Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 104: Chương 104: Thụ




Cảnh quay lần này là cảnh sinh nhật bạn trai cũ của Trì Sinh, Lương Đông phải diễn sao cho đau khổ chán nản nhất, sau đó Ngô Sơ Úy mang trong mình tâm trạng do dự bối rối đi đến nhà của Trì Sinh. Có điều trong kịch bản có viết trước cảnh quay này là đoạn Trì Sinh bởi vì quá mức tức giận, nên trước đó đã gọi vài người đàn ông đến chơi theo đúng nghĩa bóng, thế cho nên cách bài trí khung cảnh phải thật là giống như vừa mới tan cuộc thác loạn.

Cả phòng khách của Lương Đông bày la liệt những vỏ non bia cùng giấy vệ sinh, bàn ghế kê xộc xệch nghiêng ngả. Triệu Tử Thiêm vừa thấy nhà cửa bị làm loạn như vậy liền nhíu mày lại, môi mím chặt ánh mắt không vừa ý nhìn xung quanh. Đạo diễn không biết lấy đâu ra một hộp bao cao su, hiện tại đang ngồi ở một chỗ dùng tay kéo giãn ra hai phía, hơn nữa còn cầm chai nước đổ vào trong bao rồi lại đổ luôn xuống sàn.

“Đông ca, đạo diễn làm cái gì vậy?” Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm về phía đạo diễn.

Lương Đông theo ánh mắt của Triệu Tử Thiêm nhìn về phía ông ta, lúc đầu Lương Đông cũng không hiểu đạo diễn đang làm cái gì, nhưng mà sau khi nhìn thấy mấy cái vỏ bao cao su được bóc vứt ở dưới sàn Lương Đông mới dần hiểu ra mọi chuyện:

“Đang chuẩn bị đạo cụ diễn xuất đó!”

Triệu Tử Thiêm lùi lại phía sau một bước, nhỏ giọng nói với Lương Đông:

“Nhưng tại sao lại đổ nước xuống sàn chứ?”

Lương Đông vừa nghe giọng điệu kia của Triệu Tử Thiêm liền biết sóc nhỏ nhà mình có suy nghĩ gì, thế cho nên hắn liền nhanh chóng đưa tay khoác lấy vai Triệu Tử Thiêm kéo về phía mình mỉm cười nói:

“Không sao đâu, lát nữa thím Trương sẽ đến dọn dẹp”

Triệu Tử Thiêm không nói gì chỉ chăm chăm nhìn về phía đạo diễn, cuối cùng giống như phát hiện ra chuyện gì đó liền giật mình nói khẽ với Lương Đông:

“Là bao cao su đấy!”

Lương Đông gật đầu:

“Anh biết!”

Khương Chí Phong và Trương Danh ngày hôm nay không có cảnh quay cho nên không đến, trong phòng lúc này cũng chỉ có chưa đến mười người, Sài Kế Đan ngồi ở một chỗ xem điện thoại, vừa xem vừa vui vẻ nói với mọi người:

“Mọi người xem, ngày hôm nay tôi post hình của Khương Chí Phong đều nhận được phản hồi rất tích cực đó!”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền đi đến chỗ Sài Kế Đan nhìn vào điện thoại, bức ảnh mà Sài Kế Đan đăng lên weibo là bức Khương Trí Phong ngồi ở trong phòng chờ trang điểm, phía bên dưới có rất nhiều lượt like và bình luận. Triệu Tử Thiêm nhìn lướt qua đa số đều là thấy mọi người khen thật xinh đẹp, thật thụ.

“Thật thụ?” Triệu Tử Thiêm quay sang hỏi Sài Kế Đan.

Sài Kế Đan cũng liếc sang nhìn Triệu Tử Thiêm một cái rồi cười lớn:

“Là như cậu đó!”

Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu gì cả, nghe Sài Kế Đan nói thế lại chỉ vào trước ngực mình nói:

“Như tôi?”

Sài Kế Đan cố nhịn cười gật đầu ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh hỏi Sài Kế Đan:

“Như thế nào gọi là thụ, là dễ thương sao?”

Sài Kế Đan nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn Triệu Tử Thiêm trả lời:

“Đa số thụ đều rất dễ thương!”

