Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 177: Chương 177: Suy tính




“Cốc cốc cốc…”

Lương Đông vừa mới tắm xong, trên ngươi vẫn còn quấn khăn tắm ngang hông, bình thường vào khoảng thời gian này Samson sẽ chạy sang phòng hắn làm loạn một hồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại lịch sự như thế không rõ học từ ai biết cách gõ cửa rồi. Lương Đông không đi ra mở cửa mà chỉ đứng ở tại trong phòng dùng khăn lau tóc nói lớn ra ngoài:

“Vào đi!”

Lương Đông một bộ dạng chăm chú đứng ở trước gương lau tóc, bọt nước từ bên trên chảy xuống cần cổ theo đường nét di chuyển xuống khuôn ngực chắc chắn, cùng cơ bụng rõ nét kia của hắn. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy một màn này, hai tay khẽ siết chặt một hồi, cuối cùng liền che giấu toàn bộ thay vào đó là vẻ mặt bình thản không tỏ ra quá nhiều quan tâm.

“Có chuyện gì sao?” Lương Đông vốn tưởng là Samson cho nên hắn mới không có ý định tiếp đãi nồng nhiệt, nhưng khi quay lại nhìn thấy người đứng ở bên ngoài kia là Triệu Tử Thiêm hắn liền thay đổi thái độ, bất ngờ một chút mới vội vàng dịu giọng hỏi: “Là em sao? Có chuyện gì vậy?”

Triệu Tử Thiêm tiến về phía trước hướng Lương Đông nói:

“Tôi muốn mượn điện thoại của anh một chút, tôi muốn liên lạc với trợ lý của tôi”

Lương Đông nhanh chóng xoay người lấy điện thoại ở trên tủ đưa cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm tiếp nhận điện thoại định nhấn số của Miên Miên, nhưng sau đó cậu giống như nghĩ ra điều gì đó liền chuyển sang gọi chính số của bản thân mình.

“Đại Thiêm cậu bây giờ mới chịu liên lạc lại là sao hả?” Miên Miên nóng nảy tiếp nhận điện thoại.

Triệu Tử Thiêm nhíu mày sau đó liền nói tiếng xin lỗi:

“Xin lỗi Miên tỷ tôi quên mất, tỷ giúp tôi chuyển những thứ kia đến địa chỉ…” Nói đến đây Triệu Tử Thiêm liền quay sang hỏi Lương Đông: “Chỗ này là chỗ nào?”

Lương Đông thật sự không muốn bảo bối nhỏ rời đi sớm như vậy, nhưng mà hắn đến cuối cùng vẫn phải đọc ra địa chỉ của nhà mình. Sau khi Miên Miên biết Triệu Tử Thiêm đang ở Paris liền hét toáng lên:

“Đại Thiêm, cậu bay qua đó làm cái gì? Cậu không mang theo giấy tờ gì sao có thể qua đó hả? Cậu đi lậu phải không?”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày:

“Được rồi, đợi tôi trở về sẽ giải thích rõ ràng”

Triệu Tử Thiêm cúp điện thoại trả lại cho Lương Đông, lúc trả lại điện thoại kia còn không quên khẽ mỉm cười nói cám ơn hắn một tiếng. Lương Đông thấy người nào đó chịu cười với mình, dù chỉ là một nụ cười nhẹ theo phép lịch sự thôi tâm tình của hắn cũng kích động không thể nào mà kiểm soát được rồi.

“Cám ơn, có lẽ tôi lại phải làm phiền anh một ngày nữa, số giấy tờ kia không thể nhanh như vậy chuyển được đến đây” Triệu Tử Thiêm nói.

Lương Đông đương nhiên vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, bảo bối nhỏ này ngày mai khi hắn đi làm trở về vẫn còn có mặt tại nhà hắn, như vậy hắn vẫn còn có thời gian suy nghĩ xem mình phải như thế nào mới có thể giữ cậu lại. Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông đang thất thần liền muốn thử hắn một chút:

“Richard, anh không sao chứ?”

