Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 144: Chương 144: Chương 12.1: Kết thúc thảm đạm




Lần này, bọn họ không muốn vào cung cũng phải vào cung.

Nhận được khẩu dụ của Hoàng hậu truyền đòi Quý Du Nhiên vào cung làm bạn với Ninh Vương phi, Quý Du Nhiên liền cùng Phượng Dục Minh hấp tấp choáng váng tới. Ở cửa ra vào khi nhìn thấy Thái y ôm hòm thuốc ra ngoài, nàng vội vã hỏi một câu: “Ninh Vương phi đã tốt chưa?”

Thái y lắc đầu thở dài, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng, tăng nhanh bước chân đi vào, liền thấy Ninh Vương phi nằm trên giường, da vàng vọt như nến không sáng sủa, mắt quầng thâm rất nặng, sắc môi nhợt nhạt, mái tóc vốn đen bóng sáng mượt mềm cũng mất đi trơn bóng, dinh dính nhơn nhớt dính vào trên người. Bất chợt vừa nhìn qua, giống như phụ nữ trung niên đã bệnh nguy kịch.

Lòng cũng vì bất chợt này mà bị nhéo một cái, không khỏi nhớ tới nữ tử dịu dàng khẽ nhăn mày cười nhẹ ban đầu.

“Nhị đệ muội, muội đã đến rồi?” Vừa vừa gặp Thái y, thần trí Ninh Vương phi coi như tỉnh táo. Thấy nàng tới, liền giùng giằng định ngồi dậy. Cung nữ bên cạnh liền vội vàng tới đỡ nàng lên, cũng nhét một gối mềm đỡ sau lưng nàng.

Quý Du Nhiên tiến lên, còn chưa tới trước giường đã bị nàng ta lôi kéo ngồi ở mép giường.

Nửa tháng không gặp, Ninh Vương phi gầy hơn, tay đã chỉ còn là một tầng da vàng vọt bao lấy đầu xương, hơi dùng sức gân xanh sẽ hiện hết ra ngoài, hết sức dọa người. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Sao lại như vậy? Tại sao đột nhiên bệnh thành như vậy rồi?” Nghĩ tới vẻ xinh đẹp trước kia của nàng ta, Quý Du Nhiên kinh hãi không thôi.

Ninh Vương phi thảm đạm cười một tiếng, “Đây đều là phiền do ta tự chuốc lấy, không trách được người khác. Nhị đệ muội, ta nghĩ, ta sợ mệnh không lâu được.”

“Ngươi đừng nói bậy! Mẫu hậu đã mời Thái y tới kiểm tra cho ngươi ––”

“Thân thể của chính ta, tự ta rõ ràng.” Ninh Vương phi cố gắng nói, “Nhị đệ muội, ta biết rõ ta chỉ sống được mấy ngày. Hiện giờ, ta không bỏ được nhất chính là Hiền nhi.”

“Hắn không phải được mẫu hậu ôm đi nuôi rồi sao? Ngươi cũng đừng lo lắng cho hắn, bản thân dưỡng tốt thân thể mới đứng đắn.” Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói.

“Nhị đệ muội!” Ninh Vương phi đột nhiên nắm chặt tay nàng, còn có người nẩn ra, liền thấy cặp mắt mờ nhạt kia nhìn thẳng vào mắt nàng, “Ta có chút lời muốn nói riêng với muội.”

Người hầu hạ xung quanh nghe vậy vội vàng lui ra. Phượng Dục Minh lại vẫn như cũ đứng lù lù ở đó không động. Ninh Vương phi thấy thế, lại cười tự giễu, “Tình cảm của hai người các ngươi thật sự càng ngày càng tốt rồi, tốt đến khiến cho ta ghen tỵ, thật sự ghen tỵ... Khụ khụ khụ!”

Nói xong, lại liều mạng mà ho khan.

Quý Du Nhiên vội vàng vỗ vỗ sau lưng nàng ta, Ninh ho ít nhất trong thời gian một tách trà, mới chậm rãi dừng lại, liền lại ngẩng đầu, trên mặt càng tỏ vẻ ảm đạm.

