Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 123: Chương 123: Vợ Nhỏ Càng Ngày Càng Khó Chiều Rồi




Triệu Tử Thiêm và Lương Đông kết thúc buổi tổng duyệt cuối cùng vào lúc sáu giờ tối, bởi vì có một số fan hâm mộ theo bọn họ suốt dọc đường đi thế cho nên Lương Đông cùng Triệu Tử Thiêm không thể ngồi chung một xe được. Hai chiếc xe ô tô sáu chỗ cùng nhau dừng lại ở một trong số những cửa hàng nổi tiếng ở Thiên Tân. Bốn người nhanh chóng gọi món rồi ngồi ăn tối, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến ngồi cạnh nhau cũng không được, hai người họ hiện tại luôn bị trợ lý kẹp ở hai bên.

Lương Đông gắp cho Triệu Tử Thiêm một miếng thịt bò:

“Ăn nhiều một chút, ngày mai nhất định là sẽ rất mệt đó!”

Triệu Tử Thiêm mỉm cười gật đầu rồi cũng gắp lại cho Lương Đông một ít rau xanh. Hai người từ đầu đến cuối cứ gắp qua gắp lại như thế mà vẫn chưa chịu ăn, trợ lý ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng phải khó chịu. Trương Dĩnh là người đầu tiên lên tiếng:

“Hai người các cậu cứ gặp hết cả thức ăn, không định cho chúng tôi ăn sao?”

Triệu Tử Thiêm rất đơn thuần, ý của Trương Dĩnh là muốn nhắc khéo hai người bọn họ, nhưng Triệu Tử Thiêm lại không hiểu chính vì thế mới trả lời thế này:

“Trương tỷ, thức ăn không phải còn rất nhiều hay sao?”

Miên Miên đã đi theo Triệu Tử Thiêm một thời gian cho nên tính cách của cậu, cô cũng coi như nắm được phần nào. Triệu Tử Thiêm đôi lúc rất thông minh, nhưng lắm khi lại rất ngốc nghếch, nếu không thẳng thắn nói ra ý muốn của bản thân thì cậu nhất định sẽ không hiểu:

“Hai người các cậu có thể đừng làm mấy cái trò như vậy trước mặt chúng tôi hay không?”

Lương Đông lúc này mới xua xua tay:

“Được rồi, mọi người mau ăn cơm đi”

Ngồi ăn được một lúc, Lương Đông lại lên tiếng nói:

“Lát nữa tôi và Đại Thiêm muốn đi ra chỗ này một chút!”

Miên Miên nhíu mày:

“Các cậu còn muốn đi đâu nữa?”

Lương Đông vẫn thản nhiên ngồi ăn:

“Muốn đi qua chỗ này một chút…” Nói rồi liền ngẩng đầu lên: “Chỉ hai chúng tôi thôi”

Trương Dĩnh xoay người nhìn sang phía bàn đối diện, phát hiện ra có một số người hâm mộ đang nhìn về chỗ bọn họ, thế cho nên cô liền nhỏ giọng quát:

“Fan hâm mộ còn ở đây, các cậu đừng có mà tùy ý như vậy nữa”

Lương Đông đặt đôi đũa xuống bàn, không nóng không lạnh nói:

“Tôi bây giờ sẽ giả bộ đi vệ sinh, sau đó đi lối cửa sau ngồi ở trên xe của Đại Thiêm chờ trước, lát nữa mọi người cứ ra xe như thường là được rồi, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra đâu”

Lương Đông nói xong câu này cũng chẳng quản hai người kia có đồng ý hay không, hắn đã đứng dậy rời đi rồi. Có một số fan nhìn thấy Lương Đông đứng dậy định theo đi, nhưng mắt thấy hắn đi vào phía bên trong cửa hàng lại cứ nghĩ rằng hắn đi vệ sinh thế cho nên mọi người cũng không đi theo nữa.

Triệu Tử Thiêm ngồi ăn được một lúc, điện thoại liền reo lên là tin nhắn weibo của Lương Đông gửi tới.

[Lương Đông ZG]: Bảo bối mau ra ngoài đi, chúng ta bây giờ đi nghe diễn tấu.

