Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 124: Chương 124: Thu Hút




Sáng hôm nay có buổi ký tặng, mặc dù chín giờ mới chính thức bắt đầu, nhưng để cho không có bất cứ sự sai sót nào có thể xảy ra vì thế mà Lương Đông và Triệu Tử Thiêm phải dậy từ rất sớm. Lương Đông tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng, quay sang bên cạnh vẫn thấy con sóc nhỏ nào đó nằm ở trong lòng ngực mình ngủ say, hắn mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Tử Thiêm sau đó liền hôn xuống đó:

“Đại Thiêm dậy thôi!”

Có lẽ do tiếng gọi kia quá mức nhỏ nhẹ, hoặc do Lương Đông không nỡ đánh thức Triệu Tử Thiêm dậy chính vì thế mà Triệu Tử Thiêm từ đầu đến cuối cũng không cựa quậy lấy một cái. Lương Đông ngồi dậy, sau đó liền kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng để cho cậu tỉnh ngủ:

“Bảo bối, vẫn còn chưa chịu dậy hay sao?”

Triệu Tử Thiêm vốn đang trong cơn mơ màng, cả người đột nhiên bị kéo lên phía trước liền nhíu mày bực bội mở mắt ra nhìn Lương Đông một cái, rồi lại nhắm mắt vào nói cái gì đó không rõ ràng. Lương Đông buồn cười, vỗ vỗ vai của Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, dậy đi chúng ta còn phải đến địa điểm ký tặng nữa”

Triệu Tử Thiêm hơi hé mắt ra một chút, phát hiện thấy sắc trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng rõ thế cho nên cũng không có gì gọi là vội vàng, cái đầu nhỏ gục ở trong lòng ngực Lương Đông cọ cọ không có ý định muốn rời giường. Lương Đông hiểu ý đành để cho Triệu Tử Thiêm ngủ thêm một chút, hắn đặt cậu nằm xuống giường đắp chăn thật cẩn thận rồi bước xuống đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lương Đông làm xong mọi chuyện lại ngồi bên giường nhìn Triệu Tử Thiêm ngủ, cứ ngồi như vậy cho đến sáu rưỡi mới giật mình gọi Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm mau dậy đi”

Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông gọi cũng miễn cưỡng lên tiếng hỏi:

“Đông, mấy giờ rồi?”

Lương Đông đáp:

“Sắp bảy giờ rồi”

Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi năn sang bên trái rồi lại quay sang bên phải, cuối cùng đưa hai tay lên dụi mắt nhưng kết quả vẫn còn chưa ngồi dậy được. Lương Đông lắc lắc đầu nhanh chóng đưa tay ngăn Triệu Tử Thiêm lại, không để cho cậu tiếp tục dụi mắt nữa:

“Là lại muốn anh giúp em sao?”

Triệu Tử Thiêm không nói gì, nhưng cái miệng kia lại hơi mím lại ý nói chính là muốn Lương Đông giúp mình. Lương Đông kéo chăn trên người Triệu Tử Thiêm xuống, bất ngờ đưa tay vào trong áo cậu sờ soạng một hồi. Triệu Tử Thiêm đang mơ màng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chính vì thế không kịp phòng bị cái móng lừa đáng ghét kia. Tay của Lương Đông lạnh như thế, cả người cậu vốn dĩ được bọc trong chăn ấm, bây giờ cảm giác giống như bị đá trong tủ lạnh đổ vào người vậy, Triệu Tử Thiêm rất nhanh tỉnh ngủ mở mắt đẩy Lương Đông cách xa mình rồi khó chịu bước xuống giường:

“Cái đồ độc ác!”

Lương Đông cười lớn ở phía sau, Triệu Tử Thiêm tức giận đóng thật mạnh cửa phóng tắm vào rồi phẫn nộ ở bên trong đó đánh răng rửa mặt. Triệu Tử Thiêm dạo gần đây có thói quen đi tắm buổi sáng, Lương Đông ở bên ngoài đợi đúng đến lúc ai kia chắc chắn đã cởi quần áo rồi hắn mới nhẹ nhàng mở cửa ra.

