Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 174: Chương 174: Gặp lại




Trần Xương Trạch giống như mất đi nửa cái mạng chạy nhanh ra ngoài, Samson lúc này mới bước vào bên trong phòng đóng cửa lại, cậu nhanh chóng bước về phía trước nhón chân nhìn người đang ở trong lòng ba mình, sau đó có chút e ngại hỏi:

“Ba, mẹ sao rồi?”

Lương Đông ôm bảo bối nhỏ ở trong lòng ngực hướng Samson nói:

“Em ấy không phải là mẹ, nếu con gọi em ấy là mẹ, em ấy nhất định sẽ tức giận bỏ đi”

Lương Đông mơ hồ nhớ Triệu Tử Thiêm không thích bị người khác gọi là mẹ, cho nên khi Samson gọi Triệu Tử Thiêm là mẹ, hắn liền cảm thấy không vừa lòng phải chỉnh lời ngay. Samson hai mắt mở lớn, có chút bối rối nói nhỏ:

“A, như vậy con phải gọi là gì?”

Lương Đông nghĩ một hồi liền trả lời:

“Em ấy là con trai, là con trai thì không thể gọi là mẹ được… con sau này gọi em ấy là ba nhỏ đi”

Samson nhẹ nhàng chạm một ngón tay vào bên má của Triệu Tử Thiêm, ánh mắt chăm chú nhìn cậu khẽ đáp: “Vậy con từ giờ gọi là ba nhỏ, ba nhỏ rất đẹp…” Nói đến đấy Samson liền ngẩng đầu nhìn Lương Đông hỏi: “Có phải không ba?”

Lương Đông gật đầu, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì quỷ nhỏ kia đã cúi đầu hôn xuống vào má của Triệu Tử Thiêm rồi cười toét miệng:

“Ba nhỏ thật thơm!”

Lương Đông đen mặt, nhanh chóng đưa tay lên xoa chỗ hôn vừa rồi trên má của người nào đó rồi nghiêm giọng chấn chỉnh Samson:

“Con từ sau không được hôn em ấy như vậy, nếu em ấy tỉnh dậy rồi mà biết con hôn trộm em ấy, em ấy nhất định sẽ tức giận rời đi…”

Samson nhanh chóng đưa tay che miệng lại, hai mắt lộ rõ vẻ hối hận hướng Lương Đông nói thầm:

“Ba đừng nói cho ba nhỏ biết”

Lương Đông giả bộ khó xử, cuối cùng cũng gật đầu. Bởi vì ngày hôm nay Lương Đông có cuộc họp quan trọng cho nên hắn không thể không có mặt được, nhưng mà hắn lại không muốn để bảo bối nhỏ này ở lại, nếu như bây giờ hắn gọi Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ không chịu đi theo hắn. Lương Đông đương nhiên cũng không thể cứ như vậy trắng trợn bế một người đang ngủ lên máy bay bay về Pháp, cuối cùng Lương Đông liền thuê một chiếc trực thăng tư nhân, trực thăng kia một tiếng sau đó liền đáp xuống ở tầng thượng của tòa nhà, trong bóng đêm có hai người một lớn một nhỏ lén lút bế Triệu Tử Thiêm rời đi.

Bởi vì quần áo của Triệu Tử Thiêm đã không còn nguyên vẹn nữa, chính vì vậy Lương Đông cứ như thế dùng áo vest dài của mình bao bọc lấy Triệu Tử Thiêm. Lúc ngồi vào trong trực thăng rồi, Lương Đông cẩn thận giúp Samson mang lên tai nghe, sau đó lại nhẹ nhàng giúp Triệu Tử Thiêm mang lên cái đó, cuối cùng một nhà ba người liền bay lên trời.

Samson ngồi bên cạnh vô cùng kích động, tay nhỏ hết sờ chỗ này trên người Triệu Tử Thiêm lại chạm vào chỗ kia trên người cậu. Lương Đông sợ Samson sẽ làm bảo bối nhỏ trong lòng tỉnh giấc vì thế khẽ quát:

“Samson, con ngồi im một chút đi, con cứ sờ em ấy như vậy, em ấy nhất định sẽ khó chịu”

Samson kéo áo vest trên người Triệu Tử Thiêm làm lộ ra một vùng vai có vết ửng hồng liền nhíu mày:

“Ba nhỏ làm sao đây?”

