Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 137: Chương 137: Bạn Học Cũ




Mấy ngày trước tết Lương Đông và Triệu Tử Thiêm gần như biến mất, trên weibo cũng không đăng bất cứ một hình ảnh cá nhân hay dòng thông báo nào, người hâm mộ hàng ngày ngồi đợi cuối cùng đợi không được còn report tài khoảng weibo của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa nhìn di động trong tay sau đó liền quay sang nói với Lương Đông:

“Đông à, anh nhìn xem họ nói sắp thành cá mặn rồi”

Lương Đông một tay khoác trên vai của Triệu Tử Thiêm, một tay giật lấy điện thoại của cậu ý nói cậu để ý nhìn đường một chút:

“Vừa đi vừa nhìn điện thoại, rồi ngã xuống đất thì tính sao đây?”

Triệu Tử Thiêm cười ha ha hỏi hắn:

“Có phải tài khoản weibo của anh cũng bị họ report rồi hay không?”

Lương Đông mấy ngày này cũng có lên weibo xem một vài tin tức, quả thật thỉnh thoảng lại nhận được vài thông báo nói có người report tài khoản của hắn. Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nói gì lại hỏi hắn tiếp:

“Đông à, như thế nào gọi là cá mặn?”

Lương Đông buồn cười đưa tay xoa xoa mái tóc của Triệu Tử Thiêm:

“Là nửa tháng tiếp theo anh cũng sẽ biến thành cá mặn mất thôi”

Triệu Tử Thiêm không hiểu ý của Lương Đông liền hả một tiếng. Lương Đông cười lớn:

“Là nói nếu không tẩm ướt… nhất định sẽ không sống được, nhất định sẽ bị chết khô đó”

Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, Lương Đông có thể như vậy nhưng mà người hâm mộ cũng sẽ như vậy sao. Lương Đông nhíu mày đành phải nói thẳng ra cho người bên cạnh hiểu:

“Là nói em gần một tháng rồi không đăng weibo, em không đăng cái gì bọn họ ở trên đó kêu gào nói sắp thành cá mặn hết rồi”

Triệu Tử Thiêm gật gật đầu:

“À, vậy lát nữa sẽ đăng weibo”

Sau đó một tin weibo kia của Triệu Tử Thiêm liền làm cho người hâm mộ gào thét, không chỉ là được nhìn thấy hình ảnh của cậu, mà ngược lại còn nhìn thấy cái bóng lớn nào đó của ai kia.

Triệu Tử Thiêm nhờ Lương Đông quay một video ghi lại cảnh cậu chơi ở trên sân trượt tuyết, có lái xe điện, có hướng dẫn mọi người chơi trò con xoay ở quê cậu, hơn nữa còn nghịch ngợm nằm xuống tuyết nói vài câu. Đoạn video kia được đăng lên ngay lập tức được hàng nghìn lượt chia sẻ, hơn nữa bình luận cũng chạy liên hồi.

[Sướng Ưu]: A a a, cuối cùng cũng chịu đăng weibo…

[Trời Xanh Đợi Mưa Phùn]: Tại sao rõ ràng là video quay Đại Thiêm, sao lại có tiếng nói của ai đó giống như là ba ba vậy?

[Hoan Hoan Hỉ Hỉ]: Như thế nào tôi còn nhìn thấy bóng lớn cao khoảng 1m93

[Bảo Bảo Nhà Thiêm Đông]: Bóng lớn có cái đầu vuông thì phải.

[Lạt Kê]: Bảo bối thật đáng yêu!

[Triệu Tử Đông]: Ba ba cũng thật đẹp trai ha ha…

[Pháo Sáng]: Ha ha đúng vậy, chỉ nhìn thấy cái bóng thôi cũng biết ba ba nhất định đẹp trai.