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, sau đó liền giả bộ như có điện thoại phải đi ra ngoài nghe máy. Fan hâm mộ nhìn thấy vậy liền tưởng thật, hơn nữa hai vị trợ lý vẫn ngồi ở đây thế cho nên bọn họ mới không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục ngồi ăn.

Triệu Tử Thiêm rất cẩn thận nhìn trước ngó sau một hồi, sau đó nhanh chân bước lên xe của Lương Đông. Lương Đông đã ngồi sẵn ở ghế lái rồi, Triệu Tử Thiêm vừa ngồi vào bên trong liền cười cười nhìn hắn:

“Sao tự nhiên lại muốn đi nghe diễn tấu hả?”

Lương Đông khởi động xe, vừa làm vừa nói:

“Chúng ta không phải hôm trước mới đi đu quay hay sao, hôm nay sẽ đi nghe diễn tấu, trải nghiệm hết tình yêu từ trẻ con đến người già”

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn bĩu môi ra vẻ ghét bỏ:

“Cái gì mà tình yêu từ trẻ con đến người già chứ?”

Lương Đông liếc mắt nhìn bộ dạng của người bên cạnh một chút, cái dáng vẻ kia nhất định là vui sướng lắm nhưng vẫn cứng miệng nói như vậy cho được:

“Ngày hôm nay chúng ta sẽ thử một chút thú vui của… cặp vợ chồng già!”

Triệu Tử Thiêm nghe được, môi mỏng khẽ mím chặt cố gắng không cười, nhưng mà câu nói kia của Lương Đông quả thật là làm cho cậu sung sướng đến phát điên rồi. Nụ cười không thể che giấu nhanh chóng hiện ra, đôi mắt cũng lóe lên tia tinh nghịch đáp lại hắn:

“Ai mà thèm làm vợ chồng già với anh hả?”

Lương Đông bình tĩnh đáp lại:

“Anh có nói làm vợ chồng già với em sao?”

Triệu Tử Thiêm lập tức mở lớn hai mắt, hai bên má cũng phồng lên một chút, cậu vừa xấu hổ vừa tức giận im lặng không lên tiếng nói bất kỳ một câu nào nữa. Lương Đông dừng xe đợi đèn đỏ, hiện tại mới quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm lên tiếng dỗ dành con sóc khó chiều kia:

“Như thế nào lại không nói chuyện nữa?”

Triệu Tử Thiêm khoanh tay trước ngực, mắt hướng ra ngoài cửa nhìn một màn tuyết rơi dày đặc:

“Cảm thấy không có chuyện gì để nói cho nên không nói”

Lương Đông bật cười ha ha, hắn đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm né tránh hắn, nhanh chóng kéo mũ áo khoác đội lên đầu.

“Bảo bối, em càng ngày càng khó chiều rồi”

Triệu Tử Thiêm mang theo điểm hờn giận hỏi lại Lương Đông:

“Em có bắt anh phải chiều em hay sao? Cứ mặc kệ em cũng được!”

Đèn tín hiệu giao thông rất nhanh được chuyển sang màu xanh, xe ở phía sau xe Lương Đông cũng đã bíp còi thúc giục, chính vì vậy Lương Đông cũng không còn cách nào khác là phải nhanh chóng khởi động xe, trước khi xe chuyển bánh Lương Đông còn không quên nói một câu thế này với Triệu Tử Thiêm:

“Vợ nhỏ càng ngày càng khó chiều rồi”

Một tiếng vợ nhỏ kia của Lương Đông ngay lập tức làm cho Triệu Tử Thiêm vùi đầy vào trong áo khoác bông lớn cười đến vui vẻ. Sau đó giống như nhớ ra điều gì đó, cậu liền nghiêm mặt hỏi Lương Đông:

“Cái gì mà vợ nhỏ, anh rốt cuộc là đang nhắc đến ai hả?”

Triệu Tử Thiêm lần này vô cùng cảnh giác, cậu nhất định phải truy hỏi cho đến cùng ép buộc Lương Đông nói ra tên của cậu, nếu không lát nữa hắn lại trêu chọc nói vừa rồi hắn căn bản không phải đang nói đến cậu mất. Lương Đông hai mắt chăm chú nhìn đường lớn, khóe miệng kéo lên cao:

“Chỗ này có mỗi em và anh thôi, em nghĩ là anh đang nói ai?”