Triệu Tử Thiêm hiện tại đang đứng xoay lưng lại phía cánh cửa để thử độ nóng ấm của nước, thế cho nên cậu căn bản là không phát hiện ra phía sau lưng đang có một ánh mắt nóng rực nhìn mình. Buổi sáng chính là lúc dễ kích thích ham muốn nhất của đàn ông, Lương Đông hiện tại lại nhìn thấy cả người Triệu Tử Thiêm không mặc gì, tất cả phía sau đều phô diễn đầy đủ trước mặt hắn. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng âm thầm đánh giá một lượt dáng người của Triệu Tử Thiêm.

Sóc nhỏ nhà hắn so với nam người mẫu trên bìa tạp chí tuy rằng không bằng, nhưng mà chỗ cần thon sẽ thon, chỗ cần lớn tuyệt đối sẽ không nhỏ. Vai rộng lưng dài thẳng tắp kéo xuống là vòng eo nhỏ nhìn qua tưởng trừng rất yếu ớt nhưng thực chất lại rất dẻo dai, độ dẻo dai này hắn đã từng được kiểm chứng qua không dưới ba lần. Mông rất lắm thịt nhưng vô cùng săn chắc, hiện tai ở bên mông phải của ai đó vẫn còn in rõ đầu ngón tay của hắn hôm qua để lại. Bởi vì da của Triệu Tử Thiêm là kiểu màu nâu lúa mạch cho nên vết hằn không hiện lên rõ ràng được, nhưng Lương Đông chẳng hiểu tại sao chỉ cần nhìn đến điểm đó liền thấy dấu vết khả nghi kia rất chói mắt. Chân dài thon gọn, đôi chân kia ngày hôm qua còn dùng sức quặp chặt lấy eo hắn, nếu bây giờ hắn làm cho đôi chân đó run rẩy đến không đứng vững được nữa không biết sẽ hoàn hảo như thế nào.

“I missing you and i need you…” Triệu Tử Thiêm bắt đầu khe khẽ hát, lời của bài hát kia lọt vào tai Lương Đông liền khiến cho hắn cảm thấy đây chính là thứ âm thanh hay nhất thế gian, bởi vì Triệu Tử Thiêm đang hát bài hát mà hắn và cậu cùng nhau song ca… Hạ Này.

Trong khoảnh khắc đó Lương Đông quả thực không có một chút tà niệm nào trong đầu, hắn chỉ muốn đứng ở đó nghe Triệu Tử Thiêm hát hết bài hát kia mà thôi. Nhưng bỗng dưng Triệu Tử Thiêm dừng lại hơi xoay người lại phía sau nhìn hắn, Lương Đông giật mình, bởi vì ánh mắt kia không có một chút gì gọi là hốt hoảng hay bất ngờ gì cả, hắn cảm giác ánh mắt đó như đang khiêu khích mời gọi hắn. Chân của Lương Đông hiện giờ giống như bị ai đó giữ chặt không thể nhấc lên nổi, Triệu Tử Thiêm khóe môi nhếch lên cao một chút, giọng nói mềm yếu khác thường ngày rất nhiều:

“Nhìn trộm người ta tắm sao?”

Lương Đông hai mắt nóng rực giống như rada dò xét từ trên xuống dưới thân thể cậu. Triệu Tử Thiêm vẫn thản nhiên đứng ở đó, nước đã được xả đầy bồn tắm đến mức tràn cả ra ngoài, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn không có ý định khóa van nước vào:

“Lưu manh!” Triệu Tử Thiêm như có như không nói ra lời kia.

