Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Chương 27: Chương 27: Luẩn quẩn




Chiếc xe mes của hoàng nhi dừng trước cổng nhà của gia bảo, đợi người gác cổng mở cửa, chiếc xe mới tiến vào trong. Từ cổng đến khu nhà chính của họ Nguyễn Nam cũng khá xa (mất khoảng 5-10phút đi xe). nên hoàng nhi tranh thủ nói chuyện với mai chi trong xe.

-cổng chính khoảng 30tên, hai cổng phụ mỗi cổng khoảng chục tên, quanh dinh thự và trong nhà ước chừng cũng 50tên. Nói chung trong nhà anh Bảo hiện giờ phải gần trăm tên vệ sĩ!!!

-hức...hức...!-mai chi bất chợt nấc cục.

-thôi nào! Em sợ gì chứ?-hoàng nhi nhún vai.

Cô biết khi mai chi sợ hãi hay lo lắng điều gì sẽ nấc cục liên tục.

-em...hức...!-mai chi vẫn nấc cục. rồi cô bé hướng ánh mắt cầu cứu ra phía hoàng nhi.

-lại dùng chiêu đó hả?-hoàng nhi nhíu mày, nhưng rôì cũng đưa tay lên, vẻ mặt hí hửng.

-nhẹ...hức...thôi chị...hức...nhá!!!-mai chi cắn môi mà vẫn cứ nấc.

-biết rồi! Chuần bị này...1...2...!!!-hoàng nhi cũng mím môi, đưa tay mình lại gần mặt mai chi.

“bặc...!!!”

-ÁÁáa...!!!-mai chi hét lên.

-hết chưa?-hoàng nhi cười.

-ko hết mới lạ á! Chiêu này đã bao giờ thất bại đâu!-mai chi bĩu môi, nhưng vẫn đang nhăn mặt, xoa lấy xoa để cái tai đang đỏ lừ cả lên của mình.

Cứ mỗi lần mai chi nấc thì có uống nước đến trương bụng hay dọa cho giật mình đến xỉu cũng ko hết được. Chỉ có hoàng nhi là làm cô bé hết nấc được thôi! Chẳng phải phương pháp điệu nghệ gì. Chỉ là 1 cái búng tai!!! Chỉ cần hoàng nhi búng tai mai chi một cái rõ đau thì cô bé sẽ hết nấc ngay lập tức.

“Cạch...!“. Một người làm trong nhà ra mở cửa xe cho hai chị em. Mải đùa, chiếc xe đã đỗ trước cổng khu nhà chính từ bao giờ.

-mời hai tiểu thư vô nhà!- Nhật Phi cũng ra đó tự bao giờ, nở một nụ cười rất tươi. nhật Phi ko phải loại con trai công tử. Anh có một nước da rám nắng đầy nam tính, khuôn mặt luôn tạo cảm giác rất đáng tin trước người đối diện, đặc biệt là nụ cười của anh. Nụ cười của Phi ko chói lọi hay lấp lánh hoà quang nhưng có gì đấy rất thu hút. Tóm lại, anh ko phải hotboy, nhưng cũng là một anh chàng điển trai.

-anh Phi! Em muốn gặp bác!!!-hoàng nhi mỉm cười. Mai nhi bên cạnh cũng cười theo.

Nhật Phi ở đây từ bé, lớn lên cùng gia bảo và gia huy, tình cảm cũng khá thân thiết, ko kém gì anh em, nên họ Nguyễn ai cũng coi Phi là người nhà hết. Hoàng Nhi và Mai Chi cũng ko ngoại lệ.

-hai em theo anh!-Phi (lại) cười. Chưa có lúc nào hai chị em thấy Phi ko cười. Lúc nào cũng cười được. Là do cuộc sống của anh ko có gì buồn hay vì quà buồn nên mới phải luôn luôn cười cho vơi bớt đi?

Theo chân Phi, Hoàng nhi và mai chi dừng trước cửa phòng gia huy. Nhật Phi đẩy cửa bước vào:

-ông chủ! Hai tiểu thư đã lên!!!

-uk, vào đi!-giọng ông Dương vọng ra.

Hai chị em bất giác nắm chặt tay, quay qua nhìn nhau, vẻ mặt có gì đó căng thẳng. Nhưng vài giây sau, hai chị em lại nở một nụ cười rất tươi, cùng nhau bước vào, đồng thanh nói:

-bác Dương, con tới chơi!!!

*một quán cafe:

-một ly sinh tố bơ!!!-thiên mỹ cười với nam phục vụ ở đó. Thấy vẻ mặt thoáng đỏ của anh ta, nhỏ nín cười. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ, quên luôn việc hỏi hoàng anh dùng gì.

-e hèm! -hoàng anh hoẵng giọng.

Anh chàng phục vụ vẫn mải mê nhìn nhỏ.

-khụ khụ...!-tiếng hoàng anh to hơn 1 chút, khuôn mặt bắt đầu khó chịu. Nhưng nam phục vụ đó vẫn bắn ánh mắt đầy trái tim hồng về phía thiên mỹ.

RẦM!

hoàng anh đập mạnh tay xuống bàn. Thiên mỹ, anh chàng phục vụ giật mình, và cả quán đầu quay qua nhìn về phía bàn này.

-tôi một ly cafe đen!!!-hoàng anh gườm mắt nhìn anh ta.

-vâng, xin lỗi anh! Tôi đi báo ngay!-anh ta lắp bắp, nói xong chạy suýt rớt dép.

-anh gì chứ! Dám gọi mình là “anh” sao? Tên chết bầm!!!-hoàng anh lẩm bẩm bực dọc.