Triệu Tử Thiêm ngồi nhìn mấy dòng bình luận trên trang cá nhân của mình cũng phải giật mình, cậu xem lại đoạn video vừa mới đăng tải phát hiện ra được quả thật phía dưới nền tuyết trắng có in bóng hình cao lớn của Lương Đông, nghe kỹ một chút quả thật cũng dính tiếng cười nhẹ của hắn. Triệu Tử Thiêm đến hiện tại cảm thấy, fan hâm mộ của mình thật sự soi rất kỹ, như thế nào chỉ vài chi tiết nhỏ như vậy thôi cũng có thể phát hiện ra được cậu đang đi chơi cùng với ai:

“Đông ca, anh nói xem bọn họ tại sao không chuyển nghề qua làm thám tử đi”

Lương Đông gật đầu, hắn cũng thật không ngờ mấy người này lại để ý kỹ từng chi tiết như vậy:

“Vậy cũng tốt, anh vốn dĩ định đăng weibo một chút nhưng bây giờ xem như là đã đăng rồi, lát về không cần đăng nữa”

Triệu Tử Thiêm buồn cười nói với hắn:

“Anh đúng là quá ác mà, như thế nào chỉ cho bọn họ nhìn thấy cái bóng thôi. Chúng ta cũng không nói là người quay video là anh mà,..”

Lương Đông nhéo nhéo chóp mũi của Triệu Tử Thiêm:

“Nếu nói không phải anh quay thì bọn họ tin sao? Huống chi sự thật cũng là anh quay, bọn họ nhìn thấy anh rồi là được, không cần đăng quá nhiều tin weibo sẽ gây nhàm chán”

Triệu Tử Thiêm cười khúc khích:

“Anh thật sự là quá ác, trước sau chỉ cho người ta thấy cái bóng mà thôi”

Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng nói nhỏ:

“Như thế nào lại nói anh ác, anh không phải là đối xử với em rất tốt sao? Em muốn thấy cái gì đều có thể thấy, cả người anh không phải cái gì em cũng thấy hết rồi hay sao?”

Triệu Tử Thiêm hừ hừ đưa tay đánh vào trước ngực Lương Đông:

“Đáng ghét, lưu manh thối!”

Buổi trưa ngày hôm ấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không về nhà mà cùng nhau đi đến một quán đồ nướng ở gần khu trượt tuyết ăn một bữa. Lương Đông gọi một suất thịt dê nướng, lúc gọi còn không quên nhắc nhở đầu bếp đừng tẩm gia vị quá cay và không được ướp rượu vào thịt. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên ghế chống tay lên cằm thích thú quan sát bóng lưng cao lớn kia của Lương Đông đang ở trước quầy gọi món.

Nhiều lúc Triệu Tử Thiêm thật sự muốn hét lớn, mình như thế nào lại kiếm được một người đàn ông tốt như vậy, lúc nào cũng lo lắng quan tâm chăm sóc cho cậu hết lòng, đáng tiếc một chút lại là con trai. Triệu Tử Thiêm không hề nói rằng mình không uống được rượu, cậu cũng chưa bao giờ nói là cậu không ăn được cay, nhưng mà Lương Đông thế nhưng lại biết rõ như vậy. Đủ để thấy Lương Đông vì cậu mà dụng tâm đến như thế nào, thật ra có một bạn trai như Lương Đông chính là điều vô cùng mãn nguyện của Triệu Tử Thiêm trong cuộc đời này.

Đôi khi sự thỏa mãn chính là đơn giản như vậy, không cần quyền lực giàu sang, không cần vinh hoa phú quý, không cần tình yêu thề sống thề chết, không cần cái gì gọi là nhân duyên tiền định… chỉ cần một người gọi là hiểu mình ở bên cạnh. Giữa cái tri kỷ và người tình, Triệu Tử Thiêm vẫn luôn không thể phân biệt được, trước mặt mọi người luôn nói Lương Đông là bạn thân, là người anh em tốt, nhưng trong thâm tâm cậu lại coi hắn còn hơn cả bạn thân… rốt cuộc giữa cái ranh giới tri kỷ và người tình kia đến khi nào Triệu Tử Thiêm mới có thể phân định rõ ràng.

Lương Đông ngồi vào bàn rồi liền phát hiện ra Triệu Tử Thiêm đang thất thần liền nhíu mày hỏi cậu:

“Làm sao?”

Triệu Tử Thiêm bị tiếng gọi kia của Lương Đông kéo về thực tại:

“A… không sao”

Sau đó Triệu Tử Thiêm liền để ý phía bên ngoài cửa có hai người một trai một gái bước vào trong quán, đôi lông mày cậu hơi hơi nhăn lại một chút, cuối cùng liền bĩu môi không thèm nhìn bọn họ. Lương Đông theo hướng nhìn của Triệu Tử Thiêm liền quay lại phía sau rồi lại quay về hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Em quen bọn họ sao?”

