Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 173: Chương 173: Thì ra bảo bối gọi là Triệu Tử Thiêm




“Richard, hội chứng của cậu rất phổ biến, nó thường gặp ở những người bị mất trí nhớ như cậu, chỉ là ảo giác tự cậu nghĩ ra để lấp đầy khoảng trống trí nhớ bị biến mất của cậu mà thôi” Bác sĩ Dominic khẽ nâng gọng kính nhìn Lương Đông.

Lương Đông hàng năm luôn phải đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe của mình, bởi vì sau vụ tai nạn xe cộ đó đầu của hắn vẫn phải cẩn thận quan sát nhiều hơn.

“Tôi không nghĩ đó là ảo giác, những hình ảnh đó quả thật rất chân thực” Lương Đông nhíu mày trao đổi với bác sĩ.

Bác sĩ Dominic đưa cho Lương Đông một tờ giấy vẽ cùng bút:

“Như vậy cậu hãy vẽ ra người mà cậu vẫn thường nghĩ đến đi”

Lương Đông gạt tờ giấy đó sang một bên, đây không phải là lần đầu tiên bác sĩ Dominic đề nghị Lương Đông vẽ người đó, mỗi lần hắn hoàn thành xong bức vẽ bác sĩ Dominic liền nói rằng người này chính là Bạch Từ. Lương Đông biết chắc chắn đó không phải là Bạch Từ, bởi vì người hắn nghĩ tới căn bản là một chàng trai.

Bác sĩ Dominic đưa cho Lương Đông một tờ giấy, trên tờ giấy đó viết toàn bằng tiếng anh:

“Richard, cậu lần nay trở về Bắc Kinh cần phải chú ý một chút, thay đổi khí hậu cùng giờ giấc nhất định bước đầu sẽ không thể thích ứng kịp”

Lương Đông tiếp nhận lấy tờ giấy kia rồi rời đi, lần này Lương Đông đến bệnh viện căn bản chỉ là kiểm tra định kỳ, hắn cũng chỉ về Bắc Kinh có hai ngày để giải quyết một số công việc của công ty, cho dù bên đó thời gian chênh nhau những bảy tiếng nhưng đối với Lương Đông hắn cũng không có gì là đáng ngại cả.

Bởi vì Samson không muốn để cho Bạch Từ đi cùng cho nên tối ngày hôm ấy đã chạy đến phòng của Lương Đông nói nhỏ:

“Ba ba, ngày mai chúng ta dậy sớm một chút, đừng để cho dì Bạch Từ phát hiện ra”

Lương Đông khẽ cười hỏi:

“Tại sao chứ? Như vậy là bất lịch sự đó, con không phải là nói đi đâu thì phải có thưa có gửi sao?”

Samson ngồi ở trên giường khoanh tay trước ngực:

“Con muốn có mẹ, ba cũng muốn có vợ, nếu để cho dì Bạch Từ đi nhất định cái gì cũng không thể thu về được. Ba đừng để cho dì Bạch Từ biết, đến khi ấy dì sẽ theo đi, như vậy thì vợ của ba sẽ không thu về được, không thu về được…”

Lương Đông buồn cười liếc Samson một cái:

“Được rồi, Bạch Từ không đi, chuyến đi này chỉ có hai người chúng ta thôi”

Thật ra thì Lương Đông cũng không muốn để cho Bạch Từ theo mình, cô gái này nếu không phải vì ba mẹ hắn đề nghị thì lúc sang Pháp cũng sẽ không dẫn cô ấy theo. Bạch Từ bốn năm qua quả thật không an phận, ở trong công ty chính là làm thư ký cho hắn, không thể không thừa nhận năng lực làm việc của cô ấy, nhưng cô gái này luôn lớn tiếng đối với nhân viên cấp dưới nói mình sẽ là phu nhân của phó tổng.