Lương Đông cảm giác được rõ ràng sực dục dịch của Tiểu Đông Đông bên dưới mình, một tiếng lưu manh kia của Triệu Tử Thiêm liền làm cho nó dựng thẳng khó chịu. Triệu Tử Thiêm lơ đãng nhìn về phía đũng quần của Lương Đông, ánh mắt lóe lên tia hài lòng nhìn sang chỗ khác nói tiếp:

“Đến cũng đã đến rồi, vậy đi lấy sữa tắm tới đây đi”

Lương Đông cả người khô nóng, máy móc làm theo những gì Triệu Tử Thiêm nói. Mặc dù sữa tắm ở rất gần chỗ của Triệu Tử Thiêm chỉ cần đưa tay với một cái là có thể lấy được, có điều ai kia lại xấu xa đến mức phải là Lương Đông lấy cho mình mới chịu. Lương Đông đưa sữa tắm cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm lại cầm lấy chai sữa tắm để vào chỗ cũ, bàn tay đột nhiên kéo lấy tay Lương Đông đặt lên bụng mình rồi đưa tay chậm rãi cởi từng nút áo trên người hắn ra:

“Có muốn tắm cùng nhau hay không?”

Tay của Lương Đông chỉ vừa chạm được vào người của Triệu Tử Thiêm liền tự giác chạy xuống chỗ Tiểu Thiêm Thiêm của ai đó lắm lấy. Lương Đông khó khăn ừ một tiếng, Triệu Tử Thiêm kiễng mũi chân nói nhỏ vào tai Lương Đông:

“Người ta giúp anh!”

Lương Đông trước nay luôn là người giúp Triệu Tử Thiêm tắm, hôm nay Triệu Tử Thiêm đột nhiên có lòng tốt muốn giúp hắn, Lương Đông đương nhiên là cầu còn không được, cố gắng không làm ra những hành động quá phận kiên nhẫn đợi sóc nhỏ nhà mình cởi quần áo cho mình. Triệu Tử Thiêm giống như là muốn trêu đùa Lương Đông, lúc cởi áo ngón tay thon dài kia còn cố tình chạm vào điểm nhỏ ở trước ngực hắn sau đó xoa nhẹ hết khắp mọi nơi. Lương Đông mỗi lần bị Triệu Tử Thiêm kích thích như vậy liền ra tăng sức lực ở dưới chỗ Tiểu Thiêm Thiêm một chút. Triệu Tử Thiêm bị đau nhíu mày oán trách:

“Không cần vội vàng, chỉ cho phép chạm không được phép động”

Lương Đông không nghe lời càng nắm chặt lấy Tiểu Thiêm Thiêm hơn. Triệu Tử Thiêm đành phải nhón chân lên chạm vào tai Lương Đông tiếp tục thổi khí:

“Đông, nghe lời đi, nếu không sẽ không có phục vụ đặc biệt nữa đâu”

Lương Đông vừa nghe thấy bốn chữ phục vụ đặc biệt kia, tay ở phía dưới Tiểu Thiêm Thiêm quả thật dừng lại không bóp nữa. Triệu Tử Thiêm cười hài lòng đầu lưỡi khẽ vươn ra lướt nhẹ vào vành tai của Lương Đông giống như tặng thưởng cho hắn vậy. Triệu Tử Thiêm kéo tay Lương Đông đang đặt ở giữa hai đùi mình ra, rồi cúi người kéo quần dài trên người hắn xuống. Lương Đông hiện tại chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, Triệu Tử Thiêm xấu xa vòng qua phía sau ôm lấy eo Lương Đông. Tiểu Thiêm Thiêm cứng rắn chạm vào phía sau mông của Lương Đông khiến cho hắn giật mình cảnh giác muốn phản kháng. Triệu Tử Thiêm cảm nhận được sự chống đối của ai kia liền nhanh chóng cho tay vào bên trong quần lót của Lương Đông cọ cọ:

“Đông…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm lại dùng tay còn lại kéo tay Lương Đông đặt xuống chỗ Tiểu Thiêm Thiêm của cậu: “Còn sợ cái gì hả?”