Lương Đông khôi phục lại tinh thần nhanh chóng nhìn Triệu Tử Thiêm lắc đầu. Triệu Tử Thiêm lại cho Lương Đông một nụ cười nhẹ như gió xuân, tay nhỏ đưa về phía trước ý định muốn bắt tay hắn:

“Thật ngại quá, tôi vẫn chưa giới thiệu mình với anh. Tôi là Triệu Tử Thiêm…” Nói đến đây Triệu Tử Thiêm liền ngừng lại một chút rồi mới mở miệng: “Cứ gọi là Đại Thiêm được rồi”

Lương Đông hơi bất ngờ sau đó vẫn đưa tay lên nắm lấy tay của Triệu Tử Thiêm, miệng liên tục đọc đi đọc lại hai từ Đại Thiêm kia giống như là rất quen miệng, giống như là hắn trước đây từng gọi cái tên này rất nhiều. Triệu Tử Thiêm kín đáo quan sát dáng vẻ kia của Lương Đông, xem như một chiêu nhỏ này của cậu cũng đã có tác dụng rồi, nhìn người nào đó cứ thất thần lẩm nhẩm liên tục lại thế kia liền biết.

Triệu Tử Thiêm ho nhẹ một tiếng, tay đang bị Lương Đông nắm lấy chưa chịu bỏ ra kia khẽ lắc lắc:

“Richard, Ricard anh không sao chứ?”

Lương Đông giật mình từ trong ký ức mờ nhạt bước ra, hắn nhanh tay buông tay của Triệu Tử Thiêm ra, giống như sợ cậu vì hành động này của hắn mà tức giận vậy:

“A, xin lỗi…”

Triệu Tử Thiêm chậm rãi thu tay về: “Không có gì, tôi về phòng trước đây” trước khi cậu đóng cánh cửa phòng kia lại còn không quên quay lại phía sau hướng Lương Đông nói một tiếng: “Ngủ ngon!”

Lương Đông thất thần, người ngọt ngào này giống như người trước đây lúc hắn đưa cậu đến là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Cánh cửa đóng lại rồi, Lương Đông mới vội vàng nói: “Ngủ ngon… Đại Thiêm” Đáng tiếc người ta sớm đã không nghe thấy được câu nói này.

Buổi sáng hôm ấy khi cậu thức dậy thì Lương Đông đã sớm đi làm, Samson vẫn còn ngủ, chỉ có duy nhất một mình Bạch Từ ngồi ở dưới phòng khách giống như là đang đợi ai đó. Triệu Tử Thiêm thân mặc bộ quần áo ngủ của Lương Đông, trên chân cũng là đi đôi dép nê của hắn, dáng vẻ giống như là chủ nhân căn nhà này, vô cùng thoải mái mà bước xuống bậc thang đi đến tủ lạnh mở ra lấy nước hoa quả uống.

Bạch Từ một thân váy đỏ bó sát người, đường may cắt vô cùng tỉ mỉ mà thời thượng, nhìn vô cùng quý phái cùng sang trọng trái người hoàn toàn với bộ dạng khi mới thức dậy kia của Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà nếu như để người khác nhìn thấy, ai không biết sẽ tưởng nơi này Triệu Tử Thiêm mới là chủ còn Bạch Từ chẳng qua chỉ là khách ăn mặc sang trọng đến nhà của người ta mà thôi.

Triệu Tử Thiêm coi Bạch Từ như không khí, bản thân muốn làm cái gì sẽ tự làm cái đấy, căn bản là không cần quan sát sắc mặt của người phụ nữ đang ngồi ở ghế sô pha kia. Bạch Từ cuối cùng nhịn không được nữa mới chủ động lên tiếng:

“Triệu Tử Thiêm anh còn chưa chịu cút đi sao?”

Triệu Tử Thiêm uống một ngụm nước cam rồi mới bình thản đáp:

“Đương nhiên sẽ về, cô yên tâm ngày mai tôi về rồi, tôi đang đợi một số giấy tờ liên quan chuyển đến”

Bạch Từ hừ lạnh:

“Coi như anh còn biết thức thời”

Triệu Tử Thiêm tự cười trong lòng, người không biết thức thời căn bản không phải là cậu, mà là người quý phái đang ngồi kia thì đúng hơn.

