Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 134: Chương 134: Về Quê




Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đáp chuyến bay xuống Đông Bắc lúc 2 giờ. Nhà của Triệu Tử Thiêm cách sân bay một đoạn, thế cho nên lúc này hai người phải đứng ở bên ngoài đón taxi. Trong lúc đợi taxi, Triệu Tử Thiêm liền lén lút quay sang nhìn Lương Đông cười thầm, mỗi lần Lương Đông quay người sang bên cạnh, người nào đó liền quay đầu đi làm như mới vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

“Em sao vậy?” Lương Đông lên tiếng hỏi.

Triệu Tử Thiêm trả lời:

“Có sao đâu”

Lương Đông cười khổ:

“Như vậy sao cứ nhìn anh rồi cười?”

Taxi đúng lúc dừng lại ở trước mặt của hai người, Triệu Tử Thiêm đẩy người Lương Đông thúc giục hắn mang đồ để ở sau cốp xe. Thật ra thì Lương Đông chỉ tới Đông Bắc hai ngày mà thôi cho nên hắn căn bản không có mang nhiều đồ đạc, đa số đều là đồ đạc của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông ngồi lên xe rồi liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Em vừa rồi cười cái gì vậy?”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn người lái xe trước mặt, phát hiện ra người đó không có ý định nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn không được thoải mái cho lắm:

“Không cười gì cả”

Lương Đông hiểu ý của Triệu Tử Thiêm, sau đó bọn họ cứ như vậy im lặng ngồi ở trong xe, cho đến khi Triệu Tử Thiêm là người lên tiếng trước:

“Đúng rồi Đông ca, buổi tối sẽ dẫn anh đi đến thế giới băng tuyết dự lễ hội băng đăng, nhất định sẽ rất đẹp, anh nhất định sẽ rất thích…”

Lương Đông chăm chú quan sát con sóc nhỏ nào đó đang không ngừng khoa tay múa chân, hắn buồn cười hỏi lại:

“Là em thích hay là anh thích đây…”

Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi không thèm quan tâm đến Lương Đông nữa, Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm lại giận rồi cho nên liền cười khổ lên tiếng:

“Lễ hội băng đăng đó như thế nào, em nói thử anh nghe xem?”

Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông rồi lại tiếp tục im lặng, Lương Đông đành phải lên tiếng một lần nữa:

“Nói thử một chút đi, anh rất tò mò đấy”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy mới tiếp tục vui vẻ kể:

“Nói cho anh biết rất là lớn, buổi tối đi sẽ càng đẹp bởi vì ở đó treo rất nhiều đèn điện đủ màu, họ điêu khắc mấy khối băng đó thành nhiều hình dạng khác nhau, có vạn lý trường thành, kim tự tháp, mê cung cũng có luôn… để buổi tối nhất định chúng ta cùng chơi cái đó”

Lương Đông thật ra không có mấy hứng thú cho lắm, hắn mỗi ngày chỉ muốn ở trong nhà ôm sóc nhỏ nhà mình là đủ rồi. Nhưng nhìn bộ dạng phấn khích kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông vẫn là không dám làm cho cậu thất vọng, thế cho nên liền làm ra vẻ mong chờ gật đầu một cái nói:

“Được, buổi tối chúng ta sẽ cùng chơi”

Một tiếng sau hai người liền có mặt ở trước nhà của Triệu Tử Thiêm, bởi vì Triệu Tử Thiêm đã sớm báo cho gia đình mình biết sẽ có Lương Đông tới chơi, thế cho nên lúc này ba mẹ của cậu cũng không có gì gọi là bất ngờ lắm. Ba mẹ của Triệu Tử Thiêm đã từng thấy mặt Lương Đông rồi nhưng chỉ là được nhìn qua điện thoại mà thôi. Lần đó Triệu Tử Thiêm nói với gia đình mình sẽ quay một bộ phim, ba của cậu liền lên mạng xem thử thông tin, sau đó nhìn thấy Lương Đông là người diễn cùng cậu liền gọi điện cho cậu nói:

“Ai nha, cái người đóng phim cùng con sao lại cao như vậy, cậu ta… cậu ta là thật sự cao hơn 1m9 sao…”

