Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 157: Chương 157: Lương Đông Đứng Ở Cửa




Triệu Tử Thiêm phát hiện mình đã buột miệng nói ra, chính vì thế liền nhanh chóng hôn lấy cần cổ Lương Đông cố tình trốn tránh khỏi vấn đề này. Lương Đông nhận ra được sóc nhỏ nhà mình đang muốn giấu mình điều gì đó, thế cho nên liền đẩy Triệu Tử Thiêm ra nghiêm mặt nói:

“Có chuyện gì sao?”

Triệu Tử Thiêm im lặng, cậu không muốn nói cho Lương Đông biết cậu vì chuyện bác gái kia mà tinh thần bất ổn, nhưng nếu bây giờ nói không sao, Lương Đông nhất định sẽ không tin tưởng. Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi bèn nói:

“Là A Man, em ngày hôm qua đến thăm nó, con sóc đó bây giờ không nhận ra em nữa rồi”

Lương Đông nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm, tuy hắn không nói gì nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn hiểu được ngụ ý trong ánh mắt kia của hắn:

“A Man thật hư, anh không ở nó liền lừa cắn một cái vào ngón tay em”

Lương Đông cúi xuống nhìn tay Triệu Tử Thiêm, bàn tay to lớn cầm lấy tay cậu xem xét một hồi, phát hiện ra trên đó quả thật có vết đỏ mới tin:

“Tại sao không cẩn thận như vậy?”

Triệu Tử Thiêm khẽ thở phào một hơi, nhanh chóng thu tay về rồi ôm chầm lấy cổ Lương Đông kéo hắn xuống gặm cắn vành tai hắn. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm hôm nay nhiệt tình lạ thường, cho nên Tiểu Đông Đông rất nhanh muốn được giải phóng, Triệu Tử Thiêm chủ động cởi quần xuống cho Lương Đông. Lương Đông giọng nói trầm thấp thổi gió bên tai Triệu Tử Thiêm:

“Ba ngày không gặp… nhớ đến phát điên”

Triệu Tử Thiêm ô ô thở dốc đưa tay sờ loạn trên khuôn ngực của Lương Đông, Lương Đông bị người phía dưới trêu đùa như vậy liền mạnh mẽ kéo hai tay cậu lên trên đầu khóa chặt lại. Triệu Tử Thiêm ánh mắt mê man nhìn Lương Đông, Lương Đông khóe miệng nhếch lên cao, ngón tay thô ráp di chuyển lên trước ngực cậu vân vê hai điểm nhỏ kia. Triệu Tử Thiêm nhịn không được ưm a:

“Đông… đừng như thế”

Lương Đông cúi người dùng đầu lưỡi lướt qua nơi đó, Triệu Tử Thiêm theo từng đợt khoái cảm Lương Đông tạo ra mà run rẩy liên hồi. Lương Đông cười nhẹ, ánh mắt hướng lên phía trên thu hết toàn bộ biểu cảm hiện tại của sóc nhỏ nhà mình vào đáy mắt. Triệu Tử Thiêm hiện tại ánh mắt lơ đãng ngập nước tràn đầy dục vọng, môi mỏng mở hé phía bên trong đầu lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện, người nào đó bởi vì bị hắn trêu chọc mà bây giờ khuôn ngực phập phồng liên hồi. Lương Đông lại di chuyển đầu lưỡi xuống phía dưới bụng của Triệu Tử Thiêm, đầu ngón chân của Triệu Tử Thiêm bất giác liền quặp chặt:

“Đông… ha… ưm”

Lương Đông hơi hơi dừng lại, Triệu Tử Thiêm cảm giác như muốn nổ tung lại thở dốc không ngừng. Lương Đông khẽ gọi Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, mấy ngày này trải qua như thế nào?”

Triệu Tử Thiêm đặt hai tay trên tóc Lương Đông, đầu ngón tay thon dài lùa vào phía bên trong nắm chặt lấy tóc hắn:

“Mấy ngày này… vẫn như vậy... ưm”

Lương Đông cắn nhẹ một cái vào bên eo Triệu Tử Thiêm:

“Không thành thật có đúng không?”

Triệu Tử Thiêm run rẩy:

“Ha… ưm… Có một chút buồn bực”

Lương Đông nhíu mày:

“Tại sao buồn bực?”

