Nàng Hoàng Lan

Chương 22: Chương 22: Sao Lại Có Thể




Nhờ sự giúp sức của những người đàn ông kia, việc dựng nhà của họ cũng trở nên thuận lợi hơn một chút.

Uyển Tịch và Thanh Thu rốt cục cũng trở về tay xách nách mang không biết bao nhiêu là đồ.

Mẫn sau khi thấy bóng dáng Uyển Tịch từ xa thì chả mảy may đến công việc, một mạch chạy như bay đến bên người kia, Hoàng Lan thấy thế cũng hướng về phía đó cất bước theo.

Vừa chạy đến nơi, Mẫn liền không nói hai lời, vội vội vàng vàng đem tất cả những gì Uyển Tịch cầm trên tay lấy hết không còn một món. Tay còn lại khẽ đưa lên hướng mặt Uyển Tịch nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi vã ra trên trán nàng.

Hoàng Lan đứng bên này biểu môi, nàng không thể nhìn nổi cảnh tượng bên kia nữa. Liền quay đầu hướng về phía Thanh Thu vẫn đứng yên đó nảy giờ. Tay không tự chủ lấy hết những thứ mà Thanh Thu mang trên tay nhỏ giọng hỏi han:

- Em có mệt lắm không?

Thanh Thu cười cười khẽ lắc đầu nói:

- Không ạ. Đi ra ngoài một chút em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Câu này em phải hỏi chị đấy. Cả một buổi sáng làm mấy việc nặng nhọc như vậy hẳn là mệt hơn em rồi. Nếu em không bị...

Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Lan đã đưa tay lên chặng môi Thanh Thu lại không cho cô nói ra câu đau lòng kia. Giọng nói mang theo trách móc. Khuôn mặt hơi khựng lại, tay nàng vậy mà vừa chạm nhẹ lên môi em. Cảm giác của tối hôm qua lại ùa về làm Hoàng Lan có chút mất tự nhiên khẽ nghiêng đầu nói.

- Em đừng nói như vậy, mỗi người chúng ta đều đã phân công rồi mà. Ai làm việc nấy. Em không cần phải áy náy như vậy biết không. Nói xong nàng còn vươn tay ra vén vài sợi tóc rơi lả lướt trên vai cô. Cẩn thận tỉ mỉ từng chút một.

Hoàng Lan còn định nói thêm mấy câu nữa thì Mẫn ở cạnh bên cười lên mấy tiếng khiến hai người bên đây chú ý. Khi Hoàng Lan quay đầu sang lại bắt gặp cảnh Mẫn giả vờ thủ thỉ với Uyển Tịch nhưng lại nói lớn hết cở để hai người các nàng nghe thấy.

- Chị vào nhà đem vài vật dụng cần thiết ra đây nha, chúng ta cùng nhau xem kịch. Vừa nói vừa hướng ánh mắt đến hai người bên này, đôi mắt lại hiện rõ sự chọc ghẹo.

Hai người bên đây sau khi nghe được lời nói của Mẫn thì vội vàng tách nhau ra một chút. Hoàng Lan hướng ánh mắt giết người nhìn Mẫn. Nàng nhất định ghi hận chuyện này.

Dưới sự giúp sức của năm người đàn ông cộng thêm việc Hoàng Lan âm thầm sử dụng phép thuật giúp đỡ mọi thứ dần dần đã đi vào quỹ đạo. Đến trưa thì tất cả vật dụng dùng để làm nhà cơ bản đã đầy đủ,... Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không quá 15 ngày thì có lẽ mọi thứ sẽ hoàn thành đúng như dự kiến của Hoàng Lan.

Làm hì hục đến trưa cả đám người đói đến nổi tay rung không tài nào nhấc lên được. Hoàng Lan và Mẫn cũng không hơn kém mấy người kia. Đứng ngoài nắng lâu như vậy hai người vẫn là yếu sức hơn. Mồ hôi cả hai đổ ra như tắm. Mệt đến nổi thở không ra hơi.

