Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 167: Chương 167: Fansign Vô Hạn Đấu Giới Ở Thành Đô




Sáng sớm ngày hôm sau Lương Đông đột nhiên cảm thấy khó thở, vùng ngực nặng trĩu, cả người tê mỏi vô cùng, lúc hắn mở mắt ra liền phát hiện Triệu Tử Thiêm đang nằm úp sấp trên người hắn ngủ ngon lành. Lương Đông vòng tay đỡ Triệu Tử Thiêm nằm xuống bên cạnh, người nào đó kia giống như là bị làm phiền đôi lông mày nhíu lại, hai tay vốn dĩ đang thả lỏng đặt ở trước ngực Lương Đông cũng co lại bám chặt lấy hắn.

Lương Đông cười khổ, sáng sớm tỉnh dậy đã bị con sóc nhỏ xấu xa nhà mình quấn chặt thế này rồi. Lương Đông đưa tay với lấy điện thoại di động xem giờ đã gần sáu giờ sáng, bọn họ lúc chín giờ phải có mặt tại địa điểm ký tặng. Lương Đông nhấc tay vỗ vào lưng Triệu Tử Thiêm:

“Bảo bối dậy đi, nếu còn ngủ nữa sẽ muộn giờ đó”

Cả gương mặt của Triệu Tử Thiêm áp sát vào lòng ngực Lương Đông cọ cọ, giọng mũi nũng nịu nói cái gì đó không rõ ràng. Lương Đông vuốt ve dọc sống lưng của Triệu Tử Thiêm, cảm nhận da thịt mềm mại trơn bóng:

“Em nặng quá rồi đấy”

Triệu Tử Thiêm xoay người năn từ trên người Lương Đông xuống dưới giường. Lương Đông lúc này mới được thoải mái một chút khẽ vươn vai, mặt thấy Triệu Tử Thiêm vẫn duy trì tư thế úp sấp đó liền không vừa lòng lật người Triệu Tử Thiêm lại ôm vào trong lòng:

“Đừng nằm như vậy sẽ tức ngực đó, đến giờ dậy rồi”

Triệu Tử Thiêm hai mắt vẫn nhắm nghiền, cả người vì lượt vận động kịch liệt tối hôm qua mà đau nhức không chịu nổi chỉ khẽ ừm ừm vài tiếng. Lương Đông đưa tay xuống mông Triệu Tử Thiêm vỗ nhẹ mấy cái, lợi dụng tình hình lại xoa xoa nắn nắn một chút nữa:

“Còn không chịu dậy?”

Triệu Tử Thiêm đương nhiên biết cái móng lừa xấu xa nào đó đang ở dưới mông cậu tác oai tác quái, nhưng mà Triệu Tử Thiêm mệt đến mức không thể nhấc tay nên được thế cho nên cũng chẳng còn dư sức đâu mà gạt tay Lương Đông ra nữa. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm như vậy liền cưng chiều hôn một cái vào trán Triệu Tử Thiêm rồi ngồi dậy bước xuống giường:

“Được rồi, để em ngủ thêm một chút”

Lương Đông vào bên trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân lúc bước ra vẫn còn thấy Triệu Tử Thiêm chưa chịu dậy, hắn nhíu mày bước về phía trước ngồi xuống giường rồi kéo Triệu Tử Thiêm ngồi dậy. Triệu Tử Thiêm khẽ mở mắt sau đó cả người lại lười biếng đến mức không thèm dùng sức cứ như vậy để cho Lương Đông đỡ mình.

“Làm sao vậy? Còn không chịu dậy nữa” Lương Đông nghiêm giọng.