___

Ngày hôm sau Lương Đông cùng Samson đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh là sáu giờ tối. Ba Lương cùng mẹ Lương vô cùng phấn khởi, mắt thấy cháu trai mình lại kích động không thôi, mặc dù Lương Đông không nói ra thân phận của mẹ đứa bé là ai, hai ông bà cũng đã thử dò hỏi nhưng vô ích, đến cùng chính là không hỏi thêm cái gì nữa… dù sao cũng không quan trọng, ông bà có cháu bế rồi.

“Ông nội, bà nội a…” Samson từ ở bên ngoài cửa đã lớn tiếng gọi.

Mẹ Lương từ trong nhà chạy ra bế lấy Samson:

“Ai nha, cũng nặng lên rồi…”

Samson giống như là mặt trời nhỏ vậy cười đến hai mắt híp lại với nhau:

“Bà nội, con kể bà nghe tháng trước con được tham ra dã ngoại…”

Buổi tối Lương Đông có hẹn với đối tác đến quán bar bàn chuyện, hắn từ khi có ý thức trở lại luôn chán ghét những nơi ồn ào như thế này, nhưng do công việc vẫn phải cùng người ta đến đó để giải quyết công chuyện.

“Ngài Richard, nhất định công ty chúng tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng”

Lương Đông đưa ly rượu lên phía trước tỏ ý muốn cụng ly với người kia:

“Hợp tác vui vẻ…”

Đúng lúc này phía bên ngoài có tiếng động, Lương Đông ngẩng đầu lên thì có một người chạy vụt qua, khoảng khắc đó trái tim hắn giống như bị tia xung động công kích khiến cho tâm tình bất ổn nhộn nhạo. Hắn không nhìn thấy người bên ngoài, kể cả dáng người cũng không thấy, chỉ kịp nhìn được bóng đen không xác định rõ giới tính kia chạy qua.

“Ngài Richard… ngài Richard…”

Lương Đông giật mình hả một tiếng, người ngồi bên cạnh liền cười lớn:

“Ngài Richard, ngày mai công ty chúng tôi tổ chức lễ trao giải Phong Vân, người trong giới giải trí đều đến, có rất nhiều cô gái mới vào… thật sư là rất muốn gặp ngài…”

Ý tứ trong lời nói của người kia Lương Đông đương nhiên hiểu, tuy rằng trong lòng hắn đối với chuyện trai gái không có hứng thú nhưng cũng không muốn quá thẳng thắn từ chối lời đề nghị này:

“Được rồi, địa điểm thời gian là khi nào?”

Người nọ cười giã lả:

“Ngày mai 7 giờ tối tại khách sạn XX, đường XXX”

Lương Đông về nhà vừa đúng lúc nhìn thấy Samson đang ngồi ở trên giường của mình nghịch điện thoại, Lương Đông lên tiếng hỏi:

“Đang làm cái gì?”

Samson mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình di động đáp:

“Con xem người nổi tiếng”

Lương Đông buồn cười hướng phòng tắm đi đến, trước khi đóng cánh cửa phòng tắm hắn vẫn không quên để lại một câu:

“Không cần xem, ngày mai dẫn con đi gặp người nổi tiếng”

Samson ngẩng đầu hai mắt mở lớn:

“Thật sao?”

Lương Đông đi tắm để điện thoại của mình ở ngoài, điện thoại của hắn reo lên, Samson chạy đến xem thử mắt thấy người gọi đến là Bạch Từ liền nhanh chóng áp điện thoại lên tai nghe:

“Dì Bạch Từ”

Bạch Từ vốn tưởng rằng sẽ nghe được giọng Lương Đông ai ngờ quỷ nhỏ kia lại là người tiếp điện thoai, cô có điểm không vui:

“Ừ, Đông đâu?”

Samson thành thật trả lời:

“Ba đang tắm”

Bạch Từ lại nói:

“Một lát nữa nói Đông gọi lại cho dì”

Samson nói thế này:

“Dì gọi lại thì gọi, ba không gọi lại cho dì đâu”

Bạch Từ bị Samson chọc cho tức giận không nói được gì liền cúp máy, mười phút sau điện thoại của Lương Đông lại reo lên, Lương Đông đưa điện thoại về phía trước lắc lắc, Samson hiểu ý liền nhanh tay tiếp nhận điện thoại thay ba mình.

