Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Chương 2: Chương 2: Một Ngày Quái Dị




bước tới cửa phòng ăn nhìn mọi người một cách trìu mến rồi đi lại ngồi vào bàn ăn.

"chào bà , bé Danh , bé Nguyệt , và chúc một người một ngày tốt lành"nó vui vẻ thốt lên một câu mà ko biết rằng câu nói ấy làm sáo động cả phòng ăn.

"Sặc...ặc..."

ba người đang ngồi trên bàn ăn sặc lia lịa , còn những người hầu đang làm việc trong phòng thì dừng ngay quay qua nhìn nó mà ko nói câu nào , bà quản gia há hóc nhìn nó mà nó thì vui vẻ ăn mà ko hề để ý thái độ của mọi người.

"ặc..ặc..chị!chị bị gì dậy?" Danh lên tiếng phá vỡ bầu ko khí căn thẳng đó.

"đúng vậy! chị! hôm nay chị có bị gì ko?sao toàn nói những câu ớn cả sương sống ko dậy!?"Nguyệt tiếp câu Danh mà nói.

lúc bấy giờ mặt nó thì ửng đỏ ko nói được gì, ko khí đang tỉnh lặng thì có một người tì nữ chạy vào áp sát miệng vào tai bà nó thì thầm ,khiến mọi người trong phong phải tò mò , khi người thị nữ nói xong thì bà nó giật mình nhìn thẳng vào nó , nó giật mình , khiến mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về nó.

"tara hôm nay quả thật con rất quái lạ!"bà nó lên tiếng.

"dạ"nó dáp lại một cách ngây thơ như chẳng biết gì cả.

và sự tò mò của mọi người lại tăng thêm khiến nó giật thót tim.

"xem ra mọi người đang rất thắc mắc đúng ko!?"bà nó hỏi , ai cũng gật đầu lia lịa chẳng nó gì để lắng nghe câu trả lời về thắc mắc của họ.

"thôi được rồi , Uyên nhi con nói cho họ nghe đi"bà nó ra lệnh kêu cô tị nữ lúc nãy nói.

"dạ!" cô thị nữ đáp lại và bắt đầu kể.

"@#@!$#@$%#$^$......."

"H.......Ả......ko thể nào?"mọi người sau khi nghe xong câu chuyện mà Uyên nhi kể thì đồng loạt kêu lên , ko dám tin ,rồi quay sang nó nhìn thì lúc này đây nó đã úp mặt xuống bàn hai má đỏ ửng lên(t/g: chị ấy ngượng kìa hắc hắc, TR:IM NGAY kin..h, t/g :dạ huhu đau quá huhu), rồi đi thẳng một mạch về phòng một phần để tránh những ánh mắt quái dị mà mọi người dành cho nó và phần khác là còn một việc quan trọng cần làm.

"trời ơi!!! ko thể ngờ là chị ấy cười được, hắc hắc"Nguyệt lên tiếng vừa mừng vừa nói.

chì vài phút sau đó nó đã về đến phòng vì nhà quá lớn nên phải có thang máy để tiên cho việc đi lại trong nhà, nhặt cái điện thoại lên và gọi cho oppa nó (chú ý: nó ko có anh em ruột , nó là con một , còn phần vì sao lại gọi anh gì gì đó là oppa thì sẻ giải thích sau).

"tút........tút.......cạch"tiếng tút vang lên 2 lần thì có người bắt máy.

"alô"oppa nó nói.

"hi, oppa" nó vui vẻ đáp lại.

"sao có chuyện gì vậy tiểu bạch?"

"um, có chút chuyện cần nói với oppa"

"chuyện gì? em nói đi."

"2 ngày nữa em sẻ sang Hàn Quốc chơi!"

"um, H.....ả ,sa....o ,em nói cái gì?" đang nói chuyên nghe thấy nó thốt lên một câu mà la toán lên, ko hiểu sao hôm nay nó lại làm cho bao nhiêu người giật mình ko biết.

"trời ko cần phải hét lớn như vậy chứ" nó nhăn mặt nói.

"ờ xin lỗi , mà em ko nói chơi chứ?"đin thần lại và hỏi nó lại một lần nữa .chỉ mong là mình đang nghe nhầm.

"KO!!! "

"em đi một mình?" biết là ko thề ngăn cản được nó vì chuyện mà nó đã quyết định rồi thì ko ai có thể ngăn được.

"ko em sẻ đi với Danh và Nguyệt!"

" thôi được rồi , anh biết là ko cản em được , mà em đi bao lâu?"

" hihi ,ko biết, chơi chừng nào chán thì về"

" um , anh biết rồi , anh sẻ chuẩn bị "

"thanks ,'iu' anh nhiều" khi cúp máy nó lại thốt lên một câu rợn mình.

"tút..tút..tút"

về phần oppa nó sau khi nghe xong thì cứng đơ chỉ vì câu mà nó đã nói , thắc mắc và tự hỏi mà vẫn ko thể trả lời được chỉ biết là hôm nay nó rất vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.