Lương Đông đẩy tay Samson ra, thật cẩn thận kéo áo bao bọc thật kín lại cho Triệu Tử Thiêm:

“Con giữ im lặng một chút đi, em ấy bị bệnh, nếu như con còn không nghe lời, em ấy nhất định sẽ rời đi”

Samson mỗi lần nghe Lương Đông nói Triệu Tử Thiêm sẽ rời đi lại sợ hãi, cho nên liền có điểm uất ức đưa tay sờ vào tóc của Triệu Tử Thiêm, tóc ba nhỏ thật mềm nha sờ một chút lại không muốn buông ra nữa:

“Ba nhỏ như thế nào lại khó chiều như vậy, động một chút không vui lại bỏ đi”

Lương Đông không nói gì, chỉ như vậy kích động ôm chặt người kia, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên cao, ánh mắt chăm chú luôn nhìn người trong lòng, cảm giác vô cùng vui vẻ giống như là tìm thấy được một bảo bối đã thất lạc từ lâu lắm rồi. Triệu Tử Thiêm lúc ngủ đẹp giống như là một thiên thần, đôi lông mi không quá dài nhưng lại vô cùng dày mà đen, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hồng hồng nhìn một chút thôi sẽ nhịn không được phải hôn hôn.

Samson thấy Lương Đông hôn Triệu Tử Thiêm liền sợ hãi nói nhỏ:

“Ba đừng hôn trộm ba nhỏ, nếu như để ba nhỏ biết được nhất định sẽ không vui, nhất định sẽ bỏ đi”

Lương Đông nhíu mày nói dối Samson:

“Nơi này chỉ có con và ba, con không nói, ba không nói thì ai có thể biết được”

Samson im lặng một chút, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó liền mỉm cười, nhanh chóng cúi đâu xuống hôn vào trán của Triệu Tử Thiêm:

“Như vậy con cũng hôn hôn một chút”

Lương Đông đẩy Samson sang một bên:

“Tiểu tử này, con không được hôn em ấy, em ấy bị làm phiền sẽ thức giấc đấy”

Samson vẫn cúi đầu muốn hôn vào má của Triệu Tử Thiêm nữa:

“Con hôn nhẹ nhẹ thôi, sẽ không làm ba nhỏ tỉnh dậy”

Lương Đông đen mặt khẽ quát:

“Samson nếu con không nghe lời, như vậy lần sau không để con gặp em ấy nữa”

Samson bĩu môi, ngón tay nhỏ lại đưa lên tóc của Triệu Tử Thiêm xoa xoa:

“Ba đang dọa con đúng không, người cũng là do con tìm về, ba sao lại nói không để con gặp ba nhỏ nữa”

Lương Đông nghiêm giọng:

“Nếu con còn làm loạn, lúc em ấy tỉnh dậy ba nhất định sẽ nói là con hôn trộm em ấy, em ấy tức giận nhất định sẽ rời đi”

Samson hứ một cái không thèm để ý đến Lương Đông nữa, chỉ có thể dùng ngón tay nhỏ sờ sờ tóc của Triệu Tử Thiêm. Người nãy giờ bị hai ba con tranh giành liền khẽ ưm một tiếng, cả người có vẻ hơi khó chịu một chút liền cử động nhẹ, cả Samson và Lương Đông đều vì thế mà ngưng lại mọi hành động không dám làm gì nữa. Sau khi xác nhận Triệu Tử Thiêm không đột nhiên tỉnh lại, Lương Đông mới thở phào một hơi:

“Con thấy chưa, suýt chút nữa em ấy tỉnh dậy rồi, mau bỏ cái móng của con trên tóc em ấy ra”

Samson có điểm không muốn buông nhưng cuối cùng vẫn phải hậm hực bỏ ra, chỉ còn biết ngồi ở một góc chăm chú nhìn Triệu Tử Thiêm. Trực thăng đáp xuống tầng thượng của công ty tài chính Lương thị tại Pháp là bốn giờ chiều, may mắn người trong lòng vẫn còn đang say ngủ, Lương Đông vô cùng cẩn thận bế Triệu Tử Thiêm bước xuống khỏi trực thăng đi vào trong công ty.