“Dì Bạch Từ”

Bạch Từ nhíu mày lại là quỷ nhỏ kia:

“Mau chuyển máy cho Đông”

Samson vẫn dùng giọng trẻ con đáp lại:

“Ba đang bận làm việc, lát nữa dì gọi lại thì gọi, ba con không gọi lại cho dì đâu”

___

Tối hôm sau Lương Đông một thân tây trang lịch lãm, phải nói con người này sinh ra chính là để mặc tây trang, cả người hắn toát lên thần khí vương giả kiêu ngạo, mỗi nhịp bước chân đều cuốn theo mọi ánh nhìn của người xung quanh. Samson đi ở bên cạnh ba mình cũng tự động cảm thấy hãnh diện, cái đầu nhỏ vênh cao, mắt không thèm nhìn đường suýt chút nữa là bị té ngã.

Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay cũng được đưa thiệp mời tới dự, cậu chính là một trong lăm người nhận được giải nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng của năm. Áo vest đen thiết kế độc đáo, trên cổ áo đính đá lóng lánh, bên trong áo sơ mi trắng cài một chiếc nơ nhỏ trước cổ, Triệu Tử Thiêm nhìn mình ở trong gương liền chợt nghĩ tới: Mình mặc vest không hợp, không đẹp như là người nào đó.

Triệu Tử Thiêm nhìn đôi giày da bên cạnh, cậu cúi người bỏ đi độn giày ở bên trong, cậu chính là muốn đem con người thật của mình lên nhận giải thưởng này, dù sao thì cậu cũng cao hơn một mét tám không phải là người quá thấp phải dùng đến thứ công cụ này để trợ giúp.

Miên Miên ngồi ở trong xe nhắc nhở với Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm cậu lát nữa hướng Trần tổng biên xin lỗi một tiếng, dù sao thì ông ta cũng là người không nên động vào”

Triệu Tử Thiêm im lặng ngồi ở trong xe, Trần tổng biên kia chính là tổng biên tập của tờ báo Z Trần Xương Trạch, người này không hiểu sao mấy tháng nay luôn nhắm vào cậu để đăng tin đưa bài sai sự thật, cậu nhớ cậu với Trần Xương Trạch này không quen không biết, sao có thể có khả năng chọc đến người này được.

Triệu Tử Thiêm cùng Phó Tiểu Hinh bước vào bên trong hội trường, máy ảnh liên tục phát ra những tiếng tách tách chớp lóe, có một số người chạy đến liên miệng hỏi cậu:

“Đại Thiêm, cậu cùng Tiểu Hinh có phải là đã xác nhận mối quan hệ rồi hay không?”

“Đại Thiêm, cậu dự định khi nào thì kết hôn…”

“Đại Thiêm…”

Triệu Tử Thiêm trên môi nở nụ cười nhẹ, đây chính là vẻ bên ngoài hoàn mỹ nhất mà người ta không thể nhìn ra được điều gì từ cậu. Triệu Tử Thiêm không nói gì cứ như vậy đưa tay về phía trước dẹp đường giúp cho Phó Tiểu Hinh đi, hành động này của cậu chỉ là xuất phát từ sự muốn giúp đỡ, nhưng ngày mai chắc chắn trên mặt báo sẽ có rất nhiều dòng tin nói quá lên có thể là Triệu Tử Thiêm quan tâm chăm sóc cho Phó Tiểu Hinh, hay giả như có thể là Phó Tiểu Hinh mang thai, Triệu Tử Thiêm hết mực cẩn thận… mấy dòng tin này đối với cậu cũng không còn quá xa lạ nữa.

