Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 128: Chương 128: Không Nấu Cơm Sẽ Không Trở Về




Vài ngày sau Lương Đông từ Thượng Hải trở về, Triệu Tử Thiêm cũng trong ngày hôm đó từ Bắc Kinh bay đi. Lương Đông vốn là muốn về sớm một chút để gặp mặt sóc nhỏ nhà mình, nhưng mà tới khi lái xe đến nhà Triệu Tử Thiêm thì ai đó đã đi rồi.

Lương Đông có chìa khóa nhà của Triệu Tử Thiêm, hắn thản nhiên từ bên ngoài bước vào đi đến ghế sô pha mệt mỏi ngồi xuống đó. Đầu tựa vào thành ghế sô pha, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà sơn màu trắng, Lương Đông có nhà riêng thậm chí ngôi nhà đó còn lớn hơn căn hộ đi thuê này của Triệu Tử Thiêm, tiện nghi cũng đầy đủ hơn, nhưng mà không hiểu vì sao hắn mỗi lần từ thành phố khác trở về, nơi đầu tiên hắn đến lại chính là ngôi nhà này.

Lương Đông bây giờ có một thói quen, mỗi lần đi đâu đó nhất định phải mua đồ cho Triệu Tử Thiêm, cho dù chỉ là một chiếc áo bình thường, thậm chí là bánh kẹo ở vùng đó ở đây cũng có nhưng hắn vẫn nhất định phải mua từ đó cầm trở về. Hắn thích nhìn thấy bộ dạng phấn khích của Triệu Tử Thiêm khi được nhận quà từ hắn. Dần dần việc này đã trở thành thói quen, không mua nhất định là không được.

Lương Đông đi vòng quanh nhà một hồi, nhà cửa vô cùng gọn gàng sạch sẽ, hắn còn nhớ lúc ở ký túc xá Triệu Tử Thiêm bởi vì phòng quá bừa bộn, đêm rồi vẫn cứng đầu mở đèn lên quét dọn một lượt rồi mới chịu đi ngủ. Lương Đông mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong không có nhiều đồ, nhưng vẫn có một vỉ sữa chua nho nhỏ. Khóe miệng của Lương Đông theo đó liền nhếch lên cao, sóc nhỏ nhà hắn nhất định là biết hắn sẽ đến nơi này.

Lương Đông dạo gần đây đang luyện tập thân thể, từ lần ở Vũ Hán trở về hắn càng tích cực luyện tập hơn. Lý do là bởi vì Triệu Tử Thiêm nói cậu thích người có đường nét, thế cho nên Lương Đông đối với chế độ ăn uống của mình vô cùng nghiêm khắc. Triệu Tử Thiêm ngày hôm ấy đến nhà của Lương Đông, hai người ngồi ăn tối với nhau, sau đó Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông ăn rất ít liền gắp thức ăn bỏ thêm vào bát cho hắn, nhưng mà Lương Đông từ đầu đến cuối vẫn không chịu ăn. Sau đó buổi tối hôm ấy Triệu Tử Thiêm liền đi xuống dưới lầu mua cho Lương Đông một hộp sữa chua, nói hắn ăn cái này sẽ rất tốt, chính vì thế mà từ đó Lương Đông thích uống sữa chua.

Lương Đông nhìn đồng hồ ở trên tay, mắt thấy còn hơn ba mươi phút nữa Triệu Tử Thiêm mới tới giờ lên máy bay thế cho nên Lương Đông liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cậu, đầu dây bên kia một lúc sau mới có người bắt máy. Lương Đông là người đầu tiên lên tiếng trước:

“Bảo bối…”

Lương Đông còn chưa kịp nói xong phía bên kia đã cắt ngang lời hắn:

“Là tôi, Miên Miên!”

Lương Đông lập tức thay đổi giọng nói:

“Đại Thiêm đâu?”

