Nàng Là Vai Chính

Chương 51: Chương 51: Chương 50




Màn biểu diễn đi đến kết thúc, Du Như Băng dẫn dắt các đồng đội, một lần nữa thể hiện sân khấu tốt nhất thuộc về họ, để bản thân nở rộ đẹp đẽ nhất.

Ngay sau đó đến lượt nhóm Chu Văn Quân biểu diễn, trong khi nhóm của Du Như Băng đứng trên một sân khấu khác với ánh đèn mờ ảo chờ họ kết thúc phần trình diễn, tất cả micro trên tay đều bị tắt.

Du Như Băng lẳng lặng đứng cạnh hàng ngũ, khép hờ áo sơ mi trắng của mình, ánh mắt đầy dò xét rơi vào một sân khấu sáng chói khác.

Các ca khúc do nhóm Chu Văn Quân lựa chọn đều mang phong cách của những cô gái cool ngầu. Giống như Du Như Băng, Chu Văn Quân cũng có thời gian nhảy solo. Nhưng Du Như Băng thực hiện “Mở” ở phần đầu, còn Chu Văn Quân thực hiện “Chuyển” ở giữa màn trình diễn.

Phong cách biểu diễn tất nhiên là rất khác nhau, nhưng cả hai người đều kiểm soát được một cách hoàn hảo.

Để phù hợp với phong cách của bài hát, hôm nay Chu Văn Quân mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, kết hợp với một chiếc quần dài màu xanh lục của quân đội, ống quần được nhét vào đôi bốt màu đen, trang điểm trông vừa ngầu vừa anh hùng, khi bắt đầu nhảy, chiếc khuyên tai đinh trên tai phải sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt giống như cô vậy.

Chu Văn Quân đã nhảy một cách tỉ mỉ, vô cùng nghiêm túc, nhưng có chút đáng tiếc.

Du Như Băng nghĩ: Thật đáng tiếc cái quản lý biểu cảm này hơi kém chút.

Thực lực của Chu Văn Quân quả thật đủ mạnh, nhưng khả năng quản lý biểu cảm không ổn, mãi chỉ luôn khẽ mỉm cười, không cách nào tạo ra biểu cảm phù hợp và hoàn hảo nhất để phù hợp với phong cách bài hát, để đạt đến cảm giác thêu hoa trên gấm*.

*thêu hoa trên gấm: ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn

Nhưng bài hát hôm nay của cô vừa lúc khéo léo giúp cô tránh đi điểm này.

Cool ngầu girl, chỉ cần cool thôi là đủ rồi, không cần quá nhiều biểu cảm cường điệu, vô cùng phù hợp với những cô nàng kỹ năng quản lý biểu cảm chưa thành thạo.

Cơ mà Du Như Băng tin tưởng, chỉ cần ai đó dạy cô, bỏ ra thời gian, cô chắc chắn sẽ có thể thành thạo cách quản lý biểu cảm. Miễn là sẵn sàng dụng tâm, thì luôn có thể học hỏi, chính Du Như Băng năm đó cũng như vậy đi đến đây.

Chỉ là......

Du Như Băng khẽ thở dài.

Thực sự rất tiếc khi Chu Văn Quân không ở Hoa Diệu nha.

Du Như Băng có thể nói là đại ma vương với thực lực mạnh mẽ đột nhiên thở dài, khiến đồng đội của cô ấy hoảng sợ không thể giải thích được.

Làm sao vậy?

Có phải sân khấu của Chu Văn Quân bọn họ quá tốt không?!

Chúng ta phải quỳ xuống máu hả???

Thành viên ngồi gần với Du Như Băng nhất, vốn muốn hỏi cô ấy có chuyện gì, kết quả quay đầu lại phát hiện mình chỉ có thể nhìn thấy cổ của cô ấy.

Du Như Băng cao 1,7m, vẫn tính vượt trội nhất trong số các thực tập sinh. Hơn nữa hôm nay cô ấy đi một đôi giày cao gót nhọn, khiến cô ấy còn dài thêm khúc nữa.

