Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 136: Chương 136: Có Muốn Thiêm Thiêm Không




Lương Đông mười phút sau liền ra được khỏi bên ngoài mê cung, nhưng mà Triệu Tử Thiêm lại vẫn không thấy đâu, hắn ở bên này lo lắng sốt ruột không thôi, lúc định đưa tay vào trong túi áo lấy điện thoại gọi thì xa xa đã thấy Triệu Tử Thiêm cùng Diệp Tiểu Tây đang bước ra. Ánh mắt Lương Đông chợt híp nhỏ lại thành một đường chỉ, đôi lông mày nhíu chặt, mặc dù Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm không có khả năng thích Diệp Tiểu Tây nhưng hiện tại hắn vẫn nhịn không được trong lòng ghen tức khó chịu, bởi vì trên người Diệp Tiểu Tây đang khoác áo khoác của Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm nhìn thấy bộ dạng kia của Lương Đông thì giật mình, hiện tại mới nhớ đến áo khoác của mình đang ở trên người Diệp Tiểu Tây. Triệu Tử Thiêm biết con lừa lớn kia có máu ghen rất nóng, cho dù mọi chuyện không có gì cũng sẽ ghen, Triệu Tử Thiêm cố gắng mỉm cười đi đến chỗ Lương Đông làm như không có chuyện gì hỏi hắn:

“Đã ra lâu hay chưa?”

Lương Đông không nói gì, từ đầu đến cuối đều mang một bộ mặt khó chịu khiến cho không khí xung quanh cũng phải u ám theo. Diệp Tiểu Tây thấy bây giờ cũng đã muộn liền nhanh chóng trả lại áo khoác cho Triệu Tử Thiêm rồi trở về. Triệu Tử Chung đưa Diệp Tiểu Tây về nhà, thế cho nên lúc này Lương Đông và Triệu Tử Thiêm liền về nhà trước. Lúc đi đến một đoạn đường vắng người, Triệu Tử Thiêm liền chạy lên phía trước rúc vào lòng ngực Lương Đông giả bộ làm trò:

“Ai nha người ta lạnh quá đi”

Lương Đông dừng lại đứng im không nói. Triệu Tử Thiêm liền xoay người đối diện hắn, hai tay vòng qua eo của Lương Đông để cho áo khoác rộng của hắn bao lấy cả người cậu. Lương Đông cười khổ, chỉ cần một cái ôm của người xấu xa nào đó kia hắn liền mềm nhũn không nỡ giận cậu nữa.

Lương Đông đưa tay ôm lấy người trong lòng, bàn tay lơ đãng cho vào trong túi áo của Triệu Tử Thiêm phát hiện ra bên trong có vật gì đó, hắn nhanh chóng đưa lên trước mặt nhìn xem. Đó là một mẩu giấy nhỏ phía bên trong viết số điện thoại di động nhưng lại không ghi tên. Lương Đông ngay lập tức đẩy Triệu Tử Thiêm ra lạnh giọng hỏi:

“Cái gì đây?”

Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị đẩy mạnh liền giật mình nhìn vật trong tay Lương Đông đang cầm, cậu lấy tờ giấy đó xem một lượt rồi thản nhiên trả lời:

“Cái này hình như là số điện thoại”

Lương Đông tức giận bước đi trước:

“Em được lắm”

Triệu Tử Thiêm mất vài giây suy nghĩ mới hiểu ra được chuyện gì đang tiếp diễn, chắc không phải Lương Đông là lấy được mảnh giấy kia từ trong túi áo khoác của cậu chứ. Triệu Tử Thiêm vội vã chạy theo Lương Đông hỏi:

“Này này Đông ca, anh lấy ở đây thế?”

