ Chúng ta trở về phòng thôi, đã khuya rồi” Thiên An nói, rồi cùng Lâm An rảo bước trở về, trong lòng Lâm An thì còn nhiều nghi hoặc, tại sao lại không cho công chúa biết. Còn Thiên An mặc dù bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong, cô đang nghĩ cách để trả đũa Minh Vy:“ Cô ta dám trêu chọc mình thì mình phải cho cô ta nhớ đời, không thể để cô ta cứ tiếp tục trêu chọc mình thế này được, hừ , cứ chờ đi Minh Vy” . Thiên An trong lòng hậm hực nghĩ

Trong lúc rảo bước trở về, đột nhiên Lâm An nói:“ Muội rất nhớ cha mẹ của muội lắm luôn đó, còn tỷ thì sao, có nhớ cha mẹ mình không?”

Thiên An quay qua nhìn Lâm An bằng ánh mắt buồn rầu, ánh mắt mà Lâm An chưa bao giờ thấy ở cô, cô nói, giọng buồn rầu:“ Cha mẹ tôi sao? Chết cả rồi”Nói xong liền cúi đầu xuống, bước đi chầm chậm, Lâm An hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, nên cũng im lặng bước đi. Đi được một đoạn cô lại nói:“ Muội xin lỗi, muội không biết là cha mẹ của tỷ mất rồi” Lâm An nói, giọng đầy hối lỗi

“ Tôi ổn, không sao đâu” Nói xong, Thiên An cười mỉm , xoa đầu Lâm An.Hành động đó làm cho Lâm An đỏ mặt, chưa ai từng làm điều đó với cô cả.Mặt cô bắt đầu đỏ như trái cà chua, làm cho Thiên An cảm thấy rất buồn cười:“ haha, tôi làm gì cô mà mặt cô đỏ thế”

Không đáp lời lại Thiên An, Lâm An đã rảo bước nhanh hơn, tim cô đang đập thình thịch, cô bỏ đi để tránh ánh mắt của Thiên An, ánh mắt đã làm cô xao xuyến

Bỏ lại Thiên An, cô đứng nhìn bóng dáng của Lâm An xa dần, trong đầu thầm nghĩ:“ Cô gái này khác với con bé kia một trời một vực nhỉ, làm sao Lâm An lại có thể làm nô tỳ cho con bé kia , mình không thể chịu đựng được cái tính cách dở hơi của con bé kia.”

Nghĩ tới cái người mà cô gọi là con bé, cô nở ra một nụ cười tinh nghịch:“ Rồi cô sẽ biết tay ta thôi, Công chúa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.