Lương Đông thấy hai người kia cười nói vui vẻ như vậy liền đi đến xem thử, Triệu Tử Thiêm lúc này lại quay sang Sài Kế Đan hỏi:

“Như vậy là thế nào, như vậy là cô đang khen tôi dễ thương sao?”

Sài Kế Đan nửa đùa nửa thật hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Tôi hỏi hai người các cậu, các cậu ai là thụ?”

Lương Đông đối với mấy từ ngữ chuyên dụng này cũng không hiểu cái gì cho nên chỉ đứng một bên im lặng không nói, Triệu Tử Thiêm lầm bầm từ thụ ở trong miệng phát hiện ra cách đọc rất giống với từ gầy thế cho nên lại quay sang hỏi Sài Kế Đan một lần nữa:

“Thụ là rất gầy hay sao?”

Sài Kế Đan cảm thấy trêu chọc Triệu Tử Thiêm rất là vui thế cho nên mới làm bộ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới:

“Là giống cậu đó!”

Triệu Tử Thiêm vẫn nhíu chặt đôi lông mày:

“Vậy người ta nói Chí Phong rất giống thụ, nhưng mà tôi thấy tôi có điểm nào giống Chí Phong đâu…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm lại quay sang hỏi Lương Đông: “Có phải vậy hay không?”.

Sài Kế Đan đối với vấn đề mối quan hệ của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm rất tò mò, thế nên lúc này mới nhỏ giọng khẽ nói:

“Tôi hỏi thật các cậu, hai người các cậu rốt cuộc đã từng làm qua hay chưa?”

Triệu Tử Thiêm trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện như thế nào là thụ, nhưng Lương Đông đứng ở bên cạnh quan sát biểu hiện của Sài Kế Đan lúc này cũng ít nhiều hiểu ra được vấn đề. Triệu Tử Thiêm mờ mịt ngẩng đầu nhìn Sài Kế Đan:

“Làm cái gì?”

Không đợi Sài Kế Đan lên tiếng, Lương Đông đã nhanh chóng đặt một tay lên vai Triệu Tử Thiêm nửa đùa nửa thật nói với người trước mặt:

“Giống như cô nghĩ đó!”

Sài Kế Đan lúc đầu cũng bất ngờ nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng kia của Lương Đông thì không tin tưởng cho lắm, vì vậy cô liền chuyển hướng sang Triệu Tử Thiêm tiếp tục dò hỏi:

“Là thật hay sao?”

Triệu Tử Thiêm từ nãy tới giờ vẫn không hiểu Sài Kế Đan đang nhắc đến vấn đề gì:

“Cái gì là thật?”

Sài Kế Đan rất có hứng thú cho nên mới kiên trì hỏi đến cùng:

“Là cậu và Lương Đông… thật sự là như vậy hay sao?”

Triệu Tử Thiêm nhìn bộ dạng lén la lén lút mờ ám kia của Sài Kế Đan thì im lặng một chút, cuối cùng cũng hiểu ra được rốt cuộc Sài Kế Đan đang nhắc đến vấn đề gì chính vì thế liền đỏ mặt lúng túng, nhanh chóng gạt tay Lương Đông ở trên vai mình xuống đi sang chỗ đạo diễn:

“Cô nãy giờ nói gì tôi chẳng hiểu!”

Lương Đông buồn cười nhìn bộ dạng cúp đuôi bỏ chạy kia của sóc nhỏ nhà hắn quả thật vô cùng đáng yêu, Sài Kế Đan thấy Triệu Tử Thiêm có biểu hiện như vậy, nghi ngờ trong lòng cô lại càng tăng cao, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm nhất định là có mờ ám.

Triệu Tử Thiêm đi rồi, Lương Đông cũng chẳng đứng ở đó làm cái gì nữa, trước khi rời đi hắn còn không quên để lại một câu cho Sài Kế Đan:

“Đã nói giống như cô đang nghĩ mà!”

Sài Kế Đan vội vàng gọi với theo:

“Như vậy hai cậu đã làm hay chưa?”