Triệu Tử Thiêm tỉnh rồi, hai mắt cũng mở lớn rồi những vẫn không có ý định bước xuống giường. Lương Đông dùng một ngón tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm khẽ mắng:

“Em thật hư hỏng mà”

Lương Đông bế Triệu Tử Thiêm vào trong phòng tắm, lúc đứng trước gương nhỏ còn hỏi cậu:

“Vẫn còn chưa muốn đứng xuống, em muốn cứ như vậy mà đánh răng sao”

Triệu Tử Thiêm bĩu môi từ trên người Lương Đông đứng xuống dưới sàn, sau đó liền khẽ vươn vai một cái hướng phía bồn rửa mặt đi đến:

“Được rồi, anh đi ra ngoài đi”

Lương Đông đứng ở một bên khoanh tay trước ngực, cuối cùng đành mỉm cười xoay người bước ra ngoài. Khoảng ba phút sau, phía sau cánh cửa phòng tắm kia lại có tiếng gọi của người nào đó truyền ra:

“Đông à”

Lương Đông đang đứng trước gương lớn mặc áo sơ mi lên người, nghe thấy có người gọi mình liền lớn tiếng đáp lại:

“Sao vậy?”

Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, người nào đó cũng không có ý định đáp lời, Lương Đông khó hiểu nhanh chân bước đến trước phòng tắm mở cánh cửa đó ra xem:

“Làm sao vậy?”

Lương Đông thất thần đứng ở bên ngoài nhìn người đang ở trong bồn tắm. Triệu Tử Thiêm ngồi khoanh chân xếp bằng ở trong đó, một bộ dạng hiển nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vô tội nhìn chằm chằm Lương Đông hỏi:

“Anh tắm chưa?”

Lương Đông nụ cười khẽ nhếch lên cao, bước vào bên trong rồi đóng cửa phòng tắm lại:

“Tắm rồi”

Lương Đông đứng ở bên bồn tắm nhìn xuống dưới, Triệu Tử Thiêm bất ngờ vươn tay kéo lấy cả người Lương Đông vào trong bồn tắm, khiến cho hắn không kịp phản xạ gì mà ngã xuống theo. Triệu Tử Thiêm vòng tay ôm lấy cổ Lương Đông cười khanh khách, tiếng cười vui tai như chuông bạc khiến cho Lương Đông quên mất cả tức giận mà thất thần ngây ngốc mất một thời gian.

Lúc Lương Đông lấy lại tinh thân thì áo sơ mi trên người hắn đã sớm bị ai đó cởi hẳn ra vứt sang một bên. Triệu Tử Thiêm cúi đầu hôn lên điểm nhỏ trước ngực của Lương Đông, đầu lưỡi khẽ lướt dọc từ ngực trái của hắn lên đến cần cổ rồi dừng lại ở tai bên phải của Lương Đông nhẹ giọng thì thầm:

“Có vui không?”

Lương Đông không khách khí nữa, bàn tay to lớn vòng ra phía sau eo cậu nhấc bổng cậu ngồi lên đùi mình, tay ở dưới nước vỗ vào mông Triệu Tử Thiêm một cái khiến cho bọt nước cũng văng tung tóe:

“Em, tiểu hư hỏng”

Triệu Tử Thiêm nheo mắt nhìn một màn hấp tấp của Lương Đông đang cố cởi quần muốn giải thoát Tiểu Đông Đông. Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, miệng nhỏ chu về phía trước hôn vào môi hắn. Lương Đông nhanh chóng tiến vào động nhỏ của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm bất ngờ bị như vậy hai tay vốn dĩ đang thả lỏng ở trên vai Lương Đông cũng khẽ siết chặt vì đau đớn. Lương Đông ở phía dưới khẽ động thân mình, nước ở trong bồn tắm cũng theo đó tràn ra, bọt nước vì chuyển động mạnh mẽ kia mà phát ra tiếng rào rào vô cùng lớn.

Triệu Tử Thiêm hai tay chống ở hai bên thành bồn tắm khẽ cong người tiếp nhận từng đợt khoái cảm. Lương Đông ánh mắt tinh anh nhìn người trước mặt, cái bộ dạng phong tình lẳng lơ kia của Triệu Tử Thiêm quả thật làm cho hắn hận không thể ngay lập tức nuốt cậu vào trong bụng mình.

“Tiểu lẳng lơ” Lương Đông khẽ lên tiếng.