-hả?-nhỏ ko nghe rõ hoàng anh nói gì nên hỏi.

-ko có gì!!!-hoàng anh cười.

-ukm...!-nhỏ lại hướng đôi mắt buồn rười rượi ra ngoài đường-nơi cách chỗ nhỏ ngồi một tấm kính.

-chốc có muốn đến chỗ bạn mình ko?-hoàng anh hỏi.

-là chỗ nào?-nhỏ ngại ngần.

-ở đó vui lắm! Uống xong đi luôn nha!!!-hoàng anh cười.

Thiên mỹ cũng cười. Nhưng mắt nhỏ ko cười đâu.

Trong lòng nhỏ đang đấu tranh tư tưởng hơi bị dữ dội đấy nhá! Nhỏ đang ko biết tên này là người tốt hay là người xấu đây? Nhỡ hoàng anh lừa nhỏ thì sao. Nghĩ mà rùng mình!!! Giang hồ hiểm ác mà!

-mình vô tolet chút!-hoàng anh đứng lên, bước về phía trái của cửa hàng.

Nhỏ ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ về gia bảo. Chợt một nhân viên phục vụ ở đó đi qua chỗ nhỏ, ko biết trượt chân hay làm sao mà lại làm đổ nguyên ly nước ép hoa quả lên váy nhỏ. Mắc dù bực mình nhưng thái độ hoảng hốt và luôn miệng rối rít xin lỗi của cô nhân viên đó, nhỏ chỉ biết nói:“ko sao đâu!!!” rồi lết cái thân vô tolet để rửa vết bẩn.

đến gần bồn rửa, nhỏ xối nước ra, nhẹ nhàng chùi chùi vết ố. Nhìn quanh tolet lúc này, nhỏ nghĩ ko có ai, định lẩm bẩm nói cho đỡ tức (định chử.i bậy đó mà! con nhỏ này hiền lành gì đâu!!!) nhưng bất chợt thấy một buồng đóng cửa, chắc có người trong buồng đó nên nhỏ im.

Tầm 2phút sau khi nhỏ vào thì cửa buồng kia mở ra. Hoàng anh bước ra từ cửa buồng đó, thấy nhỏ đang xối nước tẩy vết bẩn trên bộ đầm thì liền lại gần hỏi:

-sao lại có vết ố đó?-hoàng anh lại gần chỗ nhỏ, xoa xoa cằm hỏi.

-bị cái cô nhân viên kia đổ vô đó! Bực mình gì đâu!!!-nhỏ bực dọc nói, tay vẫn ko ngừng xối nước.

-để mình ra nói với bà chủ nhá! Ai lại đối xử với khách như vậy!!!-hoàng anh cũng bực mình nói.

-thôi khỏi! Nhỡ bị đuổi việc cũng tội người ta! Dù sao cũng ko phải cố ý!-nhỏ lắc đầu ngán ngẩm.

-Vậy xong chưa? Mình đi ra chứ?-hoàng anh hỏi

-uk, mình xong rồi, ra thôi!-nhìn vết ố đã mờ bớt, nhỏ cười mỉm, đi ra cùng hoàng anh.

Vừa bước đến cửa phòng WC, nhỏ và hoàng anh đã nhìn thấy hai cô gái định bước vô tolet. Hai cô gái đó vội vàng nhìn lại cái biển hiệu, rõ ràng là cái hình người mặc váy chứ có phải hình người thắt calvat đâu!

-Tại sao lại có một thằng con trai vô tolet nữ!!!-một trong hái cô gái lên tiếng. Hoàng anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, định mở miệng nói gì đó thì bị chặn họng.

-đúng rồi, sao lại...!-cô gái còn lại cũng nhăn mặt nhìn thiên mỹ và hoàng anh. Lúc này nhỏ mới giật mình, nhỏ nhìn trân trối vào mặt hoàng anh. Hoàng anh (lại) định mở miệng nói thì bất giác nhỏ hét lên:

-ÁÁÁááaaaa..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_______________________

Gia bảo vẫn đứng đó, dựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn vô định. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Gia bảo giật mình quay lại, nắm chặt bàn tay đó mà hét:

-MỸ!!!

-hở?-xuân quỳnh nhìn hắn mà tròn mắt.

không phải nhỏ!!!

-Sao cô lại ở đây!-hắn lạnh lùng hỏi, ko quên buông tay cô ta ra.

-tôi kiếm anh đi chơi cùng!!!-cô ta lại cầm tay gia bảo lên. Hắn bực mình giật phắt ra.

-đây ko phải giờ làm! Cô đi cho!!!-hắn bực dọc bước đi.

-Sao chứ! Anh lạnh lùng quá đó! đi một chút đâu có chết!!!-xuân quỳnh chạy theo gia bảo. Hắn bước nhanh cô bước nhanh, hắn bước chậm cô bước chậm. Cứ như vật tầm 15phút, gia bảo điên lên, dừng lại hét:

-Đã nói tránh xa tôi ra mà!!!

Gia bảo quay phẳt lại đằng sau, nhưng khi quay lại thì ko thấy xuân quỳnh đâu. Nghĩ cô ta đã chán nên bỏ đi, hắn lại quay lên, định bước tiếp thì giật mình khi thấy cô đứng trước mặt anh tự bao giờ. Bên cạnh cô là chiếc taxi đã mở cửa sẵn. Chưa kịp bước tiếp thì hắn đã bị cô ta đểy vào trong xe.

-đi thôi bác tài!!!-cô nói.

-Đi đâu hả!!! Thả tôi ra!!!!!!!!-hắn cố gào nhưng vô ích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.