“Thiêm ca, liên lụy anh rồi” Phó Tiểu Hinh nhìn người bên cạnh nói

Triệu Tử Thiêm lắc đầu khẽ mỉm cười:

“Không có gì”

Lễ trao giải rất nhanh được diễn ra, Triệu Tử Thiêm ở trong số lăm người lên nhận giải chính là bé nhỏ nhất đứng ở giữa, những người nổi tiếng xung quanh đều cao hơn cậu rất nhiều, nghĩ đến nếu như vừa rồi cậu chịu mang độn giày theo nhất định cũng sẽ cao như họ. Nhưng mà cho dù có mang độn giày thì đã sao, cậu vẫn là khác xa so với họ, bởi vì dưới mỗi đế độn giày kia chính là công ty chống lưng đứng ở phía sau, cậu không có công ty thì cho dù có độn cao đến bao nhiêu phân đi chăng nữa cũng chẳng thể đứng ở vị trí cao nhất được.

Khi Triệu Tử Thiêm ngồi ở dưới hàng ghế đột nhiên có một cậu bé chạy đến trước mặt cậu nói:

“Này chú, ba cháu đang kiếm một người vợ, ba cháu chính là người đàn ông độc thân hoàng kim hiếm gặp, ba cháu vô cùng đẹp trai mọi thứ đều hoàn mỹ, ba cháu là phó tổng giám đốc có rất nhiều tiền…”

Triệu Tử Thiêm phút đầu tiên chính là bất ngờ, sau đó liền buồn cười khó hiểu không hiểu tại sao đứa bé này đột nhiên lại chạy đến khoe khoang ba mình như vậy. Tiếp đến Triệu Tử Thiêm liền nghĩ đứa bé này nhất định là muốn tạo ấn tượng với cậu, muốn xin chữ ký của cậu, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng lấy ra một tấm hình của mình rồi ký tên xuống đó, đừa tấm hình ấy tặng cho cậu bé kia:

“Cậu bé, tặng cho nhóc mau trở về tìm ba cháu đi, đừng để ba cháu lo lắng”

Đứa bé kia liền nhanh tay cầm lấy tấm ảnh của cậu khóe môi nhếch lên cao giống như là vui vẻ lắm, Triệu Tử Thiêm thấy vậy lại càng thêm chắc chắn với phán đoán lúc đầu của mình hơn. Đứa bé kia sau một hồi ngắm nghía tấm ảnh liền ngẩng đầu nói:

“Cháu là Samson, Samson chính là mặt trời, nếu chú muốn liền có thể trở thành mẹ của mặt trời… không đúng, nếu chú đồng ý liền có thể trở thành nam thần của mặt trời, chỉ cần chủ gật đầu liền có thể rồi”

Triệu Tử Thiêm phì cười, đứa nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy, cậu gật đầu đưa tay xoa đầu đứa bé đó:

“Được rồi, mau trở về tìm ba cháu đi”

Đứa bé lại cười đến tỏa nắng vội vã chạy đi, trước khi đi vẫn còn không quên nhắc nhở cậu:

“Chú ở chỗ này đợi cháu, cháu đi rất nhanh sẽ trở lại”

Triệu Tử Thiêm nhìn theo bóng dáng bé nhỏ cao chưa đến một mét kia chạy đi, tâm tình của cậu ngày hôm nay vì đứa bé này mà tốt hơn rất nhiều. Samson chạy nhanh đi tìm Lương Đông, thấy Lương Đông đang đứng ở một góc yên tĩnh nói chuyện với cô gái nào đó liền cất cao giọng gọi:

“Ba à…”

Lương Đông giật mình quay lại phía sau nhìn Samson, cô gái đang đứng nói chuyện với hắn kia cũng bất ngờ không kém hỏi:

“Anh có con trai rồi sao?”

Cô gái này chính là hoa đán mới nổi gọi là Mễ Mễ, là người mà Đỗ Trình dẫn đến cho hắn, Lương Đông vốn không thích những cuộc nói chuyện kiểu này chính vì vậy liền nhanh chóng gật đầu rồi kiếm cớ rời đi:

“Đúng vậy, tôi đi qua xem nó nói gì”

Lương Đông bước tới bên cạnh Samson, đứa nhỏ kia liền kéo lấy tay hắn muốn đưa cho hắn một tấm hình của ai đó:

“Ba à, con tìm được rồi, con còn mang ảnh đến cho ba xem, là người đó cho con ảnh, hơn nữa còn để lại cả tên”

Lương Đông nghe thấy đứa nhỏ cứ líu lo như con chim kia liền đau đầu:

“Tiểu tử, bớt ồn ào chút đi!”

