Nàng Hoàng Lan

Chương 38: Chương 38: Ánh Sáng Của Em




Bắt đầu giai đoạn trị liệu, Hoàng Lan liền một tấc không rời khỏi Thanh Thu. Lão Can kêu gì cũng ngoan ngoãn làm theo, làm xong rồi lại chậm rãi ngồi xuống giường nắm lấy tay em. Một mực trấn an em.

Lão Can nhìn sự ăn ý của hai người cũng không để tâm nhiều. Ông ta chỉ quay sang dặn dò Hoàng Lan vài câu.

- Việc nắn xương này cơ bản là rất đau đớn, thế nên việc cô cần làm chính là trấn an cô ấy. Được rồi, chuẩn bị đầy đủ hết rồi thì bắt tay vào làm thôi.

Khuôn mặt nàng mang nét nghiêm chỉnh vừa nãy, giờ đây lại có chút biến hóa, có thể thấy được đâu đó tia đau lòng xẹt qua, còn có cái nhíu mày đầy bâng khuâng.

Hoàng Lan nào có thể để Thanh Thu chịu đau đớn. Từ đầu ngón tay liền uyển chuyển cử động. Đợi đến lúc Lão Can quay đầu đi chỗ khác, tức khắc liền có một luồn ánh sáng nhẹ bay đến đáp lên người Thanh Thu. Tất cả hành động chỉ trong gang tấc.

Trong suốt quá trình nắn xương, Thanh Thu tuyệt nhiên không hề cảm thấy đau đớn là bao. Cô chỉ cảm thấy ở chỗ vết thương không còn đau nhức như trước nữa, chỉ đơn giản là như vậy.

Chỉ có Lão Can mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn cô. Trong lòng không khỏi cảm thán.

“Cô gái này quả là phi thường”

Xong xuôi một đợt, Thanh Thu cảm thấy quả thật khá hơn rất nhiều. Hoàng Lan nhìn biểu hiện của em cũng phần nào yên tâm hơn một chút.

Hoàng Lan nhận được từ tay Lão Can một tờ giấy, bên trong ghi đầy tên của hai mươi loại dược liệu, có một số loại nàng biết, cũng có một số loại nàng hoàn toàn mù mờ. Lão Can ân cần bảo cô:

- Cô cầm giấy này ra tiệm thuốc hỏi mua. Mỗi ngày hai lần, dùng dược liệu tôi kê để cho cô ấy ngâm mình. Cứ lặp đi lặp lại đến khi nào chân khỏe hẳn rồi ngưng. Ngày mai tôi lại đến đây nắn xương tiếp tục, có lẻ chỉ cần nắn thêm vài ngày nữa sẽ ổn.

Hoàng Lan gật đầu lia lịa, ân cần dẫn Lão Can ra bên ngoài. Xong xuôi lại chạy đến bên phòng kế bên nhờ Mẫn và Uyển Tịch trông Thanh Thu giúp. Sau đó liền một mạch chạy ra ngoài mua dược liệu.

__________________________

Mẫn và Uyển Tịch lật đật đi qua, dẫn cả Thanh Khê theo. Bốn người cùng một chỗ đều rất hòa hợp, trò truyện cũng rôm rả hơn.

Thanh Khê lại như cũ nào có chịu ngồi yên. Cứ chạy quanh phòng líu ríu như con chim nhỏ.

Chơi mệt rồi, chán rồi liền chạy tọt về phía Thanh Thu đu bám lấy cô không rời.

- Em xem, đứa nhỏ này đúng là quý em lắm, cứ bám lấy em miết kia kìa.

Thanh Thu cười hiền, tay xoa đầu Thanh Khê mấy cái rồi ngẩn đầu lên nói:

- Đứa trẻ này khuyết thuyết tình thương cha mẹ từ rất nhỏ rồi, em cũng đã không còn cha mẹ từ năm năm trước, hẳn là tụi em đồng cảm nên con bé mới thích ở cạnh em.

