Nâng Mông Đến Gặp

Chương 2: Chương 2




Biên tập: Jane

Hầu như cả khoa đều biết mâu thuẫn giữa Hà Tử Vi và Đường Chu. Từ lúc mới nhập học năm đầu, Hà Tử Vi đã chướng mắt Đường Chu, loại chướng mắt này cứ duy trì đến tận khi Đường Chu tán đổ Tống Thi Nhạc rồi vẫn chưa chịu dứt.

Thực ra ngoại trừ Hà Tử Vi, chẳng ai biết chuyện cậu thích Tống Thi Nhạc cả. Ban đầu Đường chu còn cố gắng giữ nụ cười với thái độ thù địch khó hiểu kia, qua một thời gian đã xóa sổ hoàn toàn ý nghĩ sống chung hòa hợp. Rõ ràng ngủ cùng một phòng, nếu tình cờ gặp nhau trên đường, cũng chỉ cười khinh coi như chào hỏi.

Lần đầu Hà Tử Vi gặp Tống Thi Nhạc là từ hồi đi quân sự, bên cạnh vừa khéo là đội ngũ nữ sinh duy nhất suốt vài dặm xung quanh, Tống Thi Nhạc đứng đầu hàng thứ ba, cao xấp xỉ một mét bảy, xinh đẹp kiều diễm, mũ kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra cái cằm nhọn mảnh khảnh, lúc hai đội hình phải đi ngược trở lại, Hà Tử Vi gần như đứng đối diện với cô.

Có lần Hà Tử Vi mất tập trung, vô tình vung nhầm vị trí tay chân, bị huấn luyện viên xách ra, trùng hợp đám nữ sinh bên cạnh nhìn thấy, Tống Thi Nhạc đứng hàng đầu tiên chứng kiến trọn một màn, cười đến vai khẽ run, để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ đáng yêu, Hà Tử Vi đột nhiên cảm giác trái tim của mình có chút khó kiểm soát.

Con gái ở trường bách khoa rất khan hiếm, cứ cách vài hôm tên của mấy cô em xinh đẹp lại bị hội nam sinh gọi hồn một lần, xuất hiện thường xuyên nhất chính là Tống Thi Nhạc và Từ Đông Duyệt, đặt hiệu “Song Nguyệt”, trở thành ánh trăng sáng trong lòng đa số các nam sinh.

Hà Tử Vi chưa từng chủ động tham gia đề tài nào liên quan đến Tống Thi Nhạc, bề ngoài thì cứ trưng vẻ mặt hào hứng lấy lệ, trong lòng lại nổi trống điên cuồng. Thực ra vì Hà Tử Vi có chút mặc cảm, Tống Thi Nhạc quá chói lóa, cậu sợ bị người khác mỉa mai sau lưng rằng mình không xứng với cô rằng mình ảo tưởng sức mạnh, nên ngay cả thầm mến cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Lý Tín Hiệt hỏi cậu thích ai hơn trong “Song Nguyệt”, cậu bèn gạt Tống Thi Nhạc ra theo bản năng, thuận miệng nói thích người kia. “Hóa ra cưng khoái loại hình xinh xắn mắt to dáng nhỏ à!” Hà Tử Vi giữ im lặng như thể ngầm thừa nhận, thực sự thì dáng dấp Từ Đông Duyệt tròn méo thế nào cậu cũng chẳng rõ lắm.

Song còn chưa đợi cậu vỗ về tâm tư thiếu nam nhạy cảm của mình xong, cái tên Tống Thi Nhạc đã gắn bó keo sơn với Đường Chu.

Ngày huấn luyện thứ tám, nhân lúc đại đội đối diện tổ chức múa hát buổi tối, nữ sinh liên tục láo nháo bắt nam sinh trình bày tiết mục. Đường Chu đứng lên hát được nửa bài, đột nhiên mời Tống Thi Nhạc cùng song ca. Đám đông gào rú vang dội, Hà Tử Vi lặng lẽ nhìn hai cái bóng đang đứng hát chung với nhau, cảm thấy chướng mắt dữ dội. Cơ mà vụ này vẫn chưa hết, ngày thứ hai Tống Thi Nhạc chủ động chào hỏi Đường Chu, ngày thứ ba Đường Chu bèn mua trà sữa cho Tống Thi Nhạc, ngày thứ năm hai người hẹn ăn cơm chung ở canteen, sau khi kết thúc huấn luyện quân sự thì cả hai chưa mập mờ bao lâu đã danh chính ngôn thuận hẹn hò.

Hà Tử Vi cao một mét bảy tám, mình hạc xương mai chả có tí cơ bắp nào, nhìn kiểu gì cũng chẳng khí thế nổi, lúc làm mặt lạnh biểu cảm còn hơi đanh đá, tóm lại từ trên xuống dưới chẳng có gì bắt mắt.

Đường Chu thì hoàn toàn ngược lại với cậu, một mét tám sáu cao hơn mặt biển, tập thể hình luyện được cơ ngực cơ bụng ngay ngắn chỉnh tề, thái độ rộng rãi chững chạc, quan hệ xã hội rộng, nào là lớp trưởng cũ, chủ tịch hội học sinh cũ, mọi khi đi trong sân trường cứ cách nửa đường lại có người chào hỏi.

