Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 143: Chương 143: Sinh Nhật Lương Đông 2




Tiệc sinh nhật của Lương Đông rất nhanh được bắt đầu, Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên lầu hai cùng với một số người nổi tiếng khác. Hôm nay lừa lớn nhà cậu đặc biệt đẹp trai, nhảy cũng vô cùng đẹp, Triệu Tử Thiêm chăm chú ngồi chống tay lên cằm nhìn Lương Đông. Mắt thấy người hâm mộ lát lát lại xoay đầu về phía lầu hai để nhìn cậu, thế cho nên Triệu Tử Thiêm cũng không thể biểu hiện mình quá si mê được, người hâm mộ nhất định sẽ cười cậu mê trai mất.

Lương Đông có một tật xấu, một khi hoạt động mạnh một chút là mồ hôi sẽ chảy ra rất nhiều. Lúc Lương Đông nhảy xong, ở dưới liền có người đưa khăn giấy lên giúp cho hắn, đúng lúc này người hâm mộ liền đồng loạt hét lớn tên cậu:

“Đại Thiêm, Đại Thiêm…”

Triệu Tử Thiêm buồn cười, thật ra người hâm mộ gọi tên cậu cũng không có gì là lạ, bởi vì lần nào cũng là cậu giúp lau mồ hôi cho Lương Đông. Hôm nay e là không thể rồi, Lương Đông đành tự một mình bối rối ở trên sân khấu lau mồ hôi. Lương Đông cười lớn, đưa tay về phía trước ý nói mọi người trật tự:

“Được rồi, được rồi, em ấy ở lầu hai lát nữa sẽ xuống”

Khóe môi Triệu Tử Thiêm lại tự động nhếch lên cao, Phù Long Phi vì chuyện Lương Đông lần đó trắng trợn cướp bài hát Hạ Này nằm trong album chuẩn bị phát hành của cậu, sau đó còn ngang nhiên mang đi sửa lời mà hiện tại đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc vị này nhà Lương Đông:

“Này, cậu cười ngượng ngùng như thế để làm gì?”

Triệu Tử Thiêm đỏ mặt, ho nhẹ vài tiếng rồi mới trả lời:

“Tôi không cười ngượng ngùng, tôi cười rất bình thường mà”

Quách Đào cũng không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc người của Lương Đông:

“Tai cậu đỏ lên làm cái gì?”

Triệu Tử Thiêm giật mình đưa tay lên tai sờ sờ vài cái:

“Là nóng… ngồi ở chỗ này hơi nóng”

Tiếp sau đó Lương Đông phải giao lưu trả lời các câu hỏi từ người hâm mộ gửi đến. Có một câu hỏi thế này:

“Ba ba, xin hỏi ba ba thích mẫu người con gái như thế nào? Em có cơ hội không?” MC vừa đọc xong câu hỏi liền nói thêm một câu thế này: “Được rồi, nếu như cậu không thể nói ra mẫu hình người con gái, cậu nói con trai cũng được mà!”

MC này là đàn anh khóa trên trong trường của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm gọi là Mã Tùng, thế cho nên trong trường có những lời đồn đại như thế nào cậu ta đều biết được ít nhiều, chính vì thế mới nói ra một câu như vậy.

Lương Đông cười ha ha vô cùng khéo léo trả lời qua câu hỏi này:

“Cô ấy hỏi mình có cơ hội không? Không có tên thì tôi biết làm sao được là ai, đương nhiên là không có cơ hội rồi”

Mã Tùng gật đầu:

“Được, hãy kể mẫu hình tượng mà cậu thích đi”

Lương Đông khẽ cười, hắn còn nhớ lần đó lúc mới mở quán lẩu cay, Lương Mỹ có hỏi hắn mẫu người lý tưởng của hắn như thế nào, khi ấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chưa xác nhận mối quan hệ thế mà trong đầu hắn đã hiện lên hình ảnh sóc nhỏ nhà hắn rồi, cũng như lần đó Lương Đông hiện tại trả lời y như vậy:

“Người đó nhất định phải có đôi mắt to, bởi vì tôi rất thích người có đôi mắt to, đôi mắt to khi chớp sẽ có cảm giác bling bling…”

Mã Tùng cười:

“Được rồi, ai có mắt một mí thì hãy mau khóc đi. Sau đó thì sao?”

Lương Đông ngưng một chút:

“Tôi thích người có làn da khỏe khoắn màu lúa mạch!”

Triệu Tử Thiêm ở lầu hai đều nghe rất rõ ràng lời nói này của Lương Đông. Bọn họ quen nhau bốn năm rồi, thế nhưng chưa lần nào Lương Đông kể ra đặc điểm mẫu hình lý tưởng của hắn cho cậu biết, mà cậu cũng chẳng bao giờ hỏi cả. Hôm nay coi như là được biết, Lương Đông thế nhưng trắng trợn ở trước mặt mọi người kể ra như thế. Triệu Tử Thiêm không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết hắn là đang nói đến ai.