Triệu Tử Thiêm cúi đầu gục ở trên vai Lương Đông thở dốc:

“Không phải vậy… nha”

Lương Đông bật cười ha ha:

“Còn chối cãi, nhìn xem cái tay của em đang đặt ở chỗ nào”

Triệu Tử Thiêm đương nhiên ý thức được tay của mình đang đặt ở trên Tiểu Thiêm Thiêm khẽ di chuyển, nhưng cậu cũng không ngu ngốc đến mức tự mình thừa nhận vấn đề này, thể cho nên chỉ còn biết ngẩng đầu hôn vào môi Lương Đông, để cho con lừa lớn xấu xa kia bớt nói đi một chút.

Lương Đông nhiệt tình đáp trả, từ thế bị động liền chuyển thành chủ động, đầu lưỡi không kiêng kỵ gì hết mà cạy mở khoang miệng của Triệu Tử Thiêm, luôn lách mọi ngõ ngách ở bên trong đó không bỏ sót một chỗ nào. Triệu Tử Thiêm cảm thấy miệng mình nhức mỏi, cố gắng lắm mới phát ra được vài tiếng ưm a đứt quãng. Từ ở bên khóe miệng của Triệu Tử Thiêm chảy xuống một vệt nước bức mắt chạy dọc từ đó đến xuống cổ. Lương Đông nhìn thấy cảnh này, lại nhịn không được tiếp tục trừng phạt ai đó.

Hai mươi phút trôi qua, người nào đó hiện tại đang mềm nhũn lười biếng nằm ở trên đùi Lương Đông. Lương Đông giúp Triệu Tử Thiêm sấy tóc, nhưng người nào đó cứ nhất định phải hắn bế như vậy mới chịu. Lương Đông cười khổ bất đắc dĩ chiều theo ai kia.

Triệu Tử Thiêm trước khi đến đây đã cắt tóc ngắn, mái tóc lửng không chạm tại nhìn vừa lạ vừa đáng yêu. Lương Đông dùng khăn bông nhẹ nhàng lau tóc giúp cậu, vừa làm vừa hỏi:

“Cắt tóc ngắn như thế này sau này làm sao mà tạo kiểu đây?”

Triệu Tử Thiêm im lặng không nói gì, mái tóc này là do cậu chủ ý nói thợ tạo hình phải cắt thật ngắn đi như thế này cho cậu. Người ta nói khi mới chia tay một người nào đó thì phải cắt đi mái tóc của mình, để biểu hiện cho sự chấm dứt tình cảm. Nhưng có điều tóc cắt thật ngắn đi rồi thì cậu vẫn không thể quên đi được người nào đó, Triệu Tử Thiêm giống như nghĩ ra điều gì đó liền ngẩng đầu tinh nghịch nói với Lương Đông:

“Này, đợi tóc em dài đến eo đến lúc đó anh phải quay về lấy em nhé”

Lương Đông phì cười, tay ở trên đầu Triệu Tử Thiêm cũng dùng lực thêm một chút lau tóc cho cậu:

“Đợi tóc em dài đến eo thì đến khi nào, như vậy phải tới khi anh già nua rồi mới có thể lấy em sao?”

Triệu Tử Thiêm im lặng, Lương Đông cũng không nói gì nữa, sau đó trong không gian tĩnh lặng kia đột nhiên có tiếng hát khẽ ngâm nga:

“Này, đợi muội tóc dài đến eo

Này, quay về lấy muội ngay đi

Trông đợi huynh đến quên cả nụ cười

Trâm cài tóc cũng đã sờn màu”

Tiếng sấy tóc xì xì rất nhanh áp đi tiếng hát kia của Triệu Tử Thiêm, ngón tay thon dài mang theo vết chai của Lương Đông khe khẽ luồn vào trong tóc cậu, nhẹ nhàng mà xoa xoa. Một lúc sau Lương Đông liền tắt máy sấy tóc, Triệu Tử Thiêm cũng từ trong lòng hắn đứng dậy. Lương Đông cũng đứng dậy theo, thản nhiên cởi áo choàng tắm trên người cậu rồi lấy một chiếc sơ mi trắng cổ tròn mặc vào giúp cho Triệu Tử Thiêm.