Hà Tử Vi thừa nhận so với Đường Chu, bản thân không hề xứng đôi với Tống Thi Nhạc xinh đẹp tài hoa chút nào, nhưng chuyện này đâu đồng nghĩa với việc cậu sẽ vui vẻ tiếp nhận nó, nuốt xuống phần bả chó này. Dựa vào cái gì mà Đường Chu và Tống Thi Nhạc có thể trắng trợn thành đôi, mùi yêu đương chua thúi xa trăm dặm vẫn ngửi được, Hà Tử Vi cậu thầm mến một cô gái còn chẳng dám để kẻ thứ hai biết, thậm chí chút tâm tư nhỏ bé còn chưa kịp ngỏ lời đã bị người khác nhanh chân giành mất. Muốn cậu mặt mày rạng rỡ làm anh em với Đường Chu, hừ, vào rừng mơ bắt con tưởng bở đi!

Nhưng cậu lại xui xẻo ở chung phòng ngủ với Đường Chu, giường hai người đối diện nhau, mỗi khi Đường Chu gọi điện cho Tống Thi Nhạc trong phòng, cậu đều nghe rõ từng câu từng chữ cậu, tâm lí khó chịu như nuốt trúng con ruồi, vậy nên ngày thường sẽ liều mạng chọc tức Đường Chu. Buổi sáng rời giường không thèm xếp chăn, quần áo bẩn dồn suốt hai tuần, giày dép để lung tung, mì ly ăn xong ném vào thùng rác bốc mùi nồng nặc, từng điều từng điều đều là sự tích ác liệt được cậu liệt kê vì công cuộc cà khịa, ngay cả chuyện hắn đi vệ sinh tè ra quần hai giọt cậu cũng muốn chọc ngoáy hai câu. Đường Chu cho rằng cậu quá xoi mói, cả ngày kiếm chuyện với hắn y như con gái.

Hà Tử Vi cũng nhận ra trạng thái bây giờ của mình cực kì thiếu bình thường, cố chấp tìm đủ mọi cách chứng minh Đường Chu không xứng với Tống Thi Nhạc, nhưng thực tế thì đôi tình nhân vẫn dính lấy nhau gọi anh anh em em như xưa.

Cứ vậy mà một mình Hà Tử Vi đơn độc gây hấn ở giữa, Đường Chu và Tống Thi Nhạc yên ổn lui tới hơn một năm. Chờ Hà Tử Vi thật sự tỉnh táo tự kiểm điểm lại hành động ngây thơ của mình, lúc quyết định hối cãi tự sửa đổi bản thân, thì tình cảnh đã hoàn toàn mất khống chế, quan hệ giữa cậu và Đường Chu đã phát triển đến trình độ nhìn nhau là chướng mắt rồi.

Hà Tử Vi tự hối cãi đàng hoàng mấy ngày, kết quả quan hệ căng thẳng này còn chưa kịp hòa hoãn, Đường Chu đã rạn nứt với Tống Thi Nhạc, nguyên nhân chia tay thần bí khó lường, đôi bên trong cuộc đều nhất trí giữ im lặng đối với mọi câu hỏi, bên ngoài thì tuyên bố đơn giản là do tính cách không hợp.

Lúc mới chia tay Tống Thi Nhạc vẫn gọi điện cho Đường Chu, Đường Chu hoặc là không nghe, hoặc là lạnh lùng khuyên cô đừng gọi nữa, cuối cùng dứt khoát đổi số luôn.

Theo lí mà nói được tận mắt chứng kiến hai người Đường Tống chia tay, trong đám người khoái trá nhất chắn hẳn phải có Hà Tử Vi. Thế nhưng theo cậu quan sát, dáng vẻ Tống Thi Nhạc tiều tụy suốt mấy ngày liền, vừa nhìn đã biết là do hứng chịu đả kích tinh thần cực kì nghiêm trọng, nhưng rồi cô vẫn chưa từng chỉ trích Đường Chu một câu. Quả thực xem phát hiểu ngay nội dung câu chuyện, đây chẳng phải là nữ thần si tình bị thằng khốn đê tiện cắm sừng hay sao?! Lại nhớ đến nữ sinh trong trường mê mệt Đường Chu nhiều vô số kể, cho dù đang hẹn họ với Tống Thi Nhạc, Đường Chu vẫn nhận được không ít lời bày tỏ, thậm chí rất lâu trước kia cậu còn tận mắt nhìn thấy một lần. Hà Tử Vi cảm giác mình đã chạm đến bến bờ chân tướng, bội tình bạc nghĩa, nữ thần tốt đẹp bị Đường Chu chà đạp! Trong lòng Hà Tử Vi cực kì bực bội, vì nữ thần cảm thấy không đáng, càng thêm ấn tượng xấu với Đường Chu.

Đường Chu và Tống Thi Nhạc hẹn hò lâu như vậy, bây giờ nhớ đến mấy lốc áo mưa trong hộp các tông, Hà Tử Vi lập tức khó chịu, nhận định chắc chắn hai người đã lên giường lăn lộn rồi, lăn chán chê xong thì chia tay! Chẳng có chút ý thức trách nhiệm nào! Mua nhiều khủng khiếp, lại không nghe nói có người yêu, đừng bảo là đi chịch xã giao chứ? Đậu xanh rau má đời tư hỗn loạn như thế cậu ta không phải cặn bã thì là cái gì?!

Hà Tử Vi âm thầm gắn cho Đường Chu cái mác thằng khốn cặn bã, yên lặng ghi nhớ khoản nợ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.