Samson nhảy lên cao đứa tấm ảnh lên trên đầu hết lời khen ngời người kia:

“Ba à, nhìn một cái đi, người này thật sự rất đẹp, đẹp giống như thiên thần vậy, con ngay từ lần đầu tiên đã phải nhất định là người này rồi”

Lương Đông miễn cưỡng cầm tấm ảnh kia lên xem thử, trong ảnh là một chàng trai mặc áo sơ mi kẻ caro đang cười, mắt người này rất đẹp, rất lớn, đặc biệt bên khóe mắt trái quả thật có một nốt ruồi lệ rõ ràng. Ảnh chụp đã qua chỉnh sửa ít nhiều, khi lên hinh da rất trắng, Lương Đông không quản người này da trắng hay da bánh mật, vì gương mặt này hoàn toàn trùng khớp với người luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

- Hôn lễ, cô dâu căng thẳng cũng là đương nhiên!

- Anh không thể nghiêm túc một chút sao?

- 827 là sinh nhật vợ!

- Nếu mười năm sau anh vẫn chưa lấy vợ, em vẫn chưa gả đi, em có nguyện ý sống cùng anh không?

- Em có thể lấy anh!

- Em có thể sẽ không bảo vệ anh cả đời bình an, nhưng hy vọng món quà em tặng anh có thể bảo vệ anh bình an cả đời

- Anh nói vào sinh nhật em sẽ tặng em nhà tam hoàn đúng không?

- Đương nhiên rồi, nếu muốn thì sinh nhật này anh tặng cho em đó!... Thật ra chìa khóa này chính là xin lỗi em, lúc trước đã đáp ứng với em rồi, nhưng hiện tại anh thật sự không mua được. Anh chính là như vậy, anh thừa nhận mình không đủ năng lực, anh bây giờ không mua được chính là không mua được. Đợi đến ngày anh mua được rồi, anh sẽ đem chìa tất cả các phòng sửa thành cái chìa khóa trên tay em để em có thể mở được tất cả…

Choang một tiếng, ly rượu vang đỏ trên tay Lương Đông rơi xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ tan tành. Samson hoảng sợ lùi lại phía sau một bước rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần nói:

“Ba à, thật ra người này so với trong ảnh đen hơn một chút, không có trắng như vậy đâu, chính là làn da bánh mật, nếu không con liền dẫn ba đi xem…”

Lương Đông hồi phục tinh thần từ trong đoán ký ức không đầu không cuối kia tỉnh lại:

“Mau dẫn ba đi”

___

Ở bên này Triệu Tử Thiêm đang đứng nói chuyện với Trần Xương Trạch:

“Trần tổng biên khách sáo rồi…”

Trần Xương Trạch là một người đàn ông vừa béo vừa lùn, tuổi ngoài bốn mươi nhưng nhìn sao cũng cảm thấy già hơn tuổi. Ông ta có một cái bụng phình rất lớn, đứng bên cạnh Triệu Tử Thiêm chỉ đến vai cậu:

“Triệu minh tinh cậu cũng ở trong giới giải trí này lăn lộn bốn lăm năm, cậu cũng đủ thông minh để biết được ý của tôi… có phải không?”

Triệu Tử Thiêm hiện tại cực kỳ chán ghét con người này, không rõ ông ta rốt cuộc đã nhìn trúng cái gì ở cậu, hiện tại còn trắng trợn đưa ra lời đe dọa kia. Triệu Tử Thiêm vẫn làm như không hiểu ý của ông ta chỉ cười cười khéo léo từ chối:

“Trần tổng biên khách sáo rồi, đại lễ kia Triệu Tử Thiêm tôi đây không dám nhận”