Bởi vì giọng nói này của Sài Kế Đan có điểm lớn hơn bình thường, thế cho nên Nghiêm Nghinh Hạnh ở bên cạnh cũng nghe thấy được rõ ràng. Ban đầu cô không hiểu hai người đó đang nói đến chuyện gì, nhưng sau khi thấy Lương Đông dùng ánh mắt mang theo ý cười ngập tràn kia hướng về phía Triệu Tử Thiêm rồi trả lời câu hỏi của Sài Kế Đan là: “Giống như cô nghĩ đó!” Nghiêm Nghinh Hạnh cũng ít nhiều hiểu ra được sự việc.

Ở phía bên này Triệu Tử Thiêm bởi vì câu hỏi kia của Sài Kế Đan mà lúng túng, cho nên cũng chẳng để ý gì nhiều liền ngồi xuống chỗ đạo diễn thản nhiên cầm lên một cái bao cao su:

“Để tôi giúp”

Đạo diễn vốn cũng chẳng để ý nhiều, thấy có người nói muốn giúp liền chỉ bảo tận tình:

“Cậu kéo giãn cái bao đó ra rồi cho nước vào như tôi là được!”

Triệu Tử Thiêm hiện tại mới biết mình đã cầm trong tay một cái bao su, lúc nhìn xuống còn suýt chút nữa giật mình làm rơi. Nhưng hiện tại đã nói là giúp rồi cũng không thể đứng lên được nữa, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng xé mở vỏ bao cao su, dùng lực kéo giãn nó sang hai bên, vừa làm vừa hỏi đạo diễn:

“Cái này lát nữa dùng làm cái gì?”

Đạo diễn cũng trả lời y như Lương Đông vừa rồi:

“Là đạo cụ để diễn”

Triệu Tử Thiêm im lặng một chút lại tò mò hỏi ra một câu ngu ngốc:

“Nhưng mà, trong tiểu thuyết không phải là nói Trì Sinh thích đàn ông sao… đàn ông với đàn ông cũng còn phải dùng cái này à?”

Đạo diễn ngừng tay một lát quay sang nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm:

“Cậu hỏi vấn đề này…”

Đạo diễn còn chưa nói hết câu Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng cắt lời:

“Là thuận miệng hỏi, thuận miệng hỏi thôi, đừng hiểu lầm!”

Đạo diễn đột nhiên lớn tiếng cười:

“Tôi có nói cái gì đâu, nhưng cậu thật sự không biết sao? Kể cả đàn ông với đàn ông cũng cần phải dùng cái này đó!”

Triệu Tử Thiêm bất ngờ mở lớn hai mắt:

“Thật hả?”

Đạo diễn nghiêm túc gật đầu:

“Là thật, nếu để thứ đó bắn vào có thể sẽ…”

Bao cao su trên tay Triệu Tử Thiêm rơi xuống, cậu ngồi im bất động lắp bắp mãi mới ra một câu:

“Không… đừng nói là có thể… mang thai chứ…”

Đạo diễn lúc đầu tưởng Triệu Tử Thiêm bị làm sao nhưng sau khi nghe thấy câu nói tiếp theo kia của Triệu Tử Thiêm liền ôm bụng cười điên cuồng. Triệu Tử Thiêm vốn trong lòng lo lắng không thôi, cậu và Lương Đông hai lần đều không có mang bao, nếu lỡ như… thật sự không dám nghĩ tới.

“Mang thai gì chứ, cậu nghĩ đàn ông còn có thể sinh con sao?” Đạo diễn sau khi cười xong liền nói tiếp.

Triệu Tử Thiêm lúng túng, một tay tự giác cọ cọ lên đùi:

“Như vậy mang bao làm cái gì? Còn không phải bao cao su để tránh thai hay sao”

Đạo diễn đột nhiên đưa bao cao su lên trước mặt Triệu Tử Thiêm kéo giãn ra hai bên:

“Cậu rốt cuộc nghĩ cái gì, là tránh lây bệnh đó”

Triệu Tử Thiêm giật mình hét lớn:

“Lây bệnh sao?”

Đạo diễn bị tiếng hét kia của Triệu Tử Thiêm dọa cho hoảng sợ, bao cu su trên tay rơi xuống sàn:

“Cậu đến kiến thức cơ bản như vậy không phải cũng không biết chứ!”