Trợ lý Miên Miên liếc nhìn Triệu Tử Thiêm đang bị một đám nhà báo cùng người hâm mộ vây quanh không thể thoát ra được liền trực tiếp trả lời Lương Đông:

“Cậu ấy hiện tại không thể nói chuyện điện thoại với cậu được”

Lương Đông nghe thấy tiếng ồn ào ở bên kia cũng phần nào đoán ra được, thế cho nên hắn liền cúp máy không nói gì nữa. Một lúc sau khi Triệu Tử Thiêm vào trong sân bay rồi, trợ lý Miên Miên liền nói với cậu:

“Vừa rồi Lương Đông gọi điện cho cậu!”

Triệu Tử Thiêm rất nhanh xoay người lại hỏi:

“Đông ca gọi tới sao?”

Trợ lý Miên Miên liếc nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, cái dáng vẻ kia của Triệu Tử Thiêm so với trúng số độc đắc chỉ sợ còn vui hơn. Triệu Tử Thiêm cố gắng bước chậm lại một chút, nhân lúc chưa lên máy bay gọi điện lại cho Lương Đông. Triệu Tử Thiêm ở bên này đợi rất lâu vẫn chưa thấy Lương Đông bắt máy, sau đó liền thở dài một hơi định chuyển điện thoại sang chế độ trên máy bay thì đúng lúc này Lương Đông gọi lại.

Lương Đông vừa rồi đi tắm cho nên mới bỏ lỡ một cuộc điện thoại của Triệu Tử Thiêm, hắn vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại là số của sóc nhỏ nhà mình, hắn không nghĩ ngợi gì cả trực tiếp gọi lại luôn.

“Còn chưa lên may bay hay sao?” Lương Đông giọng nói mang theo tia cưng chiều hỏi.

Triệu Tử Thiêm ở bên này cũng mỉm cười nhẹ nhàng:

“Tại sao lâu như vậy mới bắt điện thoại?”

Lương Đông nói:

“Vừa rồi ở trong phòng tắm không nghe thấy tiếng”

Triệu Tử Thiêm lại hỏi:

“Sữa chua có ngon hay không?”

Lương Đông rất nhanh trả lời:

“Không nỡ ăn… nếu ăn hết rồi mà em chưa trở về thi ai mua sữa chua cho anh đây?”

Triệu Tử Thiêm cười khanh khách, mắt thấy trợ lý Miên Miên đưa tay vẫy cậu lên máy bay liền nói một câu cuối cùng với Lương Đông rồi cúp máy:

“Người ta phải lên máy bay rồi, 31 sẽ trở về… cùng anh trải qua ngày cuối cùng của năm cũ!”

Lương Đông khẽ mỉm cười, trong lòng bởi vì hai chữ “cùng anh” kia mà ấm áp không thôi:

“Được!”

Sau đó thì lại xảy ra một sự cố, Triệu Tử Thiêm ngày 31 không thể trở về cùng Lương Đông.

Có điều Lương Đông ngày hôm ấy lại chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo, hắn lần này tự tay vào bếp, có nến đỏ có rượu vang, hắn còn đặc biệt mua một đĩa nhạc không lời vô cùng nhẹ nhàng, không khí phải nói là lãng mạn có thừa. Triệu Tử Thiêm nói tám giờ sẽ về đến nơi, nhưng mà đã tám rưỡi rồi vẫn không thấy bóng dáng của cậu. Lương Đông sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, mỗi lần hắn nghe thấy ở bên ngoài của tiếng động sẽ nhanh chóng chạy ra nhìn xem, nhưng lần nào cũng là thất vọng quay trở lại.

Lương Đông ở trên ghế sô pha, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ chỉ có duy nhất tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại của Lương Đông liền vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch đó. Triệu Tử Thiêm ở bên này giọng nói rất nhỏ:

“Đông, hôm nay không về được rồi”

Lương Đông ngồi ở nhà cũng phần nào đoán ra được sóc nhỏ nhà hắn không thể về, hắn tuy rằng biết trước rồi nhưng vẫn không tránh được thất vọng:

“Không sao…”

Triệu Tử Thiêm nghe ra được người nào đó nhất định là có sao, nếu không sao lại chỉ nói một câu như vậy. Triệu Tử Thiêm đau lòng không thôi, lừa lớn nhà cậu chắc chắn là thất vọng lắm:

“Đông, người ta cũng rất muốn về với anh, nhưng mà ở bên này đột nhiên xảy ra chút sự cố”

Lương Đông trước sau như một chỉ nói một câu thôi:

“Không sao…”

Triệu Tử Thiêm nói tiếp:

“Vậy mở video call lên đi, chúng ta bây giờ video call”

Lương Đông im lặng, quay lại đằng sau nhìn một màn nhà cửa được trang trí vô cùng tỉ mỉ, nếu bây giờ mở video call lên Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ thấy hết, dù sao thì hắn cũng không muốn để cho cậu biết là hắn đang thất vọng:

“Điện thoại của anh sắp hết pin rồi”

Triệu Tử Thiêm nhận ra được Lương Đông đang lảng tránh liền kiên quyết làm nũng đến cùng:

“Mở video call lên đi, một chút cũng được, người ta rất nhớ anh đấy”

Lương Đông vừa nghe thấy lời kia lòng liền mềm nhũn, giây tiếp theo điện thoại của hắn liền truyền đến cuộc gọi video call của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông do dự một chút cuối cùng cũng nhấn xuống nút tiếp nhận cuộc gọi. Triệu Tử Thiêm ở bên này đang ngồi ở trên giường, từ màn hình điện thoại nhìn thấy nhà của mình được Lương Đông bày trí lại một lượt, Triệu Tử Thiêm biết ai đó tốn nhiều tâm tư lắm, có điều đến cuối cùng cậu lại không về được.

“Đông, thức ăn trên bàn là anh nấu hả?”

Lương Đông lắc đầu:

“Anh đặt ở bên ngoài”

Triệu Tử Thiêm hai mắt lay chuyển tinh nghịch:

“Vậy mau đưa em qua đó nhìn một lượt đi”

Lương Đông im lặng không có ý định đứng dậy, Triệu Tử Thiêm ở bên này liền thúc giục:

“Mau lên đi”

Lương Đông thở dài, cầm điện thoại đi đến chỗ bàn ăn. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn liền bĩu môi:

“Là anh làm đúng không, em nhìn là nhận ra ngay mà”

Không gian tiếp theo lại rơi vào trầm mặc, hai người cứ thông qua màn hình nhỏ của điện thoại nhìn chằm chằm đối phương, không biết qua bao lâu Triệu Tử Thiêm là người lên tiếng trước:

“Ngày mai người ta nhất định sẽ về, người ta về cùng anh trải qua ngày đầu tiên của năm mới”

Lương Đông từ đầu đến cuối chỉ nhìn Triệu Tử Thiêm không nói. Triệu Tử Thiêm cố gắng làm trò để cho Lương Đồng cười:

“Đông à, cười một cái đi. Anh giận rồi phải không?”

Lương Đông thật sự ừ một tiếng, Triệu Tử Thiêm giả bộ đưa tay về phía trước vuốt vuốt màn hình điện thoại:

“Đừng giận mà, ngày mai em trở về rồi chúng ta sẽ cùng đi chơi”

Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, hắn và Triệu Tử Thiêm hiện tại có đi chơi cũng sẽ không được thoải mái, lúc nào cũng phải chú ý một chút nếu không sẽ bị người ta bắt bẻ này nọ, thế cho nên hắn liền nói:

“Anh không muốn ra ngoài, anh chỉ muốn ở nhà thôi”

Triệu Tử Thiêm gật đầu đáp ứng:

“Được! Vậy ngày mai người ta bồi anh!”

Lương Đông lúc này mới chịu nhếch môi cười một chút:

“Em bồi anh cái gì đây?”

Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu ý ai kia, nhưng dù sao lần này cũng là cậu thất hứa với Lương Đông trước chính vì thế đành xuống nước lấy lòng hắn:

“Anh muốn bồi cái gì? Bồi anh ăn, bồi anh tắm, bồi anh ngủ… có được chưa?”

