Nàng Là Vai Chính

Chương 61: Chương 61: Chương 60




Hoa Diệu gần đây đã khởi động liên tiếp một số dự án điện ảnh và truyền hình, đồng thời ký hợp đồng với một số người mới, thống nhất là xuất thân chính quy, Hoa Diệu dự định sắp xếp tất cả bọn họ vào các dự án phim điện ảnh và truyền hình này. Phương pháp quản lý mạng diện rộng là quăng lưới, chỉ chờ xem trong số bọn họ ai là người có thể nhấc lên bọt nước, một lần thành danh.

Các bộ phận khác cũng có một số thực tập sinh đến, thực tập sinh của bộ phận tuyên truyền là một cô gái, mang một chiếc túi xách nhung màu hồng lông mịn, khuôn mặt trông ngọt ngào đáng yêu, lời nói ra cũng khiến cho người ta cảm thấy thích, tên là Tống Chân Chân.

Mục đích đến Hoa Diệu của Tống Chân Chân không chỉ để tích lũy kinh nghiệm làm việc, mà còn để gặp Đường Hàn Thu —— nữ thần Đường Hàn Thu ngày đó đã giúp cô khống chế tên lưu manh độc ác chỉ bằng một cú đá.

Vì lý do này cô vô cùng chịu khó, ngay khi bộ phận tuyên truyền có bất kỳ văn bản nào gửi đến văn phòng thư ký tổng tài, cô sẽ lập tức tiến cử bản thân, đảm nhận công việc chân chạy vặt này.

Phải biết rằng, văn phòng thư ký và văn phòng tổng tài ở cạnh nhau, có thể đến văn phòng thư ký đồng nghĩa với việc có thể có hy vọng gặp được nhan sắc thần thánh Đường tổng!

Thấy cô sinh viên thực tập vừa chịu khó lại tình nguyện làm việc, các tiền bối tất nhiên vui trông thấy, cũng không từ chối, cứ thế để cô đi.

Tống Chân Chân vui vẻ vô cùng, đuôi lông mày cũng nhiễm vui vẻ, cầm tập tài liệu của bộ phận tuyên truyền đi đến con đường qua qua lại lại mà mình quen thuộc nhất, đến văn phòng thư ký.

Kết quả không được như mong đợi.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Đường Hàn Thu dù chỉ một lần.

Các tài liệu sẽ do các thư ký tinh anh của văn phòng thư ký tiếp nhận, sau khi phân loại xong sẽ gửi đến văn phòng tổng tài, giao cho Đường Hàn Thu xem xét và phê duyệt. Đôi khi nó thậm chí không được gửi đến văn phòng tổng tài, mà thay vào đó là gửi cho phó giám đốc Hàn Vi xử lý.

Văn phòng phó giám đốc cũng ở bên cạnh văn phòng thư ký, dù sao hai vị tổng tài dù lớn dù nhỏ, ai cũng đừng nghĩ được nhàn rỗi.

Tống Chân Chân không phải là thư ký, cũng không phải tổ trưởng của các bộ phận, vì vậy không đủ tư cách để gõ cửa văn phòng tổng tài, đi vào làm phiền Đường Hàn Thu —— thậm chí ngay cả văn phòng phó giám đốc cũng không thể tùy tiện gõ cửa.

Vì vậy lần nào cô cũng hào hứng đi, rồi mất hết hứng thú trở về. Nhưng sau đó ta cô lại nghĩ, cảm thấy chính mình nếu có thể ngẫu nhiên gặp được Đường Hàn Thu trên phố, vậy điều đó có nghĩa là họ có duyên phận.

Có duyên chung quy sẽ gặp lại.

Vì thế lại tinh thần rạng rỡ, lấy lại sức, chờ cơ hội lần sau.

Những người tiền bộ trong bộ phận tuyên truyền nhìn ra suy nghĩ của cô, lại nhớ lại trình độ được hoan nghênh trên Internet của sếp nhà mình, thế nên cũng không có gì kỳ lạ khi cô muốn gặp sếp của mình nhiều như vậy.

Bộ phận tuyên truyền: Sếp đẹp như vậy, ai không muốn nhìn chứ!!!

Một số tiền bối nói với Tống Chân Chân: “Thực ra Đường tổng thường tổ chức họp với bộ phận của chúng ta, số lần cũng không ít. Nếu cô làm việc chăm chỉ như vậy, có lẽ lần sau tổ trưởng sẽ cho cô vào để nghe.”