Lương Đông trong công ty giữ chức vị phó tổng, phòng làm việc đương nhiên không phải là ở tầng cao nhất, chính vì vậy lúc bé Triệu Tử Thiêm đi xuống tầng, những người đang làm việc ở trong công ty đều có thể nhìn thấy hết. Mọi người ở trong phòng làm việc nhìn thấy phó tổng nhà mình từ trên tầng bước xuống hơn nữa trên tay còn bế theo một chàng trai, trong nhất thời liền đình chỉ động tác. Lương Đông trước lúc bước vào phòng của mình còn không quên nhắc nhở:

“Brita giúp tôi gọi người đến đưa Samson về nhà, Vida thông báo mọi người đến phòng họp…”

Cánh cửa phòng đóng lại, nhân viên ở bên ngoài lúc này mới hồi phục lại trạng thái, mọi người nhanh chóng xúm lại một chỗ bàn tán:

“Ngài Richard ở trên tầng từ lúc vậy?”

“Ngài Richard mới vừa rồi bế ai vào phòng vậy?”

“Người kia còn khoác áo của ngài Richard, hình như người kia bên trong không mặc đồ”

Lương Đông đặt Triệu Tử Thiêm lên giường lớn trong văn phòng của hắn, thật cẩn thận đắp chăn vào giúp cho cậu, trước khi rời khỏi đây vẫn còn không quên luyến tiếc hôn vào môi của người nào đó mới có thể xoay người bước đến phòng họp được. Khi Lương Đông mở cánh cửa văn phòng ra, mấy nhân viên ở bên ngoài cũng im lặng không dám ho he thêm một câu nào nữa. Lương Đông nhìn lướt qua văn phòng một lượt, sau đó ho nhẹ một cái:

“Không được ai vào trong làm phiền em ấy”

Mọi người đồng loạt đáp ứng, hàng chục người cùng nhau đáp ứng tạo lên một tiếng cũng không phải là nhỏ, Lương Đông nhíu mày đưa tay lên trước miệng suỵt một tiếng. Khi Lương Đông đi rồi mọi người lại tiếp tục ồn ào:

“Phòng của ngài Richard không phải là cách âm rất tốt sao?”

“Người bên trong rốt cuộc là ai vậy?”

“…”

Bạch Từ nghe thấy tin Lương Đông trở về liền nhanh chóng lái xe đến công ty, vừa vào tới công ty liền nghe thấy được mọi người bàn tán xôn xao về việc gì đó, nhưng khi thấy cô đến lại nhất loạt làm như không có chuyện gì xảy ra. Bạch Từ khó hiểu nhanh chóng đi đến chỗ Vida phách lối gõ gõ bàn hỏi:

“Vida, có chuyện gì vậy?”

Vida vốn không vừa mắt Bạch Từ từ lâu rồi, cô dù sao cũng là thư ký của ngài Richard so với Bạch Từ này chức vị cũng không kém hơn, nhưng Bạch Từ luôn làm mình làm mẩy tỏ vẻ với cô. Vida một bộ dạng không mấy thân thiện chỉ thản nhiên nhún vai:

“Việc gì là việc gì? Ngài Richard vừa rồi bất ngờ trở về”

Bạch Từ nhìn mọi người xung quanh một lượt, sau đó liền hỏi Vida:

“Đông đâu?”

Vida không giống như Bạch Từ, cô lúc nào cũng giữ đúng chức vụ của mình gọi một tiếng ngài Richard:

“Ngài Richard có cuộc họp với cán bộ cấp cao”

Bạch Từ bĩu môi xoay người hướng phòng làm việc của Lương Đông muốn vào, mọi người hít một ngụm khí lạnh, trong lòng chính là âm thầm chờ xem kịch vui. Vida thấy Bạch Từ muốn vào bên trong liền nhanh chân ngăn cản:

“Bạch Từ, ngài Richard trước khi rời đi có nói không ai được vào văn phòng của ngài ấy”

Bạch Tử đẩy Vida sang một bên vênh mặt đáp:

“Tôi là vợ sắp cưới của Đông, cả tôi cũng không có quyền vào sao?”

Cánh cửa mở ra, bên trong văn phòng im lặng, Bạch Từ đi đến phía ghế làm việc của Lương Đông ngồi xuống đó đợi. Vida thấy Bạch Từ không có ý định bước vào phòng nghỉ liền thở nhẹ một hơi rồi rời đi. Bạch Tử ngồi ở trong văn phòng một lúc liền có chút mệt, cô đi đến phía phòng nghỉ mở cánh cửa đó ra, lúc mở cánh cửa đó còn suýt chút nữa hét lên… bên trên giường như thế nào lại có người.

Bạch Từ bước đến xem thử, giày cao gót cao bảy phân chông chênh chống đỡ thân thể, cả người cô suýt chút nữa đứng không vững mà ngã bật ra phía sau. Tiếng thét chói tai rất nhanh truyền tới, Triệu Tử Thiêm bị tiếng hét kia đánh thức liền hoang mang ngồi bật dậy.