Lương Đông nhún vai:

“Anh là người có đủ tay chân mà, mấy cái đó anh cũng có thể làm được!”

Triệu Tử Thiêm bĩu môi, lừa lớn nhà cậu lại bắt đầu làm cao nữa:

“Thế… người ta lấy thân bồi… người ta lấy thân bồi cũng không cần chứ gì?”

Lương Đông sau khi nghe xong lời nói kia liền nuốt một ngụm nước miếng, bản thân hắn cũng thật không ngờ định lực của mình lại kém như vậy, ai đó mới chỉ ở bên kia buông lời lả lướt một chút thôi đã nhịn không được rồi:

“Cái này… miễn cưỡng có thể đi”

Triệu Tử Thiêm nghe ra được giọng nói của Lương Đông có điểm khác thường liền thầm cười trong lòng, sau đó thì nổi lên dã tâm tiếp tục đốt lửa:

“Như thế nào thì gọi là miễn cưỡng hả? Nếu như vậy là miễn cưỡng anh thì không cần làm cũng được…”

Lương Đông nhanh chóng đáp lời:

“Cái này nhất định cần”

Triệu Tử Thiêm cười ha ha trêu chọc hắn:

“Vậy còn nói miễn cưỡng!”

Buổi tối ngày hôm đó, ở hai thành phố khác nhau… có hai người tự miễn cưỡng an ủi bản thân mình.

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên của năm mới, trợ lý Miên Miên đặt vé máy bay cho Triệu Tử Thiêm là chuyến ba giờ chiều, Triệu Tử Thiêm vì thế mà bực bội không thôi, cậu đã nói giúp cậu đặt chuyến sớm nhất thế mà như thế nào ba giờ mới tới giờ bay.

Triệu Tử Thiêm trước khi lên máy bay còn nhắn tin cho Lương Đông báo giờ về của cậu cho hắn biết.

[Triệu Tử Thiêm DTX]: Sắp đến giờ bay rồi, sáu giờ nhất định sẽ có mặt ở nhà!

[Lương Đông ZG]: Anh sẽ không nấu cơm, để em về nấu.

[Triệu Tử Thiêm DTX]: Tại sao chứ?

[Lương Đông ZG]: Không phải hôm qua em nói ngày hôm nay sẽ bồi anh sao?

[Triệu Tử Thiêm DTX]: Người ta xuống máy bay sẽ rất mệt…

[Lương Đông ZG]: Không thể thay đổi!

[Triệu Tử Thiêm DTX]: Xấu xa, thế thì người ta sẽ không về nữa.

[Lương Đông ZG]: Anh cũng không đi tìm em đâu!

[Triệu Tử Thiêm DTX]: Không nấu cơm sẽ không trở về!

Kết quả Triệu Tử Thiêm quả thật…

Triệu Tử Thiêm ngủ ở trên máy bay đến khi tỉnh lại mới nhận ra rằng sân bay mình đáp xuống căn bản không phải ở Bắc Kinh.

“Sao lại xuống đây?” Triệu Tử Thiêm ngạc nhiên quay sang hỏi trợ lý Miên Miên

Trợ lý Miên Miên giải thích:

“Vừa rồi phi hành đoàn thông báo trên trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng lạ, vì để đảm bảo sự an toàn cho hành khách cho nên máy bay buộc phải thay đổi lộ trình dừng lại ở sân bay gần nhất”

Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ ở trên tay, mắt thấy đã tới lăm giờ chiều rồi liền sốt ruột không thôi, cậu đã hẹn Lương Đông rằng sáu giờ hôm nay sẽ có mặt ở nhà, nếu bây giờ thất hứa nữa chỉ sợ rằng lừa lớn nhà cậu sẽ buồn:

“Như vậy khi nào mới tiếp tục bay?”