Mặc quần áo cho người nào đó xong xuôi, Lương Đông mãn nguyện đứng nhìn sóc nhỏ nhà mình một lượt. Hôm nay Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc quần kaki màu đen rộng rãi, áo sơ mi trắng thiết kế lạ mắt, phía trước ngắn tà áo phía sau dài. Lương Đông liếc nhìn xuống phía dưới sàn cúi người lấy giúp cho Triệu Tử Thiêm một đôi giày thể thao màu trắng đi vào chân cho cậu:

“Hoàng tử nhỏ, anh giúp em mang giày”

Triệu Tử Thiêm cúi người nhìn Lương Đông, hắn hiện tại đang ngồi xổm ở dưới sàn, động tác vô cùng thành thục mà buộc dây giày cho cậu. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên đệm êm nhìn Lương Đông khẽ nói:

“Đông ca, đi lấy giúp em một đôi khuyên tai đi”

Triệu Tử Thiêm rất thích đeo khuyên tai, Lương Đông cũng nói cậu đeo khuyên tai nhìn rất đẹp. Trong tủ đồ trang sức của Triệu Tử Thiêm thì khuyên tai chính là chiếm phần lớn, có đến một nửa số khuyên tai đó là do Lương Đông tặng. Lương Đông cầm theo hộp đựng khuyên tai mang đến cho Triệu Tử Thiêm chọn. Triệu Tử Thiêm chăm chú nhìn một chút cuối cùng liền chỉ vào đôi khuyên tai vòng tròn bằng bạc đơn giản:

“Cái này”

Lương Đông lấy đôi khuyên tai đó ra rồi đặt hộp trang sức đó xuống giường, Lương Đông vừa đeo khuyên tai giúp cho Triệu Tử Thiêm vừa nói:

“Em đeo khuyên tai thật sự rất đẹp”

Triệu Tử Thiêm cười cười hỏi:

“Nói có thật không?”

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, ánh mắt biểu lộ ra sự cưng chiều yêu thương:

“Rất đẹp!”

Fansign Vô Hạn Đấu Giới ở Thành Đô lần này khác với ở Thượng Hải lần trước, người hâm mộ đều truyền tai nhau nói Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có cảm giác giống như là mới làm lành, cho nên hôm nay đặc biệt dính sát vào nhau cười nói vui vẻ, khiến cho mọi người chỉ còn biết ở bên dưới la hét kịch liệt.

Có hai fan nữ Thành Đô được bọn họ mời lên sân khấu để giao lưu, mỗi người sẽ dậy cho Lương Đông và Triệu Tử Thiêm nói một câu bản địa. Cô gái dậy cho Lương Đông một câu nói rất ngắn, hắn chỉ cần nghe hai lần liền có thể học được, Lương Đông liếc nhìn sang người bên cạnh thấy sóc nhỏ nhà hắn cùng fan nữ kia vẫn còn thì thầm nói chuyện với nhau, Lương Đông liền lên tiếng:

“Bạn dậy em ấy nhiều quá em ấy không thể nhớ hết được đâu”

Lương Đông không thấy hai người kia tách ra liền sốt ruột lên tiếng hỏi:

“Em ấy dậy em nói cái gì vậy?”

Triệu Tử Thiêm quay sang hỏi:

“Hai người nói gì vậy?”

Lương Đông nhanh miệng đáp:

“Bọn anh nói chuyện của bọn anh, sao lại phải nói cho em biết chứ?”

Triệu Tử Thiêm xì một cái rồi quay đi. Lương Đông ở bên này thấy hai người vẫn tiếp tục nói chuyện liền bực mình:

“Vẫn còn nói nữa sao? Hai người thân lắm sao? Làm gì nhiều lời mà để nói thế! Đi ra, đi ra… Mọi người nhìn xem, lãng phí hết bao nhiêu thời gian rồi. Được rồi, được rồi, không cần dậy nữa”

Triệu Tử Thiêm quay sang nói với Lương Đông:

“Cô ấy dậy em kết bạn với mấy bạn nữ Thành Đô, như vậy không được tốt a”

Lương Đông ngoài cười nhưng trong không cười: “Em không đủ tự tin kết bạn đúng không?” Nội tâm gào thét: Em thử nói mà xem!