Triệu Tử Thiêm khi ấy cũng buồn cười nói đúng vậy, trường đại học S kiếm một người cao 1m9 không có gì là khó cả, còn nhớ lúc đó trong đám người đến tham dự cuộc thị, cậu chính là người lùn nhất trong bọn họ. Nghĩ lại cũng cảm thấy thật kỳ lạ, Lương Đông lúc đó chẳng có gì đặc biệt hay khác người, chiều cao so với những người đến dự thi khi ấy cũng không có chênh lệch nhau là bao, thế mà cậu chỉ liếc nhìn qua đám người đó liền chọn trúng người này rồi.

Mẹ của Triệu Tử Thiêm có đôi mắt rất giống cậu, Lương Đông vừa nhìn qua liền phát hiện được thì ra là sóc nhỏ nhà mình nhận được gen tốt mắt lớn từ mẹ. Lương Đông bước xuống xe cầm theo hành lý của cả cậu và Triệu Tử Thiêm, hơn nữa trên tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ quà tết muốn biếu, Triệu Tử Thiêm bên cạnh lại đi người không rất nhẹ nhàng. Mẹ của Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng xe dừng ở trước cửa liền chạy ra, thấy Lương Đông xách nhiều đồ như thế vội vàng muốn giúp một tay:

“Ai nha, nhiều đồ đạc như vậy sao để bác cầm giúp…”

Đồ đạc tuy có hơi nhiều một chút nhưng mà Lương Đông vẫn có thể khống chế được, vì vậy rất nhanh liền từ chối:

“Dạ không cần đâu bác, để cháu cầm là được rồi…”

Mẹ Triệu nhìn Triệu Tử Thiêm tay không không cầm thứ gì thì nhíu mày nhắc nhở:

“Đại Thiêm, con sao lại để bạn cầm đồ nhiều như vậy, mau giúp cho cậu ấy một tay đi”

Triệu Tử Thiêm lúc này mới để ý đến Lương Đông, cậu bình thường là quen được ai đó làm cho tất cả mọi việc rồi, bây giờ thấy Lương Đông cũng có chút cực khổ liền đưa tay định giúp hắn một chút. Lương Đông cưng chiều nhìn ai đó nói:

“Được rồi, không cần đâu”

Triệu Tử Thiêm cuối cùng vẫn cố chấp muốn xách cho Lương Đông mấy cái túi đồ thực phẩm bổ dưỡng kia, hai người rất nhanh liền tiến vào trong. Ba Triệu đang ở trong bếp nấu thức ăn, nhìn thấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm bước vào liền dừng tay đi ra nói:

“Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt!”

Lương Đông đặt va li hành lý xuống dưới khẽ cúi đầu chào hỏi ba Triệu:

“Cháu chào bác!”

Ba Triệu cười đến mức hai gò mà có chỗ gấp khúc rõ ràng, thì ra sóc nhỏ nhà hắn là giống ba ở điểm này:

“Được, được, mau lên phòng cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi một chút đi, hai đứa đi đường xa về cũng mệt mỏi rồi…”

Lương Đông cầm lấy túi đồ trên tay Triệu Tử Thiêm đưa đến trước mặt ba mẹ Triệu:

“Không biết hai bác thích cái gì, cháu mua cái này đến biếu hai bác…”

Mẹ Triệu cười lớn rồi cầm lấy túi đồ trong tay Lương Đông:

“Thằng bé này, lần sau không cần quà cáp như vậy đâu…”

Ba Triệu hơi hơi liếc vào trong chỗ túi quà kia phát hiện ra có một hộp Vương Lão Kết liền giật mình nói:

“Nha, sao lại mua thứ đắt tiền như vậy…”

Lương Đông vội vàng xua tay lắc đầu:

“Không đắt, không đắt, mấy thứ này là cháu mua ở chỗ người quen cho nên không đắt chút nào”

Mẹ Triệu càng nhìn càng thấy người bạn này của con trai mình vô cùng tốt, có bạn thân như vậy ở trên thành phố coi như bà cũng yên tâm phần nào. Chỉ có điều một khoảng thời gian sau này, mẹ Triệu lại vô cùng không yên tâm khi để con mình ở một chỗ với Lương Đông.