“Triệu Tử Thiêm anh đừng tưởng một lần leo được lên giường của Đông liền ảo tưởng có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, tôi nói cho anh biết không có cửa đâu”

Triệu Tử Thiêm vốn định không muốn nói rồi, nhưng cô gái kia xem ra quả thật là có điểm nặng lời với cậu. Triệu Tử Thiêm cậu không phải là quả hồng mềm, ai muốn ức hiếp liền có thể ức hiếp được, cậu đặt cốc nước xuống bàn chậm rãi mở miệng:

“Chúng tôi lăm năm đều chung một giường, căn bản không phải chỉ có mỗi một lần đó”

Bạch Từ nghe vậy liền trừng lớn hai mắt đứng bật dậy quát:

“Vô liêm sỉ”

Triệu Tử Thiêm nhún vai:

“Còn có, cô không đi làm sao? Đừng để đến lúc đó lại bị công ty sa thải”

Bạch Từ hô hấp không thông, hôm nay cô cố tình đi làm muộn một chút, đợi Lương Đông rời khỏi nhà sẽ cùng Triệu Tử Thiêm kia nói chuyện, nhưng mà xem ra bây giờ căn bản không thể nói chuyện được cùng với người này:

“Đồ không biết xấu hổ, đừng tưởng anh cùng Đông trước kia có một chút quan hệ thì huênh hoang với tôi, tôi nói cho anh biết gia đình của Đông đã nhận định tôi là con dâu rồi, anh đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa”

Bạch Từ vốn tưởng đem vấn đề này ra có thể đả kích Triệu Tử Thiêm nhưng không ngờ đến cuối cùng cô lại nhận được một câu thế này:

“Ồ, vậy cô còn không mau nói Đông cưới cô vào cửa đi, nếu như đã nhận định rồi vậy thì sao suốt bốn năm nay vẫn còn chưa chịu cưới đây?”

Triệu Tử Thiêm phải công nhận lời nói kia của Bạch Từ đã chạm đúng chỗ đau trong lòng cậu, nhưng sau đó cậu nhớ đến mấy lời nói lúc trước kia liền tự mình động viên bản thân.

- Em muốn đi du thuyền vòng quanh thế giới, muốn có một nụ hôn lãng mang trên khinh khí cầu to hai vạn thước, muốn anh cầu hôn em trên cánh đồng tràn đầy hoa lavender, muốn có một chiếc nhẫn cưới mà cả thế giới này không ai có, muốn mọi người khi nhìn thấy chúng ta đều ngập tràn ghen tị.

- Nhất định có, em cho dù muốn cái gì anh cũng sẽ vì em mà thực hiện

- Em sau này muốn như vậy hay là muốn ở trong lễ đường?

- Muốn như vậy, kiệu hoa lớn tám người khiêng.

Triệu Tử Thiêm bước lên tầng vốn định quay trở về phòng của mình, nhưng khi đi qua tầng hai liền dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía gian phòng đã được đóng cửa cẩn thận ở cuối hàng lang. Cậu đột nhiên giống như bị căn phòng đó thu hút đưa chân quay trở lại bước đến đứng ở trước cửa căn phòng đó do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa tiến vào.

Phòng của Lương Đông so với phòng dành cho khách đúng là rất khác biệt, một chiếc giường lớn được đặt ở chính giữa, ga trải giường cùng chăn gối đều là một màu xám, cậu nhẹ bước di chuyển đi đến phía tủ quần áo của Lương Đông mở ra nhìn, bên trong tủ quần áo đa số đều là áo vest cùng sơ mi đủ màu. Triệu Tử Thiêm khẽ chạm ngón tay lướt dọc một hàng quần áo của hắn, kết quả trong lòng vô cùng mãn nguyện, tủ quần áo của Lương Đông ngoài quần áo của hắn cũng chỉ có duy nhất quần áo của hắn, không có đồ của bất cứ người nào khác.