Trần Xương Trạch đã sớm để ý Triệu Tử Thiêm từ lâu, bộ dạng anh tuấn kia chính là vừa mắt với khẩu vị của ông, nếu như được một lần có được cậu, Trần Xương Trạch ông đây quả thật chính là nằm mơ cũng mơ đến. Đáng tiếng Triệu Tử Thiêm lại quá kiêu ngạo, hết lần này đến lần khác từ chối ông, Trần Xương Trạch trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn là giữ nụ cười hòa hoãn rót cho Triệu Tử Thiêm một ly rượu:

“Được rồi, ly rượu này tôi coi như tạ lỗi với cậu”

Triệu Tử Thiêm nghi ngờ nhìn ly rượu ở trong tay của Trần Xương Trạch không có ý định nhận, Trần Xương Trạch hiểu ý liền đưa lên miệng uống cạn ly rượu đó rồi rót cho Triệu Tử Thiêm một lý rượu khác. Triệu Tử Thiêm xác định trong rượu không có cái gì không sạch sẽ mới tiếp nhận, ngoài miệng khách sáo nói vài câu rồi uống ly rượu kia:

“Trần tổng biên khách sáo rồi, cái này phải là tôi tạ lỗi với Trần tổng biên mới đúng”

Trần Xương Trạch mắt thấy Triệu Tử Thiêm đã uống cạn ly rượu kia rồi liền kín đáo nở một nụ cười mờ ám. Lúc Triệu Tử Thiêm đi ra hàng ghế khách mời ngồi nghỉ, trong người đột nhiên nóng như lửa đốt, mồ hôi ở trên người cũng chảy ra rất nhiều. Cậu cảm giác không ổn, khi định đứng dậy ra về thì có một người chạy đến nói với cậu:

“Triệu Tử Thiêm, Tô đạo muốn gặp cậu, anh ấy ở trên phòng 2xx đợi cậu”

Tô đạo trong lời nói của người kia chính là Tô Hữu Bằng, là thần tường từ nhỏ tới giờ của cậu, Triệu Tử Thiêm không hiểu tại sao Tô Hữu Bằng lại đột nhiên muốn gặp mình, nhưng mà khi nghe thấy người đó nói muốn gặp trong lòng lại kích động, không suy nghĩ nhiều liền theo người kia đi.

Triệu Tử Thiêm dọc đường đi cả người ngứa ngáy nóng nực, hô hấp cũng giống như khó khăn hơn rất nhiều, tầm nhìn phía trước thu ngắn lại dần dần mơ mơ hồ hồ không rõ ràng nữa:

“Tô đạo… ở chỗ nào?”

Người nọ xoay người trả lời:

“Phòng 2xx, cậu tự tới đi, tôi còn có việc phải rời đi trước”

Triệu Tử Thiêm run rẩy đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, mới bước được vài bước hai chân liền mềm nhũn ngã xuống, đúng lúc này có tiếng trẻ con cất lên:

“Ba à, mau mau giúp mẹ đi…”

Triệu Tử Thiêm cố gắng muốn nhìn cho thật rõ hai người một lớn một nhỏ kia, nhưng mà thủy chung lại không thể thấy rõ được.

Lương Đông nhìn người trong lòng, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp mê man, khuôn miệng khẽ mở thở dốc liên hồi liền nhận ra được có điều gì đó không đúng. Tay nhỏ của Triệu Tử Thiêm luồn vào bên trong áo của Lương Đông sờ soạng, miệng liên tục phát ra những tiếng kêu ưm a đứt quãng.

Samson đứng ở bên cạnh lo lắng hỏi:

“Ba à, mẹ này là làm sao?”

Lương Đông cả người ngứa ngáy, hắn đương nhiên biết người này đã ăn phải thứ không sạch sẽ, hắn khàn giọng bế Triệu Tử Thiêm lên đưa vào trong phòng đối diện, lúc đóng cửa lại vẫn còn không quên đuổi Samson ra ngoài:

“Con đứng ở bên ngoài đừng cho ai vào, em ấy… bệnh rồi”

Đây là phòng làm việc chỉ có duy nhất một chiếc ghế sô pha dài, Lương Đông đặt Triệu Tử Thiêm nằm ở trên đó, muốn giúp cậu cởi ra áo vest ngoài cho thoải mái. Triệu Tử Thiêm tuy rằng ý thức mơ hồ nhưng vẫn rõ ràng có người đang cởi áo của mình liền nhanh tay giữ chặt lại:

“Không… không được cởi… mau đi ra…”

Lương Đông nhìn người đang nằm trên ghế sô pha chịu đựng lại nhịn không được đau lòng, Triệu Tử Thiêm dùng hết sức đứng dậy muốn rời khỏi nơi này, nhưng chỉ vừa bước được hai bước, phía sau liền bị người nào đó kéo lại không cho cậu đi. Triệu Tử Thiêm hoảng sợ dãy dụa muốn thoát ra nhưng lại không thể nào thoát ra được. Người nào đó đột nhiên đè cậu xuống ghế sô pha, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, đầu lưỡi kia cũng giống như là vội vàng lắm muốn tách mở khoang miệng cậu ra.

Triệu Tử Thiêm suy yếu, thuốc đã thấm hết vào người, hiện tại được người nào đó hôn thân thể liền có phản ứng ngược trở lại, nhưng đại não vẫn không ngừng truyền đến nói không thể làm như vậy. Triệu Tử Thiêm khó chịu ưm a:

“Không được… mau tránh ra… không được động vào tôi…”

Áo trên người bị chính cậu xé rách, quần phía dưới bị người kia cởi ra, khóe mắt của Triệu Tử Thiêm liền nóng bừng, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, cậu tự trách bản thân tại sao lại dễ dàng để cho người khác khi dễ như vậy, nếu như Lương Đông có trở về, nếu như hắn biết chuyện này nhất định sẽ không cần cậu nữa.

Lương Đông cảm nhận được vị mặn liền hơi dừng lại một chút, mắt thấy người trong lòng nức nở khóc lóc liền giật mình dừng lại, nhưng đến cuối cùng lại bị chính người kia quyến rũ mà điên cuồng làm cho tới cùng. Lương Đông không biết người này tên gì, nhưng chẳng hiểu sao khi hắn chạm vào người này liền có một xúc cảm vô cùng quen thuộc, giống như là đã quen biết rất thân thiết rồi. Người này luôn xuất hiện ở trong giấc mơ của hắn, người này hắn gọi là bảo bối.

Tiểu Đông Đông trướng đau được đưa vào phía sau động nhỏ, Triệu Tử Thiêm bị đau đớn làm cho vặn vẹo không ngừng kêu la, nước mắt cũng theo đó lã chã tuôn rơi. Bên dưới đau như bị xé rách, người phía sau điên cuồng luật động ra vào không biết bao nhiêu lần. Triệu Tử Thiêm bị ép chống tay lên thành ghế sô pha, hai chân mềm nhũn muốn khụy xuống, nhưng mà người kia lại ôm lấy eo cậu, ép buộc cậu phải đứng cho thật vững vàng.

Triệu Tử Thiêm dần mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền ngất lịm đi, cảm giác cả người chuyển động đong đưa vô cùng khó chịu, nhưng kết quả vẫn không tài nào có thể thốt lên lời yêu cầu người kia mau dừng lại.

Rất lâu sau đó bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa dè dặt, Lương Đông ngồi ở trên ghế da lớn ôm lấy Triệu Tử Thiêm, hắn cởi áo vest dài bao lấy thân thể cậu, thản nhiên ôm cậu vào trong lòng rồi lạnh giọng nói:

“Vào đi”

Người bước vào là Trần Xương Trạch, ông ta biết người đang ngồi ở trên ghế kia là ai, vị này chính là phó tổng giám đốc của công ty tài chính Lương thị Richard, mắt thấy người kia nghiễm nhiên ôm Triệu Tử Thiêm đang ngủ say ở trong lòng liền có chút bất ngờ, ông ta đảo mắt nhìn một mảng hỗn độn trong phòng, quần áo không còn nguyên vẹn vứt ở dưới đất, trong lòng cũng biết mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sau đó ông ta giống như nghĩ ra điều gì đó liền cười cười hướng Lương Đông lấy lòng:

“Ngài Richard, người này gọi là Triệu Tử Thiêm, có phải là rất hợp ý của ngài hay không?”