Chưa kịp ngồi nghỉ mệt được bao lâu thì trong nhà truyền ra tiếng gọi í ới của Uyển Tịch:

- Mọi người vào ăn cơm đi thôi.

Vừa nghe được lời này mọi người ai nấy đều được tiếp thêm sức mạnh. Vội vã bỏ hết đồ nghề sang một bên cắm đầu chạy nhanh về phía trước. Trên môi mỗi người đều không khỏi hiện lên nụ cười mãn nguyện.

Trong bữa ăn bốn người phụ nữ ngồi bàn trong, năm người đàn ông ngồi bàn ngoài. Không khí nhộn nhịp bao trùm cả căn nhà. Tiếng nói nói, cười cười cứ như vậy vang vọng làm người khác không khỏi yêu đời.

Trên bàn cơm Uyển Tịch liên tục gấp lấy gấp để thức ăn trên bàn bỏ vào chén Mẫn còn luôn miệng dặn dò.

- Mau mau ăn hết cho em, cả sáng hôm nay làm việc cật lực như vậy bây giờ phải ăn nhiều một chút lấy lại sức.

Mẫn thoải mái cười lớn, lộ ra sức sống tràn trề. Đem ánh mắt yêu thương hướng về phía Uyển Tịch âu yếm nói:

- Mệt cở nào chị cũng chịu được, chỉ cần ăn cơm em nấu thì mệt mỏi qua nhanh hết thôi. Còn có tối nay...

Chưa kịp nói hết lời thì Uyển Tịch đã đỏ mặt đưa tay chặn miệng cô lại. Ánh mắt cảnh cáo hướng về phía cô. Lại vừa quay sang nhìn hai người đối diện. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có phản ứng gì, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người bên kia vẫn cúi đầu cặm cụi ăn cơm. Thanh Thu là thật sự tập trung ăn cho hết chén. Còn Hoàng Lan nào có như vậy. Nàng khẽ liếc mắt nhìn hai người đối diện. Lại vô tình phát hiện vị trí gần cổ áo Uyển Tịch thế mà lại xuất hiện vài vết đo đỏ, trông có vẻ như bị thứ gì đó cắn qua.

Bị sự tò mò thúc giục, Hoàng Lan liền nhanh miệng hỏi ra một câu:

- Uyển Tịch, cổ chị, hình như bị con gì cắn hay sao vậy.

Uyển Tịch vừa nghe xong nhất thời hoảng hốt không thôi, nàng vội vội vàng vàng lấy tay kéo cổ áo lên cao một chút. Khẽ lườm Mẫn hãy còn đang cười toe toét kế bên. Cười trừ vài cái rồi ngượng nghịu lên tiếng:

- Chị bị mũi cắn thôi em. Không sao đâu vài ngày thì hết ngay ấy mà.

- Em chắc không đấy, hay tối nay lại bị thêm mấy vết nữa đây - Mẫn nhìn qua Uyển Tịch khẽ nói. Đôi mắt không chút đứng đắn khẽ nháy mắt với nàng.

Uyển Tịch giận đỏ cả mặt, tay nhanh nhẹn kéo lấy tai Mẫn. Đôi mắt giết người nhìn chằm chằm cô. Gằng giọng nói:

- Tốt nhất chị nên đứng đắn một chút, không thì tối nay không được sự cho phép của em thì liệu mà ngủ ở dưới đất đi. Đồ xấu xa!

Nhìn thấy sự lộ liễu của Mẫn cùng với những lần đỏ mặt liên tục của Uyển Tịch. Hoàng Lan liền mơ hồ hiểu được vài phần. Mặt liền không khỏi nóng lên. Nàng quay đầu sang nhìn Thanh Thu, em vẫn như cũ ngồi đó, khuôn mặt ngờ nghệch cố lắng nghe xem mọi người đang nói về vấn đề, thoạt nhìn trông hết sức ngây thơ. Lòng nàng không khỏi dịu đi mấy phần. Đôi mắt như cũ phóng ánh nhìn trìu mến về phía Thanh Thu.