Triệu Tử Thiêm ngồi lên giường, mở ngăn tủ bên cạnh xem xét một lượt, bên trong căn bản cũng chỉ là mấy thứ đồ linh tinh không đáng để ý tới. Triệu Tử Thiêm nhấc gối cúi đầu xuống sát chỗ đó, ánh mắt mở lớn giống như rada dò tìm không bỏ sót một khoảng trống nào. Cậu là đang tìm xem giường của hắn có dấu vết khả nghi hay không, nhưng xem ra Lương Đông có vẻ như không ngủ với Bạch Từ, ít nhất là không đưa cô ấy về phòng này ngủ.

Triệu Tử Thiêm đẩy cửa phòng tắm bước vào, trên giá để rất nhiều dầu gội, sữa tắm, nước hoa cùng mỹ phẩm các loại, tất cả đều là hàng chuyên dụng của nam. Cho dù Triệu Tử Thiêm không biết tiếng Pháp, nhưng cậu vẫn có thể thông qua kiểu dáng, màu sắc cũng như hình ảnh in trên mỗi chai lọ kia nhận biết được đó không phải là đồ dành cho nữ giới.

Triệu Tử Thiêm hài lòng bước ra ngoài, xem ra Lương Đông có đời sống cá nhân vô cùng nghiêm túc, không có dẫn cô gái nào về nhà cả ngoại trừ Bạch Từ. Triệu Tử Thiêm không vội, cậu không việc gì mà phải xúc động làm hỏng chuyện của mình, với quan sát của cậu hôm qua cậu chắc chắn Lương Đông không có tình cảm gì với Bạch Từ cả. Triệu Tử Thiêm đóng cửa phòng rời đi, mới đi được vài ba bước thì cửa phòng đối diện liền mở ra, Samson vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm thì bất ngờ, vui vẻ chạy tới kéo lấy tay Triệu Tử Thiêm đi vào phòng mình.

“Ba nhỏ đến tìm con sao? Ba nhỏ mau tới đây” Samson kích động kéo lấy tay Triệu Tử Thiêm đi vào trong phòng.

Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định từ chối, cứ như thế cùng Samson bước vào phòng. Phòng của Samson trái ngược hoàn toàn với phòng của Lương Đông, bốn bức tường xung quanh đều là những hình dán hoạt hình vô cùng sinh động, nổi bật nhất chính là một ngăn tủ lớn trưng bày rất nhiều mô hình xe ô tô các loại. Triệu Tử Thiêm vừa liếc nhìn qua liền biết đứa bé này nhất định thích xe hơi.

Samson để Triệu Tử Thiêm ngồi lên giường của mình, sau đó cũng nhanh chân nhảy lên giường ngồi cạnh cậu:

“Ba nhỏ lát nữa con dẫn ba nhỏ đi đến chỗ này rất là vui, còn có ngày mai liền dẫn ba nhỏ đi chỗ kia, sau đó…”

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu Samson:

“Chú ngày mai về nhà rồi”

Samson bộ dạng lo lắng hỏi lại:

“Tại sao? Ở chỗ này không tốt sao? Là ba bắt nạt ba nhỏ của phải không? Hay là dì Bạch Từ?”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu giải thích:

“Ở đây rất tốt, nhưng chú có rất nhiều việc phải làm, phải quay trở về để giải quyết”

Samson mở lớn hai mắt nhìn về phía cậu:

“Như vậy giải quyết xong rồi liền quay trở lại đây có đúng không?”

Triệu Tử Thiêm trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, cậu nhanh chóng thẳng thắn trả lời câu hỏi kia của Samson:

“Sẽ không, không quay lại nữa”

Samson ủ rũ:

“Tại sao ba nhỏ lại không muốn ở đây nữa? Ba nhỏ đừng tức giận, ba nhỏ đừng rời đi”

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười lên tiếng:

“Nhưng mà nếu cháu muốn có thể đến chỗ chú chơi một chuyến, nhà của chú có rất nhiều mô hình máy bay, cháu có thích máy bay không?”