Lương Đông làm mặt lạnh không nói, bước đi càng lúc càng nhanh. Triệu Tử Thiêm hết cách, không biết là người nào lại bỏ số điện thoại vào trong túi áo khoác của cậu:

“Đông à, là số điện thoại giặt là đó, em lần trước mang áo đi giặt”

Lương Đông là một người thông minh, hắn đủ sáng suốt để biết một cửa tiệm giặt là phải ghi lại đầy đủ địa chỉ cũng như tên hiệu giặt chứ chẳng thế chỉ có duy nhất một tờ giấy có số điện thoại thế này. Nói mảnh giấy kia không phải là do Diệp Tiểu Tây nhét vào, có đánh chết Lương Đông hắn cũng không tin.

Triệu Tử Thiêm nằm không cũng trúng đạn, nhưng trước sau vẫn không tài nào giải thích rõ ràng cho Lương Đông hiểu được. Lúc hai người về đến nhà, ba Triệu cùng mẹ Triệu đã sớm đi ngủ, Lương Đông theo đó một đường bước nhanh lên lầu đi vào phòng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm bước vào sau liền khóa cửa lại bắt đầu nói nhỏ giải thích này nọ:

“Đông à, không biết tại sao người ta lại nhét số điện thoại vào túi áo của em”

Lương Đông nghe được càng tức giận hơn, người khác nhét số điện thoại vào túi áo cho cậu nhất định là thích cậu, bây giờ còn nói không hiểu tại sao lại nhét vào túi áo cậu. Lương Đông chỉ cần Triệu Tử Thiêm nói một câu đại loại như: Em không thích cô ta, em chỉ thích anh thôi. Triệu Tử Thiêm mà nói như vậy, Lương Đông nhất định có muốn giận cũng không thể giận được nữa, có điều ai kia lại từ đầu đến cuối không chịu nói lời hắn muốn nghe.

Lương Đông thay quần áo xong liền tự động ôm chăn đi về phía ghế sô pha nhỏ ngủ, không phải Triệu Tử Thiêm nói ghế này là chuẩn bị cho hắn nằm hay sao vậy thì hắn hôm nay sẽ ngủ ở đây. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông tức giận đến mức như vậy rồi liền nhanh chóng thay quần áo ẩm ướt trên người bằng một bộ quần áo khô khác rồi lại tiếp tục gọi Lương Đông:

“Đông à… Đông…”

Lương Đông trước sau vẫn không lên tiếng, Triệu Tử Thiêm liền trực tiếp chen người lên sô pha nắm với hắn. Bởi vì ghế sô pha này rất nhỏ, hơn nữa người Lương Đông lại khá lớn bây giờ còn có thêm một chiếc chăn, cho nên Triệu Tử Thiêm phải cố sức nắm mới nằm được lên đó bám chặt lấy Lương Đông làm nũng:

“Đông à em ngủ ở chỗ này”

Triệu Tử Thiêm vừa nói xong Lương Đông liền chuyển người ngồi dậy khiến cho cậu suýt nữa bị lăn xuống đất:

“Được, vậy em ngủ ở đây đi, anh lên giường ngủ”

Lương Đông nằm ở trên giường, Triệu Tử Thiêm liền theo đó nhảy lên giường trực tiếp đè lên người hắn ngăn không cho hắn bước xuống nữa:

“Đã nói không biết cái số điện thoại đó là ai nhét vào túi em mà”

Lương Đông nhíu mày đẩy người Triệu Tử Thiêm:

“Em nặng quá đấy”

Triệu Tử Thiêm nằm xuống bên cạnh, tay chân tự động quặp chặt lấy người Lương Đông, đầu nhỏ bắt đầu cọ cọ vào sau gáy hắn:

“Đông Nhi, lạnh quá”

Lương Đông vừa nghe thấy một tiếng Đông Nhi kia liền dịu lại một chút, hắn nhanh chóng đẩy cái tay xấu xa đang ở trước ngực hắn giở trò kia ra. Triệu Tử Thiêm bị đẩy tay ra liền mặt dày cho về chỗ cũ, càng cọ càng mãnh liệt. Lương Đông lại hất mạnh tay Triệu Tử Thiêm ra một lần nữa, Triệu Tử Thiêm theo đó liền giả bộ nói:

“Đang bị đau tay đấy”

Lương Đông nghe thấy thế mới không tiếp tục đẩy tay Triệu Tử Thiêm ra nữa. Triệu Tử Thiêm cười trộm, tay nhỏ lạnh toát liền chui vào trong áo Lương Đông sờ soạng vuốt ve. Lương Đông biết ai kia là đang khiêu khích hắn, hắn bây giờ nhất định phải nhẫn, nhẫn đến khi nào không nhẫn được nữa thì thôi. Nếu bây giờ chỉ có một chút quyến rũ này đã không chịu nổi, con sóc nhỏ nào đó kia về sau sẽ không coi hắn ra gì, ở bên ngoài tùy ý câu dẫn người khác khắp nơi.

Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông có động tĩnh gì tiếp theo liền bực bội, cái tay không nghe lời trực tiếp chuyển xuống phía dưới muốn luồn vào bên trong quần của Lương Đông, nhưng mà rất nhanh sau đó đã bị Lương Đông chặn lại. Triệu Tử Thiêm không có cách nào chạm được vào nơi đó thế cho nên liền chuyển vị trí khác. Cậu càng lúc càng tiến sát hơn về phía Lương Đông, nắm lấy tay hắn kéo về phía sau đưa xuống dưới chỗ Tiểu Thiêm Thiêm của cậu. Lương Đông giật mình cảm nhận được độ nóng kia định thu tay về, nhưng nếu bây giờ thu tay về nhất định sẽ bị Triệu Tử Thiêm cười chê. Cái gì gọi là cảm giác thống khổ chính là như Lương Đông hiện tại đây, chạm vào được Tiểu Thiêm Thiêm rồi nhưng lại phải ẩn nhẫn không thể cầm lấy, hắn mà cầm lấy thứ đó nhất định sẽ nhịn không được đè ai kia ra ăn một trận, nếu mà như vậy chắc chắn sẽ sập bẫy Triệu Tử Thiêm.

Lương Đông không làm gì cả, Triệu Tử Thiêm liền khó chịu, cậu cứ đặt tay Lương Đông ở chỗ đó của mình rồi kéo quần lên không cho Lương Đông rút tay ra. Miệng nhỏ bắt đầu ở đằng sau gáy Lương Đông thổi khí nóng, đầu lưỡi mang theo độ ẩm ướt át như có như không liếm liếm vành tai hắn, lúc lướt qua còn không quên cố tình tạo ra tiếng ngâm nga kích thích.

Lương Đông kín đáo thở mạnh một hơi, trong đầu không ngừng nói phải nhẫn nhịn một chút, phải để cho Triệu Tử Thiêm không chịu được chủ động muốn hắn, có như vậy con sóc kia mới biết sợ. Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng phập phồng:

“Đông Nhi… có muốn Thiêm Thiêm hay không…”

Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, Triệu Tử Thiêm cười lạnh tiếp tục buông lời quyến rũ:

“Có muốn Thiêm Thiêm không… muốn liền tới đi…”

Lương Đông sau phút im lặng cuối cùng cũng trầm giọng nói ra một câu có chí khí nhất từ trước đến nay:

“Không muốn!”

Triệu Tử Thiêm biết là Lương Đông muốn, chẳng qua là hắn muốn cùng cậu chơi trò thử sức chịu đựng của ai lâu hơn mà thôi. Triệu Tử Thiêm lại nhấn mạnh tay Lương Đông đang đặt ở dưới chỗ Tiểu Thiêm Thiêm của mình một chút. Đầu ngón tay linh hoạt luồn vào bên trong áo Lương Đông trêu chọc điểm nhỏ trước ngực hắn:

“Nha… không muốn Thiêm Thiêm sao… không muốn Thiêm Thiêm thật sao…”