Trên thực tế để theo sát chiều cao của đồng đội, cô ấy vốn không có ý định đi giày cao gót. Nhưng mọi người nghĩ rằng cô ấy có một đoạn thời gian nhảy solo, cộng thêm đôi giày cao gót có thể cho cô ấy điểm cộng, hơn nữa biểu hiện của cô ấy luôn luôn xuất sắc, chỉ cần cô ấy hoàn hảo và đủ tốt, thì sân khấu của họ đã thành công một nửa.

Vì vậy, cuối cùng mọi người vẫn để cho cô ấy đi giày cao gót.

Thành viên nhỏ nhìn cổ cô ấy không nói nên lời một hồi, liền đưa tay kéo áo sơ mi cô ấy.

Du Như Băng thu lại tầm mắt, hơi cúi xuống ghé tai qua, hỏi: “Sao vậy?”

Thành viên nhỏ hỏi: “Chị Du, chị cảm thấy chúng ta nhảy không bằng họ sao?”

Du Như Băng cười nói: “Em cảm thấy chúng ta nhảy không bằng họ sao?”

Thành viên nhỏ nghiêm túc nói: “Không có, em cảm thấy chúng ta nhảy rất ổn mà!”

Du Như Băng xoa xoa cô đầu: “Vậy đúng rồi, chị cũng cảm thấy chúng ta nhảy rất ổn mà.”

Cô ấy nhìn thấy nỗ lực của các đồng đội trong mắt, trong thời gian tập luyện này các em vô cùng siêng năng, tập lần một không được thì lần hai, lần hai không được thì lần ba, cứ thực hiện theo trình tự, cho đến khi bản thân luyện tập ra kí ức cơ bắp mới thôi.

Hơn nữa gặp được chỗ không biết sẽ khiêm tốn xin chỉ bảo, thái độ không kiêu ngạo không nũng nịu, đều là đàn em vô cùng đáng yêu.

Du Như Băng vô cùng tin tưởng vào họ, tin tưởng chắc rằng họ nhất định có thể hoàn thành tốt sân khấu lần này, kết quảcũng không phụ sự mong đợi của cô ấy.

Nghe được lời của Du Như Băng, thành viên nhỏ vui vẻ cười, sau đó hỏi: “Tại sao vừa rồi chị Du thở dài ạ?”

Du Như Băng: “Bởi vì chị đáng tiếc.”

Thành viên nhỏ: “Đáng tiếc cái gì?”

Ánh mắt Du Như Băng lại chuyển qua trên người Chu Văn Quân: “Đáng tiếc Chu Văn Quân ở Phong Đình.”

Thành viên nhỏ: “......”

Du Như Băng buồn bã nói: “Nếu thắng thi đấu có thể cướp được người đi thì tốt rồi......”

Giang sơn của Tiểu Đường chúng ta sẽ rộng mở vô cùng!

Thành viên nhỏ: “...... Chị Du chị bình tĩnh một chút, đừng có mấy cái suy nghĩ nguy hiểm này.”

Du Như Băng vô tội nói: “Tôi chỉ muốn cướp cô ấy để có một buổi giao lưu biểu diễn thực sự nghiêm túc, này có nơi nào nguy hiểm chứ?”

Thành viên nhỏ: “......”

Tôi không nghĩ là tôi tin đâu.

Ngay sau đó là phần bỏ phiếu, khán giả phía dưới sân khấu sử dụng máy bình chọn để bỏ phiếu tại chỗ, bên nào có nhiều phiếu nhất sẽ thắng, nhóm có huấn luyện viên tương ứng được cộng một điểm.

Lúc bỏ phiếu, Chu Văn Quân và Du Như Băng vô tình va chạm mắt với nhau, cả hai chỉ nhạt nhẽo liếc nhau một cái, sau đó quay lại nhìn thẳng về phía trước.

Dưới sân khấu Đàm Tịch nhìn thấy cảnh này vậy mà lại thực sự có loại cảm giác “Chị gái Du công khai lừa dối trước mặt mọi người sau lưng Đường tổng“.

Đàm Tịch hoảng sợ —— tại sao tôi lại cảm thấy thế này?

Chẳng lẽ hôm đó Du Như Băng đã nói bản thân là “fan bà xã” nói đến mức quá nghiêm chỉnh quá có tình cảm chân thật, thêm cả Đường tổng vì cô ấy đích thân chấm dứt bác bỏ tin đồn tiểu tam mở phát sóng trực tiếp, còn cả CP Ao Cá hừng hực đứng đầu ngọn gió, là do ba lý do này sao?