Triệu Tử Thiêm không hài lòng với câu trả lời này của Lương Đông, chính vì thế cậu quyết tâm hỏi đến cùng:

“Anh nói chứ em không nói, em làm sao mà biết được anh nói ai”

Lương Đông im lặng một chút, cuối cùng liệt kê ra một loạt tên gọi mà hắn đã từng gọi Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, Thiêm Thiêm, sóc nhỏ, bảo bối, vợ nhỏ mấy cái này không phải là cùng một người sao?”

Triệu Tử Thiêm cố gắng nhịn cười, nghiêm mặt đáp lời:

“Một người là người nào? Anh không nói em sao mà biết được chứ!”

Lương Đông biết nếu mình không cho ai kia một đáp án chắc chắn người nào đó sẽ không chịu buông tha hỏi cho đến cùng:

“Còn không phải là người tên Triệu Tử Thiêm hay sao?”

Triệu Tử Thiêm làm ra vẻ bây giờ mới hiểu, cậu chỉ ồ lên một tiếng rồi im lặng. Lương Đông lại nói tiếp:

“Còn không phải là người hiện tại đang ngồi ở ghế lái phụ hay sao?”

Một tiếng ồ thứ hai phát ra từ trong miệng của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông buồn cười:

“Còn không phải là người đêm hôm qua nhịn không được phải mặc đồ mỏng sang quyến rũ anh hay sao?”

Triệu Tử Thiêm đưa tay tát nhẹ vào má Lương Đông một cái:

“Cái gì mà nhịn không được, cái gì mà đồ mỏng hả”

Lương Đông trước sau như một chỉ nói một câu thôi, nhưng câu nói này của Lương Đông lại làm cho Triệu Tử Thiêm cảm thấy ấm áp không thôi. Lương Đông nói:

“Vợ nhỏ càng ngày càng khó chiều rồi!”

Đúng bảy giờ rưỡi, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có mặt tại quán trà Minh Lưu. Phong cách bày trí của quán trà này rất đặc biệt, nó vừa mang hơi hướng của mấy tửu lâu thời xưa, lại vừa mang sự hiện đại của bây giờ. Có khoảng trên dưới mười chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ, bên trên là một khoảng trống sân khấu giành cho những người biểu diễn. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đến vừa đúng lúc diễn viên tấu nói lên biểu diễn, có hai chàng trai rất là trẻ nhìn qua cũng chỉ cỡ tuổi như bọn họ nhưng diễn tấu nói bằng tiếng Trùng Khánh rất hay. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chăm chú ngồi xem thỉnh thoảng còn học lỏm theo hai người kia nói vài câu nữa.

Lương Đông nói không giống, Triệu Tử Thiêm liền cười rộ lên khiến cho hai bên khóe mắt nheo lại, khóe miệng cong cong làm Lương Đông cũng phải nhìn đến thất thần. Triệu Tử Thiêm đưa một tách tra lên miệng nhấp một ngụm, đầu lưỡi vừa chạm vào nước trà liền nhăn mặt nhíu mày quay sang nói với Lương Đông:

“Trà đắng lắm”

Lương Đông khôi phục lại tinh thần đưa chén trà lên miệng nhấp thử một ngụm nhỏ, trà quả thật là đắng nhưng Lương Đông vẫn cố gắng nuốt vào, Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh thấy vậy liền hỏi:

“Anh không thấy đắng hả?”

Lương Đông gật đầu đặt chén trà xuống bàn rồi trả lời Triệu Tử Thiêm:

“Đắng chứ! Nhưng mà thú vui của vợ chồng già không phải là ngồi uống trà nghe diễn tấu nói hay sao?”

Triệu Tử Thiêm buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bĩu môi nói với Lương Đông:

“Cái gì mà vợ chồng già chứ...”

Người vừa rồi tỏ vẻ khinh bỉ nói cái gì mà vợ chồng già, hơn nữa chê trà đắng không muốn uống, bây giờ cũng thản nhiên làm như không có việc gì đưa trà lên miệng nhấp mấy ngụm. Lương Đông mỗi lần nhìn thấy Triệu Tử Thiêm uống trà đắng đến nhăn mặt nhíu mày lại buồn cười, nhưng sợ ai kia nổi giận cho nên cả quá trình đó cũng chỉ dám cười trong lòng mà thôi.