Triệu Tử Thiêm vẫn cúi đầu nhìn thực đơn ở trên bàn thản nhiên đáp:

“Có quen một người”

Lương Đông nghe thế liền nghĩ Triệu Tử Thiêm quen cô gái kia, thế cho nên giọng nói có chút thay đổi một chút:

“Sao? Là quen cô gái kia?”

Lương Đông ngẩng đầu quan sát địa chủ ngành dấm nhà mình rồi buồn cười:

“Gấp gáp cái gì? Là quen người con trai kia, là bạn học cấp ba”

Lương Đông không nói, Triệu Tử Thiêm liền tiếp lời:

“Người đó năm lớp 11 hẹn em ra rừng cây nhỏ ở sau trường…”

Lương Đông lại gấp gáp hơn một chút nữa, chắc không phải sóc nhỏ nhà hắn năm lớp 11 đã bị con trai theo đuổi rồi chứ:

“Rồi sao?”

Triệu Tử Thiêm định nói lại thôi, kết quả liền tỏ vẻ xấu hổ lắc lắc đầu:

“Thôi, cũng không có gì quan trọng”

Lương Đông nhìn cái dáng vẻ kia lại càng thêm phần chắc chắn suy nghĩ của mình:

“Nói tiếp đi, cậu ta nói cái gì với em”

Triệu Tử Thiêm chỉ nghĩ lại chuyện năm lớp 11 ấy thôi liền tức giận không thôi:

“Cậu ta ngay cả một câu cũng không nói…”

Lương Đông mở lớn hai mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm:

“Cậu ta làm cái gì em?”

Đúng lúc này thịt dê được mang lên, Triệu Tử Thiêm liền cúi đầu bỏ thịt dê lên bếp nướng, Lương Đông nhịn không được liền đập bàn mạnh một cái, khiến cho những người xung quanh theo đó cũng phải để ý về phía bọn họ. Người bạn học mà Triệu Tử Thiêm nói kia cũng không ngoại lệ nhìn về phía cậu, Triệu Tử Thiêm càng nhìn người đó càng thêm tức giận, lại thấy núi lửa bùng cháy trước mặt, cậu cũng không rõ Lương Đông tại sao lại như vậy, thế cho nên liền nhíu mày khẽ quát:

“Anh sao thế?”

Lương Đông hai nắm tay nắm chặt, lạnh giọng gằn từng chữ:

“Cậu ta có phải dám ép buộc em không?”

Triệu Tử Thiêm hả một tiếng, mất vài giây mới có thể hiểu được ý nói của Lương Đông, cậu vừa tức giận vừa buồn cười:

“Nói cái gì thế hả? Là lần đó hẹn em ra rừng cây nhỏ không nói một lời liềm trùm ba lô lên đầu đánh em!”

Lương Đông nghe thấy thế mới hòa hoãn lại một chút, tiếp sau lại nổi giận đùng đùng:

“Sao lại dám đánh em, lần đó em có bị làm sao hay không?”

Triệu Tử Thiêm càng nghĩ càng uất ức, cậu lần đó đơn phương độc mã đi đến rừng cây nhỏ, kết quả liền bị cả một đám đánh cho đến mức gãy tay phải nhập viện:

“Hừ, là gọi cả một đám người đến đánh em, nếu không chỉ bằng một mình cậu ta có thể đánh thắng em sao”

Đúng lúc này bạn học của Triệu Tử Thiêm từ phía xa đi đến lên tiếng nói:

“Ai nha, có phải là Triệu Tử Thiêm lớp A4 không?”

Triệu Tử Thiêm vốn định không muốn nói chuyện với người này rồi, nhưng mà hiện tại cậu ta lại tự mò đến đây, hơn nữa còn lên tiếng chào hỏi trước, nếu cậu không đáp lại cũng không được:

“Đúng vậy, cậu là…”

Triệu Tử Thiêm ý định không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, cho nên liền cố tình không nhận ra Đình Nhất Phi ai ngờ cây muốn ngay mà gió chẳng ngừng, Đình Nhất Phi lại nói ra một câu thế này:

“Không nhận ra tôi sao? Tôi là Đình Nhất Phi lớp A7, là người lần đó ở rừng cây nhỏ, ha ha… nghĩ lại lúc đó cũng có chút mạnh tay, thật là có lỗi, có lỗi…”

Triệu Tử Thiêm đen mặt, hai tay để ở dưới đùi cũng siết chặt. Lương Đông nhận ra được bộ dạng kia của sóc nhỏ nhà mình nhất định là tức giận rồi, thế cho nên liền lên tiếng nói:

“Đại Thiêm là bạn học cũ sao, vậy có phải nên mời cậu ấy cùng ăn với chúng ta hay không?”