Uyển Tịch đồng cảm, quay sang nắm tay Thanh Thu nhẹ nhàng vỗ về an ủi em. Ánh mắt lướt qua một tia thương tiếc khó tả.

Mẫn cứu vãng tình hình, nói ra mấy câu trong lời nói lại ẩn ý nhắc đến chuyện ban sáng:

- Em với Hoàng Lan đã tốt lên rồi đúng không, sáng hôm nay hai đứa còn...

Không nói lời nào thì thôi, Mẫn mà nói chính là làm người ta trở tay không kịp. Câu trước thâm tình hỏi han, câu sau lại làm người ta phải nghẹn nín.

Thanh Thu nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói tựa như đã hòa hoãn hơn lúc trước rất nhiều, còn có ánh mắt sáng rực khiến người ta phải chói mắt kia lại một lần nữa xuất hiện. Uyển Tịch và Mẫn nhìn nhau, khe khẽ gật đầu.

- Vâng ạ, tụi em làm hòa với nhau rồi. Khúc mắc của tụi em hoàn toàn được gỡ bỏ, em cảm thấy dễ chịu lắm.

Mẫn nghe vậy liền thuận đà, kể hết mọi chuyện trong nửa tháng qua cho Thanh Thu nghe, nửa tháng không tính là nhiều nhưng đối với Hoàng Lan tựa như địa ngục. Mỗi ngày nhìn thấy bộ dạng chật vật của Hoàng Lan, Mẫn chỉ biết bất lực đứng nhìn, trong lòng không khỏi sót xa. Đứa em của cô, đứa em cùng cô trải qua ngày tháng khó khăn, hoạn nạn có nhau, lại như vậy mà bị bức sắp đến cực hạn. Mẫn làm sao mà chịu được.

Nghe hết một lượt lời Mẫn kể, mắt Thanh Thu không biết tự bao giờ đã rưng rưng. Nước mắt đọng lại nơi khóe mắt lại như cũ sắp trực trào.

“Nửa tháng qua, chị cũng không tốt hơn em là bao”

Bỗng dưng trên mặt lại xuất hiện đôi bàn tay be bé, nhẹ nhàng mà lau đi hết thảy nước mắt còn đọng lại. Thanh Thu ngẩn người trong giây lát song vẫn ngồi im lặng để Thanh Khê lau nước mắt giúp mình, đứa nhỏ lại còn líu ríu nói thêm:

- Mẹ, mẹ đừng khóc, khóc nhiều sẽ đau mắt lắm. Con không muốn mẹ bị đau đâu.

Thanh Thu khe khẽ gật đầu, trong lòng tràn ngập ấm áp. Ngay trong lúc cảm xúc dễ chịu lấn tới thì Hoàng Lan lại đột ngột đẩy cửa xông vào, trên tay treo đầy các bao thuốc vừa thở vừa nói:

- Chị...v...ề...về rồi!!

Chưa kịp ổn định hơi thở, Hoàng Lan đã nhận ra sự khác lạ của Thanh Thu, nàng quay sang nhìn Mẫn và Uyển Tịch không nói, không rằng chạy một mạch đến chỗ Thanh Thu. Tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên thật chăm chú quan sát. Giọng nói liền thay đổi một vòng nghiêm túc hỏi han.

- Tại sao lại khóc nữa rồi, nói chị nghe xảy ra chuyện gì.

Thanh Thu nghệch mặt ra, em vẫn chưa kịp phản ứng lại câu hỏi của Hoàng Lan, cứ ngơ ngác im lặng không biết trả lời thế nào.

Mất kiên nhẫn, Hoàng Lan liền quay sang nhìn Mẫn và Uyển Tịch, giọng đanh lại xen lẫn vài phần không vui.

- Hai chị đã nói gì với em ấy vậy?

Mẫn chỉ im lặng cười cười, Uyển Tịch hiểu chuyện không nói, chỉ đứng lên kéo tay Thanh Khê và Mẫn lặng lẽ bước ra ngoài.