Bởi vì sáng ngày mai còn có buổi ký tặng cho fan nữa vì thế Triệu Tử Thiêm và Lương Đông không thể đi chơi quá muộn được. Đồng hồ vừa điểm tám giờ rưỡi hai người họ liền đứng dậy rời khỏi quán rồi lái xe trở về khách sạn.

Ở phía bên này fan hâm mộ ngồi ở cửa tiệm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đâu liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Lúc hai vị trợ lý rời khỏi quán ăn lại đi chung một xe, chiếc xe còn lại thì đột nhiên biến mất, mọi người hiện tại mới hiểu ra rằng mình đã bị cắt đuôi.

Xe của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm dừng lại ở trước cửa khách sạn là chín giờ tối, có một số fan hâm mộ đứng ở ngoài khách sạn đợi bọn họ về, chính vì thế mà Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không thể cùng nhau xuống xe đi vào bên trong được.

“Anh vào trước đi, lát nữa em sẽ vào sau” Triệu Tử Thiêm lên tiếng nói.

Lương Đông gật đầu, mở cửa xe bước xuống đi vào bên trong. Rất nhanh sau đó Triệu Tử Thiêm liền lái xe rời đi.

Fan hâm mộ thấy Lương Đông trở về liền đi đến hỏi:

“Ba ba, sao anh lại về một mình vậy? Đại Bảo đi đâu rồi?”

Lương Đông chậm rãi bước vào bên trong, vừa đi vừa trả lời bọn họ:

“Đại Bảo sao? Về phòng rồi!”

Mấy fan hâm mộ không tin:

“Hai người các anh cãi nhau phải không, tại sao không về cùng nhau”

Lương Đông cười lớn tiếng không nói gì. Lúc thang máy dừng lại Lương Đông liền quay sang nhắc nhở mọi người ở phía sau:

“Được rồi, mấy bạn trở về phòng đi. Cũng muộn rồi đó nhớ giữ gìn sức khỏe!”

Lương Đông trực tiếp đứng chặn ở ngoài cửa thang máy không cho mọi người ra, hắn nhấn nút đóng cửa thang máy lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, xác định chắc chắn là không có ai đi theo nữa hắn liền nhanh chóng mở cửa phòng của Triệu Tử Thiêm bước vào trong đó. Lát nữa Triệu Tử Thiêm có bị fan theo lên đến tận phòng cũng sẽ không ai biết là hắn đã ở trong đây từ trước rồi.

Triệu Tử Thiêm đi lòng vòng siêu thị mua một vài món đồ nhân tiện đợi trợ lý Miên Miên đến. Xe của Miên Miên vừa tới, Trương Dĩnh liền ngó đầu ra lo lắng hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, Lương Đông đâu rồi?”

Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng:

“Đã về phòng trước rồi”

Trương Dĩnh nghe vậy mới gật đầu, trước khi đóng cửa xe còn không quên bỏ lại một câu:

“Coi như các cậu còn biết sợ!”

Xe của Trương Dĩnh về trước để tránh nghi ngờ, mười phút sau xe của Triệu Tử Thiêm và Miên Miên mới cùng về theo sau. Fan hôm mộ từ đầu đến cuối vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng chạy đến hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, anh vừa đi đâu thế?”

Triệu Tử Thiêm mỉm cười đáp:

“Vừa mới đi ăn trở về”

Fan hâm mộ nửa tin nửa ngờ:

“Đại Thiêm, tại sao vừa rồi ba ba lại về trước rồi”

Triệu Tử Thiêm nhún vai:

“Đông ca có chút việc bận”

Fan hâm mộ xôn xao đoán già đoán non:

“Đại Thiêm, có phải hai người các anh giận nhau hay không?”

Triệu Tử Thiêm bật cười lớn tiếng đáp:

“Không có”

Fan hâm mộ theo Triệu Tử Thiêm về đến tận phòng, Triệu Tử Thiêm trước khi mở cửa phòng vẫn không quên nhắc nhở bọn họ:

“Được rồi các bạn quay về phòng đi, ngủ sớm một chút”

Một cô gái trong đám đông lên tiếng trêu chọc:

“Đại Thiêm, anh ban đêm đừng sang phòng của ba ba nữa nhé!”