“Nhị đệ muội.” Vô lực nằm xuống, nàng nhắm mắt lại nhỏ giọng nói, “Ta thật sự ghen tỵ với muội!”

Quý Du Nhiên không nói.

Ninh Vương phi liền tiếp tục nói: “Nhớ ngày đó, ta gả cho Ninh Vương, muội gả cho Dật Vương. Một người trượng phu là ma bệnh, một người trượng phu là kẻ ngu, hai chúng ta vừa vào cửa liền làm quả phụ. Ta cho rằng chúng ta đồng bệnh tương liên, nhất định sẽ có rất nhiều đề tài chung. Nhưng mà, ai biết ta muốn đến gần muội, muội lại cự ta ngoài ngàn dặm. Sau đó, ta rốt cuộc phát hiện, chúng ta thật ra vốn không giống nhau. Mặc dù Dật Vương ngu dại chút, nhưng trong lòng hắn có muội, thời thời khắc khắc che chở muội yêu muội, trượng phu nhà ta là ma bệnh, thời gian nằm trên giường mỗi ngày của hắn còn nhiều hơn thời gian đi bộ, ăn thuốc nhiều hơn ăn cơm. Đừng nói che chở ta, ngay cả nói vài lời thân thiết với ta cũng không thể, cuộc sống của ta trôi qua đều là những thứ gì?”

“Cho nên, ngươi ghen tỵ ta?” Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói.

Ninh Vương phi nặng nề gật đầu, “Đúng vậy! Muội xem, chúng ta lập gia đình với Hoàng tử, Thái tử và Thái tử phi vẫn không hợp nhau, ta và Ninh Vương tương kính như băng, nhưng chỉ có muội! Muội và Dật Vương, cả ngày hai người đều dính vào nhau, muội nói cái gì hắn đều nghe thế đó, muội kêu hắn làm gì hắn làm cái đó. Cho dù là người trước người sau, hắn đều cầm tay muội, cười với muội, nâng niu muội trong lòng bàn tay mà dụ dỗ, ai nhìn thấy mà không ghen tỵ với muội? Vốn tưởng rằng không khác ta nhiều lắm, thậm chí tình cảnh còn không bằng người hơn ta, kết quả mỗi ngày trôi qua vui vẻ như vậy, cả ngày lẫn đêm khoe khoang ân ái trước mặt ta, muội nói ta sao lại không ghen tỵ?”

Mắt thấy nàng ta càng nói càng kích động, Quý Du Nhiên rất bất đắc dĩ, “Cũng lúc này rồi, ngươi nói chuyện này với ta còn có công dụng gì?”

“Có tác dụng! Ta phải nói rõ ràng với muội!” Ninh Vương phi đột nhiên mở mắt, hai mắt thảm đạm trừng lên giống như sắp lòi ra ngoài, “Nhị đệ muội, ta phải nói, ta thật có lỗi với muội. Năm đó, ta làm vài chuyện thật có lỗi với muội.”

Quý Du Nhiên giật mình, “Chuyện gì?”

“Nhớ ngày đó, vì lôi kéo muội lại gần, ta đặc biệt mời biểu ca nhà mẹ đẻ đi theo, chính là vì thông qua hắn có chỗ tương tự ca ca muội mà làm quen với muội. Nhưng ai biết, muội lại không nhìn trúng hắn, mà coi trọng con hát nhỏ đột nhiên xuất hiện đó. Sau đó, ta nhiều lần lôi kéo muội không có kết quả, lập tức tức giận, nên phụ họa mấy câu khi Thái tử phi nói xấu muội trước mặt mẫu hậu, lần đó mẫu hậu hết sức tức giận, còn định bẩm báo chuyện này với phụ hoàng, may nhờ Hoàng tổ mẫu dốc hết sức bảo vệ muội mới đè chuyện này lại. Sau đó thấy muội và Dật Vương càng ngày càng tốt, muội và Thiên Ninh cô cô giành con hát hắn lại ủng hộ muội, trong lòng càng ghen tỵ, ta lại oán trách mấy câu với Thái tử phi, Thái tử phi lập tức báo chuyện này cho phụ thân nàng ta, làm hại muội bị mắng một trận. Còn nữa, thật ra thì, ngày rằm tháng giêng đó, ta có nghe đến kế hoạch của Dụ Đức bọn họ. Nhưng mà, ta vì tâm tư riêng mà không nói cho muội biết. Ta... Ta... Khụ khụ khụ!”