Có rất nhiều người tặng cho Lương Đông món quà ý nghĩa mà số tiền cũng không phải là nhỏ, ví như có một fansite đã lấy danh nghĩa của Lương Đông đi làm từ thiện trồng 310 cây xanh ở hoang mạc, còn tặng cho hắn đồ giới hạn của Iro man. Có một nhóm tặng cho hắn một con cá voi tên là củ cải, có người tặng cho hắn máy chơi game. Lương Đông vừa nhận máy chơi game kia liền ngẩng đầu lên tầng hai nói với Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, Đại Thiêm có máy chơi game”

Tuy rằng đây là sinh nhật của Lương Đông, nhưng mà mỗi món quà hắn nhận được đều là phải có cả hai thứ. Nếu là quần áo giày dép thì cũng là hai size khác nhau, một cái là cho hắn, một cái là tặng cho Triệu Tử Thiêm.

Kết thúc phần tặng quà của người hâm mộ, đến lượt bạn bè của Lương Đông lên tặng quà. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bước xuống bậc thang đi vào trong phòng thay đồ mặc lại bộ đồ khỉ bông kia lên người, pháp luân cũng được cậu cho vào một cái túi nhỏ cầm chắc trong tay.

Có ba người lên sân khấu tặng quà cho hắn, hắn nhìn một lượt kết quả lại không thấy sóc nhỏ nhà hắn đâu. Cuối cùng khi ba người kia đang nói thì sóc nhỏ nhà hắn liền biến thành khỉ lớn đi ra bên ngoài sân khấu tát hắn rồi. Triệu Tử Thiêm bỏ đầu khỉ bông ra, Lương Đông đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy giúp cậu.

Lương Đông khẽ mỉm cười nói với mọi người:

“Cả thế giới chỉ có một người dám đánh tôi như vậy”

Mã Tùng bắt đầu lên tiếng trêu chọc:

“Được rồi Đại Thiêm, có cảm giác như hôm nay là ngày đại hỷ của Đông ca nhà cậu… tôi là người chủ hôn ha ha…”

Triệu Tử Thiêm cầm mic nói với người hâm mộ:

“Thật ra con khỉ lúc đầu đứng ở ngoài cửa là tôi, tôi chưa từng thấy các bạn đứng chờ, sau đó sao… tôi hóa trang thành con khỉ đi ra ngoài nhìn một chút, sau đó còn nhảy cho các bạn xem. Bởi vì tôi muốn cho anh ấy bất ngờ, nhưng mà tôi lại sợ anh ấy phát hiện được, bởi vì các bạn đã biết con khỉ kia là tôi, nên lúc sau tôi đã cởi bộ đồ này ra để đi lấy quà tặng, để các bạn không nghĩ đó là tôi nữa…”

Lương Đông khẽ cười:

“Đại Thiêm là một người rất hài hước, các bạn có biết không khi tôi đang trang điểm thì đột nhiên có một con khỉ tiến vào, hơn nữa còn đứng im không động, tôi liền ô một tiếng làm gì vậy? Tôi vừa nói xong thì em ấy đã bỏ cái đầu khỉ ra rồi, làm tôi giật cả mình. Sau đó em ấy nói đây là bất ngờ dành cho tôi. Tôi nói: em muốn dành bất ngờ cho anh giờ lại đi đến phòng anh...” Lương Đông nói đến đây người hâm mộ liền a a vài tiếng, cuối cùng hắn đành phải sửa lời: “Là phòng thay đồ, phòng thay đồ…”

Triệu Tử Thiêm nghiêm túc lại một chút, bắt đầu nhẹ giọng nói:

“Hôm nay là sinh nhật Đông ca của tôi, đầu tiên tôi muốn chúc Đông ca sinh nhật vui vẻ, ngày hôm nay anh ấy nói cái gì thì chính là cái đó, ngày hôm nay cờ Thiêm Đông của chúng ta tạm thời hạ xuống, Đông ca nói như vậy rồi thì như vậy đi”

Lương Đông bật cười:

“Căn bản là không có, đều là vì muốn dỗ em vui cho nên anh mới sắp xếp có cờ Thiêm Đông thôi, đều là vì muốn dỗ em vui đó…”

Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay không cãi với Lương Đông, Lương Đông nói cái gì cậu cũng sẽ đều đồng ý cả:

“Được rồi, được rồi, cám ơn anh…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền quay xuống bên dưới: “Rạng sáng ngày hôm nay có thể có rất nhiều người chúc Đông ca sinh nhật vui vẻ, các bạn có thể là người đầu tiên, nhưng hôm nay người cuối cùng nhất định là tôi”

Lương Đông nghe vậy liền cười đến hai mắt híp lại thành một đường chỉ:

“Em ấy nói bừa đó, đầu tiên cũng là em ấy, đầu tiên cũng là em ấy…”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hư vinh, gương mặt ngẩng cao nói lớn với người hâm mộ:

“Ai cũng không thể giành được với tôi!”