Triệu Tử Thiêm giật mình quay lại hả một tiếng. Cô gái kia liền cười khúc khích nói tiếp:

“Đừng sang phòng của ba ba nữa, chúng ta phải làm cao một chút”

Mọi người theo đó cũng hùa vào trêu Triệu Tử Thiêm:

“Đúng vậy Đại Thiêm, đêm nay ba ba có gõ cửa phòng anh thì anh cũng đừng cho anh ấy vào”

Triệu Tử Thiêm có điểm xấu hổ, kết quả chỉ còn biết cười ngượng rồi giả bộ nghiêm mặt đuổi mọi người trở về:

“Nói linh tinh cái gì thế, mọi người đi về ngủ sớm đi”

Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bước vào phòng rồi đóng cửa lại, theo bản năng đưa tay vào túi áo lúc này mới phát hiện ra bên trong đó có vật mà cậu sáng nay vội nhét vào. Triệu Tử Thiêm bỏ vật nhỏ màu bạc kia ra nhìn nhìn một lượt rồi tự lẩm nhẩm một mình:

“Cái gì mà phòng bị chứ… Á…”

Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị ai đó ôm ở phía sau lưng thế cho nên mới hốt hoảng hét lên một tiếng. Lương Đông mang theo hơi thở nóng rực phả vào phía sau cần cổ của Triệu Tử Thiêm nói khe khẽ:

“Em đừng có tin lời mấy người đó nói có biết không?”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy giọng nói quen thuộc mới khôi phục lại tinh thần:

“Ai mà thèm để ý chứ, anh sao lại qua đây?”

Lương Đông cọ cọ vào sau gáy Triệu Tử Thiêm trầm giọng:

“Đêm nay anh ngủ ở phòng này”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày xoay người lại phía sau đối diện với Lương Đông:

“Không được, nhỡ người ta biết thì sao?”

Lương Đông vòng tay ôm lấy eo của Triệu Tử Thiêm kéo về phía mình:

“Yên tâm đi, không ai biết anh vào phòng em đâu”

Lương Đông lúc này mới để ý thấy trên tay của Triệu Tử Thiêm cầm vật gì đó, hắn đột nhiên lớn tiếng bật cười cúi đầu xuống chạm môi vào trán của Triệu Tử Thiêm:

“Như thế nào? Em biết anh đến còn chuẩn bị sẵn cả thứ này hả?”

Triệu Tử Thiêm định đưa tay cất thứ kia lại vào trong túi áo:

“Cái này sáng nay fan đưa cho em”

Lương Đông đột nhiên nghiêm mặt lạnh giọng:

“Sao fan lại đưa cho em?”

Triệu Tử Thiêm thấy sắc mặt của Lương Đông thay đổi, cậu biết ai kia lại suy nghĩ lung tung thế cho nên rất nhanh mỉm cười sửa lời:

“Không phải như anh nghĩ đâu”

Lương Đông đột nhiên luồn tay vào trong áo của Triệu Tử Thiêm. Tay của Lương Đông rất lạnh chính vì thế mà Triệu Tử Thiêm bị giật mình, cả người khẽ cong lên.

“Vậy như thế nào hả?”

Triệu Tử Thiêm lắc lắc người cố gắng né tránh:

“Đông ca bỏ tay xuống đi nào, tay anh lạnh quá…”

Lương Đông không những không bỏ tay ra mà còn cho thêm một bàn tay nữa vào giữ lấy eo cậu. Eo của Triệu Tử Thiêm rất nhỏ, Lương Đông cảm giác như chỉ cần dùng sức thêm một chút eo nhỏ kia sẽ gãy mất, hắn nhanh chóng di chuyển tay lên phía cao một chút sờ soạng khắp cả vùng bụng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa lạnh vừa nhột vội vàng đưa tay muốn kéo tay Lương Đông ra:

“Đông ca, đừng như thế…”

Đầu ngón tay linh hoạt của Lương Đông bắt đầu di chuyển giống như là coi thân thể của Triệu Tử Thiêm như là phím đàn mà nhấn xuống. Triệu Tử Thiêm bị nhột cười khúc khích dãy dụa:

“Đông… nhột quá rồi…”

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lương Đông cũng đình chỉ động tác, Triệu Tử Thiêm ngó ra cửa rồi lại nhìn hắn:

“Ai đến vậy nhỉ?”