Lương Đông nhẫn nhịn đến mức sắp hỏng, nhịn đến mức mồ hôi ở trên trán cũng bắt đầu rịn ra. Triệu Tử Thiêm lại giống như cố tình phát ra tiếng ngâm nga đứt quãng liên tục thôi miên nói hắn tới đi:

“Đông Nhi… Muốn liền tới đi… tới đi… ưm…”

Lương Đông bất ngờ thu tay về, nằm sát ra mép giường một chút. Triệu Tử Thiêm mềm mỏng không được liền chuyển sang cứng rắn, trực tiếp buông Lương Đông ra nằm xoay lưng lại với hắn không nói gì. Lăm phút trôi qua cứ ngỡ như cả tiếng đồng hồ, có một con lừa và một con sóc nằm im lặng chịu đựng, trong người cho dù bứt rứt khó chịu thế nào cũng không tự động tay giải quyết. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm vẫn là người nhịn không được, nhanh chóng quay người sang nằm đè lên người Lương Đông nhỏ giọng hỏi:

“Đông Nhi… thật không muốn sao?”

Lương Đông không nói gì cũng không có bất cứ một hành động gì, Triệu Tử Thiêm chậm rãi ngồi dậy đưa tay cởi áo ngủ trên người xuống. Ánh đèn tuy mờ nhạt nhưng Lương Đông vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng được thân thể kích bạo của người nào đó, Triệu Tử Thiêm lại nhẹ giọng lên tiếng:

“Có muốn Thiêm Thiêm hay không?”

Lương Đông suýt chút nữa chuyển mình đè Triệu Tử Thiêm xuống giường, nhưng Lương Đông trước sau vẫn giữ vững lập trường, hắn tự nghiêng mặt sang một bên tránh cho phải nhìn người xấu xa trước mặt. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông như vậy thì cười thầm, hơi hơi nhếch mông lên cao một chút quần cũng theo đó liền được cởi ra:

“Đông à… anh không muốn thật sao?”

Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng khó khăn trả lời:

“Không muốn!”

Triệu Tử Thiêm cứng người lại một chút, sau một lúc liền lạnh mặt nhảy xuống khỏi người Lương Đông rồi nằm xoay lưng lại với hắn. Lương Đông theo vậy cũng nằm nghiêng người sang một bên tránh cho phải nhìn thấy xuân phong dạt dào bên cạnh.

Không biết sau bao lâu, không gian im lặng liền truyền tới tiếng khóc nhỏ. Lương Đông giật mình quay lại phía sau, phát hiện ra Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa chịu mặc quần áo vào hơn nữa chăn lông cũng không chịu đắp. Lương Đông nhanh chóng cầm lấy áo của Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh để lên vai cậu ý muốn cậu mặc vào. Triệu Tử Thiêm không nói một lời, mạnh tay ném chiếc áo đó xuống dưới sàn.

Lương Đông nhíu mày, lấy chăn đắp lên người cho Triệu Tử Thiêm rồi nghiêm giọng nhắc nhở:

“Mau mặc đồ vào…” đừng để cảm lạnh.

Triệu Tử Thiêm đẩy chăn ra, nức nở lên tiếng:

“Em không cần anh quan tâm, có phải anh không thích em nữa, có phải như vậy không…”

Lương Đông cuối cùng nhịn không nổi nữa đành ngồi dậy rồi xoay người Triệu Tử Thiêm lại ôm vào lòng:

“Bảo bối đừng khóc, anh không có ý đó…”

Triệu Tử Thiêm ở trong lòng ngực Lương Đông khẽ run rẩy hỏi hắn:

“Có phải là anh không thích em nữa, anh chán ghét em rồi… cho nên anh liền muốn kiếm cớ…”

Lương Đông trong lòng hoảng loạn ôm chặt lấy Triệu Tử Thiêm luống cuống giải thích:

“Bảo bối em đừng khóc, đừng khóc mà, anh sao có thể không thích em được chứ”

