Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 24: Chương 24: Đại Thiêm, Ông Chủ Lương




Chiều hôm ấy, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại gọi đồ ăn ở bên ngoài về ăn.

Sau khi ăn xong, Lương Đông liền lên phòng đi tắm. Triệu Tử Thiêm cũng đi theo sau. Trong lúc ngồi đợi Lương Đông tắm, Triệu Tử Thiêm bắt đầu mở máy tính ra định ngồi chơi game.

Từ khi chia tay Bạch Tử, cũng đã nửa tháng, Triệu Tử Thiêm không hề động vào máy vi tính.

Khi máy vi tính vừa được khởi động, trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh cậu và Bạch Từ.

Bạch Từ tựa vào vai cậu, ánh mắt của hai người ngập tràn hạnh phúc. Nụ cười cũng rất thật tâm.

Triệu Tử Thiêm còn nhớ. Lần đó hai người bọn họ đi đến công viên chơi, cậu khi ấy còn đến muộn, Bạch Từ vì thế mà giận dỗi. Nhưng sau đó, Triệu Tử Thiêm liền đi đến chỗ chiếc xe đạp bán bóng bay, mua cho cô ấy một quả bóng bay hình trái tim rất lớn. Bạch Từ lúc ấy mới hết giận.

Hiện tại nhớ lại, Triệu Tử Thiêm cũng đã chia tay Bạch Từ được gần một tháng rồi.

Thật ra, dạo gần đây Triệu Tử Thiêm không còn quá đau buồn như lúc ban đầu, thậm chí là có lúc đã quên đi. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy hình ảnh thời hai người còn hạnh phúc, Triệu Tử Thiêm lại có chút buồn bực.

Triệu Tử Thiêm cứ ngồi im ở trên giường một lúc, không biết qua bao lâu, tay phải liền đặt lên thanh cảm ứng trên máy tính, di chuyển đến mục chứa hình ảnh. Bôi đen một dãy dài, rồi ấn nút xóa.

Lúc Triệu Tử Thiêm chỉ con chuột vào nút xóa đó, tim của cậu thắt lại, định bỏ tay ra, nhưng đã không kịp nữa. Toàn bộ hình ảnh đều không còn.

Lương Đông đứng ở trước cửa phòng tắm nãy giờ, hắn đã thấy hết một màn từ lúc Triệu Tử Thiêm bật file ảnh, cho đến lúc cậu ta nhấn nút xóa.

Lương Đông biết, Triệu Tử Thiêm hiện tại có lẽ đang hối hận. Bởi vì hắn nhìn thấy vẻ mặt cùng hành động luống cuống của cậu ta. Lúc phát hiện không còn khôi phục được file ảnh nữa, thì ngồi thất thần, hai vai buông thõng xuống như kiểu bất lực trước mọi thứ.

Lương Đông không thích Triệu Tử Thiêm như hiện tại, càng không thích cậu ta vì người khác mà chán nản. Lương Đông thích Triệu Tử Thiêm như hồi bọn họ mới gặp nhau.

Triệu Tử Thiêm khi đó, tràn đầy sức sống, nhiệt huyết sôi trào. Mỗi lần gặp hắn, cậu ta sẽ lại cười với hắn một cái.

Chứ không phải như hiện tại, ủ rũ, mất tinh thần.

“Này, đi tắm đi!”

Nghe thấy giọng nói của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền khôi phục tinh thần, mau chóng gập máy tính xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm:

“Ừ!”

Lương Đông thấy, mới vừa rồi Triệu Tử Thiêm có cười nhẹ một cái. Nhưng mà hắn nhận ra được, nụ cười này giống như chỉ đang cố che giấu sự suy sụp. So với khóc còn khó coi hơn.