Triệu Tử Thiêm đưa tay sờ loạn phía sau lưng Lương Đông, giọng nói nhiễm dục vọng rõ ràng:

“Đông không ở… cho nên buồn bực”

Lương Đông ngồi dậy nhấc một chân Triệu Tử Thiêm đặt lên vai mình, đầu ngón tay di chuyển đến phía sau mông cậu vẽ vòng tròn, thỉnh thoảng còn cố tình cắm sâu vào thêm một chút nữa. Triệu Tử Thiêm bị trêu đùa như vậy, mông nhỏ lắc lắc không yên:

“Đông… không được trêu đùa người ta…”

Lương Đông nhanh chóng cho một ngón tay tiến vào bên trong, Triệu Tử Thiêm cả người cương cứng, ngực nhỏ lại phập phồng liên hồi phát ra tiếng thở dốc. Triệu Tử Thiêm ô ô a a nói cái gì đó không rõ ràng, Lương Đông lại tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào, Triệu Tử Thiêm giống như nhớ ra điều gì đó liền cố gắng lên tiếng gọi Lương Đông:

“Đông… ưm…”

Lương Đông yêu thương hả một tiếng, Triệu Tử Thiêm đưa tay vuốt ve một bên má Lương Đông:

“Về nhà… ưm… mấy ngày đó… ha… không có chuyện gì đúng không?”

Lương Đông mất vài giây thất thần, rất nhanh sau đó liền bình thản:

“Không có, chỉ là về chơi vài ngày”

Triệu Tử Thiêm gật đầu tin tưởng:

“Như vậy có vui không?”

Lương Đông thành thật trả lời:

“Một chút cũng không vui!”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày:

“Ha… tại sao không vui?”

Lương Đông cười tà ác, Tiểu Đông Đông ở phía sau xâm nhập vào động nhỏ của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm bất ngờ bị như vậy, móng tay cắm chặt vào phía sau lưng Lương Đông.

“Bởi vì không có em” Lương Đông cắn nhẹ vào vành tai Triệu Tử Thiêm, cả người luật động theo tốc độ tăng dần, Triệu Tử Thiêm nghe không rõ câu nói cuối cùng của Lương Đông, cậu bây giờ cũng không còn có thâm trí đầu mà để ý đến việc này nữa. Phòng ngủ nhanh chóng truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng, thanh âm khiến người thứ ba nghe được liền phải đỏ mặt, cảm giác như giường lớn vì chuyển động của hai người cũng dịch chuyển cách xa bức tường một chút.

Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông ép đặt hai chân lên vai hắn, cậu ngày thường có luyện tập qua vũ đạo, thân thể vô cùng dẻo dai mềm mại, nhưng bây giờ cũng bị Lương Đông ép đến mức hai chân đau nhức, eo nhỏ mỏi nhừ. Triệu Tử Thiêm không chịu được nữa, giọng nói cũng nhỏ dần:

“Đông… dừng một chút… mệt quá rồi… ưm”

Lương Đông nghe thấy được lời van xin của Triệu Tử Thiêm, hắn hơi dừng lại kéo người đang nằm ở trên giường ngồi lên đùi mình, Tiểu Đông Đông vẫn đặt ở bên trong Triệu Tử Thiêm. Lương Đông vòng tay ra phía sau lưng đỡ lấy Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm giống như người bị hút cạn sức lực ở trong lòng ngực hắn thở dốc:

“Đông đừng động mệt quá rồi… ha…”

Lương Đông vẫn chưa được thỏa mãn, nhưng người trong lòng liên tục cầu xin như vậy hắn cũng không nỡ để cho Triệu Tử Thiêm bị mệt. Lương Đông đưa hai tay lên xoa xoa vành tai của Triệu Tử Thiêm, cố tình khơi gợi kích thích trong cậu:

“Bảo bối… tại sao thể lực lại kém như vậy?”

Triệu Tử Thiêm nặng nề cầm lấy hai tay của Lương Đông đang ở trên tai mình làm loạn, nhưng trước sau vẫn chỉ níu lấy được cổ tay hắn không còn sức lực để gạt ra:

“Đông… đừng sờ tai… như vậy không thoải mái… đừng vậy…”

Lương Đông khẽ mỉm cười, hai tay quả thật dừng lại nhưng lại đưa xuống phía dưới mông cậu bóp nhẹ. Triệu Tử Thiêm thoát không được móng lừa xấu xa kia, chỉ còn biết ở bên tai hắn nhỏ giọng ưm a:

“Đông… đừng chạm chỗ đó… như vậy Đại Thiêm thật khó chịu a…”

Lương Đông dừng tay tà ác hỏi:

“Cả người chỗ nào không nhạy cảm… vậy em nói xem anh phải chạm chỗ nào đây?”