Triệu Tử Thiêm ở dưới bàn đá chân vào Lương Đông ý muốn nói rằng cậu không muốn ngồi ăn cùng Đinh Nhất Phi. Lương Đông cho Triệu Tử Thiêm một ánh mắt yên tâm, ý nói cậu không cần phải vội. Lương Đông đứng lên quay sang chỗ Đinh Nhất Phi lên tiếng:

“Cậu là bạn của Đại Thiêm thì cũng coi như là bạn của tôi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi, bữa hôm nay coi như tôi mời”

Đinh Nhất Phi tuy rằng không phải thuộc dạng công tử nhà giàu gì, nhưng dù sao cũng coi như là gia đình khá giả, cậu ta cũng muốn trêu tức Triệu Tử Thiêm một chút, chính vì thế liền đồng ý ngồi ăn, hơn nữa còn là người giành trả tiền bữa ăn này:

“Bữa này tôi mời, để tôi đi đến gọi bạn gái tới”

Nếu là người khác Lương Đông nhất định sẽ giành trả tiền, nhưng nếu là người đánh sóc nhỏ nhà hắn thì hắn cũng chẳng cần gì có lòng tốt giành trả làm gì. Đinh Nhất Phi đi rồi, Triệu Tử Thiêm liền nhỏ giọng quát Lương Đông:

“Tại sao mời cậu ta ở lại ăn, em không muốn ăn với cậu ta, hừm”

Lương Đông kín đáo vỗ vỗ đùi nhỏ của Triệu Tử Thiêm:

“Không phải bữa này cậu ta trả tiền sao, coi như là tiền bồi thường vì đánh em gãy tay”

Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ, nghĩ sao cũng thấy không đủ, đã lăm năm rồi nếu chỉ dùng số tiền ăn bữa ăn này để bồi thường có đủ sao:

“Không đủ, một bữa ăn này làm sao mà đủ tay em mấy tháng bó bột, nhìn thấy cậu ta em liền tức giận không vui được”

Lương Đông cười nói:

“Vậy lát nữa em gọi nhiều thịt dê một chút, em không phải là rất thích ăn thịt dê hay sao, gọi không hết liền mang về…”

Triệu Tử Thiêm vẫn hừ hừ không vui, Lương Đông nhỏ giọng dỗ dành:

“Bảo bối, anh hôm nay nhất định giúp em lấy lại công bằng…”

Triệu Tử Thiêm đang định nói cái gì đó thì Đinh Nhất Phi đã cùng bạn gái đi tới. Người bạn gái kia của Đinh Nhất Phi vừa lướt nhìn qua Lương Đông liền giật mình một chút, cuối cùng liền mỉm cười chỉnh lại mái tóc dài ngồi xuống nói xin chào với Lương Đông. Lương Đông theo phép lịch sự cũng chào lại, Triệu Tử Thiêm chỉ nhìn qua một cái thôi là hiểu ra được cô gái kia mê trai, là mê lừa lớn nhà cậu rồi. Đúng là cặp trước mặt cậu nhìn liền không vừa mắt ai mà.

Cô bạn gái của Đinh Nhất Phi gọi là Phương Tiếu Tiếu bằng tuổi Lương Đông học ở trường B:

“Vị bạn học này có phải gọi là Lương Đông của khoa phát thanh trường S hay không?”

Triệu Tử Thiêm nghe được liền kín đáo quay mặt sang một bên bĩu môi ghét bỏ, rồi bây giờ còn điều tra rõ ràng như thế, còn biết cả Lương Đông học khoa nào trường nào. Lương Đông bây giờ cũng coi như là người hoạt động trong giới nghệ sĩ, cho nên việc được người ta biết được một số thông tin cơ bản như vậy cũng không có gì gọi là bất ngờ:

“Đúng vậy!”

Thật ra thì Phương Tiếu Tiếu không biết Lương Đông là người nổi tiếng, mà cô ta biết Lương Đông thông qua trận đấu bóng rổ lần đó với trường S. Vụ của Đại Chí trường cô và Lương Đông trường S lần đó đánh nhau trên sân bóng rổ chỉ vì Đại Chí nói vài cậu động đến Triệu Tử Thiêm, chuyện này hầu như cả trường cô ai cũng biết.

Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh nhịn không nổi nữa cuối cùng lên tiếng nói chen vào:

“Nha, ban gái của cậu quan hệ cũng rộng nhỉ, biết luôn cả bạn của tôi…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền quay sang nhìn Lương Đông hỏi: “Hay là anh cũng quen cả bạn gái của Nhất Phi?”

Lương Đông nghe ra được trong lời nói của Triệu Tử Thiêm có điểm không bình thường, chắc hẳn là con sóc kia tự nhiên ghen tuông nữa rồi:

“Bạn gái của bạn em, anh cũng là mới gặp lần đầu”

Triệu Tử Thiêm ồ một tiếng, Đinh Nhất Phi theo đó liền đen mặt có chút mất tự nhiên. Phương Tiếu Tiếu biết mình hơi hấp tấp liền thu liễm lại:

“Được rồi, được rồi, chỉ là nghe nói qua thôi, để em gọi nhân viên mang đồ ăn ở phía bên kia qua bàn này…”

Ý của Phương Tiếu Tiếu là muốn mang đồ ăn đã gọi vừa rồi qua bên này ăn chung, nhưng mà Lương Đông lại lên tiếng cản lại:

“Được rồi, chúng ta gọi một phần mới không cần phải mang chỗ thức ăn kia sang”

Triệu Tử Thiêm gật đầu:

“Nhất Phi hôm nay cậu lên tiếng mời, không phải là sợ không có tiền trả cho nên mới …”

Đinh Nhất Phi nói lớn:

“Ai nói tôi không có tiền trả…” Nói rồi hướng phục vụ: “Phục vụ, mang đến một suất thịt dê loại đặc biệt đi”

Triệu Tử Thiêm chép chép miệng, ngón tay chỉ từng người ngồi xung quanh:

“Một, hai, ba, bốn, có đến bốn người nhưng lại chỉ gọi một suất, thế ai ăn ai không ăn đây?”

Một suất thịt dê loại đặc biệt kia có thể đủ cho hai người ăn, bởi vì trên bàn ăn hiện tại vẫn còn thức ăn vừa rồi Lương Đông mới gọi, thế cho nên Đinh Nhất Phi mới chỉ gọi thêm một suất nữa. Lương Đông ngồi bên cạnh vô cùng phối hợp lên tiếng nói:

“Được rồi mà Đại Thiêm, em nếu muốn ăn anh gọi cho em ăn, lát nữa anh tính tiền…”

Không đợi Lương Đông nói xong, Đinh Nhất Phi đã mạnh miệng gọi lớn:

“Phục vụ, mang tới bốn suất thịt dê loại đặc biệt”

Triệu Tử Thiêm thầm cười trong lòng, vừa rồi cậu nhìn thực đơn thấy một suất thịt dê loại đặc biệt cũng không phải rẻ đâu, huống hồ Đinh Nhất Phi lại gọi những bốn suất.

Đinh Nhất Phi là sinh viên năm cuối khoa tài chính, hiện tại lại trùng hợp thực tập đúng ở công ty của Lương Thế Thành. Nếu như Đinh Nhất Phi không khoe ra, Triệu Tử Thiêm bây giờ cũng không cảm thấy hư vinh đến thế.

“Đại Thiêm, nghe nói cậu đang học… cái gì diễn viên phải không, mà hình như mới năm ba thì phải”

Triệu Tử Thiêm quả thật bị học dự bị một năm cho nên hiện tại mới năm ba, nhưng mà nói gì thì nói cậu bây giờ cũng đã có thể tự kiếm tiền, còn tự thuê được một căn nhà riêng, tiền có được tuy không đến mức tiêu sài hoang phí nhưng cũng là đủ ăn đủ chơi:

“Tôi học diễn xuất, cũng là…”

Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Đinh Nhất Phi đã lên tiếng cắt ngang lời cậu:

“Học diễn xuất cũng là theo thời, sau này người nào số tốt mới được làm diễn viên, người nào số không tốt cho dù có năng lực đến đâu thì cũng vẫn vậy. Tôi nói sao cậu không chuyển nghề đi, cứ như tôi này học tài chính chưa ra trường đã được làm trong công ty tài chính Lương thị rồi”

Triệu Tử Thiêm nghe qua lời nói kia là biết Đinh Nhất Phi đang có ý định khoe khoang, nhưng khi nghe đến công ty tài chính Lương thị, Triệu Tử Thiêm cũng phải nhíu mày một chút hỏi lại:

“Là Lương thị sao?”