Triệu Tử Thiêm có một cậu em trai nhỏ hơn cậu sáu tuổi năm nay học lớp 10 gọi là Triệu Tử Chung, bởi vì nhà trường chưa cho nghỉ tết thế cho nên Triệu Tử Chung vẫn phải đi học đến chiều mới trở về. Lương Đông bước vào trong phòng của Triệu Tử Thiêm, phòng của Triệu Tử Thiêm vô cùng đơn giản, tường được sơn màu trắng, trong phòng có một chiếc giường cùng một chiếc sô pha nhỏ để cạnh cửa sổ. Tủ quần áo cũng vô cùng đơn giản, là kiểu tủ bình thường hai ngăn thời xưa. Triệu Tử Thiêm để đồ vào trong tủ, vừa sắp quần áo vừa ngâm nga bài hát nào đó không rõ ràng. Lương Đông cẩn thận khóa cửa lại, sau đó liền đi đến phía sau ôm lấy eo của Triệu Tử Thiêm:

“Bảo bối em nói xem, ba mẹ em có thích anh hay không?”

Triệu Tử Thiêm vẫn thản nhiên làm việc của mình:

“Em thấy có vẻ như là ba mẹ không vừa ý anh rồi”

Lương Đông nhíu mày, hắn vừa rồi ở bên dưới thấy rõ ràng là ba Triệu cùng mẹ Triệu cười rất vui vẻ mà:

“Tại sao?”

Triệu Tử Thiêm cười khúc khích, vai nhỏ cũng theo đó run lên bần bật:

“Không thích là không thích, còn có lý do hay sao”

Lương Đông nhận ra rằng mình nhất định bị con sóc xấu xa nào đó lừa, thế cho nên liền giả bộ tức giận cắn một cái vào bên cần cổ của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đẩy đầu Lương Đông ra ngăn không cho hắn làm càn:

“Đừng mà Đông ca, để lại dấu không tốt đâu”

Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói thế mới chịu dừng lại, nhưng mà hắn vẫn phải hôn nhẹ vào má cậu một cái mới chịu ngừng:

“Càng ngày càng không biết sợ rồi đó”

Triệu Tử Thiêm hừ lạnh, Lương Đông đi đến chỗ ghế sô pha bên cạnh cửa sổ ngồi xuống đó nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, trong phòng tại sao lại có cái sô pha này?”

Triệu Tử Thiêm rất nhanh đáp lời:

“Là nói ba mẹ chuẩn bị cho anh, buổi tối anh ngủ sô pha đó, em ngủ trên giường”

Lương Đông ai nha một tiếng:

“Như vậy không phải nghẹn chết em rồi sao?”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền đình chỉ động tác, quay đầu liếc nhìn Lương Đông một cái sắc lạnh:

“Anh không thể đứng đắn một chút hay sao?”

Lương Đông tựa lưng vào thành ghế sô pha, ánh mắt lười nhác lướt nhìn sóc nhỏ nhà mình từ trên xuống dưới:

“Thế em cũng không thể thành thật một chút hả?”

Triệu Tử Thiêm lấy từ trong hành lý của Lương Đông ra một bộ quần áo rồi đáp về phía hắn:

“Đi tắm đi”

Lương Đông lên tiếng nói:

“Chúng ta cùng tắm cho nhanh”

Nhà của Triệu Tử Thiêm có hai tầng, tầng dưới là phòng khách và phòng ngủ của ba mẹ cậu, tầng trên là phòng của em trai cậu và cậu, mỗi tầng lại chỉ có một nhà tắm mà thôi, nếu cậu và Lương Đông bây giờ cùng đi tắm, ba mẹ cậu lên trên tìm cậu không thấy thì tính sao:

“Không được, anh đi tắm trước đi. Ba mẹ mà phát hiện ra thì không tốt đâu”

Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm ngồi xuống dưới đùi mình:

“Sợ cái gì chứ? Chúng ta cũng không làm cái gì, chỉ là tắm chung cho tiết kiệm thời gian thôi mà”

Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt từ chối Lương Đông:

“Không thể được, anh nếu còn làm loạn nữa thì sẽ đuổi anh về Bắc Kinh”

Lương Đông bật cười ha ha, đưa tay nhéo eo nhỏ của Triệu Tử Thiêm một cái:

“Em nỡ sao? Anh về Bắc Kinh thì ai đi thế giới băng tuyết với em đây”

Triệu Tử Thiêm đẩy mạnh Lương Đông về phía trước:

“Đi đi, đi đi”

Lương Đông xấu xa nhéo mông nhỏ của Triệu Tử Thiêm một cái mới chịu cầm quần áo bước ra khỏi phòng. Triệu Tử Thiêm dành cho ai kia một cái lườm sắc lạnh rồi cũng theo đó cầm quần áo đi xuống dưới phòng tắm ở dưới lầu. Lương Đông tắm xong liền bước xuống dưới lầu, bây giờ là hơn bốn giờ chiều, mùi thức ăn thơm nức mũi quanh quẩn trong gian phòng nhỏ khiến cho Lương Đông không tự giác được cảm thấy có chút đói bụng.

Ba Triệu đứng ở trong bếp nấu ăn, mẹ Triệu không biết đã chạy đi đâu rồi. Lương Đông đi vào trong bếp lên tiếng hỏi:

“Bác đang làm món gì vậy?”

Ba Triệu ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông cười nói:

“Cũng chỉ là vài món đơn giản mà thôi”

Lương Đông liếc mắt thấy trên bàn ăn đã bày ra một số món, món nào nhìn qua màu sắc cũng vô cùng bắt mắt. Lương Đông có điểm không ngờ tới, thì ra ba Triệu lại có tài nấu nướng như vậy. Lương Đông hỏi:

“Mấy món trên bàn đều là do bác làm sao?”

Ba Triệu gật đầu nói:

“Đúng vậy, lúc trước nhà bác có mở quán ăn nhỏ, bác cũng coi như là biết nấu vài món”

Lương Đông bất ngờ:

“Bác trước cũng từng mở quán ăn sao, thật là trùng hợp cháu lúc trước cũng mở một quán lẩu nhỏ ở gần trường đại học”

Ba Triệu hơi hơi dừng tay lại một chút:

“Cháu vẫn còn đang đi học vậy mà còn mở quán lẩu, hơn nữa còn đóng phim, thật đúng là nhân tài hiếm có đấy”

Lương Đông xua xua tay:

“Cũng không có gì gọi là nhân tài, chỉ là một quán lẩu nhỏ mà thôi, hiện tại công việc bên đó đã giao lại cho em họ của cháu rồi”

Ba Triệu gật gật đầu hài lòng:

“Vậy cháu chắc hẳn là cũng biết nấu vài món đi”

Lương Đông nhìn chỗ rau củ trên bàn bếp liền xắn tay áo lên cao:

“Coi như cũng là biết chút chút, bác có cần gì để cháu giúp”

Ba Triệu trả lời:

“Còn nấu món địa tam tiên mà Đại Thiêm thích ăn…”

Ba Triệu còn chưa nói xong, Lương Đông đã hăng tiếp lời:

“Là địa tam tiên sao, cháu biết nấu món này, bác cứ để cháu làm”

Lương Đông trước đây chưa từng nấu món này, nhưng từ sau khi quen biết sóc nhỏ nhà hắn liền bắt đầu học nấu, hơn nữa trình độ tay nghề khi nấu món này cũng coi như gọi là ở một tầm cao mới. Ba Triệu thấy Lương Đông có thiện ý như vậy liền gật đầu đứng sang một bên.

Lương Đông nhanh chóng thái cà tím ra thành từng miếng nhỏ, gọt khoai tây rồi xoay người sang rửa ớt xanh. Ba Triệu chỉ vừa nhìn thấy bộ dạng thuần thục kia liền biết Lương Đông là một chàng trai có thể nấu ăn. Ba Triệu càng nhìn lại càng cảm thấy hài lòng:

“Cháu bình thường vẫn tự mình nấu ăn sao?”