Lương Đông lắc đầu tiếp túc trêu đùa với Triệu Tử Thiêm. Tiếng gõ cửa bên ngoài không có ý định dừng lại thế cho nên Triệu Tử Thiêm đành phải nghiêm mặt đẩy Lương Đông ra:

“Em ra xem là ai đến”

Lương Đông cũng cảm thấy phiền với người bên ngoài kia, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Triệu Tử Thiêm rồi mới chịu buông cậu ra. Triệu Tử Thiêm chỉnh lại quần áo, sau đó quay lại phía sau liếc Lương Đông một cái ý nói hắn đừng có làm loạn.

Cửa vừa mở, trợ lý Miên Miên trên tay xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ định bước vào phòng của Triệu Tử Thiêm:

“Quà của fan hâm mộ, tôi giúp cậu để vào trong phòng”

Bởi vì Lương Đông ở bên trong thế cho nên Triệu Tử Thiêm không muốn để cho Miên Miên vào phòng, chính vì thế mà Triệu Tử Thiêm lúc này liền nhanh nhẹn đứng chặn ở trước cửa:

“Miên tỷ, đưa cho tôi được rồi!”

Trợ lý Miên Miên gật đầu đưa mấy túi đồ kia cho Triệu Tử Thiêm. Đúng lúc này Trương Dĩnh ở đối diện gõ cửa phòng Lương Đông mãi không có ai ra mở cửa, thế cho nên mới đi về chỗ Triệu Tử Thiêm hỏi cậu:

“Đại Thiêm, Lương Đông có ở bên đó không?”

Triệu Tử Thiêm giật mình hở một tiếng. Miên Miên hiện tại mới để ý dáng vẻ kia Triệu Tử Thiêm lúc này liền nảy sinh nghi ngờ:

“Hai người các cậu…”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu chối cãi:

“Không phải”

Trương Dĩnh để túi đồ trên tay xuống sàn rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lương Đông. Tiếng chuông điện thoại từ trong phòng của Triệu Tử Thiêm đột nhiên vọng ra, Trương Dĩnh cùng Miên Miên gương mặt xám xịt, Triệu Tử Thiêm thì nóng hết cả mặt bối rối không biết nên phải giải thích sao cho phải. Trợ lý Trương Dĩnh đầu tiên là nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai mới nhỏ giọng quát:

“Các cậu có phải là không biết sợ là gì hay không, ngày hôm qua đã bị người hâm mộ bắt gặp rồi, hôm nay còn đến nữa”

Triệu Tử Thiêm biết là không thể giấu chính vì thế cậu đành thẳng thắn thừa nhận:

“Không ai thấy đâu, Đông ca nói anh ấy…”

Không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, trợ lý Miên Miên đã lên tiếng cắt ngang lời cậu:

“Triệu Tử Thiêm các cậu lần sau đừng làm như vậy nữa có được không”

Triệu Tử Thiêm gật đầu, trợ lý Trương Dĩnh thở dài một hơi cầm mấy túi đồ vừa rồi mang đến đưa cho Triệu Tử Thiêm một thể:

“Là quà của người hâm mộ”

Lương Đông tắm xong đi ra ngoài đã thấy Triệu Tử Thiêm ngồi ở giữa giường với đám đồ vây quanh, nhưng gương mặt kia lại nhíu lại giống như là không hài lòng cái gì đó. Lương Đông nhảy lên giường ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm hỏi:

“Bảo bối em làm sao thế?”

Triệu Tử Thiêm trên tay cầm một hộp mỹ phẩm nho nhỏ, Lương Đông nhìn lướt qua một cái cũng cảm thấy không có gì đặc biệt thế cho nên hắn liền kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng:

“Em sao thế?’

Triệu Tử Thiêm im lặng một lúc cuối cùng mới lên tiếng hỏi Lương Đông:

“Đông ca, anh thấy em nếu mà… nếu mà đen như thế này… rất là xấu sao?”

Triệu Tử Thiêm đột nhiên hỏi đến vấn đề này, Lương Đông cũng không rõ sóc nhỏ nhà hắn rốt cuộc làm sao nữa:

“Sao thế?”