Lương Đông giả bộ xua tay với mọi người:

“Mọi người đừng giành, không cần giành, không cần giành, ha ha…”

Triệu Tử Thiêm để pháp luân vào một chiếc túi nhỏ treo ở bên tay, bởi vì cậu hiện tại mặc bộ đồ con khỉ này có chút vướng víu thể cho nên liền đưa tay về chỗ Lương Đông ý muốn hắn lấy cái túi đó ra giúp cho cậu:

“Đông ca anh lấy giúp em, tay em bây giờ đang có một thứ ha ha”

Lương Đông xoay người lấy chiếc túi trên tay Triệu Tử Thiêm xuống. Triệu Tử Thiêm quay xuống nói với mọi người:

“Đây là quà sinh nhật tôi tặng Đông ca. Thật ra tôi biết các bạn nhất định tặng rất nhiều quà cho anh ấy rồi, tôi cũng đang suy nghĩ tôi nên tặng Đông ca cái gì…”

Lương Đông nhịn không được liền mở cái hộp nhỏ kia ra nhìn một chút, mắt thấy pháp luân bằng ngọc ở bên trong liền khẽ mỉm cười rồi đóng hộp lại cẩn thận, sau đó liền khoe với người hâm mộ:

“Mọi người có nhìn thấy chưa…” Nói rồi liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm: “Anh có thể cho bọn họ xem hay không?”

Triệu Tử Thiêm gật đầu:

“Có thể!”

Lương Đông khẽ mỉm cười mở hộp pháp luân ra cho mọi người cùng xem:

“Anh thật sự rất thích, là một báu vật màu vàng…”

Triệu Tử Thiêm nói tiếp:

“Thật ra em đã cầu nguyện… cái này gọi là pháp luân, lúc nó xoay thì sẽ xoay không ngừng, có một tác dụng lớn nhất chính là xua đuổi tà ma, Đông ca rất thích lái xe thế cho nên em hy vọng anh có thể treo cái này ở trên xe của anh. Em có thể sẽ không bảo vệ anh cả đời bình an, nhưng hy vọng món quà này em tặng anh có thể bảo vệ anh bình an cả đời”

Triệu Tử Thiêm tiếp tục nói với mọi người:

“Hôm nay là ngày mồng 1, tôi đi đến Ứng Hòa Cung từ rất sớm. Tôi sợ bị kẹt xe cho nên đã đi tàu điện ngầm, nhưng mà tàu điện ngầm cũng vậy, cũng kẹt rất nhiều. Tôi đã chọn thứ này ở rất nhiều quầy, sau đó cũng đi lên thắp hương… thắp hương cho chúng tôi, là tôi với Đông ca, đã cầu nguyện nhưng chắc chắn tôi sẽ không nói cho các bạn biết tôi đã cầu nguyện cái gì”

Lương Đông khẽ mỉm cười, hắn cũng là mới biết sóc nhỏ nhà hắn hôm nay giấu hắn một mình đi đến Ứng Hòa Cung:

“Chúng tôi cũng thường hay đến Ứng Hòa Cung cầu nguyện, nhưng lần này em ấy đi tôi thật sự không biết”

Không khí trên sân khấu đột nhiên rơi vào trầm lặng, chỉ có duy nhất tiếng nhạc nhẹ ở bên trên, Triệu Tử Thiêm đành lên tiếng trêu chọc phá vỡ bầu không khí này:

“Cho nên Đông ca, anh nhất định phải mời em ăn một bữa cơm. Em… rạng sáng hôm nay cực kỳ lạnh, em hôm nay bị cảm rồi, có một chút cảm rồi, nhưng mà không sao ha ha…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền nhìn xuống phía bên dưới: “Thật ra tôi cũng đã tính cả rồi, các bạn nhất định đã tặng rất nhiều quà cho Đông ca, có nhiều món quà như vậy, tôi nghĩ… à không nhất định món quà của tôi sẽ là thích hợp nhất, sau đó tôi sẽ là người cuối cùng nói lời chúc mừng sinh nhật với anh ấy…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền quay sang bên cạnh nhìn Lương Đông mỉm cười: “Em sẽ cùng anh trải qua ngày sinh nhật viên mãn nhất”