Triệu Tử Thiêm kéo tay Lương Đông ra, hai tay kéo tay hắn để trên eo mình:

“Đông chỉ cần… ôm như vậy… đừng động chỗ khác… nha…”

Lương Đông chiều theo ý của Triệu Tử Thiêm, bàn tay to lớn ôm lấy eo cậu. Triệu Tử Thiêm cảm thấy vô cùng an toàn, cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ sâu. Lương Đông giống như ru ngủ vỗ vai Triệu Tử Thiêm, mấy phút sau cảm nhận được người trong lòng hơi thở bình ổn liền biết sóc nhỏ nhà mình ngủ rồi. Lương Đông cúi đầu hôn lên mái tóc của Triệu Tử Thiêm, hắn đặt Triệu Tử Thiêm xuống giường, lặng lẽ rút Tiểu Đông Đông ra khỏi người cậu tiếp đó cảm thấy có gì đó không đúng lắm lại nhấn vào, cứ như thế rút ra nhấn vào khoảng hai mươi lần Lương Đông mới thỏa mãn nằm xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm rồi đắp chăn thật cẩn thận cho cậu. Lương Đông một tay chống lên đầu, chọn vị trí nhìn thật rõ người bên cạnh, sóc nhỏ nhà hắn lúc ngủ nhìn vô cùng đáng yêu, hơn nữa còn làm cho hắn có cảm giác cần phải che trở, yêu thương người này thật nhiều.

Lương Đông đưa tay khẽ gạt tóc mái hỗn loạn ở trên trán Triệu Tử Thiêm xuống, hắn lại cúi đầu hôn xuống vầng trán kia, hôn hai đôi mắt đã nhắm nghiền, hôn lên sống mũi cao thẳng, hôn cả hai bên má mềm mại, cuối cùng liền nhẹ nhàng dùng hết mọi yêu thương hôn lên đôi môi mỏng mê người hơi chu về phía trước.

Triệu Tử Thiêm cảm giác mình bị làm phiền liền nhíu mày, Lương Đông cười cười nằm xuống không làm phiền sóc nhỏ nhà mình nữa. Cánh tay dài rộng ôm lấy thân thể mềm mại kia tựa như ôm cả thế giới nhỏ ở trong tay, một phút giây cũng không muốn lơ là buông lỏng.

Khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy một lần nữa đã là sáu giờ tối. Trong lúc hai người bọn họ đi ngủ, trên mạng xã hội giống như là sắp nổ tung, tất cả chi xoay quanh một chủ đề… Lương Đông đứng ở cửa. Có một đoạn dài thảo luận như thế này.

[Phong Hoa Tuế Nguyệt]: Ba ba đứng ở cửa.

[Đại Đông Tiểu Thiêm]: Nhìn cách tìm đồ đạc thuần thục như vậy, hẳn là nhà của Đại Thiêm rồi, ha ha…

[Suối Nhỏ Nhà Đông Thiêm]: Quả thật là tìm đồ rất thành thục, muốn lấy cái bát cũng phải mở hết ba bốn ngăn tủ mới lấy được ra.

[Thiêm Đông Thần Giáo]: Có thấy Đại Thiêm mới vừa rồi dùng sữa chua trêu chọc ba ba hay không?

[Hồ Tinh]: Tôi như thế nào còn nghe thấy có người nói Lương Đông đứng ở cửa…

[Lân Tinh Trên Biển]: 0:47 Thiêm Thiêm liếc ra một chút sau đó tự nhiên ngắc ngứ, chống tay, còn nói ấp a ấp úng suýt chút nữa nói sai vài từ. 2:32 có giọng ba ba nói cho thêm nhiều một chút. 6:02 có giọng nữ nói nhỏ Lương Đông đứng ở cửa. 10:10 vẫn là giọng nữ đó nói cậu ta thấy cậu rồi. 22:40 ba ba nói nhỏ với Thiêm Thiêm là đừng nghịch nữa, sau đó Thiêm Thiêm lại dùng sữa chua trêu chọc ba ba.

