Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 64: Chương 64: Chương 54.3: Lôi kéo đồng minh




“Người lạ dễ phòng, sợ nhất chính là người thân cận đột nhiên chọc cho hắn một đao! Bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta vốn khó lòng đề phòng.” Quý Du Nhiên thở dài, “Chỉ có điều Bình công công ngươi cũng không cần quá trông gà hóa cuốc, mỗi ngày nên làm gì thì làm đi. Bây giờ Thái tử vẫn còn mang bệnh, sẽ không làm gì chúng ta. Bây giờ việc chúng ta cần làm chính là thăm dò rõ ràng lai lịch những người bên cạnh chúng ta, biết đại khái nên đề phòng người nào. Về phần trong Vương phủ này, tai mắt của Hoàng hậu cũng quá nhiều, chúng ta muốn nhổ sạch sẽ là không thể nào. Chỉ có điều, ta đều không lo lắng về những người đó, chỉ có Thải Bình đó... Cử chỉ của nàng ta thật sự quá đặc biệt! Nhưng mà, nàng ta vì ta mà làm rất nhiều, ta hoài nghi nàng ta ngược lại không sâu. Nha đầu này, lòng dạ nàng ta thật sự quá sâu, ta vốn không nhìn thấu. Huống chi nàng ta còn do Hoàng hậu phái tới! Người này chúng ta không thể không phòng.”

“Đúng vậy. Lão nô vẫn nhớ ngày đó khi Vương phi ngài ra từ trong núi ra ngoài, ánh mắt Hoàng hậu nương nương nhìn nàng ta rất không bình thường!” Bình công công vội nói, thay đổi thái độ lạnh lẽo lúc trước.

“Thật sao?” Khi ấy nàng bị sốt quá lợi hại, ngược lại không quan sát được điểm này. Quý Du Nhiên khẽ vuốt cằm, “Như thế xem ra, người này thật sự không đơn giản rồi, vừa mới đầu ta giữ nàng ta ở ngay bên cạnh chính là cách làm chính xác. Người như vậy, nếu như thả vào phía dưới, trời mới biết nàng ta sẽ bí mật bố trí những gì? Chỉ có điều, bây giờ nhiều chuyện như vậy, ta phát hiện nàng ta còn lợi hại hơn những gì ta tưởng tượng nhiều, chúng ta phải canh chừng chặt chẽ nha đầu này. Mà ta sức lực có hạn, nào có nhiều thời gian đi nhìn chằm chằm nàng ta như vậy? Cho nên, các ngươi cũng suy nghĩ biện pháp giúp ta làm thế nào để ràng buộc nàng ta lại!”

“Vương phi, nô tỳ cảm thấy, nếu không ngài giao nàng ta cho nô tỳ đi? Đã nói kêu nàng ta đi theo nô tỳ học thêm chút quy củ, về sau tiện phục vụ tốt cho Vương phi ngài, dù sao thời gian mỗi ngày của nô tỳ ngược lại nhiều, có thể nhìn chằm chằm nàng ta bất kỳ lúc nào ở khắp nơi, chính là không thể tự mình canh chừng, cũng có thể gọi tiểu nha đầu cạnh nhìn, bảo đảm sẽ tìm ra rõ ràng hành tung của nàng ta.” Lý ma ma vội vàng đề nghị.

“Đây cũng có thể xem như một biện pháp tốt.” Quý Du Nhiên gật đầu, “Vậy trước tiên cứ như thế! Còn có Bình công công, nếu như nha đầu này do Hoàng hậu đưa tới, thân phận kia phải có chút dấu vết lần mò theo. Mấy ngày nay ngươi làm chân chạy nhiều hơn, đi tìm người hỏi thăm một chút xuất thân của nàng ta đi!” Nàng thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc là một gia đình như thế nào mới có thể nuôi ra một nữ nhi như vậy?

“Dạ, lão nô biết.” Bình công công liên tục không ngừng lĩnh mệnh, thái độ vừa rồi không chỉ tốt hơn thái độ ban đầu một chút đâu.

Mắt thấy một phen thành thật với nhau, ít nhất nàng đã đạt được tin tưởng bước đầu của bọn họ, Quý Du Nhiên cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ.