Lương Đông thật sự bị những lời nói này của Triệu Tử Thiêm làm cho cảm động, phải nói sóc nhỏ nhà hắn thường ngày không bao giờ nói mấy lời như vậy, nhưng mà hôm nay quả thật lại nói ra. Lương Đông đặt một tay lên vai Triệu Tử Thiêm kéo vào lòng:

“Thật ra tôi hiện tại rất muốn cùng Đại Thiêm chơi một trờ chơi… Kéo búa bao…”

Bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện tại mặc trên mình bộ đồ con khỉ cho nên tay cũng không lộ ra ngoài, chính vì thế Lương Đông chỉ cần ra bao liền có thể thắng được cậu. Triệu Tử Thiêm bật cười đứng ở một chỗ, Mã Tùng lúc này mới lên tiếng:

“Được rồi, tôi thấy Đại Thiêm cũng nóng rồi, chúng ta nên để Đại Thiêm đi thay đồ trước có được không?”

MC còn chưa nói xong, Lương Đông đã vòng tay ra phía sau giúp Triệu Tử Thiêm kéo khóa của bộ đồ này xuống. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đi vào phía bên trong thay đồ, ba người bên ngoài sân khấu lúc này mới tặng quà cho Lương Đông. Người đầu tiên tặng quà là Quách Đào, MC lần trước dẫn chương trình tại trạm cuối của buổi fan meeting Hạ Này ở Thâm Quyến.

“Đây là mô hình đấu sĩ Saint Seiya trong trận chiến hoàng kim. Tôi cảm thấy trong giới giải trí có rất nhiều chuyện không như ý, tôi hy vọng cậu sẽ giống như Saint Seiya vượt qua những trở ngại, sau đó giải cứu Saori… Quan trọng là tôi biết cậu là cung song ngư, nhưng mà Saint Seiya tôi mua lại là cung xử nữ”

Người hâm mộ ở bên dưới bắt đầu la hét kịch liệt. Lương Đông đứng ở bên trên ngoài việc đưa tay lên trán cười cũng chẳng biết làm gì khác. Quách Đào tiếp tục nói:

“Hơn nữa bộ trang phục chiến đấu này cậu cần phải đem từng món ghép lại với nhau. Tôi cảm thấy chính là như Đại Thiêm nói, không có ai có thể bồi cậu một kiếp, một đời, nhưng tôi hy vọng, thông qua những mảnh ghép này có thể đem nửa kia của chính cậu hoàn chỉnh ghép lại, mãi mãi có thể giữ bên cạnh mình… và người này chính là người ở trong trái tim cậu”.

Tiếp đến là Mạn Mạn, người này được Lương Đông mời từ Hàng Châu tới. Món quà này để ở trong một chiếc túi rất lớn, nhưng lại không giống như Quách Đào nói ra là mình tặng món quà gì mà chỉ nói:

“Ừm, tôi là một hủ nữ quá lứa, nói thẳng ra thì tôi cũng không sợ mất mặt, nhiều năm như vậy rồi tôi cũng không có nhắc đến chuyện yêu đương, tôi cũng không biết tặng cho con trai cái gì là được, cho nên đây chỉ là một chút tâm ý, hy vọng Lương Đông sẽ thích nó”

Người cuối cùng là đạo diễn Lưu Phương Kỳ, người này chính là đạo diễn cho MV Hạ Này của bọn họ. Lương Phương Kỳ tặng cho Lương Đông một thanh kiếm:

“Tôi mang thanh kiếm này từ Thượng Hải đến Bắc Kinh…”

Lương Đông cầm lấy thanh kiếm kia nói:

“Bởi vì từ nhỏ tôi đã học võ thuật, tôi chủ yếu là học 3 loại, cũng xem là binh khí đi, một là kiếm, hai là súng, ba là côn. Cho nên cái này thật sự rất hữu ích”.

Ba món quà tặng kia đều được Lương Đông đưa cho người ta cất vào bên trong, chỉ có duy nhất món quà tặng của Triệu Tử Thiêm là treo mãi ở trên cánh tay trái của hắn, không chịu đưa cho ai cất đi cả.

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng nhau hát một bài hát trên sân khấu, người thắp nến cho Lương Đông là Triệu Tử Thiêm, người cùng Lương Đông thổi nến cũng là Triệu Tử Thiêm. Phần bánh sinh nhật đầu tiên là do Lương Đông đút cho Triệu Tử Thiêm ăn, người lấy kem bôi vào mặt Lương Đông đầu tiên cũng là Triệu Tử Thiêm.

Sinh nhật kết thúc Lương Đông cùng Triệu Tử Thiêm, Mã Tùng, Quách Đào và Lưu Phương Kỳ đi đến KTV tiếp tục tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ nữa. Bởi vì ba người kia đều không lái xe đến thế cho nên hiện tại lăm người bọn họ đều ngồi trong xe của Lương Đông.