[Đồ Du Du]: Người phía trên nhận của tôi một lạy.

[Cá Mặn 310]: Còn có ngăn tủ nhà Đại Thiêm vô cùng thần kỳ, Đại Thiêm nói muốn tìm tỏi, ngăn tủ một lúc sau liền tự động mở ra nha.

[Hoa Cúc Nhỏ 827]: Tôi hiện tại chính là đang bơi trong bể đường.

[Thôn Nọ Không Có Nắng]: Ba ba không đứng ở cửa, bởi vì tôi đã đứng chặn ở trước cửa, nếu như ba ba có lẻn vào được thì lỗi này cũng là do tôi, lỗi này tôi gánh, tôi gánh a…

Triệu Tử Thiêm chỉ mới tỉnh dậy đã đọc được một loạt tin tức như vậy tránh không được ở trên giường cười đến nghiêng ngả, Lương Đông vừa mới từ phong tắm bước ra, mắt thấy sóc nhỏ nhà mình tâm trạng tốt như thế liền lên tiếng hỏi:

“Bảo bối, có chuyện gì vui sao?”

Triệu Tử Thiêm gật đầu, đưa điện thoại đến trước mặt Lương Đông:

“Bây giờ đều tràn ngập dòng chữ Lương Đông đứng ở cửa, anh tự xem đi”

Lương Đông cầm lấy điện thoại của Triệu Tử Thiêm xem một lúc, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thật không ngờ người hâm mộ ngay cả như vậy cũng có thể nhìn ra được. Lương Đông trả lại điện thoại cho Triệu Tử Thiêm rồi xoay người đến trước gương lớn lau khô tóc của mình. Triệu Tử Thiêm đứng dậy đi về phía Lương Đông, cầm lấy khăn bông từ trên tay hắn giúp hắn lau tóc:

“Em giúp anh”

Lương Đông vui vẻ ngồi xuống giường, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó liền lấy điện thoại đăng một tấm hình lúc nhỏ của mình lên weibo với caption: Khi tôi còn nhỏ chỉ bốn chữ ----

Triệu Tử Thiêm nhìn xuống điện thoại của Lương Đông rồi hỏi hắn:

“Bốn chữ gì?”

Lương Đông xấu xa cầm lấy tay Triệu Tử Thiêm nhìn cậu lưu manh trả lời:

“Đệ nhất pháo vương”

Triệu Tử Thiêm ngẩn ngơ, vài giây sau mới bừng tỉnh nhận ra rằng con lừa lớn kia đang trêu chọc mình thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền đánh vào đầu hắn một cái tức giận nói:

“Không phải là liệt pháo kinh thành sao?”

Lương Đông không những không tức giận hơn nữa còn hớn hở khác thường, tay lớn ôm lấy eo Triệu Tử Thiêm đẩy cậu xuống giường:

“Như vậy liền cho em biết như thế nào thì gọi là liệt pháo kinh thành nha…”

Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông nhéo eo nhỏ như vậy liền khúc khích cười tránh né, phòng giường lớn cứ thế truyền ra tiếng cười vui tai như chuông bạc mãi không ngớt.

Lại nói đến bốn chữ kia của Lương Đông, người trên mạng lại bắt đầu dậy sóng.

[Hoan Hoan Hỉ Hỉ]: Lương Đông đứng (ở) cửa.

[Phát Cẩu Lương]: Nhi đồng không (nên) nhìn.

[Đại Thiết Đầu]: Lương Đông không đứng ở cửa, mấy ngươi mau chặn cửa đi.

[Mười Năm Chớp Mắt]: Còn cần phải chặn cửa sao, tôi thấy ngay cả cái bản lề cũng không còn rồi.

[Thiêm Thiêm của Đông Đông]: Là lỗi của tôi, sơ xuất để ba ba tiến vào nhà, lỗi này tôi gánh.

___

Thời gian cứ thế trôi qua nháy mắt một cái Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đã sắp kết thúc bốn năm đại học, Triệu Tử Thiêm dạo gần đây rất bộn rộn vừa phải chuẩn bị thật tốt cho buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp sắp tới, vừa phải chuẩn bị cho EP âm nhạc đầu tiên, chính vì thế mà mấy ngày nay Lương Đông rất là không vui, ngày nào cũng trưng một bộ mặt khó ở đối diện với mọi người.