“Đứa ngốc này, sao mà đáng yêu quá vậy”

______________________________

Một ngày vất vả chậm rãi trôi qua tối đến ai cũng mệt nhoài, cả người rã rời không muốn động đậy.

Hoàng Lan sau khi tắm rửa thoải mái không nhanh không chậm tiến về phía giường của mình. Thấy Thanh Thu yên lặng nằm kế bên sợ rằng cô đã ngủ nên động tác của Hoàng Lan nháy mắt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

Vừa đặt lưng nằm xuống chưa bao lâu người bên cạnh liền chậm rãi nhỏ giọng lên tiếng.

- Cả ngày hôm nay chị vất vả rồi. Có muốn em bấm vài huyệt vị cùng đấm bóp để chị dễ chịu một chút không?

Hoàng Lan giật mình quay sang hướng Thanh Thu chỉ thấy nàng nằm ngay ngắn bên cạnh môi khẽ mím lại sau khi thốt ra lời kia. Lí trí bảo nàng nên từ chối vì hôm nay Thanh Thu cũng đã vất vả không ít thế nhưng chẳng biết mà xui quỷ khiến thế nào miệng nàng lại nói một nẻo.

Hơn hết trong lòng nàng hiểu rõ càng ngày nàng lại không tự chủ được, muốn gần gũi với Thanh Thu mãi cho dù chỉ là một cái nắm tay hay một cái chạm nhẹ.

- Được!!

Thấy Hoàng Lan đồng ý, Thanh Thu liền chậm rãi ngồi dậy hướng phía Hoàng Lan mà nhích lại gần một chút.

- Chị nằm sấp xuống đi.

Hoàng Lan ầm ờ làm theo lời cô. Giờ phút này đầu óc nàng tự dưng có chút trì trệ. Hoàng Lan không hề phát giác được những điều diễn ra xung quanh. Yên lặng nằm sấp xuống nhắm mắt lại. Cho đến khi tay Thanh Thu bắt đầu di chuyển trên cơ thể mình. Lúc này đây Hoàng Lan mới có chút hốt hoảng.

Đôi tay người kia nhẹ nhàng di chuyển trên người Hoàng Lan hết đấm bóp lại thỉnh thoảng lại ấn ấn vài huyệt vị trên người nàng. Thanh Thu chăm chú từng chút một, biểu tình của cô vô cùng tự nhiên nhưng Hoàng Lan thì không như vậy.

Từng xúc cảm chân thật dán lên da thịt nàng. Đôi bàn tay người kia điêu luyện lướt nhẹ trên người nàng. Cảm giác ngứa ngáy xen lẫn một chút nhồn nhột rõ mồn một. Nhưng phản ứng cơ thể của Hoàng Lan lại hết sức kì quái. Đôi lúc nàng lại vô thức rùng mình vài cái vì động tác của Thanh Thu. Cả người như có bệnh, nóng đến phát nhiệt.

Xúc cảm nhẹ nhàng ôn nhu của đôi tay Thanh Thu càng ngày càng khiến cho đầu óc Hoàng Lan trở nên trì trệ. Sự nóng bỏng bao trùm lấy khuôn mặt nàng, động tác nhẹ nhàng điêu luyện của người kia như đem nàng vứt lên chính tầng mây. Nhẹ nhàng bồng bềnh lại như có như không thõa mãn một thứ gì đó.

Hoàng Lan cuối đầu vùi hết cả mặt vào chiếc gối phía dưới, nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái này. Đầu óc nàng lúc này bắt đầu có chút mơ hồ, bên trong lồng ngực tim đập như trống đánh. Từng cái chạm nhẹ của Thanh Thu khiến Hoàng Lan nhịn không được muốn càng nhiều hơn.

Khi tay Thanh Thu bắt đầu di chuyển dần xuống phía dưới và dừng lại tại phần eo của Hoàng Lan thì lúc này cả người nàng thật sự không thể nào bình tĩnh được nữa.