KTV đã sớm được Lương Đông đặt phòng sẵn từ trước, đây là một phòng VIP ở trên lầu ba, một phòng rộng khoảng 20m2 đã được nhân viên trang trí vô cùng đẹp. Bánh sinh nhật nhỏ ở giữa bàn kia là do Triệu Tử Thiêm đặt cho Lương Đông, là một chiếc bánh sinh nhật hình vuông được phủ lớp kem trắng ở bên ngoài, chỉ là một chiếc bánh sinh nhật đơn giản mà thôi nhưng mà chẳng hiểu sao Lương Đông vừa nhìn thấy nó lại buồn cười. Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh hỏi hắn:

“Có phải rất giống anh hay không?”

Lương Đông cưng chiều nhìn Triệu Tử Thiêm đáp:

“Không giống”

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, ngón tay bắt đầu chỉ vào chiếc bánh trước mặt nói:

“Mắt nhỏ, mặt vuông, da trắng,… Còn nói không giống anh”

Đèn ở trong phòng vô cùng mờ ảo, hơn nữa hiện tại Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại ngồi ở trong một góc, ba người con lại đang bàn nhau cùng chọn bài hát, thế cho nên Lương Đông liền chớp lấy thời cơ cúi đầu xuống hôn vào môi của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm giật mình, vốn là định đẩy Lương Đông ra nhưng cậu nghĩ lại dù sao ba người ở đây cũng sớm đã biết chuyện của bọn cậu, quan trọng hôm nay là sinh nhật của Lương Đông, cậu cũng đã đồng ý với hắn sẽ làm theo ý hắn rồi.

Lương Đông chẳng thể nào cảm thấy thỏa mãn nếu chỉ đơn giản là hôn môi như thế, hắn thật sự muốn làm nhiều hơn nữa nhưng mà ở chỗ này vẫn còn có người ngoài thế cho nên liền luyến tiếc buông Triệu Tử Thiêm ra khẽ nói:

“Hôm nay bảo bối quả thật rất nghe lời”

Triệu Tử Thiêm không nói gì, có chút xấu hổ quay sang một bên nhìn mọi người. Triệu Tử Thiêm vừa mới quay đầu liền thấy Mã Tùng nhìn chằm chằm về phía cậu, Triệu Tử Thiêm giật mình ấp úng không biết nên phải nói gì cho phải thì Mã Tùng đã thản nhiên lên tiếng:

“Đại Thiêm hát một bài đi, hôm nay sinh nhật Đông ca nhà cậu cơ mà”

Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa thích ứng được liền hả một tiếng, cậu cứ nghĩ Mã Tùng vừa rồi đã nhìn thấy chuyện xấu bọn họ làm, nhưng mà xem dáng vẻ kia của cậu ta có lẽ là không thấy được. Triệu Tử Thiêm cầm lấy mic rồi quay sang bên cạnh hỏi Lương Đông:

“Anh muốn nghe bài gì, em hát cho anh nghe”

Lương Đông im lặng một chút sau đó liền nói:

“Em hát bài nếu như không có anh đi”

Triệu Tử Thiêm mỉm cười gật đầu, nhạc rất nhanh liền chuyển đến bài hát nếu như không có anh:

“… Nếu như không có anh thì sẽ không có quá khứ đó, em cũng sẽ không đau lòng thế này. Nhưng dù nếu như ấy diễn ra em vẫn yêu anh. Nếu như không có anh, thì em cũng đâu có gì quan trọng, dù sao tất cả cũng không còn kịp nữa, dù sao em cũng không còn là chính mình rồi…”

Quả thật nếu như không gặp Lương Đông, Triệu Tử Thiêm sẽ không có quá khứ như hiện tại, cậu sẽ vĩnh viễn không thích một người con trai, đương nhiên cũng vĩnh viễn không phải đối mặt với lo lắng cũng như rào cản phía trước. Nếu như Lương Đông không xuất hiện, có thể hiện tại cậu chưa có bạn gái, nhưng cậu nhất định cũng sẽ tìm kiếm một cô gái để nói chuyện yêu đương, chứ không phải… Lương Đông vừa xuất hiện mọi thứ đều biến đổi, giống như câu nói của Triệu Tử Thiêm lần đó khi nói với đạo diễn của phim “Lỡ yêu tình địch” : “Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã quyết định cưng chiều anh ấy rồi”. Dù sao thì mọi thứ sớm đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát của Triệu Tử Thiêm, sớm đã không thể quay trở lại giống như quỹ đạo bình thường trước kia, cậu sớm đã yêu người này không thể dứt ra được nữa rồi…