Làm hại tôi cũng thay đổi một cách vô tri vô giác ghép hai người thành một đôi???

Bị Đường tổng biết không phải tôi lạnh luôn sao?

Đàm Tịch: 【 sợ hãi.JPG】

Cô vỗ nhẹ vào mặt mình, tự nhủ: Bình tĩnh, đừng ghép! Cái CP này mà ghép, bị Đường tổng biết được là chết người!

Trên màn hình A Đặc hỏi hai đội có điều gì muốn nói không, mỗi người tự bày tỏ suy nghĩ của mình một chút kéo phiếu bình chọn.

Cuối cùng đến lượt Du Như Băng phát biểu, cô ấy bình tĩnh giơ micro lên: “Trước hết cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đến đây để ủng hộ buổi trình diễn của chúng tôi, tôi tự hỏi không biết các bạn có hài lòng với màn trình diễn của chúng tôi lần này hay không?”

Cô ấy đưa micro về phía khán giả, khán giả vô cùng phối hợp hét lên: “Hài lòng!”

Du Như Băng thu lại micro, nở một nụ cười công nghiệp rạng rỡ: “Vì mọi người đều hài lòng, vậy tôi yên tâm rồi.” Sau đó nhìn lướt qua khán đài, “Chà, thấy mọi người đều ăn mặc ấm áp, tôi cũng yên tâm rồi.”

Giây tiếp theo, phong cách cô ấy thay đổi: “Vậy thì làm nhanh lên, trẻ con cũng phải mặc nhiều chút nha.”

Trên khán đài phát ra một hồi tiếng cười.

Mặc dù trường quay rất ấm áp, nhưng A Đặc tính tình tốt vẫn cười nói: “Vất vả đội trưởng Du của chúng ta, chúng ta nhanh chóng bỏ phiếu ngay đi.”

Các kênh bình chọn mở ra, khán giả khí thế ngất trời bình chọn, tích cực vì một người bỏ ra một phiếu quý giá.

...

Du Như Băng đang quấn một chiếc áo khoác lông vũ, ngồi sưởi ấm ở khu vực chuẩn bị, thậm chí còn chạy ra hàng cuối dựa vào tường để ngồi, nằm liệt trong tư thế cá mặn “Đời người thật là sống không còn gì thú vị” trên băng ghế dài.

So với vẻ ngoài quyến rũ trên sân khấu vừa rồi thì trông như hai người khác nhau.

Đàm Tịch đi tới ngồi bên cạnh cô ấy, khạc nhổ nói: “Chị gái trông lười thật nhỉ.”

Du Như Băng không tập trung nói: “Mùa đông, kẻ thù cả đời của tôi.”

Không chỉ có lạnh, mà còn có những ký ức không vui.

Đàm Tịch: “Rõ ràng các cậu thắng, nhưng xem cái dáng vẻ này của cậu trông cứ như người thua ấy?”

Thi đấu thắng không nên vui vẻ chút sao? Tại sao cô ấy ngược lại có loại cảm giác “Dù sao thì, trái tim tôi đã chết”?

Du Như Băng: “Người tài thì vẻ ngoài đần độn, thắng lớn thì là cá mặn.”

Đàm Tịch: “......”

Đàm Tịch đau đầu đỡ trán.

Thật sự mở miệng là ngụy biện.

Du Như Băng thở dài thườn thượt: “Người khác thi tuyển chọn thần tượng là mùa hè, cái chương trình tệ hại này lại là mùa đông, hoa hòe loè loẹt.”

Đàm Tịch đột nhiên tò mò hỏi, “Nếu sau khi ra mắt, tài nguyên cậu nhận được là vào mùa đông, cậu sẽ không đi hửm? “

Rốt cuộc cô ấy thực sự có vẻ không thích mùa đông?

“Tôi là người sống có nguyên tắc.” Du Như Băng chậm rãi đưa tay phải lên, xoa xoa, “Chỉ cần cậu có tiền, không gì là không thể. Nếu có, nghĩa là không đủ tiền.”

Tính nguyên tắc thực sự mạnh quá mức.

Ngay sau đó là trận đấu tiếp theo, đội của Trì Noãn đấu với đội của Lily.