Triệu Tử Thiêm sau khi học xong được câu nói liền hướng Lương Đông:

“Được rồi, anh nói trước đi”

Lương Đông gật đầu nhìn xuống người hâm mộ, dùng tiếng Thành Đô không được chuẩn cho lắm mà nói ra một câu thế này:

“Bảo bối, anh yêu em”

Bởi vì Lương Đông cảm thấy mình đọc sai từ “bảo bối” cho nên đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Triệu Tử Thiêm bước đến bên cạnh Lương Đông đặt tay lên vai hắn hỏi:

“Anh nói cái gì? Em nghe không rõ”

Lương Đông lại đọc lại một lần nữa:

“Bảo bối, anh yêu em”

Triệu Tử Thiêm nghe từ “bảo bối” kia của Lương Đông thành từ “ngốc” nên liền nói:

“Nghĩa là ngốc hả?”

Lương Đông nhíu mày có chút mất hứng:

“Em nói cái gì vậy”

MC đứng bên ngoài liền giải thích:

“Đó chính là xưng hô của người yêu với nhau”

Triệu Tử Thiêm nghe được liền cười, bước lên phía trước hướng Lương Đông vẫy vẫy tay:

“Lão hán*, anh thật đẹp trai”

Bàn ký tặng được mang lên, lúc Lương Đông đi đến đó liền không cẩn thận vấp chân suýt chút nữa té ngã. Trợ lý Trương Dĩnh thấy vậy thì quay lại nhìn xem thử, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng chạy lại cúi người xuống bên dưới nhìn xem Lương Đông có làm sao không mới rời đi.

Buổi ký tặng ngày hôm đó gặp chút vấn đề, có một anti fan xếp hàng dài chỉ để đợi đến lượt lên tặng quà nói với Triệu Tử Thiêm và Lương Đông vài câu. Triệu Tử Thiêm lúc đầu vẫn không phát hiện ra có gì đó không đúng, vẫn vui vẻ cùng cô ấy chụp hình chung rồi ký tặng. Cô gái kia cầm trên tay một hộp quà dài chầm chầm mở ra, bên trong là vô số bông hoa hồng được xếp thành chữ “Từ” và một trái tim:

“Triệu lão sư, chúng tôi đến từ fansite X, chúng tôi là từ tâm yêu quý bạn”

Triệu Tử Thiêm giật mình nhìn xuống hộp hoa hồng kia, lại cảm thấy được cách xưng hô của cô gái này có điểm không đúng cho lắm, nụ cười trên môi của Triệu Tử Thiêm đột nhiên đông cứng lại. Cô gái lại tiếp lời:

“Chúng tôi khác với những người khác, là chờ đợi xem bạn khi nào sẽ thành công, chúng tôi vẫn luôn dõi theo bạn”

Triệu Tử Thiêm ở giữa hai đôi lông mày có gấp khúc, trái tim kia chính là đại diện cho chữ “Tâm”. “Từ” ghép với “Tâm” chính là thành chữ “Túng” túng trong túng thiếu. Triệu Tử Thiêm không còn giống như trước đây, gặp phải anti fan liền hoảng sợ luống cuống không biết nên làm như thế nào cho phải.

“Tôi nhất định sẽ nổi tiếng, các bạn cứ chờ mà xem” Triệu Tử Thiêm nhíu mày nói.

Trợ lý bên cạnh Triệu Tử Thiêm lúc này mới lên tiếng chỉ vào hộp hoa trên tay kia của cô gái này hỏi:

“Hoa này là từ fansite X sao?”

Cô gái kia gật đầu, trợ lý nhanh chóng tiếp nhận hộp hoa đó để sang một bên rồi xua tay:

“Được rồi, phía sau còn rất nhiều người đang xếp hàng”

Cô gái kia bước đến đứng đối diện Lương Đông lên tiếng gọi:

“Lương lão sư”

Lương Đông im lặng không nói gì chỉ chuyên tâm ngồi ký tặng cho người hâm mộ.