Triệu Tử Thiêm càng khóc lại càng không thể dừng lại được nữa, Lương Đông không còn cách nào khác chỉ còn biết cúi đầu xuống hôn lên gương mặt ướt nước mắt kia. Vừa hôn vừa thủ thỉ:

“Bảo bối… bảo bối đừng có khóc mà… bảo bối… là lỗi của anh… bảo bối…”

Triệu Tử Thiêm ở trong lòng ngực Lương Đông cố gắng không khóc nữa, hai tay đưa lên mặt lau nước mắt:

“Anh nhất định… nhất định không thích em nữa… cho nên mới như vậy mà không để ý em… mặc kệ em bị lạnh cũng không muốn quan tâm”

Lương Đông lấy chăn đắp lên người Triệu Tử thiêm rồi ôm chặt lấy cậu:

“Bảo bối, anh sao có thể không thích em được, anh rất thích em… rất thích em…”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu không tin:

“Không phải… anh không thích em… nếu không tại sao lại không muốn em nữa… nhất định chán ghét em rồi”

Lương Đông cúi đầu hôn xuống mái tóc của Triệu Tử Thiêm, bàn tay không ngừng ôm chặt lấy người trong lòng:

“Bảo bối… bảo bối anh lúc nào cũng muốn em, lúc nào cũng muốn em…”

Triệu Tử Thiêm lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông:

“Có thật không?”

Lương Đông mắt thấy người trong lòng hai mắt ngập nước, bên hốc mắt cũng đỏ ửng, khóe miệng nhỏ nhắn chu về phía trước Lương Đông vừa nhìn cũng phải đau lòng không thôi, hắn không biết phải làm thế nào mới có thể vỗ về tâm trang bất an của ai đó thế cho nên chỉ còn cách cúi đầu xuống hôn lấy gương mặt của Triệu Tử Thiêm:

“Là thật, anh lúc nào cũng đều thích em, lúc nào cũng đều muốn em”

Triệu Tử Thiêm im lặng một chút rồi đưa tay lên mặt lau nước mắt của mình, sau đó đột nhiên vòng tay qua cổ của Lương Đông hôn lên môi hắn. Nụ hôn này vô cùng gấp gáp giống như là Triệu Tử Thiêm có điểm gì đó không yên tâm, bởi vì Lương Đông bị Triệu Tử Thiêm hôn đến môi dưới đau nhức. Không biết qua bao lâu Triệu Tử Thiêm mới khẽ rời khỏi môi của Lương Đông, nhưng hai tay vẫn vòng lên cổ hắn nói nhỏ: “Không cho phép chán ghét em…” Sau đó Triệu Tử Thiêm im lặng một chút, giống như cảm giác được mình dường như nói sai điều gì đó liền cắn cắn môi nói lại: “Đừng không thích em, có được không?”

Nếu như là trước đây, Triệu Tử Thiêm luôn có suy nghĩ tình yêu đối với Lương Đông không thể kéo dài vĩnh viễn, bởi vì giữa cậu và hắn chính là trái với quy luật tự nhiên, có thể yêu nhưng phải kết thúc. Nhưng đến hiện tại, Triệu Tử Thiêm mới chân chính cảm nhận được thì ra cậu không muốn kết thúc tình yêu này với Lương Đông, hơn nữa còn có một ích kỷ không muốn Lương Đông được yêu người nào khác ngoài mình.

Lương Đông trầm mặc nhìn người trong lòng, hắn vốn dĩ chỉ có ý định dạy dỗ Triệu Tử Thiêm một chút, không ngờ đến cuối cùng lại dọa cho ai đó lo lắng đến mức độ này. Lương Đông đau lòng không thôi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Tử Thiêm rồi cúi đầu xuống hôn vào trán cậu:

“Bảo bối, anh sao có thể không thích em được đây”

Triệu Tử Thiêm chủ động hôn vào môi Lương Đông, nụ hôn này khác với nụ hôn hấp túc lúc vừa rồi, có một chút gì đó vô cùng dịu dàng, vô cùng chậm rãi từ từ chiếm hữu. Triệu Tử Thiêm chủ động luồn tay vào trong áo Lương Đông, áo của Lương Đông đã bị ai đó vén cao lên đến tận ngực, Lương Đông cũng không có chút gì gọi là cự tuyệt, trước sau chỉ ngồi ở một chỗ không làm gì cả.