Nhà của Triệu Tử Thiêm quả thật có rất nhiều mô hình máy bay, những mô hình đó đều là của Lương Đông trước khi rời đi đã mang sang chỗ cậu, hắn nói muốn cậu bảo quản nó thật tốt. Triệu Tử Thiêm nhiều lần đã muốn mang đống máy bay kia vứt bỏ, nhưng đến khi dọn đi rồi lại không nỡ ném đi, đến cuối cùng số máy bay kia vẫn nghiêm chỉnh để ở trên tủ sưu tầm.

“Được sao? Con đương nhiên muốn, con cũng thích máy bay nữa” Samson kích động không thôi.

Triệu Tử Thiêm muốn Samson chuyến này sẽ cùng mình bay trở về Bắc Kinh, Samson chính là cái cớ để cho Lương Đông không thể rời xa cậu được. Đứa nhỏ này thích cậu như vậy, cậu cũng không ghét bỏ nó, cho dù mẹ của đứa bé này đối với cậu sẽ có uy hiếp ở một mức độ nhất định, nhưng trước tiên vẫn là phải nhờ vào nó để buộc chặt Lương Đông.

“Nhưng mà chú ngày mai rời đi rồi…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền dừng lại.

Samson đứng bật dậy vội vàng nói:

“Con bây giờ đi thu dọn hành lý, cũng sẽ thu dọn hành lý cho ba luôn, chúng ta một nhà ba người sẽ cùng nhau trở về”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy cậu một nhà ba người kia của Samson liền vui vẻ, đứng nhỏ này đúng là vô cùng ngọt ngào. Nhưng hiện tại Lương Đông là phó tổng giám đốc, là người giữ chức vị quan trọng trong một công ty lớn, không thể cứ như vậy nói trở về Bắc Kinh liền trở về Bắc Kinh ngay được:

“Ừm… ba của cháu có thể sẽ không về cùng với chúng ta ngay được, sẽ chỉ có chú về mà thôi. Nếu cháu muốn về cùng chú thì nhất định sẽ không có ba cháu đi cùng, ba cháu rất là bận không phải sao?”

Samson lại lâm vào bối rối, cậu chưa bao giờ rời xa ba mình cả, nhưng cậu lại muốn ở cùng một chỗ với ba nhỏ, ba nhỏ cũng đã nói sẽ không quay trở lại đây nữa, nếu bây giờ cậu không đi cùng rất có thể sau này sẽ không được gặp lại ba nhỏ nữa. Triệu Tử Thiêm thấy Samson do dự không quyết định được liền lên tiếng:

“Có thể đợi đến khi ba cháu sắp xếp công việc ở bên này ổn thỏa sẽ bay sang cùng với chúng ta”

Samson nghe vậy liền hy vọng:

“Có thể sao?”

Triệu Tử Thiêm nhún vai:

“Đương nhiên có thể”

Samson nghe được lời khẳng định kia liền lấy lại tinh thần bắt đầu đứng ở trên giường nhảy nhót:

“Như vậy thì được, hai chúng ta sẽ qua đó trước, ba sẽ qua sau, một nhà ba người chúng ta sẽ ở cùng một chỗ”

Triệu Tử Thiêm nghĩ một hồi liền nói với Samson thế này:

“Chú có một điều kiện”

Samson ngừng lại hỏi:

“Điều kiện gì a?”

Triệu Tử Thiêm nói:

“Cháu không được tiết lộ chuyện ngày hôm nay chúng ta nói, coi như đây là bí mật của hai chúng ta”

Samson trước nay chưa từng giấu Lương Đông chuyện gì cả, hiện tại nghe Triệu Tử Thiêm nói thế liền có chút khó khăn:

“Nhưng mà sao lại vậy?”