Trong mắt Tống Chân Chân đột nhiên có hy vọng, tràn đầy kỳ vọng hỏi: “Thật sao? Vậy, vậy Đường tổng mở họp với bộ phận của chúng ta trong tình huống nào?”

Nữ tiền bối sờ sờ cằm: “Ừm...... cái này ngược lại không nhất định, tất cả đều có thể.” Cô ấy dừng một chút, như đang nghĩ tới điều gì đó, “Khi nào Du Như Băng lại lên hot search.”

Tống Chân Chân sửng sốt một chút: “Đây Đường tổng cũng muốn đích thân phụ trách sao?”

Không thể nào mỗi một nghệ sĩ lên hot search Đường Hàn Thu đều phải triệu tập bộ phận tuyên truyền để mở họp đi?

Đây cũng quá...... Chuyên nghiệp? Mọi chuyện tự tay làm à?

Nữ tiền bối: “Cũng không phải mỗi một nghệ sĩ cô ấy đều phụ trách, chỉ có Du Như Băng, mỗi lần cô ấy đều phụ trách.”

Tống Chân Chân hỏi: “Vì sao?”

Nữ tiền bối sờ cằm của mình vừa nghĩ vừa nói: “...... Vì Du Như Băng có ý nghĩ phi thường đối với Đường tổng chăng?”

Một nam tiền bối nghe xong ghé lỗ tai, nhích lại gần: “Chẳng lẽ không phải vì Du Như Băng có ý nghĩ phi thường đối với Hoa Diệu à?”

Nữ tiền bối liếc mắt nhìn một cái: “Nói bậy cái gì, có ý nghĩ phi thường đối với Hoa Diệu, còn không phải là có ý nghĩ phi thường đối với Đường tổng chung ta à! Hoa Diệu là của Đường tổng ey!”

Nam tiền bối không đồng ý nói: “Câu nói đó của cô nghe như bị quan hệ xã hội hóa ấy.”

Cái gì “Du Như Băng có ý nghĩ phi thường đối với Đường tổng”, này nghe như hai người có một mối quan hệ không thể nói cho ai biết vậy —— đây căn bản là lời nói nguy hiểm được không!

Nữ tiền bối tức giận đá vào chân ghế của anh ta một cái, đá anh ta trở lại chỗ ngồi: “Đi đi đi, về làm việc đàng hoàng đi, các cô gái đang nói chuyện, đàn ông lớn tuổi chen miệng cái gì.”

“Thế nhưng quan hệ giữa Du Như Băng và Đường tổng của chúng ta,“ nữ tiền bối nói, “Thực sự rất tốt.”

Tống Chân Chân phối hợp oh một tiếng, cúi đầu bắt đầu điên cuồng lục hot search.

Ông trời không phụ lòng người, vậy mà thật sự để cô lục ra một cái hot search về Du Như Băng, độ nóng ổn định trước mắt của hot search là trước mười, từ ngữ tìm kiếm quan trọng hot search là: # Du Như Băng cá mặn #

Trong lòng Tống Chân Chân chợt bừng lên hi vọng —— bộ phận tuyên truyền có phải sắp họp không! Nữ thần có phải sẽ đến không!

Cô kích động đưa màn hình về phía nữ tiền bối: “Tiền bối, chúng ta có phải sắp mở họp không?”

Chỉ thấy giây tiếp theo, tổ trưởng Long Du đột nhiên bước ra khỏi văn phòng tổ trưởng, trong lòng còn ôm một hộp trà.

Sau khi nữ tiền bối xem xong hot search, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tổ trưởng, buột miệng hỏi một câu: “Tổ trưởng ngài định làm gì đó?”

Long Du vỗ về hộp trà trong tay vang sột soạt: “Lên uống trà với Đường tổng.”

Nữ tiền bối nở nụ cười: “Sau đó trở lại mở họp?”

Long Du lắc đầu: “Trở về không mở họp.”

Anh ta lắc lắc hộp trà trong tay: “Ở chỗ này mở luôn.” Sau đó đi khỏi bộ phận tuyên truyền.

Có nghĩa là Đường Hàn Thu không gọi anh ta đi uống trà, mà gọi anh ta đi mở một cuộc họp nhỏ, lần này không định điều động binh lực, kêu toàn bộ người của bộ phận mở họp.

Tống Chân Chân thấy hy vọng tan vỡ, hai vai bất giác gục xuống, giống như một chú mèo con lộc cộc.Nữ tiền bối thấy vậy, thương yêu vỗ vai cô, an ủi: “Không sao đâu cô gái, còn có lần sau mà!”

...