Một khoảng thời gian sau này, Triệu Tử Thiêm mới giật mình vì sự lệch hướng này của mình, cậu phát hiện mình không có hứng thú với bất cứ cô gái nào, lại chẳng thể dành tình cảm cho một người con trai khác, như thế nào cũng chỉ muốn kiếm một người như Lương Đông, nhưng mà thực tại lại không có người nào giống y hệt như Lương Đông cả. Suốt bốn năm đó Triệu Tử Thiêm đã sợ hãi, mình có khi nào cứ đơn thân như vậy cho đến già bởi vì không tìm ra được một người thích hợp với mình hay không. Cho đến khi Lương Đông một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, Triệu Tử Thiêm mới thở phào nhẹ nhõm vẫn còn may ai đó không nhẫn tâm để cậu cứ như vậy một mình đến già.

Triệu Tử Thiêm hát xong, Quách Đào liền rót cho cậu một ly rượu:

“Ly này cho cậu…”

Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm ly rượu do dự một hồi, cậu biết tửu lượng của mình đến đâu, một ly rượu nhỏ kia nếu mà uống cạn nhất định sẽ không còn tỉnh táo nữa. Triệu Tử Thiêm định quay sang nói cái gì đó với Lương Đông thì đúng lúc này hắn có điện thoại phải đi ra ngoài nghe. Kết quả đến khi Lương Đông nói chuyện xong trở về, sóc nhỏ nhà hắn đã nằm ở dưới gầm bàn.

Lương Đông đi đến đỡ Triệu Tử Thiêm dậy, phủi quần áo qua loa giúp cho cậu rồi nhíu mày hỏi:

“Em sao thể hả?”

Triệu Tử Thiêm bị say rượu, ánh mắt mơ mơ màng màng đảo quanh mọi căn phòng rồi mới nhìn về phía Lương Đông cười ngốc nghếch:

“Hình như say rồi”

Lương Đông buồn cười hỏi người xung quanh:

“Em ấy uống bao nhiêu rồi?”

Lưu Phương Kỳ ngồi ở vị trí xa nhất lên tiếng trả lời:

“Mới có hai ly thôi”

Lương Đông vốn định nói tiếp thì đúng lúc này Triệu Tử Thiêm đã bôi bánh kem lên mặt hắn rồi cười ha ha. Lương Đông đen mặt nhưng lại không dám to tiếng với sóc nhỏ nhà mình, chỉ còn biết đỡ Triệu Tử Thiêm ngồi ngay ngắn lên ghế:

“Nào nào, em ngồi im đi”

Triệu Tử Thiêm ngang bướng tiếp tục chét bánh kem lên mặt Lương Đông. Ba người xung quanh vừa nhìn thấy cảnh này liền cười lớn tiếng. Triệu Tử Thiêm giọng nói lè nhè không mấy rõ ràng:

“Mau chụp… chụp ảnh lại đi… chụp mau lên”

Lương Đông lấy khăn giấy định lau mặt nhưng Triệu Tử Thiêm liền kéo tay hắn xuống:

“Không cho lau… chụp ảnh lại… chụp ảnh lại đi”

Lương Đông cười khổ:

“Được rồi, được rồi, lát nữa về sẽ chụp…”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu bực bội:

“Không không… phải chụp luôn… chụp lại đi, em muốn chụp…”

Cuối cùng Lương Đông đành phải chiều theo ý của Triệu Tử Thiêm đưa điện thoại cho Mã Tùng nhờ cậu ta chụp hình giúp. Triệu Tử Thiêm ngồi ở bên cạnh Lương Đông, kết quả chẳng hiểu sao ngồi cũng không vững liền nằm hẳn xuống ghế sô pha, nhưng mà cái tay không nghe lời kia vẫn phải cho lên bằng được đầu của Lương Đông để làm hai cái sừng.

Lương Đông chụp hình xong liền quay người đỡ Triệu Tử Thiêm ngồi dậy, dùng khăn ướt lau qua mặt cho Triệu Tử Thiêm để cho cậu tỉnh táo lại một chút:

“Đại Thiêm à cũng muộn rồi, bây giờ anh đưa em về”

Triệu Tử Thiêm mở mắt nhìn Lương Đông:

“Mới có một lúc thôi sao đã đòi về rồi?”

Quách Đào lúc này nổi ý muốn trêu chọc một chút:

“Này Đại Thiêm, hôm nay là sinh nhật của Lương Đông, cậu cũng nên tỏ một chút thành ý chứ”

Triệu Tử Thiêm lại nhìn về phía Quách Đào:

“Nha nha… tỏ thành ý rồi… hát một bài rồi…”

Quách Đào lắc đầu xấu xa nói:

“Hát một bài thôi làm sao mà gọi là thành ý chứ?”