Triêu Tử Thiêm hai mắt mê man ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông, giọng nói mang theo dục vọng chiếm hữu mời gọi không mấy rõ ràng:

“Đông à…”

Lương Đông ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêm gục đầu trên vai Lương Đông làm nũng, ngón tay trỏ đưa lên trước ngực hắn vẽ vòng tròn:

“Còn mỗi ngày mai thôi… hết ngày mai là không được gặp Thiêm Thiêm những nửa tháng cơ…”

Lương Đông nghe vậy, hàng phòng ngự cuối cùng cũng phải tự mình phá vỡ, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên cần cổ của Triệu Tử Thiêm, đầu lưỡi mềm mỏng mang theo sự ẩm ướt quen thuộc di chuyển hết khắp mọi nơi trên người cậu. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông trêu đùa đến mức điểm nhỏ trước ngực đau nhức khó chịu. Mỗi lần Lương Đông hôn xuống nơi đó, Triệu Tử Thiêm lại nhịn không được kéo lấy đầu hắn ấn về phía mình.

Tiếng ngâm nga đứt quãng tràn ngập gian phòng nhỏ, ánh đèn ngủ không quá sáng nhưng nó lại đủ cho Lương Đông nhìn thấy dáng vẻ phong tình tùy ý của Triệu Tử Thiêm lúc này. Hắn thấy Triệu Tử Thiêm cả người ngả về phía sau, đôi môi nhỏ nhắn khép hờ, ánh mắt mê man tràn ngập dục vọng. Lần nào cũng sẽ là dáng vẻ này, bộ dạng của cậu không một chút thay đổi, nhưng mà Lương Đông có nhìn bao nhiêu lần cũng không chán, lý do tại sao cho đến bây giờ chính Lương Đông cũng không thể nào giải thích. Có lẽ, người này đã sớm là nơi không cho phép ai chạm đến trong lòng hắn rồi.

Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông tại sao lại thích cậu, Lương Đông nói không còn lựa chọn nào khác, chọn phải cậu rồi liền không có lựa chọn nào khác cả. Sau đó Triệu Tử Thiêm lại hỏi Lương Đông nếu như sau này không ở cạnh nhau, Lương Đông có khi nào sẽ quên mất cậu hay không. Lương Đông im lặng suy nghĩ rất kỹ rồi mới trả lời thế này:

“Có thể quên mất tên em, nhưng tuyệt đối không thể quên mất dáng vẻ của em. Có thể quên mất quen em trong bao lâu, nhưng tuyệt đối không thể quên mất những chuyện đã cùng em trải qua. Có thể mơ hồ tất cả nhưng tuyệt đối không thể mơ hồ em…”

Quả thật một khoảng thời gian sau này “có thể” trong lời nói kia của Lương Đông đã trở thành sự thật. Hắn thế nhưng quên mất tên của Triệu Tử Thiêm nhưng chỉ biết được người đó gọi là bảo bối, hắn thế nhưng quên mất mình có một tình yêu kéo dài ngần ấy năm, nhưng chỉ biết đã có người cùng hắn trải qua những chuyện đó. Hắn nhớ rõ dáng vẻ, gương mặt cậu, nhưng lại không thể nào tìm ra được cậu. Cả thế giới đối với Lương Đông lúc ấy đều trở nên mơ hồ… chỉ đến khi gặp lại Triệu Tử Thiêm trong lễ trao giải lần đó mọi thứ đối với hắn lại trở thành rõ ràng, hắn nhớ ra được thì ra bảo bối gọi là Triệu Tử Thiêm, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau.