Trợ lý Trương Dĩnh thấy vậy liền hỏi:

“Lương Đông, cậu mấy ngày nay làm sao vậy?”

Lương Đông chắm chú nhìn điện thoại, bàn tay lướt lướt giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó im lặng không lên tiếng. Trương Dĩnh lơ đãng nói:

“Tôi mấy ngày nay tại sao không thấy Đại Thiêm?”

Lương Đông bĩu môi trong lòng tự nói với bản thân, Đại Thiêm bây giờ chỉ sợ là quên mất hắn rồi, mỗi ngày gọi điện thoại chỉ nói chuyện chưa đến hai phút đã có người khác gọi đi. Ngày hôm trước Lương Đông có đến nhà Triệu Tử Thiêm nhưng lại bị cậu đuổi về không cho vào bởi vì lý do nếu hắn ở đây Triệu Tử Thiêm không thể tập chung với luận văn tốt nghiệp được.

Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay đã bay đi Thượng Hải để gặp nhà sản xuất âm nhạc, nói ba ngày sau mới có thể về Bắc Kinh vừa hay kịp lúc tham dự lễ tốt nghiệp của trường. Lương Đông buổi tối ngày thứ ba gọi điện cho Triệu Tử Thiêm hỏi:

“Đại Thiêm, tại sao bây giờ vẫn chưa chịu về? Ngày mai có lễ tốt nghiệp đó”

Triệu Tử Thiêm vừa mới gội đầu xong đang đứng trước gương dùng khăn bông lau tóc:

“Đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai em nhất định tới kịp lúc”

Lương Đông không vui nhíu mày:

“Như vậy là xuống sân bay liền trực tiếp đi đến trường luôn sao?”

Triệu Tử Thiêm bình thản đáp:

“Đúng vậy, áo cử nhân cũng đã được lớp đặt sẵn rồi căn bản không cần chuẩn bị thứ gì mà”

Lương Đông là muốn ngày tốt nghiệp hôm ấy cùng Triệu Tử Thiêm đến trường, nhưng mà có vẻ như người nào đó kia không cảm thấy có cái gì không vui cả, Lương Đông cố tình thở dài ai oán một tiếng, Triệu Tử Thiêm ở bên nay nghe được liền hỏi:

“Như thế nào lại thở dài?”

Lương Đông tâm trạng chán nản nằm xẹp ở trên giường làm nũng với vị kia nhà mình:

“Thật là nhớ em”

Triệu Tử Thiêm nghe được thì cười, trong lòng giống như là được rót mật vô cùng ngọt ngào:

“Đợi qua mấy ngày nữa em không bận nữa rồi”

Lương Đông nghe câu nay đến thuộc lòng, Triệu Tử Thiêm khi nào cũng nói với hắn như thế:

“Đại Thiêm ngày mai em nhất định phải tới, chúng ta cùng nhau chụp hình”.

Triệu Tử Thiêm rất nhanh khẳng định chắc chắn:

“Em đương nhiên sẽ tới rồi, lễ tốt nghiệp quan trọng như vậy mà”

Lương Đông giống như một đứa trẻ đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác:

“Đại Thiêm chúng ta video call đi”

Triệu Tử Thiêm cũng không có việc bận gì nữa cho nên đồng ý. Triệu Tử Thiêm để điện thoại lên trên bàn rồi ngồi ở một bên dùng khăn bông lau tóc. Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mặc áo choàng tắm hờ hững, nước ở trên tóc chảy xuống nhỏ vào xương quai xanh gợi cảm, Tiểu Đông Đông phản chủ ngay lập tức không có tiền đồ dục dịch khó chịu. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng cố gắng trấn tĩnh gọi:

“Đại Thiêm”

Triệu Tử Thiêm không cảm thấy có cái gì đó không đúng, chỉ chuyên tâm lau khô tóc của mình:

“Hả?”

Lương Đông khàn khàn:

“Em ngồi như vậy anh nhìn không thấy, em ngồi tiến về phía trước một chút đi”

Triệu Tử Thiêm nghe lời Lương Đông nhích về phía trước, lúc cậu di chuyển áo choàng tắm liền bị kéo ra một chút, Lương Đông ở bên này quả thật còn dựng thẳng lưng, cổ cũng nghển lên cao như muốn nhìn xuống sâu hơn, đáng tiếc dù hắn có làm cách nào cũng không thể xông qua màn hình nhỏ này để chạm vào nơi như ẩn như hiện kia.

