Nàng Chỉ Được Phép Yêu Ta

Chương 15: Chương 15: Minh Vy ghen




sáng hôm sau, Minh Vy hí hửng chờ đợi Thiên An sẽ tới phòng như mọi hôm, nhưng cô cứ đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy ai tới.Hôm nay được nghỉ nên cô sự định sẽ dẫn Thiên An đi ra ngoài chơi, sẽ tiếp tục trêu chọc cô như mọi hôm, nhưng hôm nay đã gần quá trưa rồi mà không thấy cô, chỉ có mỗi Lâm An đến

“Thiên An đâu rồi?” Minh Vy sốt ruột quay sang hỏi Lâm An , Lâm An bối rối nói :“ Thưa Công Chúa, tỷ ấy đã đi đâu từ sáng sớm rồi “

“Cái gì , đi từ sáng, ngươi có đùa ta không đấy” Minh Vy ngạc nhiên hỏi lại

“Tiện nữ không dám nói đùa người thưa công chúa, quả thật tỷ ấy đã đi từ sáng sớm”

“hừ, đi mà không nói ta” Minh Vy tức giận, dậm chân thình thịch xuống đất, Lâm An đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, cô đã quá quen với việc này rồi. Bỗng nhiên cánh cửa mở , Thiên An từ từ bước vào phòng, hôm nay cô mặc một bộ đồ của nam nhân, bộ đồ này là của Tướng Quân cho cô khi cô nói rằng cô không thích những bộ đồ của nữ nhân, mặc dù là ở thời đại phong kiến nhưng tướng quân vẫn vui vẻ đưa bộ đồ cho cô, còn mong cô mau chóng sắp xếp để có thể học võ công cùng với ông.Mặc dù Thiên An mới tới đây chưa lâu nhưng ông đã có hứng thú với cô, xem cô như con gái mình. Cô mặc đồ của nam nhân nhìn cô rất đẹp, cô mặc đồ đen nên làn da trắng của cô được tôn lên rất nổi bật, dáng người cao ráo, mái tóc đen dài càng tôn vinh vẻ đẹp của cô

Cả Lâm An và Minh Vy đều đang đứng ngây người ra ngắm nhìn cô , mặt cả hai đều đỏ lên

“Bộ tôi lạ lắm sao?” Thiên An nói làm cho hai người kia đều bừng tỉnh, Lâm An cuối mặt xuống, nếu nhìn Thiên An nữa cô sẽ không kìm chế được

Minh Vy thì reo lên thích thú:“ Thiên An của ta đẹp quá đi mất!”

Dù được nghe Minh Vy khen nhưng cô vẫn làm lơ, hoàn toàn không để ý gì đến Minh Vy, cô quay sang, nói với Lâm An:“ Hôm nay tướng quân rủ tôi ra ngoài cung đi dạo, em có muốn đi cùng không Lâm An?”

Nghe Thiên An nói xong, cả Lâm An và Minh Vy đều sốc nặng, hoàn toàn không tin mình vừa nghe gì.Minh Vy cảm thấy sốc , đáng lẽ ra những lời nói ấy phải được nói cho mình, nhưng không, nó dành cho Lâm An, Minh Vy cảm thấy sống mũi cay cay, cô đang rất muốn khóc.Còn Lâm An thì cảm thấy khó tin, đối với dạng người không thích nói chuyện như Thiên An thì lời mời này thật kì lạ

Thấy Lâm An ngẩn người ra rất lâu nên Thiên An nhắc:“ Thế nào, đi nhé?“.Nói xong không đợi Lâm An kịp trả lời, liền tiến tới nắm tay Lâm An kéo đi, còn quay đầu lại nói với Minh Vy:“ Hôm nay tôi đi chơi với Lâm An, cô cứ việc đi với tên đó, tôi không quan tâm”

Cô kéo Lâm An đi thẳng, bỏ lại Minh Vy đang ngồi một mình trong phòng.Cô ngồi thừ trong phòng một hồi lâu, bỗng nhiên bật khóc, cô hối hận khi đã thân thiết với Dương Thiên Phong, bỏ rơi Thiên An, đáng lẽ cô không nên làm thế. Cô ngồi đó, khóc rất lâu. Trong lúc đó, Thiên An đi cùng tướng quân và Lâm An ra khỏi cung, 3 người đang rải bước trong một khu chợ đang rất đông người qua lại, mọi người buôn bán tấp nập, nhộn nhịp.

Cả 3 người đều nói chuyện rất vui vẻ, họ rất lâu mới trở về , trên đường trở về, Thiên An có nói nhỏ với Lâm An:“ Hôm nay đi vui chứ?”

“Muội vui lắm, đi với tỷ và tướng quân đại nhân rất vui”

“Vui là tốt rồi, tôi có chuyện cần nhờ cô, tôi hy vọng là cô sẽ giúp tôi”

“Tỷ cứ nói, muội sẽ giúp hết mình”

“ Tôi cần cô và tôi diễn kịch , chọc tức Minh Vy, cô làm được không?”

“Tại sao tỷ lại làm thế, muội không hiểu?”

“Tôi sẽ giải thích sau , đây là chuyện hệ trọng, chỉ có cô mới làm được”Thiên An van xin Lâm An, đây là lần đầu tiên cô lại đi nhờ vả một người khác, nhưng vì đây là chuyện hệ trọng nên cô cũng không quan tâm

Lâm An chần chừ nhưng rồi cô cũng đồng ý,dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng đối với Thiên An, nên cô không thể không giúp:“Muội đồng ý, nhưng có một điều kiện được không?”

“ Được, cô cứ nói”

“Không làm tổn thương công chúa được không, muội không muốn nhìn thấy công chúa khóc”

“Được ,tôi chấp nhận” Thiên An đồng ý , mỉm cười , nụ cười có nhiều nét ẩn ý mà Lâm An khó hình dung được Thiên An đang nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.