“Lương lão sư, Lương lão sư…” Gọi rất nhiều tiếng vẫn không có người đáp lại, phía sau bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán:

“Tại sao cô ấy lại gọi lão sư, xưng hô này không phải là anti fan vẫn hay gọi hay sao?”

Lương Đông nghe thấy tất cả, cũng biết cô gái kia đối với bọn họ không có thiện cảm. Trong lòng hắn không những không tức giận mà còn cảm thấy nực cười, người này chịu xếp một hàng dài như vậy chỉ để đến nói vai câu đả kích hắn, thật sự là rất rảnh rỗi không có việc gì làm mà. Chỉ đáng tiếc một điều, sóc nhỏ nhà hắn nhất định bị cô gái này chọc cho không vui rồi. Lương Đông coi cô gái kia giống như không khí, hắn không tiếp lời, không nhìn mặt cho nên cô gái kia cũng không thể làm cách gì khác chỉ còn biết rời đi.

Ba mươi phút trôi qua, phía sau vẫn còn rất nhiều người chờ đến ký tặng, có một cô gái yêu cầu hai người bọn họ chụp chung với nhau một tấm:

“Đại Thiêm, anh có thể cùng ba ba chụp chung một tấm hay không?”

Không đợi Triệu Tử Thiêm nói đồng ý, Lương Đông ngồi bên cạnh đã kéo ghế gần hơn một chút ngồi sát sang bên cạnh người ta, cô gái kia nhanh chóng đưa điện thoại lên phía trước chụp hình, vừa làm vừa nói:

“Cám ơn!”

Lương Đông cầm lấy ảnh ký xuống tên của mình, Triệu Tử Thiêm cũng đưa tay qua đè lên tay hắn để ký tên của mình vào bức ảnh đó. Hình ảnh này thật sự rất giống như là uống rượu giao bôi trong truyền thuyết, chỉ khác một điều rằng người ta cầm rượu uống, nhưng Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại cầm bút ký mà thôi.

Kết thúc buổi ký tặng, trước khi ra về Triệu Tử Thiêm vẫn còn không quên nhắc tới chuyện ở sân bay:

“Vừa rồi tôi mới nghe được có rất nhiều người nhà chúng ta nhắc đến chuyện ở sân bay hôm qua. Để tôi nói cho các bạn nghe, mắt của tôi thật sự không sao hết, lúc đó không phải là cố ý đụng trúng. Cũng có fan nói hai chúng tôi lần sau nên đi cửa VIP nhưng mà tôi nói chúng tôi sẽ không đi cửa VIP, bởi vì sân bay là nơi tôi tiếp xúc với mọi người cũng là nơi mọi người tiếp xúc với tôi. Vì vậy chúng tôi mới nói, mọi người nghe tôi này…”

Phía bên dưới có rất nhiều người lớn tiếng nói muốn Triệu Tử Thiêm lần sau nên đi cửa VIP để an toàn hơn, Lương Đông vỗ vào tay Triệu Tử Thiêm một cái, cầm mic đưa lên miệng “Suỵt” một tiếng:

“Mọi người để cho em ấy nói nào”

Mọi người quả thật im lặng, Triệu Tử Thiêm liền nói tiếp:

“Nói tóm lại, tôi bây giờ muốn nói với mọi người là tôi không sao hết, tôi thật sự không sao. Mọi người ở sân bay cũng nên chú ý an toàn một chút, bởi vì ở sân bay có rất nhiều người không phải chỉ có một mình chúng ta. Bên cạnh có rất nhiều người vì vậy phải chăm sóc lẫn nhau, đừng nên chỉ cầm điện thoại rồi chụp hình tôi mà không để ý đến người khác, có được không?... Còn nữa, tôi còn muốn nói chuyện đó không ai muốn, không thể trách bất cứ ai, đừng nhằm vào bất cứ một ai để đả kích, có được không?”

Người hâm mộ ở phía dưới đồng thanh nói lớn:

“Được!”