Trợ lý Miên Miên lắc đầu, đúng lúc tiếng nói của nữ tiếp viên hàng không vang vọng trên loa máy bay:

“Do chuyến bay gặp một chút trục trặc cho nên không thể tiếp tục như dự kiến, chúng tôi rất xin lỗi về sự cố này”

Triệu Tử Thiêm bước xuống máy bay, nhìn sắc trời bên ngoài cũng tối dần, hiện tại chỉ e không thể cùng Lương Đông trải qua ngày đầu tiên của năm mới. Triệu Tử Thiêm định mở điện thoại lên gọi báo cho Lương Đông biết, nhưng sau phút do dự cuối cùng quyết định không gọi.

Chuyến bay bị báo hoãn đến tận ngày hôm sau mới có thể tiếp tục được, Triệu Tử Thiêm lúc đứng bên ngoài đón taxi liền nghe được có vài hành khách đứng bên cạnh nói muốn thuê xe trở về Bắc Kinh ngay bây giờ, Triệu Tử Thiêm đứng ở một bên im lặng lắng nghe.

“Phải có đủ mười hai người họ mới chịu trở, chúng ta hiện tại vẫn còn thiếu một người!” Một bác gái trung niên nói

Triệu Tử Thiêm nghe được người ta nói thiếu một người liền rất nhanh xin vào:

“Có thể cho cháu cùng đi được hay không?”

Bác gái kia quay lại nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt rồi gật đầu đồng ý. Triệu Tử Thiêm vui vẻ quay lại phía sau nói với trợ lý Miên Miên:

“Miên tỷ, tôi bây giờ trở về trước, hành lý tỷ cầm về giúp tôi”

Nói rồi không đợi Miên Miên đồng ý, Triệu Tử Thiêm đã theo đoàn người đi đến chiếc xe phía đối diện rồi. Người lái xe rất biết cách kiếm tiền, chiếc xe của anh ta là xe tám chỗ, nhưng phải yêu cầu mười hai người mới chịu trở đi, hơn nữa giá vé xe so với xe trở khách bình thường cũng đắt gấp đôi. Có một người vì thế mà không đi nữa thế cho nên người lái xe chần chừ không chịu đi, Triệu Tử Thiêm vì sốt ruột cho nên mới nói sẽ trả tiền cho cả hai người, phải như vậy anh ta mới chịu trở mọi người về Bắc Kinh.

Xe bởi vì trở quá số người quy định cho nên luôn phải vòng vèo đi đường tắt tránh sự kiểm soát của các trạm giao thông. Triệu Tử Thiêm sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, mắt thấy đã đến bảy giờ rồi vẫn chưa được trở về nhà, cậu đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra định nhắn tin báo cho Lương Đông một tiếng, mới gửi được tin nhắn đi thì điện thoại đột nhiên sập nguồn, Triệu Tử Thiêm cũng không chắc tin nhắn đó có đến được di động của Lương Đông hay là không.

Triệu Tử Thiêm lúc này mới để ý ngồi bên cạnh mình là một người bạn nhỏ, nhìn qua mới chỉ học lớp ba lớp bốn mà thôi, cậu bé ôm một chiếc gối ôm là hình đại diện cho một trang web có tên bilibili, Triệu Tử Thiêm nhìn chiếc gối ôm đó liền nhớ đến lừa lớn nhà cậu, cái gối ôm này với mặt của Lương Đông thật sự là có rất nhiều điểm tương đồng.

“Cậu bé, gối ôm này em mua ở đâu vậy?”

Cậu bé kia ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Là ở Quảng Châu!”

Triệu Tử Thiêm chợt nghĩ mình có nên mua một thứ gì đó về dỗ dành Lương Đông hay không, ngày hôm nay không thể về đúng hẹn ai kia nhất định là sẽ không được vui:

“Có thể bán lại cho anh hay không?”

Cậu bé lắc đầu:

“Không thể, gối này là mẹ em mua”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày suy nghĩ:

“Em lúc trở về Bắc Kinh có thể đưa số tiền của anh cho mẹ, nói mẹ em mua cho em chiếc gối khác!”