Chờ sau khi Phượng Dục Minh ngủ đến tự nhiên tỉnh dậy, bọn họ đã sớm bố trí thỏa đáng tất cả, tinh thần của Bình công công và Lý ma ma phấn chấn công việc lu bu lên. Nhìn thấy Quý Du Nhiên nửa nằm trên giường mỉm cười nhìn hắn, hắn đầu tiên thoải mái nhếch miệng mỉm cười với nàng: “Ái phi, nàng tỉnh rồi!”

Quý Du Nhiên gật đầu. Chỉ có điều sau một khắc, sắc mặt Phượng Dục Minh lập tức thay đổi, liên tục không ngừng co rúc thành một cục cuốn vào trong chăn, mặt đề phòng nhìn nàng chằm chằm.

Quý Du Nhiên bật cười hì hì một tiếng: “Chàng đang làm gì vậy?”

“Không cho phép nàng cởi quần của bổn Vương!” Trợn to cặp mắt, hai tay của Phượng Dục Minh ở trong chăn nắm thật chặt dây lưng quần.

Hai gò má của Quý Du Nhiên lại không nhịn được ửng hồng: “Chàng đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Người nào cởi quần của chàng chứ?”

“Không có sao?” Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, “Nhưng mà, bổn Vương nhớ rõ ràng...”

“Vương gia, chắc chàng nằm mơ thôi?” Quý Du Nhiên tỏ vẻ phớt tỉnh hỏi.

Phượng Dục Minh chính là ngẩn ra, “Là nằm mơ sao?”

“Dĩ nhiên!” Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu,”Ta là một nữ nhi con nhà, sao lại đi cởi quần của chàng? Hơn nữa nếu như ta thật sự cởi quần của chàng, chàng còn có thể thản nhiên ngủ cùng với ta sao?”

“Cũng đúng!” Lúc này Phượng Dục Minh mới phát hiện mình lại có thể cùng giường chung gối với nàng đấy! Không đúng, hắn nhớ rõ ràng tối hôm qua hắn ngồi ngoài cửa kia cơ mà, sau đó Bình công công còn khuyên hắn đi Tây sương phòng nghỉ ngơi đó, nhưng hắn không chịu, sau đó... Rối loạn, trong đầu hoàn toàn rối loạn, rốt cuộc những thứ kia xảy ra thật hay vẫn là mộng? Nhưng mà, tại sao trí nhớ của hắn lại linh hoạt như vậy, giống như thật sự xảy ra vậy?

Trí nhớ rối như tơ vò hỗn loạn ở chung một chỗ, vừa giống như mộng, lại vừa giống như không phải, Phượng Dục Minh hoàn toàn rối loạn.

Quý Du Nhiên vội vàng chuyển đổi đề tài: “Vương gia, thời gian đã không còn sớm, chàng có đói bụng không? Có muốn kêu bọn họ truyền bữa cơm trưa lên không?”

“Được, truyền!” Vội vàng nhảy thoát ra khỏi tư duy này, Phượng Dục Minh quyết định – hắn không cần suy nghĩ nữa! Ái phi nói là nằm mơ thì là nằm mơ đi, ái phi không thể nào lừa hắn đâu!

Vài ngày sau đó, Quý Du Nhiên đều nằm trên giường tĩnh dưỡng, Phượng Dục Minh vẫn theo bên cạnh nàng, trò chuyện d1en d4nl 3q21y d0n với nàng, gọi con chó lớn tiểu Hắc tới vui đùa một chút.

Thỉnh thoảng thập nhị Hoàng tử và Ninh Vương phi cũng sẽ tới thăm nàng một chút, chỉ có điều thời gian mỗi lần dạo chơi đều không quá dài. Mỗi ngày Thái hậu đều sẽ sai người mang thuốc bổ tới đây cho nàng, bên phía Hoàng hậu cũng có, nhưng rõ ràng qua loa hơn nhiều lắm. Chỉ có điều Quý Du Nhiên cũng không thèm để ý, mỗi ngày chỉ cần quan tâm ăn được ngủ được là được.

Thân thể dần dần nuôi dưỡng không sai biệt lắm rồi, cuối cùng ngoài cửa lại nghênh đón một vị khách quý – Phu nhân Thị lang Trương thị, bà ta chủ động xuất hiện!