“Thôi, cũng đều là chuyện đã qua, bây giờ còn nói đến làm gì? Ngươi thật ra cũng giúp ta không ít việc.” Tự mình rót cho nàng ta tách trà, Quý Du Nhiên lạnh nhạt nói. Trong lòng lại nghĩ: Theo cách nói của nàng ta, chắc hẳn ở kiếp trước nàng ta rất có thể tham dự vào trong sự kiện hại chết nàng đi? Hai người mới đầu tình cảnh không sai biệt lắm sau lại không giống nhau, nàng ta có thể ghen tỵ cho nàng rất nhiều lần ‘mang giày chật’. Mà đời trước, bọn họ tốt đẹp giống như tỷ muội ruột, nhưng sau nàng cũng giống như đời này càng ngày càng thân mật với Phượng Dục Minh, liền nổi bật lên cô đơn chiếc bóng của nàng ta, không cùng đề tài với Ninh Vương. Cách biệt kém như vậy và đối lập lớn hơn, ghen tỵ trong lòng nàng ta sẽ sâu hơn chứ?

Mà nghe được lời của nàng, khóe mắt Ninh Vương phi lập tức sáng lên!

Quý Du Nhiên lại bắt đầu lo lắng, biết mình mắc bẫy của nàng ta rồi.

Nên tranh thủ đẩy tách trà ra, Ninh Vương phi nắm chặt tay của nàng: “Nhị đệ muội, cho dù như thế nào, hơn một năm trước chúng ta chung đụng cũng không tệ lắm. Trong những tỷ muội trục lý này, chỉ có muội có thể để cho ta thổ lộ tình cảm.”

Quý Du Nhiên nhàn nhạt đáp một tiếng, lại nghe nàng ta nói: “Hiện giờ, cái mạng này của ta sắp không giữ được. Ta không sợ chết, nhưng mà ta chỉ lo lắng cho Hiền nhi. Thân thế của hắn... Muội cũng biết. Để cho hắn đi theo mẫu hậu, ta thật sự sợ một khi chuyện tiết lộ ra ngoài, mẫu hậu sẽ đối xử như thế nào với hắn. Đó là nhi tử duy nhất của ta, ta khó khăn lắm mới sinh ra được!” Nói xong, hai giọt nước mắt vẩn đục lăn xuống.

Quý Du Nhiên khẽ nhíu mày, “Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì cho ngươi?”

Ninh Vương phi giống như không nghe ra không bình tĩnh trong lời nói của nàng, lại chờ mong nói với nàng: “Nhị đệ muội, ta biết rõ muội là người tốt. Hoàng tổ mẫu cũng thích muội, chờ sau khi ta chết, muội giúp ta nói một chút với Hoàng tổ mẫu, để mẫu hậu giao Hiền nhi cho Hoàng tổ mẫu nuôi được không? Thái tử nhất định có hài tử của hắn, đến lúc đó trong lòng mẫu hậu tất nhiên lấy hài tử của Thái tử làm đầu. Chỉ đáng thương cho hài tử của ta không cha không mẹ, một mình cô đơn, trước khi lâm chung ta chỉ muốn tìm cho hắn một người có thể tin tưởng được nuôi hắn, chăm sóc hắn.” [email protected]

“Ngươi có phải còn hy vọng hắn được Hoàng tổ mẫu nuôi sinh ra tình cảm, nuôi được xuất chúng nổi bật. Sau đó khi Hoàng tổ mẫu thương yêu hắn hơn yêu tất cả các tằng tôn khác, sẽ ý tưởng đột phát mà làm áp lực với phụ hoàng, để cho phụ hoàng lập nhi tử của ngươi làm Hoàng thái tôn?” Quý Du Nhiên lạnh lùng nói tiếp.