Đường Hàn Thu kêu Long Du đến, đương nhiên không phải vì cái hot search cá mặn kia. Du Như Băng quả thật đã lọt vào danh sách cá mặn mùa đông, hot search cũng chưa nói sai.

Cô là vì để Long Du rào trước đón sau.

Đường Hàn Thu xoay chuyển tách trà tử sa* trong tay, ngửi thấy mùi trà thoang thoảng: “Tổ trưởng Long, khoảng thời gian trước tôi để ý có người muốn làm ầm lên chuyện cha mẹ Du Như Băng, cho nên lần này tôi kêu anh đến, là để anh hiểu rõ ngọn nguồn.”

*Tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà. (đắt vãi chưởng)

Cô lấy ra một phần tài liệu, trong đó ghi lại kỹ càng tỉ mỉ quá khứ ban đầu của Du Như Băng, vô cùng tỉ mỉ vô cùng xác thực. Trong đó có việc Du Như Băng bị mẹ kế đối xử khắc nghiệt, bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà, tự lực cánh sinh học đại học rồi đi làm thêm để phụ giúp gia đình.

“Hiểu rõ cô ấy, tốt hơn hết anh có thể dẫn bộ phận tuyên truyền tiến hành quan hệ công chúng cho những trường hợp khẩn cấp về sau.” Cô đưa tài liệu đưa cho Long Du.

Long Du cầm lấy, liếc mắt nhìn vài lần, nhưng không ngờ rằng Du Như Băng bách độc bất xâm bây giờ trong quá khứ lại không làm được trò trống gì nghẹn khuất như vậy. Trong lòng anh ta ngạc nhiên, ấn lên mặt tài liệu, trịnh trọng nói: “Đường tổng yên tâm, tôi sẽ làm tốt.”

Đường Hàn Thu gật đầu, nói thêm: “Còn tư liệu của các nghệ sĩ, khi nào phòng thư ký làm xong, tôi sẽ bảo bọn họ gửi đến văn phòng của anh.”

Công ty có quyền biết tình huống cơ bản của nghệ sĩ, để tránh xảy ra vấn đề gì, công ty cũng cứu không được bọn họ. Hay nói cách khác, không thể kịp thời loại bỏ —— nghệ sĩ tiếng xấu loang lổ, không công ty nào muốn cả.

Long Du đáp lại vâng.

Tầm mắt Đường Hàn Thu rơi vào trên mặt tách trà nóng bốc khói lượn lờ, nói: “Tổ trưởng Long còn thích uống trà nữa à?”

Còn có lá trà riêng.

Long Du cười hì hì nói: “Uống trà giải nhiệt mà, uống nhiều chút cũng tốt hơn.”

Làm tổ trưởng không dễ, động một chút là lửa đốt đến trên đầu, nếu nghệ sĩ làm ra chuyện xấu gì, thì bộ phận tuyên truyền bọn họ sẽ cố gắng hết sức dùng hết các biện pháp để làm công tác quan hệ công chúng, nếu quan hệ công chúng không tốt sẽ bị cấp trên và cư dân mạng mắng mỏ, còn không phải là lửa đốt đến trên đầu sao?

Đường Hàn Thu nghe vậy, đặt tách trà xuống, đứng dậy nói: “Đúng vậy, vừa lúc, anh tới đây chọn một chút.”

Long Du: “?”

Trong phòng làm việc của tổng tài có một cái tủ màu đen được đặt dựa vào tường, qua lớp kính trong suốt như pha lê phía trên, có thể nhìn thấy nhiều tài liệu khác nhau được xếp chồng lên nhau bên trong.

Đường Hàn Thu đi tới bên tủ, hơi cúi người xuống, đẩy cửa tủ dưới ra, bên trong lộ ra các loại lá trà quý giá.

Long Du nhất thời cũng trợn tròn mắt.

Đường Hàn Thu gõ vào cửa tủ, ý bảo anh ta qua đây: “Ba tôi cho tôi quá nhiều trà, tôi không thể uống hết, đang định gửi một số cho các tổ trưởng của các bộ phận. Nếu anh đã ở chỗ này, thì chỉ cần trực tiếp chọn hai hộp anh thích mang đi là được.”

Đại gia thương nghiệp khổng lồ Đường Hạc Thiên uống trà, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn.

Long Du vừa mừng vừa sợ: “Đường tổng ngài nói thật ạ?”

Anh ta nhận ra những nhãn hiệu trà này, tất cả đều đắt tiền đến mức khiến chân người ta mền nhũn. Anh ta mua một hộp đều phải thưởng thức nó như một vật báu trong một thời gian dài, tuyệt đối không bao giờ uống hết chúng cùng một lúc —— thịt sẽ đau.