“Như vậy nhìn đã rõ chưa?” Triệu Tử Thiêm ngây thơ hỏi

Lương Đông lại kiếm cớ:

“Đại Thiêm, nước nhỏ xuống ngực em rồi mau lau đi nếu không sẽ cảm lạnh đó”

Triệu Tử Thiêm tự nhiên đưa tay xuống ngực luồn vào trong áo xoa xoa qua loa:

“Có sao…”

Lương Đông híp mắt, cổ họng khô khốc giống như đang ở trên sa mạc vừa nóng vừa khó chịu:

“Đại Thiêm, anh bây giờ không ổn”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia liền giật mình bỏ khăn bông xuống lo lắng hỏi:

“Làm sao thế, tại sao tự nhiên lại không ổn”

Lương Đông thấy người bên kia màn hình hai mắt mở lớn chăm chú nhìn mình thì nhịn không được cho tay xuống phía dưới nắm chặt lấy Tiểu Đông Đông nhưng lại không dám chuyển động, hắn sợ Triệu Tử Thiêm phát hiện ra sẽ nổi giận với hắn:

“Đại Thiêm em cởi áo choàng tắm ra để anh nhìn một chút được không?”

Triệu Tử Thiêm ngẩn người mất vài giây, sau đó giống như nhận ra được ý đồ của Lương Đông liền tức giận liếc hắn một cái rồi quát:

“Anh ngày ngày chỉ nghĩ đến cái đó thôi sao?”

Lương Đông mấy ngày nay đúng là chỉ nghĩ đến cái đó, có điều hắn lại không dám thẳng thắn thừa nhận, hắn sợ một khi hắn nói đúng vậy, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ tắt điện thoại ngay:

“Đại Thiêm chúng ta hai tuần không có thân thiết rồi…”

Triệu Tử Thiêm hai tai hồng hồng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tức giận:

“Em cúp máy”

Lương Đông vội vã gọi lớn:

“Đại Thiêm em đừng cúp máy, anh bây giờ thật sự không ổn đâu”

Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay đọc được một bài viết trên mạng nói nếu như nhịn lâu quá về sau sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông ở bên kia sắc mặt quả thật đã giống như không chịu nổi, chính vì vậy cũng là lo lắng cho hắn ở lại với hắn thêm một chút. Lương Đông khổ sở, dùng tay di chuyển ở bên dưới Tiểu Đông Đông:

“Đại Thiêm em đừng cúp máy, nếu không em cứ ngồi như vậy cũng được, không cần quan tâm đến anh”

Triệu Tử Thiêm nghe ra được giọng nói của Lương Đông không được bình thường, hơn nữa hình như tay phải của hắn đang ở phía dưới làm cái gì đó, thế cho nên liền nhíu mày nghi ngờ hỏi:

“Anh đang làm cái gì thế?”

Lương Đông có điểm đáng thương trả lời:

“Anh sợ anh nói em sẽ cúp điện thoại mất”

Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi liền mở lớn hai mắt, nhìn cái dáng vẻ kia chắc không phải Lương Đông đang làm việc đó chứ. Tuy rằng điều này đối với một người đàn ông tâm sinh lý khỏe mạnh như Lương Đông vốn là bình thường, nhưng có nhất thiết cái ánh mắt kia cứ phải nhìn chằm chằm cậu như vậy mới có thể làm không. Triệu Tử Thiêm khóe miệng cứng nhắc, trên trán xuất hiện ba vạch đen vô hình:

“Chúng ta như vậy… gọi là làm cái gì đây?”

Lương Đông biết người bên kia điện thoại đã phát hiện ra chuyện xấu của hắn, cho nên Lương Đông cũng chẳng cần che giấu cái gì nữa trực tiếp di chuyển tay lộ liễu hơn. Triệu Tử Thiêm ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, Tiểu Thiêm Thiêm của cậu hình như cũng bắt đầu có phản ứng rồi. Đúng lúc này Lương Đông mang theo giọng nói trầm thấp lại lên tiếng:

“Đại Thiêm em cởi áo choàng tắm ra một chút được không?”

Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm nước miếng xấu hổ đáp:

“Không thể nào”

Lương Đông cũng nhìn thấy dáng vẻ nín nhịn của Triệu Tử Thiêm, hắn biết nếu như hắn dụ dỗ sóc nhỏ nhà minh một chút, con sóc kia sẽ ngoan ngoãn tiến vào bẫy ngay:

“Như vậy đi bảo bối, em kéo áo xuống một chút thôi cũng được”

Triệu Tử Thiêm im lặng không nói cũng không cử động. Lương Đông một tay vuốt vuốt Tiểu Đông Đông, một tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào đó:

“Bảo bối không phải em nóng hay sao, như vậy cởi ra một chút thôi liền thoải mái rồi”

Triệu Tử Thiêm thật sự nóng, do dự một hồi liền hơi kéo một bên vai áo ra một chút. Lương Đông ở bên này từ từ khuyên bảo:

“Bảo bối em còn ngại ngùng cái gì đây, không phải chúng ta cái gì cũng đã nhìn thất hết rồi hay sao”

Triệu Tử Thiêm cảm giác mình giống như là bị người xấu dụ dỗ, bọn họ hiện tại chẳng khác nào video call gạ tình vậy. Triệu Tử Thiêm cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê nghe theo lời Lương Đông khích bác, áo choàng tắm đã cởi hết ra vứt sang bên cạnh. Lương Đông vừa nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm mê người, điểm nhỏ trước ngực hồng hồng như sưng lên, tay của hắn ở bên dưới lại càng chuyển động điên cuồng hơn:

“Bảo bối, ngực có phải là ngứa hay không?”

Lương Đông hỏi câu này ngực của Triệu Tử Thiêm lại càng ngứa râm ran hơn, nhưng mà cậu da mặt mỏng vẫn lắc đầu nói dối:

“Không phải!”

Lương Đông cười nhẹ:

“Ngứa thì gãi một chút thôi, không cần phải xấu hổ như vậy, anh cũng không có cười em mà”

Triệu Tử Thiêm nắm chặt tay tự nói với bản thân không được cho lên gãi, nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu được phải đưa tay lên:

“Thế em liền gãi một chút”

Lương Đông híp mắt nhìn người phía bên kia màn hình, Triệu Tử Thiêm có vẻ chật vật dùng một tay tự vân vê điểm nhỏ của mình. Lương Đông cười tà khàn khàn nói tiếp:

“Dùng cả hai tay đi, như vậy cả hai bên đều thoải mái rồi”

Triệu Tử Thiêm lại cắn môi cố gắng không để mình phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia, tay còn lại nghe theo lời Lương Đông đưa lên trên ngực tự mình gãi gãi. Lương Đông hài lòng lại nói:

“Bảo bối không cần nhịn, kêu lên một chút anh cũng sẽ không cười em mà”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu, hai mắt đã sớm bị nhiễm dục vọng. Lương Đông hận không thể ngay bây giờ xông qua màn hình điện thoại ôm lấy thân thể mềm mại nhiễm mị tình kia:

“Bảo bối chỉ cần ưm a một tiếng, anh liền nói cho em chuyện này”

Triệu Tử Thiêm hô hấp không ngừng phập phồng:

“Ha… có chuyện gì?”

Lương Đông không nóng nảy ngược lại trầm tĩnh lạ thường dụ dỗ Triệu Tử Thiêm:

“Ưm a một tiếng đi”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu, Lương Đông nhẹ giọng thổi gió:

“Ưm a một tiếng anh cũng sẽ không cười em mà”

Triệu Tử Thiêm nhịn không được nữa, hai tay xoa xoa trước ngực, tiếng rên rỉ cuối cùng cũng khe khẽ bật ra bên ngoài:

“Nha… ưm… ha… bây giờ Đông nói đi”

Lương Đông gật đầu:

“Được được, em nhấc chân lên cao một chút đi, anh lập tức nói cho em biết chuyện này”

Triệu Tử Thiêm ô ô thở dốc:

“Không… ha… lừa gạt em”

Lương Đông cả người như lửa đốt, hắn chỉ cần khéo léo một chút thôi nhất định sẽ nhìn thấy được Tiểu Thiêm Thiêm:

“Bảo bối sẽ không gạt em, nhấc chân lên một chút anh cũng sẽ không cười em mà”