“Triệu Tử Thiêm!”

Người lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm nhìn thấy khi mở mắt ra chính là Bạch Tư, cậu có điểm mơ hồ không biết tại sao Bạch Tư lại xuất hiện ở chỗ này:

“Bạch Tư…”

Bạch Từ nhìn Triệu Tử Thiêm cả người trên để trần, bên dưới đã được chăn bao phủ lại không biết có mặc đồ hay không, mắt thấy trên vai và cổ của Triệu Tử Thiêm toàn là vết hôn ửng đỏ, tâm tình lại nhịn không được kích động đến lửa lớn bốc lên cao:

“Im miệng, anh là đồ không biết xấu hổ”

Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa thể ý thức được gì cả:

“Bạch Tư, em sao vậy?”

Bạch Từ tiến về phía trước đưa tay lên cao tát thật mạnh vào bên má của Triệu Tử Thiêm, khiến cho đầu Triệu Tử Thiêm bị nghẹo sang một bên, lúc này cậu mới nhận ra được trên người mình không mặc áo. Cái tát kia của Bạch Từ giống như là tát cho cậu tỉnh, cậu nhớ ngày hôm qua khi mình đang tham gia lễ trao giải Phong Vân liền bị người ta bỏ thuốc, sau đó, chuyện sau đó quả thật cậu không dám nghĩ tới.

Triệu Tử Thiêm ngồi thất thần ở trên giường, Bạch Từ một bộ dạng tức giận đến đứng không vững chỉ thẳng tay về phía cậu:

“Triệu Tử Thiêm, anh đúng là không vừa, ngang nhiên dám trèo lên giường của anh ấy”

Triệu Tử Thiêm không rõ Bạch Tư tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, cũng không rõ cô ấy làm sao lại tức giận với cậu như vậy, còn có đến bản thân cậu cũng không biết mình rốt cuộc đang ở chỗ nào:

“Bạch Tư, nơi này…”

Bạch Từ hét lớn:

“Anh im miệng, tôi là Bạch Từ, anh cút khỏi chỗ này, nhanh cút khỏi chỗ này…”

Bạch Từ nhớ rõ ngày hôm ấy mình đến bệnh viện thăm một người bạn cũ, tình cờ đi qua phòng bệnh của Lương Đông liền được mẹ Lương gọi lại. Mẹ Lương lúc ấy không hiểu sao lại biết cô, mẹ Lương nói muốn cô đóng giả là bạn gái của Lương Đông, mẹ Lương còn đem chuyện bạn trai cũ của cô là Triệu Tử Thiêm nói cho cô biết. Bạch Từ lúc ấy đương nhiên là mơ hồ, không nhận lời giúp mẹ Lương, nhưng sau khi mỗi ngày đến thăm bạn cũ của mình, mỗi ngày đều cố tình đi qua phòng Lương Đông nhìn hắn một chút, cứ mỗi ngày như vậy cô liền tự nhận định rằng người kia thật ra nhìn cũng rất đẹp.

Một tuần sau đó, khi mẹ Lương chuẩn bị tìm một cô gái khác thay thế, Bạch Từ liền tự động đi đến trước mặt mẹ Lương nói đồng ý giúp bà, không ngờ quãng thời gian sau này khi tiếp xúc với Lương Đông rồi cô lại yêu hắn lúc nào không hay. Hai ngày trước Lương Đông nói với cô sẽ trở về Bắc Kinh, Bạch Từ khi ấy bắt đầu có dự cảm không lành. Cô đã giấu hắn chuyện Triệu Tử Thiêm bốn năm nay rồi, Triệu Tử Thiêm ở Trung Quốc là minh tinh, nếu như Lương Đông vô tình nhìn thấy cậu trên tạp chí nào đó, cô sẽ cứ như vậy mà mất hết tất cả.

Khi nhận được tin Lương Đông trở về Pháp cô vui mừng lái xe đến công ty gặp hắn, nhưng thật không ngờ điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra… hơn nữa nhanh như vậy Triệu Tử Thiêm đã một bộ dạng thể này xuất hiện ở đây. Bạch Từ nhanh chóng bước ra bên ngoài mở cửa văn phòng lớn tiếng gọi bảo an đến:

“Bảo an, bảo an, mau chóng đem người trong phòng ra khỏi đây”

Bảo an rất nhanh chạy vào bên trong, Vida vội vàng ngăn cản:

“Không được, đây là khách quý của ngài Richard…”

Bạch Từ lớn giọng:

“Mau lôi người ở bên trong ra, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm”

Bảo an có sự đảm bảo của Bạch Từ liền nhanh chân bước vào bên trong, Vida thấy tình hình không ổn đành vội vã chạy sang phòng họp báo cho Lương Đông biết.