Thấy hai người kia không có ý muốn nói cho nàng biết, Hoàng Lan liền ngồi xổm xuống trước mặt Thanh Thu. Tay bắt lấy tay em giọng nói dịu dàng đã thất lạc lại một lần nữa trở lại, nghe vào không biết có là yêu thương cùng nhỏ nhẹ.

- Sao, nói cho chị nghe, làm sao lại khóc nữa rồi.

Thanh Thu lần nữa lấy tay lau khóe mắt, khóe môi lại nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười, cô chỉ khe khẽ lắc lắc đầu. Ánh mắt cong cong hạ xuống, chậm rãi nói:

- Nửa tháng quá, vì em chị đã vất vả nhiều rồi.

Hoàng Lan ngơ ngẩn một hồi, liền hiểu được sự tình, đích thị hai người kia đã nói hết cho Thanh Thu nghe mất rồi. Hoàng Lan thoáng ngượng ngùng, đôi mày khẽ nhíu, nhớ lại những ngày ấy, khoảng thời gian đó đích xác là khoảng thời gian chật vật nhất cuộc đời nàng. Vì em, nàng hoàn toàn bỏ qua hết thảy mọi thứ, cứ như người điên theo bản năng mà chạy khắp nơi tìm.

Tìm hoài, tìm mãi, tìm đến tuyệt vọng ngất xỉu, tìm đến chân tay rã rời, tìm đến xém chút nữa đã vì tuyệt vọng mà tự vẫn. Tựa như nếu vĩnh viễn thật sự mất đi em, Hoàng Lan cũng chẳng thiết tha sống nữa.

Chỉ cần nhớ lại thôi Hoàng Lan cũng không khỏi rùng mình. Ngẫm thật lâu nàng mới hiểu, tự bao giờ, em chính thức đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. Em như một vệt sáng tâm hồn, nơi nơi trong tâm trí lẫn trái tim nàng đều đọng lại bóng dáng nhỏ gầy, nụ cười thuần khiết, giọng nói dịu dàng, hành động hòa nhã, cuối cùng chính là sự quan tâm chân thành của em dành cho nàng. Tất cả tạo nên một mảnh ghép lớn lấp đầy trái tim khuyết rỗng của Hoàng Lan.

“Cái đồ đáng ghét này, vậy mà làm người ta ghét không nổi”

Lấy lại được sự bình tĩnh, Hoàng Lan chẳng thiết tha ngại ngùng chi nữa. Thật sâu ôm lấy eo Thanh Thu, vùi mặt vào lòng em mà nũng nịu.

- Vậy sao này em còn muốn đối xử lạnh nhạt hay đuổi chị đi nữa không. Hửm ~~

Nhẹ tay xoa lên mái tóc mượt mà của chị, Thanh Thu cười thành tiếng song giọng nói lại chân thành đến mười phần. Tựa như chính cô muốn đem hết thảy tâm trí mình nói cho Hoàng Lan biết “chị chính là ánh sáng của em, là người mà em muốn dùng cả đời để khắc cốt ghi tâm”

- Sẽ không, em thề nếu em có như vậy nữa, em sẽ....

Nói chưa hết câu đã bị chặn lại, nơi đầu môi liền bị chính Hoàng Lan dùng tay nàng che lại, hơi thở nóng bỏng của Thanh Thu vì thế liền bao trọn lấy đầu ngón tay của Hoàng Lan khiến tim nàng vì thế loạn nhịp, cả người căn cứng cố gắng khắc chế lại phần cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong cơ thể nàng.

“Phải khắc chế lại một chút, đây không phải là lúc...”

Hoàng Lan lấp bấp thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Ngượng ngùng chưa vơi khiến khuôn mặt nàng hây hây đỏ. Trông cứ như thiếu nữ mới biết yêu, trên mặt tất thảy đều bày ra bộ dạng mềm yếu động lòng người.