“Du Nhiên, ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi ngã bệnh, ngươi cũng không biết trong lòng ta có bao nhiêu gáp gáp!” Mới vừa vào phòng, Trương thị lập tức tỏ vẻ ân cần nói.

Ha ha, nàng đã ngã bệnh nhiều ngày như vậy, cũng không thấy có nửa điểm tin tức của bà ta, bây giờ nàng đã tốt lên nhiều rồi, bà ta mới thong thả đi tới, lại còn nói loại lời như thế? Quý Du Nhiên cũng muốn cười.

Thản nhiên đi tới, Trương thị ngồi bên mép giường, chủ động cầm tay Quý Du Nhiên lên, một phen tình ý sâu xa: “Ngươi là đứa bé ngoan, cũng nên hiểu tại sao chúng ta lâu như vậy không thể tới thăm ngươi. Phía trước Thái tử cũng ngã bệnh, hơn nữa còn nặng hơn ngươi nhiều lắm, hơn mười Thái y thay phiên nhau cứu chữa hai ba ngày mới cứu được hắn về, chuyện này thật sự thiếu chút nữa khiến chúng ta lo đến chết! Cha mẹ ngươi cũng vì lo lắng cho bệnh tình của Thái tử nên mới chậm chạp không đến thăm, nhưng mà không phải bọn họ cũng tặng đồ cho ngươi sao? Hôm nay ta cũng coi như  thay bọn họ tới xem một chút, giúp bọn hắn truyền một lời. Ngươi là đứa bé ngoan, chắc chắn sẽ không so đo với cha mẹ, đúng không?”

Bà ta cứ mở miệng lại tâng bốc nàng là đứa bé ngoan úp lên đầu nàng, nàng còn có thể nói không sao? Quý Du Nhiên cười khẽ: “Dạ ta hiểu. Phụ thân là Tể tướng đương triều, Thái tử điện hạ lại là con rể của người, người đương nhiên coi Thái tử quan trọng nhất, thêm nữa bệnh tình của ta vốn không nghiêm trọng, bọn họ cùng bên muội muội cũng là chuyện phải làm.”

“Đúng đúng đúng, chính là cái lý này!” Trương thị vội vàng gật đầu hòa theo.

Quý Du Nhiên lập tức thuận thế hỏi: “Đúng rồi, những ngày qua ta vẫn ở nhà dưỡng bệnh, chưa từng hỏi tình huống bên ngoài, Thái tử như thế nào?”

“Đã tỉnh lại, chỉ có điều thân thể còn rất yếu ớt. Suy nghĩ một chút cũng đúng, một thân một mình ở trong núi rừng, gặp phải sói hoang tập kích, đương sống sờ sờ bị kéo một mảnh thịt từ trên đùi, còn lăn từ chỗ cao như vậy té bị thương một cái chân khác, đầu lưỡi cũng bị cắn bể, người còn ngâm trong khe nước thật lâu, nếu đổi lại thành thân thể yếu đuối một chút, chỉ sợ cái mạng cũng đã sớm mất! May nhờ Thái tử là chân long thiên tử, Thái y đều nói chỉ cần tỉnh lại thì không có vấn đề gì, trên đùi cũng không tổn thương đến gân cốt, ngày sau đi lại cũng không có vấn đề gì.”

Thế mà lại không có nhiều vấn đề? Tên cầm thú kia nên gãy tay gãy chân, cả đời làm người tàn phế không thể gieo họa được cho người khác mới đúng! Trong lòng Quý Du Nhiên vô cùng bất mãn, nhưng trên mặt vẫn cười nói: “Đúng là vậy sao? Điều này thật sự nói rõ ràng rằng Thái tử có chân long hộ thể. Nếu đổi lại thành ta, gặp phải chuyện như vậy khẳng định vừa mới bắt đầu đã bị hù chết, những thứ phía sau nghĩ cũng không dám nghĩ đến, ta vốn không chịu nổi dù chỉ một điểm. Cũng không biết là người nào, lại có ý nghĩ kỳ lạ nói rằng ta và Thái tử ở chung một chỗ, điều này sao có thể? Ta một nữ nhi gia, sói hoang thấy ta chắc xé nát ta đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.