Triệu Tử Thiêm đã sớm không còn tỉnh táo nữa, cho nên người khác nói cái gì cậu cũng tin:

“Thế… phải thế nào?”

Lưu Phương Kỳ cũng không bỏ qua cơ hội này:

“Phải làm như thế nào không phải cậu rõ nhất sao, Lương Đông thích cái gì cậu đều biết cả mà… hay là cậu không biết Lương Đông thích cái gì…”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền tức giận quát lớn:

“Ai nói không biết… ai nói không biết hả… Đông ca là thích nhất Đại Thiêm”

Lương Đông nghe vậy cũng phải bật cười, hắn không ngăn đám người này lại là vì hắn muốn xem Triệu Tử Thiêm rốt cuộc sẽ làm gì tiếp theo. Mã Tùng lên tiếng hỏi:

“Vậy cậu biết tự tạo thành ý hay chưa?”

Triệu Tử Thiêm không một chút do dự liền kéo tay Lương Đông để vào đũng quần mình:

“Ai nói không biết hả… Đông ca là thích nhất như thế này… như thế này này…”

Lương Đông có chút mất tự nhiên họ nhẹ vài tiếng rồi thu tay về, Triệu Tử Thiêm thấy thế lại nháo loạn một hồi, hai tay cứ bắt Lương Đông đặt ở trên Tiểu Thiêm Thiêm của cậu. Vừa giữ chặt tay Lương Đông vừa hỏi:

“Có thích không? Có thích không? Có phải Đông thích như thế này hay không?... mau nói cho bọn họ biết đi”

Lương Đông mặt không đổi sắc nói ra một từ “Thích”. Triệu Tử Thiêm nghe được liền vênh mặt quay sang nhìn ba người kia rồi thản nhiên leo lên người Lương Đông, hai tay vòng lên cô hắn rồi nói: “Đông ca còn thích như vậy… thích nhất là như vậy” Triệu Tử Thiêm vừa nói còn vừa nhún nhún ở trên người Lương Đông.

Ba người ngồi ở hàng ghế đối diện nhất loạt đình chỉ động tác há hốc mồm nhìn một màn trước mặt. Lương Đông không phải là xấu hổ, mà là hắn sắp nhịn không được nữa rồi, con sóc xấu xa nào đó đang ở trên đùi hắn tác oai tác quái, nếu hắn còn không dừng Triệu Tử Thiêm lại đảm bảo sẽ có biến cố xảy ra:

“Được rồi Đại Thiêm, dừng lại đi”

Triệu Tử Thiêm quả thật dừng lại. Có điều Lưu Phương Kỳ lại tác động đến Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm cậu xem, Lương Đông nhất định là không thích như vậy cho nên mới nói cậu dừng lại”

Triệu Tử Thiêm nghe được lời kia thì không phục, cả người bắt đầu nhún nhún mạnh bạo hơn, giọng nói cũng theo đó dồn dập hỏi Lương Đông:

“Ai nói chứ… mới không phải như thế đâu… Đông ca thích nhất là như vậy… thích nhất là như vậy…”

Lương Đông mặt biến sắc, hai tay nhanh chóng giữ chặt eo nhỏ của Triệu Tử Thiêm để cho cậu không thể cử động được nữa rồi trầm giọng nói:

“Được rồi Đại Thiêm, anh thích nhất là như vậy”

Mã Tùng hiện tại mới khôi phục lại tinh thần tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

“Tôi thấy hình như cái thành ý này của cậu không đủ lớn, Đông ca của cậu sắc mặt không vui kia kìa”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu liên tục tỏ ý không phục, hai tay nhanh chóng đưa xuống quần mình ý muốn cởi ra:

“Mới không phải đâu… như vậy làm thế này… làm thế này Đông ca nhất định thích”

Lương Đông vội vã ngăn Triệu Tử Thiêm lại:

“Đừng mà bảo bối, em mà cởi quần xuống là người khác sẽ nhìn thấy Tiểu Thiêm Thiêm của em, nhìn thấy rồi là không tốt”

Triệu Tử Thiêm đình chỉ động tác, tổ hợp ba người phía sau không ngừng đả kích Triệu Tử Thiêm, Quách Đào lên tiếng nói:

“Vậy mà còn nói Lương Đông thích như thế nhất, tôi thấy hình như cậu ta không thích cái đó đâu”

Triệu Tử Thiêm mếu máo:

“Không phải… không phải như thế… Đông ca là thích nhất Đại Thiêm”

Lương Đông làm sao mà không hiểu ý ba người ngồi ở kia, những người đó nhất định là có ý định muốn dồn hắn vào con đường sống dở chết dở đây mà. Lương Đông nói nhỏ vào tai Triệu Tử Thiêm một câu thế này:

“Nói cho em một bí mật, anh là thích Đại Thiêm nhất, nhưng mà em không được nói cho bọn họ nghe, bọn họ mà biết được nhất định sẽ cướp Đại Thiêm của anh, cho nên chỉ hai chúng ta biết thôi, có được không?”