Đinh Nhất Phi biết công ty hiện tại mình đang thực tập vô cùng có tiếng tăm, cho nên Triệu Tử Thiêm khi nghe thấy có vẻ bất ngờ như vậy cũng không có gì lạ:

“Đúng như vậy, là công ty tài chính Lương thị nằm trong danh sách top 15 công ty lớn trên thế giới”

Triệu Tử Thiêm nghe được Đinh Nhất Phi khẳng định như vậy trong lòng liền thầm cười, Đinh Nhất Phi làm ở chỗ nào không làm, lại làm đúng công ty của Lương Thế Thành. Nói ra sợ Đinh Nhất Phi chết khiếp, chứ Triệu Tử Thiêm cậu chính là cháu rể nhà đó đây. Cái này cũng không phải là cậu ngộ nhận, mà là do chính miệng Lương Thế Thành ngày ấy luôn miệng gọi một tiếng cháu rể này một tiếng cháu rể kia, còn hứa coi như là gả Lương Đông cho cậu.

“A, thì ra là công ty tài chính Lương thị, tôi mới đầu nghe còn chưa dám tin nổi” Triệu Tử Thiêm giả bộ bất ngờ.

Đinh Nhất Phi lại càng tự tin hơn, thế nhưng còn ngu ngốc đến mức nói khoác:

“Tôi hiện tại cũng chưa phải là nhân viên chính thức gì, chỉ là đảm nhận vị trí phó giám đốc phòng kế hoạch tạm thời mà thôi”

Triệu Tử Thiêm biết Đinh Nhất Phi này rất hay nói khoác, thế cho nên liền hơi nghiêng người sang hỏi Lương Đông:

“Nha, Đông ca có phải thật như thế hay không?”

Lương Đông vốn cũng không biết, nhưng mà hắn luôn rõ ràng một điều, công ty của Lương Thế Thành không bao giờ để cho sinh viên thực tập đảm nhận một vị trí cao như vậy trong công ty:

“Anh cũng không rõ, nhưng mà cũng chưa nghe chú anh nói thay phó giám đốc phòng kế hoạch”

Đinh Nhất Phi nghe vậy hơi cứng người lại một chút, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại bình thường:

“Chú cậu tên gì, nói xem tôi có biết hay không”

Triệu Tử Thiêm cười khúc khích, Lương Đông nhìn dáng vẻ của ai đó cũng buồn cười theo:

“Chú tôi họ Lương, tên Thế Thành”

Đinh Nhất Phi nhấp một ngụm rượu rồi đặt xuống bàn:

“Lương Thế Thành? Tôi cũng là chưa từng nghe qua cái tên này… Chú cậu làm ở phòng ban nào?”

Triệu Tử Thiêm lúc này mới lên tiếng giả bộ quay sang hỏi Lương Đông:

“Đông à, lần đó có phải là lên tầng 64 hay không?”

Lương Đông mỉm cười gật đầu không nói, Triệu Tử Thiêm lại quay sang trả lời Đinh Nhất Phi:

“Chú của Đông ca là làm việc ở tầng 64, cậu là phó giám đốc phòng kế hoạch, cậu nói xem tầng 64 là phòng ban nào?”

Đinh Nhất Phi quả thật nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, thật ra cậu ta mới vào công ty tài chính Lương thị thực tập được có 3 ngày, hơn thế nữa cũng chỉ là nhân viên tài vụ không lương mà thôi, có điều Đinh Nhất Phi biết người làm việc ở tầng càng cao tương đương với chức vụ cũng càng cao. Chú của bạn Triệu Tử Thiêm làm ở tầng 64 tên gọi là Lương Thế Thành… tầng 64, hơn nữa còn là họ Lương… Đinh Nhất Phi nghĩ đến đây liền rơi cây đũa xuống dưới sàn, Triệu Tử Thiêm nhìn thấy được bộ dạng hoảng sợ kia của Định Nhất Phi thì càng mãn nguyện không thôi, nhất định là cậu ta ngẫm ra được rõ ràng rồi.

“Chú của cậu… chú của cậu họ Lương… làm việc ở tầng 64 sao?”