Lương Đông thành thật trả lời:

“Lần trước ở ký túc xá không cho nấu ăn, sau này chuyển ra ngoài rồi liền bận công việc quay chụp cho nên cũng không có mấy thời gian tự làm đồ ăn nữa…”

Ba Triệu nghi ngờ hỏi:

“Bác nhìn cháu giống như là kiểu tự mình nấu ăn, không giống như Đại Thiêm nhà bác, thằng bé biết nấu nhưng lại rất vụng về”

Lương Đông nghe thấy ba Triệu nhắc đến Triệu Tử Thiêm, nụ cười trên môi không thể che giấu được liền nhếch lên cao một chút:

“Đại Thiêm quả thật không thể nấu ăn, em ấy rất vụng về. Lần nào cũng đều là cháu nấu.”

Ba Triệu lên tiếng:

“Cháu không thường xuyên nấu ăn nhưng lại có thể thành thục như vậy thật đáng kinh ngạc…”

Lương Đông cười ha ha khiêm tốn đáp:

“Cũng không có gì đáng kinh ngạc, là do hoàn cảnh sống tác động thôi. Cháu từ hồi cấp ba đã được ba mẹ cho ra ngoài ở riêng rồi, cuộc sống từ đó đều là phải tự mình lo liệu, từ việc nấu ăn cho đến dọn dẹp nhà cửa…”

Ba Triệu bị Lương Đông đưa từ bất ngờ này sang tới bất ngờ khác:

“Không ngờ cháu lại tự lập sớm như vậy”

Đúng lúc này Triệu Tử Thiêm từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy Lương Đông và ba Triệu đang đứng ở trong bếp nói chuyện liền đi đến xem thử. Triệu Tử Thiêm cầm khăn bông lau qua loa tóc, Lương Đông nhìn thấy vậy liền cưng chiều nói nhó:

“Đi sấy tóc đi…”

Triệu Tử Thiêm ngó vào trong chảo, phát hiện ra được Lương Đông đang làm món địa tam tiên mà mình thích, nhưng mà lượng dầu trong chảo lại rất ít thế cho nên vị kia nhà hắn liền bắt đầu giống như lãnh đạo đứng ở một bên chỉ đạo:

“Cho thêm một chút dầu nữa đi, như vậy là ít quá rồi”

Lương Đông nhíu mi kiên quyết nói:

“Không được, nếu cho nhiều dầu sẽ không tốt cho sức khỏe”

Ba Triệu nghe Lương Đông nói cũng có lý liền lên tiếng:

“Đại Đông nói đúng đó, con lúc nào cũng ăn mấy món chiên nhiều dầu mỡ không tốt đâu, nên hạn chế một chút”

Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn ba Triệu rồi lại nhìn Lương Đông, Lương Đông không biết đã nói cái gì mà lại làm cho ba Triệu lên tiếng nói giúp hắn như vậy. Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, hai mắt nhíu chặt đứng ở một bên nhìn Lương Đông nấu ăn. Sau đó Lương Đông rắc thêm một chút muối, Triêu Tử Thiêm lại lên tiếng nói:

“Anh cho như vậy nhất định sẽ nhạt…”

Lương Đông thản nhiên trả lời:

“Ăn nhạt một chút cũng tốt, ăn mặn quá không có lợi đâu”

Ba Triệu đứng bên cạnh lại gật đầu hài lòng:

“Đại Đông nói đúng đó, con lúc nào cũng ăn mặn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, nên hạn chế một chút”

Triệu Tử Thiêm lại mở lớn hai mắt quay sang nhìn ba Triệu rồi lại nhìn về phía Lương Đông, Triệu Tử Thiêm cuối cùng đành lên tiếng muốn nói ba Triệu đi tắm:

“Ba à, mau đi tắm đi còn ăn cơm!”