Triệu Tử Thiêm một bộ dạng ngốc nghếch chậm chạp, hai mắt nhíu nhíu nhìn Lương Đông cuối cùng liền cúi đầu khe khẽ hỏi hắn:

“Thế Đông có thích nhún nhún không?”

Triệu Tử Thiêm nói năng không rõ ràng, hơn nữa còn đang trong trạng thái không tỉnh táo, chính vì thế lúc nói chuyện đầu lưỡi còn chạm vào vành tai hắn, hơi thở nóng rực cũng từ đó truyền tới, hơn thế còn hỏi ra một câu hỏi dụ tình như vậy, khiến cho Lương Đông ngứa ngáy không thôi. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng đáp:

“Có, nhưng mà đừng nhún ở chỗ này, để lát nữa về nhà nhún. Nhún ở đây người xấu nhìn thấy liền sẽ bắt Đại Thiêm đi…”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế mới chịu ngoan ngoãn ngồi im lại. Tiếp theo Lương Đông liền đỡ Triệu Tử Thiêm bước ra khỏi KTV. Lăm người bước xuống bậc thang, Triệu Tử Thiêm bước không cẩn thận bị ngã năn xuống đất đập đầu vào cột đèn đến coong một tiếng vang tai. Lương Đông thấy thế thì hốt hoảng vội vàng chạy xuống, Triệu Tử Thiêm một tay ôm trán, một tay chỉ vào cột đèn khóc lớn:

“Oa oa… là ngã đập đầu vào đây này… ngã đập đầu vào đây này… đau quá”

Lương Đông đau lòng không thôi, ruột gan cũng thắt hết cả lại với nhau. Hắn vừa rồi nếu không lơ là như vậy thì Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ không ngã. Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm xuống, phát hiện ra trán của cậu bị tím sưng lên một chút rồi. Lương Đông xoa xoa trán cho Triệu Tử Thiêm, vừa làm vừa hỏi:

“Có đau không?”

Triệu Tử Thiêm càng khóc càng lớn:

“Quá đau… ngã đập đầu vào đây này… quá đau, quá đau rồi… hu hu”

Lương Đông cũng không còn cách nào khác đành cúi đầu xuống thổi thổi giúp cho Triệu Tử Thiêm:

“Bảo bối đừng khóc, đừng khóc mà, anh không cố ý đâu”

Triệu Tử Thiêm khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, cái miệng nhỏ nhắn vẫn không quên tru về phía trước nói:

“Ngã đập đầu vào đây này, Đại Thiêm đau chết mất… đau chết mất hu hu…”

Lương Đông cuối cùng không nhịn được nữa đành cúi đầu xuống hôn vào môi của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm được hôn mới chịu ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi im ở dưới đất không nháo. Lương Đông rời khỏi môi của Triệu Tử Thiêm rồi chậm rãi đỡ cậu đi đến chỗ bãi đỗ xe.

Mã Tùng là người lái xe, Quách Đào ngồi ở phía trên, ghế phía sau lúc này gồm có Lưu Phương Kỳ cùng Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi. Triệu Tử Thiêm ngồi ở giữa liền khó chịu lấy tay đẩy người Lưu Phương Kỳ cách xa mình một chút, vừa làm vừa nói:

“Chật quá đi, chật quá đi,…”

Lưu Phương Kỳ đã phải ngồi nép vào một góc nhưng hiện tại vẫn bị Triệu Tử Thiêm dùng sức ép đến mức mặt dính vào cửa kính xe. Lương Đông thấy vậy mới lên tiếng ngăn Triệu Tử Thiêm lại:

“Được rồi Đại Thiêm, để Lưu đạo ngồi với chứ”

Triệu Tử Thiêm hai tay đánh vào vai Lưu Phương Kỳ quát:

“Không ngồi được, chật như thế không ngồi được,…”

Lương Đông thở dài ngăn Triệu Tử Thiêm lại, sau đó liền kéo cậu ngồi lên đùi mình, một tay ấn đầu Triệu Tử Thiêm xuống ngực mình, một tay xoa nhẹ chỗ trán đang sưng lên kia:

“Như vậy đã đỡ chật hay chưa, anh xoa xoa chỗ đau cho em”

Triệu Tử Thiêm được ngồi trên đùi Lương Đông rồi mới ngừng nháo, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo tia làm nũng rồi từ từ biến mất:

“Đau đau, Đông xoa xoa… hừ hừ…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.