___

Sáng ngày hôm sau Triệu Tử Thiêm nói muốn dẫn Lương Đông đến nơi trượt tuyết, Lương Đông nhìn người đang đứng loay hoay ở trước tủ quần áo liền nhịn không được phải đi đến giúp Triệu Tử Thiêm chọn đồ. Triệu Tử Thiêm đứng ở một bên quan sát Lương Đông, sau đó không biết cậu nghĩ cái gì liền đi đến phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, cái đầu nhỏ áp sát vào lưng Lương Đông rồi thở dài:

“Ngày mai về rồi à?”

Lương Đông hơi đình chỉ động tác, rất nhanh sau đó liền trở về với dáng vẻ bình thường hỏi lại con sóc nhỏ kia:

“Như thế nào, có phải là không nỡ hay không?”

Triệu Tử Thiêm khẽ gật đầu:

“Sẽ có chút nhớ, bởi vì nửa tháng không được gặp mặt đâu”

Lương Đông nghe vậy cả người liền nhộn nhạo, nửa tháng tiếp theo hắn nhất định phải sống trong sự nhẫn nhịn bức người… nửa tháng không gặp có khi nào sẽ hỏng mất hay không:

“Anh cũng sẽ nhớ em”

Triệu Tử Thiêm ở phía sau hỏi:

“Nói có thật hay không?”

Lương Đông nhanh chóng đáp lời:

“Dĩ nhiên là… anh nói không thật!”

Triệu Tử Thiêm biết là con lừa lớn nào đó lại trêu chọc cậu nữa thế cho nên liền cắn một ngụm vào vai Lương Đông một cái thật mạnh, sau đó liền đưa tay kéo một bên vai áo Lương Đông xuống nhìn, phát hiện ra trên vai hắn có in dấu răng rất rõ ràng mới gật đầu hài lòng:

“Lát nữa xát muối vào chỗ này không cho nó lành lại, nửa tháng sau em lên nhất định phải còn dấu, nếu không… hừm…”

Lương Đông bật cười ha ha hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Em có phải là sợ anh trong khoảng thời gian không có em liền ra ngoài tìm người khác hay không?”

Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái:

“Đúng thì đã sao”

Lương Đông mặc áo len vào giúp cho Triệu Tử Thiêm, vừa làm vừa nói:

“Ai nha, vợ nhỏ càng ngày càng đáng sợ rồi”

Triệu Tử Thiêm vô cùng phối hợp với Lương Đông đưa tay rồi chui đầu vào bên trong áo, nhưng ngoài mặt vẫn không quên giả bộ nghiêm túc đe dọa ai đó:

“Hừm… anh tốt nhất nên biết sợ đi”

Lương Đông mặc đồ xong cho Triệu Tử Thiêm liền đứng nghiêm ở trước cậu giống như là nhân viên đứng trước lãnh đạo dõng dạc nói ra hai chữ “Tuân lệnh” khiến cho Triệu Tử Thiêm cũng phải phì cười. Sau đó Lương Đông liền xoay người làm ra vẻ đi ra bên ngoài:

“Thế bây giờ anh đi lấy muối…”

Triệu Tử Thiêm vội vàng kéo tay Lương Đông lại:

“Này… không cần muối, buổi tối về... người ta cắn thêm mấy chỗ nữa là được”

Lương Đông cười xấu xa chỉ chỉ tay về phía người trước mặt, rồi cúi đầu xuống nhỏ giọng:

“Tại sao phải đợi đến buổi tối đây?”

Triệu Tử Thiêm biết là ai kia lại đang cố tình giở trò, nhưng cậu cũng không có gì gọi là tức giận cả ngược lại còn phối hợp trêu chọc lại hắn:

“Vậy không muốn cùng được, không muốn thì thôi”

Lương Đông đưa tay điểm nhẹ vào mũi của Triệu Tử Thiêm:

“Đương nhiên anh muốn!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.