Lương Đông đi đến trước gương, lau sơ qua mái tóc vẫn còn ướt. Lúc này, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, sau đó là tiếng hát khe khẽ của Triệu Tử Thiêm:

“Viết những dòng cảm xúc này

Thành một bức thư tình tặng cho chính mình

Cảm động đến phát khóc

Cũng đã lâu không khóc rồi

Cũng coi như là hạnh phúc lớn lao

Lấy món quà và bức thư tình ấy

Chúc phúc cho chính mình

Không quan tâm đến chuyện cũ nữa

Mới có thể quan tâm người khác

…”

Lương Đông im lặng, lắng nghe tiếng hát của Triệu Tử Thiêm. Có lẽ là do tường cách âm tốt, cũng có thể là do tiếng nước chảy, hoặc là do Triệu Tử Thiêm cố ý hát nhỏ. Cho nên, Lương Đông phải cố gắng lắm mới có thể nghe thấy tiếng hát kia.

Đó là một bài hát buồn, Lương Đông đã từng nghe qua bài hát này, nhưng lại không nhớ tên.

Đó có lẽ là tâm trạng hiện giờ của Triệu Tử Thiêm. Vì thế mà, Lương Đông cảm thấy hiện tại Triệu Tử Thiêm hát rất cảm xúc.

Ngay lúc này đây, Lương Đông không có suy nghĩ rằng Triệu Tử Thiêm có hát hay hay là không. Mà hắn, chỉ có suy nghĩ, Triệu Tử Thiêm giống như là muốn thay lời bài hát, để biểu hiện chính tâm trạng của mình.

Ra riết, hoang mang, sau đó là… Buông xuống tất cả.

“Lương Đông, lấy giúp tôi khăn tắm đi!”

Lúc Lương Đông còn đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, thì Triệu Tử Thiêm ở bên trong phòng tắm nói lớn. Tiếng nói này của Triệu Tử Thiêm cùng lúc kéo lại tâm hồn đang bay bổng của Lương Đông:

“Trong đó có khăn tắm mà”.

Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm lại nói vọng ra:

“Không được, tôi theo đảng xử nữ. Phải dùng đồ của mình mới được!”

Lương Đông nghe câu này thì khẽ bật cười. Mau chóng cầm lấy khăn trên giường của Triệu Tử Thiêm, đi đến trước cửa phòng tắm:

“Này!”

Triệu Tử Thiêm mở hé cửa phòng tắm, dùng một tay với lấy khăn tắm Lương Đông đưa cho, rồi lại đóng cửa vào.

“Tôi dùng sữa tắm của cậu được không?” Tiếp đó lại là tiếng nói của Triệu Tử Thiêm

Lương Đông ở bên ngoài không quên trêu trọc:

“Cậu theo đảng xử nữ, không phải là chỉ dùng đồ của chính mình sao?”

Triệu Tử Thiêm cười ha ha:

“Bệnh của tôi còn chưa đến mức sạch sẽ thái quá như vậy, huống hồ sửa tắm để trong chai, cậu cũng không thể cho tay vào đó được!”

Triệu Tử Thiêm tắm rất lâu, hoặc có thể nói là Lương Đông tắm nhanh.

Lương Đông ngồi ở trên giường, nghịch điện thoại của chính mình một lúc, Triệu Tử Thiêm mới chịu bước ra khỏi phòng tắm.

Trên người Triệu Tử Thiêm mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, quần sóc đen, áo phông trắng.

Có lẽ, đối với Triệu Tử Thiêm mà nói. Mặc nhiều màu sắc mới là đẹp, cho nên chỉ khi nào đi ra ngoài cậu ta mới ăn mặc bảy sắc cầu vồng. Còn lúc ở nhà, thì cứ tùy tiện mặc, không cần quá lòe loẹt, giống như hiện tại.

Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa ngửi ngửi cánh tay của mình:

“Sữa tắm này thơm thật đấy!”

Lương Đông không nói gì, chỉ cười cười. Triệu Tử Thiêm đứng trước gương lớn, dùng khăn lau mái tóc vẫn còn ướt, vừa lau vừa không quên ngâm nga.