Trì Noãn đứng dậy, xoa tay nóng lòng muốn thử, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng.

Em vô thức nhìn lại vương giả sân khấu Du Như Băng, sau khi đối phương nhận ra ánh mắt của em, lười biếng di chuyển đầu, phát hiện đội đó là Lily, liền giơ tay cho em một ngón tay cái, lớn tiếng nói: “Bạn nhỏ Trì cố lên, give she some color see see*!”

*Gốc là “Give you some color to see see”: nghĩa là tôi muốn dạy bạn một bài học, bản dịch tiếng Anh kiểu Trung Quốc là tôi sẽ cho bạn một số màu để xem. Đại loại kiểu mấy câu nói nhảm kiểu tiếng Anh TQ ấy, phổ biến nhưng không đúng nghĩa.

Lily nghe được lời này thiếu chút nữa té ngã, sau khi đứng vững hung hăng trừng mắt nhìn Du Như Băng một cái mới chạy theo đồng đội.

Trì Noãn thấy kiểu tiếng Anh plastic này, phì cười một tiếng, căng thẳng trong lòng cũng bớt đi không ít, sau khi mạnh mẽ gật đầu với Du Như Băng và Đàm Tịch, đã sẵn sàng lên sân khấu.

...

Trong phòng họp của tòa nhà văn phòng Hoa Diệu, Đường Hàn Thu đang nói chuyện với đoàn làm phim 《 Giữa hạ 》 cùng với các nhân sự từ các bộ phận liên quan.

Chỉ cần đoàn phim có thể thuyết phục được Hoa Diệu, Hoa Diệu sẽ tiến hành đầu tư vào bộ phim này. Vì thế, đạo diễn đặc biệt đưa người có địa vị lâu năm mang nhất đoàn phim nam chính Nghiêm Lập đến.

Nghiêm Lập, một trong những tiểu sinh lưu lượng*, được biết đến với vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất tốt nổi tiếng. Có anh ta trong phim, tương đương với việc mang lại làn sóng lưu lượng lớn.

*Lưu lượng tiểu sinh là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những nam minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu. Trong một bô phim hay một kênh truyền hình có họ tham gia thì doanh thu phòng vé nhất định sẽ thắng lớn, tỷ suất người xem phim truyền hình nhất định sẽ rất cao, “nhiệt nóng” lan truyền rất nhanh và rộng, tỷ lệ đánh giá vô hình chung khá cao. Tin tức gì mới cũng sẽ được lan truyền với tốc độ “bàn thờ”, chỉ cần một chút động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể thu hút lương lớn người quan tâm, theo dõi.

Dưới sự gợi ý của Đường Hàn Thu, các nhân viên của các bộ phận liên quan của Hoa Diệu đã thảo luận với bên đoàn phim.

Đường Hàn Thu lắng nghe và đọc nội dung kịch bản, cuối cùng đưa ra quyết định có nên đầu tư hay không.

《 Giữa hạ 》giống tám chín phần với hầu hết các bộ phim truyền hình tổng tài, nam chính là tổng tài, nữ chính là sen trắng nhỏ ngây thơ trong sáng, sau đó dựa vào hình tượng người phụ nữ lẳng lơ ti tiện khác biệt với bề ngoài ngây thơ trong sáng khiến cho bá tổng nam chính chú ý, kể từ đây trò chơi truy đuổi ái tình giữa hai người bắt đầu.

Ban đầu bên Hoa Diệu không có hứng thú khi xem kịch bản này, bởi vì nội dung cũ rích quá mức, chủ đề này trên thị trường đã trở nên bão hòa, tỷ suất lợi nhuận cũng không khả quan.

Nhưng Đường Hàn Thu sau khi đọc xong kịch bản, sinh ra hứng thú với hình tượng vai nữ số hai trong đó.

Nữ phụ trong 《 Giữa hạ 》 là một nữ minh tinh trẻ tuổi nhưng đen đủi, tính cách trong sáng nhiệt tình, không phải là một vai nữ phụ độc ác theo quan niệm truyền thống. Cô yêu nam chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó ra sức theo đuổi anh, nhưng sau đó nhận thấy giữa mình và nam chính thực sự không có khả năng nên cô đã rút lui khỏi trò chơi tình ái đơn phương này.