Trần Xương Trạch tuy rằng trong lòng vẫn còn khó chịu vì việc miếng ngon đã bày ra trước mắt vẫn bị người khác cướp đi mất, nhưng mà ông ta vẫn không dám để biểu lộ cái gì ra ngoài. Lương Đông thông qua người kia mới biết được thì ra bảo bối nhỏ này gọi là Triệu Tử Thiêm, cái tên này đúng là vô cùng quen thuộc, hắn tại sao lại ngu ngốc mãi đến bây giờ mới chịu nhớ ra.

“Trần tổng biên phải không?” Lương Đông không biểu lộ quá nhiều hỏi

Trần Xương Trạch nghe vậy lại hí hửng:

“Đúng, tôi là Trần Xương Trạch!”

Lương Đông đưa tay nắm lấy bàn tay của Triệu Tử Thiêm, ở trên chỗ đó liền cầm lấy một ngón tay của cậu dịu dàng vân vê:

“Bảo bối nhỏ này… Trần tổng biên nhìn trúng sao?”

Trần Xương Trạch muốn lấy lòng Lương Đông liền lắc đầu nói:

“Nếu ngài Richard đây muốn thì tôi đây hai tay dâng lên cho ngài”

Lương Đông khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng người trước mặt cao giọng hỏi:

“Em ấy là người của Trần tổng biên sao?”

Trần Xương Trạch bị ánh mắt kia làm cho sợ hại trốn tránh:

“Không phải, là người của ngài Richard đây”

Lương Đông nhẹ nhàng đặt tay Triệu Tử Thiêm xuống, lấy vạt áo che giấu thật kỹ càng không để lộ ra cho người kia thấy. Trần Xương Trạch nuốt một ngụm nước miếng, Lương Đông nhìn thấy yết hầu kia trắng trợn chuyển động liền nổi lên ý nghĩ muốn giết người.

“Trần tổng biên tập, bảo bối nhỏ này là Trần tổng biên để mắt tới trước, tôi bây giờ như thế này… Trần tổng biên tập hẳn là rất không vui đi”

Trần Xương Trạch ngu ngốc không nhận ra hàm ý trong lời nói kia của Lương Đông, ở bên cạnh dùng lời nói nịnh nọt lấy lòng:

“Ngài Richard chớ nên nói vậy, đây cũng chỉ là một tiểu minh tinh bé nhỏ mà thôi, nếu ngài Richard…”

Không đợi Trần Xương Trạch nói xong Lương Đông đã lạnh giọng:

“Bảo bối nhỏ này… nếu như tôi đến chậm một bước, bảo bối nhỏ này có phải là hiện tại đã ngồi ở trong lòng ông hay không?”

Trần Xương Trạch vẫn duy trì nét cười lấy lòng:

“Ngài Richard nếu như đã thích Triệu Tử Thiêm…”

Văn kiện ở trên bàn làm việc đột nhiên bị Lương Đông gạt hết xuống, người trong lòng vì tiếng động lớn kia mà cả người hơi hơi run rẩy, Trần Xương Trạch đứng ở một bên cũng hoảng sợ lùi lại phía sau lắp bắp nói mãi không ra câu. Lương Đông khẽ vỗ nhẹ vai của Triệu Tử Thiêm giống như là dỗ dành ai đó, sau đó mới mang theo sát khí bức người hướng về phía Trần Xương Trạch mở miệng:

“Trần tổng biên, may mắn cho ông còn chưa động vào bảo bối nhỏ này, nếu không tôi sợ… chức vị tổng biên này ngay cả giáng chức xuống làm nhà báo nhỏ đi săn tin cũng không được”

Trần Xương Trạch hốt hoảng mặt mũi trắng bệch:

“Ngài Richard là tôi có mắt không tròng, ngài Richard…”

Lương Đông sợ Trần Xương Trạch nói quá lớn sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Triệu Tử Thiêm liền cố gắng áp chế tức giận trong lòng, hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể trực tiếp một lời đuổi khách:

“Cút!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.