Sau một lúc Lương Đông lại mở miệng:

“Cậu theo đảng xử nữ, lát nữa có ngủ cùng giường với tôi được không? Hay là phải dùng một bộ chăn đệm mới nữa?” Câu nói này của Lương Đông là thật sự quan tâm, chứ không mang theo bất cứ sự trêu trọc nào.

Triệu Tử Thiêm nghe câu này, liền quay lại nhìn hắn cười:

“Tôi còn chưa đến mức đó đâu. Nói như cậu, thì chắc chắn tôi không thể ở ký túc xá được rồi. Cái giường đó, biết bao nhiêu thế hệ sinh viên nằm rồi chứ?”

Hiện tại mới gần chín giờ, hai người cũng chưa có ý định đi ngủ. Nhưng đã ngồi hết ở trên giường.

Lương Đông thì nằm nghịch điện thoại, còn Triệu Tử Thiêm thì ngồi chơi game trên máy tính.

“Triệu Tử Thiêm, sau này cậu muốn làm cái gì?”

Triệu Tử Thiêm vẫn dán mắt vào màn hình vi tính, nghe Lương Đông hỏi thì mở miệng cười nói:

“Gọi tôi là Tử Thiêm hoặc Đại Thiêm được rồi!”

Lương Đông đặt điện thoại xuống giường, một tay trống lên đỡ đầu, nghiêng người qua bên phải nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Vậy tôi gọi cậu là Đại Thiêm!”

Triệu Tử Thiêm vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vừa chơi vừa nói chuyện với Lương Đông:

“Tôi học chuyên ngành diễn xuất, đương nhiên sau này muốn đóng ít nhất là một bộ phim. Nếu có cơ hội nữa, còn muốn cho ra một album ca nhạc, nếu không chỉ cần đĩa đơn cũng được. Tôi rất thích hát. Còn cậu, muốn làm MC sao?”

Thật ra thì Lương Đông thích kinh doanh hơn, kế hoạch của hắn hiện tại chính là muốn mở một cửa tiệm, nhưng mà kinh doanh cái gì vẫn còn chưa nghĩ ra:

“Tôi muốn mở một cửa tiệm”

Nghe câu này, Triệu Tử Thiêm liền quay sang nhìn Lương Đông:

“Muốn mở cửa tiệm sao? Định bán mặt hàng gì?”

Lương Đông đặt tay xuống giường, để mình nằm thẳng lại, mắt nhìn lên trần nhà:

“Vẫn còn chưa nghĩ ra!”

Triệu Tử Thiêm cười lớn, sau đó hắng giọng trêu trọc:

“Ông chủ Lương, lấy cho tôi một suất lẩu cay đi!”

Một câu ông chủ Lương này, thật sự làm cho Lương Đông càng có thêm động lực. Có thể là do ba chữ ông chủ Lương kia, cũng có thể là do người gọi.

Ngồi một lúc, Lương Đông lại hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Cậu thích con gái kiểu gì?”

Câu hỏi này của Lương Đông, khiến cho bàn tay đang thoăn thoắt ở trên bàn phím máy tính kia ngưng lại một chút, ánh mắt cũng dãi ra vài giây.

Triệu Tử Thiêm nhớ đến hình ảnh của Bạch Từ, bắt đầu từ trong suy nghĩ nói ra vài đặc điểm của cô ấy:

“Tóc không cần quá dài, cũng đừng quá ngắn, tốt nhất là dài ngang vai là được. Không cần quá xinh, cũng đừng quá dọa người. Tình tình nhất định phải thẳng thắn, có gì nói đấy. Nhưng mà…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây, liền ngừng lại một chút, rồi tiếp tục mở miệng “Người như vậy có lẽ không hợp với tôi. Còn cậu, cậu thích kiểu gì, có phải giống như A Mỹ lần trước hay không?”