Triệu Tử Thiêm làm ra dáng vẻ giận dỗi:

“Nếu không được vậy thì chú sẽ không mang cháu theo nữa”

Samson thấy ba nhỏ tức giận liền đi đến dùng đôi tay bé nhỏ kia bao lấy khuôn mặt của Triệu Tử Thiêm luống cuống nói:

“Ba nhỏ đừng tức giận, ba nhỏ đừng rời đi, con nhất định sẽ không nói chuyện này cho ba biết”

Triệu Tử Thiêm có điểm cảm thấy mình hơi quá đáng liền đưa tay xoa đầu đứa nhỏ kia:

“Được rồi chú không tức giận, buổi tối ba cháu trở về cháu liền đem nguyện vọng này nói ra, cứ nói là muốn cùng chú trở về Bắc Kinh chơi một chuyến, nếu như ba cháu không đồng ý cháu đem chuyện này nói nhiều lần một chút đến lúc ấy chú sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, thế có được không?”

Samson gật đầu đồng ý, buổi tối ngày hôm ấy khi bốn người ngồi trên bàn ăn cơm, Samson liền mở miệng nói:

“Ba à con muốn cùng ba nhỏ trở về Bắc Kinh”

Lương Đông nghe thấy thế liền giật mình hả một tiếng. Samson đặt thìa nhỏ xuống bàn nói lại một lần nữa:

“Con muốn cùng ba nhỏ trở về Bắc Kinh”

Triệu Tử Thiêm nãy giờ vẫn im lặng, Bạch Từ cũng không có ý định xen vào việc này. Nếu như quỷ nhỏ kia quả thật về Bắc Kinh như vậy thì quá tốt rồi, căn nhà này sẽ chỉ còn mình cô và Lương Đông, đến lúc ấy sẽ không còn ai làm phiền hai người cả.

Lương Đông lúc đầu đương nhiên không đáp ứng, nhưng sau đó hắn nghĩ lại nếu như để cho Samson theo Triệu Tử Thiêm trở về Bắc Kinh vậy thì hắn nhất định sẽ có lý do dây dưa với Triệu Tử Thiêm, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại bảo bối nhỏ này nữa. Lương Đông quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm, thấy người nào đó vẫn đang cúi đầu ăn tối liền cố tình nói lớn với Samson ý để cho Triệu Tử Thiêm nghe thấy:

“Samson, con đừng làm loạn, em ấy có rất nhiều việc cần phải làm không có thời gian rảnh mà để mắt đến con đâu”

Samson lắc đầu đòi đi cùng Triệu Tử Thiêm đến cùng:

“Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba nhỏ, ba nhỏ nhất định sẽ không phiền”

Lương Đông vẫn đợi Triệu Tử Thiêm lên tiếng nhưng trước sau người nào đó ngoài im lặng vẫn chỉ là im lặng:

“Như vậy con hỏi ý kiến của em ấy đi, nếu em ấy đồng ý ba liền cho con đi”

Samson quay sang kéo lấy tay Triệu Tử Thiêm nói:

“Ba cho phép rồi, ba cho phép rồi”

Triệu Tử Thiêm lúc này mới lên tiếng, một bộ dạng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý:

“Được rồi, nếu cháu muốn đến Bắc Kinh như vậy, vậy thì chú sẽ dẫn cháu theo”

Lương Đông cũng không ngờ Triệu Tử Thiêm lại nhanh chóng đồng ý như vậy, hắn còn tưởng cậu nhất định sẽ từ chối, hắn trong đầu còn đang nghĩ kế hoạch làm sao để cài quỷ nhỏ kia ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm, để cho Triệu Tử Thiêm nhất định phải cùng hắn dây dưa, nhưng xem ra hiện tại quá tốt rồi, Triệu Tử Thiêm thế nhưng nhanh như vậy lại đáp ứng. Lương Đông cố nén sung sướng ở trong lòng hướng Triệu Tử Thiêm hỏi:

“Như vậy có phiền em hay không?”

Triệu Tử Thiêm không trả lời là có phiền hay không phiền, bởi vì cậu muốn Lương Đông hiểu là cậu có phiền, để cho hắn phải sắp xếp công việc ở bên này thật ổn thỏa rồi bay qua Bắc Kinh đón Samson, trong khoảng thời gian đó cậu sẽ tạo lập mối quan hệ thật tốt với Samson, để cho Samson một mực không muốn quay trở về đây nữa, đương nhiên Lương Đông vì thế cũng không ngoại lệ, cũng không thể quay trở lại chỗ này.