Lương Đông vốn tưởng sóc nhỏ nhà hắn lại muốn làm ra cái chuyện động trời kia một lần nữa, nhưng hiện tại Tiểu Thiêm Thiêm đã ở trong tay hắn rồi chính vì thế Lương Đông cũng không có gì phải lo ngại. Triệu Tử Thiêm gác cằm ở trên vai Lương Đông nhỏ giọng:

“Bây giờ cho phép động rồi”

Lương Đông vẫn đứng ở phía trước, vòng tay ngược về phía sau nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm nhưng tuyệt đối không động, hắn khàn giọng hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Vậy tại sao em không động?”

Bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện giờ chỉ để tay ở trong quần lót của Lương Đông mà không có bất cứ di chuyển nào thế cho nên Lương Đông mới hỏi như vậy. Triệu Tử Thiêm hôn nhẹ một cái vào cần cổ của Lương Đông, giọng nói mang theo điểm làm nũng:

“Động đi, nếu không nghe lời sẽ không có phục vụ đặc biệt nữa”

Lương Đông không động mà trầm giọng quyết đoán nói:

“Anh không cần phục vụ đặc biệt nữa, anh bây giờ trực tiếp làm em”

Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bỏ tay ra khỏi quần lót của Lương Đông, dùng hai tay ôm thật chặt lấy ngực hắn ngăn không cho hắn xoay người:

“Đông… anh ngày hôm qua không phải nói câu vợ nhỏ càng ngày càng khó chiều hay sao… như thế nào một chút như vậy cũng không thể chiều em được… như thế nào hả…”

Lương Đông im lặng không nói cũng không có bất cứ hành động gì tiếp theo. Tiểu Thiêm Thiêm ở dưới khó chịu vô cùng rất muốn được ai kia hạ hỏa, nhưng mà con lừa lớn kia không tác động một chút nào tuyệt đối không nghe theo. Triệu Tử Thiêm đành xuống nước nhỏ giọng nũng nịu:

“Chồng… không thể chiều vợ nhỏ một chút sao?”

Một tiếng chồng kia của Triệu Tử Thiêm ngay lập tức làm cho Lương Đông buông xuống tất cả phòng bị trong lòng, cánh tay ở phía sau bắt đầu di chuyển lên xuống giúp Tiểu Thiêm Thiêm được thoải mái. Triệu Tử Thiêm ở phía sau Lương Đông không rõ là vô tình hay cố ý mà tiếng âm ư cứ phát ra càng ngày càng dụ hoặc, hai bàn tay của Triệu Tử Thiêm ở trước ngực Lương Đông cũng bắt đầu xoa khắp ngực hắn. Đến khi Triệu Tử Thiêm đã được thỏa mãn rồi, chất dịch nóng ấm cũng bắn vào tay Lương Đông, có vài chỗ còn vương lại sau quần lót hắn, Triệu Tử Thiêm liền mãn nguyện mỉm cười bước lên phía trước vài bước cầm áo choàng tắm khoác lên người. Lương Đông khó hiểu ngăn Triệu Tử Thiêm lại:

“Sao lại mặc áo vào?”

Triệu Tử Thiêm mới khoác được áo vào người mà thôi, chưa kịp thắt dây thì đã bị Lương Đông ngăn lại, cậu xoay đầu về phía sau nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào:

“Em có chút lạnh”

Lương Đông cảm giác mình giống như bị ai đó lừa gạt liền kiên quyết muốn cởi áo choàng tắm trên người Triệu Tử Thiêm ra:

“Em muốn chạy phải không?”

Triệu Tử Thiêm đẩy tay Lương Đông ra, một bên vai áo vừa rồi cũng bị Lương Đông kéo xuống cậu cũng chẳng buồn chỉnh lại mà chỉ nhìn Lương Đông giả bộ ấp úng:

“Anh không cảm thấy… không cảm thấy là người ta… như vậy thu hút lắm sao?”

Lương Đông nhìn người trước mặt một hồi, áo choàng tắm mặc vô cùng hờ hững, mấy chỗ cần che căn bản là không che được gì, quả thật là quyến rũ phong tình vạn chủng, khiến cho hắn đắm chìm không muốn rời.

Triệu Tử Thiêm nhíu mày dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trước ngực Lương Đông hỏi:

“Có thu hút hay không hả?”

Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng gật đầu ừ một tiếng, một lúc sau liền lên giọng cảnh cáo:

“Em mà giở trò…”

Không đợi Lương Đông nói xong, Triệu Tử Thiêm đã lên tiếng cắt ngang lời hắn:

“Người ta muốn thu hút một chút cũng không được… muốn thu hút thì bị nghĩ là giở trò…”

Lương Đông không mấy tin tưởng Triệu Tử Thiêm cho lắm, hai bên lông mày vẫn nhíu chặt không có ý định dãn ra. Triệu Tử Thiêm bĩu môi xoay lưng lại phía sau Lương Đông:

“Có phải em như vậy là xấu lắm phải không, căn bản là không thu hút chút nào chứ gì…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền im lặng, đợi mãi không thấy Lương Đông lên tiếng thì tức giận giả bộ muốn cởi áo choàng tắm ra: “Không thu hút thì không thu hút, có làm như thế nào cũng không thu hút được, chẳng cần phục vụ đặc biệt gì nữa cởi áo trực tiếp tắm luôn là được…”

Lương Đông nhìn thấy bộ dạng tức giận kia của Triệu Tử Thiêm thì vội vã ngăn ai kia lại luống cuống lấy lòng:

“Không phải, như vậy rất thu hút… nhưng em tuyệt đối đừng có mà giở trò”

Triệu Tử Thiêm tiếp tục kéo áo xuống:

“Anh nói dối, em làm thế nào cũng không thu hút được, bây giờ cởi áo tắm luôn cho rồi, chẳng cần phải tự tạo cái phục vụ đặc biệt gì nữa cả”

Lương Đông ngăn Triệu Tử Thiêm lại, ở bên cạnh cậu nói:

“Bảo bối, em như vậy là thu hút nhất”

Triệu Tử Thiêm dừng lại động tác xoay người lại phía sau mở lớn hai mắt nhìn Lương Đông hỏi:

“Thật không?”

Lương Đông rất nhanh gật đầu. Triệu Tử Thiêm thấy vậy mới chịu tha cho Lương Đông nhanh chóng chỉnh lại áo choàng tắm trên người rồi buộc dây áo lại cẩn thận, từ trên xuống dưới căn bản không còn để lộ ra phần da thịt nào nữa. Lương Đông khó hiểu muốn lên tiếng hỏi, nhưng đúng lúc này Triệu Tử Thiêm đã tiến về phía trước cúi đầu hôn lên ngực hắn, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy điểm nhỏ trước ngực Lương Đông tùy ý mà trên đùa.

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu xác định Lương Đông đã mất đi khả năng phòng về, cậu hơi hơi đẩy người Lương Đông về phía bồn tắm, bước chân của Lương Đông cũng không tự chủ được lùi lại từng bước một, Triệu Tử Thiêm không biết học đâu được ánh mắt phong tình vạn chủng dâm mị bắn về phía Lương Đông khiến cho đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, cứ như vậy tùy ý theo sự sắp xếp của ai kia.

Đến khi chân Lương Đông chạm vào thành bồn tắm rồi, cảm nhận được nước vẫn tràn ra, hắn hiện tại mới phát hiện có gì đó không ổn. Triệu Tử Thiêm không để cho Lương Đông phản kháng nhanh chóng đẩy hắn ngã vào bồn tắm rồi vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra bên ngoài. Lúc chạy đi còn đánh rơi một chiếc dép cũng không có ý định dừng lại nhặt, chỉ còn biết ha ha cười lớn nói:

“Cho anh biết như thế nào là lạnh, dám cho cái tay thối của anh vào người em”

Lương Đông vừa ngã vào bồn tắm liền suýt chút nữa bị đóng băng. Phải biết trời bên ngoài còn có tuyết rơi, cả bồn nước kia lại bị Triệu Tử Thiêm cho toàn nước lạnh vào bên trong. Lương Đông hiện giờ đứng dậy rồi vẫn còn chưa thể tìm lại cảm giác bình thường, hắn nhanh chóng đi đến chỗ treo quần áo lấy áo choàng khoác vào người, tức giận hét lớn với Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, em được lắm!”