“Nơi đó là nơi nhạy cảm nhất của nàng”

Suy nghĩ chưa kịp vụt tắt thì bên eo đã truyền đến cảm giác dị thường mẫn cảm. Từng huyệt vị vùng eo của nàng được Thanh Thu tỉ mỉ ấn xuống. Đôi lúc nhẹ nhàng, lắm lúc lại khiến Hoàng Lan cơ hồ thở không ra hơi.

Nhịp tim của nàng đập loạn đến mức mất kiểm soát. Trên eo truyền đến từng cái ấn nhẹ của người kia. Dịu dàng lại không kém phần điêu luyện.

Nàng cắn môi, nhanh chóng đè nén cảm xúc lạ lẫm này. Đầu óc nàng nóng lên thấy rõ. Khó khăn mở miệng, định bụng kêu Thanh Thu dừng tay lại. Trong lúc môi nàng mấp máy muốn nói ra. Thanh Thu đột nhiên lại ấn mạnh xuống một lần nữa. Hoàng Lan hốt hoảng, cánh môi mềm mại chưa kịp đóng lại liền “Ahh~~” lên một tiếng.

Thanh Thu lập tức ngưng động tác lại ngay lập tức. Mặt cô lúc này tránh không khỏi nổi lên từng trận rối rắm dị thường. Khó khăn một hồi mới mở miệng hỏi Hoàng Lan:

- Sau thế ạ! Em làm chị đau sao?

Hoàng Lan sau khi phát ra âm thanh thập phần xấu hổ kia. Liền một mực vùi đầu vào gối, một lời cũng không nói nổi.

“Mất mặt..quá mất mặt”

Lặng thinh một hồi Hoàng Lan cũng bình tâm trở lại. Nàng xoay người lại, đối diện với khuôn mặt vẫn còn ngây ra của em, khẽ khàng nói nhỏ với Thanh Thu:

- Ngủ...ngủ thôi em, trễ rồi. Hôm nay tới đây thôi. Em cũng mệt lắm rồi. Ngoan nằm xuống!

Thanh Thu liền nhanh chóng dẹp đi tâm phiền ý loạn của chính mình, nhẹ nhàng nhích người nằm xuống bên cạnh Hoàng Lan. Không bao lâu thì ngủ mất.

_____________________________

Đang say giấc nồng chưa được bao lâu. Hoàng Lan liền bị sự ướt át trên môi làm cho tỉnh dậy. Một vật thể lạ lẫm trơn mịn như có như không xâm nhập chiếm lấy khoang miệng nàng.

Hoàng Lan mơ màng mở mắt chưa kịp định hình lại chuyện gì đang diễn ra thì bất chợt bắt gặp khuôn mặt phóng đại hết cở trước mắt mình.

Suýt chút nữa nàng đã hét toáng cả lên.

“Sao lại có thể”

Như phát hiện thấy Hoàng Lan đã tỉnh lại. Người kia liền nhẹ nhàng ngẩn đầu lên. Nhìn thật sâu vào mắt Hoàng Lan nhoẻn miệng tươi cười.

Đôi mắt trong suốt hiện lên vài tia sáng nhỏ, trong đôi mắt ấy hiện rõ ràng hình bóng của nàng. Ánh mắt thập phần dịu dàng, trìu mến. Đôi tay người đó khẽ khàng đưa lên vuốt ve má nàng, mũi nàng, cuối cùng là môi nàng.

Hoàng Lan hoàn toàn bị hút sâu vào đôi mắt ấy, vào hành động ấy, đến tận khi nàng phát giác ra sự bất thường môi mấp máy muốn nói điều gì đó thì đã không kịp nữa rồi.

Đôi môi nàng hoàn toàn bị người kia ngậm lấy. Hoàng Lan chỉ có thể trơ mắt nhìn, thân thể cứng đờ tại chỗ, ánh mắt mở to ngạc nhiên, một lời cũng không thể thốt ra nổi.

“Chuyện gì thế này?”

___________________________

Tada! Đoán xem “người đó” là ai nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.