Ninh Vương phi sửng sốt, “Nhị đệ muội, muội đang nói cái gì đó?”

Quý Du Nhiên lắc đầu, “Đại Hoàng tẩu, đã đến bây giờ, ngươi cần gì phải che che giấu giấu với ta? Nếu như là người bình thường, biết thân thể khác biệt của hài tử mình, khẳng định sẽ ước gì ôm hắn đi xa xa, không để cho bất kỳ ai biết mới đúng. Nhưng ngươi thì sao? Còn cần đưa hắn vào trong Hoàng cung, còn phải đưa hắn đến trước mặt Hoàng tổ mẫu, không phải đánh chủ ý để cho hắn ngày ngày lắc lư trước mặt phụ hoàng, khiến phụ hoàng chú ý tới hắn, đánh chủ ý thích hắn sao? Ninh Vương cũng do Hoàng hậu sinh ra, Ninh Vương là trưởng tử, theo lý mà nói, ngôi vị Hoàng đế nên do Ninh Vương tới thừa kế. Nhưng bởi vì thân thể của Ninh Vương, hắn không thể không buông tha. Hiện nay, Ninh Vương có nhi tử, Thái tử lại không có. Hơn nữa trong Đông cung, con nối dòng vô cùng khó khăn, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có tính toán, cho nên mới đánh chủ ý này?”

Ninh Vương phi giật mình ngẩn ra, nhất thời cười, “Nhị đệ muội, ta sớm biết ngươi là người thông minh. Ngươi cũng đã đoán ra được, vậy ta không nói nhảm với ngươi nữa. Không sai! Ta đánh chủ ý này, ta vì sao không thể nghĩ như vậy? Hiền nhi hắn vốn chính là huyết mạch chính thống của Hoàng thượng, nếu Thái tử phi liên tục không sinh ra được nhi tử, hài tử của Ninh Vương khỏe mạnh như vậy, liền phong nhi tử của ta làm Hoàng thái tôn có gì không được?”

“Ngươi cứ xác định Thái tử phi sinh không được?” Quý Du Nhiên âm thầm nắm chặt quả đấm.

Ninh Vương phi cười cười, “Ta xác định.”

Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng, lại nghe nàng ta nói tiếp: “Bởi vì, ta đã bỏ thuốc cho Thái tử rồi.”

Trời!

Quý Du Nhiên giật mình trong lòng, không thể tin nhìn nàng ta. Nữ nhân này lại còn hung ác hơn nàng!

Ninh Vương phi cười khẽ: “Rất kinh ngạc sao! Hết cách rồi, vì hài tử của ta, ta phải làm như vậy.”

“Ninh Vương phi, ngươi thật to gan!” Nghe thấy lời ấy, Quý Du Nhiên còn chưa kịp có phản ứng, một giọng nói âm trầm đột nhiên vang dội cả đại điện.

Bên này hai người cùng sững sờ, quay đầu qua, không ngờ thấy Hoàng hậu nương nương tức giận đùng đùng đi vào. Ở sau lưng bà, một ma ma ôm một bọc tã lót nhỏ, đáy mắt đoàn người đều là không thể tin thật sâu.

“Hiền nhi! Hiền nhi!” Nhìn thấy bọc tã, ánh mắt Ninh Vương phi mềm đi, vội vàng chìa hai tay giống như hai xương khô ra.

Hoàng hậu lại đẩy ma ma ra sau lưng, lạnh lùng quát lớn: “Ninh Vương phi, ngươi lại dám bỏ thuốc cho Thái tử? Ngươi bỏ thuốc gì? Mau nói cho bổn cung!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.