Cậu bé nhanh nhảu đáp lời:

“Vậy thì anh cũng có thể trở về Bắc Kinh mua mà”

Triệu Tử Thiêm buồn cười trước sự tinh ranh này của cậu bé:

“Ở nhà anh có một bạn nhỏ, hôm nay trở về quá gấp không thể mua quà cho bạn nhỏ ấy, nếu như anh không có quà, bạn nhỏ ấy nhất định sẽ giận anh. Em có thể bán lại cái gối này cho anh không?”

Cậu bé mở to hai mắt:

“Bạn nhỏ đó bao nhiêu tuổi rồi?”

Triệu Tử Thiêm mỉm cười:

“Bạn nhỏ đó lớn tuổi hơn em, nhưng mà lại không ngoan như em. Nếu anh không mua quà về cho bạn ấy, bạn ấy nhất định sẽ không chịu ăn cơm!”

Cậu bé nhíu mày:

“Không ăn cơm như vậy sẽ bị ốm”

Triệu Tử Thiêm gật đầu:

“Đúng vậy, vậy em có thể bán lại cái gối đó cho anh không?”

Cậu bé im lặng một hồi, sau đó liền quay sang mẹ của mình đang ngồi bên cạnh hỏi ý kiến:

“Mẹ, con có thể bán gối ôm cho anh này hay không?”

Người mẹ kia nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, cuối cùng liền gật đầu với đứa con của mình. Cậu bé vui vẻ quay sang Triệu Tử Thiêm nói:

“Bán cho anh!”

___

Lương Đông ở bên nay tâm trạng giống như là sắp nổ tung, Triệu Tử Thiêm nói sáu giờ sẽ về, lúc hai rưỡi còn ở sân bay nhắn tin báo cho hắn, thế mà bây giờ đã tám giờ rồi còn không thấy tăm hơi đâu, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Lương Đông cầm điện thoại trên tay, đi đi lại lại xung quanh nhà mất mấy vòng.

Lương Đông trong lòng tức giận không thôi, hắn mấy lần muốn gọi điện thoại cho Triệu Tử Thiêm nhưng kết quả vẫn là không gọi. Sau đó đợi đến chín rưỡi rồi ai kia vẫn chưa chịu thấy bóng dáng đâu, Lương Đông từ tức giận chuyển sang lo lắng, nhanh chóng cầm điện thoại nhấn xuống số của Triệu Tử Thiêm, kết quả đầu dây bên kia là giọng nói không mấy cảm xúc của nhân viên trực tổng đài.

Lương Đông trong giây phút đó liền thất thần, trong lòng kéo đến dự cảm không lành, hắn lại tìm số của trợ lý Miên Miên để gọi. Đầu dây bên kia một lúc lâu sau mới bắt máy.

“Chuyện gì vậy?” Trợ lý Miên Miên vừa từ trong phòng tắm trở ra.

Lương Đông giọng nói mang theo điểm sốt ruột:

“Cô đang ở đâu thế?”

Trợ lý Miên Miên đứng trước gương dùng khăn bông lau khô tóc:

“Tôi sao? Đang ở khách sạn, có chuyện gì?”

Lương Đông nghi ngờ hỏi:

“Đại Thiêm đâu?”

Trợ lý Miên Miên cũng có chút bất ngờ:

“Cậu ta vẫn chưa về nhà hay sao? Hôm nay cậu ta về từ lúc lăm giờ rồi mà?”

Lương Đông nghe vậy càng lo lắng:

“Lăm giờ? Không phải nói chuyến bay cất cánh lúc ba giờ sao?”

Trợ lý Miên Miên giải thích:

“Chuyện bay đi được nửa đường thì thay đổi lịch trình bị hoãn đến ngày mai mới có thể tiếp tục bay, sau đó Đại Thiêm đã thuê xe cùng với một đoàn người trở về Bắc Kinh rồi…” Nói đến đây trợ lý Miên Miên liền hét lên: “Không phải cậu ấy bị lừa bán rồi chứ?”

Lương Đông đen mặt, Triệu Tử Thiêm quả thật bị lừa bán đi rồi còn đỡ, hắn vẫn có thể tìm cậu về, nhưng nếu như trên đường xảy ra chuyện gì không may… Lương Đông quả thật đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.