Ba Triệu gật đầu rồi rời đi, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông lúc này mới có không gian riêng, Triệu Tử Thiêm nhỏ tiếng hỏi Lương Đông:

“Anh rốt cuộc đã nói gì liền làm cho ba em như vậy…”

Lương Đông nhún vai:

“Là nói sự thật thôi, ba của em cũng biết thế nào là tốt thế nào là xấu mà, chỉ có em không biết tự lo cho bản thân mà thôi”

Triệu Tử Thiêm không tin, bĩu môi một cái rồi nhéo thật mạnh vào eo Lương Đông. Lương Đông bị đau hơi hơi nhíu mày một chút. Lương Đông gắp một miếng khoai tây đưa lên miệng thổi thổi thật cẩn thận cho bớt nóng, sau đó liền đưa đến trước miệng nhỏ của người bên cạnh:

“Có muốn ăn thử không?”

Triệu Tử Thiêm hừ một tiếng làm ra vẻ ghét bỏ, nhưng mà miệng vẫn há ra thật lớn. Lương Đông buồn cười, lại nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt trong miệng của ai kia, hắn liền nhịn không được cúi đầu xuống hôn một cái. Triệu Tử Thiêm bị ăn hụt miếng khoai tây thì giật mình giãy dụa, phía sau gáy rất nhanh bị một bàn tay kẹp chặt giữ lấy. Nụ hôn này kéo dài trong tích tắc, bởi vì Lương Đông ý thức được ở chỗ này có thể sẽ bị người trong nhà Triệu Tử Thiêm nhìn thấy, thế cho nên hắn liền tỏ vẻ luyến tiếc buông Triệu Tử Thiêm ra.

Triệu Tử Thiêm lo lắng nhìn xung quanh một hồi, sau khi xác định căn phòng không có ai mới đưa tay đánh liên tiếp mấy cái vào ngực Lương Đông nhỏ giọng quát:

“Đáng ghét, đáng ghét, đừng có mà làm như thế nữa có biết không”

Lương Đông nhanh chóng đưa miếng khoai vừa rồi vào trong miệng của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm ưm một cái vừa nhai vừa nói:

“Hừ hừ, bỏ thêm một chút muối nữa đi, hơi nhạt đó…”

Lương Đông chiều theo ý ai kia bỏ thêm một chút muối nữa vào trong chảo. Triệu Tử Thiêm hài lòng gật đầu bước ra ngoài sấy tóc. Lương Đông đứng nấu một lúc thì em trai của Triệu Tử Thiêm trở về, hơn nữa hình như còn dẫn theo bạn gái. Triệu Tử Chung thấy anh trai ngồi ở ghế sô pha liền vui vẻ lên tiếng nói:

“Thiêm ca, giày em nói anh mua có mang về hay không?”

Triệu Tử Thiêm cười: “Ở trên phòng em đó…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền nhìn sang cô gái mặc đồng phục học sinh bên cạnh: “Người này…”

Triệu Tử Chung cười ha ha:

“Là bạn học cùng lớp của em, gọi là Diệp Tiểu Tây, cô ấy hôm nay đến nhà mình chơi”

Triệu Tử Thiêm đưa tay chỉ vào ghế sô pha bên cạnh nói Diệp Tiểu Tây:

“Em ngồi đi”

Diệp Tiểu Tây hôm nay được Triệu Tử Chung mời đến nhà chơi, lúc đầu cô từ chối bởi vì cô biết Triệu Tử Chung có ý với mình nhưng cô căn bản là không thích cậu ta. Nhưng khi nghe thấy Triệu Tử Chung kể rằng mình có một người anh làm diễn viên hôm nay sẽ trở về thế cho nên cô cũng có hứng thú đến xem thử một chút. Không ngờ vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm liền có chút động tâm, lại nghĩ có thể nhân cơ hội này bước vào giới giải trí cũng hay.

Diệp Tiểu Tây vội vàng đưa tay chỉnh lại mái tóc dài của mình, nhanh chóng ngồi xuống ghế sô pha mỉm cười nói:

“Em là Diệp Tiểu Tây, cứ gọi em là Tây Tây được rồi”

Triệu Tử Chung đã lên phòng thay đồ, lúc này trong phòng khách chỉ có một mình Triệu Tử Thiêm và Diệp Tiểu Tây, Triệu Tử Thiêm không mấy để ý cho lắm, lúc Diệp Tiểu Tây lên tiếng nói cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên mỉm cười rồi cúi đầu xuống tiếp tục nhìn màn hình điện thoại:

“Ừ, Tây Tây, anh là Triệu Tử Thiêm”

Diệp Tiểu Tây nhìn sang phía điện thoại của Triệu Tử Thiêm, phát hiện cậu đang chơi một trò chơi gì đó, tuy rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy trò chơi này nhưng vẫn lên tiếng nói:

“Thiêm ca cũng chơi trò này hay sao?”