Triệu Tử Thiêm còn đang thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài có hai người ngoại quốc vô cùng to cao đi về phía cậu. Hai người họ nói cái gì đó mà Triệu Tử Thiêm không sao hiểu được, Triệu Tử Thiêm bất ngờ bị một người nắm lấy cánh tay kéo đứng dậy, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng phản kháng. Ba người ở phía bên trong giằng co qua lại, Triệu Tử Thiêm bị tuột tay ngã đập đầu vào phía thành giường, đầu óc choáng váng không phản ứng kịp. Người nọ nhanh tay lôi Triệu Tử Thiêm từ trên giường xuống đất, chăn trên người cũng theo đó bị kéo theo.

“Dừng tay!” Tiếng hét phẫn nộ ở bên ngoài cửa truyền đến, mọi người nhất loạt nhìn lại phía người phát ra tiếng hét lớn kia: “Mấy người làm cái gì vậy?”

Bảo an vội vã buông Triệu Tử Thiêm ra, Lương Đông nhìn thấy người nào đó bị ngã ở dưới đất, bộ dạng vô cùng chật vật liền nhịn không được hét lớn lên:

“Cút, cút hết ra ngoài cho tôi”

Bảo an vội vã rời đi, Lương Đông nhanh chóng đi về phía Triệu Tử Thiêm đỡ cậu ngồi lên giường, Bạch Từ bước đến ôm lấy tay Lương Đông:

“Đông”

Lương Đông tức giận gạt tay Bạch Từ ra:

“Cút ngay”

Tiếng quát này làm cho cả Triệu Tử Thiêm và Bạch Từ đều phải giật mình, Lương Đông mắt thấy cả người Triệu Tử Thiêm giật lên một cái liền nhắm lại hai mắt cố gắng khắc chế cơn giận trong lòng trầm giọng nói với Bạch Từ:

“Ra ngoài!”

Bạch Tử khóc tức tưởi chạy ra ngoài, Lương Đông lúc này mới dịu dàng giống như người vừa rồi với hắn hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau vậy:

“Có sao không…”

Triệu Tử Thiêm gạt tay Lương Đông ra, cậu vừa rồi nhìn thấy người này xuất hiện ở bên ngoài cửa đã vô cùng, vô cùng bất ngờ. Trái tim vốn dĩ sớm đã chai sạn hiện tại vì hắn mà cũng phải đập loạn, Triệu Tử Thiêm ngay tại lúc này đây trong cõi lòng trào lên một xúc cảm giận dữ. Cậu không rõ mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, cũng không rõ nơi này là nơi nào, lại càng không rõ hơn Lương Đông rốt cuộc tại vì sao còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm như vậy liền luống cuống, một tay đưa lên xoa trán của Triệu Tử Thiêm, hắn vừa rồi nhìn thấy Triệu Tử Thiêm bị ngã đập đầu vào thành giường, lúc này để ý bên má trái của Triệu Tử Thiêm còn có dấu tay đỏ ửng, Lương Đông đôi lông mày nhíu lại với nhau. Triệu Tử Thiêm kiềm chế, cố gắng không khóc ở trước mặt người này, cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi cậu và Lương Đông gặp lại nhau, nhưng mà cái hoàn cảnh này lại chưa bao giờ nghĩ đến.

Triệu Tử Thiêm vừa bất an vừa nóng nảy, vừa lo lắng vừa hốt hoảng, luống cuống gạt tay Lương Đông ra khỏi người mình, lạnh giọng nói:

“Đừng động vào tôi”

Lương Đông cũng không để ý nhiều đến sự lạnh nhạt kia của cậu, hắn ở một bên nhìn Triệu Tử Thiêm đau lòng nhưng lại không dám đưa tay chạm vào cậu. Không gian trong phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có duy nhất tiếng đồng hồ kêu tích tắc, không biết qua bao lâu Lương Đông mới là người đầu tiên lên tiếng trước:

“Anh đi lấy quần áo cho em”

Lương Đông lấy cho Triệu Tử Thiêm một bộ quần áo của mình rồi lặng lẽ đi ra ngoài để cậu thay đồ, lúc người kia rời đi Triệu Tử Thiêm liền bắt đầu bật khóc, hai vai run rẩy khẽ chuyển động, tại sao ông trời lại để cho cậu gặp lại Lương Đông trong hoàn cảnh này. Triệu Tử Thiêm lúc mặc quần áo mới nhìn thấy trên người mình toàn là dấu vết hoan ái để lại, hai tay cậu khẽ nắm chặt cố gắng nhìn đau mặc quần áo vào.