“Nếu như Samson muốn về Bắc Kinh như vậy, vậy thì để cho nó cùng tôi về chơi chuyến này cũng được” Triệu Tử Thiêm nói.

Bạch Từ ngồi một bên lại kích động đến mức hận mình bây giờ không thể nhảy múa ăn mừng. Chỉ trong một ngày liền có thể tiễn đi được hai cái gai trước mắt, nếu như họ muốn cô nhất định sẽ mua pháo về đốt để tiễn hai người họ đi thượng lộ. Cứ như vậy bữa cơm liền trải qua nhanh chóng, ba người trên bàn mỗi người đều mang theo một tâm tư suy tính khác nhau.

Buổi tối hôm ấy Lương Đông đi đến phòng của Samson giúp cậu sắp xếp hành lý. Samson ngồi ở bên cạnh vui vẻ không thôi, Lương Đông khi ấy liền quay sang dặn dò quỷ nhỏ này:

“Con qua đó rồi nhất định phải nghe lời em ấy, phải nghe lời em ấy, không được làm em ấy tức giận có biết chưa?”

Samson gật đầu, Lương Đông lại nói tiếp:

“Còn có… em ấy bây giờ có vẻ như vẫn không chịu tha thứ cho ba, con ở bên cạnh em ấy nhất định phải thay ba lấy về một chút tiện nghi, đứng trước mặt em ấy nói tốt cho ba vài câu, như vậy thì em ấy mới chịu tha thứ cho ba, đến lúc đó em ấy mới chấp nhận con là con của em ấy, có biết chưa?”

Samson cảm thấy lời nói của Lương Đông rất có lý, ba nhỏ từ đó đến giờ vẫn còn chưa chịu gọi cậu là con, tất cả nhất định là do ba mình gây họa nên mới như thế.

Triệu Tử Thiêm đi chuyến này mang theo Samson chính là vì muốn Lương Đông sẽ phải quay trở lại tìm mình, nhưng cũng không phải là không có rủi ro bởi vì nếu như Samson đi rồi, Lương Đông và Bạch Từ sẽ có cơ hội ở chung một chỗ với nhau. Sau đó Triệu Tử Thiêm lại bắt đầu tự động viên bản thân, nếu như Lương Đông thật sự có cái gì đó với Bạch Từ thì cũng không phải đợi đến ngày hôm nay khi Samson đi rồi mới tiến hành. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Triệu Tử Thiêm lại không thể nào nguôi ngoai được, cậu phải chắc chắn những bước đi tiếp theo của cậu đây không thể sai sót.

Khi Triệu Tử Thiêm đi xuống phòng khách muốn uống nước cũng gặp Bạch Từ đang ở đó, Bạch Từ vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm liền chán ghét không muốn nói chuyện, dù sao thì ngày mai Triệu Tử Thiêm cũng đi rồi, hơn nữa còn mang theo quỷ nhỏ kia đi cùng coi như cũng chính là đang tạo cơ hội cho cô.

Triệu Tử Thiêm thấy Bạch Từ bỏ đi liền ở phía sau kích động khiêu khích:

“Lần này là mang theo Samson qua đó trước, lần sau... người tiếp theo sẽ là Đông”

Bạch Từ nhẫn nhịn không làm lớn chuyện, bước chân mạnh mẽ hướng về phía cầu thang muốn đi lên. Triệu Tử Thiêm bình thản nói tiếp:

“Đông không thể thoát được khỏi tay tôi đâu”

Bạch Từ nhịn không được nữa quay lại phía sau lớn tiếng mắng chửi:

“Vô liêm sỉ”

Triệu Tử Thiêm thành công chọc tức Bạch Từ liền hài lòng, xoay người đi đến phía tủ lạnh muốn lấy nước. Bạch Từ đưa tay túm lấy áo Triêu Tử Thiêm kéo lại, khiến cho chiếc áo vốn dĩ đã rộng bây giờ liền trở nên xộc xệch hơn:

“Anh tại sao lại không biết vô liêm sỉ như vậy hả? Tôi lúc trước mắt để sau gáy mới có thể nhìn trúng anh”

Triệu Tử Thiêm đương nhiên đối với người có ý đồ với Lương Đông thì không thể nhẹ tay, cho dù cô gái đó có tốt thế nào đi chăng nữa, huống chi Bạch Từ này lại giấu giếm Lương Đông chuyện của cậu một thời gian dài như vậy, khiến cho cậu đau khổ dằn vặt suốt những quãng thời gian đó.

Bạch Từ thấy Triệu Tử Thiêm không thèm tiếp lời mình bèn tức giận, cô nhanh chóng kéo mạnh tay của Triệu Tử Thiêm về phía sau khiến cho Triệu Tử Thiêm không kịp phòng bị cốc nước ở trên tay cũng rơi xuống sàn vỡ tan tành. Bạch Từ không để ý đến mấy thứ đó, cô hiện tại đã bị phẫn nộ che hết mọi thứ chỉ còn biết hướng Triệu Tử Thiêm quát tháo:

“Anh cái đồ không biết vô liêm sỉ, tôi nói cho anh biết người như anh đừng có hòng vọng tưởng…”

Đúng lúc này ở phía sau liền có một giọng nam mang theo ngữ khí lạnh buốt đáng sợ nói lớn:

“Cô đang làm cái gì vậy hả?”

Bạch Từ nghe thấy giọng nói kia liền sợ hãi mau chóng buông tay Triệu Tử Thiêm ra lùi lại phía sau hướng Lương Đông đang đứng ở trên lầu giải thích:

“Đông à anh đừng hiểu lầm, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, người này…”

Lương Đông vừa rồi nghe thấy bên dưới có tiếng đổ vỡ liền chạy xuống xem thử, chính mặt hắn nhìn thấy Bạch Từ một bộ dạng tức giận kéo tay bảo bối nhỏ kia, hơn nữa còn hướng cậu nói ra mấy lời miệt thị. Lương Đông càng nghe Bạch Từ nói càng không thể chấp nhận được, hắn nhanh chóng lớn tiếng cắt ngang lời cô gái này:

“Im miệng!”

Bạch Từ mặt mũi trắng bệch, hai mắt mở lớn kết quả chỉ còn biết khóc lóc chạy về phòng của mình. Triệu Tử Thiêm đối với kết quả này đương nhiên hài lòng, cậu muốn trước khi cậu đi phải để lại cho Lương Đông ấn tượng xấu về Bạch Từ, tốt nhất trong khoảng thời gian cậu không có mặt ở chỗ này Lương Đông đến ngay cả nhìn mặt Bạch Từ cũng không muốn. Triệu Tử Thiêm trong lòng tuy mãn nguyện, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện sắc thái của một người bất đắc dĩ hướng Lương Đông nói:

“Làm sao bây giờ, cô ấy… có vẻ không thích tôi”

Lương Đông nhanh chóng bước xuống chỗ Triệu Tử Thiêm quan sát thật kỹ xem cậu có bị thương ở chỗ nào không, khi chắc chắn bảo bối nhỏ này không bị làm sao Lương Đông mới dịu giọng nói với cậu:

“Không sao, không cần quan tâm cô ấy”

Triệu Tử Thiêm đi qua đống đổ vỡ hướng bậc thang bước lên muốn quay trở về phòng của mình:

“Được rồi tôi đi ngủ đây, ngày mai tôi phải bay sớm!”

Lương Đông thở dài nhìn theo bóng lưng này biến mất ở cuối bậc cầu thang, trong lòng âm thầm ngổn ngang... người này tại sao vẫn luôn cố muốn tạo khoảng cách với hắn như vậy.

Buổi tối hôm ấy khi mọi người đã sớm ngủ say, Triệu Tử Thiêm liền thức dậy chậm rãi bước sang phòng ngủ của Lương Đông…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.