Triệu Tử Thiêm trước khi rời đi cũng nghe thấy được tiếng hét đầy phẫn nộ kia của Lương Đông, cậu vọt sang phòng Lương Đông đóng khóa cửa lại thật cẩn thẩn, xác định đã được an toàn mới tựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển, tay ở trên ngực vuốt lên vuốt xuống muốn bình ổn lại hơi thở. May là thoát được nếu không bị Lương Đông bắt lại cậu không biết sẽ rơi vào tình trạng như thế nào nữa.

Triệu Tử Thiêm cười khúc khích đi ra phía cửa sổ đứng nhìn phát hiện ra ngoài trời tuyết vẫn rơi, lại nghĩ đến vừa rồi mình đẩy Lương Đông vào bồn nước lạnh có chút lo lắng thế cho nên liền đi đi lại lại ở trong phòng, hết mở cửa ra nhìn rồi lại đóng cửa vào vẫn không thấy phía phòng đối diện có động tĩnh gì cả. Triệu Tử Thiêm bên này sợ Lương Đông có khi nào bị sốc nhiệt mà xảy ra chuyện gì không may hay không thế cho nên liền hối hận mở cửa phòng đi sang bên đó.

Triệu Tử Thiêm do dự ngó đầu vào bên trong mắt thấy không có ai ở bên trong mới lén lút bước vào. Chân vừa bước vào phòng cả người Triệu Tử Thiêm liền bị một lực rất lớn bế lên cao:

“Còn dám quay trở về?”

Triệu Tử Thiêm hoảng sợ nhìn Lương Đông cười cười lấy lòng:

“Đông… mấy giờ rồi?”

Lương Đông liếc nhìn đồng hồ treo trên tường trả lời Triệu Tử Thiêm:

“Gần tám giờ rồi!”

Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm nước miếng kiếm cớ:

“Đông mau thả em xuống, em vẫn còn chưa tắm sắp muộn giờ rồi”

Lương Đông khóe miệng nhếch lên cao:

“Anh giúp em, nước ở bên trong cũng đã xả đầy bồn rồi, ngày hôm nay giúp em… phục vụ đặc biệt!”

Triệu Tử Thiêm dãy dụa cố muốn thoát khỏi vòng tay của Lương Đông:

“Đông đừng mà… đừng thế… em mà gặp nước lạnh sẽ ốm đó…”

Lương Đông bế Triệu Tử Thiêm vào bên trong rồi dùng chân đá cửa phòng tắm lại:

“Em yên tâm nước không quá lạnh đâu, nếu lạnh quá thì em đi ra cũng được”

Triệu Tử Thiêm nhìn bồn nước ở phía dưới lắc đầu hoảng loạn:

“Không không… Đông đừng thả vào đó… Đại Thiêm sợ lạnh…”

Lương Đông cười lạnh không chút do dự thả Triệu Tử Thiêm xuống bồn tắm, trước khi thả xuống còn không quên nói:

“Em là người Đông Bắc còn sợ lạnh sao? Em không phải là mùa đông vẫn đi gội đầu bằng nước lạnh sao? Với lại vừa rồi anh cũng thử qua rồi, nước tuyệt đối… lạnh đến thấu xương…”

Triệu Tử Thiêm ngã vào trong bồn tắm liền muốn chạy ra ngoài nhưng người nào đó đã nhanh hơn một bước nhảy vào bên trong cùng cậu cúi xuống ngấu nghiến hôn lên môi cậu, bàn tay xấu xa kia cũng theo đó mà cởi áo của cậu ra. Nước không lạnh mà vô cùng ấm, Triệu Tử Thiêm trong giây phút này liền hối hận vì đã đẩy Lương Đông vào bồn nước lạnh, chính vì thế đôi tay không tự chủ quặp chặt lấy cổ hắn, mãnh liệt đáp lại nụ hôn kia. Lương Đông rời khỏi đôi môi của Triệu Tử Thiêm nhìn sóc nhỏ nhà mình một lượt, Triệu Tử Thiêm gương mặt hối lỗi nhỏ giọng nói với Lương Đông một câu thế này:

“Đông… người ta sau này… sẽ không như vậy nữa!”