Nhưng hôm nay sếp phất tay một cái, nói đưa liền đưa —— siêu cấp giàu có thật tốt!

Đường Hàn Thu gật đầu.

Long Du vui vẻ rạo rực chọn cho mình hai hộp, sau đó dựa vào hiểu biết của mình với các tổ trưởng bộ phận khác, cho Đường Hàn Thu một số gợi ý đưa trà, sau khi tất cả đều được chấp nhận, anh ta đã tốt đẹp ôm tài liệu với hộp trà đi mất.

Long Du: Hạnh phúc của một người đàn ông, chỉ cần đơn giản vậy thôi.

Sau khi Long Du rời đi, Đường Hàn Thu cầm chiếc hộp đắt tiền nhất trong đó, đi đến văn phòng của Hàn Vi, định đưa trà cho cô ấy, coi như phần thưởng cho sự vất vả của cô ấy ở bên cạnh mình lâu như vậy.

Khi Hàn Vi đang sắp xếp lại chiếc hộp chuyển phát nhanh, Đường Hàn Thu bước vào, cô nhìn thấy một chiếc hộp hình chữ nhật trong tay cô ấy, trong tiềm thức hỏi một câu: “Cái gì vậy?”

Hàn Vi bình tĩnh cất chiếc hộp chuyển phát nhanh đi, thành thật nói: “Quà sinh nhật suốt đời khó quên của ngài.”

Đường Hàn Thu: “......?”

Đường Hàn Thu mỉm cười đặt trà lên trên bàn cô ấy: “Hàn tổng cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi à? Còn suốt đời khó quên?”

“Có thể cho tôi nhìn một chút cái gì là suốt đời khó quên hay không?”

Hàn Vi lắc đầu: “Không phải tôi, là Du Như Băng chuẩn bị cho ngài.”

“Chờ sinh nhật ngài ngày đó, ngài sẽ biết.”

Hàn Vi nhìn vào mắt cô, chắc chắn nói: “Tôi có thể đảm bảo, cả đời này ngày sẽ không bao giờ quên được.”

Dù sao sau khi cô ấy xem qua trước, là thực sự rất khó quên.

Đường Hàn Thu: “......”

Đột nhiên có chút không muốn đến sinh nhật?

...

Sinh nhật của Đường Hàn Thu là ngày 23 tháng 11, vừa đúng lúc chỉ một ngày trước khi tập thứ tám của《 Ngôi sao thần tượng mới 》được phát sóng, cũng là ngày Du Như Băng và những người khác quay quảng cáo nhóm.

Vì hôm nay là thứ sáu, Đường Hàn Thu vẫn còn công việc, nên đã hoãn sinh nhật của mình lại, dự định thứ bảy sẽ về biệt thự nhà họ Đường cùng gia đình ăn mừng.

Còn về món quà sinh nhật suốt đời khó quên của Du Như Băng, Đường Hàn Thu là gần lúc trước giờ tan tầm thì nhìn thấy nó.

Hàn Vi nói lúc này lấy nó ra, là để thay đổi tâm trạng cho cô, để cô có thể vui vẻ về nhà.

Hàn Vi còn nói cho dù ai nhìn thấy món quà này, cũng sẽ bật cười.

Đường Hàn Thu càng tò mò hơn, dựa vào bàn làm việc, đợi Hàn Vi lấy quà sinh nhật của Du Như Băng đưa ra.

Hàn Vi mặt không đổi sắc mở cái hộp hình chữ nhật ra, lấy ra món quà sinh nhật, “Bùm ——” một tiếng, một chiếc cờ thưởng* mở ra trước mặt Đường Hàn Thu, chỉ nhìn thấy trên mặt cờ thưởng có viết mấy dòng chữ to màu vàng:

*Dạng cờ kiểu như cờ thi đua, dùng để khen thưởng ai đó trong công tác làm việc, chẳng hạn như bác sĩ được đưa cờ thưởng để khen thưởng những thành tụ về học thuật hay kĩ thuật khám chữa bệnh chẳng hạn, hay khen thưởng công dân tốt cũng có dạng cờ đó, cơ quan làm việc cũng được nhận.

Chúc: Nhan thần tuyệt đẹp Đường Hàn Thu

Ăn uống ngon miệng, trẻ mãi không già

Nhan thần chính chủ: “......”

Năm giây sau, Đường Hàn Thu rốt cuộc tức đến bật cười.

Sinh nhật đưa cờ thưởng, mệt cô ấy còn nghĩ ra được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.