Triệu Tử Thiêm thật sự đối với mấy cái này không biết nhiều, cậu trước nay vốn chỉ biết bao cao su là dùng để cho phụ nữ tránh thai, không ngờ đàn ông với đàn ông cũng phải dùng.

“A… nói cái gì chứ… tôi… tôi làm sao mà biết mấy cái đó, tôi đã bao giờ như vậy đâu…” Triệu Tử Thiêm ấp úng nửa ngày mới nói ra được câu này.

Đạo diễn thấy người trước mặt biểu hiện kỳ quặc như vậy liền nổi ý muốn trêu chọc một phen:

“Có phải cậu…”

Không đợi đạo diễn nói xong, Triệu Tử Thiêm đã trực tiếp đứng dậy rời đi:

“Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi đọc kịch bản”

Triệu Tử Thiêm vừa đứng dậy định đi thì thấy Sài Kế Đan đang nhìn cậu, Triệu Tử Thiêm cảm thấy ở chỗ này thật là nguy hiểm, người nào dường như cũng nhận ra được cậu đang che giấu bí mật, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền trực tiếp đi vào trong phòng ngủ đóng cửa lại.

Lương Đông trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ba lỗ cùng quần lót bước từ phòng tắm ra đã thấy dáng vẻ hấp tấp của sóc nhỏ nhà mình trong phòng. Triệu Tử Thiêm vừa xoay người một cái liền bị Lương Đông dọa cho hoảng sợ:

“Đông ca… làm cái gì lại ăn mặc như vậy hả?”

Lương Đông cảnh quay tiếp theo chính là phải ăn mặc như vậy, thế cho nên hắn mới vào trong phòng cởi đồ, không ngờ con sóc nào đó lại ngu ngốc theo vào, nếu như vậy chi bằng nhân lúc đợi người bên ngoài chuẩn bị mọi thứ, hắn cùng Triệu Tử Thiêm ở bên trong chơi đùa một chút.

“Sao? Lát nữa anh phải mặc như vậy!” Lương Đông vừa mới tắm xong, hiện đang lấy khăn lau khô tóc.

Triệu Tử Thiêm nhìn một lượt người trước mặt từ trên xuống dưới, chân dài lưng thẳng, cánh tay cơ bắp rắn chắc, nhìn qua dáng người thật sự rất hoàn mỹ, hơn nữa da còn rất trắng, Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một lúc liền cảm thấy không vui:

“Lát nữa phải mặc thế này hả?”

Lương Đông hơi xoay người lại nhìn Triệu Tử Thiêm ừ nhẹ. Triệu Tử Thiêm biết Nghiêm Nghinh Hạnh có ý với lừa lớn nhà cậu, nếu bây giờ để Lương Đông với bộ dạng thế này đi ra không phải là quá lợi cho Nghiêm Nghinh Hạnh kia rồi sao. Bước chân của Triệu Tử Thiêm bất giác tiến về phía Lương Đông, đôi lông mày nhíu chặt, khóe môi mím mím:

“Nhưng mà, lát nữa quả thật là phải mặc như vậy sao?”

Lương Đông bỏ khăn bông trên đầu xuống, quay lại nhìn Triệu Tử Thiêm nở nụ cười xấu xa:

“Làm sao? Em không muốn hả?”

Triệu Tử Thiêm im lặng một hồi rồi tỏ vẻ giận dỗi trả lời:

“Không muốn mà được sao”

Lương Đông buồn cười kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng:

“Đương nhiên không được, cái này gọi là hy sinh vì sự nghiệp đó!”

Triệu Tử Thiêm biết cũng chẳng thể nào làm khác được, nhưng trong lòng vẫn khó chịu không vui chỉ còn biết gật đầu ừ một tiếng. Đúng lúc này phía bên ngoài có tiếng gõ cửa:

“Lương Đông ca ca, có ở trong đó hay không? Sắp đến giờ diễn rồi còn cần phải trang điểm một chút!” Nghiêm Nghinh Hạnh lớn tiếng.

Lương Đông vốn là định dành một chút thời gian nghỉ chơi với sóc nhỏ nhà mình, ai ngờ lại nhanh như vậy đã phải diễn rồi. Lương Đông cúi xuống hôn vào đôi môi của người nào đó sớm vì trong lòng không vui mà hiện tại đang mím chặt kia một cái rồi luyến tiếc bỏ ra, nhanh chóng buông người trong lòng rồi ngồi lên giường trả lời người bên ngoài:

“Vào đi!”

Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Lương Đông trả lời liền vui vẻ mở cửa, cánh cửa vừa mở liền nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đứng ở bên trong, trong lòng cô lại trào lên xúc cảm khó chịu cùng chán ghét, Triệu Tử Thiêm luôn xuất hiện ở mọi chỗ lúc nào cũng quấn quít bên cạnh Lương Đông.

Triệu Tử Thiêm thấy Nghiêm Nghinh Hạnh nhìn về phía mình liền nhanh chóng đứng chắn ở trước Lương Đông, ngăn không cho cô ta nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của lừa lớn nhà cậu. Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Triệu Tử Thiêm bộ dạng mờ ám cứ đứng che che chắn chắn liền nghi ngờ định bước đến gần, ai ngờ lại sớm bị Triệu Tử Thiêm ngăn lại:

“Nghinh Hạnh, em không phải là nói cần trang điểm sao, em mau đi gọi A Li đi!”

Nghiêm Nghinh Hạnh trong lòng mặc dù ngàn lần không muốn, nhưng mà thân phận của cô hiện tại chính là trợ lý cho Triệu Tử Thiêm và Lương Đông thế cho nên cũng không thể không nghe theo được.

Nghiêm Nghinh Hạnh vừa đi, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng kéo lấy chăn trên giường ném về phía Lương Đông, ánh mắt mang theo tia tức giận cùng khinh bỉ. Lương Đông làm sao mà không hiểu suy nghĩ hiện tại của Triệu Tử Thiêm là cái gì, nhưng mà hắn cũng không có ý định vạch trần, chỉ chậm rãi kéo chăn để lên đùi.

A Li mang theo dụng cụ trang điểm bước vào bên trong, mắt thấy tóc Lương Đông vẫn còn ướt liền nhanh tay lấy máy sấy tóc sấy cho hắn. A Li thấy Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh cứ nhìn chăm chăm về phía cậu liền bĩu mỗi đưa máy sấy tóc nhét vào tay Triệu Tử Thiêm:

“Đây, cho cậu!”

Triệu Tử Thiêm khó hiểu: “Hả?”

A Li cũng không để ý nhiều chậm rãi mở hộp trang điểm ra bắt đầu tẩy trang cho Lương Đông, vừa làm vừa nói:

“Tôi sợ không cho cậu làm cậu cứ đứng đó nhìn mất”

Triệu Tử Thiêm hơi hơi ngượng ngùng chỉ còn biết im lặng đứng ở một bên sấy tóc cho Lương Đông. Máy sấy chỉ mới vừa bật lên thôi, Triệu Tử Thiêm cũng chỉ mới vừa chạm tay vào tóc Lương Đông liền có người gọi cậu ra bên ngoài. Triệu Tử Thiêm đặt máy sấy tóc xuống giường, Nghiêm Nghinh Hạnh cũng trùng hợp bước vào bên trong.

Trong lòng Triệu Tử Thiêm liền nghĩ không xong rồi, cậu bây giờ mà ra ngoài đó nhất định Nghiêm Nghinh Hạnh sẽ ở bên trong sấy tóc cho Lương Đông. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm lúc này mới ngu ngốc quay trở lại định cầm máy sấy lên sấy xong rồi ra, nhưng người bên ngoài cứ gọi cậu mãi.

Nghiêm Nghinh Hạnh cười thầm trong lòng, quả là cơ hội tốt cho cô:

“Anh Tử Thiêm có người gọi kìa, anh cứ ra đi việc đó để em làm được rồi!”

Triệu Tử Thiêm do dự nửa muốn ra nửa lại không muốn ra, cuối cùng Lương Đông nhanh chóng cầm lấy máy sấy trên tay Triệu Tử Thiêm nói:

“Được rồi để anh làm!”

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế mới yên tâm bước ra ngoài. Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Triệu Tử Thiêm đi rồi liền dịu dàng tiến về phía Lương Đông định sấy tóc giúp cho hắn:

“Lương Đông ca ca, để…”

Lời của Nghiêm Nghinh Hạnh còn chưa kịp nói xong Lương Đông đã nhanh chóng cắt lời:

“Không cần đâu, tôi sấy cũng sắp khô rồi!”