Thành thật mà nói, cũng làm cho người ta có cảm giác mới mẻ hoàn toàn.

Đường Hàn Thu ngồi trong phòng họp, nhất tâm nhị dụng*, vừa nghe cuộc trò chuyện của họ, vừa xem kịch bản trên tay mình.

*Nhất tâm nhị dụng (一心二用): là ám chỉ đến 1 suy nghĩ nhưng chia làm 2 luồng cảm nhận và tác dụng được hiểu như là 1 suy nghĩ nhưng có 2 hướng đi vậy, không biết hướng nào tốt cả phải áp dụng vào thi mới có thể biết được.

Cô cảm thấy vai phụ này rất ổn để diễn thử, nhưng cô cũng không nói rõ được, cái rất ổn để diễn thử này có phải cũng chứa nguyên nhân để chính cô cũng là nữ phụ hay không.

Nếu có một diễn viên nào đó có thể diễn tốt vai nữ phụ, chắc chắn sẽ nhận được lưu lượng không nhỏ từ việc này.

Như vậy......

Du Như Băng có thể diễn tốt nhân vật này hay không?

Hay là, cô ấy có muốn diễn không?

Đường Hàn Thu lật kịch bản qua một trang, lặng lẽ, không nói lời nào.

Nghiêm Lập thấy cuộc nói chuyện giữa hai bên đang khí thế ngất trời, bản thân lại không thể chen vào. Thay vào đó lén đánh giá cô hai Đường thị nổi tiếng trong truyền thuyết.

Đường Hàn Thu phát trực tiếp ngày đó, không phải anh ta chưa xem qua, chỉ là anh ta không tin có người thực sự trông xinh đẹp như vậy.

Rốt cuộc khoa học kỹ thuật hiện nay đã tiên tiến, tất cả mọi người trên bộ lọc trên phát sóng trực tiếp đều là tiên nữ. Hơn nữa còn có một trong tứ đại tà thuật là trang điểm, cho nên độ uy tín của giá trị nhan sắc xuất hiện ở trong ống kính giảm đi rất nhiều.

Nhưng khi anh ta ngồi trong phòng họp của Hoa Diệu hôm nay, tận mắt nhìn cận cảnh giá trị nhan sắc của Đường Hàn Thu, anh ta mới nhận ra mình ngây thơ cỡ nào.

Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân*, nói không phải chứ cô hai Đường thị không ra mắt đối với cái giới giải trí ăn cơm nhờ mặt quả thật từ bi!

*Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (天外有天,人外有人): Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Tương đương Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Làm thế nào trên thế giới này có người lại trông xinh đẹp như vậy?

Nghiêm Lập bất giác rơi vào giá trị nhan sắc không chê vào đâu được của Đường Hàn Thu không, vô tình nhìn đến ngây người, cho đến khi đôi mắt bình tĩnh kia nhìn về phía bản thân, anh ta lập tức liền hoàn hồn lại.

Đường Hàn Thu khí thế uy phong hỏi: “Anh Nghiêm anh có chuyện gì không?”

Nghiêm Lập lúng túng “A” hai tiếng, vì đề phòng trường hợp quá mức xấu hổ, anh ta bắt đầu cố gắng tìm lời nói ba hoa: “Tôi nghe nói cô Du là bạn của Đường tổng......”

Đường Hàn Thu xếp kịch bản lại, ánh mắt đầy dò xét.

Nghiêm Lập sờ gáy mình, cuối cùng cũng tìm ra nên nói tiếp thế nào: “Tôi muốn nói em gái Lily của tôi cũng tham gia 《 Ngôi sao thần tượng mới 》, em ấy rất đáng yêu, tôi tin em ấy với cô Du bạn của ngài nhất định chơi chung rất tốt.”

Nghiêm Lập nói xong còn chắc chắn gật đầu một cái —— Lily đáng yêu như vậy, nhất định sẽ có thể hòa thuận vui vẻ ở chung với Du Như Băng!

Đường Hàn Thu à một tiếng: “Vậy chúc mừng em gái anh?”

Vậy không bị Du Như Băng giang khóc, còn thành bạn của cô ấy, điều này thực sự đáng để chúc mừng khích lệ.

Nghiêm Lập: “???”

Cái này có gì đáng để chúc mừng???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.