Triệu Tử Thiêm mặc quần áo xong rồi cũng không thấy Lương Đông tiến vào, một lúc lâu sau cậu liền mở cửa phòng nghỉ ra muốn đi ra ngoài, mắt thấy nơi này có vẻ như là một phòng làm việc đang sắp xếp vô cùng ngăn nắp, Triệu Tử Thiêm đi đến phía bàn làm việc kia nhìn vào tấm bảng nhỏ ở trên bàn, thấy trên đó có ghi dòng chữ “Richard”.

Triệu Tử Thiêm bước đến phía cửa mở ra, khi cánh cửa vừa mở ra bên ngoài là văn phòng làm việc lớn với hơn mươi người ngoại quốc… tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cậu. Triệu Tử Thiêm sợ hãi, cậu biết bộ dạng hiện giờ của mình vô cùng không thích hợp để đi gặp người khác thế cho nên liền nhanh chóng đóng cửa lại ở yên bên trong phòng. Hai phút sau có tiếng gõ cửa phòng, Triệu Tử Thiêm e dè mở cánh cửa đó ra, có một cô gái ngoại quốc với mái tóc vàng cầm trên tay một khay nhỏ đựng một tách cà phê cùng bánh ngọt đưa cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đưa tay nhận lấy khay đồ ăn kia, lúc cố gái đó định rời đi cậu liền gọi cô ấy lại.

“A... Wa… water…”’ Triệu Tử Thiêm quả thật rất khát nước, cậu nhìn cà phê đen đặc kia liền có cảm giác không thể nuốt nổi rồi.

Vida mỉm cười thân thiện:

“Tôi có thể nói được tiếng Trung, anh muốn uống nước có phải vậy không?”

Triệu Tử Thiêm nhanh chóng gật đầu, Vida lại hỏi tiếp:

“Anh còn muốn gì nữa hay không?”

Triệu Tử Thiêm im lặng một hồi, cuối cùng liền hỏi:

“Đông… ừm Lương Đông đi đâu rồi?”

Vida đáp:

“Ngài Richard có cuộc họp với cán bộ cấp cao, dự kiến khoảng ba mươi phút nữa sẽ kết thúc”

Triệu Tử Thiêm gật đầu:

“Ưm”

Vida mang đến cho Triệu Tử Thiêm một cốc nước lọc rồi rời đi, Triệu Tử Thiêm uống hết một cốc nước này vẫn cảm thấy khát, cuối cùng đành phải một lần nữa mở cửa phòng ra. Hơn mười người kia lại đổ ánh mắt nhìn về phía cậu, Triệu Tử Thiêm là người nổi tiếng, ở trong giới giải trí cũng đã sớm quen việc này rồi, nhưng mà cậu là lo lắng bộ dạng của cậu hiện giờ… nhất định là nhìn rất dọa người đi, Triệu Tử Thiêm vốn là người quan tâm đến vẻ bề ngoài chính vì vậy đành nhịn khát đóng cửa lại.

Vida lại một lần nữa gõ cửa phòng, Triệu Tử Thiêm mở cửa ra nhẹ giọng nói với cô ấy:

“Ừm... thật ngại quá, tôi vẫn có chút khát”

Vida lúc trở lại mang đến cho Triệu Tử Thiêm hẳn một bình thủy tinh lớn đựng nước lọc, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng tiếp nhận rồi nói cám ơn.

Triệu Tử Thiêm một mình đứng ở giữa phòng làm việc lớn, ánh mắt quan sát mọi thứ ở xung quanh, cậu bước đến cầm lên tấm bảng hiệu ở trên bàn kia “Richard”, vừa rồi Triệu Tử Thiêm có nghe cô gái kia nhắc đến tên Richard có lẽ đây chính là tên mới của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm đặt tấm bảng nhỏ kia lại xuống bàn, trong lòng không hiểu tại sao lại trào lên cảm xúc khó chịu… chắc có lẽ là do Lương Đông đã đổi tên... đổi tên liền đổi luôn cả tình cảm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.