Nghiêm Nghinh Hạnh hai tay nắm chặt, cuối cùng vẫn là bị Triệu Tử Thiêm cướp mất cơ hội này. Lương Đông vừa trang điểm xong đèn trong phòng đều bị tắt, mọi người bên ngoài ồn ào nhốn nháo:

“Có chuyện gì vậy… chuyện gì thế?”

Sau đó liền có một giọng đàn ông vang lên:

“Là chập điện rồi, điện áp quá tải!”

Đạo diễn bực bội:

“Như vậy sao mà quay?”

Sài Kế Đan cũng không biết làm gì khác chỉ còn cách kêu Lương Đông gọi thợ điện đến sửa. Lương Đông gọi cho thợ điện, bởi vì bây giờ đã tối rồi ngoài giờ hành chính cho nên người bên đó hẹn sáng mai mới có thể tới được, chính vì thế mà cảnh quay ngày hôm nay lại một lần nữa bị trì hoãn.

Mọi người bắt đầu nhanh chóng thu dọn máy quay trở về khách sạn, ngày hôm nay chỉ quay được duy nhất một cảnh Triệu Tử Thiêm đi trên đường, còn lại căn bản đều không quay được cảnh nào khác. Bởi vì Triệu Tử Thiêm chưa tắm thế cho nên cậu mới nói Lương Đông để cậu tắm trước rồi mới quay trở về, Lương Đông bảo Nghiêm Nghinh Hạnh đi về trước ai ngờ cô ta kiên quyết không chịu, viện đủ mọi lý do để được ở lại đợi Lương Đông. Lương Đông cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì Nghiêm Nghinh Hạnh nói muốn xuống thăm bà nội Lương, hắn cũng không thể nói lát nữa cô ta tự bắt taxi về được.

Mọi người đi hết rồi, Lương Đông đứng ở bên ngoài ban công hút thuốc, Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm vừa tắm vừa ngâm nga. Sau đó tiếng hát đột nhiên im bặt, tiếp sau đó là tiếng gọi của Triệu Tử Thiêm:

“Đông ca”

Lương Đông đứng bên ngoài ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông trả lời mình thì liền vui vẻ trêu chọc:

“Không có gì!”

Một lát sau trong phòng tắm lại có tiếng hát nữa, sau đó tiếng hát lại im bặt, sau đó Triệu Tử Thiêm lại gọi:

“Đông ca”

Lương Đông vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêm cũng vẫn kiên trì trả lời:

“Không có gì!”

Đoạn đối thoại cứ một chốc hát, một chốc dừng, người gọi Đông ca người nói ừ, kết thúc bằng một câu không có gì cứ như vậy diễn ra ba bốn lần. Lương Đông buồn cười, hắn biết sóc nhỏ nhà hắn là đang muốn gì, nếu như hắn còn làm bộ không hiểu nữa chỉ sợ người nào đó chắc chắn là không chịu bước ra khỏi phòng tắm đâu.

“Đại Thiêm, còn chưa tắm xong hay sao?” Lương Đông đứng bên ngoài gõ cửa.

Triệu Tử Thiêm bên trong phòng tắm bĩu môi, Lương Đông từ bao giờ lịch sự như vậy rồi, hôm nay còn bày đặt gõ cửa nữa. Triệu Tử Thiêm ngồi trong bồn tắm đập nước thật mạnh, cố tình cho Lương Đông nghe thấy tiếng đập nước kia:

“Còn chưa!”

Lương Đông hơi hơi nhíu mày, nãy giờ cũng được ba mươi phút rồi nếu như sóc nhỏ nhà hắn còn chưa chịu ra khẳng định sẽ cảm:

“Còn không mau ra đi, lát nữa chúng ta có hẹn với Trương Danh và Khương Chí Phong diễn tập đó!”

Triệu Tử Thiêm vốn tưởng rằng Lương Đông tiếp theo sẽ vào bên trong phòng tắm, ai ngờ hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng ở bên ngoài không chịu bước vào. Lừa lớn nhà cậu ngày thường rất háo sắc, cơ hội đến nhất định sẽ không chịu bỏ qua đâu, hay là ngày hôm nay ai đó chuyển sang ăn chay rồi, hay là… chắc không phải liên quan đến Nghiêm Nghinh Hạnh đâu. Triệu Tử Thiêm lắc lắc đầu nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.