Lương Đông im lặng nãy giờ lúc này mới nghiêm giọng lên tiếng:

“Được rồi, Đại Thiêm đã nói là không có thương lượng nha, không hề có đường để thương lượng. Không chen lấn chính là không chen lấn. Mấy đứa cũng đừng giơ tay nói không được, đây không phải là cùng mấy đứa thương lượng mà là nói cho mấy đứa biết. Được rồi chú ý an toàn, chúng tôi thật sự rất lo cho sự an toàn của mọi người!”

Triệu Tử Thiêm lại nói tiếp:

“Có nhiều thứ của chúng tôi mấy đứa không thấy, anh ấy…” Triệu Tử Thiêm chỉ vừa mới nói đến đây thôi phía bên dưới lại bắt đầu la hét: “Tôi còn chưa nói hết mà”

Lương Đông nghe cũng cảm thấy mờ ám chứ đừng nói là những người kia:

“Em nói cái gì vậy?”

Triệu Tử Thiêm lúng túng giải thích:

“Chế độ bạn bè, mấy đứa không nhìn thấy, là chế độ bạn bè ở trên weibo”

Lương Đông cười ha ha:

“Dọa chết anh rồi”

Triệu Tử Thiêm nói tiếp:

“Anh ấy sẽ đăng một số hình ảnh tập boxing, tập gym”

Lương Đông sợ sự việc còn chưa đủ loạn hỏi Triệu Tử Thiêm một câu thế này:

“Những thứ mà bọn họ không thấy em đã thấy được gì?”

Triệu Tử Thiêm lắp bắp:

“Em… em mỗi khi em chưa nói xong đã bị chặn rồi”

Người hâm mộ ở bên dưới tiếp tục đồng thanh nói:

“Thất tịch vui vẻ”

Lương Đông gật gật đầu quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Em nói xem ngày mai là sinh nhật của ai?”

Triệu Tử Thiêm hỏi lại:

“Của ai?”

Lương Đông nói:

“Ngưu Lang Chức Nữ!”

Lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm rời khỏi hội trường liền cùng nhau ngồi vào một chiếc xe, Triệu Tử Thiêm chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế đệm thôi đã bị Lương Đông nhanh tay kéo ngã vào lòng hắn. Giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu cậu truyền xuống:

“Không sao là không sao thế nào được”

Triệu Tử Thiêm không hiểu ý Lương Đông là gì, đang định lên tiếng hỏi hắn thì Lương Đông đã nói tiếp rồi:

“Nếu sau này còn không cẩn thận nữa…”

Triệu Tử Thiêm từ trong lòng ngực Lương Đông ngồi thẳng dậy, dù sao trên xe cũng không chỉ có mỗi mình hai người bọn họ:

“Là ai ngày hôm đó đi trước?”

Lương Đông im lặng, cuối cùng liền nói ra một câu khiến cho bầu không khí trong xe cũng phải ngưng đọng lại. Tài xế lái xe suýt chút nữa chật tay lái, Trương Dĩnh và Miên Miên ngồi phía trước cũng phải phốc một tiếng. Lương Đông nói:

“Xin lỗi em!”

Triệu Tử Thiêm mất vài giây thất thần, hiện tại mới ho nhẹ lên tiếng:

“Được rồi, được rồi, nói cái gì để về nhà rồi nói đi”

Lương Đông nhìn về phía trước, mắt thấy không ai để ý đến chỗ này liền đánh bạo hôn một cái vào má của Triệu Tử Thiêm rồi nói nhỏ với cậu:

“Buổi tối chúng ta hẹn hò đi”

Tuy rằng Lương Đông nói nhỏ nhưng mà những người ở xung quanh đều có thể nghe thấy hết được giọng nói thì thầm kia của hắn. Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng cười của Trương Dĩnh liền đánh vào tay Lương Đông một cái rồi đẩy hắn ra:

“Hẹn cái gì chứ, đừng nói chuyện nữa”

Lương Đông hiểu ý lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Tử Thiêm.

[Lương Đông ZG]: Buổi tối chúng ta hẹn hò đi.

Triệu Tử Thiêm nhìn dòng tin nhắn kia gửi đến, trong lòng nhảy nhót vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng hướng Lương Đông liếc một cái.

*Lão hán: Ba, bố, cha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.