Lương Đông nghe đến cái tên A Mỹ kia liền đen mặt. Cô gái này chính là cô gái lần trước bọn họ gặp ở trên đường về, cũng là người Lương Đông muốn mượn để thể hiện bản lĩnh sát gái với Triệu Tử Thiêm:

“Đương nhiên không phải. Tôi cũng giống cậu, không cần quá mức xinh đẹp. Còn tóc dài hay ngắn cũng được, không quan trọng. Tính tình phải ôn hòa, tốt nhất lúc nào cũng phải vui vẻ. Đúng, là kiểu người hài hước đó. Như vậy, mới cảm thấy thoải mái khi ở bên”

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cứ ngồi nói chuyện như thế rất lâu, từ chuyện ước mơ, tương lai, đến chuyện người yêu sau này, rồi sự nghiệp. Rất nhiều, rất nhiều, hai người càng nói, càng phát hiện ra mình có vô số điểm giống nhau.

“Đại Thiêm”

Lương Đông gọi Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hiện tại vẫn đang duy trì tư thế như cũ, tựa lưng vào thành giường ngồi chơi game trên máy tính:

“Hả?”

“Cậu ở tỉnh B đúng không?” Lương Đông hỏi

“Ừ!” Triệu Tử Thiêm trả lời

Lương Đông giống như nhớ ra điều gì đó, liền bật cười một lúc, sau đó mới mở miệng nói tiếp:

“Nói cho cậu nghe một chuyện. Tôi có người bác họ, cũng mắc phải chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế như cậu. Lần trước tôi đến chơi nhà bác ấy, có uống một chai nước khoáng của Nhật, bác ấy bảo khi nào uống xong nhớ giữ lại cái nắp chai kia. Nhưng mà, đến lúc tôi về rồi, lại không nhớ đã bỏ cái nắp chai ở đâu. Cậu đoán xem, phản ứng của bác ấy khi đó thế nào?”

Triệu Tử Thiêm lúc này đã tắt máy tính, nằm xuống giường duỗi thẳng chân:

“Chắc chắn là mắng cậu một trận!”

Lương Đông gác tay lên trán, khóe miệng khẽ nhếch lên:

“Không phải, lúc đó bác ấy chỉ hơi thất vọng một chút thôi. Nhưng sau này, lúc tôi về đến nhà rồi, vợ bác ấy mới gọi điện thoại cho tôi, nói bác ấy vì chiếc nắp chai đó mà ăn không ngon ngủ không yên, còn bị ôm đúng ba ngày”

“Nghiêm trọng như vậy?” Triệu Tử Thiêm khẽ nhíu mi

Lương Đông quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Đúng thế. Điều đáng nói là, bác ấy có sở thích muốn sưu tầm nắp chai bị làm lỗi. Bởi vì cái nắp chai đó của tôi có một đường tròn bị vẽ méo…” Lương Đông ngừng lại một chút nghiêng người sang bên Triệu Tử Thiêm bắt đầu trêu trọc: “Cậu nói xem, nếu như sau này cậu mất đi một thứ không mấy giá trị, cậu có như thế hay không?”

Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái, biết hắn ta có ý muốn trêu trọc mình, nhưng Triệu Tử Thiêm cũng chẳng hơi đâu tức giận:

“Nếu như vì một cái nắp chai như vậy, tối chắc chắn sẽ không ốm mất ba ngày đâu. Bệnh đó của tôi còn chưa đến mức trầm trọng như thế. Nhưng mà, nếu vật đó mặc dù không có giá trị vật chất, nhưng lại là thứ đối với tôi rất quan trọng, tôi nhất định sẽ tìm vật đó về bằng mọi giá!”

Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông liền im lặng. Không khí rơi vào trạng thái trầm mặc. Đến lúc Lương Đông định quay sang nói cái gì đó với Triệu Tử Thiêm, thì phát hiện cậu ta đã ngủ rồi.

Lương Đông ngồi dậy, mở máy tính của mình, làm một vài thao tác rồi lại tắt máy đi ngủ. Ngày hôm sau, có một người giao hàng đưa đến một vật phẩm, đút vào hòm thư của nhà họ Lương từ rất sớm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.