Lúc bước ra ngoài tâm trạng rất không vui, bởi vì trong phòng bị mất điện cho nên xung quanh tối đen như mực. Triệu Tử Thiêm vừa rồi đi tắm quên không mang quần áo vào, với lại quần áo của cậu cũng đã để hết ở khách sạn rồi, hiện tại chỉ còn biết lấy quần áo của Lương Đông mặc tạm:

“Đông ca…”

Không gian yên tĩnh lạ thường, mắt của Triệu Tử Thiêm không được tốt cho nên khi không thấy ai kia đáp lời liền nghĩ rằng hắn đã sớm rời đi rồi, vì thế trong bất giác thở dài một hơi than phiền:

“Đã đi rồi…”

Lương Đông đứng ở một góc khoanh tay trước ngực nhìn Triệu Tử Thiêm, hắn có thể nghe thấy rõ tiếng than ngắn thở dài của ai kia, cũng có thể nhìn thấy đường nét mập mờ ẩn hiện trên cơ thể của người nào đó. Mông quả thật rất nhiều nhiều thịt, sức ăn của Triệu Tử Thiêm không hề yếu, nhưng chẳng hiểu sao người lại rất gầy thì ra là… nuôi hết ở chỗ đó rồi. Triệu Tử Thiêm hắt xì một tiếng, Lương Đông nghe vậy liền hốt hoảng định tiến lên, lúc hắn đang định đưa tay kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, ai kia liền lầm bầm nói khẽ:

“Đi đâu rồi… bị ốm cũng không để ý tới…”

Lương Đông đứng trong góc cố nhịn cười, quan sát nhất cử nhất động của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm mở tủ quần áo ra rồi phải mất một thời gian mới có thể lấy được một bộ quần áo nghiêm chỉnh ra ngoài. Lúc đưa tay tìm quần áo vẫn không quên tự nói một mình:

“Quần áo cũng không chịu lấy hộ đã rời đi…”

Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, ai đó có vẻ được hắn chiều hư rồi, mấy việc này vốn dĩ đều phải tự mình làm thế mà Triệu Tử Thiêm lại coi như việc này hắn phải làm giúp cậu vậy. Lương Đông nhìn về phía trước ánh mắt yêu thương cưng chiều vô hạn lắc lắc đầu.

Ánh sáng không có cho nên Triệu Tử Thiêm ngay cả áo cũng mặc ngược, cuối cùng lại phải bực bội cởi ra mặc lại, sau đó không hiểu làm sao chiếc áo vốn đã chui được đầu vào rồi lại không chịu mặc nữa vứt lên giường hét lớn:

“Đông ca!”

Lương Đông cũng phải giật mình, chẳng lẽ Triệu Tử Thiêm phát hiện ra hắn rồi. Lương Đông đang định lên tiếng thì ai kia liền ngã xuống giường kéo lấy chăn đánh đánh vào đó:

“Nhất định là đi tìm Nghiêm Nghinh Hạnh nữa!”

Lương Đông cảm giác từ khi Nghiêm Nghinh Hạnh xuất hiện, Triệu Tử Thiêm đối với hắn càng thể hiện rõ ràng ham muốn chiếm hữu hơn, dĩ nhiên thì hắn vô cùng thích điều này, cho dù dạo gần đây sóc nhỏ nhà hắn hay ghen tuông vô cớ còn có tự nhiên lại nổi giận với hắn, nhưng mà Lương Đông biết mấy điều này nhất định là do Triệu Tử Thiêm để ý đến hắn nên mới vậy.

Triệu Tử Thiêm nằm trên giường hắt xì một tiếng nữa, sau đó liền sụt sịt mũi. Lương Đông đứng bên cạnh lắc lắc đầu. Triệu Tử Thiêm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy định với tay lấy áo mặc vào người, không gian vốn dĩ yên tĩnh lạ thường lúc này liền có tiếng nói trầm thấp dịu dàng vang lên:

“Như thế nào, còn chưa chịu mặc đồ nữa sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.