Triệu Tử Thiêm đưa cho Lương Đông một mảnh giấy, đó là một tấm thiệp nhỏ đơn giản, hắn mở ra nhìn một lượt cuối cùng cũng hiểu được lý do Triệu Tử Thiêm ủ rũ như thế. Lương Đông đau lòng vỗ vỗ vai của Triệu Tử Thiêm an ủi:

“Làm sao lại xấu chứ, da em là kiểu màu nâu bánh mật rất là khỏe khoắn, rất đàn ông đó, mấy người đó là ghen tị với em”

Triệu Tử Thiêm hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông sau đó lại rũ mắt xuống ỉu xìu không nói gì. Lương Đông với tay lấy một túi quà khác ở trên giường giúp Triệu Tử Thiêm mở ra:

“Đại Thiêm em nhìn này, người hâm mộ tặng cho em một cái áo, chỗ này còn ghi Triệu Tử Thiêm là đẹp trai nhất”

Triệu Tử Thiêm hơi liếc nhìn chiếc áo kia một hồi rồi với tay cầm tấm thiệp trên tay Lương Đông xem thử. Triệu Tử Thiêm phát hiện ra tấm thiệp kia căn bản không phải là viết câu Triệu Tử Thiêm là đẹp trai nhất, chỉ là viết ra một số lời động viên khích lệ cậu mà thôi:

“Anh lại gạt em nữa”

Lương Đông từ trong số quà tặng tìm ra được một cây bút, hắn nhanh chóng cầm chính tấm thiệp của người tặng cho Triệu Tử Thiêm thuốc kích trắng kia gạch đi mấy lời mà người đó viết, rồi viết lại một dòng chữ ngay ở phía bên dưới: Triệu Tử Thiêm là đẹp trai nhất.

Lương Đông cầm tấm thiệp nhỏ trên tay đưa lên trước mình:

“Chỗ này không phải viết như vậy sao”

Triệu Tử Thiêm bĩu môi giả bộ hờn dỗi:

“Cũng chỉ có một tấm thiệp thôi…”

Lương Đông nghe vậy liền chỉ vào trước ngực mình:

“Quà này không phải là rất lớn hay sao”

Triệu Tử Thiêm buồn cười, đưa tay tát vào má Lương Đông:

“Ai mà thèm cần cái quà đó”

Lương Đông thấy ai kia cuối cùng cũng chịu cười, hắn nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng nhỏ giọng tâm tình:

“Em cho dù trắng hay đen, cao hay thấp…” Nói đến đây Lương Đông đột nhiên ngừng lại, Triệu Tử Thiêm rất là mong chờ cho nên mới vội vàng thúc giục Lương Đông:

“Thì sao hả?”

Lương Đông cúi xuống chạm mũi lên tóc của Triệu Tử Thiêm hít một hơi rồi thản nhiên nói ra một câu thế này:

“Cũng không ảnh hưởng gì đến biểu hiện mê loạn lúc đó của em”

Triệu Tử Thiêm vốn tưởng là Lương Đông sẽ nói ra từ cùng vẫn đẹp trai hay là mấy câu đại loại như vậy, ai ngờ hắn hiện tại lại nói ra một câu như thế liền khiến cho tâm tình cậu trong phút chốc rơi xuống vực thẳm mất rồi. Triệu Tử Thiêm đen mặt đẩy Lương Đông sang một bên hỏi:

“Em mà không có biểu hiện mê loạn thì có phải là không cứu vãn được nữa hay không?”

Lương Đông buồn cười hùa theo, móng lừa không nghe lời bắt đầu mon men đi đến chỗ Tiểu Thiêm Thiêm bóp bóp:

“Vậy cái chỗ này cứu vãn”

Triệu Tử Thiêm bực bội gạt tay Lương Đông ra:

“Bỏ ra đi”

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm giận giữ đến hít thở không thông rồi chính vì thế hắn cũng không có ý định chọc tức ai kia nữa. Lương Đông bất ngờ kéo Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu:

“Như thế nào còn cần phải cứu vãn nữa, mọi thứ trên người em anh nhìn đều thấy đẹp, chỉ hận không thể bỏ vào túi áo mang theo mà thôi”.

Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn sang một bên nhỏ giọng lầm bầm:

“Lúc nói thế này, lúc lại nói thế kia”

Lương Đông đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi sóc nhỏ nhà mình:

“Vợ nhỏ càng ngày càng khó chiều rồi!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.