Triệu Tử Thiêm chăm chú nhìn vào màn hình:

“Ừ, em cũng chơi hả?”

Diệp Tiểu Tây ngồi sát sang chỗ Triệu Tử Thiêm một chút:

“Em lúc trước cũng chơi”

Triệu Tử Thiêm cũng hỏi lại:

“Vậy sao, em chơi sever nào thế”

Diệp Tiểu Tây luống cuống không biết trả lời như thế nào cho đúng bởi vì cô căn bản chưa có chơi qua trò này:

“Là… sever đầu tiên, lần đó game mới ra mắt em liền chơi”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Tây:

“Vậy coi như là trưởng lão rồi, anh mới chơi game này mới được một tháng”

Triệu Tử Chung thay đồ xong liền chạy xuống phòng khách ngồi xuống ghế sô pha mời Diệp Tiểu Tây ở lại nhà ăn cớm:

“Tiểu Tây hôm nay ở lại nhà mình ăn cơm có được không?”

Diệp Tiểu Tây đương nhiên là cầu còn không được, thế cho nên liền giả bộ khó xử một chút:

“Cái này có phải là làm phiền gia đình cậu rồi hay không…”

Triệu Tử Chung nhanh chóng lắc đầu, Triệu Tử Thiêm liếc nhìn bộ dạng của em trai mình thế kia liền biết ngay suy nghĩ của em trai mình, chính vì thế cậu cũng lên tiếng nói giúp:

“Đúng vậy Tây Tây, ở lại đây ăn cơm đi”

Diệp Tiểu Tây gật đầu:

“Như vậy em không khách sáo nữa”

Lương Đông nấu xong liền đi ra ngoài phòng khách, hắn vừa bước ra ngoài liền giật mình khi thấy có một cô gái mặc đồng phục trung học, váy ngắn trên đầu gối một chút ngồi cạnh sóc nhỏ nhà mình, hơn nữa ánh mắt kia hình như có chút không bình thường. Lương Đông bước đến chỗ ghế sô pha, bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện tại đang bị kẹp giữa em trai cùng cô gái kia thế cho nên Lương Đông cũng không thể nào ngồi cạnh Triệu Tử Thiêm được:

“Đại Thiêm…”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng Lương Đông liền xoay người mỉm cười vẫy hắn đến ghế sô pha ngồi rồi chỉ sang em trai của mình giới thiệu:

“Đây là Tử Chung…” Nói rồi lại chỉ sang Diệp Tiểu Tây: “Là bạn học của Tử Chung, gọi là Tây Tây”

Lương Đông ngồi xuống cạnh Diệp Tiểu Tây theo phép lịch sự hơi gật đầu một cái, rồi quay sang chỗ Triệu Tử Chung lên tiếng nói:

“Đại Thiêm nói em thích một đôi giày của hãng X phải không, anh hôm qua đi đến cửa hàng trùng hợp nhìn thấy liền mua tặng cho em, coi như quà gặp mặt”

Triệu Tử Chung có đôi mắt một mí rất giống Lương Đông, nghe thấy Lương Đông nói muốn tặng mình một đôi giày liền vui vẻ, hai mắt cười híp thành một đường chỉ giả bộ xua tay:

“Anh lần sau không cần phải quà cáp như vậy thật tốn kém mà…”

Lương Đông cười cười: “Cũng không có gì gọi là tốn kém…” Nói rồi liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm: “Tiêu tiền cho em anh một chút cũng không cảm thấy tốn”

Triệu Tử Thiêm cười cười cầm điện thoại chạy sang chỗ Lương Đông ngồi xuống cạnh hắn:

“Đông ca nhìn này, vừa rồi mới cường hóa cộng 10 rồi đó, có thấy giỏi hay không…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.