Lương Đông chạm nhẹ tay vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm giả bộ nghiêm giọng:

“Coi như còn biết sợ!”.

___

Chín giờ sáng ngày hôm đó Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đúng giờ có mặt tại địa điểm ký tặng, cả hội trường có rất nhiều fan hâm mộ xếp thành một hàng dài. Bọn họ vừa thấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm tới liền dăng cao khẩu hiệu Đông Thiêm… Triệu Tử Thiêm hai mắt đảo vòng tròn nhìn người hâm mộ xếp hàng dài xung quanh, trong lòng không tránh khỏi vui sướng, nụ cười ở trên môi hiện ra rõ ràng trước gương mặt

Lương Đông đưa tay xoa xoa mái tóc của Triệu Tử Thiêm nói nhỏ:

“Có vui hay không?”

Triệu Tử Thiêm gật đầu:

“Rất vui!”

Lương Đông từ hồi bước chân vào cánh cửa trường đại học S cũng không nghĩ đến tương lai sau này sẽ làm người nổi tiếng, hắn cứ ngỡ sẽ kết thúc bốn năm đại học rồi tiếp tục làm ông chủ của quán lẩu gần trường mình mở. Thế mà hiện tại, phải nói là từ lúc gặp Triệu Tử Thiêm, cuộc đời của Lương Đông liền chuyển sang một trang mới.

Lương Đông vì Triệu Tử Thiêm mà nhận lời đóng bộ phim lỡ yêu tình địch, diễn viên chính đóng cùng với hắn nhất quyết phải là Triệu Tử Thiêm mới được, hai người họ vì bộ phim này mà chính thức được nhiều người biết đến. Sau đó Triệu Tử Thiêm ở trong một buổi phỏng vấn nói thích ca hát, Lương Đông vì lời nói này của Triệu Tử Thiêm mà chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, cùng nhau ra một single mang tên Hạ Này. Lần đầu tiên đóng phim cũng phải là cùng đóng với Triệu Tử Thiêm, lần đầu tiên phát hành single ca nhạc cũng phải là hát cùng với cậu, buổi fan meeting ngày hôm nay cũng là hắn vì cậu mà tổ chức, vì cậu mà dụng tâm tự tay mua quần áo cho cậu, tự tay chọn ngày giờ, tự tay chọn địa điểm, ngay cả buổi sáng hôm nay cũng là tự tay hắn tắm cho cậu.

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi vào ghế, phía trên bàn đặt vài cây bút màu cùng mấy chai nước nhỏ. Triệu Tử Thiêm mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thế cho nên bút nước tuy đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn rồi, Triệu Tử Thiêm vẫn phải đưa tay sắp xếp lại một lần nữa. Lương Đông vừa nhìn thấy bộ dạng tỉ mỉ chậm rãi xếp lại vài cây bút trên bàn của Triệu Tử Thiêm, xếp xong liền thấy cậu đặt ba chai nước sang bên cạnh một chút, bàn tay kẹp chặt ba chai nước đó để chắc chắn nó luôn được xếp thẳng hàng. Lương Đông bật cười lắc đầu rồi quay sang chỗ khác.

Buổi ký tặng kéo dài hơn một tiếng, Triệu Tử Thiêm tuy rằng mệt mỏi lắm, lưng mỏi đến chỉ muốn nằm xuống giường thôi, nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc. Lúc theo lối đi đặc biệt dành cho bọn họ để trở về, Lương Đông mắt thấy không còn fan hâm mộ đi theo nữa hắn mới dám đưa tay lên khoác vai Triệu Tử Thiêm rồi kéo vào lòng:

“Có mệt hay không?”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu, hai mắt mở to nhìn lên phía trên:

“Không mệt!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.