Lương Đông gật đầu, Triệu Tử Thiêm vừa ngồi nhai thịt dê vừa ăn đến vui vẻ. Đúng lúc này cô bạn gái của Đinh Nhất Phi mới ghé đầu sang bên cạnh nói nhỏ với cậu ta, Đinh Nhất Phi càng nghe tròng mắt càng mở lớn. Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh ăn thịt dê cũng thấy ngọt miệng hơn. Ai biết được lăm năm trước người này ở sau rừng cây nhỏ đánh cậu đến gãy tay, lăm năm sau cậu chưa phải động tay hay làm bất cứ điều gì, người đó cũng tự động hoảng sợ đến thất thần như thế này, quả là ý trời vốn không thể ngờ đến.

Đinh Nhất Phi vội vàng rót một chén rượu đưa đến trước mặt Lương Đông, Triệu Tử Thiêm thừa nhận mình hiện tại có chút xấu xa, muốn lợi dụng trả tư thù cá nhân một chút, thế cho nên liền nhanh tay chặn chén rượu đó lại nói:

“Nha, Đông ca không uống rượu trắng, anh ấy chỉ thích Macallan 1962 thôi”

Triệu Tử Thiêm vốn không biết gì về rượu cả, chẳng qua là vừa rồi lúc xem thực đơn có nhìn thấy chai Macallan 1962 này có giá đắt nhất thế cho nên mới nói như vậy. Đinh Nhất Phi nghe thấy thế thì âm thâm xót xa túi tiền của mình, nhưng vì tương lai trước mắt cho nên phải gạt bỏ hết sang một bên:

“Phục vụ mang đến một chai Macallan 1962”

Triệu Tử Thiêm làm bộ dùng đũa gẩy gẩy đĩa thịt dê trước mặt, gương mặt xụ xuống nói:

“Hết thịt đùi sau rồi…”

Lương Đông biết là Triệu Tử Thiêm cố tình, nhưng hắn trước sau vẫn cưng chiều bao che vô hạn. Đinh Nhất Phi thấy vậy liền mạnh miệng gọi thêm:

“Phục vụ cho thêm lăm chiếc đùi dê sau…”

Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông làm nũng:

“Đông à, người ta muốn ăn 10 cái, anh gọi thêm đi”

Đinh Nhất Phi nuốt một ngụm nước miếng, hắn tính tiền bàn đồ ăn trên bàn cũng phải đến gần triệu rồi, nếu còn gọi nữa nhất định sẽ không đủ trả mất. Nhưng mà Lương Đông lại nói được một tiếng, Đinh Nhất Phi không thể không gọi thêm:

“Được, cậu còn muốn ăn gì nữa tôi sẽ gọi một thể”

Dù sao cũng là kẻ thù trả tiền, Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay không một chút lưu tình thương tiếc gọi ra một loạt món đắt nhất của cửa hàng:

“Còn muốn ăn lòng dê, cháo dê, sườn dê, sữa dê…”

Phục vụ mang sữa dê lên nói:

“Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không bán riêng đùi dê sau, nếu mấy vị đây muốn ăn thì phải tính tiền nguyên con”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày quay sang Lương Đông giả bộ:

“Là phải tính tiền cả con sao, vậy làm sao giờ, em chỉ muốn ăn đùi dê sau thôi”

Lương Đông buồn cười đưa tay xoa xoa đầu Triệu Tử Thiêm hào phóng đồng ý:

“Vậy liền cho em ăn đùi dê sau”

Đinh Nhất Phi méo mặt, giọng nói cũng có chút run run biến đổi:

“Phục vụ, không sao cả, mười đùi dê sau”

Phục vụ bàn gật đầu:

“10 đùi dê sau là 5 con dê, mấy vị là muốn ăn mỗi đùi thôi hay là mang lên hết cả thịt…”

Không đợi phục vụ nói xong, Triệu Tử Thiêm liền nhanh miệng đáp:

“10 cái đùi thôi, số thịt còn lại phiền cô thái ra thành từng miếng nhỏ bỏ vào túi để lát nữa tôi mang về”

Nhân viên phục vụ mỉm cười đáp ứng. Triệu Tử Thiêm ra chiêu này quả thật rất cao tay, vừa có thịt mang về nhà lại vừa có thịt ngon ăn hiện tại. Đinh Nhất Phi dù có tức giận đến đâu cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, bởi vì Lương Đông còn chưa nói, cậu ta trước sau cũng không thể nói cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.