- Không..g...được nói mấy lời bậy bạ đó. Em có mệnh hệ gì, chị phải làm sao đây ~~

Tim Thanh Thu hụt mất mấy nhịp. Giọng nói của Hoàng Lan lúc làm nũng đích xác nghe vào tai không biết có bao nhiêu là dụ hoặc. Chỉ cần nàng cất giọng nũng nịu một hồi, Thanh Thu liền mềm lòng không ít. Cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người chịu không nổi dụ hoặc đến từ chị.

Thật vậy, chỉ cần Hoàng Lan ngõ lời nguyện ý ở bên cạnh Thanh Thu cả đời này, thì hết thảy những uẩn khúc ngần ấy ngày qua đều bị Thanh Thu vứt ra sau đầu, nhưng cô vẫn là sợ, sợ một lần nữa chị lại bỏ mình mà đi, khi đó mới bày ra một mặc không muốn dây dưa, nén đau mà đẩy chị ra xa mình.

Giờ đây, mỗi một cử chỉ, hành động hay lời nói của Hoàng Lan. Thanh Thu hết thảy đều trân trọng, hết thảy thuận theo. Chị nói gì làm gì, Thanh Thu cũng

muốn dùng hết tâm tư của mình để cảm nhận. Chỉ có chị mới khiến cô từ một người trầm lặng ít nói, sống lủi thủi một mình trở thành người vui vẻ hoạt bát dần dà hòa nhập với cuộc sống hơn.

“Chính chị đã kéo em, kéo em từ vực sâu bước ra ánh sáng. Rồi lại đem hết thảy ấm áp cấp cho em, khiến em chìm trong hạnh phúc, cũng khiến em nhận ra, cuộc sống thiếu chị hết thảy chẳng còn nghĩa lí gì, bên cạnh chị, chỉ có ở bên chị em mới thật sự vui vẻ”

- Em biết rồi, lần sao sẽ không như vậy nữa.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy, cho đến khi lưng Hoàng Lan mỏi nhừ mới chịu đứng lên.

Nàng bảo em nằm đây nghỉ ngơi một chút, liền ra ngoài không biết làm gì.

Chỉ còn lại một mình Thanh Thu trong phòng, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì liền nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Khi Hoàng Lan xà vào lòng em, cảm giác đó thật dễ chịu, muốn bao nhiêu ấm áp liền có bấy nhiêu. Số hành động thân mật của cả hai dạo gần đây đếm không xuể, còn có lúc sáng...

Nhớ đến chuyện ban sáng, hành động khiêu khích, trêu chọc của Hoàng Lan vậy mà lại khiến tim Thanh Thu xém chút nữa ngưng đập.

Thử hỏi, một người trong bộ dạng nửa kín, nửa hở nằm bên cạnh mình lại còn dùng giọng điệu dụ hoặc thổi vào tai không biết bao nhiêu lần, ai có thể chống trả nổi, một người đứng đắn như Thanh Thu cũng xém chút nữa đánh mất lí trí mà thuận theo lời nói mang đầy sắc tình kia.

“Quá dụ hoặc, thật không nghĩ chị ấy vậy mà lại có một mặt này”

Lại đỏ mặt...Thanh Thu nào biết, những lúc ở cạnh Hoàng Lan tần xuất đỏ mặt, ngượng ngùng của em tăng đến chóng mặt.

Hoàng Lan bước vào không một tiếng động, định bụng hù dọa Thanh Thu, nào ngờ lại thấy được dáng vẻ hai má đỏ đến muốn phát bệnh của em khiến nàng không khỏi lo lắng, liền vội vã ngồi xuống giường cúi đầu chạm nhẹ vào trán em kiểm tra.

Thanh Thu bất ngờ không thôi, mặt lại càng lúc càng đỏ. Lời nói lại kẹt lại nơi cổ họng, một lời cũng không thốt ra được.

“Không phải bị bắt quả tang rồi chứ, xấu hổ chết mất”

______________________

Happy New Year 2022 Everybody

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.