Triệu Tử Thiêm cảm giác Tiểu Thiêm Thiêm sắp nổ tung rồi, tư thế ngồi hiện tại của cậu cũng không thoải mái cho Tiểu Thiêm Thiêm, chính vì thế liền do dự chuyển động chân của mình một chút:

“Ưm… vậy Đại Thiêm nhấc chân lên… Đông phải nói… ha”

Lương Đông gật đầu lia lịa, Triệu Tử Thiêm chậm rãi tách hai chân ra một chút, Lương Đông ở bên nay cổ lại nghển lên cao như muốn nhìn thấy chỗ đó của người ta, đáng tiếc trước sau như một vẫn không thể thấy được cái gì ngoài đôi chân dài kia. Lương Đông ngựa quen đường cũ được một muốn mười gấp gáp nói với Triệu Tử Thiêm:

“Bảo bối, để điện thoại cách xa một chút, anh nhìn không thấy được”

Triệu Tử Thiêm không nghe theo lời Lương Đông nữa, bàn tay đã nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm của mình vuốt vuốt:

“Lừa gạt… ưm… không tin nữa”

Lương Đông giống như nghĩ ra điều gì đó liền dụ dỗ:

“Được rồi bảo bối, anh nói cho em nghe chuyện này, em bây giờ một tay vuốt vuốt Tiểu Thiêm Thiêm, một tay ở phía sau động nhỏ an ủi một chút, nhất định sẽ rất thoải mái”

Triệu Tử Thiêm nghe được những lời nói lưu manh kia, hai tay đỏ bừng, cả người lại nhộn nhạo khó chịu quát Lương Đông:

“Lưu manh… ưm… đừng hòng gạt em…”

Lương Đông vội nói:

“Là thật, nếu không em tự làm liền biết ngay mà”

Triệu Tử Thiêm khuôn ngực phập phồng ngân nga liên hồi, Tiểu Đông Đông của Lương Đông vừa rồi được giải phóng, đến hiện tại lại bắt đầu khỏe mạnh tỉnh dậy:

“Bảo bối, em bây giờ vừa an ủi Tiểu Đông Đông, vừa để ý đến động nhỏ... anh cũng sẽ không cười em mà”

Triệu Tử Thiêm hừ hừ hỏi lại:

“Có thật không… ha…”

Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng:

“Đương nhiên, anh nhất định sẽ không cười em”

Triệu Tử Thiêm thu hai chân lại quỳ lên giường:

“Như vậy Đại Thiêm thử… ha… Đông sẽ không cười… ưm… đúng không”

Lương Đông khàn khàn:

“Sẽ không, bảo bối làm nhanh một chút liền thoải mái rồi”

Triệu Tử Thiêm không còn tỉnh táo nữa lúc thu chân lại liền không cẩn thận đá vào tủ đầu giường bên cạnh, điện thoại di động theo đó rơi xuống dưới nền nhà, màn hình chuyển sang quay hình trần nhà trong khách sạn, tiếp sau đó tiếng rên rỉ đứt quãng vô cùng dụ hoặc khe khẽ truyền ra. Lương Đông ở bên này nhảy dựng hốt hoảng gọi:

“Bảo bối… bảo bối, Đại Thiêm”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người gọi mình liền ưm một tiếng, Lương Đông ở bên này cầm điện thoại trên tay đi đi lại lại:

“Bảo bối mau nhặt điện thoại lên”

Triệu Tử Thiêm nằm trên giường cả người mềm nhũn, lý trí cũng đã sớm bị dục vọng chiếm hữu, cho nên khi nghe Lương Đông gọi, cậu chỉ có thể ưm a lên một tiếng biểu thị cho việc cậu đang đáp lại hắn.

Lương Đông hiện tại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nam khổ không sao kể siết, nếu mở điện thoại thì chỉ nghe thấy tiếng không thấy người, dục vọng ở trong người không tài nào có thể dập tắt. Nhưng nếu tắt điện thoại đi hắn lại không nỡ, tiếng ngâm nga kia đặc biết quyến rũ hắn… cuối cùng Lương Đông chỉ còn biết nằm ở trên giường nhìn màn hình quay trần nhà phòng khách sạn của Triệu Tử Thiêm, lắng tai chuyên chú nghe tiếng ưm a câu nhân của sóc nhỏ nhà mình, vừa im lặng vừa di chuyển tay điên cuồng đến mỏi nhừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.